Chương 4

Ngồi bên nhau, Thanh Nguyên buồn bực bứt trụi cả bụi cỏ dưới chân, cô hờn dỗi ném nắm cỏ vào người Minh Hiến:
− Cuối cùng anh vẫn khuyên em đi nước ngoài học vậy?
Minh Hiến nghiêm mặt:
− Anh yêu em và có bổn phận phải lo cho tương lai của em.
− Tương lai, ở lại trong nước, em cố gắng học, tốt nghiệp đại học em cũng có tương lai kia mà.
Minh Hiến cười buồn:
− Nhưng thực sự ba mẹ em muốn phân cách chúng ta, cho nên nếu em đi học nước ngoài, giận dữ trong lòng của 2 người đó sẽ phôi pha theo thời gian, 3 năm xa nhau đó là 1 thử thách cho anh và em. Lúc đó em 23, cái tuổi có ít nhiều chín chắn để suy nghĩ và quyết định.
Anh véo mũi cô đùa:
− Năm ấy anh 38, già quá, coi chừng anh sẽ lạc hậu với em và em nhận ra anh không còn thích hợp với em nữa.
− Em cấm anh nói những lời nói này nghe chưa, nói nữa em sẽ giận anh đấy.
Thanh Nguyên ôm cổ anh, cô dụi mặt vào ngực anh:
− Em không muốn đi bởi vì em sẽ rất nhớ anh, ba mẹ em sẽ không cho em về nước đâu, còn anh, anh có thể sang bên đó thăm em không?
− Có.
Thanh Nguyên vui mừng hôn vào ngực người yêu:
− Anh nói có thì phải nhớ đó. Anh mà phụ em... em chết cho anh coi.
Minh Hiến xúc động:
− Em yêu anh nhiều đến thế sao Thanh Nguyên?
− Anh còn hỏi nữa, em muốn lúc nào chúng ta cũng mãi bên nhau, anh và em trọn vẹn là của nhau.
− Thanh Nguyên!
− Dạ.
− Anh yêu em.
Anh nâng gương mặt cô lên, nhìn sâu vào mắt cô và từ từ cúi xuống đáp nhẹ lên đôi vành mi cong, đang rung động. Nụ hôn lướt trên cánh mũi và dừng lại trên bờ môi hé mở.
Thật lâu, anh buông cô ra nhưng thật mãnh liệt, Thanh Nguyên giữ anh lại:
− Hiến ơi, em muốn em là của anh.
− Không được Thanh Nguyên.
Anh ngồi dịch ra xa, Thanh Nguyên ôm chặt lấy anh:
− Em sẽ nhớ anh đến chết mất Hiến ạ.
− Anh cũng rất nhớ em, nhưng em hãy cố đè nén lòng mình, chuyện chúng mình đâu phải chỉ 1 ngày hả em?
− Anh sẽ yêu em suốt đời chứ?
− Suốt đời! Vì chính vì thế mà anh phải gìn giữ cho em, em hiểu không?
− Anh Hiến!
Nước mắt Thanh Nguyên nhòa nhòa, cứ nghĩ ngày mai sẽ ra đi, lòng cô xót xa đau. Tại sao ba mẹ lấy nhau vì tình yêu lại nhất định chia ly tình yêu của cô?
- Tại sao ba mẹ nở cư xử tàn nhẫn như thế?
− Nín đi em.
Anh hôn lên giọt nước mắt của cô:
− Mình về đi thôi em. Chiều rồi, em đi đã lâu không sợ họ biết hay sao?
Thanh Nguyên bướng bỉnh:
− Biết thì biết, em hết sợ rồi.
− Vậy lát nữa về cổng chính đừng leo rào nữa nhé.
Thanh Nguyên rụt cổ:
− Thôi đi! Để người ta biết em leo rào đi gặp anh hả, xấu hổ lắm, chỉ mỗi 1 mình anh biết thôi, bí mật của bọn mình mà.
Minh Hiến bật cười hôn nhẹ lên môi Thanh Nguyên, 1 lần nữa cô giữ anh lại mà hôn. Nụ hôn ngất ngây của 2 kẻ đang yêu.
Nắng chiều xuyên chênh chếch, anh vội kéo cô đi. Phải chia tay rồi đây, cô ngồi lên sau xe anh, vòng tay ôm qua bụng anh, mũi áp vào lưng anh khe khẽ:
− Em sẽ giữ mãi mùi hương của anh làm hành trang sang bên ấy.
Anh bóp nhẹ tay cô và cho xe chạy đi.
Dừng xe lại gần xéo trước cửa trường nội trú, anh lưu luyến:
− Cẩn thận nghe em.
− Ngày mai ba mẹ em rước em về nhà để chuẩn bị cho chuyến đi, em sẽ điện thoại cho anh.
− Ừ! Em đi đi.
Thanh Nguyên đi thụt lùi và đưa tay vẫy tạm biệt, Minh Hiến mỉm cười nhìn theo đến khuất mới chạy xe đi.
Thanh Nguyên chạy 1 mạch vào nghĩa trang, bây giờ cô mới bắt đầu lo, các soeur chắc đã kêu cửa. Thôi chả sợ, Thanh Nguyên trấn tĩnh mình, ba mẹ có biết thì cô cũng đi, trước hay sau, cô cũng xa người mình yêu những 3 năm. 3 năm sẽ rất dài sẽ rất nhớ và nhiều nước mắt.
Mãi đi Thanh Nguyên không hay có 4 tên côn đồ đi theo phía sau. Bọn chúng há hốc nhìn Thanh Nguyên trèo lên cái mộ cao để vượt qua bức tường. 4 tên nhìn nhau và động loạt xông đến, 2 tên giữ chặt chân Thanh Nguyên:
− Hà... hà... bắt gặp quả tang leo rào định vào trường ăn cắp hả?
Bị giữ chặt chân và nhìn 4 tên mặt cô đô, Thanh Nguyên khiếp đảm:
− Tôi... tôi học trong trường này mà. Không phải ăn trộm.
− Học ở trường sao không đi cổng chính mà leo rào? Nói láo ai mà tin, bọn tao phải trói mày mang qua cho các soeur xử tội mới được.
− Đừng... đừng... tôi nói thật mà, các anh tin tôi đi.
Mặc, bọn chúng lôi tuột Thanh Nguyên xuống nhìn cô chăm chăm:
− Có thứ gì mau mang ra đi.
− Tôi... tôi chỉ có ngần này tiền thôi.
− Hừ... 20 ngàn thì làm gì hả?
tên giật phăng sợi dây chuyền nhỏ trên cổ Thanh Nguyên, làm cô đau rát cả cổ, chưa hết, chúng còn bóp mạnh tay cô:
− Cởi đồng hồ ra.
Hóa ra là bọn cướp cạn, Thanh Nguyên run rẩy cởi chiếc đồng hồ ra:
− Bây giờ tôi đi được chứ?
− Đại ca, con bé đẹp thật đại ca.
đôi mắt hau háu nhìn Thanh Nguyên như muốn lột trần cô ra, 1 tên mặt rỗ chằn chịt, dưới ánh sáng yếu ớt, mặt hắn như loài quỷ dữ dưới địa ngục.
Thanh Nguyên sợ hãi toan quay đầu chạy:
− Chạy đâu cô em, hãy ở lại đây vui với bọn anh.
tên chộp hụt Thanh Nguyên chúi nhủi. Thanh Nguyên chạy vụt đi. 3 tên kia đuổi theo, chúng bao vây Thanh Nguyên vào giữa. Vòng vây mỗi lúc hẹp lại, Thanh Nguyên cứ lùi cho đến khi không còn lùi được nữa, cô hoảng sợ bật khóc:
− Các anh đã lấy đồ của tôi, thật tình tôi không còn gì cả, hãy tha cho tôi đi.
− Chính em mới đáng giá đó, cô bé.
Tên bị ngã lúc nãy xông vào nắm tay Thanh Nguyên lôi xềnh xệch cô đi, Thanh Nguyên hét to:
− Buông tôi ra... có ai cứu dùm tôi.
Gã bịt miệng Thanh Nguyên và vật cô ngã xuống trên cỏ, hất hàm ra lệnh cho 3 tên kia:
− Canh người cho tao.
− Dạ.
Xoạt!
Chiếc áo trên người Thanh Nguyên bị xé toạc, cô hãi hùng kêu lên, 2 tay cào cấu đánh xé gã...
− Thanh Nguyên!
Gọi cửa mãi không được, các soeur bắc ghế cao để nhìn qua bông gió. Hình như là vật gì đó dưới tấm mền phủ kín, soeur Phước Minh cho người phá cửa vào. Quả thật chiếc gối ôm bên dưới, cánh cửa sổ chỉ cài hờ, dấu chân trên gờ tường. Lập tức các soeur gọi điện cho ông Thành Phương. Nhưng đã gần hết đêm, Thanh Nguyên vẫn không về.
Bóng tối đen đặc, Thanh Nguyên nằm chết lặng, cô không còn hơi sức để kêu cứu hay lê lết ra ngoài, nước mắt đau đớn cứ rơi, trong cơn mê hoảng loạn hình như cô đã gọi ba, gọi mẹ, gọi Minh Hiến... và cả van xin bọn côn đồ...
− Thanh Nguyên...
Thanh Nguyên mở mắt ra ngơ ngác, toàn thân cô đau dần.
− Mẹ.... Đây là đâu vậy?
− Con đã tỉnh, mẹ mừng quá Thanh Nguyên ơi.
Ngọc Lan khóc nức nở, Thanh Nguyên quanh và những gì xảy ra chợt hiện về. Cô đã có 1 ngày vui vẻ hạnh phúc bên Minh Hiến và khi quay về... khốn nạn. Cắn mạnh môi Thanh Nguyên bật khóc. Tất cả đã hết rồi. Vết nhơ này suốt đời theo cô, mãi mãi như vết chàm đen không bao giờ tan biến.
− Con đã mê hết 1 ngày, 1 đêm, bây giờ con nghe trong người như thế nào hả Thanh Nguyên?
Chết, chỉ có cái chết cô mới quên được những ô nhục. Thanh Nguyên bật dậy nhưng rồi cô ngã vật xuống choáng váng, mọi sinh lực hầu như cạn kiệt, cô yếu đuối như đứa trẻ, không thể hành động theo ý mình. Trời ơi, tôi phải làm gì đây?
Thanh Nguyên giận dữ bứt dây chuyền dịch, Ngọc Lan hoảng hốt ôm cô lại:
− Nguyên ơi, mẹ xin con.
− Con muốn chết, mẹ hãy bỏ con ra đi. Hết rồi, hết tất cả rồi mẹ ơi.
Ông Thành Phương nghiêm mặt:
− Con hãy can đảm chấp nhận sự việc xảy ra. Ba thật đau lòng khi con quá quắt Thanh Nguyên ạ, con gái mà trèo tường, con có biết nghĩa trang là chỗ cư trú của bọn côn đồ trộm cướp và nghiện ngập không? Con đã trốn đi gặp Minh Hiến có phải vậy không?
− Anh đừng mắng con, sự việc xảy ra nó đang đau khổ quá sức, còn gì nữa.
− Còn tôi, tôi nhục nhã không biết để mặt ở đâu khi gặp bạn bè. Em biết mà, cái tốt ít người biết, nhưng cái xấu có muốn dấu họ cũng biết nhanh lắm. Con gái bác sĩ Thành Phương leo tường nội trú đi chơi bị bọn côn đồ cưỡng hiếp, nằm trần trụi lõa lồ trong nghĩa trang, đẹp quá hả con? Con giết con và cũng giết ba rồi Thanh Nguyên.
Nước mắt ông Thành Phương chảy dài, ông khóc vì nhục và đau đớn bởi đứa con gái cứng đầu của mình. Còn gã Minh Hiến... ông quay phắt ra cửa, từ lúc nào Minh Hiến xuất hiện ở cửa lo lắng.
Như người điên, ông lao đến vung những cú đấm như trời giáng vào mặt vào người Minh Hiến:
− Cút đi, đồ khốn nạn!
Minh Hiến khụy xuống, anh để mặc cho Thành Phương trút tất cả cơn giận dữ vào mình, và nếu như Thành Phương có đánh chết, anh cũng cam lòng.
− Đừng đánh nữa ba ơi.
− Anh đừng đánh nữa.
Mặc cho Thanh Nguyên gào khóc, những cú đấm cứ bổ xuống. Ngọc Lan phải ôm chặt lấy ông:
− Anh đánh chú Hiến chết rồi có giải quyết được gì không hả?
Như 1 người kiệt sức, ông Thành Phương ngã quỵ xuống:
− Tại sao lại ra nông nỗi này?
− Anh Phương, em xin nhận tất cả hậu quả xảy ra.
− Chú nhận tất cả hậu quả xảy ra?
− Phải, xin anh đừng đưa Thanh Nguyên đi Úc, hãy cho em và Thanh Nguyên cưới nhau.
− Không!
Thanh Nguyên gào lên nức nở:
− Con sẽ đi du học, con không làm vợ Minh Hiến đâu, xin ba đừng có quyết định nào khác.
− Thanh Nguyên, chuyện bên nhau là mơ ước của chúng ta mà?
− Mọi mơ ước chấm dứt hết rồi. Ba nói đúng, con hãy chấp nhận hậu quả mình gây ra. Con bướng bỉnh cãi lời ba mẹ, từ nay con sẽ không bướng bỉnh nữa.
Ngọc Lan nhìn chồng, chị nhẹ kéo ông đi theo mình. Tốt nhất hãy để 2 người đó tự giải quyết với nhau, mọi chuyện đã thành bi kịch đầy nước mắt rồi.
− Thanh Nguyên!
Minh Hiến lết lại bên giường, anh nắm tay cô áp lên má mình nghẹn ngào:
− Anh biết em vừa trải qua 1 cú xốc ghê gớm, hãy quên đi em ạ, anh vẫn yêu em, giữa 2 chúng ta không có gì thay đổi cả.
− Minh Hiến, nếu như em mất trí nhớ hay không còn lý trí em sẽ quên được chuyện ô nhục xảy ra, nhưng em đang là 1 con người đầy đủ lý trí, em không quên được những gì xảy ra đêm ấy. Buổi chiều hôm đó, nếu em trao cho anh cuộc đời mình, có lẽ em không đau khổ mấy, còn bây giờ, mãi mãi em không quên được những gì đã xảy ra, làm sao em có thể đến với anh được?
Thanh Nguyên khóc nấc lên, tất cả mơ ước đã vỡ vụn, tan nát hết rồi.
− Em đừng khóc Thanh Nguyên, nhìn em cố đè nén tiếng khóc, anh quá đau lòng. Anh phải làm gì cho em quên đây?
Anh ôm cô vào lòng, 2 dòng nước mắt chan hòa nhau. Còn đâu nữa đóa hoa xinh đẹp anh nâng niu, cố gìn giữ?
Thanh Nguyên cựa mình:
− Anh buông em ra đi.
− Anh không buông em ra đâu, từ giờ phút này tình yêu giữa anh và em là 1.
Nỗi đau của em hãy san sẻ cho anh.
Anh ôm chặt cô không cho rời xa mình.
Thanh Nguyên khép mắt lại, chính cô cũng không có can đảm rời xa anh khi mà tình yêu cô dành cho anh vẫn tròn đầy.
o O o Bắt được Nguyễn Duy đang khật khưỡng bên chai rượu, Nhã Vy bực mình:
− Duy!
Nhã Vy đánh mạnh lên vai Duy, làm cho anh giật mình cau mày:
− Chuyện gì vậy Vy?
− Chừng nào Duy đi du học?
− Tháng sau.
− Đi với Thanh Nguyên?
− Ừ.
− Thanh Nguyên không đi nữa đâu.
− Ai nói với Vy?
− Còn ai nói, chuyện Thanh Nguyên bị bọn con đồ... trong nghĩa trang, ai mà không biết.
− Rồi sao nữa?
− Duy đang thất tình đó à?
− Kệ người ta.
− Mà cho dù Thanh Nguyên không bị tai nạn, nó cũng đâu có yêu Duy.
Mặt Duy sầm lại:
− Sao không, 3 năm ở cạnh nhau trên đất khách, Duy không tin, Duy không chiếm được tình cảm của Thanh Nguyên.
− Vậy từ nhỏ đến giờ ở cạnh nhau mười mấy năm, Thanh Nguyên đã yêu Duy chưa?
Duy im lặng lầm lỳ trút rượu vào miệng. Nhã Vy tức mình giật chai rượu dằn xuống bàn:
− Không trả lời được à?
Duy quắc mắt:
− Bây giờ Vy muốn gì đây?
− Không muốn gì cả, nhưng Duy cứ uống rượu hoài... khó chịu lắm.
− Khó chịu thì xéo.
− Ăn nói vậy đó hả?
Cô tức mình đánh lung tung vào đầu vào ngực Duy, bị đánh đau, Duy nắm chặt 2 tay Nhã Vy lại, mắt như có lửa quét vào mặt Nhã Vy, tia mắt làm Nhã Vy sờ sợ, cô cố rụt tay lại:
− Buông ra Duy.
Không nói không rằng, Duy kéo mạnh Nhã Vy vào mình rồi bất thình lình gắn môi mình vào môi cô. Thay vì... đẩy Duy ra, Nhã Vy giữ chặt anh lại, cô đắm đuối hôn lại anh.
− Duy!
Men rượu say ngất ngưởng, hình ảnh Nhã Vy nhòa nhòa, thay bằng 1 Thanh Nguyên yêu kiều, Duy run run đặt tay lên ngực áo Nhã Vy. Nụ hôn cùng ve vuốt kỳ lạ đẩy Nhã Vy vào thế giới kỳ bí mà cô đang muốn khám phá. Cô ghì chặt Duy hơn nữa...
Chừng như không lúc nào Minh Hiến rời Thanh Nguyên, anh bỏ hết công việc viết lách hay tập đàn cho Vân Trúc cùng các ca sĩ khác. Mặc cho Thanh Nguyên xua đuổi, anh cứ bên cô dịu dàng âu lo.
Thanh Nguyên vừa đau khổ vừa hạnh phúc, 2 tâm trạng phức tạp cứ đan xen dày vò cô.
Phải cư xử thế nào đây?
Sáng nay cũng vậy, anh vào với bó hoa hồng, vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra:
− Em ngủ ngon chứ Thanh Nguyên?
− Đêm qua đến hơn 12 giờ anh mới về, sáng anh đâu cần vào sớm lo cho em đâu, anh Hiến.
− Em cứ mặc kệ anh.
Anh lấy khăn ướt âu yếm lau mặt cho cô, và chải tóc cho cô, bới gọn lại.
− Bây giờ em uống sữa Thanh Nguyên nhé?
− Anh Hiến, đừng vì em quá như vậy.
− Anh đã nói mặc kệ anh mà.
− Anh đang thương hại em phải không?
− Anh cấm em có ý nghĩ này nghe chưa. Anh yêu em và vẫn giữ nguyên ý nghĩ cưới em làm vợ.
− Em sẽ đi Úc học, làm vợ anh sao được?
− Anh sẽ chờ em về.
Bực mình Thanh Nguyên hét lên:
− Em có còn là Thanh Nguyên của anh đâu mà anh tận tình quan tâm chăm sóc em vậy hả?
Minh Hiến dịu dàng:
− Tại sao không là Thanh Nguyên của anh, đối với anh, em vẫn trắng trong tinh khiết như cái tên của em, không có gì thay đổi giữa chúng ta.
Ngừng lại anh mỉm cười nhìn cô:
− Nếu em muốn sang Úc học, em cứ đi. Có thể cuộc sống mới làm cho tâm hồn em nhẹ nhàng, đó là điều cần thiết. Nhưng em còn ở Việt Nam 1 ngày, là anh còn quan tâm săn sóc cho em, em hiểu không? Vả lại ba em cũng đã cho phép anh săn sóc cho em rồi kia mà? Cuối cùng, chúng ta đã thắng.
Thanh Nguyên khóc òa. Anh càng ân cần thương yêu, lòng cô càng đau khổ bởi điều ô nhục in sâu và tâm hồn cô như 1 vết chàm không dễ gì xóa nhòa trong 1 thời gian ngắn.
Lúc này không còn ai ngăn cấm anh đến với cô, nhưng Thanh Nguyên tự ngăn cấm mình, cô phải rời xa anh cho dù trái tim cô tan nát. Ôi! Quyết định đi sao không nỡ dời chân.
tuần nữa trôi qua, Thanh Nguyên cố quên quá khứ hãi hùng. Những cơn ác mộng kinh hoàng cứ đến, tỉnh giấc ra những hoảng loạn khiếp đảm cứ tồn tại mãi.
− Mẹ, con nhất định đi Úc, mẹ hãy mua vé máy bay cho con đi.
− Con vẫn chưa khỏe lắm, sang bên ấy ai lo cho con?
− Con sẽ tự lo cho con.
Thanh Nguyên nghẹn ngào:
− Con yêu anh Hiến và cũng rất đau khổ khi chia xa, nhưng mà mẹ ơi, không thể nào con quên những điều đã xảy ra, con cần phải đi, mong thời gian và việc học sẽ giúp con lãng quên.
− Mẹ sẽ nói ba lo cho con đi.
Vậy là chỉ còn 1 tuần lễ nữa thôi Thanh Nguyên lên đường. Rồi, anh sẽ là kỷ niệm đẹp nhất làm hành trình đi xa. Anh vuốt tóc cô như người anh lo cho em gái:
− Nếu em nhận thấy đi mà nhẹ nhàng và sẽ quên, em cứ đi. Còn anh, anh vẫn đợi ngày em quay về.
Thanh Nguyên vùi mặt vào ngực anh. Đây sẽ là lần cuối cùng cô được trong vòng tay anh rồi xa mãi xa. Bên nhau, lời yêu nào sao không thể nói cùng với nhau như từng say đắm, khi má kề má, vai kề vai. Đêm hãi hùng ấy ngăn cách cô và người mình yêu mãi mãi rồi.
Nhưng thuở nào, anh đàn cho cô nghe bài hát:
"Bên đường xin 1 vết thương".
Em khua chi những bước chân Trái tim tôi rụng và lăn bên đường Gót son ơi! Cứ bình thường Tặng cho tôi 1 vết thương ban đầu.
...
Chợt Thanh Nguyên ôm đầu.
− Em sao vậy Thanh Nguyên?
− Em chóng mặt và buồn nôn lắm.
− Anh đỡ em lại giường nằm.
Mồ hôi vã trên mặt Thanh Nguyên, tay và chân cô lạnh ngắt, cô vụt nghiêng người và nôn, nôn đến mệt nhoài. Minh Hiến lính quýnh không biết làm sao, anh xoa dầu cho cô, Thanh Nguyên đẩy ra, cô không còn hơi để nói.
− Thanh Nguyên sao vậy?
Ngọc Lan lo lắng đi vào, chị lau mặt cho con gái và bắt mạch. Có lẽ nào...
Minh Hiến băn khoăn:
− Thanh Nguyên sao vậy chị?
− Chắc yếu sức do quá lo nghĩ thôi.
Cho đến chiều, khi cây que thử thai tím ngắt, Ngọc Lan như người mất hồn, chị lảo đảo bấu vào thành giường, nếu không, có lẽ chị đã ngã lăn ra mà chết giấc.
− Con đã có mang Thanh Nguyên ạ.
Thanh Nguyên sửng sốt lùi lại:
− Không thể nào! Mẹ ơi! Không thể nào. Con chết mất.
− Con muốn đi Úc, đúng như vậy không Nguyên?
− Dạ.
− Bằng mọi giá con phải bỏ cái thai, nó chỉ mới hơn 5 tuần lễ thôi.
− Mẹ!
Thanh Nguyên sụp xuống, lúc này đây sao cô chỉ muốn chết cho xong 1 đời.
− Mới 5 tuần lễ không có gì quan trọng cả, mẹ sẽ giúp con.
− Mẹ ơi, con sợ lắm!
− Chẳng có gì đáng sợ cả, con yêu tâm đi. Có điều con chưa thể đi Úc được, con đang yếu lắm, sang bên đó ai lo cho con. Người ta nói bỏ đi 1 đứa con bằng lần sinh 1 đứa. Tuy nhiên, chẳng có gì đáng ngại cả. Đêm nay con hãy ngủ cho đầy giấc để lấy sức khỏe.
Nhìn mẹ bơm thuốc vào ống chích, Thanh Nguyên sợ run, cô nhắm mắt lại khi mũi kim chích ghim vào da thịt cô.
− Xong rồi, con cứ ngủ đi.
Thanh Nguyên ngủ thiếp đi... cô thức giấc khi cơn đau bụng dữ dội chợt đến, máu... máu chảy tràn dưới chân cô Thanh Nguyên kêu thét lên:
− Mẹ ơi! Cứu con...
− Tại sao em không bàn với anh vậy Ngọc Lan? Cơ thể nó đang yếu ớt, làm sao nó chịu nổi. Là 1 bác sĩ em thừa biết chỉ cần đưa vào bệnh viện dùng máy hút và hút ra, đằng này...
− Anh la em hoài như vậy có ích gì hả?
− Em xem, nó không chết vì tăng huyết ồ ạt mới là lạ.
Ngọc Lan giận dỗi bỏ đi. Thành Phương la chị là đúng, chị có phải là bác sĩ sản khoa đâu, may mà Thanh Nguyên đã qua cơn nguy hiểm, nếu không chị là người mẹ đã giết con mình.
Thanh Nguyên xanh lướt, chỉ 1 đêm thôi, Minh Hiến gần như nhìn không ra cô, mặt tóp lại, cơ thể chỉ còn xương với da.
− Tại sao vậy hả Thanh Nguyên, em bệnh gì, và chuyện gì đã xảy ra?
Thanh Nguyên nằm im mà khóc, cô không thể nói với anh điều khuất lấp của mình. Anh sẽ đau khổ, có ích gì đâu. Mong rằng thời gian qua mau, hàn gắn mọi vết thương đau.
tuần rồi 2 tuần trôi qua, nỗi đau cũng đi qua, Thanh Nguyên bắt đầu hồi phục sức khỏe, da thịt hồng hào. Đã đến lúc cô phải lên đường chi tay Minh Hiến, anh ngậm ngùi:
− Anh mãi đợi em, đợi ngày em trở về.
Thanh Nguyên ôm anh thật chặt rồi buông ra:
− Anh không phải đợi em, chị Vân Trúc yêu anh, anh hãy đến với chị ấy.
Thanh Nguyên đi như chạy, nếu cứ mãi ôm anh, cô sẽ không có can đảm xa anh. Cô sẽ ở lại và điều gì xảy ra, cô không dám nghĩ đến.
Anh đứng chết lặng nhìn theo cô, có 1 cái gì đó như đổ sụp như mất mát và bay cao lên, hình như Thanh Nguyên đã vuột khỏi tầm tay anh và để lại cho anh nỗi tiếc nhớ ngậm ngùi.
− Về đi anh Hiến.
Vân Trúc lặng lẽ đi bên Minh Hiến, cô tôn trọng tình yêu và nỗi đau của anh.
Mong rằng anh sẽ vượt qua nỗi đau để chiến thắng nghịch cảnh.
Nỗi đau giúp cho anh trút cạn lòng mình qua những nốt nhạc, qua lời ca mượt mà. Và cũng chưa bao giờ Vân Trúc hát hay, xuất thần đến như thế.
Tình như ở cửa sổ mãi buông rèm Chưa ai thấy rõ lòng ai trước Nay bỗng mùa thu đến vén lên Và em sửa soạn thay vào đó Một chút son hồng trên nét môi.
− Anh Duy!
− Không có ai ở nhà đâu, vào đi.
Duy lôi nhanh Nhã Vy vào, anh đóng cửa ngay lại, Nhã Vy phụng phịu đi lại ghế ngồi:
− Ngày kia anh đi rồi, hay ở lại có được không anh?
− Không được, anh đi là lo cho tương lai của anh và em.
− Chớ không phải để gần Thanh Nguyên?
Duy nghiêm mặt:
− Em xem anh là hạng người nào vậy? Thật ra trước đó anh chỉ cho Thanh Nguyên tình cảm của anh, nhưng rồi đêm mình đến với nhau, anh chợt nhật ra...
em cũng tuyệt vời lắm chứ bộ.
− Thế... đi sang đó, mai mốt có cô khác?
− Em không tin anh? Nếu em muốn ngày mai mình cưới nhau cũng được.
− Hừ, làm gì gấp dữ vậy?
− Ai biểu, em không tin anh?
− Vậy đính hôn đi, nhưng mà anh sắp đi, đính hôn gấp xấu hổ thấy mồ.
− Chả có gì xấu hổ cả, tối nay anh nói chuyện với mẹ, ngày mai đính hôn.
Nhã Vy cười cắn mạnh vào tay Duy:
− Ghét anh lắm. Sang đó anh phải lo học đàng hoàng đó.
− Còn em ở nhà cũng học đàng hoàng, đi chơi với anh chàng nào, anh bẻ giò hắn. Vy nè.
− Dạ.
Chà, chưa bao giờ cô bạn Nhã Vy ngoan ngoãn và dạ dễ thương đến thế, Duy ngây ngất ấn mũi mình vào má cô:
− Anh yêu em.
Nhã Vy táo bạo kéo cổ Duy xuống, cô chủ động hôn Duy, nụ hôn đắm đuối làm Duy gần như mê đi, anh cúi xuống hôn lại cô. Chỉ còn đam mê trong tình yêu tuyệt đỉnh.
"Anh Minh Hiến!
Em đã vào khóa học rồi đó, còn lắm bỡ ngỡ. Ở đây em chỉ có Duy là người bạn thân nhất. Anh biết không, sáng nay Duy nhận được thư Nhã Vy bảo có thai, Duy vui quá, nhảy tưng tưng. Trong thư Nhã Vy cứ bắt đền Duy, chƯa mặc áo cưới đã làm mẹ. Làm em nhớ đến anh. Chuyện em và anh chắc chẳng bao giờ có đoạn kết. Thôi thì em cứ học. Anh cứ với chị Vân Trúc đi nhé, em không buồn đâu..." Minh Hiến xếp lá thư của Thanh Nguyên lại buồn buồn. Đây là lá thư đầu tiên cô viết cho anh, nó đến từ 2 tháng qua, rồi chẳng có lá thư nào nữa, dù anh đã viết cho cô thật nhiều thư.
Anh sẽ đợi em Thanh Nguyên ạ, cho dù em muốn chúng ta chia tay. Thời gian hay không gian không thể nào thay đổi tình cảm anh dành cho em. Em đã cho anh hiểu như thế nào là tình yêu và anh nhất định trân trọng tình yêu của chúng ta.
− Anh lại xem thư của Thanh Nguyên nữa à?
Minh Hiến cười ngượng ngập:
− Ừ!
Vân Trúc thở dài:
− Lần thứ mấy rồi anh Hiến?
− Hình như là lần thứ 11.
Vân Trúc cười khanh khách:
− Anh thuộc làu như cháo rồi chứ?
− Thôi mà Vân Trúc, ghẹo anh hoài.
− Em đâu có ghẹo, thán phục tình yêu của 2 người là khác, cho nên dù yêu anh, em vẫn không có ý nghĩ độc chiếm anh, miễn anh cứ viết nhạc cho em hát là được.
Minh Hiến mơ màng:
− Thời gian sẽ là bước thử thách tình yêu của anh và Thanh Nguyên, rồi sẽ có 1 ngày anh và cô ấy hạnh phúc bên nhau.
− Mong rằng được như lời anh nói.
− À, anh vừa viết xong 1 bài nhạc, anh đàn em nghe nhé Vân Trúc. Anh chưa đặt tựa, em nghe và đặt tựa dùm anh.
Minh Hiến lướt tay lên phím đàn. Nhớ nhung và đau khổ như làm cho bài hát của anh càng hay và tha thiết hơn.
Sóng mắt quá chừng say Rượu nồng ân ái Tình vẫn tình thơ ngây Lòng đã lòng điên dại Thế mà... chưa kịp hái Giấc mộng chỉ còn hương!
Vân Trúc vỗ tay:
− Hay quá! Để em nghĩ xem nên đặt tựa gì nhỉ. Mộng và hương được không?
Minh Hiến không trả lời, tâm hồn anh đang chìm khuất vào thế giới có Thanh Nguyên, buổi sáng nào trong lều cỏ, cô suýt là của anh. Giấc mộng bây giờ chỉ còn hương. Anh nhớ em quá Thanh Nguyên ơi.
Mắt anh cay nồng, đầu anh tựa vào người Vân Trúc trong nỗi nhớ mênh mông.
Vân Trúc im lặng như chia xẻ với anh. Cô không thấy ghen với người con gái vừa hạnh phúc vì được yêu và bất hạnh xa người yêu kia, mà 1 nỗi sẻ chia ngậm ngùi tha thiết.
− Trời lạnh quá Thanh Nguyên há?
− Ừ!
Thanh Nguyên suýt xoa kêu lạnh, bất chợt 2 bàn tay Duy tinh nghịch áp lên má cô.
− Gì vậy Duy?
− Làm cho hết lạnh.
− Thôi đi ông ơi, sắp làm bố cứ nghịch như trẻ con ấy.
Duy cười tủm tỉm:
− Không ngờ thật đấy, nếu ngờ Duy đã làm đám cưới, để sang đây rồi muốn cưới nhau cũng phải đợi 3 năm nữa, tội nghiệp Vy.
− Biết tội nghiệp rồi sao? Bạn bè ai cũng bất ngờ khi Duy và Vy đính hôn.
− Thanh Nguyên biết không, khi nhận được thư Vy báo có thai, ban đầu sợ lắm, sau đó mừng muốn điên luôn. Và muốn hét cho thật to:
tôi sắp làm bố.
− Có thể hét to lên, Thanh Nguyên chia sẻ cho.
Duy hào hứng hét to:
− Tôi sắp làm ba, Vy ơi, anh yêu em.
Thanh Nguyên cười đến chảy nước mắt, Duy quay sang:
− Còn Thanh Nguyên, sao không kêu to lên:
Minh Hiến ơi, em yêu anh?
− Thôi!
Thanh Nguyên xịu mặt, Duy lo lắng:
− Nhắc đến Minh Hiến, Thanh Nguyên buồn à?
− Ừ!
− 3 năm nữa sẽ gặp, cũng như Duy đây nè, vài hôm lại liên lạc với Vy qua điện thoại, qua lá thư Internet.
Thanh Nguyên ngồi xuống 1 bệ đá. Mới đó cô và Duy đã sang bên này 3 tháng, 3 tháng vẫn còn nguyên nỗi đau và nhớ. Những gương mặt ác quỷ chập chờn ẩn hiện trong giấc mơ, cô hét lên thất thanh, gọi mẹ, gọi Minh Hiến, tỉnh giấc chỉ có cô và những gương mặt xa lạ.
− Hãy quên đi Thanh Nguyên.
Duy thương cảm khoác tay qua vai Thanh Nguyên, cô ngả đầu lên vai anh.
Bây giờ cả 2 chỉ còn là tình bạn, 1 tình bạn ấm nồng, chia sẻ buồn vui nơi xứ lạ.
− Mua cái này được đó anh Hiến.
Mái tóc vàng rực và giọng nói làm Nhã Vy quay lại, cô cắn mạnh môi căm tức. Anh ta bảo yêu Thanh Nguyên mà lúc nào cũng đi với Vân Trúc như hình với bóng. Tức mình Vy chen vào giữa họ, vờ như xem hàng 1 cách vô tình, tay cô không quên huých vào người Vân Trúc. Vân Trúc né người ra, trong lúc Minh Hiến kêu lên:
− Nhã Vy, cô cũng đi mua đồ?
Ném cái nhìn không mấy thiện cảm vào Vân Trúc, Nhã Vy gật đầu:
− Phải!
Rồi cô châm biếm:
− Người ta nói không sai. Có Minh Hiến là có Vân Trúc, 2 người là 1 tinh thể khó tách ra được.
Minh Hiến cười vô tư:
− Người ta thấy hay đi đôi nên cường điệu vậy thôi.
− Không phải là cường điệu mà là sự thật, tội nghiệp Thanh Nguyên ngu ngốc hy sinh tất cả cho 1 người không đáng hy sinh.
Vân Trúc cau mày:
− Chúng ta đi thôi anh Hiến.
− Trên đời những cái gì không thuộc về mình thì chẳng bao giờ là của mình, chị Vân Trúc có nghe nói câu đó bao giờ chưa?
Vân Trúc chanh chua đốp lại:
− Cô tin 2 người kia sang Úc ở cạnh nhau giữa xứ lạ, họ không có gì với nhau?
− Tôi tin, vì chúng tôi là bạn với nhau từ nhỏ.
− Người ta thường nói lấy thước đo biển chứ không ai lấy thước đo lòng người. Cô tin tôi và anh Hiến là bạn với nhau như Thanh Nguyên và Duy hay không, tùy cô.
Vân Trúc lôi Minh Hiến đi, Nhã Vy đứng lựng khựng, kỳ lạ cô thấy ghét Vân Trúc chớ không ghét Thanh Nguyên.
Cú xốc kinh hoàng đã đi qua, nhưng chắc gì Thanh Nguyên quên được, và nó sẽ in sâu vào đầu Thanh Nguyên mãi không thôi. Và chính vì thế mà Vy chưa bao giờ dám nhắc chuyện Minh Hiến và Vân Trúc qua những lá thư cho Thanh Nguyên.
Nếu như Thanh Nguyên quên được Minh Hiến sẽ tốt hôn.
năm sau...
Mùa xuân này buồn lắm em ơi Anh vẫn đạp xe từ Sài Gòn lên trường đua Phú Thọ.
Đạp xe qua nhà em Nhìn vào ngưỡng cửa Anh nhớ má em hồng Nhớ nhà em có cửa sơn xanh Nhưng làm sao không có bóng 2 người đè lên cỏ úa Để nghe em coừi mà thấy cả mùa xuân Làm sao chỉ có 1 mình anh − Anh...
Vân Trúc rón rén bước vào, Minh Hiến đang ngủ bên cây đàn và trang giấy với những nốt nhạc tẩy xóa.
Vân Trúc vào, anh cũng không hay.
Vân Trúc cau mày đọc, những lời của bài hát làm cho tim cô quặn lại, 3 năm rồi, trái tim anh vẫn nguyên vẹn dành cho Thanh Nguyên, và cô vẫn đau với nỗi đau thầm lặng, anh luôn ở cạnh cô, ngày nào cũng gặp nhau, nhưng lại xa dịu vợi.
Minh Hiến giật mình ngồi ngay người, anh đưa tay dụi mắt:
− Em đến bao giờ vậy, sao không đánh thức anh dậy?
− Em vừa đến. Sao anh không lại giường ngủ cho đàng hoàng?
− Anh viết cho xong bài nhạc này ngủ quên từ lúc nào không biết, em xem bài này xem.
− Rất hay! Anh vẫn còn nhớ Thanh Nguyên đến như vậy sao?
− Cô ấy sắp về rồi, anh đếm từng ngày đấy.
Vân Trúc cười buồn:
− Nếu tình cảm anh cho em chỉ bằng 1 nửa cho Thanh Nguyên thôi, em sẽ hạnh phúc biết bao.
− Em nói chi lời ấy, em thừa biết anh yêu Thanh Nguyên và cả đời anh chỉ yêu mỗi 1 cô ấy.
− Em khao khát được ở địa vị Thanh Nguyên.
− Em trẻ và đẹp lại là con người nổi tiếng. Còn Thanh Nguyên chỉ là con người bình thường.
− Vậy mà anh vẫn cứ yêu.
Vân Trúc ôm choàng vai Minh Hiến khóc lặng lẽ, anh gỡ tay cô ra.
− Đợi anh 1 tí, anh sẽ dợt nhạc cho em.
− Em chẳng muốn hát nữa. Ai nhìn cũng bảo em và anh đúng là 1 cặp hạnh phúc, nhưng thực sự em chẳng có gì hết.
Minh Hiến nhăn mặt:
− Em đừng như vậy mà Vân Trúc.
Minh Hiến đứng lên đi vào trong, Vân Trúc ngồi buồn buồn gõ tay lên phím đàn, âm thanh rời rạc và buồn như tiếng lòng của cô, 3 năm rồi trái tim anh vẫn chắc như đá, cho dù cô cố lung lạc anh. Cô vừa ghét Thanh Nguyên và ganh tỵ.
Trong nhà Minh Hiến đầy ngập hình ảnh Thanh Nguyên, lời nhạc tiếng hát đều nói lên nỗi nhớ nhung của anh cho người con gái ấy.
Thanh Nguyên sắp trở về, cô ta sẽ đòi lại Minh Hiến, Vân Trúc đau đớn bởi ý nghĩ, từ nay anh sẽ không còn là của cô nữa, cô không muốn chiếm anh bằng thủ đoạn mà anh phải đến với cô bằng cả trái tim và tâm hồn.
− Thanh Nguyên.
Minh Hiến đứng cạnh ông Thành Phương, anh hét to lên khi nhìn thấy cô đi cùng Nguyễn Duy.
Nhã Vy lao đến ôm Duy, 1 chú bé loắt choắt đứng nhìn ngơ ngác. Duy xúc động ôm con trai, anh dang tay ôm cả Nhã Vy và con.
− Nó giống anh quá phải không Vy?
Cách 1 bước, Thanh Nguyên trong vòng tay mẹ bồi hồi xúc cảm. 3 năm rồi cô mới trở về, và quá khứ năm nào chợt sống lại đau buồn.
Cô chưa nói gì với anh, còn anh cứ ngây người nhìn cô.
Dằn cảm xúc, Thanh Nguyên đưa tay ra:
− Anh Hiến, khóe chứ?
− Anh vẫn khỏe. Trông em hồng hào và đầy tự tin.
− Vậy à?
Cô quay sang mẹ:
− Đợi con có lâu không mẹ?
− Gần 1 giờ đồng hồ.
− Con nhớ nhà ghê, nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ con mi lu của con nữa.
− Con vui, mẹ mừng lắm.
− Con mua quà cho ba, cho anh Minh Hiến và đặc biệt...
Thanh Nguyên nói thật nhỏ vừa đủ cho mẹ nghe:
− Tặng mẹ 1 tá đồ lót đẹp tuyệt vời luôn.
Minh Hiến mỉm cười ngắm người yêu. Thanh Nguyên bây giờ khác hẳn của năm về trước khi ra đi, cô vẫn hồn nhiên nhí nhảnh, anh yêu nét hồn nhiên trẻ trung ấy. Bắt gặp Minh Hiến ngắm mình, Thanh Nguyên phụng phịu:
− Em khác lắm à?
− Ừ.
Cô đi sát vào anh:
− Suốt đêm qua em chẳng ngủ được gì cả, cứ nhớ nhà đến nôn nao. Em đã về nhà, cảm giác về nhà sao mà hạnh phúc.
Ông Phương nói lớn:
− Thôi, tất cả lên xe đi.
Minh Hiến ngồi phía trước với ông Thành Phương, Thanh Nguyên cùng bà Ngọc Lan ngồi phía sau, cô tinh nghịch ngắm mẹ:
− Mẹ vẫn trẻ và đẹp, còn ba...
Thanh Nguyên nhăn mặt:
− Ba quá già rồi.
− Nên nhớ ba đã 52 rồi cô.
− Ở bên ấy, 50 chưa thể gọi rằng già, như anh Hiến vậy, 40 vẫn trẻ như tuổi.
Không khí vui như Tết. Thanh Nguyên háo hức ngắm đường phố, mọi thứ như thay da đổi thịt khác hẳn ngày cô đi, thành phố như bừng lên sức sống mãnh liệt, xe nhiều ồn ào đông đảo.
Vừa về đến nhà để mặc mọi người lo lấy valy vào, Thanh Nguyên chạy lên phòng mình, lòng cô ngập tràn cảm xúc, Thanh Nguyên ngả người ra nệm. Căn phòng lâu quá vắng cô hình như cũng lạnh. Nhỏm dậy, Thanh Nguyên mở tung cửa sổ, đàn chim bồ câu ngoài vườn nghe dao động, vỗ cánh tung bay cao.
Thanh Nguyên tinh nghịch đưa 2 tay lên miệng, bắt chước chiếc chim bồ câu:
Gà... gụ.... gà... gụ....
Ha... ha... Minh Hiến cười vang.
Thanh Nguyên quay lại, cô chạy ào đến bên anh:
− Anh cười em à?
− Em bắt chước tiếng chim bồ câu giống thật. Nhìn thấy em vui, anh vui lắm!
− Anh xem hình em chụp tốt nghiệp, 1 lát em lấy anh xem. Em thích ngành của mình lắm, ở bên ấy em đặt mua 1 số báo ở Việt Nam và nghiên cứu, em sẽ là 1 phóng viên năng động yêu nghề, anh tin không?
− Tin chứ, Thanh Nguyên là phải thông minh rồi.
− Ở bên ấy em đều nhận được cái bài hát của anh, em phải khâm phục chị Vân Trúc hát nhạc của anh rất hay. Hình như ông trời sinh anh và chị Vân Trúc là 1 đôi, nhạc của Minh Hiến thành công cũng nhờ tiếng hát Vân Trúc và Vân Trúc trở thành thần tượng của mọi người nhờ hát nhạc của nhạc sĩ Minh Hiến.
Minh Hiến phì cười:
− 3 năm, bây giờ không ngờ em còn có cả tài ăn nói nữa.
− Em theo học 1 khóa maketing nữa chứ bộ. Nhưng em không có dự định làm 1 maketing đâu, em sẽ là 1 phóng viên viết và viết.
− Em đáng yêu quá Nguyên ạ.
Anh giữ tay cô trong vòng tay mình và cụng đầu vào trán cô:
− 3 năm qua chưa 1 lúc nào anh thôi nghĩ đến em.
− Mình xuống nhà đi anh Hiến?
Thanh Nguyên đẩy Minh Hiến ra nhưng anh giữ cô lại:
− Ba mẹ em sẽ không ngăn cản chúng ta đến với nhau nữa. Anh xin nhắc lại là bao giờ anh cũng yêu em và đợi em.
− Anh Hiến!
Thanh Nguyên tránh đôi mắt Minh Hiến:
− Chúng mình đừng nói chuyện này có được không anh?
− Tại sao? Anh không tin là em thay lòng không còn yêu anh nữa.
− Chưa bao giờ em quên anh, nhưng...
− Em lại muốn nhắc chuyện không vui ấy à? Đối với anh em vẫn trong trắng như cái tên của em, anh yêu em, yêu con người em cùng trái tim yêu cuồng nhiệt em từng dành cho anh, anh sẽ không bao giờ để vuột mất em. 3 năm qua anh xa em là để em tạo lập tương lai. Còn nếu như em chê anh già, thì anh đành chịu, bởi vì chúng ta chênh lệch tuổi tác với nhau.
− Đừng anh.
Thanh Nguyên đặt ngón tay lên môi Minh Hiến:
− Em đang vui, anh hãy vui với em. Chúng mình xuống nhà đi anh?
Minh Hiến thở nhẹ, đi theo Thanh Nguyên. Anh sẽ chẳng để mình xa nhau nữa, ba năm qua anh đã quá đau buồn vì sự xa cách rồi.