Chương 24

Đính dọn nhà đi từ bao giờ, Ngâu cũng không rõ lắm.  Mùa Xuân đi qua, mùa hè tiếp nối nhưng Ngâu cũng chưa một lần gặp lại Đính.  Mỗi ngày, Ngâu cặm cụi đến sở làm, đến lớp học và đếm thời gian qua đi.  Một ngày là một thử thách.  Một ngày là một thành tựu.  Thấm thoát, mùa hè đến lúc nào Ngâu cũng chẳng hay.

Mùa hè năm nay có nhiều ve.  Loại ve to như châu chấu, mười năm xuất hiện một lần.  Tiếng ve kêu rền cả ngày đêm.  Xác ve phủ dầy các cội cây.  Vàng như xác lá.  Cả thành phố mở chiến dịch tiêu trừ ve.  Xe xịt thuốc làm việc ngày đêm.  Các bà mẹ giữ con trong nhà không cho ra công viên đầy bóng mát như trước vì sợ chất hoá học của các xe xịt thuốc.  Chiếc xe bán cà rem được ưa thích nhất của các thân chủ tí hon cũng ế ẩm.  Mỗi buổi trưa chiều, ông bán cà rem chạy xe rà rà qua những con đường quen thuộc của bầy trẻ nhỏ nhưng chả mấy khi nào dừng lại.  Điệu nhạc reo vui trên xe thay thế cho tiếng chào hàng mà những thân chủ nhỏ đã thuộc lòng đã bị át đi trong hằng vạn tiếng ve kêu.  Những chiếc xích đu vắng bóng tụi nhỏ nằm đong đưa bên nhau trong điệu hát của bầy ve.

Tháng sáu, lũ nhỏ đang chuẩn bị nghỉ hè.  Và ngày lễ ra trường của Ngâu cuối cùng cũng đến.  Buổi lễ vừa bế mạc thì mưa liền trút xuống.  Thiên hạ ùn ùn, tíu tít tránh mưa.  Vừa gặp mặt, Helen đã ôm chầm lấy Ngâu:

"Eo ơi! Hồi nãy thấy Ngâu đứng bên cạnh các cô cậu tú đó mà thấy thương ghê! Người gì đâu mà bé tí!"

Jack một tay che dù, tay kia bắt tay Ngâu:

"Chúc mừng Ngâu."

Ngâu cười cảm động:

"Cám ơn Jack."

David hất nhẹ cái tua mũ đong đưa bên má Ngâu:

"Hey, chúc mừng Ngâu.  Cô đội cái mũ này xinh lắm!"

Ấn nhẹ bó hoa vào tay Ngâu, David cười rạng rỡ.  Helen túm vạt áo, kêu lên:

"Ra xe thôi, mưa lớn lắm rồi!"

Jack cười vang:

"Mình đi ăn mừng là vừa.  Đêm nay ai không say là không được về nhé! Nhất là cô đó Ngâu!"

Ngâu cười, chỉ tay về phía bãi đậu xe:

"Các bạn để xe ở đâu?"

David mau mắn:

"Bãi D."

Ngâu nói nhanh:

"Vậy thì đi thôi, xe tôi cũng ở đó".

Cả bốn người chạy lúp xúp dưới cơn mưa.  Ra đến bãi đậu xe, mọi người chia tay, hẹn gặp nhau ở quán ăn.  Chui vào xe, Ngâu cởi nhanh áo, mũ xuống, vội vàng mở máy.  Đưa mắt nhìn lại ngôi trường lần sau cuối mà lòng nghe bùi ngùi, nhẹ nhỏm. Một ngưòi đàn ông đi dưới cơn mưa.  Cả người ướt sũng.  Chung quanh không còn ai ngoài những hàng ghế xô lệch và cái sân khấu trống không.  Bãi cỏ thênh thang.  Cuộc chơi đã tàn.  Bước chân liu xiu.  Người con gái cúi gập người trên tay lái.  Đính! Anh đang ở đâu? Hôm nay là ngày em ra trường, vậy mà anh đã quên mất lời hứa với em rồi.

Suốt buổi tối nơi quán ăn, Ngâu buồn rũ rượi.  Chưa bao giờ Ngâu uống rượu nhiều như thế.  Càng uống càng tỉnh táo.  Đêm tàn.  Rượu vơi.  Nhưng nỗi buồn trong Ngâu mỗi lúc một đầy ắp.  Buổi tối về đến trước sân, Ngâu tần ngần nhìn lên căn phòng của của Đính.  Ánh trăng vàng thắm trên cao, không soi tới cánh cửa sổ im lìm, đóng kín.  Lòng chùng thấp, người con gái bước lảo đảo một mình qua hành lang, tay lục lạo chùm chìa khoá trong túi.  Người đàn ông lớn tuổi đứng tần ngần trước cửa phòng Ngâu, tay ôm một gói gì đó  ngang ngực, khe khẽ gọi:

"Ngâu, con về rồi đấy à?"

Ngâu khựng lại, thoáng gượng cười:

"À, bác! Bác đến bao giờ?"

Ông Thanh nép sang một bên cửa, cười hiền:

"Cũng không lâu lắm.  Mừng con..Trưa này, bác muốn đến trường con nhưng...."

Ngâu nghiêng người mở cửa, giọng bình thản:

"Cám ơn bác! Mời bác vào chơi..."

Người đàn ông lặng lẽ ngắm con gái, ông ngập ngừng nói nhỏ:

"Con đã khác đi nhiều lắm Ngâu ạ!"

Xô cánh cửa mở lớn, Ngâu quay sang ông cười:

"Vậy sao? Khác thế nào hở bác?"

Ông Thanh lúng túng:

"Chín chắn và cứng rắn hơn."

Người con gái cười nhẹ, im lặng.  Người đàn ông lấy gói quà dấu trong vạt áo mưa nãy giờ, tần ngần chìa ra nói với Ngâu:

"Bác không thể ở lâu.  Cái này của con..."

Ngâu chỉ ghế ngồi:

"Bác ngồi chơi..."

Ông Thanh lắc đầu:

"Thôi, để bác về.  Khuya rồi, bác chỉ muốn đem cái này đến cho con."

Ngâu bần thần cầm lấy.  Người đàn ông cười hiền hoà:

"Bao nhiêu năm nay, bác không có gì cho con cả; bây giờ, có tí quà nhỏ này thôi.  Mở ra xem đi! Bác hy vọng con sẽ thích."

Vừa nói xong, ông Thanh đã nhẹ nhàng quay lưng bước ra hành lang.  Khép nhẹ cánh cửa sau lưng, Ngâu vừa khập khiểng bỏ giầy vừa hờ hững mở gói quà.  Lớp giấy hoa rớt xuống.  Người con gái lặng người.  Cô đi lần về phía ánh đèn.  Cái bảng danh dự cũ mèm của Ngâu năm học đệ thất được lồng trong cái khung gỗ xinh xắn. Trời ạ! Bao nhiêu năm nay, ông vẫn âm thầm mang nó theo bên mình.  Run run, người con gái bước lần ra cửa.  Nhìn theo người đàn ông đang cắm cúi bước một mình trong dãy hành lang mờ tối.  Những cánh cửa bên hai bên lối ông đi đóng im lìm im ỉm.  Cánh cửa trước mặt lạnh lùng bít kín.  Bước chân liu xiu sao mà thấm mệt.  Ngâu kêu lên:

"Bác!"

Người đàn ông giật bắn người, dừng hẳn lại; đôi mắt thoáng ngạc nhiên, chờ đợi.  Ngâu ôm cứng cái khung gỗ trong lòng, chạy đến bên ông, nghẹn ngào. Ngâu đứng chết trân, đôi chân trần như cắm sâu xuống nền gạch lạnh cứng, không tài nào mở miệng.  Ông Thanh nở một nụ cười hiu hắt trên gương mặt khô cằn, nhẹ thở dài:

"Bất kỳ con nghĩ về bác thế nào; đêm nay, bác chỉ muốn đem nó đến cho con".

Nước mắt Ngâu ứa ra.  Người con gái bật kêu lên một tiếng "bố" rồi đứng yên.  Những lời nói đã biến thành những giòng lệ thì thầm rơi trên má Ngâu.  Ông Thanh cúi đầu, run run nắm tay con gái.  Chập lâu, nhẹ nhàng vỗ về:

"Thôi con! Bố hiểu rồi, đừng khóc nữa! Hôm nay là cô tú rồi đấy!...Vào ngủ đi, cho bố về.  Tuần sau bố sẽ tới thăm con..."

Ngâu sụt sùi im lặng.  Lòng tự dưng thắt lại khi nghe câu nói sau cùng của cha.  Đừng hứa gì hết bố ơi! Một lần nào đó, bố đã từng hứa với con như thế.  Nhưng rồi người con gái cũng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu.  Ông Thanh mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay con, bước xuống cầu thang.  Ông nao nao sãi bước về phía bãi đậu xe, niềm vui oà vỡ trong lòng ông.  Niềm vui như những ánh trăng diệu huyền êm ái đang soi sáng những ngõ ngách u uất tối tăm trong lòng ông.  Ôi những ánh trăng hạnh phúc toả sáng khoảng sân vườn năm xưa bên đám con bé thơ của ông.  Người đàn ông đưa mắt nhìn lên bầu trời tìm kiếm.  Nụ cười âm thầm nở trên môi.  Ôi chao! Trăng đã rằm rồi...