Chương 3

Chiêu Dương đi thơ thẩn trong phòng, hết lục lọi áo quần của Chiêu Mai lại ngắm nghía những chiếc áo cưới treo trên tường. Ngày mai là đám cưới của Chiêu Mai. Từ chiều đến giờ họ hàng đến thật đông. Buổi chiều cô đùa giỡn với mấy đứa trẻ dưới sân. Đến tối chẳng biết làm gì, cô quanh quẩn bên Chiêu Mai, tò mò nghịch đồ nữ trang của cô dâu.
Tối nay Chiêu Dương không ngủ sớm vì nhà đông quá, cô nôn nao không ngủ được. Đến khuya mọi người mệt mỏi đi nằm. Chỉ còn ba chị em cô thức trong phòng. Chiêu Ly móc áo vào tủ, nhìn Chiêu Dương:
- Mai em mặc bộ này nghe?
- Dạ!
Chiêu Dương nhìn bộ đồ chị Ly chuẩn bị cho cô. Bộ áo thật đẹp và quí phái. Tính Chiêu Ly rất hình thức, Cô muốn mọi người trong gia đình phải lộng lẫy, cao sang. Cô rất tự hào về vẻ sang trọng của gia đình. Những dịp thế này cô càng khe khắt với Chiêu Dương hơn. Nhất nhất từ đôi giày đến chiếc kẹp của Chiêu Dương đều do cô lo. Chiêu Ly không tin tưởng thẩm mỹ cô em út mình cho lắm.
Và Chiêu Dương hớn hở vì ngày vui của gia đình, và vì thích mặc áo đẹp trước Entơny, nên cô không phản đối vì phải ăn mặc rực rỡ nữa. Cô vui vẻ ngắm nghía bộ đồ và để mặc Chiêu Ly thoa kem lên mặt mình, Chiêu Ly bảo làm thế sẽ ăn phấn hơn.
Chiêu Mai đã xếp xong đồ vào va li. Cô ngồi yên cho Chiêu Ly tỉa lại hàng lông mày. Bà Xuân chợt đẩy nhẹ cửa vào. Thấy Chiêu Ly còn thức, bà hơi cau mặt:
- Con chưa đi ngủ? Phá gì đó?
Chiêu Ly lên tiếng:
- Ngày vui mà, mẹ cho nó thức chơi với chị Mai cho vui.
- Bây giờ thức rồi sáng lại ngủ gà ngủ gật cho xem.
Nói vậy nhưng bà không để ý tới Chiêu Dương nữa. Bà ngồi xuống bên cạnh Chiêu Mai, bắt đầu mở hộp nữ trang. Chiêu Dương tò mò bước lại xem:
- Í, đẹp quá! mẹ mua hồi nào vậy?
Cô nói và cầm chiếc vòng nạm cẩm thạch lên, ngắm nghía, xuýt xoa:
- Đẹp quá hà. Cho con một chiếc đi mẹ?
- Đừng lộn xộn, Dương!
Bà Xuân nói và lấy chiếc vòng trên tay cô, đeo vào tay Chiêu Mai. Rồi bà thận trọng quàng sợi dây chuyền vào cổ cô. Chiêu Dương nhìn sợi dây chuyền trên cổ Chiêu Mai, nó khá to và chiếc mề đay bằng vàng nom thật bề thế. Cô chép miệng lắc đầu:
- Xấu quá mẹ ơi, dây chuyền phải mỏng manh mới đẹp.
- Đây là đồ đám cưới, phải làm coi cho được, con hiểu không?
- Con thấy xấu thấy mồ.
Chiêu Ly chen vào:
- Nhưng mà nó nhiều vàng. Làm vậy để người ta đừng chê ít. Hiểu chưa ngốc?
- Vậy hả?
Chiêu Dương ngơ ngẩn ngồi im. Cô thấy người lớn sao phức tạp quá. Với cô, chỉ cần đẹp là đủ. Nhưng mẹ và mấy chị làm như vậy thì chắc là cần thiết phải vậy. Cô không dám có ý kiến, sợ bị mắng là ngốc.
Chiêu Mai mân mê những miếng vàng trên tay, nói khẽ:
- Mẹ cho con nhiều quá. Không cần thiết đâu mẹ. Rồi mai mốt tới Chiêu Ly, làm sao mẹ lo nổi. Nhà mình bây giờ đâu phải như lúc trước, mẹ đừng…
Chiêu Ly ngắt lời:
- Như hay không gì cũng vậy. Càng khó khăn mình càng phải che mắt thiên hạ. Chị cứ nhận đi, đừng để bên anh Quân biết hoàn cảnh thực của gia đình mình.
Im lặng một lát, cô nhếch môi:
- Mấy nhỏ em anh Quân cũng soi mói lắm. Biết mình suy sụp nó khinh chịu không nổi đâu.
Chiêu Dương ngẩn ngơ nhìn Chiêu Ly. Mặt Chiêu Ly hơi ngẩng lên, thách thức. Đôi môi xinh đẹp mím lại, vừa cay đắng, vừa hận đời, vừa khinh miệt… Chiêu Dương thấy ngỡ ngàng vô cùng. Lần đầu tiên cô thấy chị mình như vậy.
Cô quay qua nhìn Chiêu Mai. Cả chị Mai cũng không vui. Chị ấy có vẻ buồn rầu một cách kỳ lạ. Mẹ cũng trầm ngâm, mặt buồn so. Sao kỳ vậy?
Cô nhìn hết người này đến người kia, mặt ngơ ngác. Nhưng không ai để ý đến cô. Chiêu Ly đến tủ của mình lấy ra một chiếc hộp, đặt trước mặt Chiêu Mai:
- Em tặng chị nè. Chị đeo luôn đi.
Chiêu Mai mở nắp hộp, khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc:
- Tiền đâu mà em mua nhiều vậy Ly?
Đó là một chiếc nhẫn kim cương, chiếc vòng cẩm thạch và thêm sợi dây chuyền cũng to như lúc nãy của mẹ. Chiêu Dương không nén được, cầm lên ngắm nghía:
- Nhẫn gì mà to quá, em không thấy đẹp tí nào.
Chiêu Ly lừ mắt nhìn. Cô vội im bặt vì nhận ra mình ăn nói linh tinh. Chiêu Mai cúi mặt nói nhỏ:
- Xem như chị mượn của em. Mai mốt tới phiên em chị trả lại.
- Không cần đâu. Chị cứ giữ luôn đi. Em biết cách xoay xở mà.
Cô cười nhạt:
- Mình càng hình thức thì người ta càng mê mình. Chị đừng lo cho em. Miễn là chị đừng để nhà anh Quân biết mình xuống dốc là đủ rồi.
Chiêu Dương ngồi im ngẫm nghĩ. Đến giờ cô mới thấy mình không có quà cho chị Mai. Chị Ly chu đáo thật. Còn cô thì không nghĩ ra điều mình phải làm. Cô nhớ lại những thứ mình đã có… Chỉ toàn là sách vở, giày dép, kẹp nơ. Không biết phải tặng gì bây giờ. Chợt nhớ ra, cô chạy lại tủ lấy chiếc áo ngủ mẹ mới mua cho cô tuần trước:
- Em tặng chị cái này được không chị Mai, em chưa mặc lần nào hết. Chị lấy đi nghe!
Chiêu Mai âu yếm nhìn cô, có vẻ cảm động:
- Thôi, em mặc đi, chị có nhiều rồi.
- Nhưng em muốn tặng chị, lấy đi mà.
Nói xong cô mở vali Chiêu Mai, đặt chiếc áo ngủ vào rồi vui vẻ đóng nắp lại. Cử chỉ của cô làm mọi người mỉm cười. Nhưng chỉ một lát ai cũng có vẻ trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó. Chiêu Dương thắc mắc nhìn mọi người. Cô cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra trong gia đình mà không ai muốn nói với cô. Chuyện gì vậy nhỉ?
Cô còn nghĩ ngợi rất lâu, đến tận lúc lên giường nằm. Áp mặt vào gối, cô nhớ lại những gì chị Ly nói với chị Mai… Nhà mình suy sụp. Suy sụp gì nhỉ? Trong khi cô thấy mọi việc vẫn bình thường và ai cũng vui vẻ… hình như có chuyện gì đó không ổn.. Cô nghĩ lơ mơ và ngủ thiếp đi.
Hôm sau Chiêu Dương dậy thật trễ. Trong nhà ồn ào tấp nập người. Phòng của cô đầy người. Những người chị họ đang trang điểm chuẩn bị đón khách. Ai cũng cười cười nói nói đùa giỡn còn Chiêu Dương thì vẫn ngủ say sưa. Chiêu Mai ngồi trước bàn phấn cho thợ làm đầu. Cô nhìn đồng hồ rồi quay qua Chiêu Ly lúc này đang đánh phấn:
- Gọi nó dậy đi Ly! Cho nó ăn sáng rồi còn thay đồ nữa.
Chiêu Ly vẫn không ngừng đánh phấn, cười mỉm:
- Kệ, để nó ngủ chút nữa đi. Tối qua cô nàng thức khuya dữ. Thử xem nó ngủ đến đâu.
Chiêu Mai sốt ruột:
- Coi chừng không kịp giờ đó. Một lát bận tiếp khách rồi ai lo cho nó.
Mỹ Vân, cô con gái thứ hai của dì Năm lên tiếng:
- Cô út nhà này vô tư dữ. Đám cưới chị mình mà ngủ “mút mùa” luôn. Đúng là tiểu thư.
Cô bước qua giường, nhéo mũi Chiêu Dương:
- Dậy đi công nương! Biết mấy giờ rồi không? Dậy dùm đi nè. Khổ quá!
Các cô xúm lại giường Chiêu Dương, cười rúc rích. Đợi đến chiếc mũi đỏ lên vì bị nhéo, Chiêu Dương mới giật mình mở mắt. Cô ngơ ngác nhìn mọi người một lát rồi chợt cười phá lên:
- Trời ơi, sao không ai gọi em hết vậy? Sao hôm nay em ngủ trưa thế nhỉ?
- Chu choa, cuối cùng thì công chúa cũng thức.
- Đúng là công nương.
- Công chúa ngủ đẹp dễ sợ!
- Làm ơn sửa soạn dậy đi công chúa thân mến!
Chiêu Dương nhảy vèo xuống giường, lững thững đến bên Chiêu Mai, ngắm nghía, xuýt xoa:
- Đẹp quá! Chị làm cô dâu nhìn đẹp dễ sợ.
Cô táy máy giở chiếc vòng hoa trên tóc Chiêu Mai xem người thợ gắn nó lên bằng cách nào. Chiêu Ly cau mày:
- Đừng phá nữa Dương! Xuống ăn sáng rồi lên chị làm mặt cho. Nhanh lên!
Chiêu Dương chạy thoăn thoắt xuống cầu thang. Nhà dưới đang lao xao chuẩn bị bàn và ly tách. Cảnh tấp nập làm cô thấy náo nức hẳn lên. Đây là lần đầu tiên nhà cô có nhiều khách như vậy, không vui sao được.
Khi cô trở lên mọi người đang vây quanh Chiêu Mai, ngắm nghía. Chiêu Dương cũng sững sờ nhìn chị. Trong bộ áo cưới, Chiêu Mai đẹp lạ lùng. Cô không phân tích vẻ đẹp đó, chỉ mê mải đứng nhìn.
Chiêu Ly kéo tay cô:
- Đừng có nhìn như ngáo vậy. Ngồi xuống chị làm tóc này.
Chiêu Dương ngoan ngoãn ngồi xuống, ngắm vẻ mặt mình trong gương. Cô khẽ liếc nhìn chị Ly và thở dài khi thấy mặt mình non nớt quá. Đã vậy Chiêu Ly còn thắt cho cô chiếc bím rồi vấn lên cao. Y hệt trẻ con. Cô công nhận như thế là đẹp. Rất hợp với cô. Nhưng lại không ra vẻ người lớn chút nào.
Ở dưới nhà, khách đã đến. Thật đông. Hầu như mọi người đều quay lại nhìn ba chị em cô bước xuống cầu thang. Chiêu Mai thùy mị dịu dàng. Chiêu Ly sắc sảo quí phái. Và Chiêu Dương ngây thơ thánh thiện. Mắt Chiêu Dương sáng lên khi thấy Entơny. Anh đang nói chuyện với người bên cạnh, hơi gật đầu khi thấy cái nhìn của cô… Và lại tiếp tục nói chuyện.
Chiêu Dương phát khóc lên vì cử chỉ xa lạ của anh. Khi cô đi theo cô dâu và chú rể đến bàn, Entơny hầu nhu không nhìn đến cô, không tỏ vẻ gì là thân thiện như mỗi lần gặp cô. Anh như tránh cả Chiêu Ly, nhưng Chiêu Dương không nhận ra điều đó.
Mọi người đều bận rộn tiếp khách nên không nhận ra vẻ hờn giận của Chiêu Dương. Khi Entơny ra về, cô bỏ lên phòng ngồi một mình. Thật lâu mới xuống nhà với chiếc mũi đỏ hoe. Cô bỗng thấy mất hứng vì thái độ của Entơny và tiếp khách với vẻ uể oải.
Rồi khách khứa ra về. Xong đám cưới, trong nhà bỗng trở nên vắng lặng, cộng với sự buồn vắng Chiêu Mai. Chiêu Dương nằm một mình trong phòng ủ rũ. Cô giận Entơny nên không thèm gọi điện cho anh.
Vậy mà buổi trưa cô tan học, Entơny đón cô ở cổng trường. Anh cười dịu dàng khi thấy vẻ mặt giận dỗi của cô, như đã đoán trước chuyện sẽ xảy ra.
- Giận anh hả, Chiêu Dương?
- Không thèm giận.
Rất tự nhiên, Entơny dắt xe cho cô như không có chuyện gì xảy ra:
- Đến nhà anh đi? Giận chuyện gì thì anh sẽ giải thích cho em.
Chiêu Dương phụng phịu định giằng xe ra. Nhưng thấy mấy nhỏ bạn trong lớp nhìn, cô lại thôi và ngoan ngoãn đi bên anh.
Vẫn cái cách tiếp khách trẻ con, Entơny mang ra cho cô bánh và nước ngọt. Nhưng Chiêu Dương quay đi, không thèm nhận ly nước trên tay anh. Entơny đặt ly xuống bàn, bật cười:
- Sao vậy Dương? Giận anh chuyện gì?
- Tự anh biết lấy.
Entơny khẽ nhún vai:
- Anh không biết thật mà.
Anh đặt cô ngồi lên chân mình. Chiêu Dương không phản đối, nhưng nói như ấm ức:
- Ai bảo anh làm mặt lạ với em.
Entơny không hiểu:
- “Làm mặt lạ” là sao?
Đang tức muốn chết, Chiêu Dương cũng phải phì cười, giải thích:
- Nghĩa là anh không nhìn và không nói chuyện với em hôm đám cưới ấy đấy.
Giải thích xong cô thấy nguôi giận chút ít nhưng vẫn không thèm cười. Entơny gật đầu như đã hiểu:
- Em giận như vậy là không đúng cô bé ạ.
- Như vậy mà anh còn bảo là không đúng hả? Anh biết hôm đó em tức anh lắm không? Thế mà em đã chờ anh suốt cả buổi, thật uổng công.
- Vậy em muốn anh nói gì và làm sao?
Chiêu Dương ngắc ngứ:
- Em không biết… Nhưng anh không nhìn thì em giận.
Entơny mỉm cười:
- Lúc đó người ta đông quá. Nếu anh nói chuyện riêng với em mãi, người ta sẽ bảo anh bất lịch sự, em hiểu không?
Và anh cúi xuống môi cô. Lần đầu tiên anh hôn cô. Cái hôn nhẹ nhàng, mơn man. Anh nói nhỏ khi cảm nhận đôi môi cứng nhắc của cô:
- Từ hồi nào tới giờ em chưa biết hôn phải không?
Chiêu Dương sợ đến quên cả thở, cô lắp bắp:
- Vâng… tôi không biết như vậy là…
- Em ngây thơ và đáng yêu quá. Em khác Chiêu Ly …
Entơny ngừng bặt, nhìn cô. Nhưng Chiêu Dương đang trong tâm trạng ngây ngất nên không để ý câu nói của anh. Cô giấu mặt trên vai anh. Vừa sợ hãi vừa ngây ngất bởi những nụ hôn cuồng nhiệt. Cuối cùng, Entơny buông ra:
- Anh yêu em, Chiêu Dương ạ! Rất yêu! Anh cũng không ngờ lại yêu em như vậy.
Chiêu Dương ngơ ngẩn nhìn anh:
- Vậy hả? Nhưng sao anh bảo “Không ngờ”? Thế anh không muốn yêu em à?
Entơny nhìn ra cửa sổ, như tránh cái nhìn của cô. Anh không ngờ Chiêu Dương thông minh như vậy.
Entơny nói khỏa lấp:
- Anh không nghĩ vậy đâu… Sau này em sẽ hiểu rõ về anh hơn.
- Chuyện gì thế?
Nhưng Entơny đã đứng dậy đi về phía tủ lạnh. Chiêu Dương vùng vằng:
- Lại đem kẹo cho em chứ gì. Em không chịu vậy đâu, em không phải là trẻ con.
- Chính vì vậy mà em dễ thương.
- Nhưng em không thích như vậy. Anh cho em là con nít nên muốn giấu em chứ gì. Em biết mà. Rõ ràng là anh muốn giấu chuyện gì đó.
Entơny ngồi xuống trước mặt cô, đăm chiêu:
- Không có gì quan trọng hết, em chịu chưa? Là anh chỉ đùa vậy thôi.
- Đùa sao anh không cười?
- Sẵn sàng.
Nói xong, Entơny cố ý cười thật lớn. Chiêu Dương cũng mỉm cười theo, chuyện thắc mắc đã bay khỏi tâm trí cô. Cô thấy vui vẻ trở lại vì không còn giận Entơny nữa, cũng không nhận ra Entơny thở nhẹ vì không bị cô thắc mắc những chuyện anh cố giấu.
Kéo Chiêu Dương vào lòng, anh mải miết hôn lên mặt cô. Chiêu Dương vòng tay ôm cổ anh. Cô thấy sung sướng và yêu Entơny một cách sôi nổi.