Chương 4

Tấp xe vào nhà trọ của mấy đứa bạn học chung, Năng nhấn chuông inh ỏi:
- Ủa! Mày làm gì tay xách, nách mang vậy?
Năng xốc cái bao lô lên vai:
- Cho tao tạm trú vài hôm. Tiền bạc tao sẽ sòng phẳng.
Chương nhún vai:
- Được thôi, nhưng phải tuân thủ nội quy của bọn tao.
Ngồi xuống ghế, Năng hất hàm:
- Tụi bay cũng nội quy nữa à? Đại loại nó như thế nào?
Chương ậm ừ:
- Cờ bạc, hút sách thì không chơi rồi. Kỵ nhất là màn dắt gái về đây. OK?
Năng khoát tay:
- Chuyện nhỏ! Mẹ tao cũng cấm mấy thứ đó chớ đâu chỉ riêng bọn bây
- Vậy sao mày không ở nhà với mẹ?
- Lâu lâu cũng cần đổi gió chứ. Gởi đồ trước tao phải đi tới tối.
- Chà! Hành tung bí mật nhỉ.
Năng cười rồi phóng xe đi. Anh tưởng tượng tới lúc gặp Thư. Cô nàng khờ khạo của anh ốm lâu dữ, nhưng không sao. Có ốm, cô và anh mới được thoải mái gặp nhau. Đâu có bậc phụ huynh nào dám để con chết vì ốm cơ chứ. Cả bà cụ nhà anh cũng vậy, rồi cụ sẽ chạy quýnh lên để tìm anh cho mà xem. Thế mới biết trên đời không có gì sướng hơn làm con một, mà lại là con trai nữa.
Bấm chuông và chờ, Năng biết chắc người mở cổng sẽ là bà Vân. Gớm! Sao Tường Thư lại có bà mẹ hắm ám đến thế nhỉ. Nhưng hắc cỡ nào anh cũng chiều, miễn sao có được Thư vì nghĩ thế nên dù muốn điên mỗi khi nghe bà Vân nói cạnh nói khóe, Năng cũng cắn răng làm thinh.
Người ta bảo "Chịu đấm ăn xôi". Năng không như thế, anh cố nghe nặng nhẹ để được hôn. Nụ hôn Tường Như mới tuyệt làm sao! Chỉ cần nhớ tới nụ hôn ngọt ngào ấy, Năng sẵn sàng chịu đựng bà Vân.
Chuẩn bị nụ cười thật hiền, Năng nhìn cánh cửa sắp mở và hơi hẫng khi thấy cái đầu hớt gần như trọc của Lân ló ra. Thằng nhóc cười toe:
- Tới sớm nhỉ!
Năng nói:
- Anh rảnh. Cô Vân đâu?
- Mẹ em đi công chuyện rồi. Ông bà tha hồ thoải mái nhỉ.
- Tới đây lúc nào anh cũng thoải mái
Lân nhấn mạnh
- Nhưng tha hồ thoải mái chỉ lúc mẹ vắng nhà. Này! Em bật mí. Bà cụ đã đặt camera khắp nhà, có thân mật cỡ nào cũng phải để ý.
Năng hơi quê, nhưng vẫn thản nhiên:
- Em khéo đùa thật. Với anh thì không sao, nhưng với chị Hai coi chừng, Thư không thích đâu.
Lân so vai:
- Hai người nói y như nhau. Nghe sao chán thế. Không biết bà Thư có bị con ma nào ám mà dạo này u mê quá
Năng nuốt nước bọt. Bố khỉ! thằng này láo! Anh biết Lân không thích mình, nhưng có sao đâu. Rồi tới lúc nào đó nó sẽ biết tay Năng.
Từ trên lầu, Thư chậm rãi bước xuống. Lân biến ngay vào phòng. Chỉ đợi có thế, Thư ngả ngay vào vòng tay Năng và nũng nịu chờ đón môi anh.
Vừa hôn Thư, Năng vừa cười thầm. Nếu bà Vân có đặt camera thật cũng chẳng sao. Chả ai yêu mà không hôn nhau. Nghĩ thế, anh càng siết chặt Thư hơn, hôn cô sâu hơn và âu yếm cô cuồng nhiệt hơn, khiến Thư phải kêu lên:
- Anh làm em ngộp.
Năng vùi mặt vào tóc Thư:
- Thế vẫn chưa đủ. Anh muốn em tan biến vào trong anh để chúng ta chỉ là một.
Thư đỏ mặt:
- Nói bậy.
- Sao lại bậy! Tình yêu là sự hoà hợp của tâm hồn lẫn thể xác kia mà.
- Nhưng bây giờ chưa được.
Năng chép miệng:
- Anh biết, nên chỉ dám tưởng tượng thôi.
Thư phụng phịu:
- Tưởng tượng cũng không được vì như vậy là không trong sáng.
Năng buông mình xuống salon:
- Em đúng là con gái của cô Vân.
Tường Thư nhìn anh:
- Như vậy có gì sai à?
- Không. Nhưng cổ điển quá
Thư im lặng, một lát sau, cô lên tiếng:
- Chuyện gì cũng có giới hạn, ngay cả khi yêu. Em cổ lỗ lắm, khi yêu em, anh phải nhận ra điều đó chứ.
Năng lặp lại lời Thư:
- Cái gì cũng có giới hạn của nó, cổ lỗ cũng vậy. Cứng ngắt quá sẽ đâm ra tẻ nhạt, buồn chán. Anh thích một tình yêu rực cháy đam mê hơn.
Tường Thư nói lẫy:
- Anh đi mà yêu người khác.
Năng bật cười:
- Lại dỗi rồi.
- Em nói thật vì em không thể rực cháy đam mê cho vừa lòng anh.
Năng ngọt ngào:
- Nhưng em lại khờ khạo thơ ngây làm chết lòng anh. Anh làm sao yêu ai khác khi lòng đã chết rồi.
Thư liếc Năng:
- Đúng là mồm mép. Ghét!
Chuông điện thoại reo, Năng nói nhanh:
- Nếu là mẹ anh, bảo anh không có ở đây.
- Tại sao vậy?
- Em nghe điện đi đã.
Thư cầm máy lên nghe, giọng bà Liên the thé chói vào tai:
- Có thằng Năng ở đó không?
- Dạ không ạ.
- Hừ! Đừng nói láo. Bảo nó nghe điện đi.
Thư liếc vội Năng rồi nói:
- Dạ, không có ảnh ở đây ạ.
- Vậy nó ở đâu?
- Dạ cháu không biết.
- Nếu nó ghé, bảo nó về nhà ngay.
Thư chưa kịp "vâng ạ" bà Liên đã gác máy cái rụp.
Cô khó chịu vô cùng vì thái độ bất lịch sự đó, nhưng nghĩ tới Năng, cô mím môi làm thinh.
Dường như thấu hiểu lòng cô, anh nhỏ nhẹ:
- Chắc mẹ anh thiếu tế nhị, lại không ngọt ngào, mong em đừng giận.
- Nhưng tại sao bác lại tìm và anh lại tránh?
Năng thở dài, mặt xìu xuống thê thảm:
- Anh bỏ nhà đi rồi.
- Thật hả?
- Tất cả cũng vì tình yêu cúa mình.
Tường Thư nhếch môi:
- Mẹ không thích em chứ gì?
Năng trầm ngâm:
- Mẹ anh và mẹ em không thích nhau, chúng ta là nạn nhân. Thật vô lý hết sức. Anh bỏ đi để phản kháng.
Thư lo lắng:
- Rồi anh ở đâu, sống thế nào đây?
Năng nói:
- Tạm thời anh ở nhà trọ với tụi thằng Chương, rồi anh sẽ làm thêm để nuôi thân.
Tường Thư bồn chồn:
- Không được đâu. Anh phải thi tốt nghiệp.
Năng thản nhiên:
- Anh vẫn thi bình thường, có sau đâu.
- Nhưng mà...
Năng lắc đầu:
- Không nhưng gì hết, anh phải đấu tranh cho tình yêu của mình.
Thư gục đầu lên vai anh. Điện thoại lại reo khiến cô giật mình:
- Chúa ơi! Chắc lại là bác Liên.
- Thì cứ bảo anh không có ở đây.
Đợi chuông đổ năm hồi, Thư mới nhấc máy. Cô thở phào khi nghe giọng mẹ:
- Con đang làm gì đó?
Thư chưa kịp trả lời, bà đã quát:
- Đang thì thầm với thằng Năng đúng không? Bảo nó nghe điện đi.
- Chuyện gì vậy mẹ?
Bà Vân rít lên:
- Chuyện con mụ Liên. Hừm! Đưa ống nghe cho thằng Năng, nhanh lên.
Tường Thư đưa máy cho Năng, giọng thì thào:
- Mẹ em... đang... sùng mẹ anh. Khổ ghê!
Năng lễ phép:
- Dạ cháu đây ạ.
Bà Vân buông từng lời nặng trịch:
- Tôi yêu cầu cậu rời khỏi nhà tôi tức khắc. Từ giờ trở đi không được gặp Tường Thư nữa. Hừ! Bà mẹ cậu dám bảo cho Thư mê mệt cậu hả? Bà ta là cái gì mà gọi điện tới chỗ làm ăn của tôi để quậy phá hả? Đúng là thứ vô giáo dục, không biết điều, cứ tưởng con mình là vua chúa, trong khi nó cũng chả ra gì.
Năng nắm chặt tay, anh nghe đầu ong ong như bị ai gõ từng nhát búa. Dầu đang giận mẹ anh vẫn không chịu nổi khi nghe người khác sĩ nhục bà, và cả khinh thường anh nữa.
Chả biết mẹ đã "quậy" gì bà Vân, nhưng dù bị quậy cỡ nào, bà cũng đâu thể vì giận mẹ mà trút cả lên đầu con thế này.
Đầu giây bên kia, bà Vân tiếp tục đay nghiến bằng những từ ngữ càng nghe càng khó bình tĩnh. Bà càng lúc càng hăng máu rồi đây.
Mím môi, Năng đẩy điển thoại vào tay Thư cô ngơ ngác rồi áp vào tai. Mặt Thư mỗi lúc một tái đi vì những lời của mẹ.
Cô kêu lên:
- Ôi, mẹ ơi! Mẹ bình tĩnh lại đi.
Sững lại tích tắc, bà Vân quát:
- Bảo thằng Năng nghe tiếp. Nhanh!
Tường Thư ấp úng:
- Con không thể. Con xin mẹ mà.
Giọng bà Vân rin rít qua kẽ răng.
- Đừng bao giờ để mẹ thấy nó trong nhà mình. Nhớ đấy!
Tường Thư gác máy, mắt đỏ hoe, Năng bỏ ra sân ngồi ; Thư cúi đầu bước theo. Hai đứa như hai tượng đá câm lặng bên nhau.
Cuối cùng Năng lên tiếng:
- Anh về!
Tường Thư thảng thốt giữ tay anh lại:
- Đừng về anh.Sao đến nỗi này chứ.
Rất nhẹ, nhưng cũng rất cương quyết, Năng bảo:
- Không hiểu sao các bà mẹ làm khổ chúng ta. Anh mệt mỏi quá rồi Thư ơi. Có lẽ chúng ta đừng gặp nhau nữa. Thật đó, anh rất tiếc phải nói như vậy.
Thư nghẹn lời:
- Chẳng phải anh từng bảo " Yêu nghĩa là không bao giờ nói rất tiếc " sao?
Năng nhếch môi:
- Chuyện gì anh cũng chịu được trừ chuyện bị sỉ nhục. Dầu không ưa nhau, nhưng hai gia đình có xa lạ gì đâu, sao mẹ em lại nói những lời khó nghe thế.
Thư dại dột:
- Cũng tại mẹ anh...
Năng sa sầm mặt:
- Vậy thì thôi, chả còn gì để nói nữa. Anh về.
Rồi mặc kệ Thư rưng rưng, Năng phóng xe tới nhà trọ, lòng nặng nề làm sao? Anh đã tất cả vì Thư, nhưng cô chỉ giỏi bênh mẹ mình. Cô phải hiểu anh đã ngậm đắng nuối cay hết mức để được ở bên cô chứ. Ngay chuyện Năng bỏ nhà đi cũng vì cô, vậy mà...
Tư dưng lòng anh dâng lên một niềm căm tức kỳ lạ. Những tình cảm yêu thương say đắm nồng nàn dành cho Tường Thư thoáng chốc bỗng thành hận. Năng khổ sở nằm lăn ra giường trước đôi những mắt ngạc nhiên lẫn tò mò của lũ bạn.
Tài nhăm nhở lên tiếng trước:
- Sao trông mày bực bội thế? Bộ không rờ rẫm hôn hít gì được nhỏ Thư nên bị ức chế hả?
Năng cau có:
- Ức chế cái đầu mày.
Tùng cận hất mặt:
- Thế thì lý do gì khiến mày bỏ nhà đi tới đây?? Nói thử nghe coi.
Năng cộc lốc:
- Tao muốn ngủ.
Chương huýt gió:
- Nhịn đó hả mậy?
Năng nhắm mắt làm thinh. Lũ bạn trời đánh cũng mỗi đứa một việc riêng, lăn quả trở lại, Năng cũng chả ngủ được. Anh chán nản nhận ra tình yêu của anh và Thư càng lúc càng khó tiến xa, nếu không muốn nói rằng càng lúc càng bế tắc vì những nguyên nhân khách quan không thay đổi được.
Mẹ Thư nặng tám lạng thì mẹ Năng cũng vừa nửa cân. Yêu nhau thì dễ rồi, song phải yêu luôn cha mẹ họ hàng của người mình yêu, đối với trường hợp của Năng và Thư coi bộ khó quá
Ngồi dậy, anh bảo:
- Còn thuốc không? Cho tao một điếu, Tài.
Cười cười, Tài thảy gói thuốc và hộp quẹt cho Năng:
- Thằng này thất tình thật rồi. Nếu không, chắc cũng giận với dỗi. Nè! Con gái thiếu giống gì, vắng em này thì bù vào em nọ, mày điển trai lại chạy xế 110 phân khối, lo gì không có đứa bám chứ.
Năng cười nhạt. Anh phả khói lên trần và húng hắng ho vì sặc. Cộc cằn văng tục, Năng ném điếu thuốc vèo qua cửa sổ rồi vùi đầu vào chăn.
Anh muốn trở về nhà quá nhưng thế thì mất phong độ lắm. Anh muốn cả mẹ lẫn Tường Thư phải khổ vì mình.
Tường Thư ủ rũ nhìn ra đường với tất cả trông ngóng. Cô đã ngồi quán cà phê này mấy tiếng đồng hồ, đã chờ đợi bằng từng nhịp đập của trái tim, thế mà Năng không đến.
Từ hôm anh bỏ về ngang tới nay, hai người không gặp nhau. Thư không thể ngờ anh lại cố chấp như vậy, giận dai như vậy. Buồn bã, cô nhẹ khuấy ly nước cam, những viên đá đã tan hết từ lâu, thế mà...
Giọng Mai Hiên vang lên:
- Về thôi Thư, chắc Năng không tới đâu.
Cô thở dài:
- Còn sớm mà, ráng ngồi với tao chút nữa đi.
Hiên chống tay dưới cằm, mắt nhìn mông lung. Quán cà phê giờ này không đông lắm, nhưng đủ nhộn nhịp để giúp những người cô đơn thấy bớt lẻ loi. Cô nghe giọng Thư thì thào:
- Về nhà tao vẫn thấy sợ ma
- Nhỡ Năng đến nhà mày thì sao?
- Không đâu. Anh ấy không tới đâu. Mẹ tao dứt khoát cấm rồi. Năng rất sĩ diện.
Hiên lên giọng bà cụ:
- Xì! Khi yêu thì tình yêu là trên hết. Với lại hắn từng bị cô Vân... dũa nhiều lần rồi, chớ đâu chỉ mới lần này mà sĩ với diện.
Thư rưng rưng:
- Như giọt nước đã làm tràn ly. Lần này Năng giận tao rồi, dầu tao chả có tội lỗi gì.
- Biết thế mà còn chờ với đợi. Tao nghĩ lão ta đang làm cao để mày tìm đến lão trước.
- Làm sao tao dám tới nhà Năng cơ chứ. Bác Liên... chua gấp mấy lần mẹ tao. Thú thật, tao yêu Năng nhưng sợ bác ấy cực kỳ.
Mai Hiên nhún vai:
- Theo ý tao, mày chả nên tiếp tục cuộc tình này nữa. Nếu không, cả đời chúng bây sẽ khổ vì hai bà mẹ. Hồi bọn mình bé xíu còn ở chung khu tập thể, tao từng nghe bác Liên gây lộn với hàng xóm, ấn tượng vẫn còn tới bây giờ. Bởi vậy, Năng đẹp trai thiệt, nhưng chỉ cần nhớ tới bác Liên là tao quên ngay chuyện thích hắn. Chỉ có mày là liều, không chịu nghe lời tao để bây giờ khổ. Lẽ ra khi yêu mày phải lường trước phản ứng của hai bà mẹ, nhất là bác Liên.
- Nói như mày, chắc chả ai dám yêu và làm vợ Năng.
Hiên lắc đầu:
- Vẫn có người dám chứ, nhưng người đó phải qua tay tuyển chọn của bác Liên. Bà ấy có " duyệt " mới xong.
Thư chép miệng:
- Bác Liên đâu có duyệt tao.
- Vậy chắc hai đứa bây đành hát bài " Kiếp nào có yêu nhau " rồi.
Tường Thư mơ màng:
- Nhưng tụi tao đã thề sẽ không yêu ai khác.
Mai Hiên tròn mắt:
- Thề hả? Chuyện này hơi bị xưa. Cách đây mấy trăm năm, người ta đã biết thề rồi, nhưng có được bao nhiêu người giữ lời thề, ai mà biết.
Thư hùng hồn:
- Tụi tao sẽ giữ lời thề.
Mai Hiên nheo mắt:
- Tao cũng chờ xem. Con tạo xoay vần tới đâu.
Tường Thư giận dỗi:
- Sao mày không tin tụi tao nhỉ?
Hiên nhịp tay lên bàn:
- Mày thì tao tin. Riêng Năng... Chậc! Tao rất thích mấy câu thơ của Nguyễn Bính:
" Hắn hứa yêu con đến tận cùng
Nào ngờ tròn thủy chẳng tròn chung
Ngày xưa hắn bước lên xe cưới
Khóc là người đi, chúa biết không? "
Thế đấy, trong tình yêu có thủy phải có chung nữa, liệu hồn bọn con trai hội đủ cả thuỷ lẫn chung trước những trắc trở của một cuộc sống không?
Thư liếm môi:
- Lúc nào cũng thơ với thẩn. Mày đọc thơ chỉ làm người ta rối thêm. Nhưng tao tin Năng khác " hắn " trong thơ, nếu không anh ấy đâu bỏ nhà đi vì tao.
Mai Hiên cao giọng:
- Có đúng Năng đi bụi vì mày không?
Tường Thư khó chịu:
- Sao mày hỏi thế?
- Thì tao đặt nghi vấn vậy mà.
- Với Năng, tao không bao giờ nghi ngờ.
Mai Hiên lim dim mắt:
- Thật hạnh phúc cho ai được mày trao trọn trái tim.
Tường Thư bưng ly cam vắt lên. Nước đã nhạt và cô nghe đắng trong miệng.
Từ cái loa, tiếng hát Cẩm Vân vang lên buồn đến não nề. " Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi. Tình yêu mật đắng, mật đắng trong cuộc đời ". Cô chợt hoang mang vì sự đa nghi của Mai Hiên. Con nhỏ làm Thư đang buồn lại thêm bực. Có một nỗi gì nghèn nghẹn khi cô thấy những cặp yêu nhau đang hạnh phúc bên nhau trong quán. Với họ, tất cả các thứ mật trong đời chắc chỉ là mật ngọt, ngọt như những lời thì thầm họ đang dành cho nhau.
Thư buồn hiu:
- Mình về thôi Hiên.
Mai Hiên vươn vai:
- Ừ, về. Tao chờ nghe mày đòi về lâu lắm rồi. Năng sẽ không đến đâu.
Tường Thư nhíu mày:
- Mày biết tại sao không?
- Không.
- Vậy sao mày chắc thế?
Hiên im lặng, mấy giây sau mới nói:
- Linh tính cho tao biết như vậy.
Thư vặn vẹo:
- Sao tao không có linh tính ấy nhỉ.
Mai Hiên nhăn nhó:
- Mày hỏi những câu tao không có đáp án. Cho qua đi.
Dứt lời, con bé đứng dậy trước. Thư lẽo đẽo theo sau.
Ra tới chỗ đậu xe, Hiên hỏi:
- Mày dám tới nhà Năng không? Tao đi với mày.
Thư ngập ngừng:
- Tao sợ nhỡ bác Liên mắng luôn cả mày.
Hiên nhếch môi:
- Bà ấy không làm thế đâu. Dẫu sao bà Liên vẫn là chỗ làm ăn với mẹ tao mà. Sao, dám đi không?
Tường Thư nói:
- Thôi, mẹ tao biết, mệt lắm.
- Chậc! Đúng là không có lối thoát. Tao cùng mệt vì hai đứa bây.
Đưa Hiên tới nhà xong. Thư phóng xe về nhà mình. Cô cố tình đi chậm về tìm xem có thấy Năng giữa dòng xe xuôi ngược không, nhưng việc ấy xem ra thật khó. Anh biến đâu mất hở Năng? Lần nào em điện tới nhà anh, cũng nghe giọng bác Liên. Mẹ anh cố tình... canh điện thoại hay anh cố tình không biết đó là điện thoại của em. Anh có biết em buồn lắm không? Chả lẽ anh quên lời thề cách đây chưa lâu? Hôm ấy, anh đã hôn em và hứa sẽ yêu đến kiếp sau. Anh bảo với em yêu em trọn kiếp này là hạnh phúc lắm rồi. Lẽ nào mới đây, anh đã quên.