Chương 7

Sau cơn sóng gió ở nhà ăn, Tuyết Kha không để Diệp Cương đến trường đón nàng nữa. Họ vẫn hẹn gặp nhau ở một chỗ, sau đó chàng lái xe đưa nàng đi các nơi, bao gồm cả căn hộ độc thân chàng ở.
Lần đầu tiên phát hiện chàng ở trong một căn hộ độc thân trong một cao ốc “hạng nhất”, nàng hết sức kinh lạ. Căn hộ ấy là một đơn vị nhỏ, chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ, sửa sang được rất nam tính. Trên tường hoàn toàn dùng những vật liệu xây dựng hai màu đen trắng ghép thành đồ án hoa văn, thảm màu trắng, xô-pha màu đen, tất cả các đồ dùng trong nhà, nhất luật dùng hai màu đen trắng, vừa đơn thuần. Tối ấy, nàng từ trường học trực tiếp đến gặp chàng, cùng ăn cơm tối rồi đến căn hộ đó. Sau khi vào nhà, chàng mỉm cười nói với nàng:
- Anh gọi chỗ này là cái hang thứ ba của anh.
- Hang thứ bả Cái tên sao lạ thế?
- Anh là một con thỏ khôn ngoan - Chàng cười, pha cho nàng ly trà nóng - Em biết, thỏ khôn ngoan có ba cái hang. Cái hang thứ một của anh là nhà cha anh, ở cao ốc Hoàn Cầu đường Đôn Hóa Nam, anh rất ít ở đấy. Cái hang thứ hai của anh là tòa nhà văn phòng của anh ở đường Nam Kinh Đông, có khi anh làm việc rất muộn liền ở đấy. Chỗ này, là cái hang thứ ba của anh...
- Khi anh giao du với bạn gái - Nàng rất nhanh tiếp lời - anh liền dẫn đến đây.
Chàng nhìn xéo nàng, bên môi muốn cười lại không cười.
- Đừng quá nhạy bén - Chàng nói - Con người, chậm lụt một chút thì tốt hơn.
- Thế thì, em nói đúng - Nàng nhìn bốn chung quanh nhà, trên tường có bức tranh ký họa đen trắng vẽ một cánh đồng mênh mang, trên cánh đồng có ngôi nhà nhỏ. Nàng nhìn bức tranh đến xuất thần.
- Em nói sai đấy - Chàng vững vàng mà khoai thai nói - Em là cô gái đầu tiên vào căn hộ này của anh.
Nàng dời ánh mắt từ bức tranh về, nhìn chăm chăm chàng.
- Đừng xí gạt! - Nàng nói.
- Quyết không xí gạt em! - Chàng khẳng định.
- Bao gồm... Nàng không nói tiếp nữa.
- Bao gồm bất cứ người nào? - Chàng dắt nàng đến xô-pha - em sao không ngồi xuống cho dễ chịu một chút?
Nàng ngồi vào xô-pha, lại nhìn căn nhà, thảm thuần trắng không vương chút bụi, kỷ trà acrylic màu đen, bóng loáng. Trong xô-pha, có mấy cái đệm tựa bằng lụa trắng thêu hoa. Nàng cầm lên, trên lụa trắng thêu mấy cành trúc màu đen vẻ rất Trung Quốc. Cành trúc vươn lên thẳng đẹp thanh thoát, mỗi một lá trúc, sống động, phiêu dật, nhã nhặn điểm xuyết đầu cành. Nàng bỗng hiểu rõ nguyên nhân chàng gọi nàng ngồi vào xô-phạ Nàng dám cuộc đệm tựa này là vì dẫn nàng đến mà anh đặt làm. Nàng vuốt ve lá trúc trên đệm tựa, trong lòng mơ hồ thoáng hiện mấy câu mà nàng đọc được từ trong sách. Nàng bất giác lẩm nhẩm đọc lên:
“Vấn thùy tương bạn? Chung nhật thanh cuồng. Hữu trúc gian phong, tôn trung tửu, thủy biên sàng” (HỎi làm bạn với ai? Suốt ngày vui trong sạch. Có gió giữa trúc, có rượu trong chén, có giường bên nước).
- Em đang lẩm nhẩm gì thế?
Nàng ngước mắt nhìn chàng, trong lòng tràn đầy thư tình thơ ý họa kỳ dị nào đó.
- Anh nói chỉ có một mình em tới căn nhà này ư? - Nàng nói - Em dường như nhìn thấy anh lẻ loi một mình, trong căn nhà này qua sớm sớm chiều chiều. Em vừa đọc mấy câu Tống từ, em không thuộc hết cả bài. Nhưng, bên trong đúng có mấy câu như vậy, bên trên còn có hai câu, nói là người ấy cô đơn sống qua năm tháng như thế nào.
Chàng ngồi xuống bên cạnh nàng, đăm đăm nhìn mắt nàng, khẽ hỏi:
- Đọc cho anh nghe.
- Em đem nó sửa đi một chút được không?
- Được. Tùy em sửa thế nào thì sửa.
“Na nhân dĩ quán, bão chẩm cô miên, nhậm trản cô đăng, thôi hoán niên quanh” (Người ấy đã quen, ôm gối ngủ một mình, mặc cho từng ngọn đèn lẻ loi, giục đổi tháng năm).
Nàng lẩm nhẩm đọc réo rắt du dương:
- “Vấn thùy tương bạn, Chung nhật thanh cuồng? Hữu triêu nhật xuất, trúc diệp minh lang “ (Hỏi làm bạn với ai? Suốt ngày vui trong sạch. Có sớm sớm mặt trời mọc, hiên lá trúc reo).
Nàng đem “biển đèn” và “mặt trời mọc” đều lắp cả vào trong câu, không chỉ biển đèn mà mặt trời mọc, còn cả cây trúc.
Chàng nhìn nàng càng sâu, nói càng khẽ:
- Đọc lại lần nữa đi.
Nàng nhếch khóe miệng lên, mỉm cười.
- Để làm gì? - Nàng hỏi - Đọc những thứ đồ cổ này, chẳng phải có phần ngốc nghếch ư?
- Xin em đọc lại đi - Chàng nói - Anh chưa từng được nghe câu hay như thế bao giờ. Những biển đèn, mặt trời mọc, lá trúc ấy, không phải là thứ đồ cổ ư?
- Không, không phải - Nàng nói, liền đó, nàng đọc lại lần nữa.
Chàng ôm nàng vào lòng, hôn nàng. Dịu dàng dịu dàng hôn nàng. Khi chàng ngẩng đầu lên, mắt chàng đen sâu đến giống như biển, có cái ngầm chứa của biển, có cái bình tĩnh của biển, có cái điên cuồng của biển.
- Không được - chàng nói.
- Cái gì không được? - Nàng không hiểu hỏi.
- Em.
- Em làm sao?
- Em để anh sa vào quá sâu. Không được, Tuyết Kha, nghĩ biện pháp cách xa anh ra một chút. Anh không thể sa vào. Chưa bao giờ có kinh nghiệm như vậy, chưa bao giờ thần hồn đảo điên như vậy. Anh thấy mình giống như đứng ở cửa đường ngầm không gian, lập tức sẽ sa vào, sau đó anh sẽ bay đi, không tự chủ nổi bay vào trong thế giới của em, bị em giam chặt.
Nàng nhìn chàng một lát. Sau đó, nàng quàng tay quây lấy cổ chàng, nàng nhỏ nhẹ nói:
- Cứ bình tâm yêu em, đừng sợ em. Em vĩnh viễn sẽ không dùng tương lai, trách nhiệm hoặc hôn nhân để trói buộc anh. em không hiểu lại người như anh. Nhưng anh tồn tại. Mà em, em rất hèn... - Nàng dùng một chữ rất nặng “hèn” - Hoặc giả, nhân tính đều có khía hèn, có người muốn đem toàn bộ thế giới của anh ta cho em, em không màng, lại cam chịu chiếm một chỗ nhỏ trong anh.
Chàng rùng mình.
- Không được phép dùng chữ “hèn” nữa! - Chàng nói - Nếu em có thử cảm giác ấy...
- Anh sẽ bỏ em ư? - Nàng nhạy bén hỏi.
- Tuyết Kha! - Chàng kêu.
- Con người không thể quá nhạy bén - Nàng lại nói tiếp - Trời! Diệp Cương - Nàng thở dài - Anh đã khuấy cho đời sống của em rối tung lên, nhưng em cam nguyện! Cam nguyện! Cam nguyện! Anh đoán thế nào? Em giống Squekin trong “Cầu Mèo”.
- “Cầu Mèo” là cái gì?
- Là một cuốn tiểu thuyết dịch, tác phẩm của nhà van Đức Sudermann. Đừng hỏi em cuốn sách ấy viết những gì. Đi tìm cuốn sách ấy mà xem.
- Được - Chàng đáp - Trong óc em còn có những cái gì lạ lùng cổ quái nữa không?
- Hiện giờ ư? - Nàng hỏi lại.
- Phải.
- Một cái duy nhất: Anh.
Chàng sửng sốt, ôm đầu nàng vào ngực, thật chặt thật chặt.
Ngày tháng trôi qua mê lẫn và rối loạn như vậy, trong mỗi mê lẫn có tên chàng: Diệp Cương, Diệp Cương, Diệp Cương. Không biết làm sao lại sa vào sâu như vậy, không biết làm sao lại điên cuồng và mê đắm như vậy. Mỗi ngày chờ đợi gặp chàng, mỗi lần họp mặt là một lần vui như điên cuồng. Thứ sinh hoạt này không giấu nổi người khác, thứ sinh hoạt này là trái thường và quái dị. Bùi Thư Doanh kinh hãi phát hiện một sự thực: Bảy bốn bảy không đến nữa, Tuyết Kha đang trôi nổi ở bên ngoài “quỹ đạo”, chệch khỏi tuyến đường, mất phương hướng.
Do đó, một đêm khuya, Bùi Thư Doanh đợi Tuyết Kha về nhà.
- Tuyết Kha, tại sao không dẫn anh ta lên lầu? - Bà hỏi - Má chưa bao giờ làm trở ngại cho việc giao du với bạn trai của con, phải vậy không? Nếu con chỉ là gặp dịp thì vui chơi, con không thể diễn trò bốc quá mức như vậy. Nếu con nghiêm chỉnh, thì nên dẫn anh ta đến, để má cùng quen biết anh ta.
- Trời, má! - Tuyết Kha sửng sốt - Má tốt nhất đừng gặp anh ấy.
- Tại sao?
- Bởi vì... chuyện con với anh ấy sẽ không có kết quả - Nàng dường như “đau khổ” nói.
Bùi Thư Doanh bỗng giật mình.
- Làm sao? Anh ta đã có vợ?
- Không, không phải. Anh ấy chưa từng kết hôn.
- Thế thì, con không yêu anh ta hay sao?
- Trời, không! - Tuyết Kha thở dài, thẳng thắn nói - Con quả thực muốn bớt yêu anh ấy một chút, nhưng làm không nổi.
Bùi Thư Doanh hết sức kinh hoảng mà còn chú tâm nhìn cô con gái.
- Tuyết Kha - Bà có phần khẩn trương nói - Con tốt nhất nói rõ ràng với má, anh ta là người như thế nào.
- Anh ấy là một người sâu không thể lường - Tuyết Kha nghiêm túc nói - Con đến giờ vẫn chưa hoàn toàn do được phân lượng của anh ấy, cũng không hoàn toàn nhìn thấu được anh ấy. Anh ấy giống rừng, giống biển, giống đêm, giống mặt trời mọc... mang lại cho con các thứ kinh lạ, chấn động và sức hấp dẫn mạnh mẽ. Trời, má - Nàng chơ vơ chới với nói - Con tiêu rồi, lần này con thực sự tiêu rồi!
Bùi Thư Doanh nhìn chòng chọc Tuyết Khạ Trong lòng rối bời bời, thứ trực giác của người làm mẹ đã đánh thức bà, không bình thường rồi, mọi cái đều không bình thường. Cái người đàn ông giống rừng, giống biển, giống đêm, giống mặt trời mọc này nhất định rất không giản đơn, có thể khiến Tuyết Kha thần hồn điên đảo như thế nhất định không giản đơn. Giống rừng, giống biển, giống đêm, giống mặt trời mọc, là “thần” ư? Hay là “quỷ”?
- Tại sao con lại nói “tiêu rồi”? - Bùi Thư Doanh lo ngại hỏi - Nếu con yêu anh ta như vậy, cũng là một việc haỵ Tại sao không để má gặp anh ta?
- Bởi vì... bởi vì... - Tuyết Kha bối rối nhíu mày - Con sợ anh ấy làm má sợ bỏ chạy. Con không dám. Anh ấy không phải là loại đàn ông thuộc về gia đình và hôn nhân, anh ấy là một người theo chủ nghĩa độc thân!
- Cái gì? - Bùi Thư Doanh kinh ngạc đến mở to hai mắt - Cái gì gọi là không thuộc về gia đình và hôn nhân? Nếu là người theo chủ nghĩa độc thân, tại sao phải yêu đương?
- Má! - Tuyết Kha sôi nổi kêu - Anh ấy không đến nỗi cho rằng mục đích của yêu đương đều là phải kết hôn! Má càng nên hiểu rõ hơn những người mẹ thông thường. Hôn nhân có thể là đao phủ của tình yêu! Má cũng đã kết hôn, còn lại được cái gì? Má, hoặc giả người theo chủ nghĩa độc thân, đều là sản phẩm phụ của loại gia đình đó!
Sắc mặt Bùi Thư Doanh vụt trắng nhợt. Bà ngồi không động, bỗng đớ ra không nói được nữa.
Tuyết Kha lập tức hối hận. Làm gì vậy? Làm gì mà lại công kích ngay vào mẹ? Bà đã tận tâm tận lực đối với nàng. Nàng buồn bã đứng, buồn bã cắn môi, sau đó lao tới bên người mẹ. Nàng dùng hai tay quàng lấy cổ mẹ, khom lưng hôn má mẹ, hôn cần cổ mẹ.
- Má, con xin lỗi má - Nàng lầm bầm nói, vùi má vào vai mẹ - Con không phải là trách má. Con chỉ là giải thích giùm Diệp Cương. Cha anh ấy coi hôn nhân như trò trẻ con, anh ấy từ nhỏ đã căm hận hôn nhân... Anh ấy là một người như vậy! Nếu con chỉ cùng anh ấy yêu đương, có thể yêu đương được lâu dài. Nếu muốn kết hôn, anh ấy sẽ bỏ chạy! Má, con không muốn anh ấy bỏ chạy! Con không bận tâm hôn nhân là cái gì, cái con cần là anh ấy, không phải là một bản hợp đồng. Con không muốn anh ấy bỏ chạy!
Bùi Thư Doanh rợn người nghe lời giải bày ấy. Bà nắm tay Tuyết Kha, kéo nàng đến trước mặt mình. Tuyết Kha ngồi xuống sofa bên cạnh bà. Bà vuốt tóc Tuyết Kha, vuốt má Tuyết Kha, bỗng trào nước mắt.
- Tuyết Kha - Bà dịu dàng khẽ gọi - Má biết má nêu cho con một tấm gương rất xấu...
- Không phải! Má! - Tuyết Kha nóng nảy mà xúc động nói - Việc này không liên quan đến má. Sự thực, người phản đối hôn nhân không phải là con, mà là Diệp Cương! Nhưng lý do và luận điệu của anh ấy đều rất thuyết phục con.
- Tuyết Kha! - Bùi Thư Doanh ngắt lời nàng - Má chỉ hỏi con một câu: không kết hôn, con chuẩn bị như thế nào để ở bên anh ta lâu dài?
Tuyết Kha sửng sốt.
- Má - Nàng gắng gượng nói - Con không nghĩ đến vấn đề đó.
- Nhưng đó không phải là một vấn đề!
- Má, có lẽ má không biết, hiện giờ rất nhiều sinh viên đại học đã ở chung.
Bùi Thư Doanh toàn thân lướt qua một con run rẩy.
- Thế con muốn ở chung hay sao?
- Ồ! - Tuyết Kha vô cùng buồn bực - Con không nói như vậy! Con chỉ thấy được rằng, sự khác biệt giữa hôn nhân và ở chung chẳng qua chỉ là thêm một tờ hợp đồng, một tờ hợp đồng bất cứ lúc nào cũng có thể xé bỏ, nói toạc ra là không có ý nghĩa gì! Lại cả quan niệm đạo đức truyền thống, với thứ quan niệm đạo đức ấy, ngay cả ly hôn cũng là tội ác! Đúng vậy không? Thế thì chúng ta hà tất nhất định phải đi gánh cái gánh nặng truyền thống đó?
- Những quan niệm ấy là anh ta rót cho con ư?
- Không hoàn toàn như vậy, tất cả là do con nghĩ ra.
- Thế thì, con có biết hay không, hôn nhân cũng có thể không phải là sản vật của pháp luật và quan niệm đạo đức, mà chỉ là hai người yêu nhau, hai người cùng cam tâm tình nguyện dâng hiến mình cho nhau! Tuyết Kha, má là một người phụ nữ đã ly hôn, nhưng cho đến nay, má tôn trọng hôn nhân. Bởi vì, lúc má đi đến lễ đường kết hôn, má nhất tâm nhất ý vĩnh viễn dâng hiến bản thân mình, má cam nguyện bị buộc chặt. Dù rằng về sau hôn nhân đó thất bại. Nhưng khi kết hôn, má và ba con đều rất thành thực, đều có thành ý yêu đến cùng. Má không phải là công kích Diệp Cương, má chỉ là không hiểu, nếu anh ta thực lòng yêu con, anh ta tại sao không muốn có được con?
- Cái anh ấy muốn - Tuyết Kha giải thích, trong giọng nói đã mang chút gượng gạo - là dùng phương thức của anh ấy để có được, mà không phải là dùng phương pháp của thế tục để có được.
Bùi Thư Doanh tha thiết nhìn Tuyết Kha hồi lâu.
- Tuyết Kha - Bà cuối cùng nói - Đường Vạn Lý có gì không tốt?
- à! - Tuyết Kha mệt mỏi, bất lực ngã vào trong sofa, dùng tay đè lên trán - Anh ấy rất tốt, Đường Vạn Lý rất tốt. Con nghĩ đến anh ấy vẫn là đau lòng chua xót! Nhưng, má, con không biết làm cách nào! Dù cho đó là một sai lầm, dù cho Diệp Cương là một hố lửa, con cũng đã nhảy vào rồi!
Bùi Thư Doanh lo sợ nhìn Tuyết Kha, lo sự thể tấm tình thâm của nàng. Bà không sao nói được nữa, chỉ là hoang mang rối trí. Anh chàng Diệp Cương, người đàn ông giống rừng, giống biển, giống đêm, giống mặt trời mọc... rốt cuộc là thần thánh phương nào, rốt cuộc sẽ dẫn Tuyết Kha đi đến nơi nào? 
Chiều hôm đó, Tuyết Kha lại bị Từ Viễn Hàng gọi đến nhà. Trải qua sự cật vấn của mẹ, bây giờ đến lượt cha.
- Tuyết Kha, ba nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng con lại dính vào với Diệp Cương! Con đã mụ mất rồi. Nghe ba, con nên lập tức cắt đứt với anh ta!
Từ Viễn Hàng trong phòng khách khích động kêu lên. Toàn thể phòng khách, tất cả mọi người đều lánh đi, đương nhiên, Lâm Vũ Nhạn cũng không có mặt. Tuyết Kha co rụt trong một chiếc sofa, buồn bực cắn móng tay, bị động nghe tiếng rống to của Từ Viễn Hàng trong lòng mơ hồ nghĩ: ông cứ phản đối đi, ông có lý do phản đối, ông không sao chịu đựng nổi Diệp Cương bởi vì anh ấy từng có một đoạn tình với “người vợ nhỏ tuổi” của ông! Trời đất ơi! Nàng rối trí nghĩ: giữa người và người, sao có thể tạo thành quan hệ phức tạp như thế? Phải, hôn nhân, đều là cái họa do hôn nhân gây nên! “Hôn nhân” tạo thành rất nhiều quan hệ người với người không sao hình dung nổi. May mà Diệp Cương không phải là thân nhân của Vũ Nhạn. Giả sử hôm ấy trong hôn lễ người mà nàng gặp không phải là tình nhân cũ của Vũ Nhạn, mà là thân nhân của Vũ Nhạn, thí dụ như là anh của Vũ Nhạn, giả sử nàng cùng anh của Vũ Nhạn yêu đương không biết có phải là mang tội loạn luân không? Tâm tư nàng bay đi xa, bay đi xa, bay đi xa.
- Tuyết Kha, mày có nghe tao nói hay không? - Từ Viễn Hàng đứng ngay trước mặt nàng, trừng mắt nhìn nàng - Tao nói cho mày biết, Diệp Cương tuyệt đối không phải là đối tượng của một cô gái tốt, anh ta sẽ làm hại mày! Khi mày bị làm hại muốn rút lui thì đã quá muộn rồi. Mày có nghe tao nói hay không? Mày phải chấm dứt lai vãng với anh ta! Chấm dứt lập tức!
Tuyết Kha gắng sức tập trung tư tưởng, chăm chú nhìn cha. Từ Viễn Hàng nghiêm túc biết bao, nghiêm trọng biết bao, sôi nổi biết bao, ông không giống người cha bình thường nữa. Từ Viễn Hàng là rượu, dịu dàng giống như rượu, dù cho bốn mươi lăm tuổi, vẫn khiến thiếu nữ hai mươi tuổi phát điên lên. Bây giờ, cha không phải là rượu, ông là núi băng, núi băng có thể khiến tàu thủy bằng thép chìm xuống đáy biển. Nhưng mỗi một tế bào, mỗi một thớ thịt của Tuyết Kha đều biết, nàng không phải là tàu thủy bằng thép, sự nghiêm khắc dữ dội của cha tuyệt đối không ảnh hưởng nổi tới nàng.
- Ba - Nàng kiên định mà rành rọt nói - Ba điện thoại gọi con đến, ba bảo có chuyện quan trọng nói với con. Bây giờ con đã tới, ba cũng đã nói rồi, ba có thể để cho con về được không?
- Tuyết Kha! - Từ Viễn Hàng vẻ không tin, nhìn sững nàng. Ông nghiến răng, xoắn tít đầu lông mày, ngồi vào sofa trước mặt Tuyết Kha - Tuyết Kha, - Ông lại kêu, tiếng nói dịu dàng hơn, ông đang gắng sức khiến giọng nói ôn hòa thành khẩn - Con nghe một chút đạo lý, được không?
- Việc này căn bản không có đạo lý! - Tuyết Kha ưỡn thẳng sống lưng - Con gặp một người, con cùng anh ấy yêu đương. Đó là việc giữa con và anh ấy, không có quan hệ với người khác! Ba có thể không thích anh ấy, má có thể không thích anh ấy, toàn thế giới đều không thích anh ấy, chỉ cần con thích anh ấy! Bây giờ, ba đã biểu lộ rõ thái độ của ba, con cũng đã biểu lộ rõ thái độ của con. Ba không thể can thiệp vào đời sống tình cảm của con, giống như con không thể can thiệp vào việc riêng của ba vậy! Đừng cho rằng, con rất hài lòng về việc tái hôn của ba, đừng cho rằng, con có thể chấp nhận một bà vợ tuổi còn trẻ của ba! Nhưng, con có thể như thế nào? Con đã nói với ba lời tàn nhẫn ư? Con đã đánh giá thấp Lâm Vũ Nhạn ư? Nói thực, ba, chỉ bởi vì về huyết thống ba là ba của con, con ở hàng con cái, cho nên biến thành không có quyền nói. Về đạo lý, địa vị của ba và con là bình đẳng! Con không có phép can thiệp chuyện của ba, ba cũng không có phép can thiệp chuyện của con.
Từ Viễn Hàng kinh lạ nghe, nhìn nàng một lát. Ông thở nặng nề, lồng ngực nhô lên hạ xuống dữ dội.
- Ba không phải là can thiệp vào chuyện của con - Ông lắc lắc đầu buồn rầu nói - mà là yêu con. Tuyết Kha, ba không phải là một người cha trọn trách nhiệm...
- Lại thế rồi! - Tuyết Kha từ trong sofa nhảy lên, không nhẫn nại nổi đi đến bên cửa sổ, buồn bực dùng tay cuốn tua trên màn cửa sổ, kìm nén nói - Mấy ngày nay, con nghe má nói có lỗi nhiều đối với con, nghe má nói má là một người mẹ không trọn trách nhiệm! Bây giờ, ba lại cũng nói y như vậy! Hình như con và Diệp Cương yêu nhau, là bởi vì ba với má hai người ly hôn. Các vị chẳng lẽ không biết, giữa cái đó không có một chút liên hệ nào hay sao?
- Có quan hệ - Từ Viễn Hàng khẽ nói - Nếu ba không ly hôn với má con, con sẽ không có cơ hội gặp được Diệp Cương.
Tuyết Kha từ phía trước cửa sổ ngẩng đầu lên.
- Ba! - Nàng dằn từng chữ một nói - Anh ấy không phải là ma quỷ! Anh ấy cũng là bạn của gia đình ba! - Nàng cố ý dùng chữ “gia đình ba”, để ngầm chứa cả nhân vật khác nữa.
- Phải. - Từ Viễn Hàng vội vã nói - Cho nên, ba càng thêm tự trách. Tuyết Kha - Ông nhìn xói nàng, hết sức cố chấp - Ba muốn con cùng anh ta chấm dứt lai vãng!
- Không! - Tuyết Kha ngắn gọn mà kiên định, nàng nhìn trân trân Từ Viễn Hàng. Trong lòng nhanh chóng bốc lên một luồng lửa giận, cha sao có thể bá đạo như vậy, lại vô tình như vậy! ông dựa vào đâu mà nói với nàng “Ba muốn con cùng anh ta cắt đứt lai vãng”? Chỉ bởi vì ông là cha, chỉ bởi vì ông không thích chàng? Hay là bởi vì Diệp Cương từng là “tình địch” của ông? Phải, từ “tình địch” biến thành bạn trai của con gái, cái đó khiến ông khó mà chịu đựng nổi! Đây là cha, ông chỉ là không kham nổi thứ khó chịu đựng đó!
- Con nhất định phải cắt đứt lai vãng với anh ta! - Từ Viễn Hàng lại nói, trong tiếng nói đã mang ý mệnh lệnh rõ rệt.
- Không, không, tuyệt đối không.
- Con bị ma quỷ làm mê lú rồi! - Từ Viễn Hàng đùng đùng đứng lên, đi loạn xạ khắp nhà, giọng nói đã hết sức không ổn định - Con biết, Diệp Cương không phải là nhân vật trong mộng tưởng của con. Anh ta coi đời là trò trẻ con, đùa bỡn với tình cảm. Chuyện yêu đương của anh ta và con, vĩnh viễn sẽ không có kết quả!
- Chúng ta lại quay lại vấn đề cũ rồi - Tuyết Kha chán nản nói - Kết quả mà ba nói tức là hôn nhân!
- Thế thì kết quả mà con nói là cái gì?- Từ Viễn Hàng bực dọc hỏi.
- Con không có cái gọi là kết quả - Nàng trầm giọng nói - Kết hôn hay không đối với con đều không quan hệ, con chỉ cần hai người yêu nhau.
- Nếu có một ngày anh ta không yêu con nữa?
Nàng sững sờ, ngước mắt nhìn cha:
- Giống như khi ba không yêu má ư? Các vị từng kết hôn, khi ấy ba làm như thế nào?
- Tuyết Kha - Ông tức giận hét - Được, hôm nay tao không có cách nào nói lý lẽ với mày! Chỗ đứng của tao không vững, nói gì mày cũng sẽ không nghe! Mày đi đi! Tao không nói chuyện với mày nữa! Nhưng tao nói cho mày biết... - Ông mạnh mẽ nói - Tao sẽ bằng bất kể giá nào khiến hai đứa chúng mày chia tay! Mày không nghe tao, không quan hệ, tao sẽ tìm Diệp Cương đến nói chuyện!
Tuyết Kha nhướng mi mắt lên, vẻ không tin, nhìn cha.
- Ba sẽ không! - Nàng nói.
- Tao sẽ! - Từ Viễn Hàng kiên định nói - Tao sẽ đòi anh ta rời bỏ mày, tao sẽ nói với anh ta, anh ta đang làm tàn hủy một sinh mệnh tốt đẹp...
- Anh ấy sẽ không nghe ba! - Nàng lại nói.
- Thật ư? Thử xem! Anh ta sẽ nghe tao! - Từ Viễn Hàng nhìn xói vào con gái - Anh ta sẽ nghe tao, bởi vì dưới cái vẻ ngoài kiêu ngạo, anh ta có một trái tinh tràn đầy mặc cảm tự ti, can bản không thể đối mặt với hiện thực! Tao sẽ đánh thức cái mặc cảm tự ti của anh ta! Tao sẽ làm vậy!
Tuyết Kha vô cùng kinh ngạc nhìn cha, bỗng toàn thân lạnh giá. Nàng nhận ra một điều, cha có một câu nói có thể là đúng, dưới cái vẻ ngoài kiêu ngạo của Diệp Cương, chàng có một trái tim tự tị Nàng thấy lạnh từ chỗ sâu nội tâm lạnh ra, lạnh mãi đến xương sống. Nàng nhìn sững Từ Viễn Hàng. Tại sao? Tại sao phải hận chàng như vậy? Tại sao phải nhìn chàng bằng cách thù hằn như vậy? Bỗng nhiên, nàng thấy được rằng, mình có thể làm sai, nàng không nên cãi nhau với cha, không nên nói những lời cứng rắn ấy, cái đó chỉ có thể kích thích cha khiến ông càng tức giận chàng. Nàng nên mềm một chút, nàng nên “cầu” cha thông cảm. Nàng đờ người ra mấy giây, sau đó nàng đi lại, nắm lấy tay cha.
- Ba - Tiếng nàng mềm đi, mềm mà tràn đầy khẩn cầu thành thật - Đừng làm như vậy. Xin ba đừng làm như vậy. Mấy năm nay, con tuy không ở bên cạnh ba, nhưng ba vẫn biết, con đối với ba rất sùng bái rất lưu luyến. Lưu luyến đến cả ba kết hôn với Lâm Vũ Nhạn, con cũng không ghen. Ba, Ba đừng làm một việc sẽ khiến ba hối hận. Nếu ba quả thật làm chia rẽ chúng con... - Nàng bỗng nghẹn lại, nước mắt trào ra, nàng xúc động, nghẹn ngào nói - Con sẽ hận ba, hận ba đến chết! Mà, nếu ba quả thật chia rẽ chúng con... sinh mệnh của con, cũng không có ý nghĩa gì nữa! Ba làm, làm được, con tự sát!
- Tuyết Kha - Từ Viễn Hàng kinh hãi kêu lên, bị mấy câu này của nàng làm sợ đến đờ ra - Con đang uy hiếp ba...
- Là uy hiếp, uy hiếp rất nghiêm chỉnh! - Tuyết Kha xách túi xách lên, quay người chạy ra cửa lớn - Nhưng con sẽ nói được làm được! Con nhất định sẽ! - Nàng dùng tay ôm mặt bật khóc chạy ra khỏi cửa lớn nhà họ Từ.