Tập I (tt)

Hắn gởi đến cô lẳng hoa tím mang tên "Đừng quên tôi" kèm theo tấm danh thiếp hẹn gặp. Cô đợi hắn ở ghế đá đặt dưới cây ngọc lan trong vườn, trên tay cô là lẵng hoa tím. Hắn đến, lặng ngắm nàng từ xa. "Đẹp đến không ngôn từ nào tả hết". Hắn lại gần.
-  Cảm ơn vì còn nhớ đến tôi.
Không ai có thể quên ông -  Nàng e ấp cúi đầu nói nhỏ.
Hắn cười tươi rói, ung dung ngồi xuống bên nàng. Người giúp việc bê đến chiếc bàn nhỏ, đặt hai ly nước có màu vàng mơ trước hai người. Cô nhẹ nhàng đưa tay:
- Đình Phong! Mời ông!
Hắn hớp một ngụm, nheo mắt vẻ thích thú:
- Mơ chùa Hương.
- Mẹ em gốc Bắc nên thích nước mơ. Em ngại ông không quen.. - Tử Vân nhẹ nhàng nói.
- Tôi mong được làm quen với bà.
- Mẹ em đến xí nghiệp rồi, ông thứ lỗi cho. Mẹ em hơi khó tính, em chưa dám báo cho bà biết vừa làm bạn...
Tử Vân cúi mặt ngập ngừng, mắt hắn sáng lên, bàn tay được trau chuốt kỹ vẫn không giấu được vẻ gân guốc của hắn đặt nhẹ lên bàn tay trắng nhỏ rồi vội vàng rút lại:
- Cô nhận tôi làm bạn ư?
- Còn ông?
Hắn xúc động đứng lên, đi lại một lúc rồi ngần ngừ:
- Còn hơn thế nữa. Tử Vân có biết...
Hắn nín bặt. Nhìn hắn, Tử Vân hiểu ngay người đàn ông này đang bị dằn vặt giữa cái tôi nhiều huyền thoại, với bao thành đạt sáng chói của mình, với tình cảm vừa nẩy sinh trong lòng từ đêm ấy. Cô cúi đầu nói nhỏ xíu:
- Em... em... cũng muốn gặp ông, nhưng mẹ khó lắm.
Sự thú nhận này, vừa kịp đánh tan cái tự ái nam nhi trong lòng hắn. Và hắn xao xuyến, ngất ngây trước vẻ xấu hổ, ngây thơ của nàng qua gương mặt đỏ bừng và rèm mi hạ thấp. Qua rèm mi, cô gái vẫn thấy người đàn ông quyến rũ nhất thành phố đang bị chinh phục bằng vẻ đẹp trong trắng, đầy gia phong, lễ giáo của nàng.
Hắn vụt quay mặt đi, dõi mắt theo những khóm hoa quanh vườn, lát sau nhìn đồng hồ:
- Tử Vân, tôi phải về.
- Vâng. -  Cô gái giấu đôi má ửng hồng màu hoa đào sau mái tóc.
Hắn bước đi, vụt quay lại nắm tay cô gái:
- Tử Vân! Không ai dễ dàng từ bỏ quá khứ của mình. Tôi không muốn làm vẩn đục sự trong trắng của em. Tôi cần có thời gian, em hãy đợi chờ.
Hắn đi ra cổng. Cô gái lặng nhìn theo, mắt long lanh, môi rạng nụ cười nồng nàn, quyến rũ.
Người ta cho rằng hắn rất giàu, có tiền nên tiền đẻ ra tiền. Điều đó thật dễ hiểu. Chỉ những người đang ngồi trước mặt hắn, không cùng ý nghĩ với thiên hạ, họ cùng làm việc với hắn từ lúc thành lập Cao Nguyên Xanh nên họ hiểu vì sao hắn giàu.
Họ đang nghe hắn nói, giọng rắn đanh, ngắn gọn, đầy thuyết phục:
- Chúng ta đang ở thời kỳ mở cửa, làm kinh tế phải biết tận dụng cơ hội, thời gian. Là khách sạn ba sao, ta đủ tiêu chuẩn mở thêm dịch vụ, trong vòng hai tuần, trung tâm viễn hành Cao Nguyên Xanh chính thức đi vào hoạt động. Phòng tổ chức, nhân sự lên kế hoạch vào tuyển người. Phòng tài chánh báo cáo quỹ tồn. Ngày mai, mọi báo cáo nộp cho tôi. Ai có ý kiến gì không?
- Giám đốc. Như vậy ta tuyển thêm hướng dẫn viên thôi, hay tuyển thêm người điều hành trung tâm? -  Nguyễn, trưởng phòng nhân sự hỏi.
- Tùy thuộc vào báo cáo nhân sự của anh. Riêng về hướng dẫn viên, tuyển bốn người rành về văn hóa Chăm- Pa và Cao Nguyên.
Hắn nhìn sang người đàn ông nhỏ bé, bình thường ngồi kế bên Lâm, phó giám đốc điều hành, nói:
- Chú Thường! Báo cáo tình hình an ninh đi.
- Đã xác minh rồi. Hai người khách quốc tịch Úc là kỹ sư khảo sát địa chất thuộc công ty Đất Là Vàng. Công ty này đang phối hợp cùng Unesco chuẩn bị khảo sát một số di tích văn hóa Chăm- Pa từ miền Trung Nam Bộ, từ Quảng Nam đến Phan Thiết. Hai kỹ sư sở dĩ hỏi nhiều về an ninh chính trị nước ta vì họ sợ mọi thủ tục hành chánh địa phương, tình hình trị an không bảo đảm.
Hắn gật đầu, thoảng nụ cười. Tất cả đều hiểu đó là sự tán thưởng ngợi khen của giám đốc. Ông Thường coi về an ninh Cao Nguyên Xanh. Từ ngày ông ta có mặt ở đây, phòng nhân sự sa thải nhân viên an ninh liên tục và dù không thích mấy điều này, Nguyễn vẫn phải thừa nhận những lý do ông đưa ra yêu cầu sa thải hoàn toàn chính xác.
Sau đó là sáu lần tuyển nhân viên. Có trăm lá đơn xin việc mà ông Thường vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Cuối cùng, ông đề nghị Nguyễn đi tuyển người với ông. Ông ta khiến trưởng phòng nhân sự kinh ngạc, bởi qua nét trầm lặng một ngày không quá ba câu nói, qua vẻ thanh bạch, khắc khổ, ông ta có sự giao du rộng lớn đến không ngờ. Công bằng mà nói, tiền lương nhân viên ông tuyển khiến trưởng phòng tài chánh lạ đời nhưng từ đó Cao Nguyên Xanh có nền an ninh trật tự bậc nhất và ông Thường được giám đốc nể trọng.
Hắn đưa mắt nhìn người phụ nữ trẻ nhất trong ba người phụ nữ ngồi bên Tâm -  trợ lý giám đốc, và lập tức, nét mặt hắn trở nên dịu dàng. Hắn trở nên lãng mạn trong mắt mọi người khi cầm đóa hồng nhung độc nhất trong bình đưa cho người phụ nữ.
- Tặng Lan Hương. Này các vị! Đóa hồng này chưa xứng với cô bác sĩ tài hoa, xinh đẹp phải không nào?
Tất cả ồ lên tán thưởng, Lan Hương khẽ lắc đầu nhưng vẫn vui sướng nhận bông hồng. Mọi người và chị đều hiểu, giám đốc đã rõ nguyên nhân tháo dạ hôm rồi của ông khách ngoại quốc kia. Nghĩa là chị và nhân viên dưới quyền đã làm nhiệm vụ kiểm soát y tế về thực phẩm và chăm soc sức khỏe cho khách đến Cao Nguyên Xanh rất tốt. Chị thở ra nhẹ nhõm. Ông giám đốc luôn phong nhã, hào hoa kể cả khi đuổi việc một bác sĩ xinh đẹp nếu không tròn trách nhiệm. Mà chị hoàn toàn không muốn bị mất việc. Lúc trước, chị là bác sĩ khoa ngoại, trong lần đến phòng thí nghiệm, một sinh viên sơ xuất đổ hóa chất làm cháy bàn tay chị, từ đó chị không mổ được. Nhưng trong rủi có may, chị được giới thiệu đến Cao Nguyên Xanh và chị đã mê tít những gì ở đó.
Sau khi nhắc lại mọi điều cần thiết, hắn cho chấm dứt buổi họp và giữ lại Nhàn, trưởng phòng tài chánh.
Hắn không đến con biệt thự màu trắng kề con hẻm đi vào xóm nhỏ. Hắn không một lần gọi điện thoại cho cô gái mang tên Mây Tím nhưng ba ngày một lần hắn gởi hoa và quà tặng đến. Hoa dẹp, quá đắt tiền. Riêng chủ nhân không thấy mặt.
Một tháng trôi qua, chiếc Toyota màu trắng dừng trước ngôi biệt thự màu trắng vào một chiều nắng nhạt. Cánh cửa mở rộng, hắn thấy nàng trong chiếc áo tím đang tưới hoa.
- Tử Vân. -  Giọng hắn tràn xúc động.
Nàng chớp mắt, gương mặt tươi như hoa hồng mới nở.
- Ôi! Ông lại đến rồi ư.
Hắn đến bên cô, trên tay Tử Vân có thêm loài hoa tím "Đừng quên tôi". Hắn nhìn cô vẻ đắm say chờ đợi. Cô rất thông minh đưa hoa lên môi, dịu dàng nói:
- Em làm sao có thể quên ông. -  Nàng thẹn thùng cúi mặt, đôi má đỏ như ráng chiều.
Hắn nắm tay nàng, nhìn vào đôi mắt tím và rồi....
- Anh muốn hôn em.
Cô xoay người bỏ chạy, hắn bắt kịp thật dễ dàng, ôm cô trong tay, hắn thì thào:
- Em là của anh. -  Hắn cúi xuống, cô không thoát được bờ môi ấy. Bờ môi biết tạo đam mê. Hắn hôn mơn trớn nhẹ nhàng, và rồi say đắm hơn, sâu thẳm hơn, mạnh bạo hơn, cuồng nhiệt rực lửa.... Nụ hôn dài như vô tận. Chẳng biết từ bao giờ, vòng tay cô quấn chặt cổ hắn, những đóa hoa "Đừng quên tôi" nằm tả tơi trên đất bị chân đôi tình nhân này xéo tan nát. Họ quấn siết lấy nhau ngọt ngào, dữ dội cho đến khi nàng lả người trong tay hắn, mắt nhắm nghiền, hơi thở dập dồn. Hắn dứt môi ra, thoáng nụ cười kỳ lạ nhìn nàng gọi khẽ:
- Tử Vân!
Cô bàng hoàng mở mắt, gặp cái nhìn của hắn, thẹn thùng vùng ra... muốn chạy.
Hắn giữ cô lại, tác phong điềm tĩnh trở về.
- Nào! Ta vào gặp mẹ em.
- Anh.. -  Nàng trố mắt.
- Hôm nay chủ nhật, chắc mẹ em có nhà. Tử Vân, anh không thể chờ nữa.
Buổi ra mắt mẹ vợ tương lai của hắn không giống bất cứ chàng rể nào trên đời. Thay cho cái cúi đầu lễ phép là nụ hôn rất lâu ở bàn tay người phụ nữ đẹp kiêu sa kèm theo tia mắt nhìn đầy vẻ chiêm ngưỡng và thán phục.
- Thưa bà. Tôi rất tiếc vì biết bà quá muộn.
Người đàn bà bất ngờ trước sự táo tợn của hắn. Bà liếc con gái, cố giấu niềm khoan khoái trong lòng, bà lạnh lùng, nghiêm nghị:
- Tử Vân! Làm nước mời khách.
Hắn đối mặt với bà, ung dung thoải mái. Người đàn bà đánh đòn phủ đầu.
- Thành phố này ai cũng biết cậu với những lời đồn không tốt đẹp. Con tôi còn nhỏ, làm sao thích hợp được với cậu? Tôi không muốn nó chịu bất cứ nỗi đau khổ nào.
Hắn cười, đôi mắt to đa tình nheo lại:
- Thưa bà. Một người như tôi, để tìm một tình yêu đích thực, có quyền ăn chơi và lãng mạn. Hôm nay tôi tìm được nàng, mong bà cho tôi cơ hội chứng minh tôi không là người như bà nghĩ.
- Thật ra cậu muốn gì?
- Tôi muốn thành thân thiết với bà.
Hắn đứng lên trịnh trọng:
- Thưa bà, tôi muốn cầu hôn con gái bà.
Thấy người đàn bà sửng sốt kinh ngạc, hắn tiếp:
- Tôi đã sẵn sàng cho buổi tiệc ra mắt chiều nay.
- Tiệc đính hôn?
- Vâng, thưa bà. -  Hắn nhướng mày môi thoáng nụ cười nói tiếp -  Giá bà cho phép hỏi cưới ngay.
- Ồ, không! Đính hôn là quá sớm rồi. -  Bà buột miệng.
- Nghĩa là bà đồng ý?
Người đàn bà cau mày. Chẳng hiểu sao bà hoàn toàn bị động trước gã này. Lấy lại vẻ kiểu cách lạnh lùng, bà nói:
- Nếu Tử Vân chấp nhận quen cậu, hãy để nó lên tiếng.
Cô gái trở ra, trên tay hai ly nước vàng óng:
- Mời mẹ. Mời ông.
- Anh nghĩ em đổi cách xưng hô được rồi. Anh vừa cầu hôn và mẹ cho em quyền quyết định.
Cô gái liếc mẹ, má đỏ hây hây:
- Mẹ!
Bà mẹ thở ra, vẻ phiền muộn:
- Mẹ không thích con có người chồng đứng tuổi, lại quá mực hào hoa, giàu có. Hắn ta có thể là hạnh phúc, cũng là nỗi bất hạnh cho con. Hãy suy nghĩ kỹ rồi quyết định.
Cô gái không nói, nhưng bàn tay đặt vào tay hắn, mắt nhìn mẹ khẩn nài thầm lặng.
Người đàn bà lắc đầu thở dài:
- Thôi được. Tùy con. Nhưng chỉ cần trao vật đính hôn, không tiệc tùng gì hết. Hỏi cưới đợi một thời gian nữa.
Câu nói ấy chẳng khác nào nói cho hắn biết, tôi không muốn người ta biết việc cậu đính hôn với con gái tôi, nếu cậu không tu tỉnh thì đừng mong hỏi cưới.
Hắn vẫn ung dung, cho tay vào túi áo veston. Hắn lấy ra hộp nhung đỏ, nhẹ nhàng cầm tay Tử Vân, nói:
- Anh chuẩn bị tiệc ở Cao Nguyên Xanh, nhưng mẹ không muốn thì thôi. Tử Vân, lễ đính hôn đơn giản, em đừng buồn, mong rằng thời gian sẽ giúp mẹ hiểu anh hơn.
Hắn nhìn bà nhạc tương lai. Bà khẽ gật đầu. Hắn đeo vào tay cô chiếc nhẫn hột xoàn tuyệt đẹp rồi cúi hôn cô thật phong nhã. Quay sang bà nhạc, anh cười:
- Thưa bà. Tôi có món quà tặng bà ra mắt.
Món quà giống hệt vật đính hôn khiến hai mẹ con kinh ngạc. Hắn thích thú vì gây được ấn tượng.
- Hiếm khi có một cặp hoàn hảo đến vậy. Tôi nghĩ nó xứng đáng nằm trên tay những người thân yêu nhất của tôi.
Ánh mắt Tử Vân nhìn mẹ nhiều ý nghĩa. Người đàn bà đành nở nụ cười trên gương mặt đẹp.
- Cảm ơn Đình Phong. Mong rằng hạnh phúc đến với kẻ có lòng.
Trong một thoáng, hắn như trở thành con người khác, đang trong cõi xa xăm nào qua ánh mắt rợp buồn.
- Vâng. Hạnh phúc sẽ đến với ai có một tấm lòng.  
Chiều Sài Gòn taxi chạy tốc độ vừa trên đường 3- 2 cho khách có dịp ngắm bộ mặt Sài Gòn. Người tài xế thao thao với khách bằng thứ tiếng Anh trôi chảy:
- Tôi bảo đảm hai ông sẽ thích. Đó là một lâu đài trong chuyện cổ tích, mọc giữa thành phố náo nhiệt này. Với một trăm phòng, hai hệ thống di chuyển cổ xưa và hiện đại. Nhà để xe và sân để mô tô đều cửa tự động. Có sân quần vợt, có hồ bơi, dancing, bar rượu, nhà hàng, mới khai trương trung tâm viễn hành với dàn hướng dẫn viên phục vụ bẩy thứ tiếng. Có hệ thống truyền hình vệ tinh, mạng lưới an ninh, y tế bậc nhất Việt Nam.
Ông khách có bộ râu đỏ, ngắt lời:
- Hotel này vốn đầu tư nước ngoài một trăm phần trăm à?
Người tài xế phật ý, nhưng biết che giấu:
- Ông lầm rồi. Là một người Việt độc quyền kinh doanh, trẻ tuổi, rất độc đáo như khách sạn anh ta.
- Nét độc đáo gì nào?
- Ông đến Cao Nguyên Xanh sẽ thấy.
Chiếc taxi rẽ phải, chạy gần hết con đường rồi dừng lại. Trước mắt hai người khách là dãy rào chắn tít mù hình cung cao vút trên những bồn cỏ xanh mượt điểm hoa đủ màu sắc. Trên từng thanh sắt cong sơn màu bạc là những dây leo thanh mảnh thả vô số hoa đỏ li ti. Giữa hàng rào chắn cổ xưa là những cánh cửa to mở rộng. Nhiều cửa, nhiều xe ra vào trên những con đường thênh thang lát đá tảng lớn mà không một tiếng còi xe. Dọc trên những con đường ấy là thông được cắt tỉa theo hình núi. Toàn cảnh xanh biếc một màu cây lá khiến vẻ bát nháo, náo nhiệt chốn thành đô ở lại bên ngoài vòng rào. Cao Nguyên Xanh thật yên tĩnh trong dáng vẻ một lâu đài thần thoại.
Phải. Đó là một lâu đài màu trắng vươn mình giữa ngàn thông reo ca. Phòng tiếp tân rộng lớn với vòm cửa hình cung, rèm xanh mây trời. Bàn ghế đều bằng gỗ thớt ra từ những đại thụ chạm trổ hình muông thú làm chân rất tinh xảo. Phía trên mỗi bàn, đặt tượng được điêu khắc từ gốc cây táo dáng do những nghệ nhân dân gian trình bày. Tượng mẹ bồng con, tượng dũng sĩ, tượng muông thú... Trên tường, vài tranh tham sơn nữ dội nước, sơn nữ tắm trần dưới trăng bên suối. Ngay cửa chính nhìn vào, sát tường là chiếc bàn đá hoa cương hình L. Sau chiếc bàn có hai nam, nữ đồng phục mùa mưa, màu đỏ thắm, đeo bảng tên ngay ngực. Họ là nhân viên tiếp tân. Sau họ có bản đồ thế giới kéo mạng viễn thông, bản đồ Việt Nam về văn hóa du lịch và năm đồng hồ chỉ múi giờ khắp thế giới.
Người khách ngoại quốc có bộ râu quai nón hung đỏ đứng nhìn quanh vẻ tán thưởng. Cô nhân viên lễ tân kiên nhẫn chờ với nụ cười khả ái trên môi. Bạn đồng hành của hắn, một người cao gầy, lạnh lùng có vẻ sốt ruột. Y vỗ vai bạn, nói một tràng. Y cười, quay lại nói với cô nhân viên lễ tân bằng thứ tiếng Pháp du dương.
- Chào cô. Xin phép được khen, cô xinh đẹp quá. Khách sạn có mấy loại phòng hở cô?
Cô gái hơi lùi xuống. Cô khác thế vào, trả lời bằng tiếng Pháp:
- Thưa ông, có ba loại. Phòng đặc biệt, phòng đôi và phòng một người.
Người khách râu đỏ mỉm cười ý nhị:
- Thế còn loại phòng không số?
Bình Minh thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng không lúng túng:
- Dạ có. Nhưng phải có lệnh của ban giám đốc. Mời hai ông ngồi và vui lòng chờ trong giây lát.
Ông khách râu đỏ khoát tay:
- Không cần. Vui lòng cho người đưa hành lý lên phòng, nhắn với ông giám đốc Jean Bruller hẹn gặp tại bar rượu.
- Vâng, thưa ông. -  Bình Minh ra dấu cho hai nhân viên tổ phục vụ rồi nhấc máy bấm số nói nhanh mấy câu. Thấy hành lý được mang đi, Jean mỉm cười nheo mắt với Bình Minh:
- Chào cô! Hẹn gặp lại.
Bar rượu nằm sát phòng lễ tân, hai người khách khuất vào trong. Tâm, trợ lý giám đốc vừa xuống. Anh nói nhanh:
- Gọi tổ buồng làm phòng không số. Đặt hoa hồng nhung, gọi nhà hàng chuẩn bị cơm hải sản Việt Nam, có gì gọi qua bar gặp tôi.
Hai mươi phút sau, ông giám đốc gặp hai người khách tại quầy rượu. Họ ôm choàng nhau reo lên:
- Hội ngộ.
°°°
Toàn nhân viên Cao Nguyên Xanh đều vui theo nỗi vui của ông giám đốc. Ông ta gặp bạn cũ mà hớn hở đến gặp ai cũng tặng nụ cười. Suốt mấy ngày, việc điều hành giao cho ông phó và trợ lý, còn giám đốc đi suốt với hai ông bạn đến những nơi ăn chơi hoặc bù khú với họ ở phòng không số. Sáng nay, hắn xuống quầy lễ tân một mình, Nguyệt Cầm khẽ chào, nói:
- Thưa giám đốc. Hoa để trong xe.
Hắn gật đầu, nhìn Bình Minh đang ký sổ bàn giao:
- Cô Cầm. Hôm nay Bình Minh giao ca à?
Nguyệt Cầm dạ, hắn hỏi khi Bình Minh ngước lên:
- Cô có thể làm thêm hôm nay không?
Hai cô đều ngạc nhiên. Bình Minh đáp:
- Dạ được, thưa ông.
Hắn hơi ngần ngại rồi nói:
- Bên trung tâm viễn hành hết người nói tiếng Pháp, còn ông Jean Bruller lại nói tiếng Anh rất tồi. Ông muốn đi thăm một số nơi mà tôi lại bận.
- Thưa ông, tôi rất vui lòng. -  Bình Minh sốt sắng.
Hắn thở ra nhẹ nhõm, liếc Nguyệt Cầm vẻ cảm ơn. Cô mỉm cười đi ra. Hắn nói:
- Họ đợi cô ở trung tâm viễn hành lúc tám giờ, hãy nhớ, ông Jean có yêu cầu cao. Chúc mọi điều tốt đẹp.
Nhìn hắn ra xe, Bình Minh ngơ ngác. Có bao giờ ông ta tỏ ra thân thiện với nhân viên. Người ta đồn bao nhiêu chuyện tính ái lăng nhăng, nhưng Bình Minh lại thấy ông ta lạnh lùng với mọi đàn bà. Nhìn kìa, đôi mắt to sâu màu thép không hề chớp trước một nhan sắc nào, sao có thể là kẻ phóng đãng gió trăng. Tại sao? Bình Minh lắc đầu xua đi mọi ý nghĩ. Cô tự bảo mình: "không nên đi sâu vào đời tư người khác, nhất là ông chủ".
Lấy chiếc gương nhỏ, Bình Minh nhìn lại gương mặt mình. Mày đen dài không cần vẽ, mắt đen, da trắng. Tự hài lòng với mình, Bình Minh lấy thỏi son hồng nhạt phớt lên môi, xong. Cô nhìn đồng hồ, mười phút nữa, chị Nguyệt Cầm mới ký sổ bàn giao. Nghĩ đến Nguyệt Cầm, lòng Bình Minh dâng lên niềm biết ơn vô hạn. Nhà chị nằm đầu con hẻm, chị làm cho Cao Nguyên Xanh từ khi thành lập, chị giới thiệu cô với Nguyễn, trưởng phòng nhân sự, đang thiếu nhân viên tiếng Pháp, Nguyễn đồng ý ngay. Sau hai tháng nhận việc, Bình Minh được làm tổ trưởng lễ tân, một sự đề bạt nhanh chóng chẳng rõ từ cấp thẩm quyền nào khiến Bình Minh bối rối và chẳng ít người ghen tị, trừ Nguyệt Cầm -  Người chị, người bạn, ân nhân thứ hai trong đời Bình Minh.
Người ân thứ nhất là ông cán bộ ngoại giao ngoài lộ chính, "ông chủ" của Bình Minh. Lúc ấy cô mới đậu vào kinh tế -  du lịch. Không có tiền đi học, còn ông lại thiếu người dọn dẹp, trông coi nhà, vì hai vợ chồng đều hay đi công tác xa. Bình Minh làm cho ông được một tháng, bỗng ông gọi cô vào gặp:
- Cháu làm ở đây có trở ngại việc học không?
- Dạ không.
- Thế đủ tiền đóng học phí không?
Nín thinh. Làm sao đủ? Còn đi dạy kèm, còn dán bao bì ban đêm, mẹ lại đau hoài. Nhưng nói điều đó với người ta làm gì? "Ông chủ" chợt đưa tay vuốt vầng trán vẻ nghĩ ngợi một lúc, nói:
- Thằng con bác học được như cháu thì tốt quá. Nó chỉ được mỗi tính thương người. Nó nói cháu có chí, ngoan, Vậy tốt. Bác chuẩn bị hưu rồi, có thời gian ở nhà, cháu muốn học ngoại ngữ, đến bác dạy cho, khỏi học trung tâm tốn tiền.
Ông giỏi tiếng Hoa, tiếng Pháp và ông là người thầy tốt bụng, tận tâm. Khi cô ra trường đã nói được tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ, cô vẫn làm việc cho ông, vì lương khá, vì chưa tìm được việc và dự định học thêm tiếng Hoa, ai dè "lòng tốt" con ông ngày càng khiến Bình Minh lo lắng. May sao mẹ bảo chị Nguyệt Cầm...
- Bình Minh!
Cô giật mình, Nguyệt Cầm nheo mắt trêu ghẹo:
- Nhớ chàng nào à? Chị đứng mãi vẫn không biết.
Bình Minh nhìn đồng hồ, háy Nguyệt Cầm:
- Chị xạo, chị ký sổ bàn giao để em đi, kẻo trễ.
Jean Bruller hiện ra từ thang máy, hắn thật bảnh bao trong bộ veston màu xám tro chạy ô vuông chìm, hàm râu hung đỏ được cắt tỉa nằm xoắn tít kín cằm. Hắn nghiêng đầu chào cả hai mà mắt cứ dán vào Bình Minh:
- Cô Bình Minh. Chúng ta đi được chưa?
- Vâng, thưa ông.
Chào Nguyệt Cầm, cả hai đi đến trung tâm viễn hành. Pierre Vian, người bạn đồng hành với Jean đang đứng bên Đức, trưởng phòng điều hành mới tuyển. Anh ta có dáng đi nhanh nhẹn và gương mặt hấp dẫn mọi giới, nhưng Bình Minh có cảm giác đó không phải bộ mặt thật của anh.
- Cô Bình Minh! Thật ngại quá. Trung tâm còn thiếu người, đành phiền cô.
Bình Minh lặng lẽ mỉm cười. Cô không ngạc nhiên cả khi đích thân Pierre Vian cầm lái. Trên xe, Jean nhìn qua kính chiếu hậu cho tới khi Đức khuất tầm mắt, môi nở nụ cười khó hiểu, nói với Pierre bằng tiếng Anh:
- Pierre! Phong sử dụng người không trật bao giờ.
Bình Minh tròn mắt, cô không nói gì, nhưng ánh mắt nói khá nhiều. Jean nheo mắt, gật gù:
- Giám đốc khen cô rất kín đáo, cẩn trọng, thật không sai chút nào.
- Hướng dẫn viên du lịch cần cởi mở, phóng khoáng.
Bấy giờ Pierre mới lên tiếng, giọng anh ta lạnh lùng như gương mặt, tay ra hiệu cho Jean:
- Điều ấy cô không cần nói. Chúng tôi cần đến một số nơi, cô xem trong tờ giấy và vui lòng dẫn đường.
Bình Minh đọc tờ giấy Jean đưa, bình thản nói:
- Lãnh sự quán Đức đi lối này.
Chiếc xe lao nhanh. Jean nhìn Bình Minh:
- Chắc cô ngạc nhiên?
- Thưa ông. Tôi không muốn thắc mắc, ngạc nhiên vì bất cứ điều gì chẳng thuộc phần mình.,
- Ít ra cô sẽ hỏi tại sao tôi nói tiếng Pháp giữa quần chúng khi rành tiếng Anh mà lại đến sứ quán Đức.
- Tôi không muốn mất chỗ làm có lương cao.
Pierre thoáng nét cười trên nét mặt lạnh lùng. Jean gật đầu vẻ hài lòng vì sự chân thật. Họ không nói gì nữa.
Đến nơi, Pierre ngồi ngoài với Bình Minh, Jean vào trong, nửa giờ sau trở ra. Bình Minh ra dấu, nói:
- Sở công an thành phố đi lối này.
- Sao? -  Pierre hỏi trống khi rẽ lối.
- Họ nói phải chờ. Elsa đổi ý định, cô đi Trung Quốc, vài hôm nữa mới đến đây.
Xe dừng ở sở công an thành phố. Khi trở ra, Jean tươi cười hớn hở:
- Trước khi đi tham quan, ta cần...
- Kiếm một ngôi nhà nào đó ở đường nào đó gần trung tâm thành phố, gần sông, gần những nơi vui chơi giải trí.
Jean gật đầu lia lịa:
- Cô nói đúng. Trí nhớ thật tốt. Bất cứ căn nhà nào tôi thích, Pierre sẽ dừng lại. Hy vọng nó trở thành văn phòng giao dịch của công ty ông Jean Bruller trong tương lai.
Jean thích không phải một căn nhà. Đó là tòa biệt thự màu trắng, kiến trúc Pháp, có vườn hoa nhỏ ở hai bên con đường trải đá và cánh cổng to.
Khi xuống xe, Pierre hỏi:
- Cô thuộc hết chưa?
- Rồi. Tôi muốn hỏi, có đúng sau thời hạn sáu tháng, tôi trở lại Cao Nguyên Xanh?
- Đúng. Và trong sáu tháng này, lương tăng gấp ba.
Bình Minh lẳng lặng đón chiếc cặp da Jean đưa qua. Họ nhấn chuông, cánh cổng mở, một người đàn ông to lớn thò đầu ra.. Bình Minh nhanh nhẹn chìa danh thiếp:
- Ông Jean Bruller -  tổng giám đốc công ty thời trang, mỹ phẩm Rose- Pari muốn gặp chủ nhà.
Cánh cửa sau mười lăm phút được mở rộng. Pierre lái xe chạy trên con đường trải sỏi vào tận thềm. Chủ nhân đẹp kiêu sa trong chiếc áo dài màu vàng phía bóng thêu hoa. Bà ta nói tiếng Anh rất chuẩn.
- Tôi có thể giúp gì cho các ông?
Jean, Pierre nhìn Bình Minh. Cô bước lên nhã nhặn:
- Thưa bà. Ông chủ tôi nói tiếng Anh không khá lắm.
Cô dịch câu hỏi sang tiếng Pháp, Jean tươi cười đáp lại. Bình Minh quay sang người đàn bà:
- Jean nói câu chuyện khá dài, mong bà vui lòng.
Người đàn bà vui vẻ mời cả ba vào phòng khách. Ra hiệu người giúp việc mang nước uống, bà ta không ngạc nhiên khi khách nêu vấn đề thuê ngôi biệt thự làm chi nhánh công ty Rose- Pari và từ chối ngay. Jean hỏi:
- Thưa bà. Có phải giá cả cần bàn lai?
- Không, thưa ông. Tôi không cần tiền, nếu đồng tiền ấy phá rối sự yên tĩnh của tôi.
Pierre chợt chen ngang, ánh mắt nhìn bà ta hừng hực:
- Nếu bà là giám đốc Marketing cho Rose- Pari tại Việt Nam thì sao?
Mắt người đàn bà lóe sáng rồi tắt ngay:
- Tôi có công việc làm ăn độc lập, không cần chịu trách nhiệm với ai. Làm giám đốc cho một công ty nước ngoài chẳng dễ dàng gì.
Jean tỏ vẻ thất vọng:
- Xin bà đừng khiêm tốn. Pierre không nhìn lầm người bao giờ. Bà có khả năng làm chủ một cơ ngơi thế này, chắc chắn bà làm ăn rất giỏi và quan hệ rộng rãi. Công ty chúng tôi rất...
Hắn chợt sững sờ há hốc đến quên nói, bởi một dáng hình hiện ra, không chỉ hắn mà cả Pierre và Bình Minh đều ngó sững:
- Giới thịêu quí ông, đây là Tử Vân con gái tôi.
Cô gái e ấp đặt khay nước xuống bàn, khẽ chào khách xong định đi ra, bà mẹ lên tiếng:
- Con ngồi đây, mẹ có chuyện muốn hỏi ý kiến con.
Cô ngồi xuống bên mẹ, thẹn thùng rủ tóc che nửa mặt tránh cái nhìn đau đáu của hai gã Tây. Jean xuýt xoa:
- Hai mẹ con là niềm tự hào của nhau.
Bình Minh dịch khi đầu đầy nghi vấn. Bà mẹ dửng dưng trước ánh mắt và bao lời ngợi khen ca tụng, bà nói:
- Công ty Rose- Pari chuyên doanh thời trang, mỹ phẩm của ông Jean muốn thuê nhà chúng ta làm chi nhánh và mời mẹ làm giám đốc marketing.
- Rồi mình ở đâu? -  Cô gái chớp mắt -  Vả lại, mẹ làm nhiều chức thế, làm sao cho nổi?
- Hay cô Tử Vân giúp chúng tôi vậy. -  Pierre hỏi, mắt đau đáu nhìn cô như muốn nuốt chửng.
Cô gái vụt ngước lên, hỏi như vô tình:
- Tại sao lại là chúng tôi mà không là ai khác?
Bình Minh trao đổi với Jean rồi mở cặp lấy kẹp hồ sơ cộng với xấp quảng cáo hãng Rose- Pari đặt lên bàn:
- Thưa bà. Ông Jean mong bà dành chút thời gian nghiên cứu sở liệu về công ty chúng ta. Nếu bà có nhã ý hợp tác, mong cho một buổi hẹn.
Người đàn bà lật sơ vài trang quảng cáo, mắt dừng lại ở tập giới thiệu đồ trang sức.
- Công ty có kinh doanh nữ trang.
- Vâng, thưa bà. Nữ trang thuộc vào thời trang, hai chữ thời trang dùng rất rộng trong kinh doanh, ông Pierre đây là chuyên gia trong lĩnh vực này.
Pierre hớn hở lên. Trên gương mặt lạnh lùng chợt hiện nụ cười. Hắn vụt tía lia:
- Thú thật với cô Tử Vân, tôi thích đồ trang sức và các loại đá quý, như cặp hột xòan trên tay hai mẹ con cô, tôi bảo đảm không có cặp thứ hai tại Việt Nam. Nếu chỉ có một chiếc giá khoảng mười bốn ngàn đô Mỹ. Nhưng nếu một cặp, giá tăng gấp ba lần.
Bà mẹ có vẻ hài lòng, xoay xoay chiếc nhẫn, bà nói:
- Tôi cần suy nghĩ, tuần sau trả lời.
Cả ba đứng lên, Jean lịch thiệp nghiêng mình:
- Đúng giờ này tuần sau, chúng tôi quay lại.
Bình Minh đặt danh thiếp Jean vào tay Tử Vân. Bà mẹ đưa danh thiếp tận tay Pierre. Hắn lẩm bẩm gì đó khi nghe Bình Minh đọc tên bà ta là Hoàng thị Thanh Vân, giám đốc kinh doanh công ty may xuất khẩu Thế Giới. Bà Thanh Vân tươi cười:
- Tử Vân! Thay mẹ tiễnkhách.
Đến cổng, cô gái duyên dáng chào. Khéo léo tránh cái hôn tay cố ý của Jean, cô nhỏ nhẹ hỏi Bình Minh:
- Bình Minh! Tôi đã gặp chị ở đâu rồi thì phải?
- Tôi có nhớ. Hôm ấy đi dự dạ hội ở Cao Nguyên Xanh. Cô đẹp quá, khiến ông giám đốc cứ theo mãi.
- Chị làm ở đó? -  Tử Vân chớp mắt.
- Không. Tôi mới ra trường, được người ở Cao Nguyên Xanh giới thiệu làm phiên dịch cho ông Jean.
- Thế ra...
- Vâng. Ông Jean đang ở đó.
- Cao Nguyên Xanh đẹp lắm. -  Đôi mắt tím mơ màng -  Các ông chọn thật tuyệt. Hy vọng còn gặp lại. Tạm biệt. Chào chị Bình Minh.
Chiếc xe chạy một lúc, Jean buột miệng:
- Họ đẹp thật, hả cô Bình Minh?
Cô liếc Pierre, gương mặt hắn trở lại vẻ lạnh lùng không như lúc nãy, ngời dục vọng. Cô có cảm giác hắn và cả Jean cố ý để lộ vẻ thán phục lẫn si mê mẹ con chủ nhà. Tại sao nhỉ? Nhưng cô không hỏi.
- Thưa ông Jean, hết giờ làm việc, tôi muốn về nhà.
- Cô có vẻ khó chịu? Vì chưa quen làm nhân viên của tôi hay sợ mất chỗ làm cũ?
- Tôi... không thoải mái khi nói dối. -  Bình Minh cúi đầu vẻ khổ sở -  Lúc nãy như đang đóng kịch.
Pierre nhíu mày, Jean hơi bất ngờ, hắn ngẩn ra một lúc:
- Chết thật. Để có lợi ích trong làm ăn, nói dối là chuyện bình thường. Căn nhà đó rất hợp mắt tôi.
- Tôi không nói căn nhà, tôi thấy mình...
Có gì mờ ám, Pierre vụt nói:
- Đình Phong sẽ nói rõ với cô. Giờ cô chỉ đường, tôi đưa về.
Chiếc xe dừng lại trước con hẻm rộng, Jean mở cửa, Bình Minh bước xuống xe.
- Cô nói với mẹ cô, tôi sẽ đến thăm vào sáng mai. Chiều nay làm việc lúc mười ba giờ. -  Pierre nói.
Không cần nhìn vẻ phản đối của cô, hắn cho xe chạy đi. Jean làu bàu:
- Sắp đến năm 2001 vẫn còn một kẻ thánh thiện.
- Và cậu nghe trái tim mềm lại chứ gì? -  Pierre trề môi.
Jean sờ râu vẻ ngán ngẩm:
- Cậu biết mình không đẹp trai, còn cô ta là một cô gái Việt Nam nết na. Bỏ đi, về đòi nợ Đình Phong một chầu.
Hắn đang ở trung tâm viễn hành. Hôm nay tuyển thêm hướng dẫn viên. Hắn quan sát qua màn vô tuyến theo dõi cuộc thi. Trên màn hình, cô gái ấy đang lưu loát trả lời mọi câu hỏi bằng tiếng Anh, đọc vanh vách tên những đồ vật thuộc bộ tộc miền núi được in trong hình vẽ. Cô mặc áo trắng, xà rông hoa, chen hình dũng sĩ mang kiếm giáo. Cô đẹp hoang dã ở đôi mắt to dưới hàng mi dày là làn da nâu hồng.
- Cô tên gì? - Nguyễn, chủ khảo thi hỏi - Trình độ học vấn. Hiện cư trú ở đâu?
- Thưa ông. Tôi tên K'lan, thuộc dân tộc Lát ở tỉnh Lâm Đồng. Tôi ở xã Lát, Lạc Dương, tốt nghiệp cử nhân kinh tế - du lịch.
- Nói được bao nhiêu ngoại ngữ?
- Tiếng Anh, Pháp, tiếng bộ tộc Lát và tiếng Việt.
- Cô thích ngành du lịch không và nghĩ gì, nếu được chọn?
- Tôi thích đi nhiều nơi, thích tìm hiểu những gì đẹp ở đất nước để giới thiệu với bạn bè khắp nơi trên thế giới. Còn nếu tôi được tuyển nghĩa là ông đã chọn đúng người.
- Chúng tôi sẽ gởi giấy báo về đâu nếu tuyển dụng cô?
- Phòng du lịch thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh.
- Cảm ơn cô.
Tách! màn hình tắt phụp. Buổi tuyển chọn chấm dứt. Hắn ngồi lặng lẽ. Một lát sau, Nguyễn đi vào, trên tay tập hồ sơ dày, sau anh là Lâm, Tâm, Cang và Đức.
- Trình giám đốc. Hồ sơ những người dự kiến được chọn, cô sau cùng quá tuyệt - Nguyễn hớn hở.
Hắn lầm lì xem hồ sơ, ký lệnh tuyển và giữ lại tập hồ sơ sau cùng.
- Cô này không được. - Hắn nói không nhìn ai.
Cang - trưởng đội xe - trố mắt. Lão này hâm chắc. Cang buột miệng:
- Tại sao? Một cô sơn nữ hết sẩy, rất...
- Tôi nói không được. - Hắn lạnh lùng.
Tất cả nhìn nhau. Họ không hiểu nổi giám đốc luôn nhạy bén khi chọn người và không độc đoán. Hắn đứng lên đưa mắt nhìn người đang khoanh tay tựa vào tường. Anh ta giống hệt Đình Phong chỉ trẻ hơn và đôi mắt biết cười, khác với mắt Phong đầy tia máu mang màu thép lạnh lẽo.
- Thiên! Điện từ chối ba cuộc hẹn chiều nay. Bảo cô Hạnh thư ký hồi buổi cơm tối với gia đình ông Tường.
- Vâng. - Thiên như chiếc bóng biến mất.
- Quí vị. Kết thúc đi. - Hắn bỏ đi.
Những người còn lại nhìn nhau, Cang buột miệng văng tục:
- Mẹ nó! Vậy là sao? Lão điên à? Con nhỏ ngon lành, thơm phức thế kia..
Lâm cau mày. Anh sống có tổ chức, rất mực thước, điềm đạm, ghét nhất tính thô lỗ, anh từng lấy quyền phó giám đốc đuổi Cang, nhưng giám đốc lại đổi thành lệnh đình chỉ công tác, kỷ luật nội bộ. Bây giờ Cang đang văng tục và sẽ còn chửi thề xả láng. Lâm khoát tay:
- Thôi đi. Cậu quên ông ta là giám đốc à?
- Giám đốc gì ngu vậy? Có đui...
- Câm miệng. - Lâm quát khẽ.
Cang sực nhớ, anh ta bực tức ngồi phệt xuống ghế. Nguyễn dàn hòa theo tính cách tổ chức:
- Thôi. Không có cô ta chẳng sao.
Đức có vẻ suy nghĩ, ở cương vị trưởng trung tâm lữ hành, anh thật tiếc cô gái ấy. Nhưng xuất thân từ một người lính, anh tôn trọng quyết định người có thẩm quyền, huống chi đó là Phong. Anh ta sao vậy kìa? Chẳng lẽ có điều gì khó nói?
Cũng là ý nghĩ của mọi người, dù không ai nói ra. Cô ta từng làm người tình của giám đốc chăng?