Chương 2

Người con gái ngồi nép mình bên những bậc thang.  Bàn tay giữ hờ trên vạt tóc.  Chân kia duỗi dài xuống những bậc thang bằng đá dẫn xuống bờ sông.  Gương mặt vương đầy nỗi muộn phiền.  Bàn tay kia run run, đặt nhẹ trên đầu gối.  Mắt nhìn mông lung ra bến sông.  Xa xa, nắng chiều tuôn chảy trên dòng nước.  Những đợt sóng nhỏ nhấp nhô, vàng óng như mật chảy.  Bên kia bờ, rừng âm thầm trút lá.  Vàng rơi.  Vàng rơi.  Những tàng cây dài che phủ cả chân núi suốt hai mùa Xuân, Hạ giờ đã phơi bày một vách núi sừng sững sau lưng.  Mày xám của rừng thưa lẫn vào vách núi xám xanh, làm nổi bật thảm lá vàng dài ngút, thỉnh thoảng có điểm vài cụm dương xỉ dài, nhọn hoắc như lưỡi kiếm bên kia sông.  Trên vách núi nhám thô, những vạt dây leo đã đổi màu, nằm vắt vẻo như những phong pháo đỏ ối.  Nắng nghiêng nghiêng, trải dài xuống khoảng sông rộng.  Hương hoa rừng luồn trong gió đưa tới; khi dịu dàng, khi nồng nàn, ngây ngất.  Một chú cá bơi ngang qua, quẫy mạnh, tiếng nước khua thật ngắn trên sông rồi im bặt.  Cỏn lại,  là chùm bong bóng nhỏ bé trôi bềnh bồng trong những chiếc vòng nước lăn tăn.  Trong khoảnh khắc, những chiếc bong bóng vỡ tan tành, trả lại dòng sông với cơn trầm mặc của riêng nó.

Trên một vạt đất xa xa sát chân cầu, buổi chợ đêm đã rập rềnh.  Chiều chưa kịp tắt nhưng đèn đã lấp lánh sáng; từng chuỗi hoa đèn giăng mắc nơi các gian hàng.  Người mỗi lúc một đông.  Hàng năm, vào mùa này, các loại nông súc, trái cây, rau cải, cùng các loại kỳ hoa dị thảo được bày ra triển lãm, tranh giải và bán đấu giá tại đây.  Người lớn lo việc mua bán, hoặc nói chuyện mùa màng.  Trẻ con cười vui với những nùi kẹo đường ngọt lịm, hay một túi bắp rang; bu quanh dãy gian hàng phóng phi tiêu, cưỡi ngựa.

Người đàn ông ngồi bên Ngâu không còn tâm trí nào để ý đến những cảnh vật chung quanh. Ngay cả Ngâu cũng thế.  Cô đăm chiêu trong những ý nghĩ của riêng mình, ơ hờ với sự hiện diện của người đàn ông cô yêu nhất trên đời bên cạnh.  Cặp tình nhân đang sánh vai nhau đi dọc bên bờ sông.  Người con gái mảnh mai như con chim hải âu.  Người con trai có mái tóc dài qua tai trông hay hay như một người làm thơ.  Tà áo trắng của cô gái nhỏ quấn quýt bên chân tình nhân.  Người con trai khom xuống nhặt một hòn đá, lia mạnh xuống giòng sông.  Hòn sỏi lướt bay như lưỡi kiếm, chẻ một đường dài trên mặt nước rồi mất hút.  Phải chi tôi được biến thành viên đá nhỏ kia.  Chìm lỉm xuống tận cùng dưới đáy sông.  Hòn đá nhỏ vô tri.  Không buồn.  Không buồn.  Không vui.  Đời sống sẽ giản dị biết bao khi con người như những viên sỏi đá.  Không yêu.  Không ghét.  Và tốt hơn nữa không hiện hữu.  Có thể như thế được ư khi Đính mãi mãi là một cái gì không hiện hữu?

Cả hai ngồi như thế lâu lắm.  Người đàn ông lặng lẽ nhả một ngụm khói, làm nên những sợi khói huyền hoặc rồi búng nửa điếu thuốc bay vèo xuống mấy nấc thang.  Chừng như không dằn được nữa, chàng quay qua; nhẹ nhàng nhưng quyết liệt, xoay người con gái đối diện với mình.  Hai vầng chân mày tối sầm.  Đôi mắt xoáy đen.  Tha thiết. Bất lực. Ánh mắt của Đính khiến Ngâu thoáng e ngại.  Cô bối rối, quay đi.  Vừa lúc ấy, ngọn gió thổi trườn tới, một sợi tóc dài rớt xuống che ngang nửa mắt.... Đính cẩn trọng vén lọn tóc rủ xuống trên gương mặt mệt mỏi của người con gái, giọng khẩn khoản:

"Ngâu, nói gì với anh đi! Anh muốn biết em đang nghĩ gì?"

Ngâu lấy lại bình tĩnh, gỡ tay chàng, giọng nhẹ nhàng, nghiêm trang:

"Anh muốn Ngâu phải nói gì?"

Đính tha thiết:

"Anh rất sợ sự im lặng của em."

Ngâu nhìn xoáy trong mắt chàng, giọng có chút gì hờ hững:

"Em yêu anh..."

Đính cúi đầu, nói nhanh:

"Anh biết...Chúng mình hãy làm đám cưới đi."

Ngâu lắc đầu:

"Không!"

Đính giận dỗi:

"Tại sao?"

"Bởi vì anh chưa biết anh muốn gì!..."

Đính tha thiết:

"Anh muốn có em..."

Ngâu cười nhẹ hẫng:

"Đôi lúc, Ngâu có cảm tưởng như là anh muốn Ngâu van xin anh hãy bỏ vợ.  Anh muốn Ngâu phải tỏ ra là một người con gái cứng rắn.  Cứng rắn cho anh, vì anh.  Cũng có khi anh muốn Ngâu khuyên anh về với gia đình và có khi, anh bất chấp tất cả, đạp đổ tất cả cho Ngâu.  Thật ra anh muốn gì?"

Đính nhăn mặt:

"Em nói gì vậy?"

Ngâu cười nhẹ:

"Cả ba việc ấy, Ngâu không bao giờ làm đâu!"

Đính khổ sở:

"Chuyện của anh và Mai chỉ là quá khứ..."

Ngâu cười nhẹ, ngắt nhanh:

"Cái quá khứ mà anh không nỡ buông, nên giờ muốn Ngâu giúp anh chặt đứt ư?"

Người đàn ông nắm chặt hai cườm tay Ngâu, áp lên ngực mình, gằn lên giận dữ:

"Em nghĩ anh là ai? Một thứ đàn ông gì? Hơn nữa; khi mới quen nhau, em cũng từng biết Mai là một phần quá khứ của anh..."

Ngâu dằn tay ra:

"Vâng, em biết Mai là một phần quá khứ của anh nhưng em hoàn toàn không biết là Mai sắp đến đây, ăn chung mâm với anh, ngủ chung giường với anh."

"Anh với Mai thì còn gì nữa? Có nhiều điều anh không thể nói ra, nhưng cho dù suốt cuộc đời này anh không thể có em, anh cũng không thể nào trở lại với Mai.  Tất cả chỉ là bổn phận..."

Ngâu mệt mỏi:

"Đừng nói nữa! Đừng bao giờ áp đặt hai chữ "bổn phận" lên tình cảm.  Buông Ngâu ra!"

Đính nói nhanh:

"Em bảo anh phải làm sao? Ngay cả cái cột điện còn muốn bỏ ra đi.  Mai là một người đàn bà nông nỗi, yếu đuối, nàng nhất định không thể tồn tại trong một cái xã hội nghiệt ngã như vậy.  Anh có bổn phận với Mai."

Ngâu cười nhẹ, gỡ tay Đính:

"Và cũng không một người đàn bà nào có thể chấp nhận sống trong một gia đình không có gì ngoài hai chữ "bổn phận".  Đừng níu kéo nhau làm gì nữa.  Anh hãy tự mình quyết định đi.  Buông em ra!"

Đính lắc đầu:

"Nghe anh nói...!

Nước mắt chảy vòng quanh, Ngâu nói như hét:

"Buông em ra!"

Người đàn ông tuyệt vọng cúi mặt, hai bàn tay thả lỏng.  Ngâu đứng bật dậy, hấp tấp chạy xuống mấy bậc thang, hướng về phía dòng nước. Đính vùng dậy chạy ùa theo, vừa chạy vừa réo gọi nhưng Ngâu vẫn bươn bả đi dọc bên bờ, không chùn bước và không hề nhìn ngoái lại.  Không bao lâu, chàng đã đuổi theo kịp.  Níu Ngâu trong tay, chàng vừa hấp tấp nói vừa thở dốc:

"Anh đưa em về!"

Ngâu xoay người, dằn tay thật mạnh, giọng nhẹ nhàng, buồn bã:

"Không! Nếu anh còn một chút xíu nào tôn trọng Ngâu, xin anh để Ngâu yên.  Anh về đi!"

Đính cau mặt. Môi mấp máy, nhưng khi chạm phải ánh mắt đau đớn, quyết liệt của Ngâu, chàng lại tuyệt vọng đứng im.

Sau lưng Đính, mặt trời đang trôi về phía sườn núi.  Sông không còn một chút  nắng.  Chiều rơi.  Chiều rơi.  Gíó lồng lộn thổi.  Người con gái đi về phía những chuỗi hoa đèn.  Tóc chập chờn bay.  Đính chậm rãi mồi điếu thuốc gắn lên môi.  Mắt dõi theo những chiếc lá quay mòng mòng theo dòng nước xoáy.  Chàng đứng đó thật lâu.  Trầm ngâm trong muôn ngàn ý nghĩ, mãi cho đến khi đêm xuống lúc nào cũng không biết.

Càng về khuya, gió càng thổi mạnh.  Những ngọn đèn sáng choang và sự ồn ào, náo nhiệt trong hội chợ không làm cho Ngâu bớt rét.  Ngâu đã đi hết mấy vòng chợ và đứng lại hết mấy chục gian hàng nhưng không có chút gì dừng lại trong trí não của cô.  Hình ảnh Đính vây theo cô suốt cả buổi tối.  Những gương mặt chung quanh hoàn toàn xa lạ quá. Nỗi cô đơn lạc lõng khiến cho Ngâu muốn ngã quỵ xuống.  Mắt cô hoa lên.  Cái dáng của Đính bỗng thoáng qua trước mắt cô rồi vụt biến nhanh.  Những bước chân đưa cô đi về hướng ấy.  Hối hả.  Cuống quýt.  Mắt không ngừng tìm kiếm.  Ngâu đi vòng quanh chợ.  Một vòng. Hai vòng. Ba vòng.  Quanh quẩn.  Quẩn quanh.  Lòng rối bời trong nỗi cô đơn vô bờ bến.  Chợ đêm đã tàn.  Những người chủ sạp lục đục dọn hàng.  Mọi người vui vẻ kéo nhau về.  Trai gái sánh vai nhau.  Tiếng ồn ào cười nói khuấy động sự tĩnh mịch của giòng sông.  Ngâu bước từng bước thật chậm giữa sóng người, ngơ ngẩn nhìn từng khuôn mặt đi qua.  Đầu óc lãng đãng.  Trái tim chơi vơi.  Tôi ơi! Tôi đang đi giữa chợ đời mà sao lòng quạnh hiu như hoang đảo? Đêm nay, ai cũng cười vui trong hạnh phúc.  Còn tôi, sao bao giờ tôi cũng phải trả một cái giá quá đặt cho hạnh phúc của tôi? Người con gái da đỏ chung tình kia ơi! Ngày xưa nàng đã từng khóc bên giòng sông này thì ngày nay nó cũng đã nhìn thấy tôi nhỏ lệ rồi.  Có phải cả hai chúng ta đều có chung một số mệnh? Hạnh phúc là những trái cấm mà những người con gái như chúng mình đều không được sự ban phát của thượng đế?

Đưa mắt rưng rưng nhìn qua bên kia sông, rừng ngủ im lìm trong đêm.  Trên bãi khuya như thoáng hiện bóng một người con gái đang bước dọc theo sóng nước.  Bước chân mơ hồ.  Tà áo đỏ chập chờn trong sương khuya.  Ngâu rùng mình, kéo cao cô áo.  Tay chân lóng cóng.  Sương mù xuống thật thấp.  Sương rơi đẫm cả tóc.  Ngâu quay đi, nén tiếng thở dài.  Lòng rũ ra theo mỗi bước chân.

Bàn tay ai chạm nhẹ trên bờ vai, quấn lên đấy một chiếc khăn quàng cổ.  Người con gái giật mình quay phắt lại.  Mắt bơ phờ, mệt mỏi.  Đôi bờ vai run rẫy. Hai chân muốn gãy khuỵu.  Người đàn ông hiện ra bên cạnh Ngâu.  Gương mặt cúi xuống thật thấp.  Vòng tay ôm siết chặt. Hơi thở phà lên da thịt, giọng chàng buồn trĩu:

"Đừng làm khổ nhau nữa Ngâu.  Bao nhiêu năm nay anh đã mòn mỏi lắm rồi! Anh đang bối rối lắm! Bởi vì anh không thể nào không có em trong đời sống này..."