Chương 10

Đám cưới Chiêu Dương được tổ chức vào đầu tháng mười. Đúng hai tháng sau kể từ buổi cô nói chuyện với Chiêu Ly
Vừa cài vòng hoa lên đầu cho Chiêu Dương, Thu Uyên vừa lẩm bẩm:
- Tới giờ tui cũng không tin mình làm dâu phụ cho bồ. Mà lại là đám cưới bồ với anh Thắng nữa chứ. Đúng là chuyện khó tin nhưng có thật.
Chiêu Dương đứng yên nhìn mình trong gương:
- Không riêng gì bồ, tui cũng không tin mình đang là cô dâu. Cứ tưởng mình đang nằm chiêm bao. Không biết chừng nào mới tỉnh giấc...
- Nhưng khi tỉnh giấc, bảo đảm là bồ sẽ thấy đó là giấc mơ đẹp
Chiêu Dương hơi cười:
- Nói ngược cũng bồ, nói xuôi cũng bồ.
- Nhưng thật sự thì anh Thắng tốt mà. Ờ, chỉ phải cái tật bay bướm. Nhưng cưới bồ rồi bảo đảm không bay nữa đâu.
Chiêu Dương im lìm nhìn vào gương. Cuối cùng cô buông thỏng:
- Bay hay không cũng vậy thôi
Ở phòng ngoài bỗng xôn xao lên. Các cô gái cười ríu rít:
- Chú rễ tới rồi kìa. Đẹp trai hết xẩy.
- Chuẩn bị xong chưa, cô dâu?
Thấy Chiêu Dương vẫn đứng yên. Thu Uyên nhìn cô chăm chú:
- Này, bộ bồ không hồi hộp hả?
Chiêu Dương nhếch môi, cười tư lự:
- Tất cả con gái đều phải trả qua đám cưới, chứ đâu phải chỉ riêng mình mà hồi hộp.
- Bồ nói chuyện lạ quá Dương. Tui có cảm tưởng như bồ bị bắt phải có chồng ấy.
Chiêu Dương chớp mắt:
- Đừng nói chuyện đó nữa Uyên
Thu Uyên nói một câu chẳng ăn nhập gì đến chuyện đang nói:
- Bồ làm cô dâu đẹp hơn chị Mai với chị Ly hồi đó nhiều.
- Vậy hả?
Chiêu Dương không cảm thấy vui gì vẻ đẹp của mình. Cô cảm thấy sắc đẹp nào rơi vào tay Thắng cũng đều là uổng phí, anh đâu thuộc mẫu người chung thuỷ. Cô có xấu đi nữa cũng chả sao.
Thấy Chiêu Dương buồn hiu, Thu Uyên cũng không nói chuyện nữa. Cô lờ mờ cảm thấy Chiêu Dương không yêu Thắng. Lạ thật! Thế mà cô cứ nghĩ được Thắng cưới làm vợ, Chiêu Dương phải sung sướng và hãnh diện lắm, vì ít ra cô cũng hơn hẳn những cô người yêu trước của Thắng.
Chiêu Dương kéo tay Thu Uyên vào ngồi trong góc phòng. Bên bàn phấn, các cô gái còn ríu rít kiểm tra lại đầu tóc. Chợt chị Ly đi lên:
- Dương xuống nhà kìa. Mặt tươi lên chút đi em
Cả đám hộ tống cô dâu xuống nhà dưới. Các cô núp sau màn nhìn ra. Một mình Chiêu Dương đi về phía bàn thờ. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn cô. Yêu mến và thán phục vẻ đẹp tinh khiết của cô. Thắng cũng quay đầu nhìn, chờ cô bước lại.
Mọi việc diễn ra như trong mơ đối với Chiêu Dương. Cô máy móc làm theo những lời yêu cầu. Khi Thắng lồng vào tay cô chiếc nhẫn, Chiêu Dương chợt ngước lên nhìn anh. Cô bỗng có cảm giác như một người bước hụt chân. Chưa bao giờ cô thấy anh xa lạ hơn bây giờ, xa lạ đến mức như cô chưa từng gặp anh. Mắt Chiêu Dương sụp xuống, cảm thấy lòng mình hoang mang.
Xung quanh có tiếng nhắc khẽ:
- Cười lên Chiêu Dương, cười chụp hình mới đẹp
- Cô dâu mặt phải tươi lên chứ
Đứng ở góc phòng, Chiêu Ly lặng lẽ nhìn Thắng. Cô quên cả Entơny ngồi bên cạnh. Giờ phút này cô thấy gần gũi với anh hơn bao giờ. Gần như cảm giác của chín năm trước đây. Khi anh hôn cô vào một buổi tối ở trường học.
Lúc ấy Chiêu Ly còn học phổ thông. Anh học trên cô một lớp. Chiêu Ly không biết Thắng vì anh học buổi chiều. Thế rồi đem Noel trường tổ chức cắm trại, có cả diễn văn nghệ. Cô bị chao đảo vì Thắng trong đem trại ấy. Chiêu Ly còn nhớ rõ tên bài hát mà Thắng hát hôm ấy. Anh mang cây Guitar trên vai, dáng điệu vừa hờ hững, vừa đam mê... Sau này cô mới hiểu được đó là sự thu hút mãnh liệt ở anh. Và lúc ấy cô mới biết yêu là thế nào.
Không phải riêng Chiêu Ly, mà nhóm bạn cô cũng khen anh không ngớt. Nhưng phải lòng anh thì chỉ có mình Chiêu Ly. Cô hỏi nhỏ bạn và biết được Thắng học ngay lớp cô đang học. Và cô, luôn làm bất cứ điều mình muốn, đã viết thư làm quen với Thắng, cô nhét thư ngay vào hộc bàn của anh. Sáng hôm sau thì cô nhận được thư hồi âm... Thế là hẹn gặp nhau, vài lần đi chơi với nhau. Anh hôn cô ngay lần gặp thứ nhất. Đó là cái hôn đầu tiên mà mấy năm sau Chiêu Ly vẫn còn nhớ cảm xúc của nó.
Tất cả chỉ có vậy, không đi xa hơn dù Chiêu Ly rất muốn. Không đầy một tháng sau cô gặp Thắng trong quán kem, với nhỏ bạn học cùng lớp cô. Cô giận dữ trách móc đòi chia tay. Anh không thanh minh, cũng không năn nỉ chỉ thừa nhận những lời trách của cô và xin lỗi.
Chiêu Ly như mất hồn trong nhiều ngày sau đó. Nhưng bản tính kiêu hãnh không cho phép cô thừa nhận sự yếu đuối đau khổ của mình. Cô quen hết người này đến người khác cũng như anh. Nhưng yêu thì không bao giờ.
Những năm sau đó Chiêu Ly không hề gặp lại Thắng. Cho đến tận lúc anh đến với Chiêu Dương. Buổi tối gặp Thắng trong phòng khách, Chiêu Ly cố ghìm tiếng kêu kinh ngạc. Thắng cũng vậy. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, và lịch sự gọi cô là chị. Tất cả mọi người trong nhà đều vô tình không biết, cũng không để ý vẻ khác lạ của Chiêu Ly. Suốt buổi tối ấy cô ngồi không yên, lặng lẽ suy nghĩ.
Thắng không hề có biểu hiện nào chứng tỏ anh nhớ mối quan hệ cũ. Anh hoàn toàn vô tư, những lần gặp sau đó cũng vậy. Cuối cùng, Chiêu Ly cũng hiểu làm mình không nên nhắc chuyì vậy? Em định ám chỉ gì?
- Không ám chỉ, mà là nói sự thật
Cô lắc đầu:
- Nhưng thôi, sự thật đó đối với em không còn quan trọng nữa, em đã biết nó từ lâu rồi. Vấn đề bây giờ không phải là vạch lỗi của nhau nữa. Đủ lắm rồi. Giờ thì mình nên chia tay thế nào cho êm đẹp. Anh nghĩ sao?
Quân choáng váng nhìn Chiêu Mai, anh không tin điều cô vừa nói:
- Em nói gì, cái gì chia tay? Em đùa hả Mai?
Chiêu Mai nhìn lại Quân điềm tĩnh và cứng rắn:
- Em không đùa. Không ai chuẩn bị cả tháng trời chỉ để nói một câu đùa bao giờ.
- Vậy là một tháng nay em chỉ nghĩ bao nhiêu đó, em im lặng vì biết mình phải làm gì à? Đáng sợ quá Mai. Con người em là vậy sao?
- Có thể anh không thích. Nhưng em đã như vậy. Con người em là vậy, và em cũng không có ý định sửa nó.
Quân lầm lì nhìn cô:
- Em muốn chia tay theo cách nào?
- Ly dị
Quân cười gằn:
- Có dễ không?
- Rất dễ, nếu hai bên đều đã thỏa thuận trước.
- Nghĩa là sao?
- Nghĩa là toà án sẽ giải quyết ngay nếu cả hai bên cùng ký vào đơn ly hôn, sẽ không mất thời gian để hoà giải.
Quân gật gù:
- Cô đã nghiên cứu luật ly hôn trước rồi à? chuẩn bị kỹ vậy sao?
Anh nhìn xoáy vào mặt cô. Chiêu Mai bình thản nhìn lại anh, vẻ mặt không hề xao động. Quân giận run lên, anh đứng dậy, đá phăng chiếc ghế gần đó:
- Nghiền ngẫm suốt tháng trời để chuẩn bị bỏ chồng. Con người cô đáng sợ thật.
Chiêu Mai cười lạt lẽo:
- Không phải đáng sợ đâu anh. Bây giờ anh đã có tiền rồi và sẽ giàu. Tiếp tục sống chung với tôi mới là người đáng sợ. Anh đã từng bảo chị em tôi chỉ nhắm vào những người đàn ông giàu. Bây giờ anh sắp giàu rồi, sống chung không sợ tôi lợi dụng sao.
- Lúc nóng giận anh nói bậy, vậy mà em cũng để bụng nữa sao.
- Đó chỉ là cách giải thích của anh. Mà người ta thì có hàng trăm cách giải thích rất hợp lý để giấu đi suy nghĩ thật của mình.
- Khi cô đã muốn vậy rồi, tôi có nói gì cô cũng gạt phắt được. Tôi không thèm cãi với cô. Nhưng nói trước là không có chuyện ly dị đâu. Bỏ tư tưởng đó đi.
- Không bỏ được đâu anh Quân. Đến mức như vậy rồi còn sống chung làm gì nữa, anh không thấy vậy là gượng gạo sao?
- Tại sao lại gượng gạo?
- Anh đã thấy rồi
- Tôi không thấy gì hết
Quân đứng lên, nói dứt khoát:
- Chuyện này ngừng lại ở đây là vừa, đừng bao giờ bàn tới nữa. Tôi không muốn nghe đâu.
Thấy tờ giấy trên bàn. Quân cầm lên đọc, rồi nhìn Chiêu Mai cười gằn:
- Viết sẵn cả đơn nữa à? Tôi không có ý định ký đâu.
Anh vò nát tờ giấy, quăng ra cửa sổ. Chiêu Mai ngồi yên nhìn theo, không một phản ứng.
Nằm vào giường, cả hai yên lặng với suy nghĩ riêng của mình. Quân chợt quay lại, ôm ghì Chiêu Mai vào lòng:
- Dù em nghĩ gì đi nữa, anh vẫn thương em như trước, không có gì thay đổi hết, em hiểu không?
Quân vùi mặt vào tóc Chiêu Mai, tay lần trong áo cô. Chiêu Mai nằm yên, nhưng giọng cô lạnh lùng:
- Anh biết mỗi lần anh thế này với tôi, tôi có cảm giác gì không?
- Cảm giác gì?
- Ghê sợ
Quân buông cô ra ngay, anh tự ái ngồi lên:
- Vậy thì cứ yên tâm, tôi không làm gì cô đâu.
Quân bỏ đi ra ngoài thật lâu, khi anh vào phòng thì Chiêu Mai đã ngủ.
Sáng hôm sau, khi quân đi rồi, Chiêu Mai lẳng lặng xếp đồ vào giỏ. Cô muốn về nhà mẹ ngay để Quân hiểu cô không phải nói đùa. Trước khi nói chuyện với Quân, cô định bao giờ giải quyết xong mới đi. Nhưng Quân đã từ chối, cô đành phải dứt khoát.
Chiêu Mai ngồi thừ người thật lâu. Một cảm giác gần như là lưu luyến khiến cô không thể đi ngay. Dù sống với Quân cô trải qua quá nhiều đau khổ nhưng vẫn có những niềm vui nhỏ, và đây đã từng là gia đình riêng của cô. Bây giờ phải vứt bỏ vĩnh viễn cô thấy đau lòng quá.
Suốt một tháng nằm dưỡng bệnh, cô đã suy nghĩ rất nhiều mới đi đến quyết định chia tay với Quân. Nhưng lúc đó chỉ là ý nghĩ. Bây giờ là lúc thực hiện ý nghĩ đó, cô thấy buồn vô cùng.
Chiêu Mai cứ lẩn quẩn trong phòng suốt buổi sáng, đến trưa sợ gặp Quân về cô mới đủ can đảm đứng lên đi.
Chiêu Mai còn đang lay hoay khoá cửa thì Quân về tới:
- Em đi đâu vậy?
Chiêu Mai không ngờ Quân về sớm vậy. Cô còn phân vân chưa biết nói sao cho hợp lý, Quân đã giằng chiếc giỏ trên vai cô:
- Dọn đồ đi về nhà mẹ phải không? không dễ đâu nghe Mai.
Đẩy cửa vào nhà, Quân buông giỏ xuống, anh kéo cô, đẩy sát vào tường:
- Đừng làm quá đáng, coi chừng anh nhốt em trong nhà như người ta nhốt con mèo vào tủ vậy đó. Em chịu nổi cảnh đó không?
- Anh xem tôi là cái gì vậy, anh Quân?
- Vợ
Chiêu Mai nhếch môi:
- Có cần phải cư xử với vợ như vậy không?
- Tại em bắt buộc anh đó chứ. Trong khi trưa nay anh về sớm để giải thích với em thì em lại bỏ đi. Em xét lại coi mình có quá đáng không?
- Người ta làm gì cũng có nguyên nhân của nó. Anh hiểu hết chưa mà bảo tôi xét mình.
- Có thể vì chưa hiểu hết em nên anh muốn nghe em giải thích. Suốt đêm qua và sáng nay anh nghĩ hoài vẫn không hiểu được, điều gì làm em hận anh dữ vậy?
- Chuyện đã thế này rồi, giải thích cũng vô ích, tôi không muốn nói để cãi cọ nữa. Anh thấy đó, gần cả năm nay tôi chỉ toàn gây gỗ với anh. Nghĩ lại tôi thấy mình giống khùng quá.
- Em cứ tiếp tục khùng anh còn thấy chịu hơn là sự im lặng. Em có nhiều cách để làm căng thần kinh của anh lắm.
- Có thể lúc trước tôi đã làm anh bực bội, tôi xin lỗi. Từ giờ về sau thì anh sẽ không bị ai hạch sách cằn nhằn nữa, sao anh không thấy vậy là nhẹ nợ, anh lạ thật.
Quân cúi đầu nghĩ ngợi, như không nghe Chiêu Mai nói. Thật lâu sau anh ngẩng lên:
- Em chia tay với anh vì tưởng anh quan hệ với Yến Phương phải không?
Chiêu Mai lắc đầu dửng dưng:
- Không tưởng, mà là thấy.
Quân bàng hoàng:
- Em thấy gì?
- Có một lần chờ anh lâu quá, tôi đã đến tiệm. Lúc đó anh với Yến Phương ở phòng trong.....
Chiêu Mai nói nhát gừng, lạnh lùng như nói chuyện của người nào đó không liên quan đến mình.
Quân như chết đứng, anh nhìn cô chằm chằm, cảm thấy lạnh cả người.
Chiêu Mai vẫn nhìn xa xăm ra ngoài:
- Đến giờ tôi cũng không hiểu tại sao lúc ấy tôi không vào mà lại bỏ về nhà để rồi hạch hỏi ghen tuông. Tôi khờ khạo quá.
Cô quay lại nhìn Quân, cười như vô hồn:
- Có vấp ngã đau điếng rồi mình mới khôn hơn.
-...
- Lúc ấy tôi bắt mình ráng nhịn nhục chịu đựng, dù sao tôi cũng phải hy sinh bản thân mình vì con. Nhưng tôi không giữ được nó, hạnh phúc cuối cùng đã mất. Tôi níu kéo làm gì cái không phải của mình.
Thấy Quân vẫn ngồi im, Chiêu Mai đứng dậy, khoác giỏ lên vai. Cô hiểu Quân đang sợ cô, anh sẽ không dám ngăn cản. Cô đứng trước mặt anh:
- Tôi đi nghe. Chúc hai người hạnh phúc. Tôi sẵn sàng ký đơn ly dị khi nào anh có nhu cầu. Cứ yên tâm.
Quân vẫn ngồi lặng nhìn Chiêu Mai đi ra cửa. Rồi anh gụt đầu vào hai bàn tay, bất động.
Chiêu Mai đi ra đường. Cô đứng tần ngần một lát, rồi gọi taxi về nhà mình.
Cô chậm chạp đi vào, vừa đi vừa suy nghĩ cách thuyết phục mẹ. Cô vào phòng khách. Trong phòng hơi đông người làm cô ngạc nhiên. Bà Xuân đang ngồi giữa nhà, mặt xanh như chàm. Đối diện với bà là một phụ nữ mập mạp, có vẻ hung dữ sành sỏi. Vài người đàn ông chắp tay phía sau loanh quanh trong nhà, như xem xét, đánh giá.
- Chuyện gì vậy mẹ?
Chiêu Mai ngồi xuống cạnh bà Xuân, cô gật đầu chào bà khách. Bà ta cười với cô nhưng mắt vẫn gườm gườm. Bà Xuân nói như hụt hơi:
- Người ta đến siết nhà. Nãy giờ mẹ chưa nói gì được cả.
Chiêu Mai giật bắn mình, rụng rời:
- Sao lại siết nhà? Con không hiểu
Người đàn bà như chỉ chờ có vậy, tuôn ra một tràng:
- Ba cô vay của tôi năm trăm triệu, quá hạn không trả. Nè giấy chủ quyền của ổng nằm trong tay tôi nè. Cô coi đi!
Tay run bần bật, Chiêu Mai nhìn lướt qua tờ chủ quyền. Cả giấy nợ có nét chữ của ba cô. Cô choáng váng nhìn bà Xuân:
- Sao lúc đó mẹ không cản ba? Mẹ để chi đến nông nỗi này vậy. Rồi mình sẽ sống ở đâu?
- Ổng vay hồi nào mẹ không hay. Trời ơi là trời! ông ơi, tôi không ngờ ông táng tận lương tâm đến vậy.
Giọng bà Xuân tắt nghẽn đi. Bà ngồi cứng đơ, rồi ngã ra bất tỉnh.
Chiêu Mai hét lên một tiếng hãi hùng. Cô không biết làm gì, chỉ biết lay lay bà Xuân:
- Mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi. Mẹ Ơi mẹ!
Người đàn bà vội đứng dậy nhìn. Những người thanh niên coi nhà nãy giờ cũng quay lại:
- Bả sao vậy?
- Bả xỉu rồi.
- Thiệt phiền quá.
- Cô xoa dầu giựt gió coi bả tỉnh không?
Chiêu Mai quýnh quáng lục giỏ. Nhưng cô lắc đầu, nói như khóc:
- Tôi không có dầu.
Người đàn bà quay nhìn đám thanh niên:
- Tui bay có đứa nào đem dầu không?
- Không.
Chiêu Mai vừa xoa bóp cho bà Xuân vừa nhìn người đàn bà nọ:
- Mẹ con bịnh rồi. Bây giờ dì về đi, mai hãy tới. Con hứa giải quyết chứ không giựt của dì đâu, dì đừng lo.
- Thiệt phiền quá. Về đi dì hai, rủi bả chết thì lôi thôi nửa.
Người đàn bà xếp mấy tờ giấy trên bàn cho vào giỏ:
- Thôi cũng được. Mai tôi tới. Cô với má cô tính toán sao đó mai trả lời tôi nghe. Nợ quá hạn ba, bốn tháng mà không tính đến chuyện trả lời, rồi bỏ trốn mất tiêu luôn, làm ăn gì kì vậy?
Những người nọ kéo nhau ra về. Lát sau bà Xuân tỉnh dậy. Hình như bây giờ mới thấm thía hết hoàn cảnh của mình, bà như phát điên lên:
- Trời ơi! sao số tôi khổ đến thế này? Gặp phải thằng chồng bất lương lừa gạt vợ con. Sao trời không tru diệt nó cho rồi chứ. Mẹ không sống nổi nữa Mai ơi.
Bà khóc như mưa gió. Rũ rượi và ngã gục. Chiêu Mai bấn loạn trong lòng, nhưng vẫn ráng bình tỉnh:
- Đừng như vậy nữa mẹ. Mẹ ráng bình tỉnh lại đi, mình tính cách chuộc lại nhà.
- Còn gì nữa mà chuộc, mẹ thiếu nợ 50 triệu chưa có tiền trả kìa. Sang căn tiệm cũng không đủ thấm vào đâu so với nợ của ổng để lại. Tiền đâu mà chuộc lại nhà đây?
- Mình có thể vay ngân hàng mà mẹ.
- Nhưng chủ quyền nhà ổng đứng tên, và ổng giao cho người ta rồi. Mấy chục năm nay mẹ gầy dựng đã bị ổng cướp sạch đi rồi. Ổng mà về đây là mẹ chém chết chứ mẹ không nhịn nữa đâu.
Chiêu Mai cười buồn:
- Ba còn hy vọng gì ở nhà này nữa đâu mà về. Mẹ đừng chờ làm gì. Đi tìm cũng vô ích. Cách hay nhất là mình làm sao trước thực tế này.
Bà Xuân lắc đầu thiểu não:
- Còn làm gì nữa. Bây giờ ra đường mà ở chứ làm gì được họ đây. Sau này mẹ mới thấy mẹ ngu, giấy tờ nhà cửa, xe cộ toàn để ổng đứng tên. Mẹ tạo điều kiện cho ổng ăn cướp mà.
Chiêu Mai lặng thinh khổ sở. Bà Xuân nghiến răng:
- Con coi ổng trả thù mẹ đó. Lúc trước mẹ đưa ổng 50 triệu để ổng đừng bán nhà, chờ đám cưới Chiêu Dương. Mẹ biết ổng tưởng mẹ có mưu mô gì đó nên ra tay trước. Ổng đem chủ quyền nhà đi vay, người ta có xiết nợ thì ổng cũng đã yên ổn lấy tiền rồi. Ổng làm vậy cho bõ ghét mẹ đó.
Ngực Chiêu Mai muốn vỡ ra vì căm giận. Cô hiểu ba ghét vì sau này mẹ ra mặt chống đối, chửi mắng ba. Ba làm vậy một phần là cần tiền mua nhà sống với vợ bé, một phần là trừng phạt mẹ, một sự trả thù thẳng tay, ti tiện. Ba không hề nghĩ mẹ là người đã từng sống qua thời nghèo khổ với ba...
Chiêu Mai thở dài khi chợt nghĩ đến Quân. Đàn ông có những người một khi đã ti tiện thì họ làm những chuyện thấp hèn kinh khủng, có lẽ vượt xa cả phụ nữ.
Rồi cô lại nghĩ đến cuộc sống sắp tới. Thật là hãi hùng. Cô và mẹ sẽ sống ở đâu? về ngoại thì bẽ mặt với bà con. Ngoại đã từng hãnh diện vì gia đình cô, cô không thể đánh rơi niềm kiêu hãnh đó. Mướn nhà ở thì sợ Chiêu Dương mất mặt với nhà chồng, sợ bạn bè khinh khi. Càng nghĩ cô càng quẫn bách, muốn cắn lưỡi chết cho đỡ khổ.
Cô cũng không muốn kể với bà Xuân chuyện của mình lúc này, chỉ càng rối rắm. Bây giờ chỉ có thể đối phó với hoàn cảnh chứ không được quyền ngồi khóc thương thân nữa. Thật kỳ lạ, ý nghĩ đó làm cô quên đi cảnh ngộ hiện tại của mình. Lo lắng dù sao cũng không dễ chịu hơn.