Chương 11


Chương 13

  Hai người vào quán. Kiên chủ động gọi những món ngon nhất rồi ân cần tiếp cho Lam. Cô ăn và chả thấy chút nào ngon miệng dù suốt bữa Kiên đã kể bao nhiêu là chuyện tếu cho cô vui.
Khi hai người rời quán thì thành phố đã lên đèn. Kiên có vẻ thèm thuốc nhưng anh không hút. Hai tay cho vào túi quần, mồm huýt sáo một tình khúc, trông Kiên thật giống lãng tử phong trần. Vào tới sân anh kéo Lam ngồi xuống ghế đá, giọng nghiêm nghị:
- Anh cần được nói chuyện với mẹ em.
- Để làm gì?
Kiên trầm giọng:
- Mẹ phải biết đêm nay em ở đâu.
- Em đã nói là ở nhà Hương mà!
Kiên lắc đầu:
- Không thể nói dối được. Qua chị Thư, mẹ em đã có ấn tượng xấu về anh, không thể nào để ấn tượng ấy đậm hơn nữa. Anh muốn danh chánh ngôn thuận chứ không lén lút như kẻ tiểu nhân.
Lam tròn xoe mắt:
- Nghĩ là sao? Em không hiểu ý chú.
Kiên nói:
- Không thể để mẹ hiểu lầm sự trong sạch của chúng ta. Việc em ở đây là sự thật, chớ không phải trò đùa mà đã gây ra với em đêm xem đá banh ấy. Anh không muốn em mang tai tiếng, dù đối với mẹ ruột mình.
Tự dưng Lam đùng đùng tự ái, cô gắt:
- Chú sợ mình mang tai tiếng thì đúng hơn. Được rồi! Cháu sẽ tới nhà Hương thật cho vừa lòng tất cả mọi người.
- Kìa Lam sao lại nóng nảy thế. Anh chỉ dự trù những tình huống bất lợi cho chúng ta.
Lam giận dỗi:
- Không có chúng ta nào hết. Chỉ có cháu, kẻ vừa gây ra nhiều phiền toái cho mọi người, kẻ đang một mình, không ai hiểu và thông cảm thôi.
Kiên khoát tay bực bội:
- Bây giờ không phải lúc để em nói lẫy. Anh cần gặp mẹ là vì em, duy nhất là vì em.
Lam im lặng nhưng trong lòng chợt nhoi nhói ghen tuông khi nghĩ tới cô gái gọi điện cho Kiên lúc chiều. Anh vì cô hay vì sợ người yêu không hài lòng? Ngoài miệng Kiên luôn tỏ vẻ coi bồ như cỏ rác, nhưng trong nhà ai lại chả biết mỗi lần có điện thoại là anh vắt giò lên cổ chạy. Chị Mai từng đoán Kiên là vua sợ vợ đó sao?
Nghênh mặt lên, Lam chua ngoa:
- Chú vì bồ của mình thì đúng hơn. Cháu sẽ không để chú khó xử đâu.
Vừa nói cô vừa đứng dậy đi vào. Kiên chạy theo sau. Giọng anh vang giữa hàng lang vắng:
- Sao em không chịu hiểu cốt lõi của vấn đề mà lại buộc anh vào những chuyện vớ vẩn thế. Đã tới đây rồi, anh không cho em đi đâu hết.
Máng cái giỏ xách to đùng lên vai, Lam lầm lì:
- Chú không có quyền đó!
Kiên chống nạnh hất hàm:
- Thật vậy à! Em cứ thử bước ra xem!
Lam ngần ngừ một chút rồi sấn đại tới. Kiên giữ cô lại, mặt anh cười cười trông thật dễ ghét. Lam giằng ra không được liền ngoặm mạnh vào tay anh. Kiên la lên nhưng cô vẫn không buông, anh đẩy một cái làm Lam mất đà té chỏng gọng lên salon. Thật bất ngờ, anh chồm lên hôn ngấu nghiến thật mạnh vào môi Lam
Cô rít lên:
- Anh là một thằng tồi! Tôi thù anh!
Dứt lời cô chạy vào toi-lét gục đầu vào vòi nước. Cô rửa mặt, súc miệng liên tục nhưng vẫn nghe như... mùi của Kiên vẫn còn bám đầy mình.
Tại sao Kiên lại thô bạo, lỗ mãng như thế chứ! Rõ ràng anh rất xem thường Lam. Cô nhìn vào gương và thấy một bộ mặt hoảng loạn, thê thảm đến mức Lam muốn vung tay đập vỡ gương cho xong. Cô đã sai lầm khi nghĩ Kiên là chỗ dựa vững vàng nhất của mình, cô càng sai hơn nữa khi tìm đến anh để... cầu cứu. Thì ra Kiên rất tồi tệ chớ không... cao quý, đáng tôn sùng như trong tâm tưởng của Lam lâu nay. Tất cả những điều tốt đẹp, thiêng liêng về một chú Kiên lãng tử, phong trần cô từng mơ tưởng, bỗng vỡ tan hết. Lam thấy hận, hận chưa từng có.
Lại vộc nước lên áp vào mặt cho hạ hỏa. Lam lầm bầm nguyền rủa Kiên, rồi lại sợ lát nữa phải gặp lại anh. Chắc cô nên rời nơi này, nhưng đi đâu, tới nhà ai vào lúc đêm hôm như vầy?
Lam thoáng nghĩ tới Hương, có lẽ cô nên nuối mặt xách giỏ tới xin ngủ qua đêm ở đó thôi. Ông bà ngoại con bé cũng rất thương cô, nhà nó lại rộng, mọi người sẽ không từ chối đâu.
Nhìn lại mình lần nữa trong gương xong Lam mở cửa bước ra. Kiên ngồi ngửa trên salon, chân gác qua bàn, miệng phì phà thuốc lá. Thái độ ông chủ của anh làm Lam lộn gan. Nhưng cô cố dằn lòng ghét xuống.
Bước tới trước mặt Kiên, Lam bình tĩnh nói:
- Tôi không ở đây với người như anh được.
- Em định tới nhà Hương chứ gì? Hừm! Ngồi xuống đó đi, chúng ta sẽ thỏa thuận.
Lam gay gắt:
- Không thỏa thuận nào hết. Anh khiến tôi quá ghê gớm.
Rút hai chân xuống bàn, Kiên chồm người về phía Lam giọng giễu cợt:
- Tất cả cũng tại em khai chiến trước. Đó mới là bài học đầu tiên. Đùa với cuộc đời không dễ đâu. Em đừng chủ quan cho rằng Hương sẽ hân hoan đón em vào nhà. Với bộ mặt đằng đằng sát khi, tay xách nách mang đó, khó có ai cho em tị nạn lắm. Làm thân con gái bỏ nhà đi, đố ai dám chứa!
Lam gân cổ lên:
- Ông bà ngoại nhỏ Hương từng nài nỉ tôi tới ở với nó cho có chị có em.
Kiên lắc đầu:
- Cái thế của em bây giờ đã khác rồi. Họ sẽ không đón nhận con bé trốn khỏi nhà bà dì ruột với cái tội ăn cắp đâu. Theo tôi, em không nên ở nhà Hương.
Lam tức tối:
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết. Tối nay em ở đây. Hãy ngoan ngoản cho tôi số điện thoại của gia đình. Tôi sẽ giải thích hộ để mẹ em hiểu và vào đây giải quyết vấn đề. Sau đó dù vạch được mặt nạ của anh Lộc hay không em cũng phải rời khỏi đây.
Ngừng một chút để dò xét thái độ của Lam, Kiên nói tiếp:
- Nếu em muốn ở nhà Hương cho tiện việc gặp gỡ Long hàng ngày, thì mẹ em sẽ đến nói vài tiếng với ông bà ngoại cô ta. Thế là ổn thỏa mà không mất mặt. Tôi rất thiệt tình và lương thiện khi tính toán việc hộ một con nhỏ ngốc như em, nhưng tôi mau thay đổi để trở lại đúng bản chất xấu xa, đê tiện, tồi tệ của mình lắm. Đến lúc đó em muốn xách giỏ đi đâu thì tùy, tôi không mảy may quan tâm đâu.
Lam khinh khỉnh:
- Tôi chả cần ai quan tâm.
- Nhưng dầu sao những lời tôi vừa nói cũng đúng chứ gì? Thế nào? Số điện thoại ngoài nhà là bao nhiêu?
Lam đáp gọn lỏn:
- 8258...
Kiên lặp lại rồi bước tới điện thoại. Lam đứng tựa vào tường đầu gục xuống. Cô nghe Kiên tự giới thiệu mình. Có lẽ anh đã gặp mẹ. Lòng cô chợt thắt lại. Vừa rồi những lời phân tích của Kiên đều đúng. Nếu không, dễ gì Lam đọc số điện thoại cho anh. Nhưng dù đúng tới cỡ nào chăng nữa cô vẫn ghét, vẫn hận Kiên.
Dù rất muốn nghe xem anh nói gì với mẹ, Lam cũng không đủ can đảm đứng lại. Cô bỏ ra ngoài sân và ngồi xuống bậc thềm. Gió đêm ngọt ngào đưa hương hoàng hậu thơm ngát. Cô đưa tay lên môi, cảm giác đau buốt vì bị cắn vẫn còn mới nguyên. Nó khiến cô khổ, khó chịu lẫn bâng khuâng, nuối tiếc. Nhưng tiếc nuối điều gì Lam không giải thích được. Dầu sao môi cô cũng bị người ta vừa hôn vừa cắn mất rồi. Cách ăn miếng trả miếng của Kiên thật đáng ghét.
Lam rùng mình ôm lại vai. Cái mùi đàn ông, cái cảm gíac lạ lùng vừa gớm ghiếc vừa đê mê ấy bỗng vây kín quanh cô. Lam nhắm mắt lại. Nếu lúc nãy Kiên không làm thế mà ngọt ngào dỗ dành khuyên nhủ và sau đó sẽ dịu dàng tỏ tình và nhẹ nhàng hôn cô y như trong tiểu thuyết thì sao nhỉ? Hương vị của nụ hôn ấy có khác đi không?
Lam nhăn mặt. Sao ngay lúc này cô lại nghĩ tới những chuyện vớ vẩn ấy được nhỉ, Kiên có khi nào yêu cô như những lời anh từng tán hươu tán vượn đâu. Nếu thật sự yêu, không ai lại làm thế. Bằng chứng là Long... Anh chưa dám nắm tới tay Lam, nói chi là sàm sở, trơ trẽn như Kiên.
Càng ngẫm nghĩ, Lam càng giận. Càng giận cảm giác buồn buồn, nhột nhạt ấy càng rõ rệt. Nó làm cô sợ nếu như ngay bây giờ Kiên xuất hiện ngồi xuống sát bên cô, rồi ngọt ngào nói những lời xin lỗi như trước đây từng xin lỗi.
Hừm! Lần này nhất định Lam không xiêu lòng đâu. Cô không làm con bé ngốc nghếch để Kiên tiêu khiển khi buồn nữa. Cô đã có Long, anh mới là người yêu cô thật lòng, vậy thì sao lại không nghiêng về kẻ yêu mình chứ!
Đang dùng dằng với chính mình, Lam bỗng nghe giọng Kiên thật gần:
- Em ở đây mà làm anh hết hồn vì tưởng em lại bỏ đi mất rồi.
Lam cười thầm... Hừ! Lại giở giọng ngọt như đường cát mát như đường phèn. Tôi không đời nào tin anh nữa đâu.
Kiên tự nhiên ngồi xuống bên cô:
- Anh đã làm xong nhiệm vụ thuyết khách, mẹ em sẽ vào đây vào thời gian sớm nhất.
Lam liếm môi:
- Chú... đã nói gì với mẹ?
Kiên chống hai tay ra sau, người hơi ngửa, chân duỗi thẳng xuống bậc tam cấp giọng kéo dài:
- Nói nhiều lắm, nhưng mẹ em tin độ một phần 5 những lời đó là cùng. Với anh vậy là đạt yêu cầu. Bà sẽ vào cấp tốc bằng máy bay. Điều đó đúng thôi. Ai mà an tâm để con gái rượu sống chung với một gã bất hảo.
Xoa cằm, Kiên cố ý nhấn mạnh:
- Nếu mẹ em biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì chắc…
Mặt Lam sa sầm:
- Anh có vẻ hả hê khi làm nhục người khác lắm.
Kiên hơi chồm qua phía Lam:
- Làm nhục sao em lại thích đến mức xỉu luôn thế?
Lam vung tay lên, Kiên vội chụp tay cô, mồm trây trúa:
- Này! Em muốn anh ăn miếng trả miếng nữa hả?
Lam gào lên:
- Anh là người xấu xa đê tiện nhất mà tôi từng gặp. Lẽ ra tôi phải tin lời dì Thư, nghe lời mẹ đừng đến gần anh mới đúng. Anh xích ra đi.
Kiên buông Lam ra, anh lui lại gốc cột ngồi ủ rũ làm cô thấy hẫng khi đã nặng lời với anh.
Giọng Kiên chợt mai mỉa vang lên:
- Trước đây em có hỏi: “Anh là người xấu hay tốt?” Anh đã trả lời: “Không biết”. Em có vẻ không tin khiến anh đau lòng. Câu hỏi của em đeo đẳng anh suốt cả tháng trời. Thật ra anh tốt hay xấu Lam biết rất rõ, em đâu cần gào lên như để chứng tỏ là mình đoan chính chứ.
Lam làm thinh. Hừ! Anh mà đau lòng sao? Rõ ràng là mồm mép. Dứt khoát Lam không thèm nghe, không thèm tin Kiên dù chỉ nửa lời.
Thái độ lầm lầm lì lì của cô khiến Kiên thở dài. Anh bảo:
- Em vào trong nghỉ đi. Tối nay anh sẽ ngủ với chú ba bảo vệ. Nhớ khóa cẩn thận đấy nhé.
Rồi mặc Lam ngồi đó, Kiên đứng dậy đi về phiá cửa. Cả ngồi nhà ba tầng này mà chỉ mình cô ngủ sao? Lam bỗng thấy sợ, nhưng chả lẽ chạy theo năn nỉ Kiên vào ngủ chung với mình à.
Lam ngần ngừ một chút rồi trở lại phòng lúc nãy.
Căn phòng trống vắng, buồn bã và tẻ nhạt giống như Lam lúc này. Sao Kiên không biết là cô đang cần có anh, và sao cô lại mâu thuẫn với mình vầy nhi?