Quà của người tí hon

Một bác thợ may và một bác thợ vàng cùng đi với nhau. Một
hôm, mặt trời vừa lặn sau núi, họ thấy xa xa có tiếng nhạc, càng
đến gần nghe càng rõ. Tiếng nhạc kỳ lạ du dương khiến họ quên cả
mệt mỏi rảo bước đi về phía đó.
Khi họ đến một quả đồi thì trăng đã lên. Trên đồi có một đám
cưới của những người nhỏ bé, vừa đàn ông, vừa đàn bà, cầm tay
nhau nhảy múa vui vẻ ca hát thật là êm tai. Đó chính là tiếng nhạc
mà hai bác đã nghe khi đi đường.
Một ông lão lớn hơn một tý ngồi giữa. Cụ có chòm râu bạc rũ
xuống tận ngực và mặc một cái áo màu sặc sỡ. Hai người ngạc
nhiên đứng ngẩn ra nhìn họ nhảy; những người lùn vui vẻ mở rộng
vòng tay ra đón. Bác thợ vàng có bướu ở lưng vốn liều lĩnh như
những người gù, nhảy vào trước. Bác phó may mới đầu còn ngần
ngừ chưa dám vào, nhưng thấy vui quá, cũng đánh bạo vào theo.
Vòng múa khép lại, các người lùn lại hát và nhảy múa loạn xạ. Ông
lão rút ở thắt lưng ra một con dao to để mài, khi thấy khá sắc cụ
liền ngoảnh lại nhìn hai người lạ mặt. Hai bác hoảng hồn chưa kịp
suy nghĩ gì thì cụ đã nắm lấy bác thợ vàng và chỉ trong nháy mắt,
cạo xoẹt cả râu lẫn tóc. Bác thợ may cũng chịu số phận ấy. Nhưng
họ hoàn hồn ngay khi thấy ông cụ cạo xong chỉ thân mật đến vỗ vai
họ dường như khen họ có thái độ ngoan ngoãn như thế là phải. Cụ
chỉ một đống than gần đó, ra hiệu cho họ lấy đầy túi áo. Hai bác
vâng theo, tuy nhiên không hiểu lấy than để làm gì. Sau đó họ đi
tìm chỗ ngủ. Khi họ đến thung lũng thì chuông ở một tu viện gần đó
báo nửa đêm. Dưới ánh trăng, tìm vào quán trọ, nằm trên đệm rơm,
lấy quần áo ra đắp. Họ mệt quá, quên cả bỏ than ở túi ra. Than đè
nặng nên sáng họ thức dậy sớm hơn thường ngày. Họ thò tay vào
túi, nhưng không dám tin mắt mình khi thấy bàn tay đang nắm
đầy vàng nguyên chất chứ không phải là than. Thế là họ trở nên
giàu có, nhưng bác thợ vàng có nhiều của hơn vì vốn tình tham lam,
bác ta đã ních đầy than hơn.
Thói thường lòng tham không đáy. Đã có lại muốn có nhiều
hơn, bác thợ vàng rủ bạn nấn ná ở lại vài ngày nữa, để tối ra quả
đồi chỗ ông cụ, kiếm thêm ít vàng. Bác thợ may từ chối và bảo:
- Thôi đủ rồi. Tôi mãn nguyện rồi. Giờ thì tôi có thể trở thành
thợ cả, cưới người yêu thế là hạnh phúc.
Nhưng chiều ý bạn thì bác ở lại thêm một ngày.
Buổi tối hôm đó, bác thợ vàng đeo mấy cái bao để lấy cho
nhiều, rồi đi ra phía đồi. Cũng như tối hôm trước, bác thấy những
người tý hon đang ca hát nhảy múa, Ông cụ lại cạo nhẵn đầu, râu
bác, rồi ra hiệu bảo lấy than. Bác ta hăm hở nhét đầy các bao, hớn
hở ra về đắp quần áo ngủ. Bác nghĩ bụng: "Dù vàng đè nặng ta
cũng chịu được".
Rồi bác ta thiu thiu ngủ, yên chí sớm mai dậy sẽ giàu nứt đố đổ
vách.
Vừa mở mắt ra, bác vội vã sờ đến bao, nhưng bác ta ngạc nhiên
vì chỉ thấy than xỉ, móc mãi vẫn thế.
Bác ta nghĩ là còn chỗ vàng được đêm trước, vội chạy đi lấy,
nhưng bác hoảng sợ vì thấy vàng đã trở thành than. Bác ta đưa tay
nhọ nhem lên vỗ trán thì thấy đầu cạo nhẵn thín, cả cằm cũng bị
cạo nhẵn. Nào đã hết khổ đâu, lưng đã có một bướu, giờ lại mọc
thêm hai bướu trước ngực. Thấy rõ than thì thâm bác khóc nức nở.
Bác thợ may tối bụng nghe bạn khóc tỉnh dậy, cố an ủi bạn:
- Thôi thì đôi ta đã là bạn đường, bác cứ đi với tôi, ta cùng
hưởng.
Bác thợ may giữ lời hứa, nhưng bác thợ vàng suốt đời phải
mang hai cái bướu và phải đội mũ để che cái đầu trọc lốc.
Trong dân gian có câu: "Tham thì thâm", câu nói này thật là
đúng đối với bác thợ vàng. "Thói thường lòng tham không đáy. Đã
có lại muốn có nhiều hơn". Câu chuyện đả kích lòng tham của con
người.