Chương 6

Đám cưới của Chiêu Ly thật lớn. Xa hoa và hào nhoáng. Nhưng buồn chứ không náo nức như đám cưới Chiêu Mai.
Ngày nhóm họ, Chiêu Mai suốt ngày quanh quẩn bên Chiêu Dương, dịu dàng an ủi. Và Chiêu Dương, cố dẹp tình cảm oán hận Entơny, cô gượng vui cho qua hết hai ngày. Buổi tối, Chiêu Ly lẳng lặng xếp đồ vào vali. Cô hầu như không mang theo gì nhiều. Với Entơny, cô không hề có háo hức của một cô dâu về nhà chồng. Mục đích đã đạt được, cô chỉ nhắm mắt làm theo những gì cần phải làm mà thôi.
Xếp đồ xong, cô kéo Chiêu Dương ngồi xuống cạnh mình, Chiêu Mai cũng ngồi xuống cạnh cô, Chiêu Ly nói nhỏ:
- Đừng giận chị nghe Dương. Chị không sung sướng gì đâu. Sau này em sẽ hiểu chị hơn.
- Chị đừng áy náy với em làm gì. Em còn nghĩ gì nữa đâu. Chị cứ bằng lòng với cái mình có đi.
Chiêu Ly thở dài:
- Thôi, hy vọng sau này hiểu ra em sẽ không giận chị.
- Đó là em nói thật, chị không phải là người em giận đâu. Nhưng đừng yêu cầu em quý anh rể của mình. Vậy là đủ rồi.
Nãy giờ bà Xuân vẫn im lặng ngồi nghe. Chuyện của chị em Chiêu Ly bà không thể dùng quyền lực cấm cản. Vả lại, trong thâm tâm bà chỉ mong Chiêu Ly có chồng cho xong. Chiêu Ly kiêu hãnh và kén chọn. Bà sợ cô không lấy được chồng. Chiêu Dương hiền, ngoan ngoãn, bà yên tâm hơn khi chọn chồng cho cô. Bà tin rằng Chiêu Dương sẽ chóng quên đi mối tình ngang trái. Cô còn nhỏ quá, chưa đủ sâu sắc để khổ dăng dẳng đâu.
Mọi người đến nhà hàng. Hầu như ai cũng sững sờ trước vẻ diễm lệ của cô dâu. Đi bên cạnh Entơny nghiêm trang, Chiêu Ly đẹp rạng rỡ và hoạt bát. Nhìn cô, người ta hiểu rằng Entơny sẽ bị lệ thuộc vào cô. Anh có vẻ gì đó nhu nhược, buông xuôi. Chỉ có Chiêu Dương là không thấy điều đó mà thôi.
Ba mẹ Entơny sang Việt Nam dự đám cưới. Cả hai đều rất hiền, vui vẻ. Bà Emazơ thuộc mẫu người vô tư vì được sống cuộc sống êm đềm, dư thừa cả kinh tế lẫn hạnh phúc. Bà có vẻ thích vẻ đẹp của Chiêu Ly và không mảy may lo ngại sự sắc sảo lộ rõ trong từng cử chỉ của cô. Nhìn bà, Chiêu Mai thấy tội nghiệp cho bà vì phải có cô con dâu kiêu kỳ và quá thực dụng như Chiêu Ly. Giá Chiêu Dương ở vào vị trí ấy, mọi việc sẽ tốt đẹp biết bao.
Dù cố gắng mấy, Chiêu Dương cũng không thể vui vẻ trước mọi người. Cô tránh nhìn cô dâu chú rể và lẳng lặng đi theo gia đình đến từng bàn chào khách. Tim muốn vỡ ra vì đau đớn. Chiêu Dương đau khổ hơn cả những gì biểu hiện nên không ai hiểu được điều đó, cả mẹ cô. Bà làm sao ngờ được cô con gái đụng một tí là khóc của bà có thể im lặng chịu đựng nỗi buồn khủng khiếp. Bà nghĩ Chiêu Dương đã nguôi ngoai rồi.
Khi khách khứa ra về, Chiêu Dương cũng không ở lại lâu. Cô và Chiêu Mai lẳng lặng về nhà. Ngồi trước giường, cô lặng lẽ gỡ những kẹp tóc trên đầu. Không hiểu sao bây giờ cô chợt nhớ lại ý nghĩ cách đây nửa năm, lúc đám cưới Chiêu Mai. Lúc ấy cô đã tưởng tượng mình là cô dâu. Và đã náo nức chờ Entơny… Chỉ trong một thời gian ngắn mà tất cả đã đảo lộn. Không kềm được, Chiêu Mai gục mặt khóc nức nở.
Chiêu Mai nhìn cô, nước mắt ứa ra:
- Nín đi Dương! Entơny không đáng để em khóc đâu.
- Nhưng em yêu ảnh. Chị Mai ơi, em không quên được. Trong khi chị Ly thì không yêu. Chị bảo làm sao em không hận.
Chiêu Mai hít mũi:
- Bây giờ em hận. Nhưng sau này em sẽ cám ơn Chiêu Ly.
- Không bao giờ.
Chiêu Dương kêu lên. Cô bất mãn nhìn Chiêu Mai. Cả chị cũng đồng tình với chị Chiêu Ly nữa sao?
Chiêu Mai nói nhẹ nhàng:
- Chiêu Ly xem thường những người đàn ông nhu nhược yếu đuối. Nó không muốn em có người chồng như vậy. Cũng như ba vậy. Nhu nhược nên không bảo vệ được vợ con, chỉ sống dựa vào mẹ. Đã vậy còn yếu đuối trong tình cảm, cả đời cứ phản bội. Chiêu Ly không muốn em có người chồng giống như ba mình. Nếu Entơny không giàu, chắc chắn không bao giờ nó chịu quen. Huống gì là hy sinh bản thân…
Chiêu Dương ôm đầu:
- Chị đừng nói nữa, em không muốn nghe. Đến giờ em mới hiểu hai chị người nào cũng tính toán, thực dụng. Chị không còn lãng mạn như em vẫn nghĩ nữa. Em sợ chị lắm.
- Chịu khó suy nghĩ đi Dương. Chị với chị Ly cũng vậy. Có điều các chị đã lớn rồi. Cuộc sống bắt buộc mình phải tính toán và khôn hơn. Nếu cứ thơ ngây như em, các chị sẽ khổ lắm. Khổ vì sự khờ dại của chính mình. Em không thấy tấm gương của mẹ sao?
Chiêu Dương lặng thinh. Dù muốn dù không cô cũng phải thừa nhận Chiêu Mai nói đúng. Không biết từ lúc nào, cô đã nhận ra sự bất công trong gia đình, mà mẹ là người thiệt thòi nhất. Có lẽ chị Mai và chị Ly khôn ra nhờ thấy sự yếu đuối của mẹ, từ vết xe đổ của gia đình. Cô hiểu vậy nhưng không thể chấp nhận nó. Thực tế trần trụi quá. Cô bỗng thấy chán chường khi nhận ra điều này.
Chiêu Dương nghiêm trang nhìn vào mắt Chiêu Mai:
- Vậy còn chị. Khi đồng ý làm vợ anh Quân, chị có tính toán gì không?
- Không! Hoàn toàn vì tình yêu. Nhưng may cho chị là gia đình anh Quân giàu. Chị không phải khổ sở gì cả.
- Chị may mắn quá. Đến giờ em mới nhận ra.
Cô lẩm lẩm:
- Hy vọng là trong cuộc đời, em chẳng bao giờ phải tính toán thực dụng như mấy chị.
- Chị cũng mong em được như vậy. Nhà mình chỉ một mình Chiêu Ly cũng đã khổ rồi.
Chiêu Dương không trả lời. Cô lặng lẽ nhìn khuôn mặt trẻ thơ của mình trong gương. Mũm mĩm và xinh xắn. Cô có cảm tưởng khuôn mặt đó không phải là mình bây giờ nữa. Mình đã trở thành người khác rồi.
Những ngày tiếp theo, cuộc sống của cô tiếp diễn một cách lặng lẽ. Mỗi ngày cô đến trường một buổi, buổi tối học lớp dương cầm ở nhà văn hóa. Thời gian còn lại cô ở trong phòng, lúc nhìn mây bay, lúc nhớ Entơny và có lúc khóc lặng lẽ. Lúc này nhà chỉ có hai mẹ con, ba cô đã bỏ đến ở nhà vợ bé. Kinh tế suy sụp nên mẹ cũng không mướn người giúp việc nữa. Suốt ngày mẹ ở ngoài tiệm, hai mẹ con chỉ gặp nhau vào buổi tối. Những lúc như vậy họ đóng kín cửa. Căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng ở phòng Chiêu Dương hắt ra một cách lẻ loi. Cả hai mẹ con ngồi bên nhau im lặng với những nỗi buồn.
Cuộc sống vui vẻ ngày xưa đã thật sự qua rồi.
Những lúc chỉ có một mình, Chiêu Dương mới hiểu hết giá trị của chuỗi ngày hạnh phúc cô đã sống. Cuộc đời như một giấc mơ, như một vở bi hài kịch, khóc cười xen lẫn vào nhay. Và chỉ có khóc mới giúp người ta khôn ra. Trong nhà này, trừ cô, mẹ và hai chị đều phải chịu đựng sự đau khổ lặng lẽ, chỉ có điều là mẹ nhu nhược chấp nhận. Chị Ly thì phản ứng quyết liệt. Chị Mai mềm dẻo hơn. Trong cách đối phó đó, cô không biết cách nào là hay hơn cả. Chỉ biết loay hoay tự đày đọa mình trong đau khổ, hoang mang.
Tối nay Chiêu Mai về nhà một mình. Cô thông báo mình sắp có con mà nước mắt ràn rụa. Bà Xuân im lặng chờ Chiêu Mai nói ra điều cốt yếu. Nhưng Chiêu Dương thì mở lớn mắt:
- Bộ chị sợ có con lắm hả?
Chiêu Mai lắc đầu, hỉ mũi và khăn:
- Không phải.
- Vậy sao chị khóc? Em chưa thấy ai có thai mà sợ như chị hết.
Bà Xuân khoác tay:
- Im đi Dương! Con đừng hỏi lung tung. Để nó bình tĩnh đã.
Chiêu Mai thổn thức:
- Anh Quân bị giựt hết vốn rồi. Ảnh thiếu nợ tùm lum. Tới giờ con mới biết.
- Sao con biết?
- Con thấy giấy cam kết gì đó của ảnh. Lâu rồi. Gia đình bên đó ai cũng giấu con cả.
Chiêu Dương nóng ruột:
- Tại sao ảnh giấu chị?
- Ảnh sợ chị buồn.
Bà Xuân bình tĩnh nhìn cô:
- Nợ bao nhiêu?
- Sáu ngàn đô mẹ ơi.
Bà Xuân im lặng. Số tiền đó không phải là lớn đối với bà. Bà có thể cho cô đễ dàng. Nhưng đó là trước kia, còn bây giờ…. Bà lặng lẽ nghe đau khổ, căm hận, những cảm xúc dữ dội cứ như cào xé trong lòng. Càng thương Chiêu Mai bà càng cảm thấy hận ông Xuân, nhưng bây giờ thì cứu vãn được gì nữa đâu.
- Lúc này con có tiền xài không?
Chiêu Mai lắc đầu:
- Công ty sa thải anh Quân rồi. Mấy ngày nay ảnh nghỉ làm con đâu có biết. Tiền xài là ảnh mượn của bạn.
- Sao con không bán vàng?
- Con mới bán hết rồi. Bán hôm qua.
Bà Xuân lại im lặng. Không giúp được cô thì bà biết nói gì. Chiêu Dương điềm tĩnh:
- Em thấy chị không nên rối. Nợ thì từ từ trả. Chị mà khóc hoài là ảnh hưởng đến thai nhi đó. Em nghe người ta nói người mẹ tinh thần suy sụp thì sau này em bé sẽ khờ.
Chiêu Mai mỉm cười:
- Rành dữ há?
- Hơi hơi…
Thái độ nhẹ tênh của Chiêu Dương làm không khí bớt căng thẳng. Chiêu Mai ngồi chơi một lát rồi về. Chiêu Dương đi theo chị ra cửa:
- Bao giờ sắm đồ em bé rủ em đi với nhé. Em thích mua đồ em bé lắm.
Chiêu Mai cười lặng lẽ. Nghĩ đến lúc đó cô thấy hãi hùng. Như một người ở trên cao vụt rơi xuống sông. Nhìn xung quanh không có chiếc phao vững vàng. Tự nhiên nước mắt ứa ra. Cô vội quay mặt đi.
Đứng ở cửa nhìn theo dáng Chiêu Mai chạy xe chầm chậm, Chiêu Dương thấy thương chị quá. Cô không tưởng tượng nổi bỗng nhiên chị Mai rơi vào hoàn cảnh kinh khủng như vậy.
Cô vừa quay vào thì tiếng thắng xe ngoài cổng làm cô nhìn ra. Tự nhiên reo lên:
- Ba!
Cô chạy ra mở cổng. Ông Xuân dắt xe vào sân:
- Mẹ đâu?
- Dạ, mẹ ở trên lầu.
Cô gài cổng rồi lững thững đi phía sau ông Xuân. Tình cảm tự nhiên khiến cô mừng rỡ. Nhưng sau đó là sự hoài nghi lo sợ. Cứ mỗi lần ba về thì có chuyện để mẹ và cô buồn rầu. Lần này cũng không hứa hẹn điều gì hay hơn.
Chiêu Dương thở dài ngồi xuống salon. Cô không muốn nghe ba mẹ cãi nhau. Đó là những giây phút nặng nề nhất đối với cô.
Nhưng chờ mãi không thấy ai to tiếng. Thần kinh căng thẳng, cô đi về phòng mình và ngã người xuống giường. Quên cả thay áo, cô ngủ mê mệt.
Sáng hôm sau cô dậy muộn. Khi xuống nhà rửa mặt, cô hoảng hồn khi thấy mắt bà Xuân đỏ bụp. Vẻ mặt phờ phạc chứng tỏ một tâm trạng hoảng loạn. Bà đang chuẩn bị bữa sáng cho Chiêu Dương. Cô đến đứng gần mẹ:
- Chuyện gì vậy mẹ? Ba đâu rồi?
- Ba đi rồi, đi hồi sáng.
Chiêu Dương lẩm bẩm:
- Lần này thì là chuyện gì?
Cô nhìn bà Xuân:
- Ba bảo mẹ đưa tiền nữa phải không?
- Còn tiền đâu mà đưa. Ổng đòi bán căn nhà này chia đôi. Trời ơi! Tới nước này mẹ chịu hết nổi rồi.
- Vậy mẹ có nghĩ tới chuyện ly dị không?
Tiếng của Chiêu Ly làm bà Xuân và Chiêu Dương giật mình quay lại. Chiêu Ly đứng dựa cửa, nét mặt giận dữ. Sự xuất hiện lần này của cô làm Chiêu Dương nhớ mấy tháng trước đây, ở nhà Entơny, cũng đột ngột và dữ dội… Chiêu Dương quay mặt đi.
Bà Xuân lau tay:
- Con về hồi nào vậy?
- Con mới về. Đi từ trước ra sau không thấy ai, con tưởng mẹ ra tiệm rồi.
- Hôm nay mẹ ở nhà.
- Ba mới về quậy nữa phải không?
Bà Xuân không trả lời, im lặng dọn chén ra bàn:
- Ăn sáng đi rồi hẵng nói.
- Con định về rủ mẹ với Chiêu Dương đi ăn bánh cuốn.
Nhìn thấy chảo cơm chiên trên bàn, mặt Chiêu Ly dịu lại, buồn buồn:
- Mẹ với Chiêu Dương ăn uống thế này sao?
Chiêu Dương cố lấy giọng thản nhiên:
- Có gì đâu, em quen rồi.
Cô ngồi xuống gần mẹ, tránh nhìn Chiêu Ly.
Hai chị em vẫn chưa bình thường được dù ai cũng cố phủ nhận tình trạng đó. Không bao giờ Chiêu Ly rủ Entơny về nhà, cũng không bao giờ nhắc đến anh. Mỗi lần về bao giờ cô cũng mua món gì đó cho bà Xuân và Chiêu Dương. Cô vẫn săn sóc Chiêu Dương như ngày trước. Nhưng Chiêu Dương thì lúc nào cũng muốn lảng tránh, xa cách. Không thù hằn, nhưng không gần gũi được.
Nhìn Chiêu Dương lặng lẽ nhai những hạt cơm, Chiêu Ly thấy khổ tâm. Rõ ràng Chiêu Dương nuốt không nổi những thứ đó nhưng vẫn phải ăn. Chiêu Ly bỗng thấy não lòng. Cô có cảm giác mình tước mất của Chiêu Dương tình yêu và cả cuộc sống sung sướng. Trong mắt cô, Entơny không là gì. Nhưng cô cũng không thể vì vậy mà mắt Chiêu Dương phải xem thường Entơny. Gần nửa năm trôi qua mà Chiêu Dương vẫn tiều tụy buồn khổ. Vậy thì đó không phải là tình cảm nhăng nhít trẻ con nữa.
Ý nghĩ này làm Chiêu Ly run lên. Cô thảng thốt nhận ra mình đã phạm lỗi rất lớn. Cô rời bàn ăn, bồn chồn đi lên phòng.
Bà Xuân nhìn theo:
- Con ăn không nổi hả?
- Không phải mẹ ạ. Con hơi nhức đầu chút thôi.
Bà quay lại Chiêu Dương:
- Mai mốt không ăn món này nữa. Mỗi sáng mẹ cho tiền con ra ngoài ăn.
Cô lắc đầu nguầy nguậy:
- Thôi, con làm biếng đi dâu lắm, Ở nhà ăn cho tiện.
Cô đứng dậy dọn bàn. Khi cô lên phòng Chiêu Ly đang ngồi bên giường. Cô nghe giọng mẹ loáng thoáng:
- Chuyện lỡ rồi, con đừng nhắc lại nó buồn.
Chiêu Ly vội lau nước mắt khi thấy Chiêu Dương. Im lặng một lát, bà Xuân nói một cách khó khăn:
- Hôm qua ba con đói bán nhà chia đôi.
- Mẹ có đồng ý không?
- Đồng ý thì mẹ với Chiêu Dương ở đâu. Còn không chịu thì ổng quậy. Mẹ chịu không nổi.
Hình như cơn tức giận đã làm Chiêu Ly quên mất tình cảm yếu đuối lúc nãy. Cô long mắt lên:
- Vậy mẹ tính sao?
- Mẹ chưa tính được gì hết.
Chiêu Ly cười gằn:
- Nếu mẹ không tính thì để con tính. Bây giờ mẹ đồng ý với điều kiện ba mẹ ly di.
Bà Xuân bàng hoàng:
- Tại sao phải làm như vậy?
- Vì nếu không ly dị mai mốt bán xong nhà ba sẽ đòi mẹ luôn phần tiền còn lại. Lúc đó mẹ sống bằng cái gì?
Bà Xuân im lặng. Đêm qua ông Xuân đã đòi ly dị. Nhưng bà giấu điều đó với các con.
Bà sợ Chiêu Ly bắt bà đồng ý. Vậy mà bây giờ chính cô lại nói ra.
Ý nghĩ làm đổ vỡ một gia đình khiến bà sợ hãi. Bà sợ mất danh dự, sự cô đơn và điều sâu thẳm nhất là bà rất còn thương ông. Suốt đời bị phản bội, có lúc bà muốn vùng lên, nhưng rồi tình cảm yếu đuối bắt bà phải cam chịu. Những ngày ông bỏ đi, bà sống trong tâm trạng mâu thuẫn giằng xé, vừa căm giận vừa mong ông trở về. Bà sợ cảm giác quạnh vắng của tuổi già vô cùng.
Bà quay qua Chiêu Dương, hy vọng tìm ở cô sự đồng tình:
- Con thấy sao? Con đồng ý để ba mẹ ly dị không?
Chiêu Dương im lìm nhìn vào góc nhà:
- Con thấy chị Ly nói đúng. Ba không thương mẹ nữa, chỉ toàn đối xử tệ. Mẹ không chịu thì ba cũng đã bỏ mẹ con mình rồi. Vả lại…
Cô ngập ngừng một lát:
- Vả lại con không chịu nổi cảnh lâu lâu ba về gây sóng gió trong nhà. Con chấp nhận ba bỏ con chứ không chịu nổi cảnh gây gổ.
Cô bặm môi, ngước nhìn bà Xuân:
- Con chỉ nghĩ theo ý của con thôi chứ không yêu cầu mẹ đồng ý.
Bà Xuân cảm thấy thất vọng hoàn toàn. Đến Chiêu Dương là đứa thương ba nhất mà giờ cũng không cần ông nữa, bà thấy mình quá nhu nhược khi cố bám víu. Cả ba cô con gái đều muốn xa lánh cha. Bà níu kéo chỉ thêm vô ích.
Giọng Chiêu Ly hằn học:
- Con không hiểu sao mẹ lại nhu nhược như vậy. Sống với một người chỉ xem mình như một cái máy in tiền mà mẹ chịu được sao? Đến nông nỗi này mà mẹ còn yếu đuối nữa.
Môi cô run bần bật vì khích động:
- Lòng tự trọng của mẹ để đâu rồi? Để người ta bỏ mình chứ mình không dám bỏ người ta. Mẹ có biết tự ái là gì không?
- Đừng nói vậy chị Ly!
Chiêu Dương kêu lên. Bà Xuân im lặng, mặt tái xanh vì giận và nhục nhã. Bà muốn kêu lên nhưng không biết nổi giận với ai.
Dù sao Chiêu Ly cũng đã nói đúng.
Ba mẹ con còn đang yên lặng thì có tiếng Chiêu Mai dưới nhà:
- Dương ơi!
Chiêu Dương chạy ra đứng bên lan can:
- Chị lên đây. Có chị Ly về nè.
- Thấy xe ở dưới là biết rồi. Ủa, sáng nay mẹ không ra tiệm hả?
- Con ngồi đây. Sẵn có đủ mặt thì bàn tính luôn.
- Chuyện gì vậy mẹ?
Chiêu Dương lên tiếng ngay:
- Ba đòi bán nhà đó. Chị thấy sao?
- Bán làm gì?
- Thì hết tiền nuôi vợ bé. Bà ta xúi về bán nhà chứ sao.
- Bán rồi mẹ với Chiêu Dương ở đâu?
Chiêu Ly nhún vai:
- Ổng cần gì biết điều đó. Chắc ổng thấy ngoài cầu chữ Y còn chỗ trống.
- Ly!
- Con nói không đúng sao?
Chiêu Ly trả lời ngang ngạnh. Cô tức mẹ quá nên không nhịn được nữa. Tính cô kiêu hãnh và cứng rắn. Cô không chịu nổi sự yếu mềm của mẹ.
Bà Xuân nghiêm khác:
- Con có biết nếu ly dị thì bên chồng con với con Mai nhìn hai đứa ra sao không? Rồi còn con Dương nữa. Làm sao nó lấy chồng? Con có biết nền móng của gia đình quan trọng thế nào không?
Chiêu Ly cười gằn:
- Con biết. Nhưng là đối với gia đình hạnh phúc kìa. Còn gia đình này nát bét rồi. Mẹ đừng so sánh như vậy.
Cô bồi thêm:
- Mấy ông vua phong kiến mà còn sống thì con sẽ ngắt đầu hoặc treo cổ cho đáng tội. Hừ! Dẹp cái lý thuyết tam tòng tứ đức của mẹ đi. Mẹ bị tư tưởng phong kiến săn sâu vào đầu rồi. Chồng là cái gì mà mẹ quan trọng dữ vậy? Không có chồng rồi mẹ chết hả?
Chiêu Mai dịu dàng:
- Đừng nói vậy Ly!
- Thôi đi chị! Chị lúc nào cũng mềm dẻo tế nhị. Chị như vậy thảo nào mẹ không thể cứng rắn dứt khoát.
- Nhưng trong tình cảm đừng nên lạnh như bàn chuyện kinh tế.
- Nhưng ba đang tính chuyện kinh tế với mình đó chứ. Hừ, trong khi ba và bà vợ bé bàn tính trấn lột mẹ con mình thì mình ngồi đó mà sướt mướt tình cảm, Em thấy tức cười quá.
Bà Xuân buồn rầu nhìn Chiêu Ly. Nó không giống tính ai trong nhà cả. Cứng rắn, cương quyết và thẳng thắn như một người đàn ông. Không biết đời nó sướng hay khổ. Liệu Entơny có chịu nổi một người vợ như vậy không?
Chiêu Mai lại nghĩ khác. Cô đồng ý với suy nghĩ của Chiêu Ly. Có điều cô không nỡ thẳng thừng, vì cô tội nghiệp mẹ. Nhưng đã đến mức như vậy, níu kéo chỉ là vô ích. Cô nhỏ nhẹ:
- Con thấy ba đã dồn mẹ vào chân tường rồi. Nếu mẹ không cứng rắn, mẹ sẽ khổ đến suốt đời.
- Vậy chị giải quyết thế nào?
Chiêu Mai nói không cần suy nghĩ:
- Mẹ nên đồng ý bán nhà với điều kiện ba chịu ly dị. Nếu không giải quyết như vậy mai mốt hết tiền ba sẽ hạch sách chuyện khác. Ly dị sớm mẹ còn có nhà để ở, nếu không mẹ sẽ đi đến chỗ không còn gì cả. Kể cả căn tiệm.
Bà Xuân lặng thinh một lát rồi lên tiếng:
- Chắc phải giải quyết vậy thôi. Ổng đối xử không tình nghĩa gì với vợ con. Ly dị cho ổng sáng mắt.
Chiêu Ly nghi ngờ:
- Nhưng chừng nào mẹ mới thực hiện?
- Đợi nay mai ổng về mẹ nói. Mẹ cũng thấy hết chịu nổi rồi.
Bà khoác tay như không muốn nói chuyện đó nữa. Bà quay sang Chiêu Mai:
- Còn con, về nhà có chuyện gì không?
Chiêu Mai cúi mặt:
- Bạn anh Quân đòi thưa ảnh. Con hứa sẽ trả trước 1000 đô, còn tiền kia từ từ trả sau. Bên nhà cho tụi con năm triệu. Con định nhờ mẹ mượn dì Huyền giùm con.
- Nhưng mượn rồi tiền đâu chị trả?
Chiêu Ly ngắt lời. Chiêu Mai lúng túng ngồi im. Bà Xuân dịu dàng:
- Có gấp lắm không? Con hẹn với họ chừng nào?
- Con bảo thứ bảy, mà nay là thứ năm rồi.
Bà Xuân ngồi im suy nghĩ. Chiêu Ly lên tiếng:
- Em cho chị mượn sáu triệu, đủ không?
- Nhưng em lấy tiền nhiều quá, Entơny…
Chiêu Ly khoác tay:
- Chuyện đó không lớn, ảnh không dám phản đối đâu.
- Con đừng coi thường chồng như vậy Ly. Làm quá nó chịu hết nổi là vợ chồng mất hạnh phúc đó.
- Không sao đâu, con biết cách mà. Mẹ đừng lo.
Chiêu Dương đứng dậy đi về phía bàn học. Cô không muốn nghe chuyện gì liên quan đến Entơny. Chiêu Ly nhìn theo cô, lặng thinh như đã hiểu. Chiêu Mai cũng không nói nữa. Cô nhìn xuống bụng mình. Nghĩ về hoàn cảnh của mình, cô lại thở dài.
Không ngờ có lúc gia đình tăm tối thế này. Rồi tương lai sẽ ra sao đây? Chị em cô có vượt lên được hoàn cảnh không? Cái nghèo làm cô thấy hãi hùng khiếp sợ. Đã vậy lại sắp có con…
Chiêu Ly nhìn đồng hồ rồi đứng dậy:
- Bây giờ con về. Mai chị về nghe, em sẽ đem tiền qua.
- Ừ!
Chiêu Mai và bà Xuân đi theo Chiêu Ly ra cổng. Chiêu Dương vẫn ngồi học bài. Cô nghe loáng thoáng có tiếng người lạ. Chắc là khách của mẹ, cô nghĩ vậy.
Ở dưới nhà, Chiêu Ly đang dắt xe ra thì bà Huyền cũng vừa tời. Cạnh bà là một bà khách lạ, sang trọng và đứng tuổi. Bà Huyền vồn vã:
- Chà, hai cô tiểu thư cùng về chơi một lúc, vui quá há.
Chiêu Mai và Chiêu Ly cùng gật đầu:
- Dì Huyền mới tới. Thưa bác!
Người đàn bà đứng tuổi nhìn hai cô khá lâu, như quan sát đánh giá. Bà Xuân cười nhẹ:
- Mời chị vô nhà chơi!
Vừa ngồi xuống salon, bà Huyền ngó quanh quất:
- Chiêu Dương có nhà không chị Xuân?
- Nó học bài trên lầu.
Bà đến chân cầu thang gọi lớn:
- Dương à, xuống lấy nước cho mẹ!
Trở lại bàn, bà Xuân ngồi đồi diện với khách. Bà không biết người phụ nữ này là ai và bà Huyền rủ đến làm gì. Chắc là chuyện làm ăn. Tự nhiên bà khấp khởi hi vọng.
Bà Huyền giới thiệu:
- Đây là chị Châu. Bạn cùng quê với em đó chị Xuân, mười mấy năm rồi mới gặp lại đó.
Chiêu Dương đặt bình trà và dĩa bánh xuống bàn. Bà Châu nhìn cô một cách kín đáo. Bà Huyền cười tươi:
- Cháu Chiêu Dương, con gái út của chị Xuân đó chị.
Bà Châu cười với cô, Chiêu Dương gật nhẹ đầu. Cô đến tủ lấy tách rồi trở lại đặt trước mặt mỗi người, cử chỉ nhẹ nhàng và trang nghiêm. Bà Châu vẫn quan sát kín đáo từng cử chỉ của cô.
- Mời dì và bác dùng nước!
Nói xong cô định đi lên. Nhưng bà Huyền đã đứng dậy kéo cô ngồi cạnh bà Xuân:
- Ngồi chơi con. Lâu quá mới gặp con.
- Dạ.
Bà ngồi xuống chiếc ghế cạnh Chiêu Dương. Ở vị trí này, bà có thể nói chuyện với cô mà không che khuất bà Châu. Bà cười vui vẻ:
- Lúc này con học buổi chiều hả?
- Dạ.
- Hai chị có chồng rồi ai nấu cơm?
- Dạ, con nấu.
- Nấu được không cô Hai?
- Dạ được.
Bà Huyền hỏi vài câu qua loa nữa, rồi cười hài lòng:
- Thôi, con lên học tiếp đi.
- Dạ.
Chiêu Dương đứng dậy, khẽ gật đầu chào khách rồi nhẹ nhàng đi lên.
Bà Huyền nhấp ngụm trà, quay qua bà Xuân:
- Lúc này chị bán được không? Lâu quá em không ghé chị được. Định đến sắm vài bộ đồ mà lu bu quá trời.
Nghĩ rằng bà khách lạ kia rủ hùn hạp làm ăn, bà Xuân trả lời tươi tỉnh:
- Loại hàng này mà, lúc nào bán chả được. Nhất là mấy cô thích model. Thay đổi mẫu không kịp bán luôn.
- Vậy cũng đỡ nhỉ?
Bà Huyền nói vài câu mưa nắng chẳng ăn nhập gì đến việc dẫn khách đến, rồi đứng dậy ra về.
Tiễn khách ra cửa, bà Xuân đứng thừ người một lát. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng bà cũng không hiểu bà Huyền đến để làm gì. Bà cảm thấy một chút thất vọng vì hy vọng làm ăn mới không thành.