Vũ Đình Bình dịch
Nàng đi mất rồi!
Tác giả: Gilani Bano (Ấn độ)

- Ai đấy? - cô ta vừa đi khuất, Shahid đã tò mò hỏi.
- Tớ không biết, - tôi vừa thờ ơ đáp vừa mở cặp giấy ra. - Trước khi đi Delhi, anh tớ có để lại mảnh thư cho một cô sinh viên của anh ấy. Chắc cô ta vừa đến lấy đó - Tôi lại cúi xuống đống giấy tờ.
- Chà, nàng đến là kháu! - Shahid buông một tiếng thở dài và mơ màng nhìn vào khoảng không. Sau đó, cậu ta thở dài não nuột lần nữa - Nàng đi mất rồi! Lời lẽ của nàng là mùi thơm của các bông hoa. Sự hiện diện của nàng làm cho cả căn phòng này ngát hương…
Nghe những lời hoa mỹ của Shahid, bất giác tôi hít một hơi rõ sâu. Đúng là trong phòng có thoang thoảng hương thơm thật. Thường thì ở đây chỉ có mùi những cặp giấy cũ, bởi vậy tôi thường phải vặn chiếc quạt máy cho chạy nhanh thêm, mà chiếc quạt này thì luôn có chuyện trục trặc, giống như bác tuỳ phái Sundaram của chúng tôi. “Hương thơm gì dễ chịu thế nhỉ? Của ai nhỉ? Mùi này mình thấy quen quen. Tiếc thật, giá mình nhìn cô ta một cái!” - Nàng có đôi mắt to như một con nai tơ! Nàng đã tới đây… Shahid cảm phục thốt lên, tay vẽ lên cặp giấy hình một con nai.
- Đã bao giờ cậu thấy đôi mắt như thế chưa?
- Tớ không nhìn cô ta, - tôi ngượng nghịu thú thật.
- Cậu không nhìn nàng? - Shahid ngạc nhiên.- Sao cậu lại nói dối, hả? Cậu vừa mới nói chuyện với nàng trước mặt tớ cơ mà! Nàng nhìn cậu với cặp mắt trìu mến. Tớ nói thật đấy! - Shahid vẽ đôi mắt to của con nai.
- Ừ, nhưng tớ không nhìn kỹ vẻ ngoài cô ta!
Tôi nói thật trăm phần trăm. Khi Sundaram vào báo có một phụ nữ đến lấy giấy tờ gì đó, tôi mời cô ta vào và đưa cô ta mảnh thư. Có thể tôi có đưa mắt nhìn cô ta, nhưng không hiểu sao gương mặt cô ta không gây hứng thú gì cho tôi. Sở dĩ như thế có lẽ vì các thanh tra thuế vụ buộc tội hãng chúng tôi nhiều điều nghiêm trọng, khiến tôi vô cùng chán nản. Chắc do vậy nên tôi đã không chú ý đến một cô gái xinh đẹp nhường ấy “Sao mình sơ ý thế nhỉ? Ngay Shahid còn kịp nhìn rõ đôi mắt cô ta”. Shahid thì rành những chuyện như thế này lắm. Hễ ở phòng này vừa xuất hiện một cô gái dễ coi, là cậu ta lập tức giải quyết công việc cho cô nàng ngay. Và chỉ vài phút sau, trên bàn đã có coca- cola hoặc cậu ta đã bảo căng tin bưng trà lên.
- Tớ rất ghét màu vàng, nhưng tấm xa-ri màu vàng của nàng đã làm được một điều tưởng như không thể làm nổi, - Shahid nói tiếp. Còn tôi, tôi cắm cúi trên cặp giấy lật giở hết tài liệu nọ đến tài liệu kia. - Tớ cứ tưởng đó là người nhà của cậu. Nếu không, tớ đã tìm cách kéo nàng sang xem phòng làm việc của tớ. - Shahid ngồi xuống cạnh tôi, châm thuốc hút, nhưng lại dập ngay điếu thuốc đi và bỏ vào cái gạt tàn. - Thôi tớ đi làm việc đây. Nếu nàng có đến lần nữa, thế nào cậu cũng kiếm cớ gọi tớ nhé.
Shahid đứng lên về phòng làm việc của cậu ta. Tôi hít thật sâu lần nữa. Hình như trong không khí vẫn còn chút hương thơm. Tôi cố nhớ lại: “Trông cô ta thế nào nhỉ? Lúc ấy, cô ta đứng trước mặt tôi, chìa tay ra nhận lấy mảnh thư tôi đưa. Cô ta có nói gì đó với tôi thì phải. Hình như cô ta không tin em trai giáo sư Azam có thể là giám đốc một hãng lớn thế này. Hay có lẽ cô ta ngạc nhiên về vẻ ngoài của tôi? Anh tôi da rất sáng. Nhiều người không tin rằng tôi, da ngăm ngăm đen thế này, lại là em trai của Azam. Nhưng màu da thì là cái gì? Mẹ tôi bảo đường nét mặt tôi đẹp hơn ở anh tôi rất nhiều”. Tôi đứng bật dậy chạy sang phòng toa-lét “Quả thật mặt mình không hề xấu.” Thêm nữa, áo mình lại đẹp, quần lại bằng vải đắt tiền… Tóc mình mới chỉ hơi thưa đi. Cô ta đứng, còn mình ngồi. Tất nhiên cô ta nhận thấy đầu mình đang bắt đầu bị hói. Còn một điều ngu ngốc nữa: lẽ ra mình phải đứng lên. Để tỏ ra tôn trọng phụ nữ. Sao lúc ấy mình lại không chú ý gì cả nhỉ? Ngay đôi mắt nai to tròn của cô ta mình cũng không nhận thấy”. Tôi nhìn đâu cũng như thấy tấm xa- ri màu vàng của cô ta. Tôi chỉ muốn sự việc lặp lại lần nữa. “Nếu Sundaram báo tin cô ta đến, mình sẽ lập tức gạt tài liệu giấy tờ sang một bên và đứng dậy chào đón cô ta. Mình sẽ không gọi Shahid. Cậu ta rõ là một tay tán gái xấu xa! Đã có vợ đẹp, hai đứa con, mà hễ thấy gái là cứ bám lấy…”. Tôi làm giám đốc mới được một tháng, cho nên tôi rất muốn tỏ ra cực kỳ bận rộn. “Ai bảo cứ hống lên ra vẻ ta đây, - tôi tiếc rẻ nghĩ! - Đã thấy tác hại chưa: một cô gái xinh đẹp đứng trước mi, mà mi cũng không nhìn kỹ”. Shahid bảo mắt cô ta đẹp như mắt nai. Còn da cô ta thế nào nhỉ? … Điều này, Shahid không nhắc tới, nhưng chắc hẳn da cô ta rất trắng, nếu không, cô ta đã không vừa ý một kẻ háo sắc như Shahid. Rất có thể cô ta cũng trắng như Zahida. Nhưng vẻ ngoài Zahida thì rõ chán: cao lênh khênh, mà lại gầy. Mẹ mình chỉ ham nước da trắng của cô ấy. Thế nên bây giờ mình mới phải đau khổ suốt đời. Còn về chuyện quần áo thì Zahida đến là thô kệch. Cho tới nay, chưa lần nào cô ấy mặc một tấm xa-ri màu vàng”. Chuông điện thoại reo. Ở đầu dây đằng kia là Nagheshvar. Bốn giờ có cuộc họp, còn bây giờ là ba rưỡi. “Không, tôi không dự họp được đâu, tôi không được khoẻ”. Tôi đưa hai tay lên ôm đầu và ngả người ra ghế bành.
Chốc chốc, khi thì Sundazam, khi thì Vakar, khi thì Shahid lại ghé vào phòng tôi. Họ cố đọc những giấy tờ nằm trước mặt. Nhưng nhìn đâu, cô ta cũng thấy nhảy nhót những mảng màu vàng, còn trong lòng tôi, rộn lên một nỗi luyến tiếc. Chuông điện thoại reo. Zahida vợ tôi nói:
- Đến giờ xem phim rồi đấy. Anh về nhà nhanh lên!
Hôm qua, chính tôi đặt mua vé, nhưng bây giờ, nghe tiếng Zahida, tôi cảm thấy bực bội.
- Nếu đã đến giờ thì em xem một mình đi. Hôm nay anh bận đến nỗi không ngẩng đầu lên đây này… - Nhưng …
Tôi quẳng ống nghe xuống. “Trời! Lại bắt đầu than vãn, nào là hôm nay không làm việc này, nào là hôm nay chưa làm xong việc nọ. Hôn nhân làm con người ta đến khổ?”. Tôi châm thuốc hút và tìm tập giấy tờ khẩn, nhưng chẳng thấy đâu. Ngày mai đã phải gửi đến sở thuế “Nó lẫn đâu rồi nhỉ?” Tôi hếch mũi cố hít lấy hương thơm nọ, nhưng ngoài mùi đôi bít tất của tôi, tôi chẳng ngửi thấy gì. “Nàng đi mất rồi! - Trong lòng tôi cơn giận dữ lại sôi lên.- Hôm nay mình đến là ngu! Cô sinh viên của anh trai mình đến, lẽ ra mình phải chú ý đến cô ta một chút chứ”.
Cửa mở, cô thư ký Delphin đung đưa cặp mông đi vào phòng tôi. Mùi nước hoa của cô ta ngào ngạt. Mỗi lần khi cô ta xuất hiện, căn phòng như sáng sủa, bao giờ cô ta cũng cố gắng sao cho chiếc áo có cổ xẻ sâu và mùi nước hoa toả từ cô ta ở sát ngay bên tôi. Bởi vậy tôi luôn bỏ qua cho cô ta những sai sót đầy rẫy, những buổi nghỉ việc vô cớ và những trò đổng đảnh. Còn khi cô ta xuất hiện, lập tức chúng tôi tán gẫu về những bộ phim mới, những chương trình văn hoá và chuyện tình cảm của các nhân viên trong hãng. Nhưng hôm nay, khi cô ta đưa tôi giấy tờ và cúi xuống sát tôi, tôi ngoảnh đi và khiển trách:
- Cô Delphin, cô bắt đầu phạm quá nhiều lỗi khi đánh máy. Cô đem về đánh máy lại đi! - Giọng tôi khiến cô ta cực kỳ ngạc nhiên.
Ngay sau khi cô ta ra ngoài, tôi nhấn chuông ra lệnh:
- Bảo Vakar vào gặp tôi.
Vakar, nhân viên văn phòng của tôi, bước vào.
- Tài liệu thuế lợi tức đâu? Tôi phải chờ bao lâu nữa? - Tôi tức giận gạt đống giấy tờ trên bàn. Vakar kinh ngạc nhìn tôi, rồi cúi xuống nhặt giấy tờ. Sau đó, cậu ta xếp lại, khép nép đặt trước mặt tôi.
- Thưa, đây ạ.
Tôi giật tập giấy khỏi tay cậu ta và gằn giọng:
- Cậu có thể đi được rồi!
Vakar về chỗ của cậu ta và thì thào gì đó với cô Delphin. Cả hai che miệng cười khúc khích.
“Bọn vô lại "- tôi nghĩ thầm. - Phải cho chúng một trận mới được. Lũ lười biếng, dốt nát… Mà mình thì cũng có ra gì: hôm nay, mình đã xử sự thật ngu: cô gái xinh thế, mà mình không nhìn kỹ; thế là cô ta đi “mất”. Tại sao lúc ấy mình lại có cảm giác cô ta không đáng chú ý nhỉ?”.
Tôi nhìn qua tập giấy tờ Vakar vừa đưa mà không sao hiểu nổi cậu ta ghi những gì trong đó. Tôi không thể nào làm việc được. Tôi mặc áo vét vào.
“Ngày mai, mình phải đến trường đại học hỏi anh mình xem cô sinh viên ấy là cô nào mới được. Còn bây giờ, có lẽ mình đến câu lạc bộ tán gẫu với Shahid. Ít nhất mình cũng sẽ cố dò hỏi xem nước da cô ta như thế nào”. Tới quảng trường Chiến Thắng, khi xe chạy ngang qua sân vận động, tôi chợt nhớ ra rằng hôm nay câu lạc bộ đóng cửa. “Chán quá!” - tôi miễn cưỡng cho xe chạy về nhà. Trên bãi cỏ. Zahida, mẹ tôi và lũ con tôi ngồi trong ghế bành. Trông thấy tôi, Zahida sa sầm mặt, đứng phắt dậy ngúng nguẩy đi vào nhà. Lũ con tôi đang vui vẻ nói gì đó cũng im bặt.
- Sao thế? Có chuyện gì vậy? - Tôi ngồi xuống cạnh mẹ tôi. - Zahida nó rất giận con. Nó vừa phàn nàn với mẹ về con đấy, - mẹ tôi giải thích - Con không đi xem phim với nó. Nó đến hãng gặp con để lấy mảnh thư hộ một cô gái nào đó, nhưng con không buồn cả nói với nó đôi lời. Nó bảo: “Đúng là anh ấy đang nghĩ đến cô gái nào”, - mẹ tôi kể tiếp.
Tôi giật mình nhìn về phía hàng hiên. Trên người Zahida là tấm xa-ri màu vàng, còn trong đôi mắt to như mắt nai của nàng long lanh giọt lệ.
Gilani Bano (Ấn độ).
Vũ Đình Bình dịch