Vũ Đình Bình dịch
Khoảnh khoắc chóng mặt
H. Troyat (Pháp)

Cô Pascal mặt choắt, má hõm, mũi nhọn và cặp mắt ác độc. Bộ tóc đầy gàu của cô chải lật về phía sau rồi được búi lại với một cái kim găm thòi ra. Cô mặc bộ váy áo sẫm màu, không công nhận một thứ đồ trang sức nào ngoài một chiếc ghim cài có hình phong vũ biểu và một nụ hoa hồng bằng thứ đá mà theo cô nói, thứ đá này là này đem từ Afganistan về. Chiếc khăn xanh lá cây có tua dài của cô vắt trên vai cô như một cái mắc áo. Cử chỉ của cô rất thô bạo: cô bắt tay ai chẳng khác gì cô giật quả đấm cửa.
Đã 5 năm nay, cô giữ một chức phó phòng ở Bộ giao thông. Dưới quyền cô chỉ có một nhân viên non nớt chẳng hiểu biết mấy về công việc. Anh ta tên là Guch. Mặt xanh xao không chút gợi cảm, bộ ria lởm chởm, lại thêm lúc nào anh ta cũng sổ mũi. Cô Pascal nói về anh ta: “Hoàn toàn không có văn hoá, nhưng được cái không uống rượu”. Với Guch, cô khinh thường một cách lạnh lùng, chỉ nói chuyện với anh ta về công việc, và khi đã ngán nhìn cái lưng anh ta, cô ta bảo anh ta đi hỏi một điều gì đó ở tận đầu đằng kia của toà nhà cơ quan bộ. Thật đáng buồn cho cô, anh ta lại ngồi đối diện với bàn của cô, mà phòng làm việc này lại quá nhỏ, không thể kê khác được. Một lần, Guch tới sở chậm một tiếng đồng hồ. Anh ta cạo râu ria nhẵn nhụi, mặc bộ com-lê mới, với một nụ cười rụt rè trên môi. Bằng một giọng biết lỗi, anh ta giải thích:
- Hôm nay khai mạc cuộc trưng bày tranh lần thứ hai của các hoạ sĩ nghiệp dư trong bộ ta - đưa mắt nhìn xuống đất, anh ta nói thêm. - Ở đó có cả tranh của tôi.
Cái tin ấy làm cô Pascal kinh ngạc. Đang bực tức, cô bỗng quan tâm một cách độ lượng, cô nói:
- Thế ư? Tôi phải đến xem mới được.
- Ở ngay dưới nhà kia thôi. Vào cửa không phải trả tiền.
- Thôi được rồi. Nhưng chúng ta có những việc quan trọng hơn thế. Anh đã trả lời bức thư khiếu nại của ông Cardebodie chưa?
Nghe nhắc tới công việc chán ngắt ấy, Guch ỉu xìu ngồi phịch xuống ghế, làm cô Pascal thấy mát lòng mát ruột.
Tới 5 giờ, xong những việc cần thiết, cô quyết định xuống phòng trưng bày tranh. Phòng khá rộng, không có hệ thống sưởi ấm, và rất yên tĩnh. Số người xem không nhiều, họ khe khẽ thì thầm với nhau.
Với tấm lòng đầy thiện ý, cô Pascal bắt đầu xem tranh. Các bức tranh mô tả cảnh hoàng hôn, hoặc cảnh ven bờ biển, hoặc một bãi rộng rực rỡ hoa anh túc. Rồi đến tranh vẽ những con mèo con và tranh tĩnh vật. Tất cả những cái đó rất đáng yêu và hiền lành. Rõ ràng các nhân viên trong cơ quan bộ này chẳng vẽ cái gì đáng chê trách. Cô đã sắp xem hết phòng tranh, thì bỗng cô chú ý tới một tấm pa nô có bốn bức vẽ phụ nữ khoả thân. Một cô gái tóc hung, thân thể trắng như sữa, nằm tênh hênh trên giường. Cô thứ hai cưỡi trên ghế tựa, miệng ngậm điếu thuốc, mắt nhìn đâu đó xa xăm, trông đến là dâm đãng. Cô thứ ba được vẽ cả từ phía sau, cả từ phía trước, bởi cô ta đang ưỡn người trước gương trong một tư thế khêu gợi. Cô thứ tư thì thận trọng nhúng chân xuống làn nước trong chiếc chậu men… Cả bốn cô đều được vẽ rất khéo, trông rất sống động, bởi vậy toát lên một vẻ gì thật tục tĩu. Giá như có một mảnh vải, một tấm khăn mỏng, một cành cây có vài chiếc lá. Đằng này tuyệt đối không có gì, tất cả cứ phô bày hết ra! Ngượng ngùng, máu dồn lên hai má cô Pascal. Cô cúi xuống để đọc tên hoạ sĩ, và suýt nữa cô chết ngất vì kinh ngạc: ở góc cả bốn bức tranh bậy bạ này đều ghi tên người vẽ là Guch.
Cô trở về phòng làm việc, trong lòng bối rối. Phải xử sự thế nào đây? Khen anh ta ư? Như thế khác gì cô công nhận là cô thích mấy bức tranh ghê tởm kia? Phẫn nộ ư? Nhưng phẫn nộ về điều gì mới được chứ? Cô Pascal quyết định tốt nhất là im lặng. Nhưng hôm sau, cô bị dằn vặt với ý nghĩa: mọi người trong cơ quan đang nói gì về cô? Chắc họ thương cô vì cô phải ngồi cùng phòng suốt ngày với gã phóng đãng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những hình ảnh xấu xa kia… Cũng có thể họ cười cô và xì xào. “Có lẽ cô ta không buồn tẻ với một anh chàng như thế đâu nhỉ”… Tên của cô lại bị đặt bên cạnh tên anh ta! Chỉ riêng ý nghĩ ấy cũng đã khiến cô ấm ức. Cô bắt đầu quan sát kỹ Guch, cô rất ngạc nhiên vì tới bây giờ cô mới nhận thấy những dấu vết xấu xa hiện rõ trên mặt anh ta. Da mặt tái nhợt, ánh mắt lờ đờ, hai bàn tay run run kia chứng tỏ anh ta đã trải qua những đêm phóng đãng. Cô hình dung rõ cái cảnh anh ta hướng dẫn những cô gái trần truồng vào một tư thế nhất định để anh ta vẽ. Và sau một đêm trác táng với cô người mẫu, sáng hôm sau anh ta đến sở ngồi vào bàn làm việc, chắc hẳn đầu óc anh ta hãy còn chứa đầy những điều bẩn thỉu… Mà anh ta nhìn cô mới tệ chứ! Trước kia cô không để ý. Nhưng bây giờ, cô thấy ánh mắt nhớp nhúa của anh ta như săm soi toàn bộ thân thể cô… Rõ rang anh ta thầm lột trần cô ra như cô là người mẫu cho anh ta vẽ vậy. Máu dồn lên hai má cô. Cô cựa mình trên ghế, rồi đứng dậy ra hành lang. Nhưng khi cô trở vào, đôi mắt trơ trẽn của anh ta lại dán vào cô, cô cảm thấy mình bị lột trần, bị định giá từng chỗ như một nữ nô lệ bị đem bán ở các chợ phương đông xưa kia vậy. “Sớm muộn hắn cũng lợi dụng sự yếu đuối của ta” - cô nghĩ. Và người cô run bần bật cho đến tận cuối ngày.
Từ hôm ấy, cô Pascal bất hạnh sống trong nỗi lo sợ triền miên. Hôm nay chuyện đó sẽ xảy ra, hay ngày mai? Cô có cảm giác Guch rình cô như một con báo thu mình trước khi vồ mồi. Khi anh ta hỏi cô điều gì, trái tim cô như ngừng đập một cách dịu ngọt. Những thuật ngữ bình thường nhất qua miệng anh ta bỗng có một sắc thái gợi cảm và một ý nghĩa mà trước kia cô không nhận thấy. Cô bắt đầu làm việc trễ nải và khi Guch hỏi gì, cô trả lời ấp a ấp úng. Bao giờ thì chuyện tất yếu kia sẽ xảy ra? Sự chờ đợi khiến cô mòn mỏi. Nhưng Guch không vội vã, anh ta vờn cô như mèo vờn chuột. Một hôm, cô lấy hết can đảm hỏi anh ta:
- Anh vẽ từ mẫu thực à?
Anh ta cụp mắt xuống, với nụ cười dâm đãng:
- Vâng, phần lớn là thế. Nhưng đôi khi tôi vẽ theo trí nhớ, nếu đề tài thú vị. Rõ ràng anh ta đã vẽ “theo trí nhớ” cả cô nữa rồi. Ngăn kéo bàn anh ta chắc đầy những phác thảo vẽ cô trong trang phục Eva… Lỡ anh ta đem bày những bức ấy trong cuộc triển lãm sắp tới thì sao nhỉ? Khi đó tất cả mọi người trong cơ quan sẽ trông thấy cô khoả thân… “Không, mình sẽ không chịu nổi một sự nhục nhã như thế!” - cô nghĩ. Nhưng đồng thời, cái viễn cảnh ấy lại khiến cô thấy thinh thích. Càng ngày cô càng ngả theo sức quyến rũ kỳ lạ của Guch. Rõ ràng cứ giao tiếp với một người có những ý nghĩ không trong sạch, ta cũng dễ bị lây… Đêm đêm, cô trăn trở với những giấc mơ toàn chuyện tình dục. Trong trí tưởng tượng của cô hiện lên những cảnh phóng túng nhất diễn ra trong phòng làm việc của cô. Trong mơ, Guch gọi cô là “em”, cô còn xử sự như một người đàn bà lẳng lơ… Cô Pascal thức giấc thấy mình đầm đìa mồ hôi, hơi thở hổn hển. Cô thất vọng thấy anh ta vẫn giả vờ như hiền lành lắm và vẫn không vội nói ra những ý nghĩ trong đầu. Cô thì cô nóng lòng muốn cùng anh ta đắm mình vào đại dương tình ái…
Một hôm, cô Pascal đến sở trong bộ váy áo màu sáng, cổ áo xẻ sâu, và tô đậm son phấn. Bằng một giọng khàn cả lại, cô hỏi:
- Anh vẽ một bức chân dung tôi được chứ?
- Tôi không vẽ chân dung, - Guch nói.
Cô cụp mắt xuống:
- Tôi biết anh chỉ vẽ phụ nữ khoả thân.
Nhưng Guch lắc đầu:
- Ô, chị lầm rồi! Những cô gái mà chị trông thấy ở phòng trưng bày là tranh của Ruch, nhân viên phòng tổng hợp đấy chứ.
Sau đó anh ta mỉm cười ngượng nghịu và nói thêm:
- Còn tôi, tôi chỉ vẽ mèo con thôi…