Chương 23

Viên cảnh sát nắm ngay câu nói:
- Làm sao cô biết có người đến mở khóa sắt mà không phải là bà Tuyết hành động?
- Vì dì Tuyết đâu có đủ sức làm chuyện đó, vả lại dì ấy cũng không đủ dụng cụ.
- Như vậy theo ý cô phải có tòng phạm bên ngoàỉ
- Tôi nghĩ thế.
- Thế cô có thể cung cấp cho chúng tôi một ít tài liệu không?
Viên cảnh sát thẩm vấn quét tia mắt sắc bén sang tôị Tôi quay nhìn cha, cha có vẻ khó chịụ Bao nhiêu dằng co căng thẳng tâm trí tôị Có nên nói ra không? Nói ra có hại cho cha không? Nhưng không nói thì dì Tuyết và số tiền kia sẽ không bao giờ hy vọng lấy lại được. Tôi còn do dự, thì cha cất tiếng:
- Y Bình, con còn muốn giữ bí mật của tên khốn nạn đó à?
Thế này thì nói ra cho rồi, tôi quay sang viên cảnh sát:
- Vâng, tôi hiểu được một tí, gã đàn ông tòng phạm của dì Tuyết là tên Ngụy Quang Hùng. Nếu tìm được hắn, tôi nghĩ sẽ không khó lắm trong việc tìm bà Tuyết.
Viên cảnh sát lật sổ nhật ký ra ghi chép, xong ngẩng mặt lên nhìn tôi cười:
- Tôi nghĩ là với chi tiết cô vừa cho, việc khám phá ra thủ phạm không khó khăn lắm. Riêng về sự liên hệ giữa tên Ngụy Quang Hùng và bà Tuyết thế nào, cô biết rõ không?
Tôi cắn môi:
- Cũng không rõ lắm, nhưng nếu không tìm được bà Tuyết ở địa chỉ trên thì ông thử đến bệnh viện xem. Cô con gái của bà ấy đang nằm dưỡng bệnh ở đấy, biết đâu bà ấy chẳng đến thăm.
Viên cảnh sát lại ghi chép luôn tay và hỏi thêm mấy câu nữa mới chịu ra về. Cha vẫn yên lặng, khi viên cảnh sát ra về, người mới lên tiếng.
- Chắc chắn bà ấy không đến thăm Mộng Bình đâụ
- Sao cha biết?
- Bà ấy không nghĩ đến Như Bình thì Mộng Bình có nghĩa lý gì.
Cha bỏ về phòng. Tôi ngồi lại nhìn Như Bình. Nàng đang rấm rức khóc. Lúc gần đây bao nhiêu bão tố chụp vào người nàng. Từ cái thất tình cho đến việc ra đi của mẹ, Như Bình gầy và xanh xao nhiềụ Tôi không muốn quấy rầy nàng, nhưng tôi có một thắc mắc không thể không hỏi được.
- Như Bình, hai ngày qua dì Tuyết có nhờ Như Bình đưa thư cho ai không?
Như Bình gật đầụ Tôi hỏi tiếp:
- Đưa cho ai thế?
Như Bình cúi đầu xuống, ấp úng:
- Đưa cho một người ở tiệm cà phê trong một ngõ hẻm nhỏ ở đường YYỴ
- Có phải người đàn ông đó gầy gầy không?
- Vâng.
- Làm sao Như Bình biết người đó?
- Mẹ tôi đưa cho tôi xem bức ảnh để nhận ra mặt ngườị
- Bức ảnh đó Như Bình còn giữ không?
Gương mặt Như Bình đầy nét sợ hãi:
- Y Bình định đưa cho cảnh sát?
- Có lẽ.
Như Bình nắm tay tôi, bàn tay nhớp nháp mồ hôi của nàng run rẩỵ Như Bình van xin:
- Y Bình, tôi thấy những lời Y Bình cung cấp cho cảnh sát ban nãy cũng đầy đủ lắm rồị
- Nhưng tôi muốn cảnh sát phanh phui được vụ án.
- Nhưng nếu... mẹ tôi bị bắt, người có bị tù không?
- Có thể lắm chứ.
Bàn tay Như Bình xiết chặt tay tôi:
- Y Bình, Y Bình tha cho mẹ tôi đi!
Tôi đứng dậy:
- Như Bình hãy suy nghĩ kỹ xem. Mẹ Như Bình cuốn hết tiền bạc bỏ đi, mà không hề nghĩ rằng Như Bình và Mộng Bình sẽ khổ sở biết bao khi không có mẹ, không có tiền bạc. Như vậy bà ấy có tròn trách nhiệm làm mẹ không? Tại sao Như Bình còn muốn che chở cho bà ấỷ
- Nhưng... mẹ tôi cũng không sống được nếu ở lại đây, cha có tha cho mẹ đâủ
- Lúc bà ấy bỏ trốn bà ấy có báo trước với Như Bình không?
- Không, mẹ tôi bỏ đi lúc nào tôi cũng không biết. Cô Lan là người đầu tiên hay chuyện đó.
Như Bình lại cúi xuống ôm mặt khóc tức tưởi:
- Mẹ tôi giận tôi... Mẹ tôi bảo tôi là đồ vô dụng... Vì tôi để mất Thư Hoàn.
Hai tiếng Thư Hoàn vừa thoát ra khỏi miệng là Như Bình khóc không thành tiếng nữạ Tôi thẫn thờ nhìn chiếc lưng run rẩy từng nhịp theo tiếng nấc. Trông nàng tội nghiệp làm saọ Thật ra nàng không xấu, nàng yếu đuối như con sên trong chiếc vỏ cứng. Bây giờ chiếc vỏ đã bể, vũ trụ như sụp đổ.
Nếu dì Tuyết không tàn nhẫn, nếu cha không cho tôi ăn trận đòn nhục nhã thì có lẽ... Thư Hoàn... Quá khứ như một khúc phim quay lại trước mặt, tôi bàng hoàng trước sự thật. Rốt cuộc rồi sự trả thù của tôi chỉ giúp dì Tuyết trùng phùng với người yêu, chỉ làm cha khổ hơn.
Giữa lúc Như Bình khóc lóc thảm thiết, tôi đang suy nghĩ không ngừng thì có tiếng chuông cửa reo vang, tôi vẫn ngồi yên, cô Lan bước ra mở cổng. Qua cửa kính, tôi thấy Thư Hoàn hấp tấp bước nhanh vàọ Tôi chạy ra, Thư Hoàn nói:
- Sao có chuyện gì đó? Vừa đến nhà em nghe nói đằng này có chuyện gì nên anh chạy ngay đến. Chuyện gì thế em?
- Không có chuyện gì quan trọng, dì Tuyết đã vơ vét tiền bạc trốn mất rồị
Thư Hoàn chau mày:
- Thế à? Bao nhiêu tất cả?
Tôi cười buồn:
- Hết tài sản!
Thư Hoàn bước vào phòng khách, Như Bình đưa mắt lên nhìn, đôi mắt đẫm lệ. Tôi đứng nép một bên, tim đập nhanh. Từ khi Thư Hoàn trở về với tôi, họ không còn gặp nhaụ Bây giờ... Một ít ghen tuông nhen nhúm trong tim, tôi lạnh lùng quan sát họ. Thư Hoàn thẫn thờ bước tớị Như Bình ngước đôi mắt đau thương. Họ nhìn nhau như đôi tình nhân xa cách lâu ngày gặp lạị
- Như Bình!
Thư Hoàn gọi, Như Bình run rẩỵ Sự yên lặng bao trùm. Một lúc tôi nghe Hoàn nói:
- Như Bình. Như Bình tha lỗi cho tôi nhé! Tôi sẽ cố gắng làm một cái gì để bù đắp lỗi của mình.
Chàng nói một cách thành khẩn, tha thiết. Như Bình vẫn ngồi bất động, rồi đột nhiên cô nàng nấc lên. Đứng dậy bỏ chạy về phía hành lang. Hoàn đuổi theo, tôi cũng đuổi theọ Như Bình chạy vào phòng riêng đóng ầm cửa lạị Tiếp theo đó tôi nghe có tiếng khóc nức nở vang ra từ bên trong.
Thư Hoàn đứng bên ngoài, đưa tay lên đập vào cửa, gọi:
- Như Bình! Như Bình!
Tiếng Như Bình bên trong nói ra:
- Anh đi đi đừng đến đây nữa, để mặc tôị
- Như Bình!
- Để mặc tôi! Đi đi!
Thư Hoàn định nói thêm, nhưng tôi đã bước tới, đặt tay lên tay chàng:
- Anh cứ để cô ấy nghỉ!
Thư Hoàn quay mặt lại, đột nhiên chàng đẩy tôi ra:
- Y Bình, em đã khiến anh trở thành người phạm tội!
Chàng lại trách tôi à? Tôi bỏ về phòng chạ Hoàn đuổi theo tay chàng vòng ngang lưng tôi và đặt nụ hôn bất thần lên môi tôị
- Y Bình! Thôi thì chịu vậy, chúng ta sẽ cùng xuống địa ngục.
Tôi cười buồn:
- Anh có muốn đến thăm cha không?
Chúng tôi ngước về phòng chạ Nhìn thấy Thư Hoàn, ông gật gù:
- Tôi đã nghe tiếng cậụ
Hoàn bước tới, hỏi han:
- Bác có cần cháu giúp việc gì không?
- Có. Cậu làm ơn bắt con dâm phụ kia lại cho tôi để tôi chặt đầu nó.
Thư Hoàn miễn cưỡng cười:
- Sợ cháu không làm nổị Thôi thì bác bỏ qua đi! Mất người đàn bà như vậy có gì để mà tiếc!
- Nhưng nó ôm cả tiền hồi môn của con Y Bình đi sạch rồị Cậu chịu cưới một cô vợ nghèo mạt rệp à?
Thư Hoàn lắc đầu:
- Thưa bác tiền bạc không nghĩa gì cả, chúng con còn trẻ, chúng con có thể tạo được mà!
Cha yên lặng một chút, gật gù:
- Cậu khá, nhưng đừng lớn lối như thế, tương lai sẽ chứng tỏ khả năng của cậụ Cho cậu biết nếu sau này cậu để con Y Bình nhà tôi khổ thì cậu sẽ biết tay tôị
Tôi nói:
- Thưa cha con không sợ khổ.
Cha nhìn tôi rồi nhìn Thư Hoàn.
- Được rồi, tao sẽ mở mắt tao ra để xem chúng màỵ Có điều, chúng mày còn trẻ thì hãy ráng tạo một tương lai vững bền. Bây giờ hãy để tôi đi nghỉ một lúc.
Trông cha tiều tụy thật tộị Tôi định nói mấy câu nhưng nghĩ rồi lại thôị Người mà bấy lâu không chịu là mình già bây giờ đã phải thú nhận. Mái tóc hoa râm của người là cả một sự thật chứng minh hùng hồn nhất. Tôi nghĩ tới thời oanh liệt của người, thế mà bây giờ tới ngày xuống dốc, người tàn tạ như thế!
Tôi và Thư Hoàn bước ra khỏi phòng. Đi ngang qua nhà bếp, tôi đưa cho cô Lan bốn mươi ngàn bạc, dặn dò cứ nấu nướng như thường lệ cho chạ Tôi biết rằng trong hoàn cảnh nầy, nếu tôi không đích thân lo lắng thì sẽ không ai lo cả.
Bước ra cổng, nhìn hai cột trụ đỏ chói, lòng tôi dâng lên bao nỗi xót xạ Thư Hoàn nói:
- Cha bây giờ yếu quá!
- Vâng, bao nhiêu chuyện dồn dập làm sao cha chịu nổị
Thư Hoàn lắc đầu:
- Gia đình của em thật rắc rối, không hiểu rồi việc sẽ đưa tới đâu!
Tôi quay đầu lại, đám mây đen phủ trên nền trời nơi góc nhà. Mưa gió sắp đến. Chặng mưa đầu mùa hạ. Tôi lo lắng, tưởng chừng như sắp có chuyện chẳng lành xảy rạ Xiết chặt tay Thư Hoàn, tôi nói:
- Anh Hoàn, bây giờ em không hiểu mình đang nghĩ gì nữạ
- Không phải chỉ có mình em mà hầu như cả thế giới này đều như thế.
- Có lần anh mắng em là tàn nhẫn, hư đốn và khó chịụ Có thật em là con người như vậy không?
Hoàn đứng yên nhìn tôi, một lúc chàng nói:
- Không, em là người ngoan ngoãn, dễ thương và hiền lành.
- Thật không?
- Thật!
Chúng tôi tiếp tục bước, mây đen tụ lại thật nhanh, bầu trời bắt đầu mát, sấm chớp vang một góc trờị Chúng tôi bước nhanh, đột nhiên tôi có cảm giác ly biệt, tôi tưởng chừng như thân mình bị chẻ làm đôi, một nửa đang gắng sức chạy nhanh về phía trước, một nửa ở lạị Và phần nào mới chính là con người hiền lành của tôỉ
Sau cơn mưa to, trời bắt đầu mát, tôi bồn chồn, tới lui trong phòng. ánh nắng cuối cùng của một ngày nằm yên bên cửa, những đóa hoa vàng trên cây Mỹ Nữ nở rộ, tôi muốn tâm hồn mình lắng xuống nhưng không được.