Dịch giả: Lạc Việt
Tập 2 - Chương 15
SỐT RÉT RỪNG

 
Lúc này trái mâm xôi đã chín, vào những buổi chiều oi nồng Laura theo Mẹ đi hái. Những trái lớn, bầm đen, mọng nước treo chi chít trên cành dưới trũng lạch suối. Một số cây ẩn dưới bóng những tàng cây lớn còn một số khác phơi mình dưới nắng. Nắng quá gắt nên Mẹ và Laura thường dừng dưới các tàng cây. ở đây cũng đầy trái mâm xôi.
Bầy nai nằm trong bóng mát của những lùm cây nhìn Mẹ và Laura. Những con giẻ cùi màu xanh bay lượn ngay trên nón của họ và gắt gỏng vì chúng cũng đang kiếm trái mâm xôi. Những con rắn vội vã trườn khỏi họ và trên các cây lớn, bầy sóc tỉnh giấc la chí choé. Bất kỳ nơi nào họ tới giữa những bụi mâm xôi đầy gai, muỗi cũng bay lên nhung nhúc như đàn ong vo ve.
Muỗi dầy đặc quanh các trái mâm xôi lớn, chín rục đang hút nước ngọt. Nhưng chúng cũng thích chích Laura và Mẹ ngang với thích hút các trái mâm xôi.
Các ngón tay và miệng Laura tím đen mật mâm xôi. Mặt cô, các bàn tay và ống chân đều tràn đầy vết gai mâm xôi cào xước và vết muỗi chích. Nhưng mỗi ngày họ mang về những thúng đầy trái mâm xôi và Mẹ tải ra phơi khô trong nắng.
Hàng ngày cả nhà đều chọn ăn những trái mâm xôi họ thích và mùa đông tới, họ đã có những trái mâm xôi khô để ủ.
Mary thường rất ít được đi hái trái mâm xôi. Cô ở nhà giữ bé Carrie vì cô lớn hơn, suốt ngày trong nhà chỉ có một hoặc hai con muỗi. Nhưng về đêm, khi gió ngưng thổi, muỗi ùa đến từng đàn dày đặc. Vào những đêm đứng gió, Bố phải chất đống cỏ ẩm đốt khắp xung quanh nhà và chuồng ngựa. Cỏ ẩm khiến bốc lên những lùm khói dầy xua muỗi ra xa. Nhưng vẫn có một số xâm nhập bằng mọi cách.
Bố không thể chơi đàn vào buổi tối vì quá nhiều muỗi bu chích. Ông Edwards cũng không còn tới chơi sau mỗi bữa cơm tối vì muỗi dày đặc trong thung lũng. Suốt đêm, Pet với Patty cùng con ngựa con, con bò con và con bò cái dậm chân và khua đuôi ầm ầm trong chuồng. Sáng dậy, trán Laura lấm chấm đầy vết muỗi chích.
Bố nói:
- Cảnh này không kéo dài đâu. Mùa thu sắp đến rồi và đợt gió lạnh đầu tiên sẽ giải quyết nó.
Laura cảm thấy không được khoẻ. Một bữa, cô cảm thấy lạnh ngay lúc đang nắng gắt và ngồi bên lò lửa cũng không thấy ấm.
Mẹ hỏi sao cô và Mary không ra ngoài chơi thì Laura bảo không thấy thích chơi đùa. Cô cảm thấy mệt và đau nhức. Mẹ ngưng làm việc, hỏi:
- Con nhức ở đâu?
Laura không thể biết đích xác chỗ nào, cô chỉ nói:
- Con chỉ thấy đau nhức. Đau nhức các ống chân.
Mary nói:
- Con cũng đau nhức.
Mẹ nhìn các cô và bảo các cô có vẻ bình thường. Nhưng Mẹ nói có thể có một điều gì trục trặc hoặc giả do các cô không chạy nhảy. Mẹ kéo áo và váy lót của Laura lên để xem xét chỗ ống chân bị đau nhức. Đột nhiên toàn thân Laura run lên. Cô run tới độ răng trong miệng va vào nhau lạch cạch.
Mẹ áp bàn tay lên má Laura. Mẹ nói:
- Con không thể nào lạnh được. Mặt con nóng như lửa.
Laura muốn khóc nhưng dĩ nhiên cô không làm thế. Chỉ những em bé mới khóc thôi. Cô nói:
- Bây giờ con không nóng. Lưng con nhức lắm.
Mẹ gọi Bố và Bố bước vào nhà. Mẹ nói:
- Anh xem các con thế nào. Em nghĩ là chúng bệnh rồi.
Bố nói:
- Đúng rồi, chính anh cũng cảm thấy không được khoẻ. Lúc đầu anh nóng rồi sau đó anh lạnh và đau nhức khắp người. Có phải các con cũng thấy như thế không, các con gái? Xương các con đau nhức lắm không?
Mary và Laura nói đúng là các con cảm thấy như thế. Bố và Mẹ nhìn nhau một hồi lâu rồi Mẹ nói:
- Các con lên giường nằm đi.
Thật kì quặc phải lên giường giữa ban ngày và Laura nóng đến nỗi giống như mọi thứ đang tan chảy ra. Cô bíu lấy cổ Mẹ trong lúc Mẹ cởi quần áo cho cô và cô năn nỉ Mẹ nói cho cô biết cô đang bị điều gì. Mẹ nói, giọng vui vẻ:
- Con sẽ ổn thôi. Đừng sợ.
Laura trườn vào giường và Mẹ đẩy cô vào trong. Thật dễ chịu được nằm trên giường, Mẹ vuốt trán cô bằng bàn tay mát rượi của Mẹ và Nói:
- Đó, bây giờ ngủ đi.
Laura không thực sự ngủ nhưng cô cũng không thực sự thức trong một khoảng thời gian khá dài. Kì lạ là mọi việc hầu như đang xảy ra trong một màn sương mù. Cô nhìn thấy Bố lom khom bên lò bếp lúc nửa đêm rồi đột nhiên nắng xối lên mắt cô và Mẹ đút xúp cho cô với một chiếc muỗng. Một cái gì đó thu nhỏ chậm chạp, nhỏ thêm và nhỏ thêm cho tới khi nhỏ hơn một thứ nhỏ nhất. Rồi cũng chậm chập, nó phồng lớn lên cho tới khi lớn hơn bất cứ thứ gì lớn. Một giọng nói huyên thuyên lắp bắp nhanh hơn và nhanh hơn nữa rồi một giọng nói chậm kéo dài chậm chạp hơn mức Laura có thể chịu đựng. Không phải lời nói mà chỉ là những giọng nói.
Mary đang nóng ở trong giường bên cạnh cô. Mary hất tung chăn đắp và Laura hét lên vì cô đang hết sức lạnh. Rồi cô lại đang nóng như lửa đốt và bàn tay Bố đung đưa ly nước. Nước đổ tràn xuống cổ cô. Chiếc ly nhôm va vào răng cô lách cách khiến cô uống rất khó khăn. Rồi Mẹ chui vào trong đống chăn và bàn tay Mẹ nóng hổi áp vào má Laura.
Cô nghe thấy Bố nói:
- Đi nằm đi, Caroline.
Mẹ nói:
- Anh còn bệnh hơn em nữa, Charles.
Laura mở mắt ra và nhìn thấy ánh nắng chói chang. Mary đang thổn thức:
- Con muốn uống nước! Con muốn uống nước! Con mìm thêm được hạt nào nữa cũng là lúc mặt trời sắp lặn. Laura đã có một nắm hạt và Mary cũng thế. Bố gói hết vào chiếc khăn tay, hạt của Laura ở một góc và hạt của Mary ở góc kia. Bố nhét chiếc khăn vào túi rồi tất cả trở về.
Mặt trời đã xuống thật thấp ở phía sau lưng khi họ ra khỏi trũng đất. Ngôi nhà nhỏ xíu vì ở khá xa. Và Bố không mang súng theo.
Bố đi nhanh đến nỗi Laura đuổi theo một cách khó khăn. Cô ráng hết sức chạy, nhưng mặt trời lại xuống nhanh hơn. Ngôi nhà giống như xa thêm mãi. Đồng cỏ trải rộng hơn và một đợt gió tràn qua như thì thầm về một điều gì đáng khiếp hãi. Những ngọn cỏ cũng vật vã tựa hồ đang kinh hoàng.
Bố chợt đảo quanh một vòng và cặp mắt xanh loé sáng của Bố chiếu vào Laura. Bố nói:
- Mệt rồi hả, nửa bình rượu nhỏ? Đường dài mà những ống chân nhỏ quá.
Bố bồng cô lên, dù cô đã là một cô bé, và đặt cô ngồi chắc trên vai Bố. Bố đưa tay dắt Mary và như thế, ba bố con cùng đi về nhà.
Bữa ăn tối đang nấu trong lò bếp, Mẹ đang bày bàn ăn còn bé Carrie nghịch mấy mẩu gỗ nhỏ trên nền nhà. Bố chìa chiếc khăn tay cho Mẹ, nói:
- Anh về chậm hơn dự tính, Caroline. Nhưng em hãy nhìn những thứ mà các con gái kiếm được này.
Bố nhấc chiếc thùng, chạy ào đi cởi dây cho Pet với Patty và lo vắt sữa bò.
Mẹ mở khăn và kêu lên. Những hạt chuỗi hình như đẹp hơn hẳn so với khi còn ở trong khu trại da đỏ.
Laura khuấy đám hạt bằng ngón tay và ngắm chúng chiếu sáng lấp lánh. Cô nói:
- Chỗ này là của con.
Cùng lúc, Mary nói:
- Phần của con dành cho bé Carrie.
Mẹ chờ nghe Laura nói tiếp, nhưng Laura im lặng. Cô muốn giữ những hạt chuỗi cho mình. Ngực cô nóng ran và cô hết sức mong Mary không nên luôn luôn là một cô bé tốt bụng như thế. Tuy nhiên, cô cũng không thể để Mary tốt hơn mình.
Vì thế, cô lên tiếng, một cách chậm rãi:
- Phần của con cũng để cho bé Carrie.
Mẹ bảo:
- Đúng là các con gái ngoan ngoãn tốt bụng của mẹ.
Mẹ đặt những hạt của Mary vào tay Mary, những hạt của Laura vào tay Laura và bảo Mẹ sẽ đưa cho mỗi cô bé một sợi dây để xâu các hạt thành cuỗi. Những hạt này sẽ làm thành một chiếc vòng rất đẹp cho Carrie mang quanh cổ.
Mary và Laura ngồi cạnh nhau trên giường xâu những hạt chuỗi vào sợi dây do Mẹ đưa. Các cô nhấm cho ướt một đầu dây kết lại thật chắc. Rồi Mary xâu đầu dây qua chiếc lỗ nhỏ trên mỗi hạt chuỗi và Laura cũng xâu dây qua những hạt chuỗi của mình, từng hạt một.
Cả hai đều im lặng. Có lẽ Mary cảm thấy êm ả, dễ chịu nhưng Laura thì không. Khi ngắm Mary, cô chỉ muốn tát chị một cái. Vì vậy, cô không dám ngắm Mary nữa.
Những chiếc hạt kết thành một xâu chuỗi tuyệt đẹp. Bé Carrie vỗ vỗ tay cười lớn khi nhìn thấy. Rồi Mẹ đeo nó quanh cần cổ bé xíu của bé Carrie và nó chiếu sáng lấp lánh, Laura đã cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Rõ ràng là số hạt của cô không đủ làm thành một xâu chuỗi và số hạt của Mary cũng thế. Nhưng khi cả hai gộp lại thì đã có một xâu chuỗi hoàn hảo cho bé Carrie.
Khi Carrie cảm thấy những hạt chuỗi ở trên cổ, bé liền chộp lấy chúng. Bé còn quá nhỏ nên không biết làm gì hơn là cố bứt dứt xâu chuỗi. Thế là Mẹ đành phải tháo ra đem cất đi để chờ cho tới khi bé Carrie đủ lớn mới cho đeo. Sau đó, Laura vẫn thường nghĩ về những hạt chuỗi xinh xắn và vẫn khó ngoan ngoãn nổi với ước muốn có riêng những hạt chuỗi cho mình.
Nhưng dù sao thì đó cũng là một ngày tuyệt vời. Cô có thể luôn nghĩ về chuyến đi dài băng qua đồng cỏ và về tất cả những gì cô đã nhìn thấy trong khu trại người da đỏ.
 

Truyện Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên Tập 1: Ngôi nhà nhỏ ở Big Woods Chương 1 Chưong 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Tập 2 - Chương 1 Tập 2 - Chương 2 Tập 2 - Chương 3 Tập 2 - Chương 4 Tập 2 - Chương 5 Tập 2 - Chương 6 Tập 2 - Chương 7 Tập 2 - Chương 8 Tập 2 - Chương 9 Tập 2 - Chương 10 Tập 2 - Chương 11 Tập 2 - Chương 12 Tập 2 - Chương 13 Tập 2 - Chương 14 Tập 2 - Chương 15 Tập 2 - Chương 16 uốn uống nước!
Jack chạy lui chạy tới giữa chiếc giường lớn và chiếc giường nhỏ. Laura thấy Bố nằm trên nền nhà cạnh chiếc giường lớn.
Jack cào cào Bố và rên rỉ. Nó cạp ống tay áo của Bố và lắc giật. Bố hơi nhấc đầu lên và nói:
- Mình phải dậy, mình phải, Caroline và các con…
Rồi đầu Bố rớt xuống và Bố nằm bất động. Jack hếch mũi lên và gào hú.
Laura cố ngồi dật, nhưng cô quá mệt. Rồi cô thấy gương mặt đỏ rực đang nhìn qua cạnh giường. Suốt thời gian đó, Mary vẫn khóc đòi nước. Mẹ nhìn Mary, rồi nhìn Laura và Mẹ thì thào:
- Laura, con làm nổi không?
Laura đáp:
- Được, Mẹ.
Lúc này cô đã ra khỏi giường. Nhưng khi cô cố đứng lên thì nền nhà đảo lộn và cô ngã xuống. Chiếc lưỡi của Jack liếm, liếm trên mặt cô và nó cuống cuồng rên rỉ. Nhưng nó trụ chắc bất động khi cô bíu lấy nó và ngồi lên tựa vào nó.
Cô biết cô phải đi lấy nước để Mary ngung khóc và cô quyết định làm. Bằng mọi cách, cô trườn qua nền nhà và tới khạp nước. Trong khạp chỉ còn một ít nước. Cô run lên vì lạnh tới mức cầm chiếc gáo hết sức khó khăn. Nhưng cô cố giữ chắc nó. Cô múc một ít nước và thu xếp để lại trườn qua chiếc nền nhà vĩ đại. Jack luôn ở bên cạnh cô.
Mary không mở nổi mắt. Hai bàn tay cô nắm lấy chiếc gáo và cô nuốt hết gáo nước. Rồi cô ngưng khóc. Chiếc gáo rớt lăn trên nền nhà và Laura trườn vào dưới đám chăn. Cô nằm như thế khá lâu trước khi thấy nóng trở lại.
Thỉnh thoảng cô nghe thấy Jack thổn thức. Thỉnh thoảng nó hú lên và cô tưởng chừng nó là một con sói, nhưng cô không sợ. Cô nằm nóng như lửa đốt và nghe nó hú. Cô lại nghe thấy những giọng nói lắp bắp và cái giọng chậm chạp kéo dài và cô mở mắt ra. Cô thấy một khuôn mặt lớn, da đen đang cúi sát bên mặt cô.
Khuôn mặt đen như than và bóng loáng. Những con mắt cũng đen và hiền dịu. Một hàm răng trắng bóng trong khuôn miệng lớn, dày. Khuôn mặt tươi cười và một giọng nói trầm trầm dịu dàng:
- Uống cái này đi, cô bé.
Một cánh tay đỡ vai cô lên và một bàn tay màu đen kề chiếc ly vào miệng cô. Laura hớp một hớp thấy đắng nghét nên quay đi nhưng chiếc ly theo sát miệng cô. Giọng nói trầm trầm, ngọt ngào lại cất lên:
- Uống đi. Nó sẽ giúp cháu khoẻ lại.
Vậy là Laura nuốt hết trọn phần thuốc đắng.
Khi cô tỉnh lại, một người đàn bà mập mạp đang khuất động lò bếp. Laura ngắm bà ta kỹ càng và thấy bà ta không phải da đen. Bà ta rám nắng giống như Mẹ.
Laura nói:
- Xin cho cháu uống nước.
Người đàn bà mang nước tới liền. Nước ngọt, mát khiến Laura cảm thấy khá hơn. Cô thấy Mary ngủ ngay sát bên cạnh cô. Cô thấy Bố và Mẹ đang ngủ trên giường lớn. Jack nằm lim dim trên nền nhà. Laura nhìn lại người đàn bà mập mạp và hỏi:
- Bà là ai?
Người đàn bà mỉm cười, đáp:
- Tôi là bà Scott. Bây giờ cháu thấy dễ chịu hơn rồi, phải không?
Laura lễ phép đáp:
- Dạ, cảm ơn bà.
Người đàn bà mập mạp đem lại cho cô một chén xúp gà gô. Bà nhắc:
- Hãy ăn hết đi, giống một đứa trẻ ngoan, nghe.
Laura hớp từng giọt xúp. Bà Scott nói:
- Bây giờ ngủ đi. Tôi sẽ ở đây coi chừng mọi thứ cho tới khi mọi người khoẻ lại.
Sáng hôm sau, Laura cảm thấy khoẻ hơn nhiều nên muốn ngồi dậy, nhưng bà Scott nói phải nằm im trên giường cho tới khi bác sĩ đến. Cô nằm ngắm bà Scott dọn dẹp nhà cửa và cho Bố, Mẹ với Mary uống thuốc. Rồi tới lượt Laura. Cô há miệng và bà Scott trút từ một gói giấy nhỏ thứ thuốc đắng nghét vào lưỡi cô. Laura uống nước, nuốt và nuốt rồi lại uống nước. Cô có thể nuốt trọn số bột nhưng không thể nuốt trôi hết vị đắng.
Liền đó bác sĩ tới. Ông là người da đen. Từ trước, Laura chưa từng thấy một người da đen và cô không thể rời mắt khỏi bác sĩ Tan. Da ông đen kịt. Nếu cô không thích ông hẳn là cô phải sợ ông lắm. Ông nói chuyện với Bố, với Mẹ và cười sang sảng thoải mái. Mọi người đều mong ông ở lại lâu hơn nhưng ông phải đi ngay.
Bà Scott kể rằng tất cả người trong vùng quanh lạch suối đều bị sốt rét, không có đủ người trông nom người bênh nên bà phải chạy từ nhà này qua nhà khác suốt ngày đêm.
Bà nói:
- Nhà ông bà qua khỏi thật kì diệu. Hết thẩy đã lâm bệnh cùng một lúc.
Bà không đoán nổi điều gì đã xảy ra nếu bác sĩ Tan không kịp phát giác ra họ.
Bác sĩ Tan là thầy thuốc của người da đỏ. Ông đang trên đường ngược lên phía bác tới Independence khi ghé qua nhà Bố. Lạ một điều là Jack vốn ghét người lạ không chịu cho ai tới gần nhà nếu Bố Mẹ không nhắc bảo, lại tự tới gặp bác sĩ Tan và nài ông vào nhà.
Bà Scott nói:
- Và cả nhà ông bà đều nằm ở đây, chết nhiều hơn sống.
Bác sĩ Tan ở lại với họ một ngày một đêm trước khi bà Scott tới. Bây giờ ông đang đi chữa cho tất cả người bệnh trong vùng.
Bà Scott bảo mắc phải chứng bệnh này là do ăn những trái dưa hấu. Bà Scott nói:
- Mỗi khi có dịp gặp là tôi đã nhắc hàng trăm lần là những trái dưa hấu…
Bố kêu lên:
- Thứ đó là cái gì? Ai trồng dưa hấu?
Bà Scott kể là một trong số người ở đây đã trồng dưa hấu dưới trũng lạch suối. Và bất kì ai ăn chỉ một miếng loại dưa đó đều ngã bệnh sau một phút. Bà nói là bà đã báo động với mọi người. Bà tiếp:
- Nhưng, không. Không ai chịu nghe theo. Mọi người vẫn cứ ăn thứ dưa đó và bây giờ đã phải trả giá.
Bố nói:
- Tôi không từng nếm một miếng dưa hấ Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Tập 4: Trên bờ suối Plum - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 1 Chưong 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Tập 2 - Chương 1 Tập 2 - Chương 2 Tập 2 - Chương 3 Tập 2 - Chương 4 Tập 2 - Chương 5 Tập 2 - Chương 6 Tập 2 - Chương 7 Tập 2 - Chương 8 Tập 2 - Chương 9 Tập 2 - Chương 10 Tập 2 - Chương 11 Tập 2 - Chương 12 Tập 2 - Chương 13 Tập 2 - Chương 14 Tập 2 - Chương 15 Tập 2 - Chương 16 Tập 2 - Chương 17 Tập 2 - Chương 18 Tập 2 - Chương 19 Tập 2 - Chương 20 Tập 2 - Chương 21 Tập 2 - Chương 22 Tập 2 - Chương 23 Tập 2 - Chương 24 Tập 2 - Chương 25 Tập 2 - Chương 26 Tập 3 - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Tập 4: Trên bờ suối Plum - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41