Chương 21

Sáng thứ bảy thức dậy, Ngâu mở to đôi mắt trũng sâu nhìn bóng mình trong gương.  Cười.  Tôi cười.  Bóng cười. Bóng với tôi cùng cười tôi.  Cười tôi vật vả vì tình.  Cười tôi như người say, đứng ngu ngơ bên bờ vực thẳm.
Rửa mặt xong, nàng pha ly cà-phê, mang ra ngồi bên cửa sổ.  Những vệt nắng đầu tiên vừa chạm xuống da thịt, xoáy trong mắt khiến Ngâu cau mày, qiuay mặt.  Đầu xuân, thời tiết và cả thành phố thay đổi hẳn.  Ngay chính Ngâu cũng thế, nàng đã thay đổi nhiều quá! Dửng dưng và từ khước hết mọi thứ.  Ngày cả sự hiện diện của mình, cũng là một khước từ, chối bỏ.
Chiếc áo ngủ đơn sơ bằng vải trắng trên người trông nàng càng thêm xanh xao.  Nàng ngồi lặng im sau những bức màn voan ánh lên một màu vàng của nắng, mệt mỏi nhìn xuống đường phố.  Bên ngoài, những vạt nắng màu vàng chanh đổ nghiêng nghiêng xuống những bức tường phẳng lờ, cao vút.  Gió xôn xao thổi.  Tấm màn voan phất phơ trên mặt.  Như một người đang ngồi đồng thiếp, Ngâu vẫn điềm nhiên bất động.  Hồn chơi vơi. Ly cà-phê đầy nguyên đang nguội dần, nguội dần.  Lớp voan trắng mịn màng mơn trớn lên da thịt Ngâu.  Mỗi lần có một trận gió lớn lùa qua cửa, nó lại phủ úp lên mặt Ngâu như vải liệm.  Mùi vải thơm ủ trong nắng thật tuyệt diệu. Trong lúc này, chết và sống là một khoảng cách thật gần, mong manh như hơi thở.  Tư tưởng không còn hiện hữu.  Nỗi đau không còn hiện hữu.  Chỉ còn lại cái thân xác sao mà tội nghiệp.  Muốn chấm dứt sự hiện diện của nó, chỉ cần Ngâu đứng lên, gieo mình qua cửa sổ để bay vèo xuống mặt đường như một chiếc lá nhỏ nhoi, vàng úa, lúc đó mọi thứ sẽ được kết thúc.  Bốn mươi hai tầng lầu, độ cao quá đủ để kết liễu cuột đời.  Một cuộc đời chẳng có gì vui và chẳng cần thiết.
Ngâu nhắm mắt, ngửa đầu ra phía sau.  Ai khóc? Tiếng khóc bé thơ quay vần trong trí não của tôi không ngừng nghỉ.  Tiếng khóc sao mà nhỏ bé, yếu ớt đến tội nghiệp.  Ngâu ứa nước mắt.  Bàn tay xoè ra xoa lấy cái bụng xẹp lép, trống không.  Con ơi, đừng khóc nữa.  Mẹ đang ở đây.  Mẹ xin lỗi con.  Trời ơi! Mẹ xin lỗi con...
Ngâu ngồi như thế lâu lắm trong ánh nắng hanh vàng.  Mãi đến khi có tiếng gõ cửa bên ngoài lốc cốc.  Ngâu mới lảo đảo đứng lên.  Gương mặt dịu dàng trong sáng của Helen hiện ra bên khung cửa, rạng rỡ như những cánh hoa trên tay.  Vòng tay thân thiết, môi nhẹ nhàng hôn lên má Ngâu, lo lắng:
"Ôi! Ngâu ơi, sao mà dại thế! Đau ốm thế này mà không gọi cho tớ hay."
Ngâu cười xanh xao, quay lưng lại cài then cửa; nói nhỏ:
"Đã khỏi rồi Helen ạ! Vào nhà đi..."
Helen lách mình qua khung cửa, bước đến cái bàn ăn nhỏ trong góc nhà, đặt bình hoa xuống, trách móc:
"Ngâu nghỉ làm cả tuần lễ vậy mà con mụ giám thị đoản đó có thèm nói gì đây.  Tớ gọi mãi mà sao không bắt điện thoại."
Ngâu cười gượng:
"Xin lỗi."
Helen phụng phịu:
"Làm tớ với anh chàng David cứ cuống cả lên.  David có tới kiếm Ngâu nữa mà..."
Ngâu thờ ơ:
"Vậy sao?"
Helen cau mày, dịu giọng:
"Lần sau đừng có vậy nữa nhé! Ngâu đau như thế nào?"
Người con gái quay đi thật nhanh:
"Cảm cúm vậy thôi! Ở sở có gì lạ không?"
Sắc mặt Helen vui vẻ trở lại, nàng cười chúm chím:
"Con bé Laura đã dọn ra riêng rồi Ngâu ạ! Tớ mừng ghê!"
Ngâu cười nhẹ:
"Ừ!"
Helen sà xuống ghế, giọng vẫn ôn tồn, hớn hở:
"Mỗi con người sinh ra trong cõi đời này đều có quyền được sống vui vẻ.  Thượng Đế đâu muốn đày đoạ ai bao giờ!"
Nụ cười trên môi Ngâu vụt tắt, Ngâu chậm rãi mỉa mai:
"Thượng Đế hiện hữu trong mắt Helen từ bao giờ vậy?"
Helen vênh mặt, nói lảng:
"Lại suy nghĩ nhảm nữa rồi..."
Ngâu lạnh lùng:
"Cho dù ông ta có thật, đối với tớ ông ta là một người mắc bệnh tâm thần rất nặng, một người viết tuồng kiêm đạo diễn.  Vui thì viết hài kịch.  Buồn thì viết bi kịch.  Viết chán chê xong thì bắt đám con cái mà ông ta nhồi nặn ra làm diễn viên. Đứa đóng vai hề.  Đứa đóng vai ngu.  Không cần phải thuộc tuồng.  Ông ta viết đến đâu thì cứ diễn đến ấy! Chết đi sống lại nhiều lần trên cái sân khấu đầy bệnh hoạn của ông ta.  Ông làm ra những cái chết dã man, những bi kịch đầy thú tính.  Thượng Đế như ông ta không khác nào một tên khát máu."
Quay sang nhìn bạn, ánh mắt Ngâu long lên, chua chát:
"Bạn và tôi đều là diễn viên, những diễn viên bị chọn! Nếu đóng không tròn vai do ông ta đạo diễn thị bị ông ta thù ghét, đày xuống tận cùng địa ngục."
Helen buôt miệng:
"Ngâu nghĩ như vậy thật à?"
Ngâu cười rất nhẹ:
"Thật ra ông ta lúc nào cũng dễ sợ, chị tại không ai muốn nhìn thấy điều ấy và không muốn chấp nhận."
Ngâu ngửa mặt, cười hăng hắc:
"Thượng Đế chỉ muốn tất cả mọi người từ già đến trẻ đều chỉ yêu có mỗi mình ông ta thôi Helen ơi!"
Helen thở dài sườn sượt:
"Ngâu điên rồi Ngâu ơi!"
Ngâu cắn chặt hai hàng răng, mắt long lanh.  Nàng cười nhạt:
"Tôi điên?"
Helen lắc đầu, nhẹ nhún vai:
"Nói toàn những chuyện điên khùng như vậy mà không điên à?"
Ngâu cười gằn, đứng phắt lên khỏi ghế ngồi, nói như hét.  Cả thân hình run lẩy bẩy:
"Ừ! Thì tôi điên...tôi điên."
Helen sửng sở, nhào đến ôm chầm lấy Ngâu.  Người con gái rũ xuống trong tay bạn, khóc như mưa, Helen rối rít vỗ về:
"Ơ kìa, sao vậy Ngâu? Nín đi!... Nín đi Ngâu!"
Chờ cho Ngâu lấy lại bình tĩnh, Helen dịu dàng nâng cằm bạn, nhìn sâu vô mắt Ngâu ân cần như người mẹ:
"Chuyện gì? Nói cho tớ nghe đi Ngâu."
Ngâu gục đầu lên vai Helen, giọng đột nhiên ráo hoảnh:
"Helen, mình có mang nhưng đã sẩy thai rồi."
Helen lặng người, thương cảm; ôm chắt lấy Ngâu trong tay.  Chập lâu, cô dìu bạn ngồi xuống ghế, trách móc:
"Chuyện lớn như vậy mà sao không nói cho tớ hay? Ngâu sao mà dại..."
Ngâu nói như mê:
"Mấy ngày nay, tớ suy nghĩ muốn bể cái đầu về những điều mà bà bác sĩ nói với tớ... khó hiểu quá! Tức cười quá Helen ơi!.."
Helen lo lắng:
"Bác sĩ nói cái gì?"
Ngâu lắp bắp phân bua:
"Bà ta khuyên tớ phải cứng rắn lên để vượt qua sự thử thách của Thượng Đế, Helen ạ! Thử thách gì cơ chứ? Sao mà tàn nhẫn thế? Sao cướp đi sự sống của một mạng người, đem nỗi đau khổ của một người mẹ ra làm sự thử thách? Mà để làm gì hả Helen? Helen có thấy phi lý không? Để làm gì?"
Ngâu nói một hơi dồn dập; càng nói, nước mắt càng chảy vòng quanh:
"Tại sao đem tôi ra thử thách? Thân thể này là của tôi.  Nỗi đau này là của tôi, của tôi! Ngoài tôi ra, không ai có quyền định đoạt gì trên thân thể tôi hết!"
Helen vỗ về:
"Nín đi Ngâu! Suy nghĩ làm gì, đó chẳng qua là một câu sáo ngữ thôi! Đừng để ý nữa! Nhắm mắt nghỉ một lát đi Ngâu!"
Ngâu đuối lả tựa đầu vào vai Helen, mắt nhắm như người chết.  Nhìn hai giọt lệ rỉ ra trên gương mặt trắng bệch không còn thần sắc của Ngâu, Helen quay mặt, mím môi:"Đính, ông thật là một tên đàn ông ngu xuẩn đến đáng ghét!" 
Ngâu đứng lai trước cửa văn phòng ông mục sư rồi nhẹ đẩy cửa vào.  Văn phòng không có ai ngoài cô thư ký và một đàn ông đang ngồi trong góc.  Thấy Ngâu, người đàn ông đứng bật dậy.  Người con gái sửng sờ, đứng chết trân.  Cô thư ký kêu lên:
"Kìa, đến rồi!"
Ngâu nhìn cô thư ký bối rối:
"Có việc gì?"
Cô ả cười toe, chỉ người khách:
"Người nhà của cô đến kiếm cô có việc gấp."
Ngâu ngẩn người chưa kịp nói câu nào, người đàn ông đã quay sang lịch sự cám ơn cô thư ký, vừa sấn tới đẩy nhẹ nàng ra khỏi văn phòng.  Lấy lại bình tĩnh, Ngâu dằng tay ra khỏi Đính nhẹ quát:
"Buông ra, anh muốn gì?"
Chụp lấy cườm tay Ngây, Đính gằn mạnh:
"Đi theo anh! Anh có chuyện muốn nói với em."
Vừa nói xong, Đính đã phăng phăng kéo Ngâu băng qua sân cỏ.  Ngâu quắc mắt, giận dữ:
"Tôi không đi!"
Đính cười cay đắng, lòng như muối xát kim châm:
"Đừng bao giờ xưng "tôi" với anh.  Em không đi với anh thì bắt đầu từ bây giờ ngày nào anh cũng sẽ đến đây."
Ngâu cố vùng vẫy ra khỏi bàn tay của Đính, giọng đanh thép:
"Đó là việc của anh, buông tay đi!"
Đính quát lớn:
"Em có đi không?"
Tiếng quát của Đính khiến Ngâu giật nẩy mình.  Cô liếc nhanh về phía dãy văn phòng cửa đóng im ỉm. Giọng lạnh lùng:
"Bây giờ là giờ làm việc.  Có chuyện gì để hôm khác."
Đôi mắt Đính đỏ ngầu, tay vẫn nắm cứng lấy Ngâu, gằn từng tiếng:
"Nhỏ, anh sắp điên đây! Anh xin em... Anh có chuyện muốn hỏi em bây giờ! Ngay lúc này!"
Người con gái như bị cuốn đi trong cơn bão.  Chưa bao giờ Ngâu nhìn thấy Đính như thế.  Điên. Những cơn điên như có nhiễm tính của anh và tôi.  Tôi điên.  Anh điên.  Một lần nào đó, máu thịt của anh đã hoà với máu thịt của tôi.  Một  nửa của anh là tôi.  Một nửa của tôi là anh.  Đến một lúc nào đó, hai chúng ta cùng điên cũng là chuyện bình thường thôi.
Ra đến xe, Đính hấp tấp mở cửa.  Người con gái đứng dựa vào xe, dằng tay, giọng đanh lại:
"Đủ rồi! Anh muốn nói gì thì cứ nói đi."
Người đàn ông đóng sầm cửa xe, bất lực gục đầu xuống mui xe.  Chập lâu, Đính ngẩng mặt lên; giọng thê thiết:
"Tại sao em dấu anh?"
Ngâu vẫn lạnh lùng:
"Anh nói gì?"
Cặp mắt đỏ ngầu của Đính như xoắn lấy Ngâu:
"Em dấu anh..."
Ngâu cứng giọng:
"Dấu anh chuyện gì?"
Gương mặt người đàn ông co rúm:
"Em có thai phải không?"
Ngâu không dấu được vẻ bối rối:
"Có thai? Anh điên rồi sao? Anh căn cứ vào đâu?"
Đính gật đầu, thở dài:
"Em quên rồi à? Bác sĩ gia đình của em có tên, có số điện thoại anh để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.  Cả tuần nay, họ liên lạc để nhắc em đi tái khám nhưng không được, cho nên..."
Ngâu tái mặt:
"Chuyện đó thì ăn nhằm gì đến việc thai nghén.  Đó chỉ là khám tổng quát thông thường thôi."
Đính khẩn khoản, nắm tay Ngâu:
"Đừng dấu anh nữa Ngâu? Tại sao em vào bệnh viện? Chuyện gì đã xảy ra?"
Người con gái ngoảnh mặt quay đi, mặc cho người đàn ông vẫn dịu dàng, khẩn khoản:
"Nói cho anh biết đi! Con của anh..."
Ngâu trở nên lì lợm.  Cô mím môi, sẵng giọng:
"Mất rồi!"
Đính sững người, nói nhanh:
"Em dối anh phải không? Nếu anh có lỗi với em, anh sẵn sàng chịu hết.  Đừng đùa nữa! Nó là con của anh, trách nhiệm của anh..."
Ngâu ngẩng đầu nhìn Đính, giọng dửng dưng:
"Anh có nghe không? Mất rồi.  Như vậy không tốt sao? Anh không có trách nhiệm gì với nó nữa."
Người đàn ông chụp lấy Ngâu:
"Em nói gì? Em đã làm gì? Em nói đi! Em phá thai phải không?"
Đầu óc quay cuồng, những cơn đau đã cuốn Ngâu ra khỏi đời sống hai tháng trước đầy bỗng cuồn cuộn kéo về níu Ngâu đến ngộp thở.  Phá thai? Không. Không.  Không bao giờ. Con tôi là một phần thân thể trong tôi.  Nói vui với cái vui của tôi.  Và buồn với cái buồn của tôi.  Làm sao tôi tách rời khỏi nó được. Chẳng qua... chẳng qua, nỗi đau khổ trong tôi lúc bấy giờ khiến cho nó buồn đến kiệt sức đó thôi.  Hợp rồi tan. Tan rồi hợp.  Như bèo dạt.  Như mây trôi.  Đến với nhau trong ngút ngàn đau khổ thì đến với nhau làm gì phải không con? Đến rồi đi.  Đi rồi đến.  Đời sống này không có gì để giữ chân nó...
Nhưng dù sao đi nữa thì mẹ vẫn có lỗi với con.  Bởi vì, vô hình chung...Con ơi! Vô hình chung, chính mẹ là người đã đưa con đến sự hủy diệt....
Ngâu ôm mặt, gục đầ vô hai bàn tay trong khi Đính lay mạnh như đang muốn bóp nát hai bờ vai nàng:
"Em phá thai hở Ngâu? Em nói đi! Em chẳng bao giờ muốn có con với anh."