Chương Sáu

Ra khỏi phòng họp Vũ cảm thấy yên lòng, tạm thời quên công việc để có thể vui với bạn bè và gia đình mấy ngày còn lại ở California. Martin, boss trực tiếp của Vũ, hài lòng với những thành quả Vũ đã thực hiện được ở Việt-Nam, và nhất là không nhìn thấy trở ngại nào đáng kể, cần sự giúp đỡ của trung ương. Mr. Parker cũng vui vẻ cám ơn Vũ về những báo cáo sản xuất đã được tự động chuyển về Mỹ hàng ngày, tuy rằng chưa hoàn toàn đầy đủ.
Cali đã vào thu, trời xanh và nắng ấm, nên Vũ quyết định lái xe về San Diego thăm gia đình thay vì đi máy bay. Đã mấy tháng nay Vũ gần như ngộp thở vì đường xá đông đúc của Sài-Gòn, bây giờ trên xa lộ liên bang số 5 rộng thênh thang và thẳng tắp, chiếc 911 của Vũ gầm lên, phóng như bay cho thỏa những ngày nằm chết dí trong garage, chỉ một tuần một lần được người quen của Vũ tới khởi động, giữ cho máy móc an toàn. Mới hơn 12 giờ trưa, chắc là Vũ sẽ về tới nhà trước khi trời tối, và sẽ lại được ăn một bữa cơm gia đình do mẹ nấu mà đã lâu lắm rồi Vũ vẫn không quên hương vị.
Vũ móc điện thoại đi động, bấm số gọi về nhà. Jennifer reo lên khi nghe tiếng anh:
Where the hell have you been. Bây giờ anh ở đâu? Từ hôm biết anh về Mỹ ngày nào mẹ cũng nhắc.
Vũ cười lớn trong điện thọai:
I’m on the way home. Chỉ chừng 7 giờ tối là anh về đến nhà. Đợi anh về rồi cả nhà hãy ăn cơm nghe.
Chưa kịp nghe Jennifer trả lời Vũ đã hốt hoảng nhìn thấy xe cảnh sát công lộ chớp đèn đỏ chạy sát theo xe mình.  Anh nói vội vàng:
I’m in trouble. Chắc là vượt quá tốc độ hạn định nên xe cảnh sát rượt theo. Bye Jenni nghe. See you soon.
Vũ bớt tốc độ, từ từ ngừng lại bên lề, quay kính xe xuống, và ngồi yên đợi chờ. Người cảnh sát công lộ thận trọng tiến lại gần, đứng cách xa Vũ một bước, lễ phép hỏi:
Sir, do you know why we stop you?
Biết rồi, khổ lắm nói mãi, Vũ nghĩ thầm. Anh tự động đưa trình bằng lái xe và thẻ chủ quyền:
Yes sir, I think I know, and I’m sorry for the speeding.
Người cảnh sát lặng lẽ xem xét giấy tờ của Vũ, hý hoáy viết, cuối cùng đưa trả lại giấy tờ cho Vũ kèm thêm một tờ giấy phạt vì lội lái xe quá nhanh.
Please drive carefully, and thank you for your cooperation.
Vũ gật đầu, nói cám ơn và rồ máy xe. Chiếc xe lại vọt lên nhưng lần này Vũ cố giữ tốc độ trên dưới 70 dậm một giờ, chỉ vài dậm cao hơn tốc độ được phép. Bị phạt kể ra thì cũng tốn kém và bực bội, nhưng dù sao cũng công bình, và cảnh sát công lộ rất lịch sự. Một lần tại Sài-Gòn, người tài xế taxi tạt xe vào lề đường đón Vũ trên đường Nguyễn Huệ đông đúc, bị cảnh sát chận lại, giữ bằng lái xe, không chịu xử lý ngay khiến Vũ ngồi chờ trong xe nóng bức cho đến khi người tài xế ‘thông cảm’ với cảnh sát công lộ xe mới được cho phép đi tiếp. Người tài xế than phiền “Thế là ngày hôm nay nhịn đói” làm Vũ  trạnh lòng. Khi xuống xe Vũ cho ‘tip’ nhiều hơn thường lệ một chút, và Vũ đã ngậm ngùi thấy người tài xế già cúi đầu thật thấp cám ơn.
Qua Westminster Vũ tạt vào nghĩa trang thăm mộ Thu-Loan. Mấy tháng rồi Vũ mới trở lại nơi này. Trời đã về chiều, nghĩa trang vắng vẻ nên trông càng thêm u buồn. Vũ không còn ứa nước mắt mỗi lần tới đây như xưa nhưng lòng anh vẫn buồn ray rứt. Vũ ngồi xuống, đưa tay xoa nhẹ tấm hình Thu-Loan gắn trên mộ bia, thì thầm như thể ngày nào còn sống với nhau:
Anh về nè này Loan. I miss you so much.
Sợ không kịp về đến San Diego trước khi trời tối nên Vũ không dám nán lại nghĩa trang lâu hơn. Anh nói nhỏ trước khi giã từ:
Vài ngày nữa anh trở lại. Anh sẽ mua hoa cho em. Mua hoa hồng đỏ và cả hoa vàng mà em thích. Ngủ ngoan nghe Loan.
Vũ hơi thẫn thờ nên lái xe chầm chậm trên đọan đường từ nghĩa trang về nhà. Xe ngừng trên driveway là Jennifer đã nhẩy ra reo hò, đỡ chiếc suitecase nhỏ trên tay anh:
Mẹ chờ anh nãy giờ.
Vũ khoác tay em đi vào nhà:
Em dạo này sao? Khỏe không, mà sao trông em đen vậy?
Jennifer liếng thoắng:
Dạo này trời nóng, em đi tắm biển thường. Mẹ nói em trông như con mọi! Hì hì, trời sắp lạnh rồi. Trốn ở trong nhà ít lâu là lại trắng mốc ra!
Vũ bật cười:
Em nói tiếng Việt khá lắm. Bộ mới có boy friend Việt Nam hả?
Jennifer nhìn anh nhè nhẹ gật đầu. Vũ mỉm cười hỏi thêm:
FOB?
No. Not ‘Fresh Off the Boat’. Tâm qua Mỹ vài năm rồi. Không nói chuyện em nữa. Em muốn nghe anh nói về Việt-Nam, và đời sống của anh bên đó, nhất là – Jennifer cười hi hí – các người đàn bà anh gặp!
Các nggười đàn bà! Em làm như anh đào hoa lắm không bằng. Nhưng thôi, để tối nay anh sẽ nói em nghe.
Em lớn thật rồi, Vũ nghĩ thầm, và nhìn dáng dấp em Vũ không khỏi bâng khuâng nghĩ tới Thủy. Bây giờ đã là buổi sáng ở Sài-Gòn. Giờ này có lẽ Thủy đã tời trường, không biết có lớp không hay là đang dạo phố với Huỳnh Mai và Diễm-Chi. Vũ biết dạo này Kha bận nên hầu như không tới đón Thủy tại trường. Mong là em không buồn. Vũ nhè nhẹ thở dài.
Mẹ đón Vũ ngay cửa, mắt nhìn đầy thương nhớ, chưa kịp nghe Vũ chào đã than:
Con dạo này gày quá. Ăn uống thế nào hả con?
Lòng Vũ chùng xuống, con hơn ba mươi tuổi rồi, còn bé bỏng gì nữa đâu mà mẹ cứ lo toan. Anh gọi “mẹ” thật dịu dàng, và an ủi:
Mẹ đừng lo cho con. Thời tiết bên đó khá nóng nên con hơi gầy, nhưng con khỏe mẹ ạ. Bố đâu?
Bố con ở trong nhà, đợi con về ăn cơm đó con.
Bố ngồi yên trên ghế, đầu hơi cúi, nghe Vũ hỏi thăm sức khỏe. Lâu lắm bố mới nhìn lên:
Bố vẫn thường. Con dạo này còn …
Sao cơ hả bố?
Con cũng lớn tuổi rồi. Đã đến lúc nghĩ tới việc lập gia đình. Con Loan dầu sao thì cũng đã yên phận. Con phải nghĩ tới mình. Đừng buồn nữa Vũ ạ.
Bố mẹ chưa bao giờ gặp Loan nhưng Vũ đã gửi hình về nhà và hẹn Christmas năm đó sẽ đưa Loan về. Cuộc tình đổ vỡ, Vũ cũng đã kể cho bố mẹ nghe. Mẹ là người giầu tình cảm nên cứ xót xa khi biết Loan gặp tai nạn qua đời, nhưng bố không bao giờ nhắc đến Loan, cho đến lúc này. Vũ chỉ nói vắn tắt:
Con đang cố đó bố ạ. Nhưng vợ chồng, như mẹ nói, là do duyên số, con cũng đành với phận mình.
Jason cũng đã từ trên gác xuống chào anh, và mọi người ngồi vào bàn ăn. Jennifer chưa quên câu chuyện hồi nãy:
Anh Vũ, anh quen những ai ở Việt-Nam, nói em nghe, nếu không để em giới thiệu bạn em cho.
Jason phê bình:
Bạn của Jenni là lũ con nít. Em còn không thèm. Sức mấy anh Vũ chịu.
Jenifer cãi lại:
Xí. Bạn em nói Jason là ông cụ non, no fun! Anh Vũ lúc nào cũng vui vẻ. They like him!
Mẹ lên tiếng:
Các con có im lặng nghe anh nói chuyện không nào! Tại sao các con cứ hay cãi nhau vậy?
Jennifer và Jason im lặng nhìn nhau. Vũ cười, nhìn mẹ và các em:
Ở gần thì vậy đó mẹ. Mai mốt, đi làm xa hay theo chồng tới một nơi nào đó là lại nhớ thương anh em và gia đình rất nhiều.
Jennifer mủi lòng:
Tụi em lúc nào cũng nhớ anh Vũ, phải không Jason?
Jason không nói, chỉ gật đầu. Jennifer hỏi Vũ:
Anh quen ai ở bên đó không? Anh mà lấy vợ Việt-Nam là mẹ mừng.
Vũ cười:
Anh có quen một người, nhưng …
Vũ cúi đầu nghĩ tới một người nhưng lại nói về một người:
Nhưng cô ấy là bác sĩ nên không muốn qua Mỹ đâu.
Vũ thở dài nói tiếp:
Ở đời có một trăm chuyện thì tới chín muơi chín chuyện không được hài lòng. Cũng như Lệnh Hồ Xung yêu tiểu sư muội nhưng cô ta lại yêu một người khác nên ngày nghe tin cô ta lấy chồng Lệnh Hồ Xung khoáng đạt như thế mà vẫn chạy lên núi khóc dòng.
Giọng Vũ thoảng buồn. Jennifer ngơ ngác:
Lệnh Hồ Xung là ai?
Bố lên tiếng:
Các con ăn cơm đi. Lúc nào có dịp bố sẽ nói cho nghe.
 
o0o
 
Hôm nay là thứ Tư, như thường lệ Thủy lại mang cơm tới sở cho Kha. Nhìn Kha ngồi ăn vội vã Thủy muốn hỏi nhưng rồi vẫn giữ lặng yên, cúi đầu nhìn bàn chân đang vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên nền gạch hoa. Kha ăn xong, nhẹ nhàng kéo tay Thủy:
Đi em, bây giờ anh phải tới trường. Tối anh tới gặp em.
Thủy nhẹ gật đầu, xếp lại bát đũa vào trong túi xách, đứng lên đi về hướng văn phòng Vũ. Kha nhắc:
Anh Vũ vẫn chưa về, mình ra lối này cho gần.
Thủy ngần ngừ nhưng rồi vẫn hỏi:
Anh biết bao giờ anh Vũ trở lại không?
Kha lắc đầu:
Không, anh không được biết.
Có bao giờ anh Vũ đi luôn không nhỉ?
Kha cười:
Em nghĩ vớ vấn. Nhiệm kỳ của anh ấy ở đây còn cả năm. Lúc này công việc đã bận rộn nên anh ấy sẽ phải đi về thường xuyên, nhiều khi không biết trước, nghe bên đó gọi là ra phi trường liền.
Thiệt hả?
Anh có nghe anh Vũ nói qua một lần, còn ông Vọng luôn luôn nhắc nhở chúng anh làm tốt để anh Vũ có kết quả khả quan về Mỹ báo cáo. Thôi anh đi nhé.
Và Kha ghé tai Thủy thì thầm bằng tiếng Anh:
I love you.
Thủy vùng vằng:
Bộ nói bằng tiếng Việt ngượng hả?
Kha cười xòa, lặng lẻ vẫy tay chào Thủy và rồ máy  xe lẫn vào đám đông. Thủy cũng lên xe nhưng tự dưng không muốn về, cô quay đầu xe tới thẳng nhà Diễm-Chi.
Nghe tiếng chuông Diễm-Chi ra mở cữa, ngạc nhiên thấy Thủy dắt xe đứng chờ:
Ủa.  Trời nắng quá mà mày đi đâu đó?
Thủy cằn nhằn:
Tới thăm mi không được sao. Mở cửa đi con quỉ nhỏ.
Diễm-Chi mở rộng cánh cửa cho Thủy dắt xe vào:
Tao hỏi vậy thôi, nhưng biết rồi. Mày tới tao bất thường là vì lại cãi nhau với anh Kha nên buồn cần người tâm sự chứ gì?
Thủy cười gượng, buông mình ngồi xuống sofa:
Không đúng hẳn, nhưng …
Nhưng quả có buồn?
Và tức nữa, mà không phải tại anh Kha.
Ai?
Anh Vũ!
Cái ông anh người Mỹ da vàng mà mày đòi giới thiệu cho tao ấy hả?  Ông ấy làm gì mà mày buồn?
Ảnh về Mỹ mà hổng nói cho tao biết!
Về luôn?
Không. Về bển họp hành gì đó.
Xời. Tưởng gì! Bộ mày …
Thủy im lặng không nói. Diễm-Chi rụt rè:
Bộ mày … nhớ ổng hả?
Thủy vẫn im lặng. Diễm-Chi ngồi xuống cạnh Thủy, vòng tay ôm vai bạn:
Mày sao vậy. Coi chừng … lậm là khổ. Mà không phải chỉ mình mày đâu.
Thủy lắc đầu:
Tao hổng biết. Chắc không phải tao … thương ảnh đâu. Bất quá tao nhớ ảnh vậy thôi. Tức nữa. Trước đây tuần nào tao cũng gặp ảnh một hai lần, làm gì ảnh cũng cho tao biết. Đùng một cái đi về Mỹ mà hổng cho tao biết để tao … tiễn đưa.
Nói một hơi xong Thủy thấy nguôi ngoai phần nào. Cô nhìn bạn:
Mày thấy tao … có điên không?
Diễm-Chi bật cười:
Tao nghĩ là mày bình thường vậy thôi. Có … thương mới nhớ, và mới giận hờn. Đúng không?
Tao đã nói là không biết mà!
Diễm-Chi thở dài:
Có lẽ tình cảm mày chưa rõ rệt. Nhưng tao hỏi mày nhé. Mày đối với anh Kha bây giờ thế nào?
Thủy ngần ngừ:
Tao vẫn thương anh ấy mà! Tao vừa mang cơm vô sở cho ảnh nè.
Diễm-Chi lắc đầu như thế chịu thua. Thủy nhìn bạn, bâng khuâng tự hỏi lòng mình, có phải Thủy mang cơm vào để chỉ gặp Kha, hay là …
Thủy lại cúi đầu im lặng, bỗng nhiên Diễm-Chi hỏi một câu làm Thủy ngẩn ngơ:
Còn anh Vũ, anh ấy đối với mày ra sao?  Anh ấy có … yêu mày không?
Thủy ngồi yên, bỗng dưng cô ứa nước mắt:
Tao không biết. Chưa bao giờ anh ấy tỏ tình. Lúc nào cũng để ý săn sóc tao nhưng chỉ như người em gái thôi.
Diễm-Chi lắc đầu:
Tao không tin giữa hai người con trai và con gái xa lạ nhưng còn trẻ lại chỉ có tình anh em.
Nghe Diễm-Chi nói bỗng dưng Thủy thấy xúc động, và mơ hồ cảm thấy Diễm-Chi đã nhìn rõ những gì Thủy không dám tìm hiểu cho chính mình. Diễm-Chi hỏi tiếp:
Nếu anh ấy cũng yêu mày thì mày tính sao?  Mày sẽ đối xử với Kha thế nào?
Thủy Chưa bao giờ nghĩ đến điều này nên bối rối, không biết trả lời sao. Cô dậm chân, đứng lên:
Chán mày quá. Tao tới để … tâm sự với mày chứ đâu phải để mày ‘thẩm vấn’ tao.
Thủy vùng vằng bỏ ra về. Diễm-Chi thở dài nhìn theo bạn. Thủy ơi, tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn. Tao đã hát câu này hàng đêm, và tao cũng chẳng hơn gì mày, cũng buồn, rất buồn và đau khổ vì tao yêu người có vợ mà người ta không biết, chỉ coi tao như cô sinh viên mới lớn, đắm đuối nghe thầy giảng bài.
 
o0o
 
Mới chín giờ sáng chủ nhật Thủy đã quần áo chỉnh tề, buớc xuống cầu thang. Bà Tuân nhìn con:
Ủa, sao dậy sớm vậy con? Con tính đi đâu hả.
Thủy sà vào lòng mẹ nhõng nhẽo:
Con đi chơi với Chi và Mai, tính lên chợ Bến-Thành mua ít vải về may quần áo ngủ.
Ừ, con đi sớm cho đỡ nắng. Nhớ về sớm đừng để ba má chờ cơm. À, má quên hỏi con thằng Kha trưa nay có tới ăn cơm không, và anh Vũ về chưa con?
Thủy xịu mặt:
Con hổng biết. Một người thì lúc nào cũng đăm chiêu, còn một người thì biến đâu mất tiêu. Dễ ghét!
Bà Tuân cười khì:
Ai người ta cũng bận công chuyện chứ ai như con, đi học không thôi, sướng quá mà!
Mááá!
Rồi! Bộ má nói không đúng sao. Con đừng có nhăn nhó với thằng Kha nữa, tội nó. Còn anh Vũ đi đã hơn tuần, chắc là cũng đã về.
Sao má biết?
Thì má cũng đoán vậy thôi. Sao con không gọi điện xem ảnh về chưa?
Thủy không muốn nói cho mẹ biết là tối qua Thủy đã gọi tới nhà, và cả số di-động của Vũ, nhưng không ai trả lời. Thủy mong có người trả lời nhưng đồng thời cũng ngại nghe thấy tiếng Vũ. Nếu Vũ về rồi mà không gọi cho Thủy biết thì Thủy sẽ buồn vô cùng. Những mâu thuẫn giằng co nên chuông điện thoại mới reo chừng ba bần là Thủy đã vội vàng tắt máy.  Cô nói với mẹ như thể là không mấy quan tâm:
Đươc rồi, trên đường về con ghé qua nhà ảnh xem. Ảnh thường để máy ghi âm chứ ít khi bắt điện thoại liền.
Bà Tuân gật đầu:
Ừa. Nếu con gặp ảnh nói ảnh tới ăn cơm luôn nghe con.
Thủy hôn nhẹ lên má bà Tuân:
Dạ. Con đi nghe má.
Bà Tuân âu yếm nhìn theo con dắt xe ra khỏi nhà. Nó lớn bộn rồi. Thằng Kha bây giờ đã có công ăn việc làm, hè năm tới nó ra trường là mình cho cưới liền, rồi bắt nó ở rể. Chắc bố mẹ thằng Kha cũng chịu. Nhà nó đông anh em, con Thủy về đó ở vào đâu, tội con nhỏ.
 
Thủy chưa đến nhà Vũ bao giờ nhưng biết khu nhà có người gác đó rất rõ ràng. Hôm ở Đà-Lạt về xe đã dừng trước nhà cho Vũ xuống, và Thủy đã nhìn đã nhìn thấy Vũ mở cánh cửa màu xanh lá cây. Thủy cố lấy vẻ tự nhiên hỏi người bảo vệ:
Anh cho hỏi ông Vũ ở căn nhà có cửa màu xanh đó đã từ Mỹ về chưa?
Người bảo vệ nhìn Thủy chăm chú. Thấy vẻ hiền lành dễ thương của cô gái, không có gì đáng nghi ngờ, nên nhỏ nhẹ:
Tôi không biết ổng đã về chưa nhưng sáng nay thấy hình như có người  mở cửa.
Thủy nghe tim đập mạnh trong lồng ngực:
Để tui vô xem thử.
Người bảo-vệ gật đầu:
Cô cứ tự nhiên, khoá xe để đó, tôi coi dùm.
Thủy rụt rè đưa tay bấm chuông, và hồi hộp đứng chờ. Mãi vẫn không có động tĩnh, Thủy định đưa tay bấm chuông một lần nữa thì cánh cửa hé mở và một khuôn mặt đàn bà xuất hiện, nhìn Thủy với vẻ tò mò:
Chào cô.
Thủy thấy bất ngờ, lúng túng:
Chào chị. Chị cho tôi hỏi ông Vũ.
Người đàn bà vẫn như đang quan sát Thủy:
Anh Vũ vẫn chưa về.
Thủy nuốt nước bọt:
Chị có biết bao giờ anh Vũ về không?
Người đàn bà lắc đầu:
Tôi cũng không rỏ lắm. Xin lỗi cô là thế nào của anh Vũ?
Thủy lại thấy lúng túng:
Dạ, tôi là … em anh Vũ.
Người đàn bà có vẻ ngạc nghiên, nhưng chợt mỉm cười:
Cô là Thủy phải không?
Thủy mừng rỡ:
Dạ, sao chị biết ạ?
Người đàn bà mở rộng cánh cửa:
Tôi có nghe anh Vũ nói là anh ấy quen thân một đôi trai gái mà anh ấy coi như em. Còn tôi là Lệ, bạn của anh Vũ. Mời cô vào chơi.
Thủy bỡ ngỡ bước vào phòng khách, ngồi xuống ghế do Lệ mời. Lệ có vẽ như vui thích, chọn một cái ghế đối diện với Thủy, mỉm cười:
Anh Vũ không uống trà tại nhà. Cô dùng chút nước ngọt vậy nhé.
Thủy vội vã lắc đầu:
Cám ơn chị, nhưng không cần chị Lệ ạ.
Và như đã lấy lại được bình tĩnh, Thủy hỏi thêm:
Chị quen anh Vũ lâu chưa. Sao không thấy anh Vũ nói gì với Thủy.
Lệ cười, khoe hàm răng trắng bóng:
Tôi vừa là bạn vừa là Oshin nên không có gì đáng cho anh Vũ … khoe với mọi người!
Thủy có vẻ ngạc nhiên:
Thủy không hiểu.
Lệ mỉm cười:
Kể ra thì cũng không có gì phức tạp. Anh Vũ nhờ tôi kiếm người làm. Tôi kiếm không được nên tình nguyện giúp anh ấy lau chùi nhà cửa vào cuối tuần.
Ồ ra thế. Thủy không được biết.
Kha đâu không thấy đi với Thủy?
Chị biết cả anh Kha nữa ư?
Lệ mỉm cười lắc đầu:
Không. Tôi chỉ nghe anh Vũ nói. Hai người hình như sắp làm đám cưới, phải không?
Thủy lắc đầu:
Không có đâu chị. Tụi này quen nhau đã lâu, nhưng chưa có dự định gì cả.
Lệ im lặng nghĩ thầm, con bé dễ thương thế này ai mà không thích. Không biết ông Vũ có nói thật không? Khó tin quá đi. Hay là lại chỉ được cái vẻ hiền lành, cao thượng bên ngoài. Mình phải hỏi Vũ cho rõ mới được. Mà việc gì đến mình nhỉ? Đã nói là không có gì quan trọng ở đời đáng cho mình quan tâm cơ mà, nhưng …
Thủy cũng yên lặng quan sát Lệ. Người đàn bà này đẹp và sắc xảo quá đi. Bạn của anh Vũ mà sao không bao giờ ảnh nhắc tới với mình. “Tình nguyện” giúp anh ấy lau chùi nhà cửa? Thật không? Mình có lần cũng muốn giúp anh ấy, nhưng anh ấy từ chối, nói là đã có chị Tám giúp cho rồi. Sao anh ấy nói dối mình? Mà mình có là gì đâu mà anh ấy phải nói dối. Dù sao đi nữa anh ấy không thành thật với mình! Tức thiệt!
Thủy thấy nghèn nghẹn,  cúi đầu lặng yên.
Lệ nhìn nét mặt buồn của Thủy, nghĩ thầm, chả nhẽ cô bé này yêu Vũ? Tội nghiệp em. Em còn bé bỏng quá mà đã bị cuốn vào những cuộc tình không biết về đâu. Lệ dịu dàng:
Thủy này.
Thủy ngửng lên:
Dạ.
Thủy có biết nhiều về anh Vũ không?
Biết nhiều là sao chị? Thủy chỉ biết qua về gia đình anh ở Mỹ và công việc làm của anh ấy ở đây. Thủy mới quen anh Vũ vài tháng thôi.
Anh Vũ có bao giờ nói với em về chuyện tình buồn của anh ấy?
Dạ có. Người yêu của anh ấy qua đời vì tai nạn, và Thủy nghĩ là anh ấy vẫn còn yêu chị gì đó.
Thu-Loan. Em không được nghe anh Vũ kể chi tiết sao?
Thủy lắc đầu yếu ớt:
Dạ không? Chi tiết gì ạ? 
Lệ thở dài:
Anh Vũ vẫn còn đang buồn và ân hận về cái chết của Loan. Anh cho là mình có lỗi, không biết rộng lòng tha thứ, và chưa biết yêu hết mình. Anh tự trách mình, đang đi tìm quên trong công việc ở một nơi xa lạ. Em ngồi đó để chị kể em nghe truyện tình buồn này.
Thủy ngỡ ngàng ngồi nghe Lệ nói về cuộc đời Thu-Loan. Khi nghe tới cái chết của người bạc mệnh Thủy đưa tay chận ngực, cố nén một nỗi nghẹn ngào. Lệ lắc đầu buồn bã:
Chị cũng có chuyện tình buồn, do đó anh Vũ và chị rất hiểu nhau, và trở thành bạn, an ủi nhau trong những lúc buồn phiền.
Thủy mím môi, lấy hết can đảm hỏi người đàn bà mới quen:
Chị … chị yêu anh Vũ?
Lệ cười lớn:
Chị còn yêu được ai, và ai còn yêu được chị. Thủy hỏi thế vì Thủy đã yêu anh Vũ rồi phải không?
Thủy lúng túng soắn hai bàn tay vào nhau:
Thủy không biết nữa chị.
Lệ cười:
Chị hiểu rồi. Tội nghiệp em, tội nghiệp đàn bà chúng mình. Thủy này, chị chỉ xin em một điều là đừng làm anh Vũ buồn thêm. Anh ấy là người tốt.
Dạ, em biết anh Vũ là người tốt. Em … em sẽ không làm gì để anh ấy buồn. Em cám ơn chị, chào chị em về.
Ừ em về. Em rất là dễ thương, và em cứ yên tâm. Thế nào anh Vũ cũng gọi em khi anh ấy về đến nơi. Chị tin là như vậy.
 
Thủy ra về, thấy bâng khuâng. Bây giờ thì em biết rõ là em đã yêu anh. Em không thể còn nói dối được mình. Em không ngờ cuộc tình của anh xót xa như vậy, nhưng em biết anh là người tốt, chị Thu-Loan đã tha thứ cho anh, rồi anh sẽ quên, em sẽ làm cho anh quên, em sẽ săn sóc anh suốt đời để không bao giờ anh buồn nữa. Em sẽ theo anh tới bất cứ nơi nào, miễn là anh yêu em. Em không biết lúc này anh nghĩ về em ra sao, nhưng dù thế nào đi nữa em cũng sẽ cố gắng. Anh sẽ là của em. Em yêu anh thật mà, anh biết không.
Thủy thấy Kha đang ngồi với bà Tuân khi Thủy dắt xe nhà. Lòng Thủy lại dấy lên một nỗi buồn. Kha dựng xe cho Thủy:
Em đi chơi vui không?
Thủy gượng cười:
Sài-Gòn nắng gắt. Em nhức đầu quá anh Kha à.
Kha đưa tay sờ trán người yêu:
Em chỉ hơi nóng đầu. Nghỉ một chút là hết mệt liền.
Bà Tuân cằn nhằn:
Má biểu mà con không nghe. Phải mang mũ che nắng mỗi lần ra ngoài. Nhớ nghe con.
Thủy dạ nhỏ, xin lỗi Kha và mẹ bỏ lên lầu. Em biết rồi đây Kha sẽ buồn, nhưng em xin lỗi anh. Em đã rõ lòng mình, và em không muốn lừa dối mình, lừa dối Kha lâu hơn.
Thủy gục đầu xuống gối. Giờ này anh làm gì ở bên đó, có bao giờ nghĩ tới em. Thủy thiếp đi và trong giấc mơ Thủy lại thấy cùng với Vũ đi trên con đường đầy sương mù không rõ lối đi, chỉ khác với giấc mơ lần trước là con đường rất dài, Vũ và Thủy cứ đi, đi mãi mà Thủy không cảm thấy lo sợ vì cánh tay Vũ đỡ sau lung, trong lúc Thủy ngước nhìn Vũ mỉm cười.
 
Còn tiếp …
 
Tháng Chín - 2007