Gạt bỏ
Tác giả: M. Rabin (Mỹ)

Chuông điện thoại reo vang. Anh ta thức giấc, đi sang bên phòng khách.
- Có điện từ New York - nhân viên tổng đài nói.- Yêu cầu cho gặp ông Larry Preston ở Los Angeles.
- Larry Preston đây - anh ta đáp, giọng hãy còn ngái ngủ. Anh ta nghe thấy tiếng thì thầm vội vã và hổn hển:
- Anh yêu, Janis đây. Em đánh thức anh phải không? Tha lỗi cho em nhé. Nhưng em cần nói chuyện với anh. Em đang sắp phát điên lên đây.
Anh ta đặt tay lên chiếc ghế bành bên cạnh.
- Có chuyện gì thế? Lần cuối cùng anh ta nói chuyện với cô là cách đây ba ngày.
- Hắn mò tới chỗ em đêm nay. Cách đây nửa giờ đồng hồ. Say khướt. Và hắn đánh em.
Trong ống nghe có tiếng nức nở.
- Sao hắn biết nơi em ở?
- Tại văn phòng, họ cho hắn địa chỉ mới của em. Hắn bảo hắn không đồng ý ly dị. Hắn gào lên chửi bới, doạ sẽ trả thù anh và em. Ôi, anh yêu, chúng ta làm thế nào bây giờ?
Anh ta nghe thấy tiếng cô khóc.
- Em bình tĩnh lại đi.
- Em không thể chịu được khi vắng anh. Bao giờ anh về?
- Bộ phim quay xong là anh về ngay. Khoảng một tháng nữa.
- Sao lâu thế. Cho em đến với anh nhé. Anh có muốn ngay bây giờ em sẽ bay đến chỗ anh không? Em nhớ anh quá.
- Em biết rõ là không thể như vậy còn gì. Không được để nổ ra một vụ xì-căng-đan. Anh đã chờ đợi cơ may này một đời.
- Em biết thế, anh yêu. Hãy tha lỗi cho em. Anh là một diễn viên đại tài.
- Bây giờ hắn đâu?
- Chồng em ấy à? Hắn đang nằm dưới sàn. Hắn say lắm nên hoàn toàn không còn biết gì. Không hiểu khi hắn tỉnh lại thì sẽ ra sao.
Preston đưa tay lấy bao thuốc lá. Trong ống nghe lại có tiếng khóc. Anh ta châm thuốc và đợi.
- Từ hôm anh đi - một phút sau cô nói - Em luôn đi ngủ sớm. Preston ngắt lời.
- Hắn đến chỗ em bằng cách nào?
- Hắn đi trên chiếc “Ford” màu xám.
- Có ai thấy hắn vào không?
- Lúc ấy ở New York là gần bốn giờ. Mọi người đang ngủ. Thêm nữa, anh biết nơi này ồn ào rồi đấy. Toàn nhà máy cả.
Anh ta nói lí nhí là vẫn nhớ tất cả. Rồi lại im lặng.
- Larry, em phải làm thế nào bây giờ? Nhỡ hắn không đồng ý ly dị thật thì sao?
- Anh đang nghĩ - anh ta nói, rồi ngừng một chút, anh ta hỏi - Em yêu anh chứ, Janis?
- Sao anh lại hỏi thế? Anh biết rõ là vì anh, em sẵn sàng làm mọi chuyện.
- Vậy em hãy nghe anh nói đây. Anh e rằng chồng em sẽ gây cho chúng ta vô số điều khó chịu. Em đã hứa là tự thu xếp với hắn, anh đã mệt mỏi vì chúng mình cứ phải gặp nhau trong những nhà hàng mờ tối và lén đến chỗ em qua những chỗ vắng vẻ. Anh tưởng mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi. Hoá ra lại vẫn còn bao nhiêu chuyện lo lắng y như trước kia.
- Larry, em không thích những điều anh nói đâu. Anh làm em sợ. Anh hãy bảo em làm thế nào bây giờ.
Anh ta im lặng một chút.
- Hắn phải biến đi, Janis. Chừng nào hắn còn ở bên cạnh, chuyện chúng ta sẽ chẳng ra sao. Hoặc anh, hoặc hắn. Không còn cách nào khác.
- Anh muốn gì ở em?
- Em biết đang say khướt không biết gì. Mọi chuyện rất đơn giản. Em bảo không ai trông thấy hắn đến. Em hãy lấy cái gối to ở trên giường em.
- Không, Larry, em không thể - cô toan ngắt lời anh ta. Anh ta như không nghe thấy cô nói gì.
- Em úp gối vào mặt hắn rồi bịt chặt, khoảng năm phút.
Cô bật khóc to hơn. Preston kiên nhẫn chờ.
- Em hãy làm như anh nói, Janis. Em vẫn nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần là em muốn thấy hắn chết kia mà. Không nên bỏ lỡ dịp này.
- Larry! - Cô kêu lên - Em sẽ tự tử nếu bị mất anh.
- Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ sống cùng nhau… Không lâu nữa đâu - anh ta an ủi.
- Em đang run quá. Mặt em sưng vù vì bị đánh. Giá mà anh trông thấy… - Anh yêu em, anh luôn bên em. Làm đi, em. Anh chờ em.
- Và anh sẽ không bỏ em chứ?
- Không bao giờ.
- Em sẽ làm như anh bảo - cô nói - Chờ em nhé.
Preston nghe thấy cô đặt ống nghe xuống bên cạnh máy. Sau đó là yên lặng. Anh ta áp chặt ống điện thoại vào tai. Có tiếng nhạc. Một dòng mồ hôi chảy dọc sống lưng anh ta. Anh ta bỗng nghe trong ống nghe có tiếng nức nở…Rồi bỗng lại có tiếng cô, khẽ khàng và vô hồn.
- Thế là xong, Larry. Hắn đã chết. Em đã giết hắn. Theo cách như anh bảo.
- Em không việc gì phải lo.
- Hắn nằm bất động thế kia.
- Janis, hãy nghe anh nói đây. Cần phải làm việc nữa.
- Anh muốn em làm gì?
- Hãy quấn hắn vào trong cái chăn.
- Rồi sao nữa?
- Kiểm tra để biết chắc là ngoài đường không có ai. Sau đó, em đưa ô tô tới cửa nhà. Và lôi hắn vào xe thật nhanh.
- Không biết em có làm được thế không.
- Em làm được. Hắn không nặng lắm, chính em nói thế mà.
- Anh ơi em sợ quá.
- Em sẵn sáng rồi chứ?
- Vâng, nhưng rồi tất cả mọi chuyện này sẽ kết thúc ra sao hả anh?
- Sẽ rất tốt đẹp.
- Và chúng mình sẽ lấy nhau?
- Tất nhiên.
- Anh trở thành diễn viên nổi tiếng. Chiều chiều đi làm về, anh sẽ thấy nhà cửa sạch sẽ. và chúng ta sẽ hôn nhau. Anh nói là sẽ như thế đi.
- Janis! - Hãy nói với em đi. Anh yêu quý. Em rất cần sự nâng đỡ của anh. Em đã giết hắn. Em đã giết người chồng nghiện ngập tội nghiệp của em khi anh ấy mới bốn mươi ba tuổi.
- Tất nhiên mọi chuyện sẽ như em vừa nói. Sẽ đúng như thế, anh hứa - anh ta như dùng giọng nói của mình vuốt ve cô.
- Anh là em. Còn em chính là anh.
- Ừ, tất nhiên. Nhưng em làm nhanh lên, kẻo trời sáng.
- Anh sẽ gọi điện cho em chứ?
- Sau một tiếng đồng hồ. Em phải làm xong việc đó trong một tiếng đồng hồ.
- Em muốn có anh cùng làm với em.
- Anh cũng vậy. Nhưng cần phải nhìn sự vật một cách thực tế.
- Anh không ghét vì chuyện vừa mới làm chứ?
- Không. Anh yêu em.
- Em sẽ làm tất cả thật gọn - Cô ngừng lời một chút - Hãy gọi điện cho em sau một tiếng đồng hồ nữa.
- Nhất định rồi.
- Đó chính là điều em muốn nghe thấy. Bây giờ em đã yên tâm.
- Em có thể đem hắn đi?
- Vâng.
- Sau khi cho hắn vào xe, em hãy lái xe dọc theo bờ phía đông. Em có nhớ cái vụ tàu có thể vẫn dừng lại ở phố Mười Sáu không?
- Có. Ở đó, lần đầu tiên an đã hôn em. Ôi, anh yêu…
- Hãy cho xe chạy tới đó. Nhìn kỹ xung quanh để chắc chắn không có ai, rồi vứt hắn xuống nước. Sau đó, lái xe đi và để xe ở chỗ nào đó thật xa nhà. Đừng quên đeo găng tay đấy. Xong xuôi mọi việc, em quay về nhà. Im lặng.
- Janis, em nghe thấy anh nói gì không đấy? Mọi việc phải làm thật nhanh.
- Em nghe thấy rồi - cô khẽ đáp.
- Em giỏi lắm, em của anh.
- Em sẽ làm việc này vì anh. Chứ không bao giờ em làm việc này vì một người khác. Trời hơi rạng rồi.
- Vậy em nhanh lên đi.
- Vâng… Larry?
- Gì thế?
- Không sao… Trời ơi, em sợ quá!
- Bình tĩnh đi nào. Bình tĩnh đi em.
- Tạm biệt, anh yêu. Hãy ở bên em.
- Anh ở bên em suốt đời.
Có tiếng cúp máy ở đầu dây đằng kia. Anh ta đặt nhẹ ống nói xuống châm điếu thuốc lá cuối cùng rồi vo tròn vỏ bao. Một phút sau, anh ta lại nhấc máy, bấm số Sở cảnh sát Los Angeles. Anh ta hắng giọng trong khi chờ nối máy. Anh ta phải nói bằng giọng thật có sức thuyết phục.
- Tôi tên là Larry Preston - anh ta nói với viên cảnh sát trực ban - Tôi là diễn viên. Cách đây chừng 10 phút, vợ một người bạn tôi từ New York gọi điện cho tôi. Chị ta đang ở trạng thái loạn thần kinh, nói năng lộn xộn… Tôi không biết chị ta có nói thật không, nhưng chị ta thề là vừa mới giết chồng. Chị ta bảo không chịu được những lời nhạo báng của chồng. Chị ta định dùng ôtô chở xác chồng đến vứt xuống nước ở quãng bến tàu gần phố Mười Sáu. Chị ta nói như vậy như một kẻ bị bệnh tâm thần. Tôi cho rằng cần lập tức báo cho cảnh sát New York.
Anh ta còn mô tả chiếc xe “Ford” màu xám và nói xe sẽ đi theo hướng nào. Viên cảnh sát báo ngay cho cảnh sát New York sau đó sẽ báo cho anh ta biết kết quả những biện pháp đã được thi hành.
Nói chuyện xong qua điện thoại, Preston ngồi yên thêm một chút nữa nghĩ xem sự việc anh ta sắp xếp có hợp lôgic không. Anh ta thấy không có gì đáng lo ngại. Anh ta đứng dậy, vào phòng ngủ, chui vào giường kéo chăn đắp. Tấm nệm hãy còn ấm. Anh ta nằm yên, mắt mở nhìn chằm chằm lên trần, gần như nín thở. Cô gái tóc đen ngủ bên cạnh anh ta trở mình nằm nghiêng.
- Ai gọi điện thế anh? - cô hỏi.
- Một người bạn.
- Chuyện gì mà lâu thế - cô gái nói bằng giọng trầm sâu ngái ngủ, giọng cô thật nũng nịu.
- Anh phải thu xếp một việc.
- Xong chưa anh? Mắt đã quen với bóng tối, anh ta nhìn mái tóc dài đen nhánh của cô gái xoã trên gối, anh ta quấn một lọn tóc vào ngón tay.
- Ổn rồi.
- Em thấy buồn - cô thì thầm.
- Hãy nói một lời gì âu yếm đi - anh ta vuốt tóc cô gái. Cô tên là Darlin. Cô ký hợp đồng với xưởng phim, làm diễn viên. Đám nhà báo Hollywood đã bắt đầu nhắc tên hai người cùng nhau trong các bài bình luận.
- Tay anh mát quá - cô gái nói.
- Ừ đúng thế. Anh ta mỉm cười, tiếp tục đưa bàn tay theo hõm lưng cô gái cho tới lúc cô xoay người, ầm ừ gì đó và kéo anh ta sát lại.