Chương 11


Chương 10

Đang đứng trước cổng trường chờ Hương, Lam bỗng thấy Kiên. Anh băng qua đường và xăm xăm đi như chạy về phía cô. Lam hốt hoảng quay lại nép sát vào sau gốc cây. Sau cái đêm mê xem đá banh đó, cô đã tránh gặp mặt Kiên, dù anh đã gõ cửa phòng cô mấy lần trước khi dời đến chỗ khác.
Tại sao bữa nay Kiên lại xuất hiện ở đây nhỉ. Chú ấy tình cờ đi ngang hay cố ý tìm Lam vậy kìa?
Tim đập thình thịch, Lam kéo sát vành mũ xuống che mặt, nhưng đã muộn, Kiên đã đứng sừng sững trước Lam với cái miệng cười khinh bạc và đôi mắt nâu quyến rũ rất thân quen.
Anh trầm giọng nhẹ như gió thoảng:
- Khỏe không Lam?
Cô trấn tỉnh lại:
- Cháu vẫn bình thường.
Kiên rành rọt:
- Tôi cần nói chuyện với em. Chúng ta vào quán bên kia nhé?
Lam lắc đầu:
- Không được đâu.
- Sao thế? Em đang chờ bạn à!
Kiên cười cười:
- Anh chàng đẹp trai mắt thủy tinh phải không? Chà! Phiền thật, nếu vậy tôi phải ra oai chú, bắt cóc em một chuyến mới được.
Lam cắn môi lí nhí:
- Chú đừng đùa nữa mà.
Kiên nghiêm giọng:
- Trông tôi giống đang đùa lắm sao?
Lam nhấn mạnh:
- Chú là người hư thật khó lường. Cháu không dám nhận xét.
Kiên dịu dàng:
- Em vẫn còn giận tôi à?
Lam hất mặt về phía trước rồi reo lên:
- Bạn cháu đến rồi, cháu về đây!
Vừa nói Lam vừa chạy về phía Hương. Kiên lọt tọt chạy theo. Anh ngọt ngào lên tiếng khi Hương còn tròn xoe mắt ngạc nhiên:
- Chắc cô bé là Hương, bạn thân nhất của nhỏ Lam rồi.
Hương cười cười đoán:
- Còn anh là anh Phi! Đúngkhông?
Kiên lắc đầu. Hương reo lên:
- Nếu vậy là chú Kiên rồi. Hay thật!
Kiên nheo mắt hơi lại:
- Hay ở điểm nào?
Hương chót chét:
- Ở điểm nhỏ Lam vẫn nhắc chú luôn.
Lam mím môi cấu mạnh Hương một cái làm cô bé ré mồm lên:
- Ái trời ơi! Chú xem đấy, nó chằn ghê chưa? Chú Kiên đi rước nó à?
Kiên gật đầu, Hương nói tiếp:
- Vậy mà nhỏ Lam nói chú lúc nào cũng bận rộn vì người yêu.
Lam trừng mắt, nhưng Hương vờ không thấy cô hạ giọng:
- Bữa nay người yêu chú đâu rồi?
Kiên chỉ vào ngực:
- Cô ta đang ở trong tim tôi đây nè!
Hương tủm tỉm:
- Chú cất bồ kỷ nhỉ. Thảo nào... Mà thôi,không nói nữa. Chú lo chở Lam về đi lỡ trời đổ mưa, lại mất công trú nữa đấy!
Lam dậm chân:
- Tao về với mày hà
Hương thì thầm vào tai Lam:
- Không được. Chú Kiên đi rước, chắc chắn có chuyện gì đó muốn nói với mày. Thử xem chú ấy muốn nói gì... Hay là sợ?
Lam dí dí đầu mủi giày xuống đất. Đúng là cô sợ Kiên. Cô từng... thề sẽ không nghĩ tới anh nữa, vậy mà mới gặp lại đã bồi hồi, rung động. Suốt thời gian qua, Lam buồn biết là bao nhưng cô không thố lộ được với ai kể cả Hương.
Làm sao cô có thể hé môi về chuyện đêm đó được chứ. Với Lam, nỗi nhục mà dì Thư cố tình bắt cô nhận vẫn ám ảnh hằng đêm. Kiên đi rồi, Lam tưởng mình sẽ được yên, nào ngờ không phải thế. Dì Thư muốn cô trở thành một Trâm Anh thứ hai, nên bảo Lam mời Long tới chơi và bà lại xuất hiện để giám sát đôi trẻ, như bà từng áp dụng với con gái mình. Đó là sự tra tấn khốn khổ nhất mà cô phải chịu một cách oan uổng vì chú Kiên. Không những Lam sợ, mà còn thù chú ấy nữa. Nhưng khổ sao chưa bao giờ cô nghĩ tới việc trả thù!
Giọng Hương giục giã:
- Sao lại đứng ì ra vậy? Tao về à.
Lam ngập ngừng:
- Đừng nói gì với anh Long hết nha.
- Ừ... mà...
Quay sang cười với Kiên, Hương lễ phép:
- Thưa chú, con về trước ạ
Lam nhìn Hương phóng xe đi rồi lạnh lùng lên tiếng:
- Chú cần nói gì với cháu thì nhanh lên không thôi về muộn cháu lại bị mắng.
Kiên nói:
- Bữa nay chị Thư và Trâm Anh đang ở Đà Lạt, Lam có thể tự do tuyệt đối mà. Nào mình qua quán bên kia đường cái đã.
Cô im lặng bước theo Kiên. Quán caphe giờ này không đông, hai người ngồi vào cái bàn ở góc quán.
Kiên gọi nước uống rồi rút thuốc ra. Anh không hút mà cứ xoay mãi cái hộp quẹt trong tay. Thái độ lạnh lùng của Lam cho anh biết cô bé vẫn chưa bỏ qua chuyện cũ.
Trầm ngâm một hồi, Kiên mới lên tiếng:
- Tôi biết em vẫn còn rất giận tôi.
Lam mỉm cười:
- Cháu không muốn nhớ tới chuyện đó nữa.
Kiên phân trần:
- Nhưng suốt cả tháng nay tôi vẫn canh cánh bên lòng. Một lời xin lỗi không thể nào là đủ, nhưng từ trái tim mình tôi thật tình muốn được nói với em.
Lam chua ngoa:
- Chú thường đùa như vậy để rồi xin lỗi à?
Kiên ngập ngừng:
- Tôi vốn hay đùa nhưng tối đó tôi không đùa... tôi...
- Nghĩa là chú cố tình đầy ác ý?
Giọng Lam nghẹn lại, cô nói tiếp:
- Tôi bị dì Thư mắng là đúng, lẽ ra tôi không nên ngốc nghếch tin chú là người tốt mới phải chứ.
Mắt Kiên tối sầm lại. Nếu Lam mắng, chắc anh dễ chịu hơn nghe những lời cô tự trách mình vừa rồi.
Suốt cả tháng nay anh lao vào công việc mới ở trung tâm du lịch của ông Trường. Anh tưởng mình sẽ dễ dàng quên đi buổi tối ấy nhưng kỳ lạ sao anh cứ bị ám ảnh mãi bởi gương mặt hằn rõ năm ngón tay của Lam, những giọt nước mắt nhòe nhoẹt của cô bé làm mềm nhũn cái tim Kiên. Kiên bắt đầu thấy nhớ, thấy thiếu vắng mỗi khi chiều tới, mỗi khi ngồi ăn cơm một mình. Chưa bao giờ anh khao khát được về nhà như dạo này. Nhưng Kiên biết có trở về cũng không được ngồi bên Lam, nghe cô hồn nhiên nói đủ chuyện trên đời. Càngkhông đời nào được trốn cả nhà để xem đá banh trong căn phòng chỉ có hai người vào giữa đêm thơm ngát dạ lý hương. Khoảng thời gian đó ngẫm nghĩ lại đẹp tuyệt. Vậy mà lúc ấy Kiên không biết giữ gìn, trân trọng những phút giây bên Lam. Anh chỉ đơn nhận cái hạnh phúc dễ yêu ấy một cách tự nhiên, vô tình đến mức không phát hiện rằng mình đã siêng về nhà hơn truóc kia. Một sợi dây vô hình nào đó đã cột đôi chân hay đi của anh êm đến mức anh không hay không biết.
Mãi đến lúc bỏ đi, mọi thói quen yêu thích cũ không còn nữa Kiên mới hốt hoảng nhận ra. Lẽ nào anh đã yêu con bé Lam mà anh không hay? Lẽ nào hành động đêm đó là sự bộc phát bất ngờ của tình yêu nhưng anh không nghĩ tới?
Tất cả suy luận đều vô lý vì đâu phải anh là gã khờ ngọng nghịu trong tình yêu. Nghề chụp hình giúp anh quen nhiều cô gái đẹp. Kiên quen nhiều, nhưng cuối cùng trong tim anh cũng chả còn ai. Các cô gái như những cánh bướm lượn lờ rồi bay mất, bay xa. Kiên tự kiêu với danh hiệu lãng tử được bạn bè gán ghép. Đã là lãng tử thì sao lại dừng chân trong vòng tay đàn bà? Vốn là kẻ tự cao, Kiên chối bỏ những xúc động của trái tim. Anh cho rằng mình thương nhớ Lam và ân hận chuyện đã xảy ra đêm đó chớ không vì bất kể lý do nào khác.
Cách đây vài hôm anh về thăm nhà vào buổi chiều mà thường Lam nghỉ học nhưng anh thất vọng khi biết cô bé đã đến nhà bạn chơi. Mai còn kể rằng dạo này bà Thư vừa tìm được cho Lam một ý trung nhân. Thỉnh thoảng anh chàng đến bà và Lam vẫn ngồi trò chuyện y như Trâm Anh và Thắng trước đây.
Nghe Mai nói thế Kiên phẫn nộ vô cùng khi nghĩ bà Thư đã dựa vào chuyện đêm hôm đó để ép Lam như đã từng ép Trâm Anh trước đây.
Suốt mấy đêm anh không ngủ được, cũngkhông thể dối lòng mình được. Tưởng tượng Lam phải yêu một người nào đó. Kiên muốn điên lên. Các cảm giác ghen tuông vô cớ này lần đầu anh nếm phải. Nó chua cay, đau đớn và khó chịu thế nào ấy. Kiên biết nếu không được gặp Lam, nghe Lam nói anh sẽ không làm việc nổi. Thế là suy đi nghĩ lại, Kiên chọn cách đợi Lam trước cổng trường. Bây giờ cô bé đang ngồi trước mặt, với những lời tự trách làm khổ lòng anh thế này, Kiên phải làm sao đây?
Vốn là người mồm mép lịch lãm, nhưng trước đôi mắt rưng rưng của cô bé đang khuấy đáo tim mình, Kiên bỗng bối rối khủng khiếp. Anh bóp chặt hai tay, giọng chùng xuống.
- Em cứ mắng tôi đi chớ đừng tự trách như vậy.
Lam chua chát:
- Mắng chú cũng chả tránh được những gì tôi đang gánh chịu. Tôi có lỗi gì để phải bị dì Thư đối xử như thế? Với dì ấy tôi còn tệ hơn chị Trâm Anh gấp mấy lần. Vì không muốn bị đuổi về Nha Trang, không muốn ba mẹ buồn lòng, tui phải nghe lời dì Thư hết thảy mọi chuyện. Điều đó với tôi còn tệ hơn bị sỉ nhục. Chú hiểu không?
Kiên ray rứt:
- Tôi rất hiểu và luôn dằn vặt vì điều ấy.
Lam cười buồn:
- Hiểu cũng đâu có đủ. Phải chi đêm đó, chú để tôi về thì hôm nay trong mắt tôi chú vẫn là một điểm tựa, một người lớn đáng tin cậy nhất.
Lam nghe mũi mình cay cay, cô bắt đầu khóc:
- Đã bao nhiêu lần rồi tôi tự hỏi: Tại sao, tại sao chú lại đùa độc ác như thế? Nếu dì Thư không vào, thì tiếp đó sẽ là gì? Tôi chỉ đáng để chú trêu cợt như thế hay sao?
Kiên vội năn nỉ:
- Đừng khóc bé Lam. Anh... anh không chịu nổi nước mắt của em đâu.
Nghe Kiên chuyển tông xưng anh, Lam càng tủi thân hơn khi nhớ tới giọng điệu ngọt ngào của anh khi nói chuyện với bồ qua điện thoại. Với bất kể cô gái nào, chú Kiên cũng êm ái, dịu ngọt, cũng đẩy đưa, lơ lửng hết. Lẽ ra Lam phải thấy điều đó từ lâu, thì cô lại bị bề ngoài đầy kiêu ngạo, mạnh mẽ, phong trần của chú mê hoặc. Cô đã bỏ ngoài tai lời dặn dò của mẹ, lời cảnh cáo thường xuyên của dì Thư để lãnh hậu quả nhục nhã ngoài sức tưởng tượng của mình.
Cô thút thít:
- Tôi ghét chú lắm! Chú đừng giả vờ nữa.
Kiên bóp nát điếu thuốc trong tay. Anh khổ vì những giọt lệ của Lam, vừa đau vì lời cô nói.
Trong tình cảnh này Kiên không thể lạc quan cho rằng: “Con gái nói ghét là thương”. Lam đã không còn tin anh cô đang khinh bỉ việc Kiên đã làm thì làm sao ghét là thương như anh mong muốn được. Nhưng dù Lam ghét anh cỡ nào, Kiên cũng phải bày tỏ lòng mình cho cô hiểu.
Dịu dàng nhìn sâu vào mắt Lam, Kiên tha thiết:
- Tôi chưa bao giờ giả vờ với em hết.
- Vậy thì chú nói dối.
Giọng Kiên buồn buồn:
- Tôi dối em để làm gì?
Lam bối rối im lặng, Kiên nhỏ nhẹ:
- Tôi không bào chữa gì cho hành động bộc phát của mình đêm đó, nhưng tôi không hề có ý xúc phạm em. Có thể em không tin, nhưng lâu nay tôi luôn quí mến và trân trọng em.
Lam nhếch môi:
- Quí mến, trân trọng một con bé ngốc nghếch à?
Kiên dịu dàng:
- Đúng vậy! Em là cô bé ngốc nghếch đủ sức làm đau tim một gã hoang đàng, bướng bỉnh như tôi.
Lam vẻ những đường vòng vo trên bàn, mặt đỏ ửng lên vì những lời êm như thơ của Kiên. hai người bỗng rơi vào im lặng. Lam nghe cả tiếng tích tích từ cái đồng hồ đeo tay của Kiên. Cái đồng hồ ấy từng báo thức bao nhiêu lần để anh sang gọi Lam coi đá banh giữa khuya nhỉ?
Tự nhiên cô buồn quá. Khi giữa hai người bỗng có một khoảng cách kỳ cục. Những lời vừa rồi của Kiên sao giống một lời bày tỏ tình cảm, hơn một lời xin lỗi. Nó làm cô thấy mình xa cách với Kiên hơn. Phải chi đừng có chuyện gì hết, thì bây giờ hai người đâu ngồi im trong bối rối thế này. Nhưng tại sao Kiên lại nói thế với cô nhỉ. Lẽ nào cô đủ sức làm đau tim anh, khi ngày ngày Kiên vẫn cuống cuồng chạy đến bên người yêu?
Lam bỗng khó chịu khi nhớ tới lời Kiên nói với Hương lúc nãy. Cô lơ lững:
- Tim chú đau vì chú cất bồ ở trỏng. Sao lại đổ thừa cho người ta nhi?
Kiên nheo nheo con mắt đa tình:
- Tôi nói rất rõ chớ đâu đổ thừa ai. Nếu người ta ở ngoài tim tôi, thì làm sao làm đau nó được.
Lam phụng phịu:
- Chú còn lộn xộn nữa thì ngồi lại một mình đi.
Kiên chống tay dưới cằm, miệng cười tủm tỉm. Anh thì thầm:
- Không giận nữa. Mình hòa nhé?
Lam nghênh mặt lên:
- Chọc cho người ta khóc, chọc cho người ta bị đòn, bị mắng suốt cả tháng nay rồi bây giờ bảo hòa. Hòa làm sao được khi lúc nào chú cũng kiếm chuyện cho người ta tức. Nói thật không gặp chú, còn thích hơn.
Kiên dài giọng:
- Tôi biết, dạo này có một chàng đẹp trai đêm đêm vẫn đến thăm em, nên em ghét gặp tôi là phải.
Lam kêu lên:
- Chú còn mỉa mai nữa à? Nếu không vì chú, tôi đâu phải bị dì Thư bắt ngồi như thế. Tôi sắp trở thành chị Trâm Anh rồi đó!
Kiên nói:
- Em thừa sức tìm cách từ chối mà.
Lam thở dài:
- Đúng là vậy, nhưng tôi không muốn cái câu chuyện xem đá banh ấy lọt đến tai ba mẹ, tôi muốn ở lại học tập nên đành phải nghe lời dì Thư.
Kiên nóng nảy:
- Thật vô lý. Chuyện xem đá banh ấy có gì là ghê gớm đâu?
- Vậy sao chú lại bỏ đi?
Kiên sững người vì câu hỏi của Lam. Anh nói bằng giọng gay gắt:
- Vì tôi không muốn ảnh hưởng tới em. Câu chuyện đó chỉ là cái bẫy. Nếu hôm ấy em và tôi mỗi người ngồi một góc thì chị Thư vẫn lu loa lên để đạt được mục đích là tống cổ tôi ra khỏi nhà. Chị ấy đã bóng gió bảo tôi không đi thì em phải đi. Làm sao tôi có thể để em đi được cơ chứ. Chị Thư thật tệ khi đã đạt được mục đích ở tôi rồi lại chĩa mũi dùi qua em.
Mặt tái đi vì xúc động, Kiên nghiến răng:
- Gã cận thị ấy là ai? Sao chị Thư lại bắt em giao thiệp với hắn chứ? Hừ! Em đâu thể nào là Trâm Anh thứ hai được! Nhất định tôi không để yên chuyện này.
- Chú định sẽ làm gì?
Kiên lầm lì nhìn Lam:
- Nếu em cần, tôi sẽ có cách tống cổ gã 4 mắt ấy đi ngay.
Lam ngạc nhiên:
- Sao lại thế? Anh Long là người tốt. Ảnh là anh của Hương, là... là bạn của cháu mà.
Kiên trân trối nhìn Lam, anh ấp úng:
- Là bạn thân của em à! Vậy sao, sao em lại nói mình sắp thành Trâm Anh thứ hai?
Lam bỗng thích thú với những biểu hiện nóng nảy ở Kiên. Cô vờ chớp mắt xấu hổ rồi ngập ngừng nói:
- Cháu không muốn bị giám sát khi trò chuyện với bạn trai.
Kiên kêu lên chua chát:
- Thì ra là thế! Vậy em và anh ta có thể tìm những nơi lý tưởng khác để tâm tình mà.
Lam ngỏn nghoẻn cười:
- Điều đó là lẽ đương nhiên, nhưng cháu tức khi bị dì Thư coi như có lỗi giống chị Anh.
Kiên dò dẫm:
- Chị Thư đã chấm anh chàng Long đó rồi à?
Lam gật đầu, nhưng mồm lại nói:
- Cháu không biết, dì ấy chỉ bảo anh Long là một ứng cử viên sáng giá.
Kiên bật cười khan:
- Chị Thư dùng từ hay thật. Thế ý em ra sao?
Lam bẻ những ngón tay:
- Chắc phải nhờ chú xem giùm.
- Nếu tôi bảo anh ta không được thì sao?
Lam cười rất ngây thơ:
- Thì thôi!
Kiên lầu bầu:
- Vậy thì thôi cho rồi! Tôi bảo đảm hắn không xứng với em.
Lam chớp mi:
- Chú khó quá, chắc cháu không dám nhờ chú đâu.
Kiên khoanh tay nhìn cô:
- Cuối cùng kẻ ngốc nghếch là tôi, chớ không phải là em. Tội nghiệp trái tim đau này quá.
Lam xoay nhẹ ly sữa dâu trong taỵ Cô lại hoang mang vì những lời hư hư thật thật của Kiên.
Mẹ nói đàn ông rất tham lam và giả dối. Rõ ràng đúng như vậy. Chú Kiên đã có bồ, nhưng chú vẫn làm như khổ sở vì cô. Đã một lần dại dột tin chú ấy, Lam không dại nữa đâu, sao những lời thở than nhẹ tênh kia vẫn làm hồn cô bồi hồi thế này? Chú Kiên có biết tim Lam cũng đau không?
Giọng Kiên khô khan:
- Long là người thế nào nhi?
Lam khen tỉnh bơ:
- Rất tốt. Không rượu chè, không thuốc lá, có hiếu với ông bà cha mẹ, chân thật, dịu dàng, và rất dễ mến, chớ không lăng nhăng, quậy quạng như người ta.
Nhếch môi, Kiên cộc lốc:
- Hừ! Vậy hắn ta là đàn bà rồi.
Lam xịu mặt:
- Chú lại nói bậy. Thấy ghét.
- Em yêu hắn à?
Lam lí nhí trông rất tội:
- Cháu không biết.
Kiên xoa cằm:
- Sao lại không biết nhi?
Lam chớp mi:
- Tại cháu không biết chớ sao. Chú hỏi kỳ quá.
Kiên nhún vai:
- Em đâu có ngốc như tôi tưởng.
Lam cong môi lên:
- Cháu lúc nào cũng như thế. Ngốc hay khôn là do chú nhận xét mà. Tại sao chú lại muốn cháu ngốc chứ?
Kiên giải thích:
- Ngốc là một cách nói của tôi. Với người khác thì ngốc chẳng hay gì, nhưng với tôi ngốc nghếch là dễ yêu, là...
Lam ngắt lời anh:
- Là dễ gạt, dễ bắt nạt thì đúng hơn.
Kiên nhíu mày:
- Em thật tình nghĩ như vậy sao?
Lam gật đầu. Kiên bỗng tự ái đùng đùng, anh lạnh lùng:
- Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa. Cả những lời xin lỗi chân thành của tôi cũng chẳng có nghĩa gì.
Lam hơi bất ngờ vì thái độ của Kiên. Cô không ngờ anh dễ quạu đến thế.
Cô buột miệng:
- Chú giận à?
Kiên lơ lửng:
- Không, nhưng có lẽ tới giờ em phải về rồi.
Lam lắc đầu:
- Cháu chưa muốn về đâu. Ở nhà buồn lắm.
- Nhưng ở đây tôi cũng chả đem niềm vui đến cho em.
- Vậy chú muốn gặp cháu để làm gì? Chả lẽ chỉ để xin lỗi?
Kiên xa xôi:
- Tôi muốn nói với em nhiều chuyện lắm. Song nghĩ lại tôi thấy không nên.
Lam phụng phịu:
- Càng lúc càng thấy chú khó hiểu.
Kiên nhìn cô đăm đăm:
- Tôi vẫn thế mà! Nếu em hiểu tôi, mọi cái đã khác đi rồi. Lam này! Em gọi tôi là anh có hay hơn không?
Lam cười cười:
- Cháu chỉ thích gọi là chú, vừa oai lại vừa đầy trách nhiệm với con cháu. Chú không thích sao?
Kiên nhướng mày:
- Nhưng trông em chả giống cháu tôi tý nào.
- Tại chú nghĩ thế chứ cháu lúc nào cũng xem chú là ông chú đáng kính. Bởi vậy chỉ cần chú sơ xuất một chút thôi, cháu đã buồn đến khóc rồi.
Kiên gượng gạo:
- Cháu nói hay lắm. Từ giờ trở đi tôi sẽ là chú của cháu.
Lam tròn mắt:
- Thật chứ!
- Hừm! Đã là chú, ai lại đùa.
- Phải ngoéo tay cháu mới tin.
Kiên nhìn ngón tay bé xíu của Lam rồi đưa tay mình ra.
Lam ríu rít:
- Chú nói đi.
- Nói gì đây?
- Thì chú nói lý do mình phải ngoéo tay.
Kiên hỏi lại:
- Tức là nói thật lòng mình phải không?
Lam gật đầu. Kiên chạm nhẹ vào ngón tay trỏ của Lam rồi kéo nhẹ về phía mình, giọng nghiêm nghị:
- Tôi xin nói thật, trong tim tôi chỉ có hình bóng cô bé tên Thanh Lam. Hôm nay chúng tôi ngoéo tay xin thề sẽ thương yêu nhau mãi mãi đến hết đời.
Lam rút tay lại và giận dỗi kêu lên:
- Chú lại bịa chuyện nữa rồi.
Kiên lắc đầu:
- Tôi nói thật lòng mình như em đã yêu cầu mà!
Lam cắn môi bối rối. Mọi nỗ lực tích tực nãy giờ tan biến mất. Cô định buộc mình và Kiên vào một mối quan hệ khác với tình cảm đang dào dạt trong lòng, để tự răn đe bản thân không được nghĩ tới anh nữa, nào ngờ cô lại rơi vào cái bẫy của mình. Cô đã tạo cơ hội cho Kiên nói những lời không nên nói. Giờ phải làm sao đây?
Cô ấp úng:
- Chú đã có người yêu rồi, không nên đùa với cháu nữa.
Kiên nhấn mạnh từng lời:
- Ngoài em ra, tôi không có ai hết. Lam! Đừng trốn tránh nữa. Hãy nhìn thẳng vào mắt anh đi.
Lam khổ sở lắc đầu:
- Không được đâu.
- Tại sao?
- Ba mẹ không bằng lòng.
Kiên nói ngay:
- Vì anh là một người xấu, một gã hoang đàng, không công danh sự nghiệp chớ gì?
Lam im lặng. Cô nghe giọng Kiên quả quyết:
- Nếu chỉ vì thế, anh sẽ thay đổi. Anh sẽ làm tất cả để có em. Anh sẽ chứng tỏ với mọi người khả năng của mình.
Lam thổn thức vì những lời cuồng nhiệt của Kiên. Cô bối rối nhớ lại hơi ấm từ tay anh truyền sang tay mình, cái cảm giác rất thật, rất thiêng liêng chớ không chút đùa cợt như trước đây Kiên thường tìm cách nắm tay cô để trêu chọc.
Kiên say sưa ngắm gương mặt xinh xắn của Lam:
- Anh biết Lam chỉ giả vờ thôi, chớ đâu thích anh làm ông chủ nghiêm trang suốt ngày cau có phải không?
Trấn tỉnh lại Lam cong môi:
- Không! Với cháu chú lúc nào cũng là chú Kiên.
Kiên cười:
- Lém lắm! Nhưng với anh, em lúc nào cũng là công chúa bé ngự trong cung tim.
- Cháu không dám đâu. Vì tim chú thì nhỏ, nhưng công chúa thì nhiều, cháu sợ phải chen lấn với họ lắm.
- Ngoài em ra, anh không có ai là công chúa hết.
Lam le lưỡi:
- Làm sao cháu kiểm tra được chuyện này? Tốt hơn hết cháu nên là cháu của chú cho yên thân.
Kiên xụ mặt xuống:
- Đừng làm khổ anh nữa mà Lam.
Cô chớp mắt:
- Cháu nói thật đó, không thể nào khác hơn đâu.
Kiên im lặng. Lâu lắm anh mới hỏi nhỏ:
- Vì Long à?
Lam nhè nhẹ gật đầu mà lòng nhói lên nỗi đau khó tả. Cô không thể yếu đuối tin những lời tán tỉnh của Kiên vì cô biết sẽ không ai, ngay cả bản thân cô chấp nhận mối tình này. Cần gạt bỏ từ đầu tình cảm này, nếu không cô sẽ khổ dài dài và khó gượng dậy nổi với áp lực từ gia đình và từ dì Thư.
Mẹ đã nói tình yêu không có gì ghê gớm như tiểu thuyết mô tả, không được người này yêu, ta sẽ được người khác si mê. Mối tình này tan vỡ, ta sẽ tìm đến mối tình mới. Đừng ngu dại tin rằng người ta chỉ có một mối tình duy nhất.
Cô và Kiên chưa phải là tình yêu. Đó mới là những bâng quơ đầy lãng mạn của nhớ vu vơ, buồn lẩn thẩn mà với Long cô cũng có những phút giây như thế. Hãy tỉnh hồn tỉnh vía để dứt khoát một lần rồi thôi.
Kiên dịu dàng nhưng quyết liệt:
- Anh không tin em vì Long mà từ chối tình cảm của anh. Chỉ cần em nói thật lòng mình, khó khăn nào anh cũng sẽ vượt qua hết. Có phải em sợ chị Thư không?
Lam tránh né:
- Cháu đã nói lý do rồi mà. Chú đừng hỏi nữa, tới giờ cháu phải về rồi.
Kiên nài nỉ:
- Anh sẽ không hỏi đâu. Nhưng em đừng về.
Lam lắc đầu. Cô sợ mình sẽ chết đuối trong cái nhìn, trong ánh mắt của Kiên lắm.
Anh thở dài:
- Thôi được. Anh không làm phiền em nữa.
Ngồi sau lưng Kiên, Lam không nói lời nào. Cô buồn bã nghĩ đến tháng ngày sắp tới hai người sẽ không có dịp bên cạnh nhau, và cô sẽ không còn bị anh trêu chọc nữa. Vậy là vừa ý cô rồi, sao lại bâng khuâng nhi?
Cuối phố, một bài nhạc buồn vang ra từ một quán caphe nào đó nghe xôn xang cả hồn.
“Thôi em đừng dối lòng. Dù sao chăng nữa cũng nhớ đến tình đôi ta”.
Ừ. Thôi em đừng dối lòng... đừng dối lòng...”
Lam lẩm bẩm một mình và chợt muốn khóc.