Hồi thứ mười một


Hồi thứ tư
Tần Quỳnh binh đến Kim Linh Xuyên.
Bửu Lâm thương thích Ngũ Quốc Long.

Nói qua Uất Trì Cung thấy Bửu Lâm ra mời lấy làm mừng rỡ, lật đật theo vào phòng. Đến nơi, thấy phu nhân bể đầu nằm chết trên vũng máu. Uất Trì Bửu Lâm khóc rống lên rằng:
- Mẹ ôi! Bấy lâu dưỡng nuôi cực khổ, con chưa trả thảo đền ơn, hôm nay mới gặp phụ thân rủi đầu lìa mẫu tử, thật đau đớn biết là dường nào!
Uất Trì Cung cũng than khóc, rơi lệ chứa chan. Bao nhiêu tướng sĩ thấy tình cảnh như vầy thảy đều sa nước mắt. Sau đó cha con Uất Trì Cung truyền quan tẩm liệm chôn cất xong xuôi, đoạn chọn tướng trấn ải, còn bao nhiêu thì trở về dinh Đường phục lệnh.
Về đến nơi, Uất Trì Cung dắt Bửu Lâm vào thưa cùng Tần Thúc Bảo. Tần Thúc Bảo khen rằng:
- Lấy đặng ải quan lại thêm có tướng hùm, thật thánh thượng hữu phước vô cùng và công của tướng quân lớn lắm!
Rồi đó Uất Trì Cung dẫn vô bái yết Đường Thái Tôn và tâu trước sau tự sự. Đường Thái Tôn cả đẹp phán rằng:
- Thôi! Ngự điệt hãy trở dậy, nay may trẫm đặng cháu anh hùng, đường Bắc Phiên ngự điệt rõ thông, vậy dẫn binh đi rất tiện. Nếu bao giờ đạp thành đoạt ải có công trẫm sẽ định thấp cao mà phong chức.
Uất Trì Bửu Lâm y chỉ tạ ơn, rồi sắp hang đứng theo chư tướng. Kế đó Tần Thúc Bảo truyền lệnh nhổ trại kéo vào Bạch Lang quan, coi xét lương hướng, đoạn dạy quân thiết yến ăn mừng, định ở đó dưỡng sức ba ngày, sẽ thẳng đến ải thứ nhì là Kinh Linh Xuyên thâu đoạt.
Nói về tướng trấn ải Kim Linh Xuyên là Ngũ Quốc Long, mình cao vóc lớn, mặt xám râu hoe, cặp mắt thòi lòi, đầu to miệng rộng. Tuy là tướng tá dữ dằn như cọp, mà lực tài thao lược tầm thường. Ngày kia, Ngũ Quốc Long đang ở trong dinh, bỗng thấy quân sĩ báo rằng:
- Bẩm lão gia, hiện nay Đường chúa đem binh đánh Bắc, đã giết Lưu Quốc Trinh thâu đặng Bạch Lang quan, có tàn binh thua chạy về đây, đang đứng chờ lệnh lão gia trước ải.
Ngũ Quốc Long nghe qua kinh hoảng nói:
- Vậy hãy mau truyền chúng nó vào đây cho ta hỏi chuyện.
Quân sĩ vâng lệnh lui ra, giây lác tàn binh ải Bạch Lang vào quỳ lạy thưa rằng:
- Bẩm lão gia! Tướng Đường mạnh hăng như cọp, nội trong nửa ngày đoạt phức Bạch Lang quan, chúng nó sát hại binh ta hằng hà sa số, có lẽ chẳng bao lâu sẽ đến ải này.
Ngũ Quốc Long nghe qua rùng mình khiếp sợ, nói:
- Binh Đường mạnh mẽ như vậy, thì ải này làm sao ta cự cho nổi.
Nói rồi liền sai quân đem rất nhiều gỗ đá lo kiên thủ thành trì, rồi phái người về Mộc Dương phi báo cho Bửu Khương Vương biết.
Nói qua Tần Thúc Bảo dưỡng quân đã đủ ba ngày, bèn truyền kéo quân qua Kim Linh Xuyên, tiên phuông Trình đắc lệnh, nổ ba tiếng súng, dắt đạo tiền bộ rầm rộ ra đi, chẳng mấy ngày đã đến gần nơi, bèn dạy quân đóng trại chờ mấy đạo hậu binh đến. Khi hội đủ chư dinh rồi, Tần nguyên soái thăng trướng nhóm chư tướng lại hỏi:
Bây giờ có tướng nào dám đi lấy ải chăng?
- Uất Trì Bửu Lâm thưa rằng:
Tôi mới đến đây chưa có công chi, xin nguyên soái cho tôi đi thâu ải này mà lập công chút ít.
Tần nguyên soái khen rằng;
- Lời cháu nói rất phải! Đất Bắc Phiên cháu đã từng quen, chắc đoạt lấy thành chẳng khó, nhưng phải tiểu tâm cẩn thận chớ có khinh người.
Uất Trì Bửu Lâm lãnh lệnh đề thương lên ngựa dẫn binh xông ra, đến trước cửa ải kêu quân sĩ nói rằng:
- Bớ quân giữ cửa, hãy mau vào nói cho Ngũ Quốc Long hay, bảo nó dâng ải đầu hàng, không thôi ta đạp thành thâu đoạt cũng như Bạch Lang quan vậy.
Quân sĩ lật đật chạy vào phi báo. Ngũ Quốc Long liền đội khôi mặc giáp, đề đao lên ngựa, phát pháo dẫn binh ra thành. Ngũ Quốc Long xem thấy Bửu Lâm không thèm hỏi chi hết, cứ việc hươi siêu đao xốc tới chém bừa. Uất Trì Bửu Lâm cử thương đón đỡ hất ra quá mạnh, làm cho cây siêu đao của Quốc Long dội ngược, thiếu một chút nữa xáng nhằm đầu. Ngũ Quốc Long hoảng kinh la lên:
- Không xong! thằng dữ thiệt!
La vừa dứt tiếng, kế bị Bửu Lâm thưởng cho một thương nữa nhào đầu xuống ngựa. Uất Trì Cung thấy con giết đặng tướng rồi liền xua binh ào đến cướp ải, hai mươi chín vị tổng binh và Trình Giảo Kim cũng ào xáp vào, gặp tướng chém tướng, gặp binh giết binh, chết thôi ngả nghiêng ngả ngửa, kẻ cụt tay tìm đường chạy, đứa đứt giò nằm đó khóc rên, lúc bấy giờ Trình Giảo Kim thuận tay đắt chí, xách búa đồng chém tả chặt hữu tưng bừng, lưỡi đứt bảy mạng, sống đả ba thằng, quân Phiên người người đều ghê mặt.
Khi thâu ải xong rồi, chư tướng mới thỉnh Thái Tôn nhập thành. Còn Uất Trì Bửu Lâm thì vào thưa với Tần Thúc Bảo xin ghi công cho mình. Tần nguyên soái khen rằng:
- Cháu thiệt là anh hùng, giết tướng dường nháy mắt, lấy ải thể gió qua.
Vua Thái Tôn cũng khen rằng:
- Ngự điệt là con nhà tướng, tuổi đang trai muốn trội hơn cha.
Uất Trì Cung thấy vua khen tặng con mình thì khoái chí lắm, vội vã quỳ lạy tạ ơn. Rồi đó Tần Thúc Bảo truyền quân mở tiệc khao binh, nhổ cờ bắc Phiên đổi cờ Đại Đường rực rỡ!