Chương 7

Vậy là chấm dứt tất cả mọi quan hệ. Mặc dù anh nhường căn nhà, nhưng Thanh Nguyên quyết không nhận, anh tê tái:
− Anh sẽ giữ nguyên như thế mãi, cho dù chúng ta không còn là vợ chồng.
− Tùy anh.
Thanh Nguyên chạy xe đi, cố gắng lắm nếu không cô đã khóc trước mặt anh.
Có cuộc chia tay nào không có nước mắt, có tình yêu nào không có ngày cạn kiệt phôi pha. Rời tòa án, Thanh Nguyên đi lang thang, cô thấy nhớ mẹ, nhớ ba và ngày đầu tiên anh về nước, câu chuyện giữa anh và cô cứ nổ dòn như bắp rang. Rồi những ngày vui vẻ, cuộc hẹn hò. Tất cả đã là quá khứ. Xin hãy ngủ yên quá khứ ơi.
Gần 5 giờ, Thanh Nguyên ghé chợ mua 1 ít trái cây và về nhà. Cô ngậm ngùi ôm vai mẹ:
− Phải chi con đừng lấy chồng mẹ nhỉ, ở nhà lo cho ba cho mẹ.
Ngọc Lan mỉm cười gõ đầu con gái:
− Con gái lớn phải có chồng chứ con, Thanh Nguyên, Minh Hiến vẫn lo cho con chớ?
− Dạ. Anh ấy rất tốt mẹ ạ.
− Con không thể sinh con, vậy để giữ chân nó, con nên xin 1 đứa con về nuôi.
− Thôi mẹ ạ, con thích được nhàn rỗi, vả lại có con nít con làm sao đi làm.
Thuê người làm ư? Làm sao tin họ mà giao nhà hả mẹ.
− Nhưng chỉ có 2 vợ chồng tẻ nhạt lắm, như ba và mẹ nè, gả con đi, còn 2 vợ chồng già, cứ tối tối nhìn nhau, tẻ làm sao.
− Hay... con về nhà ở với mẹ?
− Có chồng rồi làm sao về ở với cha mẹ được hả con, ít ngày con về nhà được rồi. Minh Hiến đâu, sao không cùng về?
− Dạ.... Hôm nay anh ấy đi công tác ở Cần Thơ mẹ ạ.
Quay nhìn con gái, Ngọc Lan thảng thốt:
− Con bệnh hay sao mà ốm quá vậy Thanh Nguyên?
− Dạ.... có gì đâu mẹ.
Rõ ràng đôi mắt nó sưng mọng và buồn da diết, tâm sự chẳng chịu mở cứ buộc vào, chị ôm Thanh Nguyên vào mình.
− Mẹ chỉ có 1 mình con, con có bề gì mẹ khổ lắm, con biết không? 3 năm con đi du học, đêm nào mẹ cũng khóc vì nhớ thương con. Làm mẹ, người mẹ nào vui được nếu như con mình bất hạnh.
− Con không sao mà mẹ.
Thanh Nguyên lãng ra:
− Hôm nay con ở lại ăn cơm và ngủ với mẹ nhé, về nhà... không có anh Hiến buồn lắm, à con bỏ trái cây vào tủ lạnh nghe mẹ.
− Minh Hiến hay vắng nhà lắm sao Thanh Nguyên?
− Dạ dâu có, lâu lâu mới đi tỉnh 1 lần.
Ngọc Lan thở dài:
− Con liệu mà giữ chồng, mẹ nghe nói Minh Hiến và Vân Trúc đi đâu cũng có đôi. Lửa gần rơm sẽ bén đó con.
Thanh Nguyên vờ nhăn mặt:
− Con tin anh Hiến, nếu họ với nhau thì... có từ lúc con đi Úc rồi.
− Mẹ thương con quá.
Được ở lại nhà và tối nằm rúc trong lòng mẹ, Thanh Nguyên muốn khóc, cô thèm trở lại ngày thơ ấu cũ, thời gian thật tàn nhẫn, quá khứ có bao giờ trở lại đâu.
Căn phòng của cô và Minh Hiến vẫn bỏ trống. Chiếc bàn kê cạnh cửa sổ nguyên như năm nào, anh ngồi đàn và cô say mê nghe. Khung cửa sổ với vòm trời xanh, vẫn cứ thế, dòng đời cứ trôi, nhưng mối tình giữa cô và anh đã tan vỡ rồi. Thanh Nguyên gục khóc âm thầm.
Đi qua dãy hành lang của khoa sản, Ngọc Lan khựng lại... ai như Minh Hiến. Minh Hiến đến bệnh viện Phụ sản Quốc Tế để làm gì? Ngọc Lan toan gọi Minh Hiến, chị.... bưng miệng im bặt vì... Vân Trúc đang bước ra từ phòng khám, chiếc áo bầu và cái bụng to lùm lùm. Vân Trúc đang cười với Minh Hiến, anh chậm mồ hôi trên trán cô, Ngọc Lan nghe tiếng Minh Hiến:
− Sao hả em?
− Bác sĩ nói thai đã sang tháng thứ 6, khỏe, bình thường.
Cả 2 khoác vai nhau đi qua. Ngọc Lan nép sâu vào gốc cột, mồ hôi chị tươm ra. Những điều chị cảnh báo Thanh Nguyên đã xảy ra, nó đã biết hay chưa?
Quên mục đích mình đến bệnh viện. Ngọc Lan quay ngược ra, chị lái xe nhanh đi tìm Thanh Nguyên. Cô đang chuẩn bị đi lấy tin, nhìn thấy mẹ, Thanh Nguyên lo lắng:
− Có chuyện gì sao mẹ không gọi điện thoại cho con?
− Con ra đây?
Chị nắm tay Thanh Nguyên lôi tuột ra đường, Thanh Nguyên nhăn nhó:
− Mẹ!
− Con hãy nói thật, con và Minh Hiến sống như thế nào?
− Thì... cũng vậy, anh ấy vẫn lo lắng yêu thương con.
− Nói dối, mẹ vừa gặp nó với Vân Trúc ở bệnh viện Phụ sản Quốc Tế, Vân Trúc mang bầu 6 tháng, 6 tháng rồi, con có biết hay không?
− Mình lên xe đi mẹ, con sẽ nói cho mẹ rõ mọi chuyện.
Ngọc Lan hậm hực lên xe lái đi, Thanh Nguyên ngả người vào thành ghế thở dài:
− Con và anh Hiến ly hôn được mấy tháng rồi.
− Ly hôn?
Ngọc Lan sửng sốt:
− Đến bây giờ con chịu nói ra sao Thanh Nguyên?
− Thật ra do chính con chủ động đẩy Vân Trúc và Minh Hiến với nhau, con không ân hận vì chuyện mình làm đâu mẹ.
Ngọc Lan dừng xe vào lề, chị xót xa nhìn con gái:
− tại sao con làm vậy hả Thanh Nguyên, con mang hạnh phúc của mình hiến cho người khác?
− Con không thể buộc anh Hiến suốt đời vào con, có thể 1 ngày nào đó ở cuối đời anh ấy ăn năn vì khát vọng có 1 đứa con ấp ủ không được thực hiện, cho nên con...
− Con thà chịu đau khổ 1 mình, con khờ dại quá, tại vì ai con ra nông nỗi này, tất cả là vì Minh Hiến. Ngày xưa, nếu ông nội không nhặt nó về nuôi nấng tử tế, nó được như ngày nay hay sao? Đồ vong ơn bội nghĩa, mẹ sẽ không để yên cho nó.
− Mẹ!
Thanh Nguyên bật khóc:
− Lỗi ở con, anh Hiến không có lỗi, mẹ đừng bắt tội anh ấy, cũng đừng cho ba hay biết.
− Con yêu Minh Hiến đến quên thân mình sao Thanh Nguyên, mẹ không hiểu nổi con?
− Vân Trúc bụng to lắm rồi hả mẹ?
Ngọc Lan hờn dỗi ngồi ra xa. Giận con gái bao nhiêu, chị càng thương con bấy nhiêu, tại sao nó khờ dại ngu ngốc đến mù quáng, thà chịu khổ 1 mình.
− Mẹ, con xin lỗi.
Giọng Ngọc Lan nghèn nghẹn:
− Rồi con ở đâu, sao không về nhà?
− Con ở trọ cùng 1 người bạn.
− Về nhà mình đi con, con sợ cha mẹ đau lòng, nhưng nhìn con hiếu thuận mẹ càng đau lòng hơn gấp trăm ngàn lần, con có hiểu không. Mẹ không cho phép con ở riêng nữa, đưa mẹ về nhà trọ, mẹ sẽ chuyển đồ con về nhà.
− Mẹ, con không muốn ba buồn.
− Con nghĩ là con dấu được ba con suốt đời à? Con là núm ruột của cha mẹ, nên hay hư cũng là con của ba mẹ, về nhà đi con, đã mất chồng còn xa cha mẹ, làm sao con sống nổi hả con.
mẹ con ôm nhau khóc. Được sẻ chia tâm sự, Thanh Nguyên bỗng thấy nhẹ nhàng. Cô còn có mẹ, và cũng là 1 người bạn giúp cô vượt lên số phận nghiệt ngã.
− Cậu ngồi đó đi.
Minh Hiến rón rén ngồi xuống, cú điện thoại và gương mặt giận dữ của ông Thành Phương cho anh hiểu chuyện gì xảy ra. Minh Hiến ngập ngừng:
− Ba.
− Chú đừng gọi tôi là ba nữa, tôi thật đau lòng cho đứa con gái ngu ngốc của tôi, sau cuộc nói chuyện hôm nay, tôi mong là vĩnh viễn không nhìn thấy chú nữa.
Minh Hiến định nói, ông Phương xua tay:
− Chú không được nói gì cả. Tôi không thích nghe lời giải thích nào trong lúc này. Ngày hôm qua, nếu Ngọc Lan không gặp chú và Vân Trúc ở bệnh viện Phụ sản Quốc Tế, không hiểu vợ chồng tôi còn bị chú lừa dối cho đến khi nào nữa. Từ hôm nay, chúng tôi rước Thanh Nguyên về nhà, cho dù nó không nhận bất cứ thứ gì từ chú, chú cũng có bổn phận phải chia cho nó.
− Em hiểu.
− Đừng xuất hiện công khai âm ĩ trên báo làm đau lòng nó. Đó là những gì tôi yêu cầu chú, nếu như chú còn 1 chút lương tâm. Bây giờ chú về đi.
Ông Phương đứng dậy đi ra mở cửa, như sẵn sàng đuổi khách, Minh Hiến đau khổ đứng lên, anh còn có thể nói gì nữa, nếu anh yêu Thanh Nguyên lẽ ra sau đêm ấy anh chấm dứt với Vân Trúc, đàng này anh tiếp tục lao vào đam mê.
Dù Thanh Nguyên cố ý vun Vân Trúc cho anh, nhưng thái độ của anh đã làm tổ thương cô, ngàn lần anh có làm gì đi nữa cũng không bù đắp được những gì cô đã hy sinh cho anh. Tôi là 1 thằng tồi.
Minh Hiến trở về nhà trong tâm trạng u ám, từ mấy tháng nay, anh không còn viết được bài nhạc nào cho ra hồn, và cũng chẳng còn tâm trạng để viết, việc chăm sóc Vân Trúc ngốn mất 1 thời gian khá lớn của anh, những đêm ân ái không biết mỏi mệt với Vân Trúc, bào mòn suy nghĩ của anh, Minh Hiến trở nên bạc nhược yếu đuối như 1 ông già.
− Anh Hiến ơi, mỏi chân quá, anh bóp chân dùm em.
Vân Trúc gọi đến lần thứ 3 mà Minh Hiến vẫn chìm trong khói thuốc suy tư, tức mình cô đập mạnh tay lên giường quát tướng lên:
− Anh có nghe em nói gì không vậy?
Minh Hiến giật bắn mình quay lại:
− Em nói gì Vân Trúc?
− Anh làm gì mà như người mất hồn vậy, em nói em mỏi chân, anh nghe chưa?
− Anh không khỏe, xin lỗi.
Minh Hiến khệnh khạng đi qua phòng làm việc đóng cửa lại. Cuộc sống của anh và Vân Trúc chẳng mang lại cho anh vui vẻ như đã từng có với Thanh Nguyên.
− Mở cửa, mở cửa.
Vân Trúc đập ầm ầm lên cửa, tiếng cô vốn khỏe và to bây giờ trở nên chanh chua đanh đá:
− Em bảo anh mở cửa, anh có nghe không hả?
Cô khóa òa:
− Tại sao tôi khổ như thế này không biết, hy sinh vinh quang để sinh con cho người ta, mà người ta nào có chịu hiểu đâu, thôi để tôi bỏ đứa con cho rồi.
Câu nói của Vân Trúc làm cho Minh Hiến toát mồ hôi, anh vội vàng mở cửa:
− Em nói bậy bạ gì vậy hả?
− Em mang thai mệt nhọc đau đớn, anh có thèm quan tâm đến em đâu, thà để em đi bỏ đứa con...
− Vân Trúc, anh cấm em nói bậy nghe chưa?
Anh ôm cô vào mình vỗ về:
− Có những lúc anh không khỏe, em thông cảm cho anh chứ Vân Trúc.
− Anh đi gặp gia đình Thanh Nguyên phải không, chỉ có ở đó về nhà anh mới mất hồn như vậy.
− Dù sao ba của Thanh Nguyên cũng là ba vợ của anh và còn là anh của anh, anh ấy đã nuôi dưỡng anh.
− Họ bảo anh làm gì?
− Chẳng làm gì cả.
− Còn căn nhà anh và Thanh Nguyên ở sao anh chẳng chịu bán, người ta đang hỏi mua giá rất cao.
Minh Hiến lắc đầu:
− Nhà đó của Thanh Nguyên, anh chỉ có mỗi thứ đó cho cô ấy mà thôi.
Vân Trúc khó chịu:
− Thanh Nguyên vẫn còn quan trọng đối với anh?
− Em đừng hỏi anh như thế, cô ấy đã chịu lùi bước, anh cứ mãi ray rứt vì những điều mình làm.
Vân Trúc lịm người trong cơn ghen, cô không hiểu tại sao mình không chịu nổi khi trái tim anh cứ hướng mãi về Thanh Nguyên, cô dụi mặt vào ngực anh:
− Em ích kỷ lắm Minh Hiến ạ. Thà rằng em và anh chỉ đơn thuần là tình bạn, em đau khổ với mối tình đơn phương, hơn là em đã làm vợ anh, sinh con cho anh, bỏ vinh quang em đang có, để rồi em chẳng độc chiếm được trái tim anh, em khó chịu lắm.
− Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không cư xử như vậy nữa.
Anh hôn cô dỗ dành, vòn tay cô khép chặt qua người anh, mắt khép lại dâng hiến...
Suốt cả ngày hầu như Vân Trúc chỉ nằm trên giường, mặt nhăn nhó và mệt mỏi. Bây giờ là tháng cuối cùng cho 1 đứa con sắp chào đời. Dù đã biết là 1 đứa con trai, cả Vân Trúc lẫn Minh Hiến đều hồi hộp.
Cơn đau vẫn cứ ầm ĩ, thỉnh thoảng Vân Trúc lại rên lên làm cho Minh Hiến xót cả ruột:
− Em đau lắm hả Vân Trúc, hay anh đưa em đến bệnh viện nhé?
− Chưa đâu anh, phải cả tuần nữa, bác sĩ nói tại cái thai trụt xuống thôi, anh tắt đèn đi ngủ đi.
Minh Hiến hôn vợ. Để có 1 đứa con cho anh, Vân Trúc đã chịu những đau đớn, lúc này anh thấy thương Vân Trúc, quên bắn Thanh Nguyên và lời hứa thuở nào yêu nhau suốt đời.
Đêm nay, Thanh Nguyên thẫn thờ chìm đắm trong cô đơn và nỗi nhớ, con trăng sáng vằng vặc làm cô lại nhớ những kỷ niệm từng có với Minh Hiến để rồi buồn và khóc thầm. Chắc hẳn anh đã quên cô, những trang báo sân khấu cứ như xé lòng cô:
− Nữ hoàng nhạc Twis Vân Trúc qui ẩn để chào đón đứa con trai đầu lòng.
Mừng cho anh và cũng buồn cho em 1 đời mơ ước được làm mẹ mà không được...
Vừa tắt đèn, 1 tiếng kêu lên, Minh Hiến quay lại, anh lo lắng vì Vân Trúc đang nhăn mặt đau đớn.
− Vân Trúc, em sao vậy?
Nhưng cơn đau đột ngột đi qua, Vân Trúc lắc đầu:
− Em không sao, anh nằm xuống với em đi.
Minh Hiến nằm xuống, anh âu yếm vuốt nhẹ lên bụng vợ và ôm cô vào lòng:
− Nếu chịu không được, phải đi bệnh viện liền nghe em.
Gần sáng, Vân Trúc đau oằn oại làm cho Minh Hiến lính quýnh, vội vàng dìu cô ra xe, chị giúp việc cũng mang tất cả mọi thứ chạy theo.
Vân Trúc được chuyển ngay vào phòng khám, dù cố gắng không la, cô cũng rên lên, mồ hôi tuôn vả, cơn đau đến cùng cực. Minh Hiến lo sợ:
− Bác sĩ, có thuốc gì cho cô ấy uống đỡ đau không?
− Cô ấy đau nhiều vì sắp sinh rồi. Ông nên chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng như khăn quấn, áo quần em bé.
giờ đồng hồ trôi qua nặng nề và dài như 1 thế kỷ, cuối cùng cửa phòng sinh mở, vị bác sĩ mỉm cười với Minh Hiến:
− Chúc mừng ông đã có 1 đứa con trai bụ bẫm, đứa bé nặng 3 ký 9, còn cô ấy rất khỏe.
Minh Hiến thở phào nhẹ nhõm, anh chỉ muốn chạy ào vào trong với vợ và con mình.
− Tôi vào thăm được chứ bác sĩ?
− Không đâu, 5 phút nữa sẽ chuyển cô ấy xuống phòng hậu sinh nằm, lúc đó ông tha hồ...
phút sau, băng ca đẩy Vân Trúc ra, mặt cô xanh lướt, nhưng đôi mắt long lanh sáng và tràn ngập hạnh phúc. Cô đã làm mẹ và đã cho người mình yêu khát vọng cháy bỏng:
đứa con máu thịt của chính anh.
Minh Hiến mừng quá, lúc này anh chỉ muốn hét to lên vì mừng và hạnh phúc. Anh chạy theo nắm tay cô:
− Cám ơn em Vân Trúc.
− Anh đã thấy con chưa? Nó giống ai.
− Để anh nhìn xem... nó giống anh và cả em nữa.
Chuyển Vân Trúc vào phòng hậu sinh, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, mặc cho Minh Hiến sung sướng vuốt ve con. Đứa bé không giống anh nhiều, nó giống Vân Trúc, mắt to tròn chỉ mở ra rồi nhắm lại ngủ.
Lúc này anh chợt nhớ đến Thanh Nguyên và muốn chia sẻ niềm vui với cô.
Anh vội vàng gọi điện thoại cho cô, giọng anh đầy phấn khởi:
− Thanh Nguyên, Vân Trúc đã sinh rồi, con trai được 3 ký lô 9.
− Chúc mừng anh, Vân Trúc khỏe chứ anh?
− Khỏe, cô ấy đang ngủ.
Hỏi thêm ít câu, Thanh Nguyên gác máy, cô thấy được niềm vui của Minh Hiến.
Qua lời nói của anh, niềm vui của anh đang là nỗi đau tràn ngập tim cô. Tất cả đã chấm dứt rồi. Quay lại, nhìn thấy mẹ, Thanh Nguyên sà vào lòng mẹ, toàn thân cô rung lên trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Ngọc Lan ôm chặt con gái. Chị hiểu nỗi đau của con, làm mẹ, chị biết xoa dịu nỗi đau của con ra sao bây giờ, chỉ có chia sẻ và thời gian sẽ giúp Thanh Nguyên quên nỗi đau.
− Anh Khánh, cho em cùng tháp tùng đi về vùng nước lũ đi.
Khánh mỉm cười:
− Chán phóng sự làm ở thành phố rồi sao Thanh Nguyên?
− Đâu có, làm phóng viên cũng phải biết đi xa chứ anh.
− Vậy thì đi, 11 giờ trưa khởi hành, cơn lũ dữ dội lắm, đêm qua phá sạch hàng trăm ngôi nhà, cô nhớ mang theo áo ấm và ủng đó.
− Vâng.
Vậy là Thanh Nguyên lên đường, đây là lần đầu tiên cô về miền Tây. Xe ra xa cảng và bắt đầu đi trên con đường rộng thênh thang, 2 bên đường là ruộng với nước trắng ngập cánh đồng. Xe dừng lại đầu thị xã vì nước đã tràn tới và lấp xấp lên nửa thước. Càng đi nữa trên chiếc đò nhỏ, nước càng mênh mông và cuồn cuộn chảy. Đoàn người cứu trợ bắt đầu đo6ng, gió thổi mạnh và mưa lất phất.
Trên những chiếc ghe có mui, đám người dân bị nạn đang co ro vì lạnh và đói, họ đã chống chọi vất vả và tuyệt vọng với cơn lũ, đau xót nhìn người thân của mình bị nước cuốn trôi đi.
Trời bắt đầu tối, cơn mưa càng nặng hạt, gió thổi như thét gào. Những chiếc canô cấp cứu chạy trên mặt nước tạo thành tiếng sóng vỗ ầm ầm. Mặc chiếc áo pardeseeur dày, Thanh Nguyên vẫn nghe lạnh, chiều nay cô đã chụp được nhiều ảnh, và đang rọi đèn pin để viết, sáng mai còn Fax về tòa soạn cho kịp lên trang báo.
− Thanh Nguyên, ăn miếng bánh mì đi.
Nhận mẩu bánh mì và chai nước suối của Khánh, Thanh Nguyên nói lời cám ơn. Cô không ăn vội, bởi tâm hồn đang ngập tràn cảm xúc với những gì mình chứng kiến, bao mái nhà tan hoang, chìm sâu trong biển nước, những đứa trẻ mất mẹ mất cha, có chứng kiến cô mới thấy nỗi đau của mình không vào đâu so với họ.
Viết xong, Thanh Nguyên tranh thủ ăn miếng bánh mì và uống nửa chai nước suối, cơn mưa vẫn cứ như xối nước, mệt quá cô ngồi tựa vào thành ghe mà nhắm mắt lại, rồi ngủ quên.
− Thanh Nguyên, dậy đi, nước lại dâng cao quá rồi.
Thanh Nguyên giật mình, choàng dậy, Khánh lo lắng:
− Nước lại dâng cao hơn nữa thước. Tình thế đang nguy hiểm lắm.
− Làm sao hả anh Khánh?
− Em nhớ giữ phao cho chặt đó. Ghe sẽ tìm đường đến tàu lớn.
Sóng đánh ầm ầm, nước chảy xiết và mưa vẫn xối xả, chiếc ghe chở Thanh Nguyên và Khánh chạy phăng phăng xẻ nước.
− Cứu tôi với...
Tiếng kêu thất thanh tuyệt vọng, phía trước họ 2 con người đang cố bám vào nhau chống chọi dòng lũ.
− Anh Khánh... có cả trẻ con.
Đội tình nguyện vội vàng nhảy xuống, họ nhanh chóng chụp được đứa bé, còn đôi vợ chồng trôi theo cơn lũ dữ. Tiếng kêu chìm khuất trong mưa bão vào tiếng gào thét của thiên nhiên.
Đứa bé được lau khô và đưa lại gần lò sưởi, tội nghiệp nó vẫn chưa qua phút kinh hoàng, cứ ôm chặt Thanh Nguyên. Mãi đến lúc ấm người và tỉnh lại nó mới chỉ ra ngoài khóc òa lên:
− Ba mẹ của con...
Thanh Nguyên vỗ về nó:
− Sáng ngày mai ba mẹ của con sẽ đến nhận con về, con yên tâm ngủ đi, hay cô pha cho con cốc sữa nhé?
Uống ly sữa nó tỉnh hẳn và gục vào lòng Thanh Nguyên ngủ. Mưa vẫn không ngớt hột.
Mãi mãi đôi vợ chồng ấy không trở về nữa, người chồng đã cố cứu lấy đứa con, cho đến khi đội tình nguyện đến anh trao con cho đội tình nguyện mới quay đi tìm vợ, nước đã cuốn họ đi mỗi người 1 nẻo.
− Ba ơi, mẹ ơi!
Tiếng trẻ con khóc bi thảm, Thanh Nguyên không sao cầm nước mắt và bây giờ nó không chịu rời Thanh Nguyên dù là nửa bước, công tác của cô vì thế bị động, tuy nhiên cô thấy vui, 1 thứ tình cảm thân thiết dịu dàng làm cho cô thấy thương nó vô hạn. 3 ngày trôi qua, cơn lũ đã đi qua trận cuồng phong chấm dứt để lại 1 quang cảnh đổ nát tang hoang.
Thanh Nguyên nán lại nửa tháng theo đoàn cứu trợ hy vọng tìm người thân cho đứa bé. Vô ích, nó chỉ còn có Thanh Nguyên là người thân.
Đã đến lúc Thanh Nguyên và Khánh phải quay về thành phố, cô vẫn chưa biết phải làm sao với đứa trẻ.
− Cô không thể ở lại đây mãi và cũng kho6ng thể mang nó về thành phố.
Quyết định đi chứ Thanh Nguyên.
Như biết Thanh Nguyên sẽ rời xa mình, nó ôm chặt cô:
− Cô ơi, cô đừng bỏ cháu.
Đêm đó, bé Na lên cơn sốt cao. Được phép của hội, cô và Khánh vội đưa bé Na chuyển viện thành phố. Suốt quãng đường đi nằm trên băng ca mê mê với cơn sốt, tay nó vẫn nắm chặt Thanh Nguyên, như sợ cô sẽ bỏ nó đi.
Mất 1 tuần, bé Na mới vượt qua cơn bệnh, gương mặt xanh lướt, thân thể gầy tọp, duy chỉ có đôi mắt long lanh sáng, nó ôm cổ Thanh Nguyên khóc:
− Cô không bỏ con phải không cô?
− Không, cô sẽ ở cạnh con.
− Con nhớ ba, nhớ mẹ....
Nó khóc làm Thanh Nguyên khóc theo nó.
− Từ nay con sẽ ở với cô, mẹ con mình ở với nhau, con chịu không?
− Mẹ!
Con bé thật thông minh, nó hôn Thanh Nguyên, giọt nước mắt ấm ướt cả mặt Thanh Nguyên, cô xúc động ghì chặt nó vào lòng:
− Con gái của mẹ.
− Anh Minh Hiến!
Vân Trúc nũng nịu sà vào lòng Minh Hiến:
− Anh thấy đôi bông này có hợp với em không vậy?
− Hợp lắm, em mang vào thật nổi bật.
− Còn mặt chiếc mề đay này nữa. Đẹp không anh?
− Quả thật đôi bông xa phia Vân Trúc đang đeo và mặt chiếc mề đay đính hạt kim cương lấp lánh sáng, đẹp tuyệt.
− Em mua nghe anh Hiến?
− Viên kim cương này...
− 5 ly, đâu có lớn lắm, ca sĩ Ngọc Hân được ông bồ nó tặng chiếc nhẫn đến ly lận kìa.
Minh Hiến thở nhẹ:
− Nhưng mà mình... đâu có đủ tiền mua hả em?
− Còn căn nhà anh và Thanh Nguyên, ly hôn lâu rồi sao anh không chịu bán.
Mỗi người 1 nửa chớ, nó muốn dành hết hay sao?
Minh Hiến nhăn mặt:
− Không phải vậy đâu Vân Trúc.
− Anh bán đi, em thích món này lắm, người ta đồng ý bán chịu tháng sau trả.
Minh Hiến ngồi thừ ra, mặt mũi nào anh nói với Thanh Nguyên chuyện bán nhà chia đôi. Nhưng với cách sài tiền của Vân Trúc, anh thật sự rơi vào bế tắc, có sáng tác cật lực cũng không đủ tiền cho Vân Trúc hoang phí, những bài nhạc của anh đang bị xuống thấp giá trị vì nhu cầu cần tiền. Đó là điều đau lòng của Minh Hiến.
− Anh không chịu bán nhà, có nghĩa là anh còn tiếc nhớ Thanh Nguyên?
Vân Trúc giận dỗi:
− Vậy thì thôi, anh để cho em đi hát trở lại.
− Em để anh nói chuyện với cô ấy đã.
Và ngồi trước Thanh Nguyên 15 phút, Minh Hiến không sao mở lời được, anh thấy mình tồi tệ làm sao. Thanh Nguyên uống 1 ngụm nước:
− Anh tìm em có chuyện gì không? Chuyện rao bán căn nhà phải không?
Minh Hiến đỏ mặt:
− Thanh Nguyên, anh...
− Mấy hôm trước, Vân Trúc có gọi điện cho em, cô ấy nói cô không còn đi hát, chỉ có anh làm ra tiền, mà mọi chi phí trong nhà không thể giảm, sữa của con, ăn uống, tiền thuê người làm, vú em, còn cô ấy không thể sống thiếu thốn...
Em đã dọ hỏi và rao bán, người ta trả 300 cây, nếu anh thấy được cho em hay để em báo cho người mua.
Minh Hiến cúi đầu:
− Thật ra anh không muốn bán căn nhà đó chút nào.
− Để không em cũng đâu có ở, anh về nhà suy nghĩ rồi cho em hay.
− Thôi thì tùy em, em muốn đưa cho anh bao nhiêu cũng được, lúc nào anh cũng không phải với em. Gặp em, anh xấu hổ lắm.
− Chẳng có gì đâu anh. Tài sản đó là của anh làm ra mà, theo thời gian và theo giá đất nên nó cho anh và 1 số tiền lời không nhỏ.
− Cám ơn em.
Nhưng con người hình như không bao giờ bằng lòng với những gì mình có. Có tiền Vân Trúc tha hồ mua sắm sinh nhật thứ nhất của con trai ngốn 1 số tiền không nhỏ. Vân Trúc đẹp lộng lẫy với quần áo đắt tiền, khiêu vũ cho đến sáng. Cô quấn quít Tuấn Ngọc không rời, 1 người đang lăng xê cho các cô gái trẻ mới vào nghề.
Tuấn Ngọc trẻ và khá đẹp trai. Ngoài vẻ đẹp trai còn thêm tài ăn nói. Anh chinh phục ngay Vân Trúc bằng cách khơi lên niềm khát vọng cháy bỏng trong cô:
Trở lại sân khấu.
− Ngày mai em ghé lại phòng thu của hãng đi, bảo đảm em vẫn đẹp lộng lẫy và giọng ca vẫn mượt mà.
Vân Trúc nói không mấy tự tin:
− Nhưng mà em nghỉ hát đã 1 năm có biết bao ca sĩ vụt sáng lên.
− Hãy tự tin ở chính mình chứ Vân Trúc.
Anh ta nói nửa đùa nửa thật:
− Minh Hiến chẳng xứng với em chút nào, anh ta già quá rồi. Em xem ảnh chụp đêm nay đi, xem anh có nói đúng không?
Quả thật, Vân Trúc rạng rỡ bao nhiêu thì Minh Hiến như 1 ông già mệt mỏi lạc hậy. Cô và anh chỉ sau hơn 1 năm sống chung với nhau lại như 2 thái cực đối nghịch. Nếu như Vân Trúc biết suy nghĩ, cô sẽ thương Minh Hiến nhiều hơn vì sự sống xa hoa của cô, đã đẩy anh vào ngõ cụt bế tắt.
Buổi sáng ở phòng thu và buổi chiều trên sàn diễn, thực sự cho Vân Trúc niềm ngất ngây trở lại sân khấu, ánh đèn sân khấu, tiếng đàn và tiếng vỗ tay cuốn hút cô vào hạnh phúc của những năm tháng vàng kim nhất. Cô đã từ bỏ vinh quang đang có, chỉ vì yêu Minh Hiến. Ước nguyện tình yêu đạt thành và bắt đầu ngủ yên để cho tình yêu nghệ thuật trỗi dậy.
Vân Trúc bắt đầu trở lại sân khấu vắng nhà liên tục.
giờ đêm cô mới trở về trên chiếc xe của Tuấn Ngọc, cái bắt tay thật chặt và bờ môi nóng ấm dừng mãi trên tay cô:
− Chúc em ngủ ngon.
Vân Trúc rụt tay lại:
− Anh về đi Tuấn Ngọc.
Còn ngây ngất với đêm diễn, Vân Trúc vui vẻ đi vào, cô hôn lên những bó hoa hồng khán giả tặng. 1 năm hơn rồi, cảm giác được tung hô tán thưởng sao mà hạnh phúc.
Minh Hiến mở cửa, anh nghiêm mặt nhìn cô:
− Em bất chấp cả việc anh không đồng ý cho em trở lại sân khấu, tại sao vậy Vân Trúc?
Vân Trúc bướng bỉnh:
− Em chán lắm rồi cuộc sống gia đình sáng nhìn thấy anh, trưa nhìn thấy anh và con, lúc nào cũng vậy, trầm trầm, em muốn mua 1 cái áo cũng phải đắn đo.
Anh viết mãi, số tiền... không đủ cho em mua 1 cái áo.
Minh Hiến lặng người đắng cay. Đó là sự thực và anh không thể không nhìn nhận. Anh đã làm cho con chim oanh tắt tiếng hót và nuôi dưỡng nó trong chiếc lồng tình yêu nghèo nàn, đã đến lúc nó muốn bay cao lên vì nhớ tiếng hót, tiếng đàn du dương.
Cô đặt hoa và quà lên bàn:
− Anh xem, đêm nào em cũng có nhiều quà như thế này, tại sao em không biết tận dụng những gì thiên phú mà có mà chịu sống 1 đời tăm tối. Minh Hiến!
năm qua em đã sống cho tình yêu và sinh cho anh 1 đứa con. Bao nhiêu đó đủ để em nói em rất yêu anh. Nhưng em nghiệm ra, tình yêu thôi chưa đủ, em sinh ra là để ca hát.
Cô nhìn anh và buông gọn:
− Em đã ký hợp đồng với hãng dĩa thời hạn 1 năm, đây là số tiền người ta trả cho em.
Cô hân hoan đặt cọc tiền lên bàn:
− Bây giờ em muốn mua bất cứ thứ gì em muốn, không cần chờ anh phải bán được nhạc. Tuấn Ngọc là ông bầu của em, em phải đi với anh ấy, anh nên chấp nhận hơn là khó chịu.
Cô dừng lại nơi ngưỡng cửa phòng ngủ:
− Một hai năm nữa em cũng sẽ bị đào thải thôi, như anh bây giờ, lớp trẻ bây giờ người ta đâu có hát nhạc của anh, điều này anh hẳn biết hơn em mà.
Minh Hiến ngồi thừ như tượng đá, Vân Trúc nói đúng! Anh đã quá già rồi, cô là vợ anh cũng bắt đầu chê anh. Qui luật đào thải như thế đó, tre gió măng mọc, người già chỉ còn là kinh nghiệm sống. Mình sẽ còn lại gì đây?
Minh Hiến đi vào phòng con, anh ngồi xuống bên con, trong giấc ngủ con đẹp như thiên thần.
Vậy là Vân Trúc trở lại với cuộc sống của cô ngày xưa. Buổi tối về nhà mãi một hai giờ đêm, tắm rửa, ăn uống, xem phim và trả lời thư fan ái mộ. Có khi mãi đến 4 giờ cô mới đi ngủ, và thức dậy vào trưa ngày hôm sau, ăn uống làm đẹp, đi dợt nhạc và nghe Tuấn Ngọc nói về những hợp đồng mới, anh đã thay mặt Vân Trúc ký.
Minh Hiến âm thầm. Vân Trúc sôi động 2 cuộc sống tương phản. Cô gần gũi Tuấn Ngọc hơn chồng của mình.
ngày ngồi viết lách, Minh Hiến cứ xóa rồi viết, anh cáu kỉnh vò nát những tờ giấy viết.
Hơn 4 giờ, Minh Hiến vội vã đi đón con, hạnh phúc của anh bây giờ là ở đây.
− Ba!
Minh Hiến sung sướng bế con.
− Hôm nay cô giáo dạy con những gì Đông?
− Dạ, cô dạy con hát bài cô giáo em, tối nay con hát cho ba nghe nhé.
− Ừ.
Minh Hiến chợt quay lại, từ lúc nào Thanh Nguyên đang đứng trước anh, tay cô dắt đứa bé gái. Cô cười chào anh:
− Em đi đâu vậy Thanh Nguyên?
− Em đi đón con. Cháu học lớp lá trên bé Đông 1 lớp. Thảo, con mau chào bác với em Đông đi con.
− Dạ, con chào bác, chào em Đông.
Minh Hiến xúc động nhìn bé Thảo, nó đẹp quá, nhất là đôi mắt, vừa đen tuyền với hàng mi cong vút.
− Em được nó trong lần đi công tác lũ lụt miền Tây, ba mẹ nó không còn nữa.
− Em lại giống như ông nội ngày xưa.
− Anh khỏe chứ? Trông anh có vẻ mệt mỏi và hốc hác.
− Không, anh vẫn khỏe. Còn em?
− Em vẫn vậy, có bé Thảo hơi bận rộn 1 chút, ông bà ngoại cưng lắm.
− Lâu rồi, anh muốn về thăm ba mẹ mà cứ lần lừa mãi.
− Ba em vẫn hay nhắc đến anh. 2 người về hưu hết rồi, mẹ mở phòng mạch tư khám và chữa bệnh cũng tạm có thu nhập chút đỉnh.
− Anh tệ thật, chẳng đỡ đần gì giúp em còn nhận tiền bán nhà.
− Anh không phải ngại, dạo này ngoài lương phóng viên, em còn dịch sách nước ngoài, thu nhập khá.
− Em sống vững như vậy, anh mừng lắm.
Thanh Nguyên chào Minh Hiến và dắt bé Thảo đi, anh nhìn theo cô bâng khuâng. Suốt đời, anh có lỗi với Thanh Nguyên và không có cách nào bù đắp, thiệt thòi cho cô, lòng anh cứ xốn xang ray rứt.
Đang ngủ ngon, Minh Hiến bị đánh thức bởi bàn tay lạnh của Vân Trúc, cô luồn bàn tay lạnh vào người anh, cười khúc khích:
− Thức với em tí đi.
− Mấy giờ rồi em?
− 3 giờ.
− Giờ này em vẫn chưa đi ngủ?
− Em ngủ không được, thức nói chuyện với em đi.
− Thì em nói đi.
− Sắp tới em sẽ đi hát bên Mỹ, rồi Pháp, Canada, có lẽ phải trên 1 tháng em mới về.
− Và em muốn anh cho phép em đi?
Anh cười véo mũi cô:
− Anh không bằng lòng mà yên được với em hay sao?
− Vậy là anh cho phép em đi?
− Anh có ngăn em cũng chẳng được kia mà.
Vân Trúc cười rúc vào lòng Minh Hiến:
− Lâu ghê, anh không gần em.
− Em đi suốt và về là ngủ như chết, có thì giờ đâu nói chuyện với anh, thực sự anh không muốn em đi hát trở lại chút nào.
− Anh!
Vân Trúc nũng nịu hôn Minh Hiến, tình cảm cô dành cho anh vẫn cuồng nhiệt mạnh mẽ, nhưng Minh Hiến... lăn người qua, Vân Trúc cáu kỉnh:
− Anh làm sao vậy?
− Anh xin lỗi, dạo này anh không được khỏe.
− Chán anh ghê.
Cô bực bội ngồi dậy, nhưng thứ cảm giác nửa vời khó chịu làm sao, cô vùng vằng ôm gối mền đi ra phòng khách, chưa lúc nào cô thấy bất mãn anh như lúc này. Tình yêu say mê thuở nào đã theo năm tháng mãi sống bên nhau mòn mỏi.
Minh Hiến giữ cô lại:
− Em giận anh sao Trúc?
− Không biết.
Cô xô anh ra:
− Em ra phòng khách ngủ đây.
Cô vùng vằng đi không quên đóng mạnh cửa lại, Minh Hiến nằm mở to mắt nhìn đêm đen, lòng phiền muộn có phải anh đã già rồi không?
Sáng sớm khi Minh Hiến dậy, Vân Trúc đã rời nhà, anh lặng lẽ pha cho mình ấm café và sau đó đánh thức con dậy đưa nó đến trường, anh có ý nán lại mong chờ Thanh Nguyên và nhìn thấy cô, nhưng chỉ có ông Thành Phương.
− Chú đưa thằng nhỏ đi học đấy à?
− Dạ.
− Qua quán café bên kia uống nhé?
Vừa uống ở nhà nhưng Minh Hiến không muốn từ chối, anh đi theo ông Phương. Ông nhìn Minh Hiến thương hại:
− Chú có vẻ ốm và già đi nhiều.
− Em đã 45 còn gì nữa.
− Làm việc ít thôi để giữ sức khỏe mà sống nuôi con.
− Dạ.
− Con Thanh Nguyên ở nhà cũng vậy, nửa đêm vẫn còn ngồi bên cái máy gõ cọc cạch, nói không biết nghe. Có ai biểu nó phải trả tiền đâu mà cứ phải lo kiếm tiền.
Minh Hiến ngạc nhiên:
− Thanh Nguyên mắc nợ?
− Thì cái nhà của chú với nó đó, nó có đành lòng bán đâu, chú muốn bán nên nó phải chạy tiền mua, mượn cúa mẹ nó thôi, cứ nhất định đòi trả.
Minh Hiến ngồi chết lặng, nếu anh biết Thanh Nguyên mua căn nhà của 2 người, anh không lấy tiền của cô. Anh đã bán đi căn nhà tình nghĩa vợ chồng để mua quà tặng vợ mới. Thanh Nguyên không nói ra nhưng chắc gì cô không đau lòng. Minh Hiến chợt nhận ra mình quá tồi tệ, anh lớn hơn Thanh Nguyên 15 tuổi, vậy mà suy nghĩ của anh thật nông cạn.
Những gì biết được như muốn đánh anh ngã gục xuống tận cùng của vực thẳm.
Vân Trúc háo hức trước chuyến công diễn khắp Châu Âu, thì Minh Hiến lặng thầm đau đớn, nỗi đau mỗi lúc thêm sâu.
Chuông cửa vừa reo là Vân Trúc bật dậy như cái lò so, cô chạy bay ra cửa.
− Xong chưa Vân Trúc?
− Xong hết rồi, làm gì đến muộn dữ vậy anh Tuấn Ngọc?
− Anh bận sắp xếp mọi thứ, đợi lâu lắm à?
− Ừ, còn hỏi nữa.
− Đi được chưa?
− Đi.
Tuấn Ngọc xách valy giùm Vân Trúc, anh kêu lên:
− Gì nhiều dữ vậy Vân Trúc?
− Đi biểu diễn 8 nước mà anh biểu em mang theo mấy bộ đồ thôi à?
Cô hét to gọi Minh Hiến:
− Anh Hiến ơi, đóng cửa.
Rồi chẳng đợi anh xuống, cô đi nhanh theo Tuấn Ngọc.
Không buồn đóng cửa, Minh Hiến ngồi phệch trên ghế, anh thấy buồn và cô đơn, Vân Trúc đang mỗi lúc 1 xa anh.
− Ba ơi! Mẹ đi đâu vậy?
− Mẹ con đi hát ở nước ngoài.
− Con ghét mẹ, mẹ không thương con. Cô Thanh Nguyên, bé Thảo với ông ngoại mới thương con.
− Ông ngoại?
− Ông ngoại của bé Thảo đó, hôm qua ông ngoại cho con hộp bánh.
Minh Hiến thở dài ôm con vào lòng. Từ ngày đi hát, Vân Trúc không còn quan tâm đến con của mình nữa, mỗi lần thằng bé lại gần cô vội xô nó ra sợ nó làm nhăn và bẩn áo mình. Nếu sánh ra, bé Thảo, 1 đứa trẻ mồ côi còn hạnh phúc hơn thằng Đông.
− Con đi đánh răng nghe ba?
− Ừ, con nói chị hai lấy bàn chải và kem đánh răng cho con.
− Dạ.
Nó tung tăng chạy đi, sự có mặt của Vân Trúc hay không có, đều không ảnh hưởng đến nó.
Trên đường đến trường, nó tíu tít kể chuyện ngày hôm qua ông ngoại dắt nó về nhà.
− Ba ơi, con thấy hình ba to lắm, bé Thảo nói ba làm chú rể, còn cô Thanh Nguyên làm cô dâu.
Minh Hiến giật mình cau mày:
− Con thấy hình ba ở đâu Đông?
− Ở trong phòng cô Thanh Nguyên, ba đẹp trai ghê. Bà ngoại nói, con không giống ba, con giống mẹ.
Một lần nữa, Minh Hiến lại xốn xang, càng biết Thanh Nguyên còn yêu mình lòng anh cứ xốn xang.
− Đây là căn phòng của em.
Đẩy cửa vào, Tuấn Ngọc xách valy của Vân Trúc vào cho cô, anh cười:
− Ưu tiên nhất cho em đấy.
− Cám ơn.
− Em tắm rửa thay quần áo, nghỉ đi, mệt lát anh qua dẫn đi ăn cơm, tối nay 8 giờ 30 mới diễn lận.
− Vậy anh ở đâu anh Ngọc?
− Cạnh phòng em thôi. Còn mấy phòng kia là hai ba người 1 phòng, kể cả ca sĩ Hoàng Minh nữa đấy.
Vân Trúc mỉm cười:
− Vậy thì em xin cám ơn anh và rất cám ơn.
Tuấn Ngọc nheo mắt, đôi mắt vốn nhỏ và đa tình của anh lúc này càng lẳng hơn:
− Cám ơn suông vậy sao? Nên nhớ, có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng và trẻ hơn em muốn được đi lưu diễn nước ngoài mà không được đó, anh chỉ chọn em là chứng tỏ anh rất ưu ái em.
− Em biết, vậy anh muốn em trả ơn anh bằng cách nào đây?
− Tùy em, anh đâu buộc kẻ thọ ơn mình phải trả ơn theo ý anh đâu.
Tuấn Ngọc lẳng lơ vuốt má Vân Trúc, bàn tay tham lam rơi trên vai cô và trên ngực mân mê ve vuốt.
Vân Trúc rùng mình, lâu lắm rồi chưa ai cho cô cảm giác khao khát kỳ lạ kia, bàn tay Tuấn Ngọc như thỏi nam châm, khiến cô đờ đẫn, mê đắm. Nhưng...
anh chàng tinh quái kia lại hôn nhẹ lên môi cô lùi bước:
− 2 giờ nữa anh sang đón em đi ăn cơm.
Vân Trúc đứng bất động, toàn thân cô rạo rực, cô chạy vội vào toilet mở mạnh vòi nước cho chảy xối lên người mình...
Cộc cộc...
− Vân Trúc ơi, đi ăn cơm.
Mở cửa phòng, Vân Trúc không dám nhìn anh, cô lấy bộ đồ trên móc áo.
− Anh đợi em 1 tí nhé.
− Nếu đợi em... cả đời anh cũng đợi được, 1 tí có là bao đâu.
Nếu như trước đây Tuấn Ngọc đùa như vậy, Vân Trúc cười khanh khách đốp chát lại, hôm nay cô im lặng không dám đấu lại, dù sao cô cũng còn nhớ mình đã có chồng và dù cho Minh Hiến không cho cô hạnh phúc gối chăn, anh cũng là chồng cô, 1 người chồng hết lòng vì vợ và con. Tuấn Ngọc gật gù nhìn bộ đồ Vân Trúc đang mặc:
− Em biết không, người đàn bà đẹp nhất và chín mùi nhất là ở tuổi 30.
− Em xong rồi, chúng ta đi.
Tuấn Ngọc đưa Vân Trúc đi ăn, anh đưa cô đi qua nhiều con phố:
− Anh đã đến Pari lần này là lần thứ 5 rồi đấy.
− Còn em mới là lần đầu.
− Tại em, chỉ biết có mình Minh Hiến.
− 3 năm trước, em có 1 lần, đi Nhật và sau đó đi Hàn Quốc với Minh Hiến.
− Em đi Châu Âu vui hơn nhiều.
Tuấn Ngọc hào phóng mua tặng Vân Trúc 1 lọ nước hoa và chiếc áo ngủ voan trắng.
− Em mà mặc áo này vào nhất định... số 1.
giờ chiều cả 2 phải trở về vì 7 giờ 30 họ phải có mặt ở nhà hát.
− Tối nay em nên mặc chiếc áo màu xanh ngọc này, cộng với mái tóc của em, trên sân khấu nhất định em sẽ nổi bật.
Quả thật, Tuấn Ngọc rất có kinh nghiệm, trên sân khấu Vân Trúc thật nổi bật, cô hát 2 bài nhạc, 1 dân ca Nam bộ, Minh Hiến tập cho cô và bài thứ 2 Tuấn Ngọc chọn cho cô. Những tiếng vỗ tay cuồng nhiệt kéo dài không ngớt, cô sung sướng như lần thành công đầu tiên, ôm choàng Tuấn Ngọc:
− Em mừng quá!
Anh đưa cô đi ăn khuya và về khách sạn, đêm chưa khuya lắm, mọi người còn rong chơi bên ngoài. Anh theo cô vào phòng, tự nhiên mở tủ lạnh lấy ra chai rượu vang nho rót ra 2 ly đầy:
− Nào, em uống đi, chúc mừng sự thành công của em, em là 1 ca sĩ đặc biệt, sự thành công vẫn tồn tại cho dù em tạm qui gần 2 năm. Chúc mừng!
Vân Trúc cảm động uống cạn. Tuấn Ngọc lại rót ra ly thứ 2:
− Ly này chúc tình cảm anh và em vững bền.
Không từ chối, Vân Trúc uống cạn ly thứ 2, mặt cô đỏ hồng lên.
− Em đẹp lắm Vân Trúc.
Tay Tuấn Ngọc mơn man trên má cô, bất chợt anh ôm ghì cô và hôn, nụ hôn mãnh liệt và tham lam:
− Đừng... anh...
Vòng tay rắn chắc bế xốc cô lên và đặt cô lên chiếc giường êm ái, anh chồm theo lên người cô, làn môi ấm nóng ve vuốt từng mảng da thịt cô, Vân Trúc khép mắt đón nhận, cô không muốn chống cự lại, khi chính cô cũng đang khao khát được yêu.