Chương 3

Ngồi đối diện Thanh Nguyên, hai ly nước một ly cạn và một ly nước đá tràn ly.
Duy vẫn im lặng, Thanh Nguyên bắt đầu khó chịu:
− Duy bảo có chuyện muốn nói, sao Duy chẳng nói gì cả, vậy Thanh Nguyên đi về.
Thanh Nguyên dợm đứng lên, nhanh hơn Nguyễn Duy nắm tay cô kéo lại:
− Duy chưa nói kia mà.
Thanh Nguyên đành ngồi lại:
− Vậy thì Duy nói đi.
− Thanh Nguyên yêu chú Minh Hiến lắm à?
Thanh Nguyên giật khẽ mình:
− Tại sao Duy lại hỏi Thanh Nguyên như thế?
− Thanh Nguyên cho là chuyện Thanh Nguyên yêu chú Minh Hiến không ai biết? Giấy đâu bọc được lửa hả Thanh Nguyên, 2 người hò hẹn nhau và chở nhau đi trên khắp đường phố, và Thanh Nguyên nghĩ trong mắt mọi người, và mắt ba mẹ Thanh Nguyên đó là quan hệ chú cháu. Có lẽ Thanh Nguyên tưởng ai cũng ngây thơ?
Thanh Nguyên sầm mặt:
− Thanh Nguyên chẳng tưởng gì cả, Nguyên yêu anh Minh Hiến, đến khi Nguyên tốt nghiệp đại học xong thì Nguyên và anh ấy sẽ cưới nhau.
Lòng Duy tê điếng:
− Cưới nhau? Thanh Nguyên yêu một người chỉ nhỏ hơn mẹ mình vài tuổi thôi sao? Chú ấy là em kết nghĩa của ba Thanh Nguyên mà.
− Tình yêu không có biên giới và tính toán, nếu đã tính toán và phân ranh thì đó không phải là tình yêu.
− Ba mẹ Thanh Nguyên sẽ cho phép cả hai lấy nhau hay sao?
− Còn hai năm nữa Thanh Nguyên ra trường vả lại ba mẹ ở nhà không phải người thủ cựu, không biết suy nghĩ.
Duy cắn môi giận dữ:
− Vậy còn tình cảm chúng ta có với nhau từ nhỏ, Thanh Nguyên nhẫn tâm quên hết sao?
Thanh Nguyên ngỡ ngàng nhìn Duy:
− Duy nói gì vậy? Chúng ta là bạn bè với nhau kia mà. Có bao giờ Thanh Nguyên nói yêu Duy đâu?
− Nhưng mà Duy yêu Thanh Nguyên, tình cảm bên nhau từ thời thơ ấu cho đến khi chúng mình lớn lên đã là một thứ tình cảm sâu sắc nhất mà Duy dành cho Thanh Nguyên.
Thanh Nguyên lắc đầu:
− Trước đây và bây giờ, Thanh Nguyên đều xem Duy như bạn và cho đến lúc này Duy vẫn là bạn tốt của Thanh Nguyên.
− Nhưng Duy không muốn có tình bạn như Thanh Nguyên vừa nói.
− Xin lỗ, Nguyên đã trót xem Duy như bạn và không thể có thay đổi nào khác. Thanh Nguyên đi về đây.
Thanh Nguyên đứng lên, vòng tay rắn chắc của Nguyễn Duy ôm vội cô lại:
− Em đừng đi Thanh Nguyên, anh cần em.
− Duy... bỏ ra.
− Anh yêu em.
− Đây là quán nước, Duy...
Nụ hôn gắn lên môi Thanh Nguyên, át mất lời nói của cô, Thanh Nguyên giận dữ đẩy Nguyễn Duy ra, rồi không dằn được, cô tát mạnh vào mặt Duy:
− Duy đừng bao giờ có hành động hồ đồ như thế này nữa. Chào Duy.
Xốc cái ví da, Thanh Nguyên đi như chạy ra cửa. Duy ngồi bất động đau khổ, cái tát và những lời nói của Thanh Nguyên đánh gục Duy và đẩy anh vào nỗi đau tận cùng. Mắt Duy đỏ lên, cay xè, anh hét gọi mang rượu. Và cứ như vậy Duy uống đến say nhừ...
− Trời ơi, Duy, sao con uống rượu dữ vậy hả?
Cố gắng lắm Duy mới về đến nhà, đến ngưỡng cửa là anh té bò lăn. Không gượng dậy nổi, Duy nằm im trên mặt đất lạnh, trái tim tan nát, men rượu say bồng bềnh.
− Dậy đi Duy.
Vất vả lắm chị Đông Ngân mới lôi được con trai dậy và kéo vào nằm trên ghế sa lông. Chị vội đi lấy khăn ướt và quấy nước chanh đường bắt uống, không quền càm ràm:
− Uống thì uống tí thôi, uống đến say đi té bò lăn vậy đó sao con?
Duy giữ tay mẹ đang lau mặt mình nước mắt chảy dài:
− Con đau khổ quá, không biết uống rượu thì con biết làm gì đây hả mẹ?
− Con...
Chưa bao giờ chị nhìn thấy cậu con trai yêu quý nhất của mình rơi vào tình trạng điên đảo như thế này, nó khóc, quả là chị chưa từng thấy.
Áp bàn tay mẹ trên má mình, Duy nghẹn ngào:
− Thanh Nguyên bỏ con đi rồi, cô ấy đã yêu người khác.
− Thanh Nguyên bỏ con?
− Thanh Nguyên yêu ông chú Minh Hiến mẹ biết không? Ông ấy hơn con tất cả, lịch lãm nổi tiếng, con thua rồi.
Duy khóc như đứa trẻ, chị Đông Ngân ngồi sững người ra, chị đau lòng bởi đứa con khiếp nhược của mình quá si tình. Còn Thanh Nguyên, con bé quá lãng mạn đó không chọn con đường bằng phẳng để đi, đi yêu 1 nhạc sĩ lông bông, ông ta có đến cả tá nhân tình, ngày nào trên trang báo chị không nhìn thấy ông ta cạnh cô ca sĩ Vân Trúc và cả trên truyền hình nữa. Không được, chị phải vì con trai mình và vì tình bạn giữa chị và Ngọc Lan, cắt đứt mối tình đó. Lo cho Duy xong xuôi và nó chịu ngủ yên, chị mới điện thoại cho Ngọc Lan.
− Alô, Ngọc Lan nghe đây.
− Mình, Đông Ngân, cậu rảnh chứ Lan?
− Rảnh! Có chuyện gì vậy?
− Thằng Duy nhà mình uống rượu say té tới té lui, áo quần tả tơi, tay chân mặt mũi trầy hết trơn.
Chị Ngọc Lan kêu lên:
− Chết, sao lại để nó uống rượu dữ vậy?
− Là tại con gái cưng của cậu đó, cậu cưng con gái quá thể nên tin tưởng nó, cậu có biết nó đã từ chối con trai mình.
− Chuyện bọn trẻ, mình làm sao có quyền can thiệp.
− Cậu nói như vậy là không được, chẳng lẽ cậu tán thành chuyện con gái cậu yêu ông chú Minh Hiến của nó?
− Cậu... cậu... nói cái gì vậy Đông Ngân?
− Còn cái gì nữa, cậu không ngờ à? Cậu ơi, cậu đang nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Chú và cháu ở trong 1 nhà yêu nhau, cậu và Phương đi suốt thì chuyện gì sẽ xảy ra hả Ngọc Lan?
Mồ hôi Ngọc Lan rịn ra, chị lắc đầu:
− Mình tin tư cách Minh Hiến, tuy nhiên cám ơn cậu đã cho mình biết. Chào nhé!
Gác điện thoại chị đứng ngẩn người ra. Có thể như thế được sao? Một người như Minh Hiến lại đi yêu cô cháu gái của mình. Năm chị sinh Thanh Nguyên, Minh Hiến 15, lúc chị bận công tác, Minh Hiến dỗ cháu và cho cháu ăn, thậm chí còn tắm cho nó, chú cháu thân thiết như ruột thịt. Không được! Chị giận dữ gọi to:
− Thanh Nguyên, xuống mẹ bảo, Thanh Nguyên!
Ngọc Lan quát tháo vang làm cho Thành Phương đi ra:
− Em làm cái gì vậy? Ban chiều Thanh Nguyên xin phép đi cùng với Minh Hiến xem biểu diễn ca nhạc rồi mà.
Xem biểu diễn ca nhạc, Ngọc Lan gần như điên lên:
− Anh tin chúng nó đi xem biểu diễn ca nhạc?
− Ơ hay, em làm gì nổi giận lên vậy?
− Không nổi giận mới là lạ đấy, con gái anh và em trai kết nghĩa của anh, chúng nó yêu nhau, anh có biết hay không hả?
Thành Phương ngớ người ra:
− Em gneh cái tin động trời này ở đâu vậy?
− Anh cũng cho đây là cái tin động trời sao? Nó có thật đấy.
Thành Phương vung tay:
− Có thật? Anh không tin.
− Em cũng không muốn tin.
− Chúng ta hãy làm 1 cuộc thử nghiệm.
− Thử nghiệm?
− Phải!
Tất cả những ngọn đèn tắt hết, ngoại trừ ngọn đèn hiên vẫn sáng như mọi ngày, không có gì thay đổi.
Gần 12 giờ, Thanh Nguyên trở về cùng với Minh Hiến, cả 2 không ngờ có chuyện sẽ xảy ra với mình.
− Chúc em ngủ ngon.
− Anh cũng vậy!
Minh Hiến toan quay lưng, Thanh Nguyên ôm choàng lấy anh, cô nũng nịu và thật khẽ:
− Anh chưa hôn em.
Minh Hiến mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô, không bằng lòng cô níu cổ anh kéo xuống và gắn môi mình vào môi anh ngây ngất.
Tách!
Tiếng mở công tắc và đèn bật sáng lên, Minh Hiến hốt hoảng buông Thanh Nguyên ra. Không còn kịp nữa, Thành Phương và Ngọc Lan đang đứng nhìn họ.
Cơn giận lên đến đỉnh điểm, Ngọc Lan xông đến, chị giận dữ lôi tay Thanh Nguyên và tát mạnh vào mặt con gái.
− Mẹ!
Thanh Nguyên đứng thẳng người, cô không còn thấy sợ sau khi bị cái tát tay nẩy đom đóm vào mặt:
− Mẹ! Mẹ đã biết, con không dấu nữa, con yêu anh Minh Hiến.
− Cái gì? Mẹ cấm con.
− Con và anh Hiến yêu nhau, có gì sai trái đâu mẹ?
− Thành Phương, ông giải quyết đi.
− Tất cả vào đây.
Mở rộng cửa phòng làm việc, ông ngồi lên ghế, 2 tội phạm không dám ngồi mà đứng yên.
− Minh Hiến, chú nói đi?
− Anh Phương...
− Chú vẫn gọi tôi là anh và Ngọc Lan là chị?
− Dạ.
− Vậy Thanh Nguyên là cháu của chú, chú từng bồng ẵm tắm rửa cho nó, tại sao bây giờ 2 người nói yêu nhau mà không ngượng miệng vậy?
− Anh Phương, em yêu Thanh Nguyên thật lòng, nếu anh cho phép, em sẽ đợi Thanh Nguyên tốt nghiệp đại học.
− Và chú sẽ cưới nó?
− Dạ.
− Tôi thật đau lòng lẫn xấu hổ, tại sao chú có thể yêu được nó?
− Anh Phương, tình yêu vốn không có biên giới, em có lớn hơn Thanh Nguyên 15 tuổi và là em kết nghĩa của anh, được anh nuôi nấng dạy dỗ, nhưng tình yêu giữa em và Thanh Nguyên hoàn toàn trong sáng, không loạn luân.
Rầm!
Thành Phương giận dữ vỗ mạnh bàn:
− Nhưng tôi không chấp nhận. Thanh Nguyên còn đang đi học, tương lai nó đầy hứa hẹn, chú sẽ đợi nó 5 năm được chứ?
− Ba.
Thanh Nguyên quỳ xuống bên chân Thành Phương, ông đẩy cô ra:
− Con không được nói gì cả. Lời nói của con sẽ làm cho ba và mẹ nổi giận, con rõ chưa?
− Ba ơi, 2 năm nữa con tốt nghiệp đại học rồi, con 22...
− Con 22, còn chú Minh Hiến 37. Nếu như con sinh con, đứa con mới lên 5, chú Hiến của con đã hơn 4không, tuổi tác cách biệt, hạnh phúc được sao con?
− Con sẽ hạnh phúc, con có niềm tin.
Thành Phương xua tay:
− Ba không muốn có 1 ngày mai như thế, con nghe cho rõ. Điều kiện tiên quyết con phải tốt nghiệp đại học.
− Con sẽ cố gắng.
− Tạm thời chú Minh Hiến ở riêng, còn con chịu sự kiểm soát của ba mẹ.
Mọi việc chỉ có câu trả lời khi con tốt nghiệp đại học, còn bây giờ tất cả mọi chuyện gặp mặt hò hẹn phải chấm dứt.
− Ba!
− Về phòng ngủ! Ngọc Lan, em đưa con về phòng, còn Minh Hiến, chú ở lại đây.
Thanh Nguyên lo lắng đứng lên, bắt gặp cái nhìn như trấn an của Minh Hiến, cô gật khẽ rồi riu ríu đi theo mẹ.
Chờ cho Thanh Nguyên vào phòng, Ngọc Lan đóng ngay cửa lại, chị xoay chìa khóa và rút khóa ra bỏ vào túi áo:
− Đêm nay mẹ sẽ ngủ ở phòng của con.
− Mẹ, con và anh Hiến có bao giờ vượt qua giới hạn lễ giáo đâu?
− Tình cảm khó ai mà kiềm chế được, mẹ biết tính con mơ mộng, lãng mạn.
Chỉ tiêu của ba con là con phải đỗ tốt nghiệp, nếu không đừng có hòng.
− Con biết rồi.
Thanh Nguyên thay quần áo lên nằm cạnh mẹ, lòng cô không yên chút nào.
Bên phòng, Thành Phương lạnh lùng nhìn Minh Hiến, ông quá thất vọng:
− Tại sao lại có thể như thế hả Minh Hiến? Chú hãy để yên cho Thanh Nguyên học và đừng làm hại nó. Đó là những gì tôi yêu cầu chú, nếu còn gọi tôi là anh.
− Em xin lỗi đã làm cho anh lo lắng, nhưng thật tình em yêu Thanh Nguyên.
− Chú có nghĩ đến tuổi tác của chú với nó hay không? 20 năm nữa khi Thanh Nguyên 4không, chú đã 55, tôi không chấp nhận. Hơn nữa, tôi từng xem chú như đứa em ruột thịt, tôi quý yêu nhất. Tôi sẽ tìm chổ ở cho chú, chú không thể ở đây được nữa.
− Anh không phải bận tâm vì em, em sẽ dọn đi.
− Tùy chú.
Chưa bao giờ Thành Phương cư xử lạnh lùng, vậy mà hôm nay ông nặng lời với Minh Hiến, chứng tỏ ông đang rất giận:
− Chú về phòng nghỉ đi.
Minh Hiến đi ra. Anh khổ sở, chẳng thà 2 vợ chồng Thành Phương cứ ồn ào la mắng, còn hơn họ cư xử tử tế. Anh yêu Thanh Nguyên và không muốn tình yêu tan vỡ. Anh đã yêu bằng trái tim, trong tình yêu thứ 2 và sẽ là mối tình cuối cùng trong đời mình.
Gần 7 giờ Thanh Nguyên vội vàng vào toilet đánh răng rửa mặt, cô vừa mở tủ lấy quần áo, Ngọc Lan lạnh lùng:
− Hôm nay con không cần đi học, tạm thời ba con sẽ đưa con ra Hà Nội và ở nội trú khu tập thể nhà dòng.
Thanh Nguyên thảng thốt buông rơi chiếc áo:
− Mẹ, con muốn học ở đây. Ba mẹ đã buộc anh Hiến phải ra khỏi nhà mình còn gì nữa hả mẹ?
− Làm sao để bảo đảm con và chú Minh Hiến không gặp nhau?
− Con hứa con sẽ học tốt, tốt nghiệp đại học.
− Mẹ sẽ không tin bất kỳ lời nói nào của con vì con đã phụ lòng tin của ba mẹ.
Thanh Nguyên nghẹn ngào:
− Mẹ nhất định chia cách con và anh Hiến?
− Phải! Xưa nay cha con luôn xem chú Minh Hiến như đứa em ruột thịt bảo bọc, dưỡng nuôi cho ăn học, rồi bây giờ con với chú Minh Hiến như thế con bôi lọ lên mặt cha mẹ, con hiểu không?
− Con không thấy có gì phải xấu hổ cả.
− Con lãng mạn và ngây thơ, có bao giờ con nghĩ đến phía sau tình yêu sẽ là gì không?
− Con không biết.
− Năm chú Hiến 25, cô Thúy người yêu của chú mất, chú đã bỏ quê hương vượt biên sang Campuchia và sang Thái Lan. 5 năm sống trong trại định cư chịu sự quản giáo chặt chẽ của chính quyền Thái Lan rồi tình cờ cơ may được bốc đi Mỹ. 6 năm ở Mỹ làm đủ mọi thứ để nuôi sống bản thân. Rồi trở về Việt Nam với 1 ít bài hát được mọi người biết đến. Những thứ đó bảo đảm cho con 1 đời sống hay sao?
Thanh Nguyên lắc đầu:
− Con còn trẻ, tương lai con ở phía trước, con sẽ tự nuôi sống bản thân con và gia đình con.
− Minh Hiến không phải là mẫu người hạp với con?
− Nhưng ít nhất anh ấy cũng chung thủy với cô Thúy cho đến bây giờ.
− Con tin sự chung thủy ấy?
− Con tin!
− Nhưng mà mẹ không chấp nhận, con hiểu chưa? Kết thúc mọi chuyện ở đây, nếu con là đứa con có hiếu hãy ngưng ngay mọi chuyện lại đi.
Ngọc Lan giận dữ đi ra ngoài, không quên khóa chặt cửa phòng lại. Thanh Nguyên chán nản nằm vật xuống, nước mắt đau khổ chảy dài. Tại sao cả 2 cố tình chia cắt cô và Minh Hiến, ba mẹ có biết như vậy là quá tàn nhẫn hay không? Khi không rồi cô giống như 1 can phạm bị giam lỏng. Bực mình và khó chịu. Làm sao để vượt qua mọi khó khăn mà trước đây Minh Hiến đã từng nhìn thấy?
Nhìn thấy Minh Hiến với valy và cây đàn, Vân Trúc cười chế giễu:
− Trông anh giống như 1 chàng Digan lưu lạc giang hồ. Sao, cơm không lành canh không ngọt à?
− Biết ở đâu cho thuê phòng chỉ chổ dùm anh?
− Dĩ nhiên là có. Em đang ở nhà của công ty tài trợ cấp cho, nếu như anh chịu ký hợp đồng chỉ viết nhạc độc quyền cho Faco thì họ sẽ dành ngay cho anh căn hộ.
Minh Hiến lắc đầu:
− Em biết tính anh xưa nay không thích ràng buộc mà, chỉ duy có anh Phương nuôi anh ăn học, cho nên anh chấp nhận mọi buộc ràng.
− Bây giờ anh tạm thời ở đây với em, em sẽ đưa anh đi tìm nhà.
− Nếu em cho thì anh ở.
− Nhưng mà chuyện gì vậy? Cô bé và anh gây nhau à?
− Không! Ba mẹ Thanh Nguyên bắt gặp anh và cô ấy... hôn nhau. Nhưng em nghĩ xem, không biết hôm nay, ngày mai họ cũng biết.
− Phản ứng họ gay gắt lắm à?
− Không gay gắt, nhưng yêu cầu anh để yên cho Thanh Nguyên học.
− Rồi anh định như thế nào?
− Chờ 2 năm nữa cho Thanh Nguyên học xong đại học.
− 2 năm, thời gian cũng khá dài, anh đợi được sao anh Hiến?
− Được!
Nhưng Thanh Nguyên thì không, sự quản thúc chặt chẽ và xa cách Minh Hiến làm cho cô nhớ thương anh, giấc ngủ và miếng ăn, trang sách học cô đều nhìn thấy Minh Hiến.
Và môi trường mới lạ không 1 người thân quen, làm cho cô thấy mình cô đơn cùng cực.
Anh đang ở đâu, hẳn anh cũng đang nhớ cô và khổ sở như cô nhớ anh.
Tivi tối nay có tiết mục nhạc, anh đứng đàn cho Vân Trúc hát, mái tóc bồng bềnh, gương mặt đượm buồn. Thanh Nguyên cứ mở to mắt nhìn.
Tiết mục nhạc đi qua trong nỗi niềm tiếc nuối của Thanh Nguyên và nỗi nhớ thêm cháy bỏng.
Buổi sáng chủ nhật, ba và mẹ đến thăm hơn 2 tiếng, lẽ ra họ còn ở lâu hơn, nhưng nước mắt của Thanh Nguyên khiến Thành Phương khó chịu, xưa nay ông đã quyết định chuyện gì thì không hề muốn thay đổi. Ông ra về trong buồn phiền giận dữ, còn Thanh Nguyên đóng cửa lại, nằm chết lịm trong nỗi nhớ.
Chợt, cô bật dậy, nằm trên giường tầng 2 cô nhìn thấy qua những lỗ hổng của bông gió là bức tường chạy dài, những mảnh chai vỡ ghim lên ngăn kẻ trộm trèo vào, và sau dãy tường đó là 1 khoảng không tự do xanh trong vắt. Thanh Nguyên nhảy xuống đi lại mở cửa sổ. Tại sao bây giờ cô mới khám phá ra điều kỳ thú này chứ?
Quay trở lại giường và trèo lên, Thanh Nguyên lấy gối ôm để vào chỗ nằm, cô xổ tung mền ra trùm lên cái gối ôm. Ở ngoài nhìn vào, giống như cô đang trùm mền ngủ. Khoan khoái vì ý nghĩ tự do, Thanh Nguyên xoa 2 tay vào nhau hớn hở.
Thay quần áo, cô bỏ mớ tiền ít ỏi vào túi áo, mở cửa nhảy ra ngoài. Đây là dãy hành lang bỏ không.
Mím môi Thanh Nguyên cố trèo lên, cô phải bám chặt vào cái gờ tường đu mình, tay cô chạm vào mảnh chai đau điếng. Tự do mạnh hơn bao giờ hết, nhún mình 1 cái Thanh Nguyên đã nhảy được ra ngoài. Cô suýt hét lên vì chung quanh cô toàn là mả. Thì ra sau bức tường dài này là nghĩa trang. Bình thường Thanh Nguyên rất sợ ma, vậy mà hôm nay, cô cố trấn tĩnh cái sợ và bắt đầu chạy.
Thoắt 1 cái, Thanh Nguyên ra đến đường, cô vui mừng đi tới. Ghé vào 1 hiệu thuốc, cô mua chai dầu khử vết thương và xin gọi điện thoại nhờ.
− Alô, Minh Hiến đây.
Thanh Nguyên mừng quýnh:
− Anh Hiến, Thanh Nguyên đây.
Minh Hiến kêu lên:
− Thanh Nguyên, em đang ở đâu vậy?
− Em đang ở... anh chờ 1 tý nhé, em xem nơi này là đâu. À... anh biết hương lộ 1 chứ... anh đi tới tiệm thuốc tây An Nhơn em đợi, nếu như anh tìm không ra, gọi lại số điện thoại em đang gọi cho anh đó, em sẽ chờ anh đến khi nào anh đến mới thôi.
− Em khỏe chứ Thanh Nguyên?
− Em nhớ anh lắm, lúc nãy em trèo tường đi ra gọi điện thoại cho anh miểng chai cắt tay em chảy máu đau lắm.
− Chết, sao em liều lĩnh vậy Thanh Nguyên?
− Anh mau đến đi, em đợi anh.
− Ừ, anh sẽ đến, em phải chờ anh.
Minh Hiến tắt máy điện thoại lao ra đường, mặc cho Vân Trúc gọi ơi ới.
− Anh đi 1 lát sẽ về ngay.
Niềm vui như chấp cánh bay cao. Anh sẽ gặp Thanh Nguyên, anh sẽ ôm cô thật chặt vào mình, vùi mặt anh vào tóc cô. Anh run lên bởi những cảm xúc dâng trào.
o O o − Anh Hiến!
Thanh Nguyên lao ra ôm choàng Minh Hiến, bất chấp cả việc đang ở ngoài đường.
− Em cứ sợ anh không đến.
− Sao không đến, dù em bay lên thì anh cũng bay theo.
Anh nắm tay cô, 1 vết cắt dài và sâu, anh xót xa đưa lên môi mình:
− Đau lắm phải không em? Kiếm chỗ nào ngồi anh khử trùng và băng vết thương cho em. Em đấy, sao liều dữ vậy, dám trèo tường đi ra ngoài, không được như thế rõ chưa?
− Tại em nhớ anh chứ bộ.
Mua thuốc và bông băng, Minh Hiến dắt Thanh Nguyên vào 1 quán café, chọn 1 cái bàn khuất trong 1 góc, anh lấy oxy già rửa vết thương cho cô, vừa rửa anh vừa thổi vết thương:
− Ráng chịu đau 1 chút nghe em.
Thanh Nguyên cảm động ngả vào lòng anh:
− Gặp được anh, em chẳng nghe đau gì cả.
− Sao nghe nói em sẽ đi Hà Nội?
− Em không biết, em vào đây 22 ngày rồi, em nhớ anh héo cả ruột luôn.
− Em nói anh không nhớ em sao, nhưng vì tương lai của em, anh đành chịu chứ biết sao bây giờ. Em lại vì anh chịu đau đớn như thế này, anh đau lòng lắm Thanh Nguyên ạ.
− Đừng nói gì cả anh ạ.
Cô hôn nhẹ lên môi anh:
− Em chỉ ao ước được nhìn thấy anh thôi, bao nhiêu đó đủ hạnh phúc đối với em.
− Còn việc học của em?
− Mẹ em nhờ Duy lãnh cour dùm, có lẽ mẹ sẽ cho em về nhà vì việc học của em.
− Suốt đời anh chỉ yêu có mình em thôi.
Mắt chìm trong mắt, lời yêu nào trong lúc này cũng thành vô nghĩa, anh lặng lẽ ôm cô vào lòng mình, cả 2 như quên cả không gian và thời gian.
Nắng chiều xuyên chênh chếch, đã đến lúc phải chia tay, anh ngậm ngùi lau nước mắt cho cô.
− Hãy cố gắng chịu đựng nghe em.
− Tuần sau mình gặp nghe anh?
− Nhưng em trèo tường như thế này anh đau lòng lắm.
− Lần sau em sẽ cẩn thận. Bây giờ anh về đi.
− Hay anh đưa em vào trường?
− Anh điên rồi hả, em trèo tường trốn đi mà, không cần theo em đâu. Đi đi anh.
Thật sự Thanh Nguyên không dám nói với anh, cô đã vượt nghĩa trang có cả trăm ngôi mộ để ra đây gặp anh, anh sẽ không cho cô ra gặp anh, mà không gặp anh, cô sẽ nhớ đến chết mất. Cô đi như chạy khi anh lặng nhìn theo. Trở vào nghĩa trang, Thanh Nguyên bấu tay leo lên cây cột mốc trên gờ tường và đu người leo lên. Nhìn quanh không thấy ai, cô nhảy xuống và té ngã lăn. May mà không có ai. Mở cửa sổ Thanh Nguyên leo vào và đóng ngay cửa lại. toàn thân ê ẩm vì cái ngã và cả vết thương trên tay, nhưng Thanh Nguyên lại thấy vui, cô đã gặp anh và được anh ôm vào lòng, hạnh phúc ấy sung sướng làm sao.
− Thanh Nguyên!
Hốt hoảng vì tiếng soeur giám thị gọi, Thanh Nguyên leo vội lên giường, trượt chân cô ngã 1 cái rầm xuống đất, đau đến nín thở.
− Chuyện gì vậy Thanh Nguyên, em ngã từ trên giường xuống à?
− Dạ....
− Mở cửa cho soeur vào, sao sáng giờ con không xuống bếp ăn cơm?
− Con không đói.
− Con mở cửa cho soeur.
Lính quính Thanh Nguyên leo lên giật cái mền sang 1 bên, xong cô đi cà nhắc lại mở cửa, 2 tay dấu ra sau lưng.
− Lúc nãy soeur gọi cửa mãi, không thấy con trả lời?
− Dạ.... con đang ngủ.
− Chiều rồi, con hãy đi tắm rồi ăn cơm với các soeur, các bạn cùng phòng chắc cũng sắp vào rồi.
− Dạ.
Chờ cho soeur đi, Thanh Nguyên đóng cửa lại, cô đưa tay vuốt ngực. Hú hồn, may là soeur Phước Minh không nghi ngờ gì cả. Tay và chân cô bây giờ đau không thể tưởng, nó là cái giá cô phải trả cho tình yêu của mình.
− Thanh Nguyên ơi, có người gặp.
− Ai thế soeur?
− Cậu ấy nói đến đưa bài học.
− À, anh Duy. Cám ơn soeur.
Thanh Nguyên đi ra, Duy mừng rỡ đứng lên đón Thanh Nguyên:
− Thanh Nguyên.
− Mẹ Thanh Nguyên nhờ Duy đến đây à?
− Ừ, nếu không có sự đồng ý của bác, Duy đâu được các soeur cho gặp mặt Thanh Nguyên.
− Chuyện gì vậy?
− Duy mang bài học đến, chỉ là cái cớ thôi, nhưng có lẽ cũng chẳng cần, tuần sau Duy và Thanh Nguyên cùng đi 1 chuyến bay, vui ghê.
Thanh Nguyên cau mày:
− Cùng 1 chuyến bay, nhưng đi đâu?
− Đi du học ở Úc.
− Ai bảo với Duy?
− Coi kìa, thì Duy và bác trai đi lo thủ tục xuất ngoại du học, Duy thích lắm!
Thanh Nguyên lạnh lùng:
− Nguyên sẽ không đi.
− Sao lại không đi?
− Ba mẹ Thanh Nguyên thật quá đáng, mang Thanh Nguyên bỏ vào tu viện, tưởng gì để rồi sau đó âm thầm buộc Nguyên phải đi nước ngoài.
− 2 bác lo cho tương lai Thanh Nguyên thôi mà.
− Thanh Nguyên ghét bị đặt để, ghét bị ép buộc, Duy hiểu chưa?
Duy thở dài:
− Chẳng lẽ Thanh Nguyên bỏ tương lai của mình. Cứ đi học sau này Nguyên còn cơ hội gặp chú Hiến, chú yêu Thanh Nguyên thì phải biết chờ đợi Thanh Nguyên. Nguyên chớ bướng bỉnh chống lại ba, càng không có lợi cho Nguyên và chú Hiến.
Niềm vui chưa kịp trọn vẹn, nỗi buồn đã đến. Cô yêu Minh Hiến là cái tội hay sao? Ba muốn cho cô đi xa sẽ quên anh ư? Không đâu, cô đã yêu và sẽ yêu mãi mình anh.
− Duy nè, Duy gặp anh Hiến dùm được không? Nói dùm anh ấy hãy y hẹn vậy thôi, là anh ấy sẽ hiểu.
Duy buồn hiu:
− Ừ, Duy sẽ chuyển lời.
− Nội trong ngày mai Duy nhất định phải gặp anh Hiến dùm Thanh Nguyên.
− Nhớ rồi.
Ra về mà lòng Duy trĩu nặng nỗi buồn. Mong rằng ba năm học sẽ cho Duy gần Thanh Nguyên hơn và cô sẽ quên mất mối tình chênh lệch của mình.