Chương 17

”Người bỏ tôi rồi, ngày qua đã qua không còn đến. Tim tả tơi buồn, ngày mai rồi cũng chỉ buồn mà thôị Trời đổ mưạ..”
Khoác áo tơi, dọc theo con lộ cũ tôi chậm rãi bước tới “đằng kia”. Bước chân nặng nề với trái tim tan nát kéo dài lê thê trên mặt đường nhựạ Dưới ngọn đèn đường, chiếc bóng tôi cô độc như một linh hồn bơ vợ Mưa mùa hè, không to không nhỏ, lúc ào kéo tới, lúc tạnh ngaỵ Không cần đội nón, để mặc cho những giọt nước mưa thấm ướt mái tóc, cảm giác lành lạnh làm tôi dễ chịu hơn.
Đến nhà cha, men theo đường sỏi giữa vườn hoa bước đến phòng khách, qua lớp cửa kính dày, tôi có thể nhìn thấy số người đông đảo bên trong. Đèn được mở sáng, so với cái tối om om lạnh lẽo mọi khi quả là một điều lạ. Phải chăng Mộng Bình đã lành bệnh? Không thể có chuyện như thế được. Thế thì tại sao phòng khách hôm nay lại bật đèn sáng choang thế nàỷ Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợị Có mùi hoa hồng thoảng qua... Đột nhiên, tôi đứng lạị Khung cảnh hôm nay sao giống như ngày tôi gặp Hoàn thế? Vẫn đèn mờ sáng, vẫn đông đủ người trong gia đình, vẫn tiếng cười nói... Có một điều khác biệt là hôm trước mùa đông, hôm nay mùa hạ, một lần bước chân vào tình yêu, một lần tan vỡ. Chỉ hơn nửa năm mà sự thay đổi quá lớn lao!
Đẩy cửa kính bước vào, đầu óc tôi vẫn còn mông lung với bao ý nghĩ. Nhưng khi vừa vào tới trong, khung cảnh trước mắt đập mạnh vào đầu khiến tôi muốn ngất ngaỵ Choáng váng tựa tay lên thành ghế để khỏi ngã, tôi cố tự trấn tĩnh. Thật hay là mộng đấỷ
Thật chứ chẳng phải chiêm bao! Thư Hoàn và Như Bình cùng ngồi trên một ghế, tay trong tay, vai tựa vai, họ đang cười vui vẻ. Nụ cười của Như Bình ngập đầy hạnh phúc và tin tưởng, nụ cười người con gái đang ngụp lặn trong bể tình. Còn Thư Hoàn? Cố gắng kềm chế nhịp đập của con tim đau đớn, tôi hướng mắt về phía chàng. Khi bốn mắt nhìn nhau, nụ cười trên môi chàng chợt tắt... Nhưng chỉ một phút thôi, nụ cười đó lại trở về cao ngạo và mỉa mai hơn. Hoàn ốm nhiều, nhưng có vẻ tươi hơn. Bàn tay đang nắm tay Như Bình đưa cao về phía tôi, vẫy gọi:
- Y Bình! Cô khỏe chứ? Lâu quá không gặp!
Giọng chàng thật xa lạ, thật bình thản. Tôi cảm thấy cơ hồ tay chân tôi tan rã. Cố gắng ngồi xuống ghế để khỏi ngã, tôi giả vờ đưa mắt nhìn quanh, mới thấy là trong phòng đông đủ tất cả nhân vật: Dì Tuyết, Kiệt, Hảo, chỉ còn thiếu cha và Mộng Bình thôị Họ đang đưa mắt thích thú nhìn tôị Tôi phải cố bình tĩnh, không để cho họ thấy mình đau khổ, nhất là dì Tuyết và Thư Hoàn. Tôi tảng lờ như không mảy may xúc động. Cố gắng mỉm cười nhưng cười cũng không xong. Tay chân lạnh ngắt, cổ khan và tim tôi như bị rực cháỵ Tôi nghe thấy mình trả lời Hoàn:
- Vâng! Vâng, lâu quá không gặp anh!
Hảo trêu tức tôi:
- Y Bình, cô biết tin Thư Hoàn và Như Bình sắp đính hôn rồi không? Họ cũng xứng đôi lắm, ông trời rõ cũng khéo sắp đặt.
Lời nói của Hảo như một tiếng nổ lớn trong đầụ Tựa người vào ghế, tôi nhìn về phía Hoàn và Như Bình. Như Bình đang đỏ mặt lấm lét nhìn tôi, còn Hoàn vẫn giữ chặt tay Bình với nụ cười thỏa mãn trên môị Thấy ánh mắt tôi hắn bảo:
- Anh Hảo đã cho cô biết tin mừng của tôi và Như Bình sao cô không chúc gì cho tôi à?
Tôi muốn nói lắm, nhưng lưỡi cứ đơ rạ Những câu nói sau cùng của Hoàn vẫn còn in rõ:
- Tôi không phải dễ, không phải ai muốn sỉ nhục tôi là được, tôi sẽ báo thù, cô chống mắt lên mà xem!
Vâng! Đây chính là một cuộc báo thù. Tàn nhẫn lắm! Tôi bậm môi lại, định nói một vài câu để chứng tỏ cho Hoàn biết là tôi không xúc động, tôi xem thường hết. Nhưng tôi không thể nói được, mấy lần cố gắng, nhưng lưỡi cứ cứng rạ Dì Tuyết có vẻ thích thú lắm, dì quay sang tôi giả vờ:
- Y Bình! Cô làm gì mà mặt mày phờ phạc thế? Bệnh à?
Tôi cảm thấy như trái tim mình sắp nổ tung rạ Cố gắng, cố gắng nén chúng xuống, tôi lấy giọng bình tĩnh đáp:
- Dạ... dạ không có gì cả, tôi khỏe lắm chứ!
Dì Tuyết nhướng mày, nụ cười giễu cợt:
- Thế thì tốt lắm! Y Bình, cô biết không, có một lúc tôi tưởng cô với Thư Hoàn đã... Không ngờ việc gì trời đã định thì con người làm sao cãi lại được, phải không?
Tôi cắn môi yên lặng. Được rồi, đây là lúc mọi người thừa thắng xông lên đánh quỵ tôị Nhìn khắp gian phòng, tất cả mọi người ở đây đều là kẻ thù. Tôi đã bị họ vây chặt không một ai tiếp cứụ Trận đánh hôm nay họ đã chiến thắng vẻ vang, và tôi là kẻ chiến bạị
Hảo tiếp tục nụ cười trêu cợt:
- Y Bình, còn một việc mà tụi này định nhờ cô, có lẽ khoảng tháng mười Như Bình sẽ làm lễ cưới, ở đây chúng tôi ai cũng thấy chỉ có cô là đóng vai phù dâu hợp nhất. Sao cô có nhận lời không?
Tôi đáp:
- Được!
Những mạch máu trong người tôi căng thẳng, tôi biết rằng mình phải rời khỏi này càng sớm càng tốt, tôi đứng dậỵ
- Tôi rất thích vai trò đó, tôi nhận và chúc trước cho hai người hạnh phúc đến bạc đầu!
Quay sang dì Tuyết tôi hỏi:
- Cha tôi đâu dì?
- ông ấy đi vắng rồi!
- Cho cha biết là có tôi đến đây nhé!
Nói xong tôi bước ra khỏi phòng khách. Ra đến vườn hoa có tiếng Như Bình đuổi theo, gọi:
- Y Bình, đợi tôi một chút.
Tôi đứng lạị Trong cơn mưa, Như Bình nắm lấy tay tôi, giọng nói của nàng đầy hối tiếc:
- Y Bình! Y Bình đừng giận tôi! Tôi biết Y Bình vẫn còn yêu Hoàn nhiều lắm, phải không?
Tôi chịu hết nổi nữa rồi, như ngọn lửa hỏa sơn sắp phun lửa, tôi đẩy Như Bình ra, nói:
- Đừng nói bậy, tôi không có gì với hắn cả.
Nhưng Như Bình vẫn không rời tôi, giọng nó thành khẩn:
- Y Bình! Tôi biết Y Bình khó chịu lắm, tôi đã từng có cảm giác đó nên hiểu rất rõ. Có điều tôi muốn cho Y Bình biết là thật tình tôi không có ý chiếm đoạt người yêu của Y Bình, chỉ tại anh ấy thiết tha với tôi quá thành ra tôi không biết làm sao hơn. Y Bình, lúc trước tôi đã không trách Y Bình thì bây giờ Y Bình cũng đừng trách tôi nhé? Được không? Chúng ta vẫn là chị em như ngày nào, Y Bình chịu không?
Tim tôi đầy lửa, đầu tôi muốn vỡ ra, tôi hét:
- Tôi coi thường mấy người lắm, tôi không buồn đâu, đừng có ngớ ngẩn như vậy!
Nói xong, tôi bỏ chạy nhanh ra cổng. Ra đến bên ngoài, tựa đầu vào bức tường, tôi hổn hển thở. Cơn buồn rồi cũng tan đị Tôi nhớ lại ngày tôi bị một trận đòn nên thân và chính đêm đó tôi cũng đã tựa vào tường này thề nguyền phải trả thù. Ngước mặt lên, mưa tuôn đổ xuống tưới lên mặt tôi như hàng ngàn mũi kim xoáy óc. Đầu tôi nhức như búa bổ. Con đường lẩn quẩn thật dài rồi cũng đưa trở lại khởi điểm. Hà Thư Hoàn! Tôi lắc đầu nói trong tuyệt vọng:
- Anh Hoàn, tôi thù anh!
Ven theo con lộ, tôi chệnh choạng bước. Mưa càng lúc càng to, gió càng lúc càng lớn, tôi vẫn để đầu trần, tóc tai áo quần đều bị thấm ướt. Mặc! Tôi hiện cần một nơi ngồi nghỉ, cần tìm một nơi để la hét, khóc than cho đã đờị
Đến một ngã tư, đúng ra tôi phải quẹo trái, nhưng tôi cứ đi thẳng đến trạm xe buýt, vừa đến nơi, một chiếc xe trờ tới không người, tôi nhảy lên vẫn không biết mình định đi đâụ Xe chuyển bánh. Nhìn những giòng nước chảy nhanh ngoài khung kính, đầu óc tôi đột nhiên như đông lạị Xe chạy mãi tới trước, hết trạm này đến trạm khác, cứ thế không biết đã bao lâu, mãi đến khi cô bán vé lên tiếng:
- Thưa cô đến trạm cuối cùng rồi ạ!
Tôi choàng tỉnh. Đến rồi à? Đến thì đến chứ có chi, nhưng tôi cũng phải xuống xe chứ? Đứng trên lề nhìn khung cảnh chung quanh. Đi về phía trước, bước chân lên cái cầu gì đó tôi cũng không biết nữạ Tựa người vào lan can tôi cứ để mặc gió mưa vùi dập. Đêm đã bắt đầu vây quanh, mặt hồ trắng đục. Bước qua cầu, thơ thẩn dọc theo bờ sông tôi đi dần xuống bãi cát. Bốn bề yên tĩnh, chỉ có gió mưa bầu bạn. Thế giới về đêm ngập đầy bí mật. Lạnh giá, tôi run lập cập, thế mà đầu tôi vẫn nóng như lửa đốt.
Tôi đi lần đến xuống chân cầu, nghe tiếng nước rì ràọ Trong đêm tối ánh sáng vẫn lấp lánh trên mặt nước. Tôi tìm một tảng đá to ngồi xuống chống tay lên cằm, nhìn con nước chảy dưới chân.
Nước vẫn chảy, tôi vẫn hiện diện, có điều bên cạnh tôi không có Hoàn. Chàng đã thuộc về một người con gái khác, thuộc về con gái của kẻ thù tôị Cắn môi, tôi nhắm mắt lạị Anh Hoàn, anh tàn nhẫn lắm, sự trả thù của anh thật hữu hiệụ Hà Thư Hoàn! Người mà mẹ đã hạ mình đến tìm, tôi đã xuống nước viết thư giải bày mà trái tim vẫn cứng rắn như đá.
Nhưng, tội cho tôi, tôi yêu chàng quá! Bây giờ ngồi giữa bóng đêm một mình, tôi uống lấy từng giọt khổ đau do chàng đem lạị Càng yêu tôi càng hận. Hà Thư Hoàn! Cái tên như mũi dao nhọn đâm sâu vào tim tôị Nước cũng đen như mực, đó là tất cả những dòng máu cuối cùng của quả tim tan nát.
Tôi không muốn nghĩ gì nữa, đầu óc nhức nhối làm mắt tôi không mở ra được. Tôi nghe có tiếng bước chân trên cát. Quay đầu lại tôi cố nhướng mắt ra nhìn có một bóng đen, một người đàn ông. Hắn tiến đến gần, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhỏ. Tìm một tảng đá gần đấy ngồi xuống, tôi định cười nhưng cười không nổị Thì ra không phải chỉ có mình tôi, mà còn có một gã đàn ông khác cũng đau khổ vì tình! Dại thật! Tôi nhìn hắn và nghĩ nếu hắn cần, tôi sẵn sàng theo hắn đến bất cứ nơi nào hắn muốn. Tôi không còn thiết tha với cái gì nữa hết. Hắn ngồi bất động, hắn cũng bắt chước tôi nhìn xuống nước, hình như hắn không thèm ngó ngàng gì đến tôị Thôi thì mặc hắn! Tôi quay đầu lại, đưa tay xoa xoa trán. Làm sao cho hết nhức đầủ Nước hồ chuyển động trước mặt, tôi cảm thấy như tất cả con nước đều đứng thẳng lên rồi ụp vào người tôi, đầu óc quay cuồng tôi nhớ đến bản nhạc ngày nào của Hoàn. Không những tôi chỉ nhớ thôi, mà tôi còn hát:
Sợ rằng xuân chóng tàn,
mưa gió bão bùng hoa sẽ tan.
Bây giờ xuân đã qua và
cuộc đời tôi chắc chẳng còn mùa xuân nữạ
Lời nào cho nhau, ngày nào cho nhau
Bây giờ chỉ còn chứng tích. Tôi hát nhỏ, hát thật nhỏ, tiếng hát tôi rời rạc. Rồi tôi khóc. úp mặt vào hai tay, tôi muốn được khóc một trận cho hả hệ
Có tiếng chân người bước tới, ngẩng đầu lên thì thấy gã đàn ông đó. Đêm tối không để tôi trông rõ gương mặt hắn, chỉ biết rằng cổ áo mưa cao thật cao, dáng dấp trông quen thuộc. Tôi cố gắng moi trí nhớ, nhưng cơn nhức đầu đã làm cho tri giác tôi ù lì đị Miễn là người chứ không phải là quỷ là được rồị Tôi cười buồn, gã đàn ông cúi xuống. Đầu óc tôi sao choáng váng lạ thường. Tôi biết mình đã bệnh rồị Nếu cứ ngồi thêm một lúc tôi dám ngã lắm chứ chẳng không. Hình như gã đàn ông cúi xuống nắm lấy tay tôi, bàn tay hắn thật ấm trong khi tay tôi thật lạnh, lạnh như một cục nước đá. Hắn không phải là quỷ, nếu là quỷ làm gì có hơi nóng như vậỷ Hắn nói cái gì mà tôi nghe không rõ gì cả, rồi hắn kéo tôi đứng lên đưa tôi đị Tôi chỉ biết nghe theọ Bây giờ hắn có đưa tôi xuống dịa ngục, có lẽ tôi cũng chịu!
Lên đến trên cầu, tôi mất thăng bằng muốn ngã chúi xuống. Gã đàn ông cố gắng vòng tay ngang người tôi giữ lại, rồi dìu tôi bước đị Qua cầu, gió thổi mạnh. Tôi rùng mình hơi tỉnh lại một chút, tôi cố vùng vẫy vì tôi muốn đứng yên một mình. Chạy đến bên thành cầu tôi nhìn xuống nước. Gã đàn ông chạy đến nắm lấy áo tôi, có lẽ gã tưởng tôi sắp nhảy xuống sông. Buồn cười thật.
- Tôi không bao giờ tự tử đâu! ông nên nhớ con nhà họ Lục không bao giờ tự tử cả! Thò đầu ra ngoài lan can, tôi nhìn xuống dòng nước đen ngòm bên dướị Gã đàn ông định lôi tôi đi nữa, tôi chau mày:
- Anh có thích câu:
Trừu dao đoạn thủy, thủy canh lưụ
Cả bôi tiêu sầu, sầu canh sầụ
(Rút dao cắt nước, nước càng chảy
Uống rượu giải sầu, sầu càng sầu).
Anh định đưa tôi đi đâủ Ta đi uống rượu được không?
Hô nhì tương xuất hoán mỹ tửu
Dữ nhĩ đồng tiên vạn cổ sầụ
(Gọi tiểu đồng đi đổi rượu ngon,
Tôi cùng bạn tiêu sầu vạn cổ).
Đột nhiên tôi cảm thấy lòng xuân phơi phới, tôi nắm tay gã đàn ông bước qua cầụ
Những ngọn đèn màu trên đường làm cho mắt tôi nổ đom đóm. Gã đàn ông nói một hơi cái gì tôi nghe không rõ. Nhà cửa, phố chợ như đổ ập xuống người tôị Đầu tôi nóng như lửa, rồi hình như gã con trai đưa tôi lên taxi, tôi ngã dài ra, gã lấy áo mưa choàng cho tôi và dùng khăn tay lau nước mưa trên đầu tôị Khi xe bắt đầu chuyển bánh, tôi cố mở to mắt ra nhìn, khuôn mặt gã có vẻ quen thuộc, tôi cố ngồi dậy, hỏi:
- ông là aỉ
Đôi mắt đen của gã chập chờn trước mắt lúc to lúc nhỏ, lúc cháy lúc tắt như ngọn đèn màu ở đầu đường. Đầu óc mênh mang, tôi không hiểu gì cả. Đến khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trên giường riêng của mình. Bốn bề yên lặng. Chiếc bàn viết, ghế, giường... Đúng rồi, đúng là phòng riêng của tôi đây mà. Tôi tròn xoe mắt, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy rạ... Thư Hoàn đính hôn với Như Bình, họ vây quanh tôi ngạo báng... Rồi bến xe buýt, chiếc cầu, gã đàn ông lạ mặt, chiếc xe taxi... Nhưng... nhưng tại sao tôi lại nằm đâỷ Gã đàn ông đó bây giờ ở đâủ Ai đã đưa tôi về? Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn. Tôi cố ngồi dậy, nhưng chiếc đầu nặng như đá đã vật tôi ngã xuống. Nhìn lên trần nhà, tôi trở về quá khứ đánh mất.
Cửa nhẹ mở, mẹ bước vào, trên tay người là cái khay trên có một ly nước và một tách sữạ
Đặt khay trên kỷ trà người nhìn tôị Đột nhiên thấy mẹ có vẻ già, tiều tụy hơn xưa nhiều, tôi gọi:
- Mẹ!
Mắt mẹ mở lớn hơn nhìn tôi với cái nhìn sung sướng, bàn tay người run run xoa lên mặt tôi:
- Y Bình, con... con khỏe rồi à?
- Con chỉ thấy hơi nhức đầu thôi, mẹ ạ. Chuyện gì thế? Con bệnh bao giờ hả mẹ?
Mẹ ngồi xuống cạnh giường, người lầm tìm bàn tay trong chăn của tôi:
- Con làm mẹ sợ điếng ngườị Con sốt mê man cả tuần lễ, bây giờ mới tỉnh. Nam mô a di đà Phật! Ơn trên phù hộ cho con tôị
Mẹ đứng dậy đem ly sữa đến, xúc động nói:
- Con thấy đói không? Suốt một tuần lễ không ăn gì cả, chỉ uống tí sữa và nước thôị Mẹ và Thư Hoàn lo quá!
Tôi giật mình:
- Thư Hoàn à? Hắn có đến đây saỏ
Mẹ hơi ngẩn ra:
- Saỏ Tối hôm ấy Thư Hoàn đưa con về mà? Nó nói là con dầm mãi ngoài mưa nên nó đưa con về, lúc bấy giờ con sốt cao quá, mê sảng, khóc la ầm cả lên. Hoàn đi mời bác sĩ, mà bác sĩ lại định bệnh không ra, lúc thì bảo con bị sưng óc, lúc lại nói con bị động óc. Mẹ lo chết được. Cha con có đích thân đến mang rất nhiều tiền để lo thuốc thang cho con. Thư Hoàn mấy hổm rày ở tại nhà chúng ta, nó vừa mới ra phố mua thức ăn, có lẽ cũng sắp về tới nhà rồi!
Mẹ nói đảo lộn cả thứ tự, nhưng tôi cũng hiểu rạ Gã đàn ông hôm trước không phải ai xa lạ, đúng là Thư Hoàn. Nếu lúc ấy tôi tỉnh táo một chút tôi có thể nhận ra giọng nói của chàng, có lẽ tôi đâu có chịu đi với chàng. Nhưng Thư Hoàn đến nơi ấy làm gì vậỷ Trừ trường hợp hắn theo dõi tôi... Nhưng theo dõi để làm gì? Để sỉ nhục tôi hay để xem kết quả? Những hình ảnh xảy ra đằng ấy vẫn còn khiến tất cả những mạch máu trong người tôi căng phồng lên.
Mẹ vẫn không để ý đến sắc diện tôi người tiếp:
- Mấy hổm rày thật tội cho thằng Hoàn. Nó chạy tới chạy lui mời bác sĩ, mua thuốc. Chăm sóc con đủ thứ hết. Tối cũng không chịu về, đòi ngồi bên giường canh cho con ngủ. Nhất là những bữa con sốt mê man, Thư Hoàn...
Tôi cắt ngang:
- Mẹ! Mẹ đừng nhắc đến tên hắn với con nữa, con không muốn nghe, không muốn nhìn bản mặt hắn nữa!
Mẹ hơi ngỡ ngàng:
- Saỏ Y Bình! Thằng Hoàn đối với con đâu có tệ gì đâủ Nó yêu con, con đừng có gàn bướng nữạ Con biết không, hôm mang con về đây, sau khi bác sĩ khám xong, nó đã gục đầu bên giường con khóc. Nhìn một thằng ương ngạnh như nó khóc, mẹ chịu không được. Y Bình, thằng Hoàn nó...