Chương 2

Chiêu Dương hồi hộp mở cổng, cô dắt xe thật nhẹ vào nhà. Đứng ở cửa, cô cúi xuống tháo giày rồi cũng thật nhẹ đặt xuống gạch như thể chúng có thể vỡ. Hai mắt cô dáo dác nhìn lên lầu sợ có ai thấy. Dáng điệu cô chẳng khác tên trộm là mấy. Cô rón rén đi lên cầu thang rồi chạy bay vào phòng. Khi biết chắc mình an toàn, cô thở phào nhẹ nhõm.
Cô thay đồ, rồi nhìn đồng hồ. Hơn một giờ. Lần đầu tiên cô đi học về trễ. Rất may mẹ không có nhà. Nếu có thì không hiểu bão táp cấp mấy sẽ cuốn lấy cô. Chắc chết mất.
Chiêu Dương nằm thật nhẹ xuống cạnh Chiêu Mai. Cô không muốn ăn vì không thấy đói. Lúc nãy Entơny cho cô bao nhiêu là kẹo và bánh. Đến nỗi cô đâm ngán khi nghĩ phải ăn một cái gì đó. Thật có nằm mơ cũng khó tin chuyện đã xảy ra như vậy. Tan học. cô gặp Entơny trên đường. Anh đang đi bộ, trên tay cầm quyển tạp chí. Đúng lúc Chiêu Dương định rẽ qua đường khác thì thấy anh. Cô dừng xe lại. Entơny có vẻ rất mừng khi thấy cô. Rõ ràng là thế.
- Cô bé đi học về hả?
- Dạ! Anh Entơny đi đâu vậy? bộ sáng nay anh không đi làm hả?
Entơny nhún vai:
- Hôm nay tôi không có giờ dạy. Ra đường mua vài tờ báo đọc chơi. Nhà tôi ở đằng kia, em vào chơi nhé?
- Dạ
Chiêu Dương nói nhỏ và dắt xe đi bên anh. Cô vừa thấy sợ vừa náo nức. Nếu mẹ biết cô về trễ thì thế nào cũng… Chiêu Dương lúc lắc đầu, cố không nghĩ tới nữa. Cô cảm thấy tim đập mạnh vì quá hồi hộp… vì cảm thấy Entơny gần gũi quá.
Cô ngồi ở salon, đưa mắt nhìn căn phòng bày trí sang trọng. Trên tường treo vài bức tranh cảnh thiên nhiên. Chiếc kệ chất đầy sách. Chiêu Dương rất muốn xem có tiểu thuyết trên đó không nhưng cô không dám nên đành ngồi im trên ghế, hai tay đặt nhu mì trên đùi.
Entơny mở tủ lạnh lấy ra lon coca cola và dĩa bánh chocopie. Anh khui lon coca để trước mặt Chiêu Dương, rồi mở lớp giấy của chiếc bánh, đưa tận tay cô:
- Dương ăn bánh đi.
Chiêu Dương cắn nhẹ lớp chocola phủ trong mặt bánh. Chị Ly rất thích loại bánh này. Còn cô thì không thích lắm… nhưng bây giờ Chiêu Dương thấy nó rất “dễ thương” vì đó là của Entơny cho cô.
Anh ngồi đối diện với cô, nhìn cô nhấm nháp bánh. Chợt anh hơi cười:
- Chiêu Dương thích ăn kẹo không?
Không đợi cô trả lời, anh đứng dậy lấy một chiếc kẹo đặt trước mặt cô. Chiêu Dương đón lấy chiếc kẹo trên tay anh. Cô không thấy Entơny tiếp cô như tiếp một cô khách bé con, chỉ toàn bánh và kẹo. Cô nhìn anh một cách tò mò:
- Thế ba mẹ anh có ở đây không?
- Không, chỉ có mình anh.
- Họ ở bên Pháp à?
Entơny lặng lẽ gật đầu, mắt vẫn không ngừng quan sát cô. Chiêu Dương nhìn anh tỏ vẻ thông cảm:
- Ở một mình chắc buồn lắm nhỉ? Có khi nào anh thấy nhớ nhà không?
- Thỉnh thoảng.
- Thỉnh thoảng thôi à? – Cô chép miệng – Còn tôi thì chưa bao giờ đi xa nhà. Không biết như vậy là vui hay buồn nữa. Nhưng nhiều lúc tôi cũng muốn được đi xa lắm.
- Chi vậy?
Chiêu Dương hơi nheo mắt ra chiều nghĩ ngợi:
- Tôi nghĩ ở một mình chắc sướng lắm, tự do tối đa, muốn làm gì thì làm, đi chơi tới bến luôn, đi chừng nào chán thì thôi. Chẳng sợ ai mắng cả.
- Chiêu Dương thích đi chơi lắm à?
- Vâng.
- Vậy sao không đi, có ai cấm đâu.
Chiêu Dương thở dài:
- Có đấy. Tai anh không biết chứ chẳng khi nào mẹ tôi cho tôi đi chơi. Mẹ tôi bảo khi nào lớn như chị mai và chị Ly mới được tự do muốn đi đâu thì đi.
Cô đếm đếm ngón tay, rầu rĩ:
- Còn những sáu năm. Ôi, lâu kinh khủng.
Entơny tỏ vẻ thông cảm:
- Vậy khi nào ở viện tổ chức văn nghệ anh sẽ bảo Chiêu Ly cho cô bé đến xem. Chịu không?
- Chịu chứ, chịu gấp. Sao anh tốt thế?
Entơny không trả lời, nói tiếp:
- Ngày mai Chiêu Dương có rảnh không? đến đây chơi.
- Tôi rảnh lắm. Chỉ sợ mẹ không cho thôi.
- Thì đi học về rồi ghé.
Chiêu Dương ngồi im suy nghĩ. Không để cô phân vân, Entơny nói tiếp:
- Nếu không thích đến đây, anh sẽ đưa bé đi chơi ở đâu đó, chịu không? Anh rất thích đưa Chiêu Dương đi chơi. Vì ở đây anh cũng không có bạn.
Cô thì thầm:
- Tội nghiệp anh quá, như vậy buồn lắm.
Entơny nghe được. Anh phì cười gật đầu:
- Đúng rồi, buồn lắm.
Anh chợt nhìn đồng hồ:
- Bây giờ cô bé về đi, lần đầu tiên không nên đi chơi lâu quá. Mai lại đến đây nghe? Anh chờ.
- Dạ!
Rất tự nhiên, Entơny cầm tay Chiêu Dương, đặt vào nắm kẹo. Cô run lên vì sự va chạm nhẹ nhàng đó, mặt cô đỏ hồng lên. Entơny nhìn vẻ bối rối của cô. Một nụ cười thoáng nở trên môi anh:
- Chiêu Dương thật là dễ thương.
Câu nói dịu dàng của anh làm cô thấy lao đao, chống chếnh như say rượu và sung sướng. Vì Entơny cũng thích gặp cô.
Suốt trên đường về nhà, cô chỉ nghĩ về anh, về những cử chỉ thân mật, ân cần cùng câu nói làm cô ngập tràn hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mới mẻ, xa lạ mà trước đây cô không hề cảm thấy.
Chiêu Dương ôm chiếc gối vào lòng. Mơ màng nhìn ra cửa sổ. Cô không hay mình đang cười một mình.
Nằm bên cạnh, Chiêu mai chợt cựa mình thức dậy, cô nằm im nhìn Chiêu Dương:
- Lúc trưa em đi đâu vậy? Đi đâu mà tới một giờ chưa về. Mẹ mà ở nhà là có chuyện cho coi.
Thấy Chiêu Dương nằm im, cô hỏi tới:
- Trốn đi chơi phải không? Nói thật đi. Chị giấu mẹ cho. Đi chơi ở đâu?
Chiêu Dương nói nhỏ:
- Em không đi chơi. Em gặp Entơny, anh ấy rủ em đến nhà chơi.
- Vậy hả?
Không kềm được cảm giác sung sướng, Chiêu Dương thủ thỉ tâm sự:
- Chị có thích anh Entơny không hả chị Mai?
- Entơny hả? Cũng được, dễ mến.
Chiêu Dương ngồi bật dậy, mắt cô sáng long lanh:
- Còn em thì thích lắm. Chị biết không, lúc nãy anh ấy bảo em đến nhà chơi, và còn rủ em đi chơi mấy nơi khác nữa. Từ hôm gặp anh ấy đến giờ em hay nghĩ về ảnh lắm. Em thấy…
Mắt Chiêu Mai mở to, kinh hoàng:
- Em yêu Entơny hả Dương? Có không?
Chiêu Dương lúng túng nằm im, mặt cô đỏ như gấc. Cô chưa quen với từ “yêu”. Nó có vẻ người lớn quá… nhưng xét kỹ ra thì đúng là như vậy.
Chiêu Mai nhắc lại:
- Có không, nói thật với chị đi!
Chiêu Dương mắc cỡ úp mặt trong gối. Rồi cô cười rụt rè:
- Chị đừng cười em nghe. Em lớn rồi chứ bộ. Em 18 tuổi rồi à.
- Đây không phải là chuyện lớn nhỏ. Nhưng em không được làm như vậy.
- Sao vậy chị Mai?
- Chị nói không được. Nhưng chị cấm em không được đến nhà Entơny, không được đi chơi và cũng không được nghĩ đến chuyện yêu đương.
Chiêu Dương bướng bỉnh:
- Sao vậy, em lớn rồi mà.
Chiêu Mai thở dài:
- Em có biết thứ bảy trước Chiêu Ly đưa Entơny về nhà làm chi không?
- Về chơi, và đãi ăn canh chua.
- Em nghĩ đơn giản vậy thôi hả?
- Thế còn chuyện gì nữa. Chị với chị Ly cũng hay đưa bạn bè về nhà vậy.
- Nhưng Entơny thì khác.
- Khác gì kia?
Chiêu Mai nhìn Chiêu Dương, kinh ngạc vì sự hồn nhiên của cô em. Trời ơi, thơ ngây đến ngu ngốc. Chiêu Dương không biết nhận xét gì cả sao?
Vậy thì cô cũng không nên phá vỡ thế giới trong suốt của Chiêu Dương. Cô không muốn nhìn cô bé nhỏ của mình đau khổ, ngỡ ngàng. Tính cô quá nhạy cảm, tế nhị. Phải để hai chị em trở thành thù nghịch nhau thì thật là kinh khủng. Biết chuyện này Chiêu Ly sẽ phản ứng ra sao? Trong nhà Chiêu Ly dữ dằn nhất, sắc sảo nhất. Cô không muốn Chiêu Dương bị hắt hủi.
Chiêu Mai thở dài:
- Em còn phải thi đại học. Vướng vào chuyện tình cảm không học được đâu Dương ạ. Chị với chị Ly đâu có yêu sớm vậy. Dương không sợ mẹ la sao?
Chiêu Dương thì thầm:
- Thì chị đừng nói với mẹ. Chuyện này chỉ có hai chị em mình biết thôi.
Biết khó mà thuyết phục được Chiêu Dương, Chiêu Mai chuyển hướng:
- Chị thấy Entơny thường quá. Đâu có xứng với em.
- Không phải thế, không phải. Chị không hiểu gì hết. Anh ấy tuyệt vời lắm, nói chuyện rồi chị sẽ thấy ảnh rất hay.
- Hay chỗ nào?
Chiêu Dương ấp úng. Cô chỉ thần tượng Entơny, còn nhận xét về tính cách thì cô chưa hiểu và cũng không sâu sắc để thấy điều đó. Cô cũng không hiểu mình chỉ yêu Entơny bằng tưởng tượng của chính mình hơn là cảm nhận cái hay ở anh.
Chiêu Mai cũng hiểu điều đó. Cô cười khinh miệt:
- Tính Entơny nông cạn lắm. Con trai gì mà hay cười ngớ ngẩn. Dở ẹt.
- Vậy mà ngớ ngẩn gì. Em thấy ảnh cười dễ mến thấy mồ.
- Tại em còn nhỏ nên thấy nó hay. Chứ con trai là phải trầm tĩnh, sâu sắc. Entơny không tài cán gì cả. Hay chỗ nào?
Chiêu Dương nhìn Chiêu Mai, mặt cau có vì phật ý. Cô thấy ghét cả chị Mai, vì chị dã chê thần tượng của cô. Làm sao cô hiểu dược Chiêu Mai phải vận dụng đủ mánh khóe để thuyết phục cô. Cô giận dỗi ngồi dậy:
- Chị không biết gì cả. Em đã nói là Entơny rất hay. Chị tiếp xúc đi rồi biết.
- Chị đã tiếp xúc rồi nhưng không thấy anh ta có gì hay cả.
- Vâng, vâng! Trên đời này ai cũng dở cả. Chỉ có anh Quân của chị là hay thôi – Chiêu Dương nói hấp tấp.
Chiêu Mai quay mặt đi nơi khác:
- Chị cản là vì em thôi, chị không muốn em phải đau khổ.
- Em không hiểu tại sao yêu Entơny lại khổ. Mà nếu có như vậy em cũng chịu được.
- Em có biết khổ là sao chưa, Dương?
Làm sao Chiêu Dương biết được. Cô cũng không hiểu khổ là thế nào. Cô chỉ thấy rất bực vì bị cản, vì chị Mai dám chê Entơny của cô. Cô vung tay:
- Em không biết. Nhưng khổ em cũng chịu được. Chị có thấy ai yêu nhau mà không khổ đâu.
Chiêu Mai quay phắt lại nhìn cô chăm chú:
- Em biết cái gì mà nói vậy? Ai khổ đâu?
- Chị xem phim nhiều thì biết. Như Roméo và Juliette đó. Còn chết vì nhau nữa mà. – Cô nói một cách hãnh diện – Em hiểu tình cảm nhiều hơn chị tưởng đấy. Em không còn trẻ con đâu.
Chiêu Mai lắc đầu ngán ngẩm:
- Phim là khác. Ngoài đời càng khác xa. Nó trần trụi chứ không đẹp như em tưởng đâu.
A, về khoản này chị Mai không nói hơn cô được đâu. Cô mới vừa học xong phần lý luận văn học mà. Cô sẽ nói để chị ấy phải thấy cô có lý… Chiêu Dương cong mỏ lên:
- Chị không hiểu gì hết. Phim ảnh là nghệ thuật, mà nghệ thuật lại bắt nguồđều sững người vì bất ngờ, Thu Uyên chạy nhanh ra cổng đứng nhìn. Ông Xuân, sau phút ngạc nhiên bắt đầu thấy lo. Ông nghiêm nghị:
- Con nói năng lung tung gì đó?
Chiêu Dương hất bím tóc ra sau, nói nhanh:
- Con không nói bậy. Con biết là ba có vợ bé. Con sẽ mách với mẹ.
Quá đột ngột vì bị kích động, mặt Chiêu Dương đỏ bừng, cô nói một mạch mà không hiểu mình nói gì. Mấy người hàng xóm ló đầu ra cửa nhìn, những người đi qua đứng lại nhìn. Con hẻm nhỏ phút chốc bỗng đầy người. Ông Xuân giận tím mặt, ông quát:
- Đi về ngay! Con mất dạy.
Chiêu Dương quắc mắt:
- Ba mắng con nữa phải không?
Thấy người phụ nữ đứng kế bên ông Xuân như định can thiệp, cô quay phắt về phía bà ta:
- Còn bà. Bà là người không biết điều. Bà dám rủ ba tôi đến nhà bà, lén lút mẹ tôi. Bà là…
- Câm họng lại!
Ông Xuân quát lên, tát cho cô một tát như trời giáng:
- Mày đi về nhà ngay cho tao.
Thu Uyên kéo mạnh tay Chiêu Dương:
- Về đi Dương. Đừng làm vậy. Coi chừng bồ bị đòn nữa đấy.
- Không về!
Chiêu Dương giằng ra. Nhưng bị Thu Uyên kéo mạnh quá, cô ngã chúi về phía Thu Uyên. Một vài bà hàng xóm can thiệp vào:
- Về đi cháu! Về nhà rồi từ từ giải quyết.
- Cháu cư xử như vậy nông nổi lắm
- Cháu càng nói càng bị đòn thôi. Về nhà hay hơn.
Ông Xuân bỏ đi nhanh ra khỏi hẻm. Người phụ nữ kia vào nhà định đóng cửa lại. Nhưng Chiêu Dương đã chạy nhanh đến đứng trước mặt bà ta. Mắt cô sáng quắc:
- Bà là người phá hoại gia đình người khác. Tôi sẽ đưa mẹ tôi đến nói chuyện với bà.
Người phụ nữ khoanh tay đứng nhìn cô, tia mắt áp đảo:
- Cô bé, con nít đừng có nói bậy bạ nghe.
- Tôi không nói bậy. Bà là vợ bé của ba tôi, còn định chối nữa hả?
- Vậy bằng cớ đâu?
- Là ba tôi đã đến nhà bà.
Bà ta cười khẩy:
- Vậy ông ấy đến nhà người nào thì người đó đều là vợ bé của ông ấy cả à?
- Tôi không biết. Nhưng bà quan hệ bất chính với ba tôi. Tôi cấm bà!
Người phụ nữ có vẻ quê. Bà ta nổi nóng:
- Ra khỏi nhà tao ngay! Con ranh!
- Tôi không ra. Chính mắt tôi đã thấy bà với ba tôi. Bạn tôi còn bảo hay thấy ba tôi đến đây. Nếu bà không rủ thì ba tôi đến làm gì?
- Đến bàn chuyện làm ăn, được không hả?
- Tôi không tin.
Cô nói một tràng:
- Bà là người quỷ quyệt, chuyên môn đi phá hạnh phúc người khác.
- Ra khỏi nhà tao ngay!
- Không ra.
Chiêu Dương quát lại. Cô trừng mắt:
- Tôi sẽ đưa mẹ tôi đến đây. Mẹ tôi sẽ đánh bà một trận…
Cô chưa nói dứt câu đã bị người phụ nữ nọ túm tóc đánh túi bụi. Vừa đau vừa sợ hãi, Chiêu Dương hét vang lên. Những người đứng đó vội ùa vào can. Nhưng bà ta như nổi khùng hơn, mạnh mẽ lạ thường. Ngay lúc đó, trong nhà vang lên tiếng quát:
- Dì Kim, buông cô bé đó ra!
Không ai nghe anh nói. Người thanh niên bước lại, im lặng nhưng cương quyết, anh gỡ tay bà Kim, kéo thật mạnh:
- Dì không được làm như vậy.
- Tao bẻ răng nó thử xem nó có dám quậy nữa không. Đồ mất dạy!
Được buông ra, Chiêu Dương đứng không vững nữa. Cô nhàu nát, te tua vì trận đòn không ngờ, không tưởng tượng sẽ có. Những người phụ nữ dỗ dành cô về nhà. Họ nhìn bà Kim một cách ác cảm.
Và Chiêu Dương, như con búp bê quen được nâng niu, bỗng nhiên bị đối xử thô bạo, cô phản ứng dữ dội:
- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà về hành động này.
Người thanh niên vỗ nhẹ vai cô:
- Bây giờ cô ở đây cũng không làm được gì đâu. Về nhà đi cô bé.
Chiêu Dương quắc mắt nhìn anh:
- Anh sợ tôi ở đây sẽ làm anh xấu hổ chứ gì? Nếu sợ thế tại sao anh không biết khuyên mẹ anh. Làm con như anh thà chết đi cho xong.
Người thanh niên chợt nhướng mắt kinh ngạc:
- Này, cô bé nói gì đấy?
- Tôi nói anh có người mẹ ác độc.
- Hừ…
Anh cau mặt chứ không nói. Thu Uyên kéo nhẹ tay Chiêu Dương:
- Đừng nói bậy, Dương!
Nhưng Chiêu Dương đâu còn tâm trí để nghe ai nói. Cô cứ nói để tuôn hết những suy nghĩ trong đầu. Từ nhỏ đến lớn chỉ quen sống trong nuông chiều, đùng một cái gặp chuyện kinh khủng, cô quá non nớt để biết cách ứng xử.
Trong bộ áo thun màu kem và chiếc váy Jean ngắn, bím tóc rối tung, nhìn cô như một cô bé con vừa bị đòn oan ức. Cho nên cử chì quyết liệt của cô không làm người ta phật lòng.
Thu Uyên cố kéo tay Chiêu Dương:
- Đừng nói bậy nữa! Kỳ lắm!
Người thanh niên nhìn Thu Uyên:
- Em là bạn cô bé này hả? Cách hay nhất là em đưa cô ta về nhà đi.
Anh bỏ đi ra sân. Bà Kim cũng biến mất từ lúc nào. Thấy không còn ai là đối thủ, Chiêu Dương cũng bớt hung hăng. Cô ỉu xìu để mặc Thu Uyên kéo về nhà.
Trong phòng Thu Uyên, Chiêu Dương ngồi phịch xuống ghế. Đầu cúi xuống gối, hai tay vòng qua chân, cô không khóc cũng không còn phẫn nộ, chỉ có vẻ mệt. Thu Uyên đặt chiếc áo đầm trước mặt cô:
- Bồ thay đồ rồi hẵng về nhà. Tui đưa bồ về.
- Tại sao lại phải thay đồ, áo tui bị rách hả?
- Không rách, nhưng bị sút chỉ.
Chiêu Dương ngồi lặng thinh. Mắt cô chợt nhìn về phía cửa sổ, không tin là mình vừa gặp một cú sốc. Vậy mà lúc nãy cô và Thu Uyên cười nghiêng ngửa vì câu châm biếm của Thu Uyên…
Khi cô về nhà, ông Xuân vẫn chưa về. Thấy mẹ, Chiêu Dương òa lên khóc tức tưởi. Cô đưa tay cho mẹ xem:
- Lúc nãy ba đánh con. Cả bà vợ bé của ba cũng đánh. Ba có vợ bé đó mẹ ơi…
Cô khóc tức tưởi. Bà Xuân đứng lặng, trừng mắt nhìn con:
- Con nói ai đánh con? Ba làm gì?
- Ba có vợ bé rồi… Hu hu…
- Sao con biết? Ai nói với con?
- Chính mắt con thấy, con mới gặp lúc nãy. Vì vậy mà bị ba với bà ấy đánh.
- Hai người đó dám đánh con?
Bà Xuân như điên lên. Bà nhanh chóng đoán được mọi chuyện và phừng phừng tức giận. Tức vì xót ruột vì có người dám đánh cô con gái cưng. Bà thở dồn dập:
- Đưa mẹ xem trong mình có bị bầm không?
Chiêu Dương vừa vạch áo cho mẹ xem xét, vừa kể tỉ mỉ chuyện lúc nãy. Nhìn mẹ đang nghiến chặt răng, khuôn mặt trắng bệch, cô cảm thấy sợ:
- Mẹ làm sao vậy?
- Về phòng ngủ đi! Con không hiểu gì đâu. Đừng quấy rầy mẹ.
Chiêu Dương ngỡ ngàng nhìn bà Xuân. Không hiểu sao mẹ lại gắt gỏng với mình. Đáng lẽ mẹ gắt với ba mới phải chứ.
Giận dỗi, cô bỏ về phòng nằm một mình.
Buổi tối, trong nhà nổ ra một trận cãi vã chưa từng có từ trước đến giờ.
Chiêu Dương sợ hãi ngồi im trên giường. Chiêu Ly đứng bên cửa sổ, tay chống ngang hông, im lặng.
- Chị sợ không chị Ly? Sao em sợ quá. Em có cảm tưởng nhà mình sắp đổ vỡ. Buồn quá!
Chiêu Ly cau có nhìn gương mặt ướt nước mắt của Chiêu Dương:
- Cái gì mà khóc? Chẳng phải chính em gây ra mọi chuyện đó. Làm ầm ĩ thế. Đẹp mặt thật.
- Em làm vậy có sai đâu. Thấy ba như vậy thì em phải nói với mẹ chứ.
Chiêu Ly cáu kỉnh:
- Nhưng không phải chỉ mình em nhìn thấy. Bộ từ đó tới giờ chị với chị Mai không thấy sao?
Mắt Chiêu Dương tròn xoe, kinh ngạc:
- Ôi, vậy mấy chị cũng biết. Sao chị không mách với mẹ?
- Nói ra thì ích lợi gì. Đâu phải mẹ không biết chuyện này. Nhưng mẹ quá nhu nhược, quá tôn thờ ba. Nói để trong nhà ầm ĩ cho người ta cười hay sao?
- Chị nói gì em không hiểu.
- Em mà hiểu được gì. Tối ngày như con nít.
Chiêu Dương lau nước mắt:
- Bây giờ em lớn rồi, hiểu chuyện rồi. Kể với em đi chị Ly. Nhà mình làm sao vậy? Kể đi mà chị!
Chiêu Ly thở hắt ra:
- Em có biết tại sao nhà mình đổ nợ không? Vì ba nuôi mấy bà vợ bé đấy
- Vậy sao mẹ không cản ba?
- Cản gì. Ba bảo mẹ đưa tiền làm ăn. Nay bị giựt, mai thua lỗ. Mẹ tin ba lắm. Có người kể là thấy ba chở bà này bà kia. Mẹ hỏi thì ba khỏa lấp. Mẹ tin liền.
Chiêu Dương mở lớn mắt nhìn chị. Chiêu Ly mím môi:
- Chị thù ba và hận luôn cả mẹ. Mẹ không nghe ý kiến của chị và chị Mai. Xúi mẹ ly dị thì bị mẹ mắng. Rốt cuộc gia đình nhu vậy đó. Ai là người bị thiệt thòi đây nếu không phải là chị em mình. Em đồng ý không?
- Vâng… em đồng ý… Em đồng ý.
Chiêu Dương nói một cách máy móc. Thái độ của Chiêu Ly làm cô thấy sợ. Lúc chiều là mẹ, bây giờ đến chị Ly. Cô cảm thấy mình đang đối diện với một người nào khác thật dễ sợ.
Chỉ một buổi chiều. Tất cả bỗng đảo lộn rối tinh. Cô có cảm giác bị hất nhào khỏi thế giới bình yên không biết phải làm gì để thích nghi. Nhưng mọi chuyện thật ghê sợ.
Ở nhà dưới bỗng có tiếng hét thất thanh của bà Xuân. Hai chị em vùng chạy xuống. Đến giữa cầu thang, Chiêu Dương thấy mẹ đang ngồi ngã ra ghế, một dòng máu chảy xuống mặt. Cô hét lên một tiếng rồi từ từ khụy xuống. Ngất đi.
- Dương, Dương!
Chiêu Ly lay lay Chiêu Dương rồi nhìn xuống phòng khách. Cô căng thẳng trong tình trạng bị giằng co. Cuối cùng cô gọi lớn:
- Dì ba! Lên giúp con một tay. Nhanh lên!
Thấy người giúp việc quýnh quáng chạy tới chạy lui, Chiêu Ly bình tĩnh ra lệnh:
- Dì đưa nó lên phòng rồi trở xuống phụ với con
Cô chạy đến bên bà Xuân. Chiếc gạt tàn thuốc bằng thủy tinh vỡ vụn dưới đất làm cô hiểu ra mọi chuyện. Cô quắc mắt nhìn ba mình đang đứng gườm gườm rồi chạy đi lấy bông băng.
Ông Xuân đứng im một chỗ, rồi cuối cùng bỏ ra ngoài.
Chiêu Ly lẳng lặng chăm sóc vết thương cho bà Xuân, im lặng nghe mẹ nguyền rủa, khóc lóc. Thấy dì Ba đứng tần ngần ra nhìn, cô nói như ra lệnh:
- Quét mấy thứ này giùm con!
Thu dọn mọi thứ trên bàn, cô đứng trước mặt bà Xuân, nhìn thẳng vào mắt bà, nói lạnh băng:
- Nếu mẹ nghe lời khuyên của con với chị Mai thì bây giờ không đến nỗi thế này đâu.
Nói rồi Chiêu Ly quay lên cầu thang. Dì Ba chạy theo cô, rụt rè:
- Cô Ly! Cô nên an ủi bà một tiếng.
Chiêu Ly quay lại, nghiêm mặt:
- Tôi không quen làm chuyện đó.
Nghe câu nói ấy bà Xuân lại ôm mặt khóc ngất.