Chương Kết

Diễm-Chi nhìn thấy Kha dừng xe đứng đợi dưới tàng cây. Kha không nhìn quanh như thể là đã hẹn với ai ở chỗ nhất định đó nên vẫn ngồi yên trên xe cúi đầu, không thấy Chi đi ngang. Chi gọi lớn:
Anh Kha!
Kha giật mình nhìn lên, luống cuống:
Ồ Chi.
Anh chờ Thủy hả. Hôm nay không thấy Thủy tới lớp.
Kha ậm ờ trong miệng, không trả lời. Chi thoảng buồn:
Hay là nó đau. Anh tới nhà coi xem sao.
Kha trả lời mơ hồ:
Tuần rồi tôi có ghé thăm, thấy Thủy vẫn bình thường.
Diễm-Chi cau có:
Tôi nói hôm nay chứ tuần trước ăn thua gì. Hay là anh và tôi tới nhà thăm Thủy bây giờ, được không?
Kha có vẻ bối rối:
Tôi bận chút công việc. Chi tới trước. Có gì tối tôi sẽ tới.
Diễm-Chi ngạc nhiên:
Chứ không phải là ‘ông’ đợi Thủy ở đây sao?
Tôi … tôi …
Tiếng Huỳnh-Mai nhỏ nhẹ từ sau lưng Diễm-Chi:
Anh Kha chờ Mai. Mai có việc tới bưu điện nên nhờ anh Kha đưa đi dùm.
Diễm Chi quay lại thoáng ngạc nhiên nhưng rồi như hiểu ra:
À ra thế. Xin lỗi nhé. Hừm …
Diễm Chi bỏ đi, không thèm chào giã từ. Huỳnh Mai buồn bã cúi đầu. Em hiểu là thế nào rồi bạn bè em cũng sẽ biết, họ sẽ mỉa mai, chê cười, tưởng như là em chiếm đoạt tình yêu của bạn, Nhưng Diễm Chi ơi, bạn biết là Thủy đã lơ là với anh Kha rồi mà, mình có lỗi gì đâu.
Kha nhìn Mai dịu dàng:
Em đừng để tâm. Diễm Chi thương Thủy nên nhiều lúc hơi quá đáng. Khi biết anh Vũ bỏ về Mỹ, Diễm Chi đã vội vàng kết tội anh ấy là đồ này đồ nọ khiến anh phải quát lên Chi mới chịu im. Bây giờ biết là anh không còn theo đưổi Thủy nữa nên Chi giận lây cả em. Em lên xe đi, đừng nghĩ ngợi xa xôi nghe Mai.
Huỳnh Mai leo lên yên xe, nép đầu vào lưng Kha như tìm sự che chở. Kha thở dài, em hiền dịu quá nên lúc nào cũng mặc cảm. Xin lỗi em, anh đã đến với em vì một mục đích riêng tư, nhưng anh rất mến em, và rồi thời gian mang đi những buồn phiền, biết đâu là anh sẽ chẳng yêu em, và có thể còn yêu em hơn là anh đã yêu người cũ.
Kha ân cần:
Anh đưa em đi ăn trua rồi anh sẽ đưa em về. Đừng buồn nữa em.
Mai chỉ dụi nhẹ đầu vào lưng Kha không trả lời. Sài-Gòn không có mùa xuân, Kha rồ ga phóng nhanh chiếc xe do Vũ để lại, cho gió thổi bay đi bớt ưu phiền.
 
o0o
 
Lâu rồi Thủy không còn khóc nữa nhưng cũng từ lâu lắm Thủy ít còn nói cười, từ ngày Vũ về Mỹ, để lại cho Thủy bao nhiêu là xót xa vì tình yêu dang dở. Thỉnh thoảng Thủy vẫn nhận được email của Vũ, vẫn dịu dàng thăm hỏi như người anh xa nhà viết về cho gia đình. Thủy vừa mong thư, vừa buồn tủi, nên nhiều lúc chẳng trả lời. Quả tình Thủy rất yêu Vũ nhưng cũng không tránh khỏi giận hờn, nhất là mỗi lần gặp Diễm-Chi, nghe Chi kết tội Vũ là ‘quân tử Tàu’, là … hèn bỏ trốn. Diễm Chi còn dùng những lời cay độc hơn, chỉ khi nào Thủy quắc mắt, hoặc khóc oà, Diễm Chi mới ngồi yên, vòng tay ôm vai bạn, chia xẻ nỗi buồn.
Bà Tuân là người đau khổ nhất. Nhìn Thủy héo hon lòng bà xót xa, và thấy Kha hầu như không còn lai vãng bà thở dài tiếc nuối. Bà không giận Vũ vì biết Vũ lúc nào cũng cư xử bằng tấm chân tình nhưng bà ước gì giá Vũ đừng bao giờ xuất hiện cho gia đình bà vẫn hạnh phúc như xưa. Chỉ có ông Tuân là vẫn bình chân như vại, ông coi đó là ‘chuyện nhỏ’, con nít yêu đương, con nít giận hờn, có gì mà bà lo cuống quít. Thì con Thủy nó buồn, nhưng rồi nó cũng sẽ nguôi ngoai, mới có vài tháng chứ mấy, nó còn trẻ, còn như con nít, trước sau gì rồi đâu cũng sẽ vào đấy. Ông lạc quan, và đôi khi còn trêu chọc bà về vụ làm mai cho Vũ với Thoa nhưng không thành!
Bà Tuân vẫn không yên tâm, nhất là thấy Thủy bỏ học thường như sáng nay, nằm vùi trong phòng. Bà nhè nhẹ đưa tay sờ trán Thủy xem Thủy có đau ốm gì không, chỉ khi thấy nhiệt độ bình thường bà mới nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường:
Con không dậy đi học sao Thủy?
Thủy úp mặt xuống gối:
Con thấy nản quá má. Hôm nay má để con nghỉ đi.
Bà Tuân thở dài:
Con bỏ học hoài như vậy ba con biết ba con buồn lắm. Rồi thằng Vũ nữa, thư nào má cũng thấy nó nhắc con ráng học. Con không nghe lời nó chừng nó biết nó buồn. Mà má nghe con nói là con thương nó, không bao giờ muốn làm nó buồn nữa mà.
Thủy bật khóc:
Con đâu muốn làm ảnh buồn, nhưng ảnh có bao giờ biết là con khóc hoài vì anh không?
Bà Tuân cuống quít:
Lại khóc nữa rồi. Con không nghe lời má, má cũng buồn thúi ruột nè con.
Thủy vẫn thút thít khóc, bà Tuân như đành cam chịu:
Thôi con ngủ thêm chút nữa đi vậy. Chừng trưa má lên đánh thức con dậy ăn cơm.
 
Diễm-Chi tới khi Thủy vửa trở dậy, nhìn giáng điệu giận dữ của Chi Thủy ngạc nhiên:
Mày sao vậy? Bộ có chuyện gì với thày Minh hả?
Diễm Chi cao giọng:
Thày Minh mà làm gì. Tao nắm đầu êm ru. Tức là tức con Mai với ‘ông’ Kha nhà mày. Hai đứá chúng nó bồ với nhau rồi mày biết không?
Thủy hơi ngạc nhiên:
Không, tao không biết. – Cô nhẹ thở dài – nhưng vậy mà hay. Lỗi là lỗi tại tao chứ đâu phải tại anh Kha và Mai.
Ai mà không biết vậy. Nhưng mà mới đó thôi. Đàn ông gì mà … Còn con Mai nữa, bộ hết người rồi sao mà phải yêu người yêu cũ của bạn, không để cho người ta có cơ hội trở về với nhau.
Thủy lắc đầu thở dài:
Mày sao khó quá à. Mày biết là tao không thể nào trở về với anh Kha mà. Tao vẫn còn thương anh Vũ. Hổng biết bây giờ ảnh sao? Có ai chưa?
Diễm-Chi bùi ngùi:
Mày vẫn được email của ảnh mà.
Ừ, nhưng không bao giờ anh nói chuyện tình cảm. Chỉ khuyên tao gắng học, mong tao và Kha hạnh phúc. Nhiều lúc tao tức muốn chết, mày biết không?
Tao hiểu. Tao cũng tức nữa, nhưng nhiều lúc nghĩ lại cũng tội ảnh. Tao vẫn thắc mắc không biết ảnh có bao giờ thương mày không. Chẳng lẽ tao đoán sai!
Thủy buồn bả:
Tao không biết, nhưng …
Nhưng sao …
Thủy e dè:
Chị Lệ nói là ảnh rất thương tao. Kha cũng có lần nói là ‘anh Vũ hy sinh’!
Diễm-Chi kêu lên:
Thế là thế nào. Rắc rối quá. Mà mày tin được bà Lệ không? Bả là bồ anh Vũ, đúng không?
Thủy lắc đầu:
Tao cũng không biết nữa. Hai người có một tình bạn hơi khác thường, nhưng chắc không phải là người yêu của nhau. Hơn thế nữa chị Lệ sắp lấy chồng, bỏ xứ qua Anh quốc.
Ủa, thiệt hả?
Thủy gật đầu:
Tháng trước tao có gặp chỉ. Chỉ nói là đã chán cái nghề môi giới, chẳng khác gì tú bà. Ông chồng tương lai của chị là nhân viên tòa đại sứ Anh, đến nhờ chị làm mai mối nhưng mê luôn bà mai. Anh Vũ về Mỹ, chị Lệ chán đời nên nhận lời lấy ông Harry.
Diễm Chi cườI buồn:
Mỗi người đàn bà đẹp lấy chồng xa xứ là lại có dăm ba vị đàn ông buồn! Mà sao bà Lệ biết là anh Vũ thương mày?
Tao có hỏi. Chị ấy chỉ cười, nói là cứ tin vào kinh nghiệm và trực giác của chị ấy đi. Tao nghe vậy thì biết vậy. Còn anh Vũ vẫn đi biền biệt, và tao vẫn buồn. Nhưng thôi, để tao hỏi, chuyện của mày tới đâu rồi? Nhiều lúc tao lo cho mày quá đi.
Đừng. Tao biết lo thân mà. Minh hứa giải quyết chuyện gia đình rồi sẽ bàn tính chuyện tương lai với tao.
Lại thêm một sự đổ vỡ.
Đời mà mày. Mày coi ông bà già tao đó, cũng ngoại tình, cũng li dị, vợ nọ con kia. Tiền bạc rủng rỉnh nên vẫn hạnh phúc như thuờng. Thôi tao về nhé, từ mai tao sẽ đến chở mày đi học, không cho mày nằm nhà gậm nhấm nỗi buồn nữa. OK?
 
Diễm Chi về rồi Thủy vẫn ngồi im lìm ở sofa một lúc sau mới chập chạp lên lầu, ngồi trước máy vi tính gửi thư cho Vũ “Bây giờ thì Kha cũng đã bỏ em. Em biết là lỗi em, nhưng sao em cô đơn quá anh Vũ ơi…” Ấn nút ‘SEND’ rồi nhưng Thủy vẫn thẫn thờ, một giọt nước mắt lại ưá ra, lăn trên gò má mịn màng.
 
o0o
Từ ngày trở về Mỹ nhiều lúc Vũ rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Nhiều đêm Vũ lang thang, ngồi uống rượu trong bar một mình, cuối tuần phóng xe trên xa lộ mà cũng chẳng biết mình có ý định đi đâu. Vũ vùi đầu vào công việc nhưng vẫn thấy cuộc đời trống rỗng, chán chường.
Hôm lên Minesota dự đám cưới của Nam về, Vũ thấy buồn hơn. Emily giới thiệu cô bạn phù dâu thế nhưng Vũ không nhớ nổi tên. Nam là người ngạc nhiên nhất, nói với Vũ là tao không hiểu được mày. Từ một thằng play boy, lức nào cũng vui vẻ yêu đời biến thành một thằng chán đời, sống vất vưởng như hồn ma, bộ mày thất tình hả? Vũ cười buồn, có lẽ thế đấy mày ạ. Bây giờ thì tao biết là tao nhớ thương ai, và từ bên kia bờ đại dương tao biết là người ấy cũng nhớ thương tao, thế nhưng có những ngang trái khiến cho chọn lựa nào cũng mang đến buồn phiền. Nhưng tao sống với lý tưởng của mình, tao yêu thương Thủy nhưng tao cũng quí mến Kha, tao muốn họ có hạnh phúc, không muốn là người làm tan vỡ một mối tình, thế nhưng mày biết không, ba người, chẳng có người nào hạnh phúc cả, it’s big mess, you know?
Có những lá thư của Thủy làm Vũ mủi lòng nhưng Vũ nghiến răng làm như không hiểu, cố gắng đóng cho trọn vai trò ông anh ở miền xa. Nhưng email mới nhất của Thủy làm Vũ bàng hoàng “Bây giờ thì Kha cũng đã bỏ em. Em biết là lỗi em, nhưng sao em cô đơn quá anh Vũ ơi…” Như vậy thì sự hy sinh của mình vô ích sao? Anh muốn em và Kha hạnh phúc nên anh bỏ đi, có lẽ mình đã làm một việc sai lầm, thật là tội nghiệp cho Thủy. Vũ không trả lời thư Thủy nhưng vội vàng viết vài chữ cho Kha: “Kha, có thật là em không còn yêu thương Thủy nữa hay sao? Anh rất quan tâm”.
 
o0o
 
Kha đọc email của Vũ, thở dài thật buồn, nhưng Kha biết là mình phải làm gì. Mình đã đi được nửa đoạn đường, vờ như không còn yêu thương Thủy nữa mà lòng đau như dao cắt, thế nhưng thà một mình mình mang nặng nỗi buồn còn hơn là cả bốn người. Hơn thế nữa Mai cũng là cô gái đáng thương, yêu mình nhưng câm nín, vì mặc cảm nghèo nàn. Mình đến với Mai để cho anh Vũ thấy là mình không còn là trở ngại cho anh và Thủy yêu nhau, và cho Mai một chút ấm áp của cuộc đời.  Mong là anh Vũ và Thủy sẽ hạnh phúc. Để mình viết thư cho anh xem sao.
 
“Anh Vũ,
Em cũng đã muốn nói với anh chuyện này từ lâu, nhưng vẫn ngại ngùng. Em biết tại sao anh bỏ về Mỹ sớm, em biết là anh muốn Thủy và em trở lại yêu nhau như ngày chưa gặp anh, và em đã cố gắng, nhưng đành làm ‘người tình thua’. Em không bao giờ giận hờn Thủy, riêng đối với anh, lúc nào em cũng một lòng kính trọng, và mang ơn. Nhưng như anh thường nói, ở đời có trăm chuyện thì tới 99 chuyện không được hài lòng, Thủy không còn yêu em nữa nên em buồn. Huỳnh-Mai đến với em, mang cho em niềm an ủi, và thưa anh, chúng em đã yêu nhau, và có ý định đi với nhau cho hết cuộc đời.
Gia đình em và gia đình Mai ‘môn đăng hộ đối’, nghĩa là chúng em nghèo như nhau nên dễ thông cảm. Tình yêu đến muộn nhưng sẽ vững bền. Em và Thủy gặp nhau trong lúc Thủy còn rất thơ ngây nên tình yêu không được bền chặt, thôi thì cứ coi như là số phận.
Anh đã cho em nhiều nhưng em muốn xin anh thêm một việc nữa. Xin anh nghĩ lại những gì anh đang làm, đừng mắc phải cùng một lỗi lầm lần thứ hai. Thủy bây giờ đã trưởng thành, đã chín chắn, và cũng yêu anh tha thiết như chị Thu-Loan đã từng yêu anh, Thủy cũng đang héo hon, ngơ ngác buồn từ ngày anh đi. Xe cộ ở Sài-Gòn chạy ra sao thì anh đã hiểu, không chú tâm lái xe trên đường như Thủy lúc này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chỉ có anh mới có thể mang lại cho Thủy đời sống bình thường. Em biết là anh yêu thương Thủy cũng như là em đã từng yêu thương Thủy ngày xưa.
Em coi như ‘yên phận’. Tháng Sáu này em ra trường, và sẽ làm đám hỏi với Huỳnh-Mai. Muà xuân sang năm chúng em sẽ làm đám cưới. Chúng em rất mong anh và Thủy tới chung vui. Xin anh coi em và Mai như những đứa em trong gia đình, cho anh thương yêu và dùi dắt trên đời.
Anh Vũ,
Em gặp anh như một sự tình cờ, hoàn cảnh đã mang đến chúng mình những ngọt ngào, và những chua cay, nhưng không bao giờ em hối hận hay tiếc nuối. Nếu có cơ hội gặp được những người như anh, không sẽ bao giờ em giờ chối từ. Em nghĩ là anh hiểu được lòng em.
Rất mong tin anh. Cho chúng em được đón anh ở phi trường. Chúng em sẽ khóc, nhưng mà đó sẽ là những giọt lệ của mừng vui.
Em của anh,
Kha.”
o0o
 
Cũng cái bàn đó bên bờ dòng sông ngày trước Thủy ngồi lặng nhắm nhìn Vũ trong bóng tối nhạt nhoà. Vẫn nụ cuời khoan dung, nét môi tươi, và ánh mắt ân tình mà em tưởng là không bao giờ em còn gặp lại. Anh biết không, chưa bao giờ em khóc nhiều như thế khi anh gọi em từ bên kia Thái Bình Dương nói với em là anh yêu em, và anh sẽ về với em. Má hốt hoảng, tưởng là em có gì đau khổ nhưng khi biết là anh sẽ về má cũng ứa nước mắt, quên bao nỗi nhọc nhằn vì lo lắng cho em những ngày qua. Anh cứ cho đó là sự tình cờ chúng mình gặp nhau, nhưng bây giờ thì em tin là số mạng. Thượng đế nào nỡ lòng phụ những người tốt như anh.
Vũ cũng ngồi yên nhìn Thủy. Em gày hơn xưa nhưng cũng đẹp hơn xưa, đôi mắt em đắm đuối chứ không còn trẻ thơ, đôi mắt sẽ trói buộc anh suốt một đời. Vũ nắm nhẹ tay Thủy:
Em biết không, Jennifer nói anh ‘mau lên’, cả nhà đang chờ.
Mặt Thủy nóng bừng:
Anh biết mà. Em đâu muốn xa anh lâu.
Mai anh về lại bên đó lo giấy tờ cho em. Không được buồn nhé.
Dạ. Em không buồn, nhưng chắc là em sẽ khóc vì nhớ anh.
Vài tháng thôi, chúng mình sẽ gặp lại nhau, và sẽ không bao giờ xa nhau nữa.
Anh …
Sao em?
Người ta nói “Nhớ như chưa từng bao giờ nhớ”. Bây giờ em đã hiểu.
Vũ đưa tay đỡ Thủy đứng dậy. Anh hôn nhẹ lên môi Thủy:
Anh sẽ gọi cho em hàng ngày.  Để anh đưa em về. Chúng mình hãy còn đêm nay.
 
Hai người dựa vào nhau đi ra chỗ để xe. Đèn đường chiếu hai chiếc bóng dài quấn quít. Thủy ngước mặt nhìn trời sao. Sao đêm nhấp nháy như muốn hỏi thầm, Thủy nheo mắt, sao ơi, đêm nay đừng ngủ, để Thủy kể chuyện tình của Thủy cho sao nghe.
 
H Ế T
 
Trần Quang Thiệu
Tháng Chín - 2007

Xem Tiếp: ----