Chương 20

Mưa.  Cơn mưa bắt đầu lúc nửa khuya.  Buổi sáng thức dậy, mưa đã đong thành đá.  Những con đường trơn trượt.  Xe cộ di chuyển nên lớp băng đầy cạm bẫy.  Trên hai hàng cột điện và những cành cây khô, phủ một lớp nước đá trong suốt.  Mưa chưa kịp ướt đất, bám trên cành khô, đọng thành những giọt thủy tinh nhọn hoắc.  Trải qua mấy mùa gió chướng lạnh lẽo, cây cỏ xơ xác.  Tuy thế, những rặng tùng bách vẫn không hề hấn gì, mỗi ngày đội tuyết mưa không chút nao núng.  Rễ bám chặt vào đất.  Cành vẫn đội trời cao.  Màu lá không phai.  Xanh. Xanh.  Kiêu hãnh.  Hùng vĩ.  Khi mặt trời vừa lên, nắng dọi xuống; những giọt mưa đông trên cành sáng lấp lánh như ngọc châu.  Rừng rực sáng.  Thứ ánh sáng trong suốt, được kết tụ bằng tất cả tinh khôi, tự nhiên của trời đất.  Mùa Đông sắp ra đi.  Mưa trở về, mang hơi hướm của đổi mới.  Mưa Xuân.  Những cơn mưa rất ngắn, rất dịu dàng, nhưng vẫn se sắt.  Thời tiết bất chừng, hết mưa, lại nắng.  Mưa, nắng làm chảy tan hết những cánh rừng phủ đầy tuyết trăng.  Cây hiện nguyên hình hài.  Loã lồ.  Trơ trụi. Qua một mùa đông, và nhiều giông bão; cây già đi thêm một tí, sần sùi thêm một tí, như một người tù lâu năm, bước ra cánh cửa xà-lim để đi tới vùng có ánh sáng.  Mặt trời lên cao, những tia nắng vàng chín ùa ra, giao hoan cùng cây cỏ. Trân trọng.  Cuồng nhiệt.  Nắng ôm ấp những cành khô, liếm hết những giọt giá băng, chuyền thêm sức sống cho âm dương hoà hợp.
Trong một quán cà-phê ấm áp, nhìn ra vườn cây khẳng khiu, lối đi còn ướt sũng.  Đôi tình nhân ngồi bên hai tách cà-phê trong mớ ánh sáng lung linh.  Mái tóc đen óng của người con gái trải dài trên màu áo dạ đỏ thắm. Đôi mắt màu nâu đen mở lớn, chăm chú nhìn người đàn ông bên cạnh, đang khe khẽ đọc một đoản văn trong cuốn sách mỏng trên tay.  Câu chuyện của một người đàn ông có vợ, nhưng yêu một người đàn bà khác.  Tình yêu và con người của họ chết dần mòn trong những ràng buộc khắc nghiệt.  Tất cả chỉ vì Đảng, vì luân lý, vì sợ hãi, vì con cái.  Cuối cùng, cả hai đều kiệt sức.  Họ vĩnh viễn mất nhau.  Mất một đời son trẻ.  Và bi thảm hơn nữa là mỗi người đều mất lấy chính mình.  Bởi vì, hạnh phúc là một trái cấm mà cả hai đều không dám và không đủ sức để hái.
Người  đàn ông gấp sách lại, chăm chú nhìn người yêu.  Giọng chàng thật thấp như đang nói với chính mình:
"Đấy, nhỏ thấy không? Còn gì đau khổ hơn khi người ta yêu nhau mà không thể có nhau?"
Ngâu chớp mắt, lặng im.  Nàng nâng tách cà-phê lên, hớp một ngụm nhỏ.  Đính vẫn nhìn nàng không rời.  Đôi mắt nồng nàn, đắm đuối.  Đôi mắt có những vết chân thời gian.  Người con gái hơi nghiêng đầu, giọng ngậm ngùi:
"Em vẫn thích lối viết của bà ta.  Người đàn ông trong truyện thật là tội nghiệp!"
Đính thở dài thườn thượt:
"Hai đứa mình cũng tội nghiệp vậy."
Ngâu cười nhẹ.  Đính vói qua, nắm lấy bàn tay nàng, nhíu mày; cố pha trò:
"Ai biểu yêu anh làm chi?"
Ngâu không hưởng ứng, vẻ mặt nghiêm trang:
"Em có điều này cần nói với anh."
Nét mặt nghiêm trọng của Ngâu khiến nụ cười trên môi Đính vụt tắt.  Chàng hơi cau mày nhưng giọng nói vẫn dịu dàng, nhẫn nại:
"Anh đang nghe..."
Ngâu nuốt nước bọt. Giọng nghiêm trang, từ tốn:
"Chúng mình không nên gặp nhau nữa. Khoá học chưa hết, cuối khoá em mới ra trường, cho nên em không thể đi đâu trong thời gian này.  Nhưng quả tình, em không muốn ở đây.  Còn vài tuần nữa, vợ anh sẽ đến đây.  Việc gì phải làm, anh cứ làm đi! Em không bao giờ trách anh.  Em cần có thời gian để chỉnh đốn lại đời sống của em..Chuyện gì khác...anh cũng đừng nghĩ tới làm gì...Đó là sự chọn lựa của em, anh có hiểu không?"
Đính sửng sờ nắm tay Ngâu.  Người con gái vẫn giữ giọng bình thản:
"Những ngày tháng sắp tới, thật sự em không dám nghĩ đến...Nhưng mà; đã sao?..."
Người con gái đưa tay quấn laị khăn quàng cổ.  Không chờ Đính bày tỏ thêm điều gì, cô kéo ghế đứng lên.  Đính vội vàng đứng lên theo.  Hai người đi bộ trong câm lặng giữa những cành cây bọc thủy tinh sáng lấp lánh.  Người con gái co ro.  Hơi thở bốc khói.  Chiếc mũi đỏ hồng như mới khóc.  Chỉ cần một giọt nước mắt rơi xuống vào lúc này, tôi sẽ chảy meo ra như những giọt thủy tinh trên cành kia.  Đừng khóc nhé Ngâu và cũng đừng bày tỏ thêm một điều gì nữa cả.  Tình yêu là những trận mưa giông, là những cơn gió cuốn.  Những cơn mưa rồi sẽ qua, những trận bão lòng rồi sẽ lặng, cứ giữ lòng bình yên như thánh nữ.  Thánh nữ không chết vì yêu nên thánh nữ nhẹ nhàng bay tới được thiên đàng.  Người đàn ông ngập ngừng đi bên nàng với những bước chân nặng chĩu. Qua tới một ngã tư, đèn xanh, Đính quay sang Ngâu nói như nghẹn lời:
"Dễ dàng như thế sao Ngâu? Như chưa bao giờ yêu anh..."
Ngâu chẳng một lần quay lại nhìn Đình.  Ngọn đèn trước mặt nhấp nháy.  Đèn vàng.  Đèn đỏ. Đèn xanh. Em yêu anh có ngọn đèn làm chứng.  Người con gái lặng yên, mệt mỏi bước xuống đường.  Mệt mỏi một mình trong nỗi đau nặng trĩu.  Cô lướt đi trong những tiếng còi xe rú rợn, bỏ lại người đàn ông chơ vơ một mình giữa phố thị.  Đừng quay lại và đừng khóc nghe Ngâu.  Tất cả những giọt nước mắt đã rơi xuống vì anh xin cho tôi để lại bên ngã tư đưòng.  Kể từ giớ phút này, tôi không còn có anh.
Không có anh, tôi chỉ còn chút quá khứ tội nghiệp.  Một quá khứ mù loà, đầy điên loạn.  Người con gái đút tay vào trong vạt áo, vuốt nhẹ lên bụng.  Hai hàng lệ nóng trào ra không cách gì kềm hảm mỗi...