Vũ Đình Bình dịch
Một cái hôn
Vile Brâyhol (Pháp)

Số hành khách đi toa hạng nhất không nhiều. Pierre Gioli chọn một buồng toa không có ai. Anh ta hy vọng sẽ ngồi một mình suốt quãng đường.
Nhưng khi đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, cửa buồng toa bật mở và một cô gái tóc vàng xinh đẹp bước vào, tay xách chiếc vali da. Cô gái cố nâng cao chiếc vali đưa lên giá hành lý ở phía trên, nhưng rõ rang cô không đủ sức. Pierre đỡ chiếc vali đặt lên đó và không phải là không thích thú khi được giúp cô gái.
- Rất cảm ơn ông! - Cô gái mỉm cười và trong một khoảnh khắc, ánh mắt họ gặp nhau.
Cái nhìn của cô gái khiến Pierre có cảm giác cô sẵn lòng tiếp nhận đôi chút tán tỉnh. Nhưng nếu quả đúng là như vậy thì cô đã không gặp may. Sau một ngày khá vất vả, Pierre mệt rũ và chỉ mơ ước có một điều được ngủ vài tiếng đồng hồ, để khi tàu tới Lyon, anh lấy lại được phong độ khoẻ khoắn. Pierre hy vọng Vergina sẽ đón anh ở sân ga. Hai người không gặp nhau đã năm năm, và trong thời gian dài đằng đẵng ấy, anh rất nhớ nàng.
Cô gái tóc vàng ngồi xuống, châm thuốc hút và lấy trong xắc tay ra một cuốn sách. Pierre thầm nhận xét rằng cô có cặp đùi tuyệt đẹp và hiển nhiên cô cũng rõ như thế. Sau đó, anh ngồi gọn vào một góc, tắt ngọn đèn ở mé ấy, rồi ngủ thiếp đi. Khi thức giấc, anh thấy cô gái tóc vàng đang lục lọi lung tung trong cái xắc tay của cô.
- Thôi chết rồi, - Cô kêu lên - Tôi mất ví tiền rồi! Biết làm sao bây giờ? Tôi chẳng còn xu nào, mà tôi lại cần hai trăm francs để mua vé máy bay! - Cô gái ngẩng lên nhìn vào mắt Pierre. - Ông có thể cho tôi vay hai trăm francs được không?
Cô hỏi thẳng, cứ như cô đang nói về mấy que diêm vậy. Pierre hiện không có nhiều tiền. Và số tiền nằm trong túi anh, anh đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm ra được trong suốt năm năm vừa rồi. Bởi vậy anh trả lời:
- Không, rất tiếc là không thể được.
Cô gái mỉm cười đầy quyến rũ.
- Nếu đưa tôi hai trăm francs, ông sẽ rất dễ dàng thoát được một vụ rắc rối.
Pierre nhìn cô gái. Vẻ không hiểu gì cả.
- À, chẳng qua tôi muốn nói rằng tôi phải có được hai trăm francs trước khi chúng ta đến ga Lyon. Nhưng có lẽ ông không có hai trăm francs.
- Không phải, cô nói gì vậy, - Pierre gật đầu, - tất nhiên tôi có. Nhưng tôi hoàn toàn chưa biết cô kia mà! Thậm chí cô đã tự giới thiệu đâu, cho nên một chuyện lớn như chuyên tiền nong thì…
Trong vài giây, cô gái ngồi yên không nói lời nào. Sau đó, cô hơi đưa người về phía trước, cô bắt gặp ánh mắt của Pierre.
- Ông hình dung sự việc sẽ ra sao nếu bây giờ tôi gào toáng lên, tôi kéo phanh khẩn cấp của con tàu rồi tôi sẽ kể cho các nhân viên đường sắt trên tàu rằng ông định cưỡng hiếp tôi. Vì trước kia đã có trường hợp những người đàn ông đi tàu đêm một mình cùng buồng toa với các phụ nữ trẻ đã toan giở trò như vậy. Tất cả những lời tôi kể sẽ đem lại cho ông nhiều chuyện cực kỳ khó chịu. Nào cảnh sát, nào hỏi cung, nào nhiều nhà báo chuyên săn tin giật gân! Để tránh một vụ xì căng đan như thế, tôi nghĩ ông sẽ không từ chối trả hai trăm francs.
- Cô bày ra chuyện này với tôi không xong đâu, cô gái thân mến ạ. - Pierre thản nhiên nói và và châm thuốc hút.
- Ông nghe đây, - Cô gái mỉm cười đầy tự tin, - tôi thấy hình như ông chưa hiểu rằng tôi hoàn toàn không đùa đâu. Nếu tôi vò rối tóc tôi, xé áo trên người tôi và vừa hét ầm ĩ vừa chạy ra hành lang, thì ông sẽ rất khó thuyết phục các hành khách là ông không liên quan đến vụ này. Mà theo như tôi biết, đất nước này trừng phạt rất nghiêm khắc kẻ nào trên tàu giở trò xấu xa với một cô gái!
- Cô thật là đê tiện…
Cô gái ngắt lời Pierre.
- Có lẽ nào không đáng bỏ hai trăm francs để tránh những chuyện khó chịu ấy! Tôi thấy ông đeo nhẫn cưới. Vợ ông sẽ nói sao, nếu bà ấy đọc báo thấy chồng mình đã…
- Cô thật là ghê tởm.
Cô gái mỉm cười:
- Nhưng không hoàn toàn như vậy! Tôi rất tử tế với ông. Vì tôi chỉ đòi ông có hai trăm francs thôi, đúng không? Trong khi đó những trường hợp tôi mới được nhiều hơn nhiều. Ví dụ năm trăm, một nghìn, có khi vài nghìn. Thiếu gì người sẵn lòng đưa tôi những món tiền lớn để ngăn chặn một vụ xì căng đan. Tôi luôn nhắm trước con mồi và ước lượng giá cả. Ông, thì tôi định giá là hai - ba trăm, thậm chí năm trăm francs, nhưng tôi chỉ đòi có hai trăm.
- Thôi, cô im đi! - Pierre đứng dậy, cầm chiếc vali của mình và định mau mau rời khỏi buồng toa.
- Ông ngồi xuống, - Cô gái ra lệnh và lập tức chặn đường Pierre, - Không tôi kêu lên đây này! Trò này tôi giỏi cực kỳ. Tôi có thể cam đoan với ông rằng tôi biết rõ việc tôi lắm! Pierre quẳng vali xuống ghế rồi ngồi xuống. Anh tin rằng cô ta sẽ thực hiện những đe doạ của cô ta nếu anh xô đẩy cô ta. Pierre đưa mắt nhìn những đồ trang sức quý trên cổ tay cô ta. Đó là bằng chứng hiển nhiên cho thấy cô ta không cường điệu khi nói cô ta biết rõ công việc của cô ta. Cô ta liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay bằng vàng của mình.
- Năm phút nữa chúng ta sẽ tới Digion, tôi xuống ga đó - cô ta nói bằng một giọng lạnh lùng - tôi cho ông đúng một phút để quyết định. Tôi thì cần vài giây để tự xé áo, vò rối tóc, cào mặt ông và kêu cứu. Tôi có thể kêu to đến mức…
- Còn tôi, tôi sẽ kể ngay cho mọi biết mánh khoé ăn cướp của cô. Cô chớ tưởng rằng…
Cô gái kinh bỉ “xì” một tiếng.
- Bọn hiếp dâm bao giờ cũng nghĩ ra những lời bào chữa ngu xuẩn, nhưng ăn thua gì. Nhất là nhất là trong một vụ nghiêm trọng như thế này!
Pierre đứng dậy, nhấn mẩu thuốc lá vào cái gạt tàn và trong vài giây, anh đứng lưỡng lự trước mặt cô ta. Cô ta vẫn đứng chắn cửa. Một tay cô ta đặt ở chiếc áo sơ mi trắng của mình, bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng xé toạc áo ra. Những móng tay nhọn hoắt đỏ chót của cô chắc chắn trong vài giây sẽ cào xước mặt Pierre - để “tự vệ”.
- Được, - anh nói, nhún vai chịu thua và rút tiến ra, nhưng cô phải trả lãi phần trăm cho tôi. Bằng hiện vật.
- Bằng hiện vật? Thế nghĩa là sao?
- Cô phải để cho tôi hôn để tôi có thể khoe rằng tôi đã hôn một cô hành khách trơ tráo nhất thế giới này! Cô nhận hai trăm francs, còn tôi, một cái hôn, một cái hôn. Theo tôi như vậy là rất công bằng. Hay cô có ý kiến khác?
Trong một khoảnh khắc, cô gái tóc vàng lưỡng lự. Sau đó, cô ta vơ lấy mấy tờ giấy bạc, còn Pierre kéo cô ta lại, say đắm ôm hôn cô ta. Một cái hôn dài ơi là dài.
- Đủ rồi - cô ta nói và gỡ tay Pierre ra.
Đúng lúc ấy, đoàn tàu tới ga, và dừng lại. Cô ta cầm lấy chiếc vali của mình. Trong vài giây, Pierre đứng ở cửa buồng toa nhìn theo, khi cô ta đi dọc hành lang rồi xuống tàu. Sau đó, anh lại ngồi vào chỗ của mình, châm một điếu thuốc và lấy tờ báo ra. Chẳng mấy chốc, đoàn toàn đã chuyển bánh về phía Lyon.
- Con bé đến là giỏi, - anh lẩm bẩm không phải là là không cảm phục, - Nhưng nó không may mắn vì lại gặp đúng ta. Sau đó anh ta bỏ túi chiếc đồng hồ vàng và chiếc vòng đeo tay bằng vàng của cô ta, lật giở tờ báo, và cắt lấy bài báo trong đó nói rằng hôm nay, mãn hạn tù năm năm, vua móc túi là Pierre Gioli đã được tự do.
Vile Brâyhol (Pháp)
Vũ Đình Bình dịch