Chương 8

Gần 1 tháng Vân Trúc đi, Minh Hiến chỉ nhận vỏn vẹn của cô 1 lần điện thoại về, cô cho biết đang ở tại Úc, rồi thôi. Minh Hiến thầm lặng với nỗi đau, bé Đông chỉ xoa dịu được cơn đau khi nó ở cạnh anh, sau đó vẫn là nỗi đau sâu lắng và niềm ân hận quá khứ thuở nào có Thanh Nguyên.
Cô vẫn vui vẻ bình dị với hạnh phúc đang có.
Chiều nay Thanh Nguyên rước nó về nhà dùm Minh Hiến, anh bận công tác của Hội Âm nhạc. Cô mua cho mỗi đứa 1 cây kem 7 màu, nó ăn say mê.
− Con không nhớ me sao Đông?
− Không nhớ.
Nó lè lưỡi liếm kem trên môi:
− Mẹ đâu có thương con, ba mới thương con. Con lại gần mẹ, mẹ cứ xô con ra.
Thanh Nguyên thở dài, cô hiểu nỗi buồn của Minh Hiến, đã đến lúc anh không còn thích hợp với cuộc sống của Vân Trúc. Họ đang cách xa nhau, mong rằng không xa.
Hơn 6 giờ, Minh Hiến mới đến đón con, thằng Đông khoe ngay:
− Ba, cô Thanh Nguyên tắm cho con, cô đút cơm cho con với chị Thảo nữa.
Minh Hiến cười xoa đầu con:
− Vậy con có ngoan không nào?
− Dạ ngoan.
Nó ôm hôn Minh Hiến:
− Mình ngủ ở nhà ngoại được không ba?
− Đâu có được con.
− Về nhà mình buồn thấy mồ hà.
− Ba mở truyền hình cho con xem phim Tom và Jerry.
− Phải có chị Thảo con mới chịu.
Thanh Nguyên can thiệp:
− Hay anh cứ bỏ cháu lại, mai em đưa cháu đi học luôn.
Minh Hiến do dự:
− Chỉ sợ phiền em.
− Không đâu, bé Đông ngoan lắm.
Được phép ở lại, 2 đứa trẻ ôm nhau vui mừng. Căn nhà của Thanh Nguyên tràn đầy tiếng cười. Lòng Minh Hiến cũng ấm lại, lâu lắm anh mới nhìn thấy nụ cười trên môi cô.
Đêm đến Thanh Nguyên nằm giữa 2 đứa trẻ, cô kể truyện ngụ ngôn, chuyện cổ tích. 2 đứa êm tai ngủ thiếp từ bao giờ.
Thanh Nguyên chỗi dậy, cô làm công việc thường ngày của mình, dịch sách.
Tiếng máy gõ nhẹ và thật êm. Đêm chìm sâu trong im lặng. Chỉ có Minh Hiến đang thao thức với bao nỗi niềm tiếc nuối...
Có đến ba bốn chục người trong căn phòng đầy bóng tối và khói thuốc mờ mịt, họ ăn mặc gần như khỏa thân. Vân Trúc lùi lại:
− Mình đi ra ngoài đi Tuấn Ngọc.
− Vào đây 1 lát, ngày mai mình đi rồi, cũng nên biết thế giới về đêm của nước Mỹ chớ em.
Tuấn Ngọc dắt tay Vân Trúc vào, vừa sợ, Vân Trúc vừa muốn tò mò biết thế giới về đêm mà Tuấn Ngọc đã mô tả với cô đêm qua.
Nhạc dồn dập điệu Rocrap. Những người trong hội bao quanh Vân Trúc đưa cho cô ly nước:
− Nước thánh đó, em uống đi.
Vân Trúc máy móc đưa tay nhận và uống cạn. Rượu nồng nồng và ngọt lịm trên bờ môi, Tuấn Ngọc kéo cô ra sàn nhảy, những thân hình uốn éo như ma quái trong điệu Samba, đầu óc Vân Trúc đặc quánh như đi trong sa mù mênh mông đen kịt, đám người quái dị như nô lệ phủ phục dưới chân Tuấn Ngọc và Vân Trúc, anh thì thầm vào tai cô:
− Họ đang tiếp nhận em đấy.
Căn phòng vụt tối om, bàn tay ai đó sờ lên thân thể Vân Trúc, 1 cảm giác rạo rực khắp châu thân cô, cô thấy mình bay lên cao và được yêu cuồng loạn, cảm giác bay bổng và lâng lâng...
Gần sáng Vân Trúc ra về, cô và Tuấn Ngọc ngủ mê mệt, nếu không có đoàn gọi cửa không biết cả 2 còn ngủ đến bao lâu. Nhưng 1 cảm giác kỳ dị trong châu thân cô.
− Em dậy không nổi à?
− Ừ.
− Hút với anh điếu thuốc này đi em sẽ khỏe.
Thấy Vân Trúc nhìn mình, Tuấn Ngọc cười:
− Em không tin à? Thử xem.
Vân Trúc nhận điếu thuốc, cô rít 1 hơi. Cảm giác sảng khoái kỳ lạ. Tuấn Ngọc nheo mắt cười:
− Anh nói có sai đâu. Thôi đi đánh răng rửa mặt đi cô bé.
− Anh Tuấn Ngọc, em không hiểu nổi trò chơi đêm qua.
− Mình đi rồi, em thắc mắc làm gì. Các ca sĩ hải ngoại muốn vui chơi đều đến đó, họ đi tìm ảo giác cho quên cuộc đời vậy thôi.
− Em không hiểu.
− Thôi đi cưng, rồi em sẽ hiểu, đoàn người ta đang đợi mình. Tua này nữa là bọn mình về Việt Nam, anh chả muốn về chút nào.
Tuấn Ngọc âu sầu.
− Liệu về nước em có còn là của anh hay của chồng em hả Vân Trúc.
Vân Trúc giật mình, mãi đến lúc này sao cô mới nhớ đến Minh Hiến và đứa con bé bỏng. Gần 1 tháng qua, cô hầu như quên hẳn mình còn có gia đình, mãi chìm đắm trong cuộc tình với Tuấn Ngọc, nơi nào cũng là thiên đường của 2 người.
− Em không trả lời được chứ gì? Có nghĩa là khi trở về, em sẽ chia tay với anh? Thôi thì anh đành chịu lùi cho em trở thành người vợ, người mẹ tốt.
− Anh làm gì vậy, em có nói là mình chia tay đâu?
Tuấn Ngọc quay đi giấu nụ cười tinh quái, Vân Trúc sẽ không dám rời xa anh đâu, cô sẽ cần anh như 1 cái phao cứu tử.
Họ đến Nhật Bản là thành phố cuối cùng để trở về Việt Nam. Gần đến giờ biểu diễn, Vân Trúc không sao gượng nổi, cô cứ ngáp và nước mắt chảy ra.
− Em hãy hút 1 hơi đi.
Vân Trúc lạnh người quay phắt lại, cô bắt đầu lờ mờ hiểu chuyện. Cái nhìn của cô làm Tuấn Ngọc tắt nụ cười:
− Em làm sao vậy?
− Anh nói thật đi, thứ này là thứ nào? Sao không nói?
Tuấn Ngọc lạnh lùng:
− Bạch phiến!
− Bạch phiến?
Vân Trúc choáng váng, cô chợt nổi giận lao vào cấu xé Tuấn Ngọc:
− Tại sao anh hại tôi hả?
− Bởi vì tôi muốn em mãi mãi thuộc về tôi.
− Tuấn Ngọc, anh khốn nạn lắm, nếu muốn tôi thuộc về anh, anh cũng đâu cần dùng thủ đoạn tàn nhẫn với tôi như vậy hả? Anh đã như thế này với tôi bao lâu rồi hả?
− Ngay từ ngày đầu tiên khi sang Pháp, những nước mà em uống đều có tán dược gây nghiện.
Vân Trúc té ngồi trên nền đất, cô kinh hoàng bởi sự thật, 1 sự thật tồi tệ và đau lòng. Nước mắt cô cứ chảy ra, đầu óc váng vất ngầy ngật, miệng cứ ngáp.
Cô hét lên:
− Anh có biết sắp đến giờ trình diễn rồi không? Làm sao tôi sống nổi đây?
Tuấn Ngọc bình thản đốt điếu thuốc đưa cho Vân Trúc, cô chụp lấy và hít 1 hơi dài. Cái cảm giác lâng lâng và bay bổng lập tức đến, mắt cô khép lại, những gì đã xảy ra, cô muốn quên hết để chỉ còn biết 1 hiện thực.
− Mẹ!
Trái với thái độ mừng rỡ của con và Minh Hiến, Vân Trúc hờ hững ôm con:
− Con nhớ mẹ không?
− Dạ nhớ.
Minh Hiến ái ngại nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô:
− Em mệt lắm à?
− Xe anh để đâu?
− Ngoài bãi, đưa valy anh xách cho.
− Còn 1 mớ đồ nhận ở quầy hành lý anh đi lấy dùm em.
− Để anh đưa em và con ra xe.
chút ray rứt ăn năn dâng lên trong lòng Vân Trúc, 1 tháng qua hầu như cô đã quên chồng và con mình. Cô ăn năn liệu có còn kịp không, anh có tha thứ cho cô không, khi cô đã phản bội anh.
Tuấn Ngọc đi lại bên xe:
− Chiều nay anh ở nhà đợi em. Nhớ đấy.
Vân Trúc nổi giận quát khẽ:
− Anh xéo đi cho tôi nhờ.
Tuấn Ngọc cười đểu cáng:
− Em sẽ tìm anh, anh cam đoan em sẽ tìm anh.
Gã bỏ đi, Vân Trúc ngã ra thành ghế đau đớn. Nếu muốn dứt khoát với anh ta, cô cần phải có nghị lực đoạn tuyệt với cái chất trắng gớm ghiếc kia. Mình có làm được không?
Minh Hiến quay trở lại với mớ hành lý của Vân Trúc, anh cất vào cốp xe và ngồi vào tay lái vui vẻ:
− Ngày nào con cũng nhắc em, còn anh sáng tác được 2 bài nhạc, anh rất tâm đắc với 2 bài nhạc này.
Nhìn thấy cô nhắm mắt, anh lo lắng:
− Em mệt thì cứ ngủ đi, về nhà anh gọi. Sau này em không nên đi lưu diễn xa, nhà mình có túng thiếu đâu. Tại em thích đi hát, anh chiều ý em, thực sự anh muốn em ở nhà.
Vân Trúc mở mắt ra cau mày:
− Chúng ta sở dĩ biết nhau, là nhờ em là ca sĩ và anh là nhạc sĩ kia mà.
− Anh biết. Nhưng em đã 3không, anh nghĩ em không nên hát nhạc kích động nữa, mà hãy trở về với nhạc dân ca, em từng thành công ở lĩnh vực nhạc dân ca.
Vân Trúc làm thinh nhìn ra cửa sổ, rồi đưa tay che miệng ngáp, cô đã đến cữ.
− Chạy xe nhanh đi anh, anh chạy chậm quá.
− Em muốn ăn gì không, hay ghé vào hàng giải khát cho con ăn kem.
− Thôi đi, em muốn về nhà.
Nghe nói đến kem, thằng Đông đòi ngay:
− Mẹ, ghé lại ăn kem đi, phải chi là cô Thanh Nguyên với bà ngoại, là mua kem ăn liền.
Vân Trúc quay phắt ra sau:
− Con nói gì vậy?
Thái độ dữ tợn của cô làm thằng Đông khiếp sợ:
− Ba...
Minh Hiến cười:
− Ở nhà anh có đưa nó đến nhà Thanh Nguyên, con gái của Thanh Nguyên cũng học chung trường với con mình.
− Con gái của Thanh Nguyên?
− Con nuôi thôi.
Vân Trúc cáu kỉnh châm biếm:
− Thì ra anh cũng đi gặp cô ấy, 1 tháng anh và cô ta tiến triển tới đâu rồi?
− Em nói khó nghe quá Vân Trúc.
Nếu không bị đói thuốc, Vân Trúc chưa im, cô ngáp đến muốn xỉu cả hàm, nên gắt gỏng:
− Xin lỗi, anh lái xe nhanh lên đi.
Minh Hiến thở dài:
− Em khác đi nhiều rồi Vân Trúc, ngày xưa em hiền dịu dễ thương lắm mà.
− Vạn vật còn thay đổi, huống chi con người, em thay đổi là... tại anh đó.
− Tại anh?
− Thôi đi, em không nói nữa.
Cô lấy áo khoác che mặt, nhưng thật ra để Minh Hiến không nhìn thấy nước mắt cô đang chảy và miệng cứ phải ngáp.
Vừa vào nhà, Vân Trúc đi nhanh vào, cô đi luôn vào toilet và ở luôn trong đó, sau khi gài cửa thật chặt. Tay run run cô trút mớ thuốc màu trắng lên tờ giấy bạc, xong bật quẹt bên dưới và ngây ngất hít mùi thuốc vào, tâm hồn cô bay bổng đê mê.
− Vân Trúc, em làm gì trong đó lâu vậy? Đừng nên tắm lâu quá sẽ cảm lạnh.
Anh gọi đến lần thứ 3, Vân Trúc mới đi ra, Minh Hiến ngạc nhiên:
− Em đi tắm sao không lấy áo mặc? Quên sao không bảo anh?
− À không...
Vân Trúc lúng túng lách người qua để đi, lúc này cô chỉ muốn ngủ thôi. Nằm nhoài người xuống giường và nhắm mắt lại, Vân Trúc như quên tất cả. Minh Hiến cứ nhìn vợ, anh có cảm giác đó là 1 người xa lạ nào đó, không phải là Vân Trúc. Không phải là vợ anh, người từng gắn bó và có bao nhiêu kỷ niệm với anh, từ thuở mới quen cho đến khi thành vợ chồng.
Ngủ 1 giấc đến chiều, Vân Trúc mới tỉnh lại, Minh Hiến dịu dàng:
− Anh có nấu cháo thịt gà đậu xanh, em tắm cho khỏe rồi ăn.
Đã ngủ đầy giấc, Vân Trúc có 1 chút chạnh lòng, cô ôm anh:
− Cám ơn anh đã lo cho em.
Minh Hiến cười:
− Em nói gì vậy, dĩ nhiên anh phải lo cho em rồi vì em là vợ anh mà. Em đi tắm đi, anh biết em thiếu ngủ là cộc tánh, nên anh dặn con để cho em ngủ.
− Nó đâu rồi anh?
− Chơi trước nhà với bọn trẻ hàng xóm.
Rồi anh lấy cho cô bộ quần áo mặc nhà:
− Em mặc bộ này nhé?
− Bộ nào cũng được.
Ngủ đầy giấc và sau đó ngâm mình trong bồn nước ấm nữa giờ, Vân Trúc thấy khỏe khoắn, cô trở nên vui vẻ gọi con trai vào đùa giỡn với nó.
− Mẹ có mua quần áo cho con, để mẹ mặc cho con.
− Quần áo mới hả mẹ?
Có bộ vừa, có bộ rộng quá, bộ lại nhỏ quá, bé Đông vừa mặc thử vừa nhảy loi nhoi như con khỉ con, Minh Hiến buồn cười cứ cười to lên.
− Mẹ ơi, bộ này con mặc không vừa mang cho chị Thảo nghe mẹ?
− Thảo nào?
− Là con gái cô Thanh Nguyên đó, con thích chị Thảo lắm.
Lại Thanh Nguyên. Lần thứ 2 tên Thanh Nguyên được nhắc từ cửa miệng con trai mình 1 cách trìu mến, Vân Trúc nổi giận:
− Ba đưa con đến nhà cô Thanh Nguyên phải không?
− Dạ. Có hôm ba rước con, có hôm thì cô Thanh Nguyên, có hôm là ông ngoại đi ăn kem 7 màu ngon lắm mẹ ơi.
− Thôi đi.
Vân Trúc nạt đùa:
− Từ nay mẹ cấm con đi gặp những người đó.
− Mẹ.
− Không được nói gì hết.
Vân Trúc xô mạnh con trai ra, thái độ của cô thật vô lý, Minh Hiến cau mày:
− Em không nên cư xử với con như thế, anh và Thanh Nguyên bây giờ như bạn, còn ba mẹ Thanh Nguyên, họ từng là anh chị đã dưỡng nuôi anh, anh đâu thể không lui tới hay xem như xa lạ.
− Nhưng mà em không thích anh gặp họ, anh biết chưa?
Vân Trúc ngáp dài. Cô đã đến cữ thuốc. Sáng nay Tuấn Ngọc không chịu đưa 2 cữ thuốc là để cô đi tìm anh ta, và cô không thể không đi tìm anh ta, cũng như không thể để Minh Hiến biết, 1 tháng đi lưu diễn cô bắt đầu sa đà với bạch phiến, đã ngã vào vòng tay Tuấn Ngọc chỉ vì muốn thỏa mãn và muốn tìm cho mình những cảm giác lạ.... cô đang trả giá cho những ham muốn tầm thường của mình.
Rồi như giận dữ, Vân Trúc chạy nhanh về phòng mình đóng chặt cửa lại, hối hả thay quần áo để đi. Minh Hiến nghiêm mặt:
− Chuyện chỉ như vậy mà em muốn xé ra to sao Trúc, em không được đi đâu hết, ở nhà cho anh nói chuyện.
− Em cần phải đi, anh đưa chìa khóa xe cho em.
− Anh không cho em đi, em có thái độ như trẻ con vậy sao?
Nước mắt Vân Trúc chảy ra, cô muốn ghìm cái ngáp, cơn đói thuốc làm cho cô khó chịu, tay chân run rẩy, đầu óc mụ mẫm. Cắn mạnh môi Vân Trúc quay ngoắt người, cô đi như chạy ra đường, ngoắc vội chiếc taxi vừa trờ tới.
Minh Hiến giận dữ nhìn theo, 1 Vân Trúc hoàn toàn đổi khác khi trở về.
− Mở cửa, mở cửa.
Tuấn Ngọc vừa mở cửa, Vân Trúc xông vào ngay, cô run rẩy chìa tay ra:
− Thuốc, mau lên.
− Gì cơ?
Tuấn Ngọc trêu già:
− Anh biết em sẽ đến, nhưng thái độ của em, anh chẳng thích tí nào.
− Đưa thuốc mau lên, anh là thằng đôn mạt.
− Tiền. Anh đâu có đi nhặt hay xin ai thuốc này, mắc lắm đó em.
Bực mình, Vân Trúc mở ví rút xấp bạc ném ngay vào người Tuấn Ngọc, cô nói như hét.
− Mau lên!
− Từ từ đã em.
Anh ta chậm rãi cúi nhặt tiền xếp cho ngay thẳng và đi lại mở tủ lấy cái bọc nhỏ, đổ lên tờ giấy bạc.
− Lại đây.
Vân Trúc riu ríu bước lại, Tuấn Ngọc cười khẽ bật quẹt. Như cái máy Vân Trúc cúi xuống hít mạnh mùi khói thuốc huyền hoặc, 2 mắt cô nhắm lại đê mê.
− Thế nào?
Vân Trúc mở mắt ra, hắn đang ôm cô ve vuốt. Vân Trúc không muốn chống cự, cô để mặc hắn dày vò mình. Thật khuya, Vân Trúc về nhà với 1 mẩu thuốc dành cho buổi sáng.
Minh Hiến lặng lẽ mở cửa cho vợ vào. Vân Trúc cúi gầm mặt đi vào phòng, anh nắm vai cô lại:
− Chúng ta hãy nói chuyện cho rõ ràng đi.
− Em đang mệt lắm. Ngày mai hãy nói.
− Không, anh muốn nói chuyện bây giờ.
Anh lôi cô lại ghế, ấn ngồi xuống.
− Anh không bao giờ muốn chúng ta chia tay đâu, anh già rồi và muốn có 1 cuộc sống gia đình êm ấm. Chuyện anh và Thanh Nguyên là chuyện quá khứ, còn bên ấy là những người ân, anh không thể xem họ là kẻ xa lạ.
− Thôi được, từ nay anh muốn gặp họ cứ gặp, được chưa?
Cô đứng lên đi về phòng thay quần áo, anh giúp cô mặc áo vào và ôm cô:
− Có làm gì hãy nghĩ đến con của chúng ta nghe em, anh đã lớn lên không cha không mẹ nên anh hiểu buồn tủi lắm nếu như không có cha mẹ. Đứa con là khát vọng của anh, nó ra đời, anh muốn con phải sống trong 1 gia đình hạnh phúc. Em hiểu ý anh nói không?
Vân Trúc gật khẽ, lúc này cô chỉ muốn được ngủ thôi, mọi cảm giác của tình yêu đôi lứa không còn 1 ý niệm nào trong cô, tuy nhiên là vợ cô không thể từ chối đòi hỏi của chồng, khi 1 tháng cô đã xa cách anh.
− Vân Trúc.
Anh hôn cô, Vân Trúc thụ động đón nhận...
Minh Hiến đi lại bàn đốt điếu thuốc, khuôn mặt anh chìm đắm trong khói thuốc, nỗi buồn dâng lên trong lòng anh. Cô thật lạnh nhạt với anh, anh cảm nhận được rõ ràng vợ mình thay đổi.
Đây là lần thứ 3, Minh Hiến bắt gặp Vân Trúc hấp tấp nhảy xuống giường đi lại mở tủ và lấy trong ví ra vật gì đó, sau đó cô chạy vội vào toilet.
Môi cô bắt đầu tím tái, da thịt xanh bủng, thói quen ngâm mình cả giờ đồng hồ trong nước không còn nữa. Anh đau lòng bởi giọng ca của cô giảm sút rõ rệt, thậm chí đêm qua cô đã bị khán giả trẻ vỗ ghế đuổi vào. Tại sao như thế?
Vân Trúc ở thật lâu trong toilet, có 30 phút cô mới đi ra, vừa kéo cánh cửa, cô giật bắn mình vì Minh Hiến đang lù lù đứng đó. Cô định tỉnh và gắt:
− Anh cần sử dụng toilet à?
− Không, anh muốn biết em làm gì trong toilet nửa giờ qua vậy thôi.
− Thì em tắm.
− Tóc em đâu có ướt, cũng không mang theo quần áo để thay.
− Em đi được chứ?
− Đây có phải là cách giải thích hợp lý không em?
Vân Trúc vờ giận dỗi:
− Anh kiểm soát em đến như vậy sao? Phải rồi, em bây giờ là 1 ca sĩ xuống dốc, anh bắt đầu xem thường em đúng không?
Minh Hiến lắc đầu:
− Em là vợ anh, làm sao anh xem thường em, anh còn muốn em ở nhà lo cho con kia mà.
− Bây giờ anh muốn gì đây anh Hiến? Sáng anh còn phải đưa con đến trường và đi làm.
− Anh muốn hỏi em việc ngân hàng báo em đã rút hết tiền trong tài khoản riêng của em và còn nợ lại đến cả chục ngàn USD là sao?
Vân Trúc lúng túng:
− Anh thấy đó, dạo này catse của em đâu còn cao, nhu cầu xài tiền của em đâu thể thay đổi.
− Em có mua sắm gì đâu, còn nữa viên ngọc xa phia và mặt kim cương anh tặng em nhân ngày sinh nhật con đâu rồi?
− Em... bán rồi.
Minh Hiến choáng váng:
− Em cần nhiều tiền như vậy sao?
Anh nuốt nước bọt chán nản:
− Em ở nhà đi, thời vang bóng của em đã tắt rồi, hày để cho khán giả nuối tiếc em hơn là chán ghét em.
− Anh sẽ không lo cho nhu cầu tiêu tiền của em được đâu. Nhạc của anh cũng đâu được người ta ưa chuộng, còn lương của anh, 1 thành viên trong Hội âm nhạc chưa đủ 1 mình anh tiêu thì nói gì đến em.
− Chúng ta sẽ bớt tiêu xài lại.
− Không thể được.
Vân Trúc đẩy anh ra đi về phòng để tiếp tục giấc ngủ, Minh Hiến cứ đứng lựng khựng, anh cảm thấy chán nản và bế tắc.
− Có Vân Trúc ở nhà không ông Hiến?
Minh Hiến cau mày:
− Không có. Cô tìm Vân Trúc làm gì?
Xưa nay Thủy mập là tay cho vay nặng lãi khét tiếng, không ai không biết.
Xuất hiện của cô ta chắc chắn Vân Trúc đã mượn tiền cô ta. Minh Hiến mở rộng cửa.
− Có phải Vân Trúc mượn tiền của cô?
− Nếu tôi nói anh phải trả nợ cho vợ anh chứ?
− Cô ấy thiếu bao nhiêu?
− 270 triệu, tính lãi tháng này nữa là 275 triệu, lãi như thế là tôi quá vị tình rồi đấy.
Minh Hiến sửng sốt đến nói không thành lời, Vân Trúc mắc nợ ngần ấy, cô bán tư trang, bán chiếc xe mình đi, nợ ngân hàng, nợ bạn bè và bây giờ là số nợ này nữa.
Thủy mập cười nhạt:
− Anh trả không nổi đâu. Vân Trúc đã giao bằng khoán nhà này cho tôi, nội tháng tới không thanh toán nợ sòng phẳng là tôi lấy nhà. Tốt nhất anh nên dang nó ra nếu anh muốn sống thọ.
− Cô Thủy, cô biết giá trị căn nhà tôi đang ở chứ?
− Dĩ nhiên là tôi biết. Anh sẽ chẳng còn cái gì đâu, nên dang nó ra mà nuôi con, ấy là tôi thương hại anh cha già con mọn, chứ Vân Trúc này hết xài được rồi, đã nghiện ma túy còn ngoại tình, nó nuôi thằng Tuấn Ngọc đó, vào tay ai chứ vào tay thằng Tuấn Ngọc có đi xuống diêm vương, hà bá mà sống.
tai Minh Hiến ù ù. Vân Trúc đã ra nông nổi này sao? Anh đau đớn như bị rơi xuống 9 tầng địa ngục.
− Sao, anh tính sao?
− Tôi sẽ bán nhà này trả nợ cho cô.
− Được, nếu anh nói như vậy tôi sẽ chờ. Nợ đang truy nó, lúc này anh muốn tìm nó chỉ có đến nhà thằng Tuấn Ngọc là gặp nó. Lúc nãy tôi đến mà nó trống.
Thử xem trốn tôi được bao lâu.
Minh Hiến thều thào xua tay:
− Cô về đi.
Khách về lâu rồi mà Minh Hiến cứ ngồi thừ ra đó, tim anh đau như bị cắt ra từng mảnh vụn. Tất cả đã hết rồi chăng?
Gọi điện thoại nhờ Thanh Nguyên đón thằng Đông và giữ bên nhà, Minh Hiến ngồi đắm chìm trong nỗi đau. Anh chỉ muốn gục xuống và ngủ 1 giấc miên viễn cho quên hết.
− Sao anh không bật đèn lên, để nhà tối đen vậy anh Hiến?
Vân Trúc bật đèn lên. Hôm nay cô về nhà sớm vì... cứ địa của Tuấn Ngọc không còn là căn cứ an toàn nữa, Thủy mập sáng nay đã đến làm ầm ĩ may là cô trốn vào tủ quần áo và Tuấn Ngọc khéo dỗ ngọt mụ ta.
Làm vẻ thân thiện cô đi lại ôm vai anh:
− Anh không đi rước con à?
− Vân Trúc.
Anh kéo mạnh cô ra phía trước giận dữ:
− Tại sao em muốn gia đình này phải tan hoang hết em mới vừa lòng hay sao?
Vân Trúc giật bắn người, cô giả lả:
− Anh nói gì vậy?
− Em rõ hơn anh mà. Anh thật đau lòng. Tình yêu của anh và con chúng ta ngoan ngoãn biết bao nhiêu, em đang ở trên đỉnh cao danh vọng, tất cả đều không thỏa mãn cho em hay sao?
− Em không hiểu anh muốn nói gì nữa.
Bốp.
cái tát như trời giáng vào mặt Vân Trúc, cô hoảng sợ ôm mặt:
− Anh Hiến!
− Những gì cô đã làm, cô nên suy nghĩ lại đúng hay sai?
− Em...
− Tôi sẽ bán nhà này để trả nợ cho Thủy mập, nhưng có thể nói tôi thật sự đau lòng. Nếu như cô còn nghĩ đến con, hày đi ngay vào trung tâm cai nghiện, tôi sẽ đưa cô đi.
Vân Trúc mím môi, những gì cô cố công bưng bít đã bị anh phát hiện ra hết rồi. Tuy nhiên việc anh gánh nợ cho cô làm cho cô như trút đi gánh nặng ngàn cân. Cô quỳ xuống chân anh bật khóc:
− Em không vào trung tâm cai nghiện đâu, anh và em đâu phải những con người không ai biết đến. Minh Hiến, em sẽ cai ở nhà. Em sẽ cố gắng, hãy tin em, hãy cho em cơ hội chuộc lỗi.
Cô ôm chân anh nức nở, tim Minh Hiến mềm đi, dù sao cô cũng là vợ anh, là mẹ của con trai anh. Anh đỡ cô lên lau nước mắt cho cô:
− Anh sẽ giúp em từ bỏ nó, hãy nghĩ đến con của chúng ta.
Nhưng thật kinh khủng, anh xót xa đau khi nhìn cô cắn răng ngồi thu mình run rẩy, thuốc an thần nhẹ hay những gì theo lời bác sĩ dặn dò phương thức chăm sóc cho người cai nghiện đều vô hiệu. Vân Trúc không chịu nổi cơn vã thuốc, cô thét gào điên loạn, xô đổ ngã mọi thứ.
− Minh Hiến, mở cửa cho em đi, em không chịu nổi, em chết mất.
− Hãy dũng cảm lên Vân Trúc.
− Không được.
Toàn thân Vân Trúc run rẩy, 2 hàm răng đánh vào nhau, mặt nhợt nhạt, tóc rối tung, như 1 người điên. Bất thình lình cô xô mạnh anh và mở cửa chạy thoát ra ngoài.
Minh Hiến gọi thất thanh:
− Vân Trúc trở lại.
Vân Trúc cắm đầu mà chạy, Minh Hiến đứng bất động, anh không biết mình nên làm gì.
Buổi tối quay về nhà, Vân Trúc tỉnh như không. Điều đó có nghĩa là cô đã đầy đủ thuốc. Cô ngượng ngập đi lại bên anh.
− Anh Hiến, đừng giận em... em hèn lắm, em không chịu đựng nổi mỗi khi vã thuốc đâu.
− Nếu em như vậy, em sẽ chết mất, em không tự cứu lấy em thì dù anh có muốn giúp em cũng không được.
Cô quỳ thụp xuống ôm chân anh:
− Em sẽ bỏ, ngày mai em sẽ cố gắng, nhưng anh đừng bắt em phải vào trại cai nghiện, người ta sẽ biết và ruồng bỏ em, em yêu anh, yêu ca hát như hơi thở.
Hãy tha thứ cho em.
− Ngày mai anh đưa em đến bác sĩ tư để hỏi họ về cách thức cai nghiện. Em phải ở nhà.
Vân Trúc ngoan ngoãn:
− Dạ.
Nhưng cho đến sáng đưa con đi học trở về, Vân Trúc đã khóa cửa đi, cô để lại cho anh tờ giấy:
"Chiều em sẽ về, và em sẽ làm theo ý anh." Nửa đêm cô trở về và khóc trong lòng anh:
− Em không đủ can đảm bỏ nó đâu Hiến ơi, anh đừng buộc em.
Minh Hiến thở dài:
− Em muốn sống mãi như thế này sao Trúc?
− Anh mặc kệ em đi.
Lần đầu tiên trên sân khấu, Vân Trúc ca không nổi, tiếng hát của cô khàn đục như bị vỡ tiếng.
− Vào đi, dở quá. Vào đi.
Những tiếng la ó quát tháo không cho Vân Trúc hát tiếp, cánh màn nhung buông xuống, Vân Trúc lảo đảo đi vào. Cô đã tự giết mình rồi. Catse của Vân Trúc rơi xuống thảm hại, có nơi còn từ chối thẳng thừng.
Vân Trúc không dám về nhà gặp Minh Hiến, cô ghét Tuấn Ngọc mà vẫn phải về nhà anh ta nằm vùi ở đó. Tiền bạc nhẵn túi, tất cả những gì có thể cầm bán cô đã bán hết.
Tuấn Ngọc rít 1 hơi thuốc đầy thỏa mãn, mặt anh ta vênh lên đáng ghét:
− Hay là... chích đi cho đỡ tốn tiền?
Vân Trúc rùng mình, có lẽ cuối cùng rồi cô sẽ đi vào con đường đó, cô sẽ chết trẻ và căn bệnh Aisda sẽ hoành thành cô tan tác, không ngờ cuộc đời cô tan nát vì tên đốn mạt này.
− Tuấn Ngọc.
Vân Trúc gầm lên, cô lao vào đánh xé tưng bừng Tuấn Ngọc.
− Điên rồi hả?
Tuấn Ngọc gạt mạnh cho Vân Trúc té ngã lăn, đầu cô đập vào cạnh bàn mà anh ta chẳng mảy may xúc động.
− Mày là thằng khốn nạn.
− Đừng chửi. Cô đâu phải con nít lên 3 mà uống thuốc tăng lực hay hút bạch phiến mà không biết, chẳng qua cô cũng khoái đi tìm cảm giác mạnh, mà thằng chồng Minh Hiến già quá không thể... cung phụng cho cô. Tự mình muốn thì phải gánh lấy cái quả chứ.
Vân Trúc khóc lặng lẽ. Những lúc tỉnh táo cô cảm thấy nuối tiếc làm sao mái ấm gia đình, cô đã phá cho nó nát ra rồi, tấm thân nhơ nhớp này còn gì nữa để mà trở về.
Còn đang ngất ngưỡng với men beer là thứ mà Vân Trúc uống để tạm đẩy lùi cơn đói thuốc. Vân Trúc giật mình vì 1 bàn tay như gọng kềm nắm lấy cánh tay cô, cô hốt hoảng nhìn lên:
− Anh Hiến.
− Theo anh về nhà.
− Em không về đâu.
Anh nhìn cô xót xa:
− Em ra nông nổi này sao Vân Trúc?
Vân Trúc lạnh lùng vung ta ra:
− Anh về nhà và... làm đơn ly hôn đi.
− Anh van em về nhà đi Vân Trúc.
− Em đã nói em không về, anh đã đến quán rượu thì uống rượu đi, đừng nói gì cả.
− Anh đi tìm em khắp nơi. Em hãy suy nghĩ kỹ đi, có nơi nào bằng nhà mình đâu, con nó rất nhớ em.
Vân Trúc cười nhạt:
− Em chẳng muốn suy nghĩ gì cả. Điều em cần là... tiền. Anh có tiền không?
Trả tiền rượu dùm em đi, bọn chúng nó đang khinh bỉ vì em sẽ ghi sổ nợ rồi hát mà trừ tiền. Em bây giờ là như vậy đó.
Minh Hiến ứa nước mắt:
− Anh sẽ trả tiền rượu cho em, em cứ về nhà đi, sẽ không ai đến đòi nợ đâu, anh đăng bảng bán nhà, có người mua được giá là anh sẽ bán ngay.
− Bán nhà rồi anh ở đâu?
− Anh sẽ mua 1 căn nhà nhỏ để ở, em sẽ ở nhà cai thuốc, chỉ cần em có ý chí chút, em sẽ bỏ được.
Vân Trúc cau mày:
− Em đã nói không về rồi mà.
Cô xua đùa anh ngã chỏng gọng để chạy ra đường, đau quá Minh Hiến cố gượng dậy đuổi theo:
− Vân Trúc, em đừng đi.
− Cô ấy chưa trả tiền rượu.
Bị phục vụ chận lại, Minh Hiến phải móc ví trả tiền rượu, anh chạy ra đường, Vân Trúc đã chạy biến đi ngõ nào. Anh đứng ngẩn ngơ đau khổ, hy vọng kéo cô về gia đình, xem ra chẳng dễ dàng.
− Mở cửa Tuấn Ngọc.
Vân Trúc đập cửa ầm ầm, Tuấn Ngọc kéo cánh cửa cáu kỉnh:
− Làm gì như muốn phá nhà vậy?
Vân Trúc len vào, cô nằm chùi trên salông:
− Thuốc, anh Ngọc.
− Tiền. Cô tưởng thuốc đi nhặt hay trên trời rơi xuống cho cô hay sao?
− Có đưa hay không?
− Đưa thì đưa.
Trút thuốc ra tờ giấy bạc và bật quẹt lên, anh ta đưa vào gần Vân Trúc, cô cúi xuống nhắm mắt lại, mặt đờ đẫn...
Rầm. Cánh cửa mở mạnh vào. Tuấn Ngọc hốt hoảng đứng lên. Minh Hiến đang đứng sừng sững, anh đau đớn nhìn cảnh tượng bẩn thỉu trước mặt mình, rồi không dằn được anh tung 1 quả đấm vào mặt Tuấn Ngọc. Máu mũi lẫn máu miệng Tuấn Ngọc trào ra, anh ta kinh hoàng ôm gương mặt máu.
Minh Hiến nắm tay Vân Trúc lôi mạnh:
− Em tỉnh lại đi Vân Trúc.
Vân Trúc mở mắt ra, cô chưa tỉnh thuốc, mặt say say ngẩn ngơ.
− Về đi Vân Trúc.
Anh xốc nách cô lôi ra xe, Vân Trúc lúc này như đứa trẻ lên 3 không 1 chút phản kháng, anh đẩy cô ngồi vào xe đóng cửa lại, ứa nước mắt nhìn cô.
− Ơ hay...
Vân Trúc sực tỉnh, cô ngơ ngác nhìn quanh và đẩy mạnh Minh Hiến ra:
− Em đã nói rồi, em không theo anh về nhà đâu, em không bỏ được thuốc, em không chịu được khi đói thuốc, anh có biết hay không?
− Anh van em, em hãy tỉnh lại đi Vân Trúc.
Cô ngồi dang ra xa lầm lì, cho đến lúc cả 2 về nhà. Mãi đến khi Minh Hiến đóng cửa lại, Vân Trúc mới bật dậy, cô đập ầm ầm cửa:
− Anh định nhốt em hay sao vậy anh Minh Hiến?
− Anh sẽ nhốt em nếu như em không tự nguyện bỏ thuốc.
− Mở cửa, mở cửa.
Minh Hiến giận dữ đập vỡ tung mọi thứ trong phòng, càng đập vỡ nát cô càng phấn khích vì Minh Hiến cả gan nhốt cô, anh tự cho mình cái quyền làm chồng rồi cư xử với cô như vậy đó sao?
Gần đến tối Minh Hiến mở cửa vào, anh bưng khay thức ăn là món thịt bò pítết mà Vân Trúc thích ăn, anh làm như không thấy mọi thứ đổ nát.
− Vân Trúc, em rửa mặt đi rồi ăn cơm, anh làm món pítết em thích nè.
Vân Trúc ngồi dậy, cô lẳng lặng vào trong rửa mặt xong đi ra. Minh Hiến giúp cô chải mái tóc. Mái tóc ngày nào đẹp biết bao nhiêu bây giờ cháy xém và gẫy khúc, anh cột tóc lại, âu yếm khoác vai cô:
− Em ăn đi, dạo này em gầy quá rồi.
− Anh đang thương hại em phải không?
− Không. Vì em là mẹ của con anh. Anh thương con vì ngày xưa anh đã từng mất mẹ, không có cha.
− Anh không cần phải quan tâm đến em đâu. Em đã chọn con đường xấu để đi, em phải gánh lấy hậu quả mình chọn.
− Không, em vẫn có thể làm lại từ đầu, làm người sao không có lúc sai lầm hả em. Đêm nay em ngủ cho khỏe, nếu như vả thuốc em có thể uống thuốc an thần. Anh vừa hỏi bác sĩ cách cai thuốc tại gia, em hãy vì con vì anh và vì những kỷ niệm mình từng có với nhau mà dũng cảm từ bỏ nó nghe em.
Nhưng buổi sáng khi Minh Hiến dậy, Vân Trúc đã đi.
Anh Hiến - đừng tìm em - em không đủ dũng cảm chịu đựng cơn đói thuốc đâu.
Minh Hiến vò tờ thư, anh đã cố gắng lắm rồi.
Đợi Vân Trúc tỉnh táo, Tuấn Ngọc đưa cho cô thỏi kẹo chocola.
− Này, thằng cha Pôn nó nói trả cho cô 200 đô nếu cô... qua đêm với nó.
Vân Trúc lặng người. Cô biết mình không có ý chí và dũng cảm vượt qua cơn đói thuốc, nếu trở về nhà lần này, nhất định Minh Hiến sẽ buộc cô vào trung tâm cai nghiện, chết thì thôi chứ cô không bỏ được bạch phiến, và cũng không thể để mọi người biết nữ hoàng nhạc Twis bây giờ là 1 con nghiện.
− Sao, cô còn sĩ diện để do dự à? Cô với thằng cha Pôn hay với tôi... cũng đã phản bội Minh Hiến. Tùy cô, tôi giúp cô kiếm tiền không thích thì thôi, về nhà mà xin thằng cha ấy.
Vân Trúc gật nhẹ. Cô đã như kẻ phóng lao và phải chạy theo lao mà thôi. Cái gật đầu của Vân Trúc như mở cờ trong bụng Tuấn Ngọc, anh ta hớn hở:
− Biết thức thời như vậy chớ. Còn không thôi, chơi thứ rẻ tiền 1 chút, chích ma túy đó hiểu chưa, căn bệnh sida nó sẽ đến với cô tức thời.
Vân Trúc rùng mình:
− Bao giờ?
− Tối nay. Nếu cô đồng ý, tôi điện thoại cho ông ta. Thằng cha này thích cô lâu lắm rồi.
− Tôi đã gật đầu rồi còn gì nữa.
Cô căm hờn:
− Anh là thằng khốn kiếp, khi anh chết quỷ sứ sẽ cưa 2 anh thả vào vạt dầu sôi.
Tuấn Ngọc cười hì hì, những câu chửi mắng của Vân Trúc không làm anh ta tự ái, bởi từ Vân Trúc, anh ta vẫn có những món tiền rất hời, cho dù cô đang nợ ngấp đầu và những hợp đồng biểu diễn không còn béo bở nữa.
Đang trình thẻ phóng viên nhà báo để được lên phòng phỏng vấn nhà doanh nghiệp nổi tiếng của tập đoàn Samo, Thanh Nguyên giật mình vì giọng nói quen thuộc, cô quay lại và... suýt kêu lên:
− Vân Trúc.
Vân Trúc đang khoát tay gã đàn ông mập mạp bụng như cái trống chầu, cả 2 cùng vào thang máy.
Thanh Nguyên làm vẻ thản nhiên:
− Hình như ca sĩ Vân Trúc thì phải.
Lập tức cô tiếp tân bĩu môi:
− Cô ta hát xuống dốc quá, nên hồi này phải cặp đỡ thằng cha ấy, thằng cha ấy là con quỷ.
Thu thẻ báo chí lại, Thanh Nguyên cười gượng:
− Tôi lên lầu gặp ông Tama được chứ?
− Chị cứ đi Vân Trúc đang lên lầu 8, Thanh Nguyên đứng chờ thang máy, cô buồn rầu nhìn lên cao, không hiểu Minh Hiến có biết hay không, nếu biết hẳn anh đau lòng biết bao nhiêu.
Những lần gặp nhau, chỉ có 2 đứa trẻ huyên thuyên, còn anh trầm tư như chìm lắng vào thế giới nào đó.
Sáng nay đưa con gái đến trường, cô nghe tiếng thằng Đông:
− Ba khỏi cần đưa con đến cổng, rủi cô giáo thấy ba, cô giáo đòi tiền học phí đó.
Thì ra anh đã thiếu tiền học phí lẫn tiền ăn của con đã sang tháng thứ hai.
Thanh Nguyên định ngày mai cô sẽ mang tiền đóng tiền học cho bé Đông, cô không ngớt tự hỏi, chẳng lẽ cuộc sống của anh thực sự khó khăn như vậy hay sao? Còn Vân Trúc, có thể cô ta không chịu nổi cuộc sống thiếu thốn, kh imà theo luật đào thải của thời gian cả Vân Trúc và anh phải lùi vào quá khứ, nhường cho lớp trẻ trung và tài năng khác vươn lên.
Tư lự mãi, Thanh Nguyên đã để cho buổi phỏng vấn của mình không còn linh động.