Chương 14

Cơn bão đổ xuống nhanh đến độ không ngờ.  Mới học được hơn một giờ, thầy trò phải vội vã kéo nhau về.  Khoảng hai giờ trước, trời còn khô tạnh nhưng bây giờ tuyết đổ trắng hết cả sân trường.  Những cánh hoa tuyết lớn như hoa gòn, bay tơi tả. Trời đất như nổi cơn thịnh nộ. Gió vùng vẫy.  Những ngọn tùng bách vật vả trong cơn bão chướng.  Những cành thông bị tung lên, hất xuống như người đàn bà đang bị lôi kéo bởi những cánh tay vũ phu.  Ngâu co ro.  Tay ôm tập vở. Lòng do dự, bối rối nhìn ra bãi đậu xe trắng xoá.  Tuyết mỗi lúc càng dầy hơn.  Một hai chiếc xe của ai đó đã nằm lủi bên lối đi.  Sân trường càng lúc càng vắng.  Một người đang dọ dẫm từng bước khó khăn trên lối đi.  Quấn lại khăn quàng cổ, Ngâu mím môi băng mình ra khoảng sân đầy tuyết.  Hơi hướm của Đính phảng phất trong mảnh khăn quàng khiến Ngâu chới với, ngộp thở trong nỗi nhớ đầy tràn.

 Dưới lớp tuyết dày, mặt đất đã đóng băng.  Những chiếc xe trong bãi đậu bị tuyết phủ đầy.  Khó khăn lắm Ngâu mới giữ được thăng bằng cho khỏi ngã.  Lần mò một chập, Ngâu mới tìm ra được xe.  Phủi nhanh lớp tuyết trên cửa, Ngâu hối hả chui vào xe mở máy, rồi lại lui cui kiếm cây cào tuyết.  Cách mấy chiếc xe gần đó, một  người đàn bà đang co ro, tuyệt vọng, loay hoay mở cửa xe.  Dưới ánh đèn tờ mờ trong cơn bão tuyết, Ngâu nhận ra Gayle.  Cô quay kiếng xuống, ló đầu ra ngập ngừng gọi:

 "Bà có cần tôi giúp gì không?"

 Gayle quay lại, do dự:

 "Ổ khoá bị đông cứng rồi! Nãy giờ tôi chưa mở cửa được."

 Ngâu nhanh nhẩu bước xuống xe.  Người đàn bà hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không tỏ thái độ gì.  Gió càng lúc càng buốt.  Sân trường đã thưa dần bóng xe.  Những cành thông trong sân vẫn không ngừng vật vã.  Mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua vẫn không có kết quả gì.  Tuyết càng rơi dày hơn.  Trời lạnh cóng.  Người đàn bà nhìn quanh bãi đậu xe, giọng đầy lo lắng:

 "Đường sá sắp đóng băng rồi.  Bây giờ lái xe thì chỉ bị tai nạn."

 Ngâu bình tĩnh:

 "Bây giờ chỉ có cách là bỏ xe lại, tôi đưa bà về rồi mai tới lấy thôi."

 Gayle do dự:

 "Vậy thì làm phiền cô rất  nhiều!"

 Ngâu cười hiền:

 "Không sao, tôi đâu có thể bỏ bà lại đây một mình được."

 Hai người dắt díu nhau tới xe.  Ngâu líu quíu kéo dây an toàn.  Hơi ấm áp của máy sưởi trong xe khiến Gayle dễ chịu hơn.  Bình thường quảng đường từ nhà Gayle đến trường khoảng mười lăm phút lái xe; nhưng đêm nay phải hơn một tiếng đồng hồ mới tới nhà.  Đường trơn trợt.  Bánh xe không bám được xuống mặt đường, cứ lướt đi trên lớp băng đá.  Lên dốc một tí thì xe bị tuột xuống.  Xuống dốc thì xe cứ trôi phăng phăng, lóp ngóp như con kiến nhỏ trong lòng chảo trơn mỡ.

 Ngồi kế bên, Gayle nhấp nhỏm từng hồi nhưng bà vẫn cố trầm tĩnh, sợ gây cho Ngâu thêm nhiều căng thẳng. Bà gỏi chuyện một cách nhát gừng:

 "Cô nhớ Việt Nam không?"

 Ngâu gật đầu, mắt chăm chú nhìn xuống đường:

 "Nhớ lắm!"

 Ngâu ngập ngừng:

 "Bà nghĩ sao về Việt Nam?"

 Giọng Gayle có một chút ngập ngừng:

 "Việt Nam đã cướp đi hai người đàn ông thân yêu nhất của tôi, nhưng bây giờ, cá nhân tôi, tôi muốn nói một lời xin lỗi với Việt Nam..."

 Ngâu im lặng trong khi giọng Gayle vẫn thật thấp:

 "Bây giờ tôi mới hiểu!... Chúng tôi không nên can dự vào..bao nhiêu người đã chết. Chồng tôi...con tôi."

 Lòng Ngâu chùng xuống:

 "Xin lỗi. Tôi rất tiếc..."

 Người đàn bà ngắt nhanh, giọng buồn bã:

 "Tin tôi đi! Tôi mới là người tiếc nuối và ân hận nhiều hơn ai hết!"

 Rồi bà than thở:

 "Tôi mong lớp sử này kết thúc cho nhanh, nhức đầu quá!"

 Ngâu nói nhỏ:

 "Thật ra lịch sử không phơi bày được hết mọi khía cạnh của sự thật đâu.  Người viết dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể nào có đủ khả năng để vạch trần tất cả.  Đó là chưa nói đến vấn đề thiên kiến."

 Gayle hoài nghi:

 "Cô không tin vào sách vở à?"

 Ngâu cười, giữ vững tay lái:

 "Tất cả mọi thứ đều có khuyết điểm của nó."

 Gayle thở dài:

 "Ừ!..Sao mà họ đánh nhau mãi không chán..."

 Ngâu cười nhẹ:

 "Con người làm được hoà bình thì cũng làm được chiến tranh.  Chiến tranh hay hoà bình gì cũng đều nằm trong sự chọn lựa của con người cả."

 Người đàn bà cúi mặt buồn bã:

 "Đứa con trai mới lớn của tôi chết ở Việt Nam.  Đám tang của nó có đầy đủ nghi lễ của một người lính được tổ quốc vinh danh.  Đó là một niềm an ủi cho những bà mẹ bất hạnh của đất nước tôi.  Nhưng cô biết không, mãi sau này tôi mới biết nó thật sự chết vì ma túy. Eric, chồng tôi mang theo một hình bóng của một người đàn bà Việt Nam về bên cõi chết.  Tấm ảnh còn nằm trong ba lô.  Tất cả mọi người đã lừa tôi.  Bao nhiêu năm nay tôi sống trong sự lừa dối."

 Ngâu ôn tồn, thận trọng:

 "Gayle, tấm ảnh đó không có nghĩa lý gì cả! Nếu bà nghĩ người đó có thể là một cô y tá, một người bạn, hay là một tình địch của bà thì người trong hình sẽ là người đó, thế thôi!"

 Gayle trầm ngâm:

 "Nhưng tấm ảnh vẫn là một sự thật không thể chối cãi."

 Ngâu cười nhẹ:

 "Ông nhà đã không  còn nữa để tự biện hộ cho mình.  Thật hay giả đều nằm trong võ đoán của những người còn lại.  Điều quan trọng là bà có tin vào tình yêu của ông ấy dành cho bà không?"

 Người đàn bà thừ người, thở dài, ngập ngừng:

 "Tôi không hiểu vì sao tôi lại nói ra những điều này trong đêm nay, nhất là với một người Việt Nam.  Việt Nam là một đề tài đem đến cho tôi nhiều điều bất an và bức rức nhất...Tôi sẽ thấy dễ chịu vô cùng khi tôi có thể tha thứ. Có lẽ, vì...không ít thì nhiều, cô là người trong cuộc.."

 Ngâu dịu giọng:

 "Khi bà bày tỏ được là bà đã biết tha thứ."

 Người đàn bà nhìn Ngâu nghi ngờ:

 "Vậy sao..."

 Ngâu cười tự tin, nhẹ gật đầu.  Nguời đàn bà mỉm cười theo, chợt chỉ tay về phía trước:

 "Kìa, đến nhà rồi! Cô cho tôi xuống đây."

 Ngâu rà lại, Gayle xoay người nhìn Ngâu, chớp mắt:

 "Cám ơn nhiều lắm! Lái xe cẩn thận nhé! Cô còn đi bao xa nữa?"

 Ngâu cười trấn an:

 "Bà đừng lo, qua khỏi rừng cây là sắp tới rồi.  Chúc bà ngủ ngon."

 Người đàn bà cười đằm thắm, dò dẫm từng bước trên tuyết, đưa tay lên vẫy vẫy.

 Mãi tới khuya, Ngâu mới về tới phòng trọ.  Vừa bước lên tới nấc thang cuối cùng, Ngâu chợt nhìn thấy Đính đang đứng bồn chồn trước cửa.  Vóc dáng tiều tụy của Đính khiến cho lòng Ngâu thấy nao nao.  Trông thấy Ngâu, chàng kêu lên:

 "Ngâu...!"

 Ngâu cười mệt mỏi:

 "Anh chưa ngủ?"

 "Không! Khi tuyết vừa bắt đầu rơi.  Đi loanh quanh cả buổi chiều...Chờ em..Chờ em và chờ em. Càng chờ càng..nóng ruột.  Ngâu, sao cứ lánh mặt anh? Em giận anh hở Ngâu? Em không hiểu đây là lúc anh cần em nhất sao?

 Ngâu tháo chiếc nón len đang đội trên đầu, đưa tay vuốt mớ tóc rối lạnh:

 "Em không tránh anh.  Em..."

 Ngâu chưa kịp trả lời, chàng đã thở hắt

 "Anh không còn nơi nào để đi nữa...Mệt mỏi quá!"

 Ngâu quay đi dấu nỗi ngậm ngùi, nghiêng người loay hoay mở cửa:

 "Vào nhà đi, mưa bão thế này cũng không thể đi đâu."

 Đính gật đầu:

 "Anh có nhiều chuyện muốn nói với Ngâu.  Em xem, em ướt cóng cả rồi."

 Ngâu đẩy nhẹ cánh cửa, với tay bật đèn.  Ánh sáng toả ra.  Vàng ấm.  Ngâu đặt sách vở xuống bàn, quay sang Đính, ngập ngừng:

 "Anh chơ Ngâu, em cần phải thay áo."

 Đính bình thản:

 "Ừ! Anh xuống bếp kiếm trà pha cho nhỏ một ly."

 Ngâu cười, chỉ tay vô bếp:

 "Trà trong tủ bếp..."

 Ngâu quay lưng bước nhanh vào trong. Một lát sau cô trở ra, lặng lẽ loay hoay thắp hết những ngọn nến quanh phòng.  Căn phòng ấm hẳn lên.  Mùi nến thơm toả ra thoang thoảng khiến Ngâu cảm thấy dễ chịu hơn, cô với tay tắt đèn.  Bên cửa sổ, người đàn ông đang đứng nhìn xuống đường, bóng lung linh mờ ảo dưới ngọn nến.  Trước mặt chàng, hoa tuyết vây bũa trong bầu trời màu xám đục.  Tất cả mọi ngõ ngách của thành phố nhuộm một màu trắng xoá.  Trên những con đường trắng, không một bóng người lai vãng.  Thỉnh thoảng, một hai chiếc xe ì ạch đi qua để lại hai vệt hằn sâu trên mặt đường trắng xoá. Gió ri rít.  Hai cánh cửa sổ run lên từng chập.  Mùi da thịt toả ra gần gũi.  Người đàn ông mơ màng nhìn ra khoảng trời trắng đục:

 "Nhỏ uống trà đi, trên bàn đấy!"

 Ngâu chưa kịp trả lời, chàng đã nhẹ nhàng quay lại:

 "Anh lấy nhé! Uống trà cho ấm."

 Ngâu đến bên chàng, vói tay mở tung hai cánh cửa:

 "Tí nữa, hãy còn nóng lắm!"

 Nói xong, Ngâu chồm lên thành cửa,, thò đầu ra ngoài.  Hơi lạnh phà lên mặt Ngâu lạnh buốt.  Cô xoè hai tay, vói bắt những cánh hoa tuyết đang đổ xuống như lông ngỗng.  Đính nhăn mặt:

 "Lạnh đấy! Khép cửa lại, kẻo mai lại ốm mất!"

 Ngâu cười:

 "Đẹp quá!"

 Chỉ tay xuống đường, cô nói như trách móc:

 "Thiên hạ thật là điên! Đêm đẹp như thế này mà lại đóng cửa ngủ hết! Phí quá!"

 Đính nhẹ nhàng chồm qua người Ngâu, kéo hai cánh cửa khép lại.  Môi thật gần.  Mắt thật gần. Hơi thở quyện vào nhau.  Đính nhìn xoáy trong mắt nàng:

 "Mấy tuần nay em thay đổi rất lạ lùng.  Tại sao?..."

 Ngâu nhìn chàng không trả lời, hỏi nhỏ:

 "Bao giờ anh đón chị ấy?"

 Câu hỏi bất ngờ khiến người đàn ông không dấu được vẻ bối rối, chàng lặng lẽ buông tay.  Ngâu cười nhẹ:

 "Anh không cần phải dấu Ngâu nữa.  Anh biết em rất ghét bị phỉnh phờ kia mà!"

 Đính ngập ngừng:

 "Không lâu nữa, sao em biết?"

 Ngâu tựa người vào thành cửa:

 "Em linh cảm như thế, sắp đến Noel rồi..."

 Ngâu khoanh tay trước ngực, ôm lấy hai cánh tay đang run lên nhè nhẹ.  Mắt đăm chiêu nhìn xuống đường.  Giọng cô nhẹ hẫng:

 "Chúng mình còn gì không?"

 Không để cho Đính kịp trả lời, Ngâu nói nhanh:

 " Một câu hỏi quá vô duyên phải không anh?"

 Đính lẳng lặng kéo sát nàng đến gần, Ngâu thở dài:

 "Anh có biết là em mỏi mệt lắm không? Em không còn làm chủ được đời em.  Những lúc gần đây, em thật là khổ sở, lúc nào cũng bị dằng co.  Lắm lúc em muốn có anh trong cuộc đời ghê gớm! Và cũng có lúc, em muốn quên anh.  Em phải làm gì?"

 "Anh sẽ nói chuyện với Mai...."

 Ngâu gạt nhanh:

 "Đừng!"

 Đính ngỡ ngàng, chụp tay Ngâu. Giọng nói thê thhiết:

 "Tại sao?"

 Ngâu đẩy nhẹ tay chàng ra, hơi mím môi:

 "Vì không quan trọng..."

 Đính ngỡ ngàng:

 "Không quan trọng là sao?"

 Người con gái cười khanh, giọng bướng bỉnh:

 "Không quan trọng là không quan trọng, là không có gì đáng nói."

 Đính bực bội:

 "Ngâu, em nói đi.  Tại sao lại không đáng nói?"

 Ngâu xoay người, bước đến bên ghế trường kỷ buông mình xuống, với tay ôm chiếc gối vào lòng, nét mặt bình thản như co chút gì khiêu khích:

 "Anh thấy có gì đáng nói sao? Nói đi! Em đang chờ nghe."

 Đính tức tối với tay lấy chiếc áo đang vắt trên ghế, quay nhanh ra cửa:

 "Nếu em cảm thấy chuyện của anh và em không có gì đáng nói thì anh cũng không cần phải nói gì nữa."

 Ngâu nhìn thẳng vô mắt Đính, kêu lên:

 "Anh đi đâu?"

 Người đàn ông dịu giọng:

 "Em ngủ đi!"

 Người đàn ông bước thẳng ra khỏi phòng.  Cánh cửa buồn bã khép nhẹ sau lưng.  Ngâu ngồi yên, dõi theo tiếng chân của người đàn ông.  Cô chờ nghe tiếng mở cửa của Đính, nhưng chỉ có tiếng chân đang nhỏ dần ngoài hành lang rồi tắt hẳn.  Những ngọn nến chung quanh chập chờn, nhảy múa theo những ý nghĩ hỗn loạn của người con gái.  Tiếng gió hú tìm nhau khiến Ngâu giật bắn người.  Cánh cửa sổ đập mạnh.  Gió gào thét.  Vẫy vùng.  Ngâu co ro tới bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống đường.  Trời vẫn quay cuồng trong bão tuyết.

 Trắng.  Đêm trắng một màu lạnh ngắt. Hàng cột điện bị tuyết trùm lên, sáng lói le như hai hàng bạch lạp.  Trước cổng chung cư, một bóng người lao nhanh ra đường.  Ngâu nhận ra cái dáng dấp quen thuộc của Đính.  Người đàn ông bước lên vỉa hè, băng mình trong mưa tuyết.  Vai nghiêng nghiêng.  Dấu chân in lẻ loi trên con đường trắng.  Cả thành phố nằm thiêm thiếp dưới cơn bão lớn.  Nhà cửa im ỉm.  Người đàn ông lầm lũi đi một mình trong mưa bão. Chung quanh không còn ai ngoài một màu đen xám của bóng đêm và tiếng gió ríu rít như đang trì kéo đòi một món nợ oan nghiệt nào trong tiền kiếp.  Ngâu nhắm mắt. Ngậm ngùi.  Bão.  Trời ơi! Bão! Bão! Tôi như cơn bão đang quay mịt mù không tìm ra phương hướng.  Tội nghiệp cho anh, tội nghiệp cho Mai và tội nghiệp cho tôi.  Lòng tràn ngập niềm hối hận.  Ngâu hối hả réo gọi.  Đính! Đính! Tiếng kêu của Ngâu bị cuốn đi trong tiếng gào thét của gió, rồi tan loãng trong khoảng không gian dày đặc tuyết.  Và nơi góc đường, bóng người cô yêu đã khuất dần trong đêm tối.

 ....

 Khi Đính quay về thì đã gần sáng.  Chàng tần ngần ngó lên cửa phòng Ngâu.  Khung cửa lập loè ánh nến.  Đính mệt mỏi đút tay vào túi áo, chập choạng bước lên cầu thang. Dừng chân trước cửa phòng mình, chàng lặng lẽ kiếm chìa khoá nhưng rồi lại thôi.  Bước đến trước cửa phòng Ngâu, chàng nhẹ đưa tay xoay nắm cửa.  Mùi thơm của nến toả ra dìu dịu.  Trên ghế trường kỷ, Ngâu đang nằm yên, khép mắt.  Đính tháo giầy, cởi áo vắt lên ghế, rón rén ngồi bên Ngâu.  Bên ngoài, gió tiếp nối đuổi nhau vào vô tận.  Tuyết âm thầm rơi.  Rơi. Rơi.  Rơi trắng cả đất trời.  Đính ngồi xuống sàn nhà, ngả đầu lên chân Ngâu.  Cô cúi người, luồn tay vô mái tóc rối lạnh của người đàn ông, thì thầm:

 "Anh về rồi ư?"

 Đính gật đầu:

 "Anh đi loanh quanh cho đầu óc thư thả một tí!"

 Ngâu áp lòng tay lên mặt người yêu, tha thiết:

 "Hứa với Ngâu đi, đừng bao giờ bỏ em đi như thế!"

 Đính không quay lại, tìm tay Ngâu siết chặt, đưa lên môi hôn đắm đuối:

 "Anh hứa."

 Ngâu kêu lên:

 "Tay anh lạnh.."

 Ngâu xuýt xoa, chà xát những ngón tay lạnh cóng của Đính.  Người đàn ông xoay người, trườn lên ghế, nằm sát bên Ngâu.  Người con gái chồm dậy, cúi xuống, mái tóc thơm trùm phủ gương mặt của người đàn ông. Nàng thì thầm trong bóng đêm:

 "Em xin lỗi..."

 Đính thở dài:

 "Em thật là dại..."

 Ngâu bày tỏ:

 "Những lúc gần đây, em làm sao ấy!...Nhiều lúc cảm thấy đau khổ tận cùng khi không có anh trong đời, và nhiều lúc không thấy có gì cần thiết."

 Đính nói dỗi:

 "Bởi vì em không yêu anh nhiều bằng anh yêu em..."

 Ngâu vuốt những mái tóc quanh trán chàng, cười bao dung:

 "Em yêu anh hơn cả bản thân mình."

 Đính nhăn mặt:

 "Anh chưa hề có ý nghĩ rời xa em, trong khi em có..."

 Ngâu thở dài não nuột:

 "Yêu nhau đâu có nghĩa là phải có nhau..."

 Đính im lặng một hồi lâu rồi dịu dàng luồn tay vô tóc Ngâu, kéo vai nàng xuống gần:

 "Anh đã làm khổ em."

 Ngâu ngả đầu lên ngực Đính, úp mặt trong cổ chàng.  Mùi da thịt thân quen làm cô nghẹn ngào muốn khóc.  Chập lâu, Đính gợi chuyện:

 "Cuối năm ra trường, em muốn quà gì?"

 Ngâu nhíu mày ra vẻ nghĩ ngợi, chắc lưỡi:

 "Cái mà em muốn anh không mua được đâu."

 Đính cười:

 "Nói thử đi, chỉ cần anh làm hai, ba jobs thì gì mua chả được."

 Ngâu cười:

 "Không cần hai, ba jobs! Chỉ cần anh 'thành tâm, thành ý' là được rồi."

 Đính tò mò:

 "Nói đi!"

 Ngâu ôm cổ chàng:

 "Ngâu muốn có anh suốt đời.  Được không?"

 Đính cười khẽ, vòng tay ôm siết Ngâu:

 "Tưởng gì chứ! Anh rất rất thành tâm thành ý nguyện ở bên nhỏ suốt đời.  Thành tâm thành ý kết làm vợ chồng với nhỏ suốt đời."

 Ngâu cười thành tiếng:

 "Cứ như mấy ông ba tầu ấy!"

 Nghe giọng cười rạng rỡ của Ngâu, Đính cảm động nắm tay nàng hỏi nhỏ:

 "Yêu anh không Ngâu?"

 Ngâu gật đầu:

 "Yêu."

 "Hạnh phúc không Ngâu?"

 Ngâu ngước mặt, chớp mắt:

 "Rất hạnh phúc."

 Đính mơ màng:

 "Anh mơ ước gì mình có một đứa con."

 Ngâu ngơ ngác:

 "Có con?"

 Giọng Đính chân thành:

 "Ừ, một đứa con.  Em không muốn ư?"

 Ngâu cười bâng khuâng:

 "Để làm gì?"

 Đính nâng cằm Ngâu lên, nhìn thẳng vô mắt nàng, giọng chùng xuống:

 "Anh muốn em là mẹ của những đứa con anh, bởi vì anh yêu em."

 Ngâu nghiêng đầu, thở dài:

 "Em yêu anh, nhưng em không muốn có con với anh."

 Đính nhìn Ngâu thật lâu.  Đôi mắt đầy nghi hoặc, giọng buồn bã:

 "Tại sao?"

 Ngâu nói nhanh:

 "Nếu có một đứa con để níu kéo nhau thì đừng nên bao giờ sinh ra nó.  Em yêu anh hoặc là em nợ anh, em sẵn sàng gánh chịu hết một mình. Con em không có tội tình gì."

 Đính vuốt tóc Ngâu, nén tiếng thở dài, dịu dàng:

 "Em điên rồi! Anh không hề nghĩ đến điều ấy.  Trời sáng rồi, em ngủ đi!"

 Ngâu khép mắt, nằm yên. Đính trỗi dậy, tắt hết những ngọn nến quanh phòng rồi đến nằm lại bên Ngâu.  Bóng tối chụp xuống trong phòng làm nổi bật một màu trắng le lói của tuyết trong khung cửa rộng, nhìn như một bức tranh trắng xám, lạnh lẽo.  Cằm chặt tay Ngâu dưới chăn, Đính thì thầm:

 "Anh ước gì tuyết cứ rơi xuống mãi, trùm kín cả thành phố.  Mình cứ nằm đây chết cóng trong tay nhau, không ai phiền nhiễu..."

 Người con gái cựa mình, đưa nhẹ tay vuốt lên mặt Đính rồi mơ màng ngủ yên.  Hơi thở mơn man trên cổ Đính, thơm tho mùi mía ngọt.  Còn lại một mình, người đàn ông thở dài rất nhẹ trong bóng tối...