Chương 12

Người cảnh sát dí vào mặt Lâm tấm giấy lệnh của toà. Trong vòng mười lăm phút, Lâm đã bị tống ra khỏ căn phòng trọ.  Ba, bốn người cảnh sát hùng hổ làm việc. Tất cả đồ đạc của Lâm bị bỏ bên vỉa hè.  Tấm nệm giường bị lôi xồng xộc ra ngoài.  Mảnh drap vàng cũ đong đưa, vướng víu bước chân người cảnh sát.  Hắn bực dọc giật phăng nó ra, xô tấm nệm nằm xổng xuống mặt cỏ ướt.  Lâm ngồi co ro bên lề đường.  Nhìn tấm nệm nằm tênh hênh, anh có cảm tưởng như chính mình đang bị lột trần truồng không chút thương xót.  Vài ba người hàng xóm hiếu kỳ đứng lại xầm xì.  Lão chủ nhà không ngừng xỉa xói:

"Các ông các bà thấy chưa? Hắn sống như một thằng hủi! Thật là xui xẻo! Đồ đạc như thế này thì cầm siết chó gì được.  Thế là toi mất hết mấy tháng tiền nhà!"

Lâm ngồi xoải chân bên lề đường.  Đầu óc lùng bùng không nghe thấy gì hết.  Đôi mắt âm thầm dõi theo người đưa thư buổi sáng đang bước sành sõi trên lối đi.  Bờ vai nặng chĩu những lời câm.  Có lời nào cho tôi không, ông đưa thư ơi? Những lá thư gửi về quê nhà không còn người nhận.  Những lá thư gửi đi trong niềm mong nhớ ngút ngàn của một đứa con tha hương.

Lâm cắn nhẹ hai hàng răng.  Giờ phút này, anh không còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện đêm nay sẽ ngủ ở đâu.  Những ý nghĩ quẩn quanh như tơ vò đang vây bủa lấy anh.  Hình ảnh người mẹ già làm cho nỗi lo âu trong anh càng đầy tràn, khiến anh như người mất trí.  Mẹ. Người đàn bà sinh ra anh đã bị đuổi lên vùng kinh tế mới hay đã bỏ xác trên đường tìm chồng, con? Người đàn bà yếu đuối nhưng kiên cường như ngọn đèn bão.  Ngọn đèn bão của cha anh, ngưòi gác cổng xe lửa, một công chức nghèo hèn cam phận.  Giờ này bà đang làm gì? Ở đâu? Có còn ở trong căn nhà nhỏ có tàng cây trứng cá ở cổng xe lửa hay luẩn quẩn quanh cái vườn rau bé tí teo nằm khiêm nhường trong mảnh đất khô cằn, sát bên đường ray xe lửa.  Ôi những đường ray nằm băng qua phố chợ.  Những đường ray đã nhìn thấy anh lớn lên, dạy anh bước từng bước thẳng tắp để đến với cuộc đời.

Lâm rút gói thuốc nhăn nheo trong túi áo ra.  Anh mồi điếu thuốc cuối cùng đưa lên môi.  Hơi thuốc khiến anh cảm thấy dễ chịu đôi chút.  Một chiếc xe chậm chậm đi ngang qua.  Cây Noel nằm bó ghì trên mui.  Người lái đang thao thao nói gì đó.  Người đàn bà ngồi kế bên ơ hờ ném xuống chỗ Lâm ngồi một cái nhìn không cần thiết.  Đứa con nhỏ ngồi phía sau, xoay cả người nhìn chăm chăm vô mấy người cảnh sát bằng cặp mắt tò mò, hăm hở.  Những vòng kim tuyến xanh vàng đỏ treo lấp lánh trên hàng trụ đèn hai bên đường phố.  Hàng cây trơ màu đen xám.  Những cành khô vươn lên  như cố níu cả một bầu trời không một chút nắng phủ chụp xuống.  Từng tảng mây lờ đờ trôi như những tấm áo quan lang thang tìm huyệt mộ.  Những đám  mây đầy, ôm vạn nghìn hạt lệ của sinh linh, ôm cả một khối sầu nặng chĩu.  Những hạt lệ chảy ra từ tim, mắt của những người nhỏ bé, của cây cỏ, của sông, của đá.  Bay lên.  Bay lên mấy tầng mây.  Tích tụ thành những trận mưa trời.  Phải có bao nhiêu giọt lệ đổ xuống trong một đời người mới làm nên một cơn mưa của trời đất.

Người cảnh sát đến bên anh, giọng lạnh lùng như băng tuyết:

"Anh có thể thu dọn đồ đạc và đi được rồi đó!"

Lâm ngồi bất động, không chút phản ứng.  Người đàn ông hơi cau mày, tiếp tục nói:

"Nếu anh không có chỗ trú thì có thể theo chúng tôi về shelter đêm nay."

Lâm nhếch môi cười, lẳng lặng đứng lên:

"Cám ơn! Đi thì đi...tôi đi đây."

Không đợi hắn nói thêm câu nào, Lâm lững thững bỏ đi.  Cái lạnh của tháng mười hai làm điếng tê da thịt.  Lâm kéo nhẹ cổ áo.  Người cảnh sát ngơ ngác nhìn theo trong khoảng sân ngổn ngang, bừa bãi.  Chuông nhà thờ đang đổ từng hồi ảm đạm xuống con phố.  Lâm bước đi như người đang mơ.  Mơ.  Mơ. Mơ bay theo tiếng còi tàu bên đường ray.  Mơ một chuyến tàu trở về thuở bình yên trong vòng nôi của mẹ.  Mơ một chuyến tàu đưa anh đi mải miết trên những đường ray.  Một chuyến tàu không có những sân ga.  Đi.  Đi.  Đi hoài, không ngừng nghỉ.

Người con trai đứng lại trên vạt cỏ.  Đôi mắt thoáng nhắm nghiền.  Tiếng chuông trải dài ra cả một góc trời.  Đôi môi Lâm mím nhẹ.  Anh mở mắt ra nhìn trân trối trước mặt.  Rồi như một người đang rất rảnh rỗi, anh quyết định đi về phía tiếng chuông.  Bàn chân lần bước.  Những bước rất mơ hồ và rất nhẹ.  Gần hết tháng mười hai.  Mùa Đông.  Mùa Đông thổi những cơn gió sao mà lạnh.  Gió chướng.  Gió làm se khô cả ngọn cỏ.  Gió gieo từng nỗi rét buốt thấm thịt xương. Người con trai hơi co vai.  Tấm lưng nhô lên, hứng nhận những ngọn roi lạnh lùng của cơn gió đang liên hồi quất xuống.

Mùa Đông, ngay cả chúa hài nhi cũng không có một chỗ nằm...