Hồi 3

Bóng dương để hoa vàng chẳng đoái...

Hoa để vàng bởi tại bóng dương!
Hòa vàng, hoa rụng quan tường,
Trải xem hoa rụng đêm sương mấy lần?...
Nguyễn Thị Điểm

Dọi đèn chong vẫn âm thầm cháy sáng, trên đầu con hạc gỗ thếp vàng...
Cái vòng tròn trên sợi bấc mỗi lúc một lòe to, đỏ quạch? Ngọn lửa bùng lên,
như cái tàn hồn của người hấp hối, nhuộm các vật xung quanh bằng một thứ sáng
mơ hồ...
Các vang động ngoài cõi đời chẳng khi lọt tới thâm cung, sự tĩnh mịch vì vậy
càng sâu thẳm.
Bỗng, cửa cung hé mở rồi một cái đầu thập thò hiện trong mảnh gương đồng
bạch treo xế lối ra vào: Con Hải Đường, theo lệ, lên phòng hầu ngự...
Lúc ấy, Dương hậu ngủ đương say.
Hải Đường, dừng bước bên ngoài ngưỡng cửa lắng nghe tiếng nổ lách tách
của sợi bấc khan dầu, cái tiếng động duy nhất trong cả gian phòng rộng và, sau
cùng, nó rụt rè tiến lại bên chiếc kỷ trầm hương để gần con hạc gỗ. Liều thuốc ngũ
đã hết; trong lòng cái bát sứ cổ Giang Tây chỉ còn ít cặn lờ đờ.
Hải Đường hắt chỗ cặn thuốc vào trong bình phogn; lau sạch cái bát bằng một
mảnh khăn điều ướp xạ rồi lại để bát vào chổ cũ.
Đoạn, vẫn rụt rè và kính cẩn, thị nữ tiến lại gần long sàn...
Dương hậu ngủ đương say nhưng, thỉnh thoảng, một tiếng thở dài vẫn buông
chìm trong tĩnh mịch.
Hải Đường khẽ vén cánh màn hoa gài lên mắt phượng.
Dương hậu lờ mờ hiện dưới ánh đèn tàn.
Quanh cái trán phẳng và thấp, mái tóc rối tung phủ xuống hai vai. Mí mắt
thâm quáng hé mở; làn nhỡn quan ươn ướt như còn dở theo một mộng ảnh say
sưa. Cặp môi phai mím chặt như ngặm muôn nỗi cay đắng bẽ bàng của tình yêu
hắt hủi. Chiếc nụ tai bên hữu, phản chiếu ánh đèn, lướt tia sáng trên gò má phai
hồng. Chuỗi bội hoàn theo nhịp thở, sóng sánh trên ngực áo phập phồng như mấy
giọt sương còn đọng trong áo sen tơ...
Mền chăn vóc vàng phủ kín ngang mình thiếu phụ; một cánh tay bỏ hở buông
thõng xuống bên giường. Quanh cổ tay, nõn nà như một dòng ngọc, chiếc thuyền
vàng hình rắn nạm kim cương óng ánh như một chùm s ao...
Hải Đường không dám kinh động giấc ngủ Đế Vương. NÓ khẽ lùi ra phía cửa.
Vừa lúc ấy, sợi bấc nổ một tiếng ráo; ngọn lửa tắt phụt; cảnh tâm cung tối
mu...
Con rồng vàng, để trên mặt án son, chợt thức giấc, rỏ đều đều mấy giọt nước
xuống c ái vạt lưu li...
Mấy tiếng ho từ giường Ngự tung ra... Dương hậu trở mình và lên tiếng gọi:
- Hải Đường?
- Tâu Hoàng hậu?
Thị nữ vừa thưa vừa lính quýnh mở tung hai cánh cửa sổ tròn: ánh sáng, tiếng
chim kêu và gió mát ùa vào cung cấm.
- Thị nữ đâu?
Tiếng gọi hơi xãng. Hải Đường lo sợ vội quỳ xuống trước long sàng.
- Tâu Hoàng hậu.
- Việc ấy thế nào?
- Tâu Hoàng hậu. Thiên tử đã chuẩn y nhời Hoàng hậu yêu thỉnh.
Một vẻ sung sướng hiện ra trên mặt Dương hậu quằn quại và mỉm cười.
- Ngài Ngự đã phán chắc chắn...
- Miễn tử hình cho Lý tướng quân và lại cho Lý tướng quân theo hộ giá...
- Ngưòi đã tâu làm sao và, khi ưng chuẩn, Hoàng đế đã phán những gì?
- Hạ thần nhắc lại nhời Đức bà rằng nếu Lý Công Uẩn phải chết cũng như một
kẻ dân thường thì, từ nay, hào kiệt trong thiên hạ ai dám đem thân để phú tá Ngai
vàng nữa?...
- Được?
- Vả lại, Công Uẩn không thuộc dòng họ Lý, Công Uẩn sở d~ nhận họ của sư
ông chùa CỔ Pháp, chẳng qua là để báo cái ơn nuôi dạy mà thôi.
- Được lắm?
- Ngài Ngự gật đầu phán rằng: - "Không hiểu Công Uẩn có ân đức gì với
Hoàng hậu mà y được che chở đến như thế?"
Dương hậu ngồi chỏm dậy; sắc mặt nàng biến hẳn.
Mấy phút qua...
Lặng lẽ...
- Hải Đường, phải chăng là Đức vua có ý ngờ?
- Tâu Đức bà, ý trời cao xa, kẻ nô tỳ này, phận như sâu kiến, hiểu sao được?
Dương hậu mơ màng nhìn ngọn lửa... Mãi lâu lâu, nàng bổng thở dài:
- Ta liều l~nh quá?
Rồi nhíu đôi mày liễu, Hẫu dằn từng tiếng:
- Chẳng hay chàng có thấu tình?... Chẳng hay chàng có biết vì chàng mà ta
xuýt mất đầu như bỡn nếu, đối với ta, Quân vương thẳng nặng lòng sủng ái?...
Thực vậy, Ngoạ Triều Hoàng đế nhiều phen đã yếu mềm trước những cử chỉ
táo bạo của Dương phi mặc dầu, đối với hết thảy, Ngài vẫn tỏ ra mình là một bạo
chúa chưa từng biết có tình thương.
Dương phi là con gái út riêng của Dương Thái hậu vợ cũ của Đinh Tiên
Hoàng, chánh cung Đại Hành Hoàng Đế. Mẹ đẻ vua Ngoạ Triều.
Khi Đinh Tiên Hoàng phải ĐỖ Thích ám hại cùng một lúc với Nam Việt
Vương Liễn thì Dương Thái hậu, viện cớ nước nhà bị quân Tống xâm lấn mà Vệ
Vương Đinh Tuệ hãy còn nhỏ tuổi quá, bàn với đình thần tôn Thập đạo Tướng
quân Lê Hoàn lên làm vua lấy hiệu là Đại hành Hoàng đế và tiến nạp Dương thái
hậu làm chánh cung. Sau hai mươi bốn năm bỉnh chính, vua Đại Hành bỗng thụ
bạo chứng rồi băng. Hoàng tử Long Đ~nh giết anh và tự lập làm vua, tức Ngoạ
Triều, Dương Thái hậu gã ngay con gái út Đinh Tiên Hoàng cho Long Đ~nh,
Dương phi được sủng ái từ đấy.
Sự đắc thế của nàng tưởng không có gì đáng lạ: Long Đ~nh; vốn là một thiếu
niên hiếu sắc, đến nổi mắc bệnh không thể ngồi lâu được, cứ phải nằm lì mà thị
triều, lại gặp Dương phi là gái phong tình và có rất nhiều bí thuật gợi tình thì đôi
bên, đối với nhau khác gì cá gặp nước, rồng gặp mây.
Chỉ vì sau này vua Ngoạ Triều luôn luôn ốm yếu, Dương hậu mới buồn tình
và tự coi mình như một kẻ góa bụa. Và, cũng bởi vậy, Công Uẩn đã trở nên sự
khao khát của nàng. Không một phút nào bà chúa hoài xuân ấy kh6ng mơ tưởng
chàng thanh niên võ tưóng, không một phút nào những cảnh ái ân rồ dại không ám
ảnh nàng. Mỗi lần Dương phi gặp Công Uẩn là một lần nàng nóng bừng cả thân
thể cặp mắt nàng sáng lên; hơi thở nàng đút khúc; máu nàng bỏng như sôi...
Nhưng, nếu Dương hậu đã say mê chàng đến cực điểm; Công Uẩn, trái lại, đã
thờ Ơ Tình yêu, nhất là tình yêu với người đàn bà, có thể chịu đựng được sự thù
oán mà không sao tha thứ nổi sự lãnh đạm.
Dương hậu càng nghĩa càng đau. Hậu cố ôn lại những bẽ bàng, nhục nhã mà
Công Uẩn đã gieo vào lòng Hậu từ một năm trường.
Nhiều phen, Hậu, điên rồ quá, đã toan bỏ hết lễ nghi, ném hết phẩm giá, xéo
lên gnuy hiểm để được gần chàng, đễ quì xuống trước mặt chàng mà ai cầu lấy đôi
nhơn êm ái.
Lại cũng lắm lúc, Hậu quyết đày ải chàng cho bõ ghét. Nàng đã thử bày đặt ra
những thứ hình phạt rõ ghê gớm đê làm cho Công Uẩn phải thịt nát xương tan.
Những cảnh khủng khiếp mà nàng cố bày ra bằng tưởng tượng ấy, rút lại chỉ khiến
nàng thêm thương sót Công Uẩn rồi thổn thức khóc thầm. Nàng vẫn không thể sao
thù ghét được chàng. Chứng cớ là nàng đã liều tính mệnh để cứu chàng khỏi chết.
Xa xa, tiếng ống lệnh chột nổ vang trên kỳ đài tiếp đến tiếng chuông vàng
khánh ngọc ngoài điện chính báo hiệu Đức Thiên tử đã hồi loan...
Dương hậu lật đật sang Thủy Tinh cung để sửa soạn tiếp giá.
Hơn chục cung nữ hầu riêng về việc trang điểm, lúc ấy, đã tức trực sẵn sàng.
Như tên gọi, Thủy Tinh cung là một gian phòng rất rộng mà bốn vách lát toàn
bằng gương sáng. Trước mỗi tấm gương, kê một chiếc bàn nhỏ bằng thau bóng
lộn, trên bày các đồ dùng về sắc đẹp; nào phấn trân châu để thoa mặt, nào than
bạch đằng vẽ lông mày, nào bột đậu tầm tương để tiệt các đường dăn trên má, nào
son thái hằng để nhuộm thấm làn môi.
Trút bỏ áo xiêm, Dương hậu bước vào cái vạc đá xanh đựng sữa sơn dương
mới vắt. Màu sữa đã trắng, thân thể Hậu càng trắng ngộn, nom như một pho tượng
bằng tuyết đông.
Hậu dìm mình xuống đến tận cổ, tê mê trong hơi sữa ấm. Hải Đường cầm
chiếc lược ngà khẽ chải mới tóc thơm. Mẫu Đơn, một tên cung nữ khác, rón rén
nâng chiếc bình lưu li rỏ nước trăm hoa xuống đầu Dương hậu, một giọt thơm cay
vô tình rơi phải mắt nàng. Sẵn mối hờn giận trong lòng, Dương hậu giằng ngay
chiếc thoa vàng nạm ngọc va xiên mạnh vào tay đứa a hoàn lơ đểnh.
- Giam cổ nó xuống lãnh cung cho ta?
Nàng nói xong, vùng vằng đứng dậy vương vai đoạn bước ra ngoài bồn tắm.
Lũ cung nhân chực sẵn vội cúm lại quanh nàng; chúng dùng khăn bông nõn thấm
khô những giọt nữa còn đọng trên da thịt nàng, đoạn dâng lên một bộ ngự phục
bằng lụa mỏng như sương.
Hậu mặc áo rồi lại bên một chiếc bàn gần đấy; nàng bắt đầu trang điểm.
Chợt có tin báo thái giám Đinh Thọ đang chờ ý chỉ Ở ngoài hiên.
Nàng vội phán:
- Cho vào.
Khúm núm bước lên lầu phượng, Thái giám vừa toan quỳ xuống thì Dương
hậu đã truyền miễn lễ.
- Thế nào? Cái việc phó thác cho khanh đã có kết quả chăng?
- Muôn tâu lệnh bà...
- Hắn từ chối.
- Lý tướng quân nhất định từ chối. Ngài nói rằng: "ân đức trời bể của Lệnh
bà, Ngài mãn kiếp xin ghi lòng tạc dạ nhưng, mặc dầu thế, Ngài chẳng bao giờ lại
dám loạn nghĩa chúa tôi..."
Dương hậu cúi đầu: hai gò má nàng ửng đỏ...
Nàng thở dài:
- Sao lại có con người sắt đá như Công Uẩn?
Đinh Thọ rụt rè tâu:
- Lý tướng quân vị tất là người có trái tim sắt đá?
Dương hậu tái mặt:
- Ngươi nói vậy là nghĩa lý gì?
- Tâu lệnh bà, có lẽ quan Chỉ huy sứ đã dan díu cùng con gái quan Thái sư chí
sĩ Phạm Cự Lượng.
Dương hậu cau mày, quát:
- Nhà ngươi chớ nói nhảm!
Nàng mắng Đinh Thọ nhưng toàn thân nàng đã lạnh ngắt và run lên bởi lo sợ,
bởi ghen hờn.
- Ư, cớ sao Công Uẩn lại yêu Bội Ngọc? con gái Phạm Cự Lượng chẳng đã
nổi tiếng là hoa khôi của thời nay đó ư?
Lẽ phải bảo nàng như thế. Lòng tự ái của nàng, của một bà chúa biết mình
cũng trẻ đẹp như ai, vội cướp lời:
- Chẳng lẽ nào như thế được? Nếu Công Uẩn cũng có tấm lòng thì chàng đã
phải yêu ta?...
Nàng im lặng hồi lâu mới hỏi Thái giám bằng một giọng đầy lo lắng:
- Ngươi thấy gì?
Đinh Thọ vội để hết những điều mắt thấy rồi kết luận:
- Tâu lệnh Bà, hạ thần dám chắc rằng quan Chỉ huy sứ và tiểu thư Bội Ngọc
đã nặng tình với nhau.
Trước sự thực tàn nhẫn và khó lòng thay đổi, Dương hậu cảm thấy sự nhục
nhằn của kẻ chiến bại. Mấy phút nặng nề.
Dương Hậu cắn môi suy nghĩ mặt nàng luôn luôn biến cải, tỏ ra trong lòng
nàng đương có một trận phong b a...
Thốt nhiên, nàng ngẩng đầu..., tia mắt nàng vụt long lanh như ánh kiếm; một
nụ cười lạnh nhường hơi chết thoáng nở trên cặp môi son.
- Được? cho khanh hãy lui... Ta sẽ xem chúng nó?