Chương 25

Sau khi vật vã, ngược xuôi trong các dòng xe cộ để đến sở đúng giờ, đám nhân viên như đã mất đi hết một phần sức lực chưa kịp bù đắp của giấc ngủ đêm hôm qua. Buổi sáng bắt đầu như những buổi sáng khác.  Chào hỏi nhau xong, uống vội vàng mấy ngụm cà-phê, mọi người uể oải ngồi xuống bàn giấy của mình bên chồng thư cao ngất.  Bà giám thị lăng xăng, lởi xởi bên những bao thư thật lớn nằm chồng lên nhau như mấy bao gạo trên sàn gạch.  Bộ điệu của bà ta cuống quýt, bối rối trông thấy rõ. Y hệt nhu chị gà mái mất con.  Cả phòng cũng sốt ruột theo bà ta.  Trước mặt Ngâu, Helen vẫn điềm nhiên ngồi nhâm nhi từng ngụm cà-phê nhỏ chờ đến giờ làm việc.  Đặt ly cà-phê xuống bàn, Helen quay xuống cười tủm tỉm, tay đặt úp một tấm ảnh xuống trước mặt Ngâu, mặt đầy vẻ bí mật.  Ngâu cầm lên, lơ đãng hỏi:

"Gì thế này?"

Helen hớn hở, thúc giục:

"Xem đi."

Ngâu lật tấm ảnh lên, tròn mắt:

"Con ai đây?"

Helen cười, mắt rạng ngời kiêu hãnh:

"Con tớ đấy!"

Ngâu ngỡ ngàng:

"Dễ thuơng quá! Tàu hay Thái Lan?"

"Tàu.  Con bé xinh quá phải không Ngâu? Con mắt sao mà nhỏ và dài như hai lá trúc.  Vừa thấy hình nó là tớ thương liền."

Ngâu cười:

"Helen muốn xin nó về nuôi à?"

Helen gật đầu, mau mắn:

"Ừ, tớ và Jack đang lo giấy tờ".

Ngâu không tin ở tai mình:

"Jack à? Jack cũng bằng lòng rồi sao?"

Helen cười rất tươi:

"Thế mới hay! Anh chàng còn sốt sắng hơn cả tớ nữa kìa."

Lòng khấp khởi mừng cho bạn, Ngâu cười:

"Vậy sao?"

Helen hạ giọng:

"Thật ra con bé này có một hoàn cảnh rất đáng thương.  Không ai đành lòng để nó sống trong cô nhi viện, nhất là Jack.  Bề ngoài anh chàng hùng hỗ như con gấu nhưng tâm hồn thì lúc nào cũng bao dung và hiền như trẻ thơ.  Ngâu xem, chưa đầy một tuổi mà gương mặt của nó thông minh sáng sủa làm sao..."

Ngâu vui vẻ:

"Ừ!"

Helen đón tấm ảnh trên tay Ngâu, thận trọng cất tấm ảnh vào lại trong ví:

"Hôm nay nhiều thư lắm đấy Ngâu ơi, chuẩn bị tinh thần đi nhé!"

Ngâu gật đầu:

"Ừ!"

Helen cười rất xinh:

"Làm việc nhé!"

Ngâu nhẹ gật đầu, rồi dùng dằng nói nhỏ:

"Mình sắp đi rồi Helen ạ!"

Helen tròn mắt:

"Đi đâu?"

Ngâu ngần ngừ:

"Sang tiểu bang khác."

"Ngâu đã xin được việc làm rồi à?"

Ngâu lắc đầu:

"Vẫn chưa..."

Helen gắt lên:

"Gắng lên đi Ngâu, khi nào có việc làm chắc chắn rồi hãy đi.  Tạm thời cứ cố ở đây..."

Ngâu lắc đầu:

"Tớ đã nói chuyện với chủ phố rồi."

Vừa lúc ấy bà giám thị vừa bước vào phòng, dõng dạc phân công cho mọi người như thường ngày.  Helen chau mày, chu môi nói nhỏ:

"Đến giờ trả nợ quỉ thần rồi đấy!"

Ngâu cười mệt mỏi:

"Ừ!"

Helen lắc đầu, nhẹ nhàng xoay người lại sau khi nheo mắt cười.  Ngâu máy móc với tay lấy mấy lá thư, vùi đâu vào bàn giấy.

Cái chết của bà cụ Martha Smith làm cả thành phố chấn động.  Bà lão già nua chết trong một căn nhà tồi tàn, không điện nước, tủ lạnh mốc meo, trống rỗng.  Hàng xóm bảo bà già lú lẫn nên không nhớ trả tiền điện, quanh năm cứ để bị cúp điện hoài.  Người thì bảo bà không có con cháu gì, sống nhờ tiền già cho nên tháng dư, tháng thiếu.  Bà cụ chết lúc nào cũng chả ai hay, bỏ lại một chú chó già yếu, sần sùi vì bọ chét.  Bà cụ chết trong giấc ngủ, với con chó cuộn tròn dưới chân.

Khi người ta đến đem xác bà lão, kinh hãi khi khám phá ra dưới đống nệm, chăn đầy bọ chét kia nhét đầy cả một gia tài khổng lồ bằng tiền mặt. Tất cả đều được bà lão dành cho nhà thờ.  Ông mục sư là người thay mặt để hưởng di chúc của bà già xấu số ấy.

Dĩ nhiên, ông muc sư bèn vội vàng dành sẵn cho bà một ngày chủ nhật để làm lễ truy điệu, tán thán công đức của bà cụ.  Tiếng lành đồn xa, lại thêm có sự rầm rộ tiếp tay của những người làm truyền thông nên tín đồ đổ xô đến nhà thờ đông hơn mọi hôm.  Thêm một lần nữa, bà Martha Smith lại trở thành một tín đồ tận tụy và cao cả, là thiên sứ do trời sai xuống để giúp đỡ cho ông mục sư trên con đường hành đạo.

Không ai biết ông mục sư kia có giúp cho bà lên tới được thiên đàng không nhưng riêng bọn Ngâu thì phờ cả người.

Khi ra khỏi sở làm thì cơn mưa cũng vừa mới dứt.  Những hàng cây tươi mát như người đàn bà vừa mới tắm.  Lớp son phấn mệt mỏi đã trôi đi phơi một làn da sạch sẽ, tươi tắn.  Ngâu ngồi im lìm bên cạnh Helen, đầu ngã vô thành ghế, mắt ơ hờ dõi theo những vạt nắng vàng như áo mới, quấn quýt khắp nẻo đường.  Nhìn nét mặt dàu dàu của Ngâu, Helen đập nhẹ lên tay bạn:

"Làm gì cứ như người chết rồi vậy? Đi chơi nhé!"

Thấy Ngâu ngần ngừ, Helen chắc lưỡi:

"Còn sớm chán, đi một vòng cho mát rồi kiếm tí gì ăn..."

Ngâu thờ ơ:

"Ừ! Đi đâu?"

Helen suy nghĩ một giây rồi cười bí mật:

"Một nơi mà tớ bảo đảm là Ngâu chưa bao giờ đến."

Ngâu cười gượng:

"Vậy thì đi!"

Helen cười, đưa tay sửa lại gọng kính đen kín trên mặt.  Chiếc xe lướt đi trong nắng.  Helen vói tay nhấn nút, ô kính trên mui xe từ từ mở ra.  Gió lùa vô, hất tung những sợi tóc.  Dải khăn quàng mỏng màu cam lấm chấm những đốm trắng tròn trịa như đồng tiền trên cổ Helen bay phất phơ, đẹp mắt.  Trông nàng như một viên kẹo cam thơm ngon, mời gọi.  Con đường hai chiều nằm xen kẽ giữa con sông và những vách đá tiếp nối, sừng sững.  Càng đi xa thành phố, bầu trời càng mở rộng và giòng sông càng mất hút bến bờ.  Helen quẹo xe vào một con đường đất đỏ.  Cỏ cây bên đường xanh ngắt.  Lá giao lá.  Cành giao cành.  Đường xe lửa cũ kỹ dài hun hút trong rừng lá.  Một chiếc cầu gỗ nhỏ gập ghềnh hiện ra trước một khúc quanh.  Cầu hẹp, chỉ vừa một lối xe.  Helen ngừng lại, nhẹ bóp còi.  Tiếng còi bên kia đáp trả. Bên kia cầu một chiếc xe khác đang bò lên chậm chạp.  Chờ cho chiếc xe ấy đi qua, Helen nhấn ga.  Nhìn những sợi dây leo chằng chịt, quấn quýt trên thành cầu và rừng cây ngút ngàn bên dưới, Ngâu buột miệng:

"Đẹp quá!"

Helen cười, vệnh mặt:

"Đã nói mà! Đây là đường vòng bên núi, qua khỏi chỗ này còn có những chặng đường đẹp lắm! Những khi không có chuyện gì làm, tớ vẫn lái xe đi quanh quẩn qua đây.  Xuống chút nữa, mình sẽ đi qua một khúc quanh rất ngặt.  Chỗ này đẹp nhất là vào mùa Thu.  Lá phủ dầy đến nỗi bốn mùa Xuân, Hạ lúc nào cũng còn lá vàng.  Lần nào đi qua đây đều thấy rờn rợn sợ, nhất là vào những buổi chiều."

Ngâu nhìn Helen:

"Sao vậy?"

Helen  chắc lưỡi, cười bí mật:

"Lát nữa thì biết."

Qua khỏi chiếc cầu gỗ, con đường trước mặt thu nhỏ lại.  Rừng núi chênh vênh.  Vài căn nhà nằm rải rác trong rừng thưa, tĩnh mịch và cũ kỹ như cổ thụ.  Lá trên cành xanh mướt.  Nhưng dưới những cội cây, lá của những mùa thu trước vẫn còn phủ một lớp dày kín.  Ngâu bần thần buột miệng:

"Mùa hè sắp đến rồi hở Helen?"

Helen vô tình, nói nhanh:

"Ừ! Còn vài tuần nữa tụi nhỏ tựu trường rồi.  Mau ghê!"

Lòng bỗng dưng buồn bã; Ngâu thở dài, nói nhỏ một mình:

"Mùa Thu sắp đến rồi.."

Helen chắc lưỡi:

"Chưa đâu..."

Ngâu lặng người trong những ý nghĩ riêng tư, mắt đăm đăm nhìn phía trước.  Xe tới một khúc quanh; Helen thì thầm, mặt đầy vẻ nghiêm trọng:

"Nhìn sang bên trái nhé! Dưới gốc cây đấy!"

Ngâu hờ hững nhìn theo tay Helen, bên mé rừng hoang vắng, tiếp nối với con dốc thoai thoải có một cây thánh giá nhỏ nhắn kết bằng hoa nằm chơ vơ trong đám cỏ, tiêu điều, buồn bã đến chạnh lòng.  Xe vút qua rồi, Ngâu vẫn quay lại nhìn:

"Ai chết đấy Helen?"

Liếc nhanh vô kính chiếu hậu, Helen nhẹ giọng:

"Một người con gái."

Hất một sợi tóc vương trên má, Helen dịu dàng kể:

"Có một đôi tình nhân đi ngang qua đây.  Họ đang dọn từ đại học xá vê nhà cha mẹ.  Người yêu của anh ta lái chiếc xe khác theo sau lưng.  Qua gần đến chỗ này thì cái bàn trên xe anh ta rớt xuống.  Lách không kịp, xe của người con gái đó lao xuống thung lũng, cô ấy chết hơn hai năm rồi.  Còn trẻ lắm, sinh viên mà! Thê thảm nhất là chàng sinh viên này chính mắt nhìn thấy cái bàn rớt xuống, thấy luôn chiếc xe của cô bé kia lao xuống dưới đớ.  Tai nạn nầy làm chấn động cả thành phố.  Vừa bị tù treo, vừa mất người yêu.  Tội nghiệp anh chàng, tuần nào cũng đem hoa ra để dưới chân thánh giá.  Thơ thẩn như người điên.  Chẳng học hành gì nữa cả.  Có lần tớ đi ngang qua, thấy xe chàng nhỏ bị hư nên dừng lại giúp, thế là quen!"

Ngâu nói nhỏ:

"Cô bé đó chắc không được siêu thoát đâu".

Helen tròn mắt:

"Siêu thoát?"

Giọng Ngâu đều đều:

"Người ta nói những người chết tức tưởi như thế sẽ không được siêu thoát, lúc nào cũng vất vưởng quanh đời sống này...Huống hồ gì, cô còn bỏ lại một người tình quá đau khổ và chung thủy vì mình như thế."

Helen khẽ hứ:

"Chung thủy đến bao giờ.  Lúc ấy, cậu bé đó đang mơ mộng đoản, sau này thành đàn ông thì cũng mau quên như bao người đàn ông khác."

Ngâu cười hiu hắt:

"Đàn bà không mau quên sao? Quên đâu phải là một cái tội.  Có những điều đáng phải quên lắm chứ!"

Xe qua hết khúc quanh, con đường bằng phẳng dẫn đến hai bên cánh đồng xanh cỏ non.  Những nông trại nằm im ắng trong dãy hàng rào trắng, chạy thênh thang ven đường.  Đàn ngựa hồng đứng nhởn nhơ, hiền lành cạnh hàng rào.  Bên những vạt mây ửng vàng sắc nắng, cầu vồng năm màu hiện ra rực rỡ cuối đồng cỏ.  Trông như năm dải lụa được phóng ra từ chân trời này sang đến góc trời kia.  Helen cuống quýt rà xe lại, kêu lên:

"Trông kìa Ngâu, đẹp không?"

"Ừ!"

Helen đậu xe, tắt máy.  Nụ cười thơ dại, mắt mơ màng:

"Ngâu biết không, ngày xưa còn bé tí, tớ vẽ tặng bố tớ một bức tranh.  Tớ còn nhớ bức tranh vẽ bằng crayons, vẽ bố đang lom khom trồng cây trong vườn, trên đầu bố là một cái cầu vồng thật rực rỡ, đẹp thật đẹp; xa xa còn có cái nóc nhà thờ nữa.  Lúc đó mới mẫu giáo thôi mà cũng nghệ sĩ gớm! Tớ đem từ trường về tặng cho bố.  Bố thích lắm! Cứ treo hoài trên cánh tủ lạnh..."

Ngâu nhìn bạn cười cảm động.  Helen hồn nhiên bước xuống xe, chạy ùa đến bên chú ngựa nâu hồng đang đứng thơ thẩn bên hàng rào.  Ngâu dò dẫm trong đám cỏ ướt, theo sau.  Bụi hồng dại trổ hoa một mình, giữa những cánh đồng mênh mông cỏ non, cành vươn lên khỏi bờ rào.  Những nụ hoa hồng thắm, nhỏ nhắn, níu lấy cành, lung lay trong gió.  Mong manh và dễ thương chi lạ.  Một chú ong vàng nhởn nhơ quanh bụi hoa mềm mại.  Ơi sao mà thơm! Đùa tí cho vui nhé hoa! Đùa cho hoa rữa nhuỵ tàn.  Đùa cho trời long đất lở.  Chú ong vàng nghiêng đôi cánh phủ lấy mình hoa.  Tham lam.  Vồn vập.  Cái vòi bé tí cắm hun hút xuống đài hoa, mê say tìm mật ngọt.  Mỗi lần chú ong vàng cong người chúi sâu cái vòi xuống, những cánh hoa oằn lên, toàn thân run rẫy.  Lá như quíu lấy cành.  Cuộc giao hoan đầy mật ngọt.  Chú ong vàng nhu say.  Ơi say! Đậu rồi bay.  Bay rồi đậu.  Bay. Bay.  Vút bay.  Thong dong như một người vô tích sự.

Trời đất thơm mùi lá cỏ.  Không khí tươi mát.  Êm ả.  Helen đu người lên hàng rào, tay nựng nịu vuốt ve trò chuyện với chú ngựa.  Em tên gì? Sao đứng đây một mình vậy? Đi đi, tới đằng kia chơi với bạn đi! Nó mở đôi mắt đen láy hờ hững nhìn người đàn bà. Helen vẫn dịu dàng, vỗ về, tíu tít:

"Cái bờm đẹp quá! Ngâu coi, trông nó có hay không? Vừa ôn như như một nhà hiền giả, vừa dũng mãnh như một chàng kiện tướng.  Ôi! Đôi mắt sao mà đẹp thế này."

Chán, Helen leo xuống đứng thẳng người.  Nhắm mắt hít một hơi thật dài:

"Tuyệt quá! Mỗi lần nhớ nhà, tớ đều chạy đến đây.  Thật là dễ chịu"

Ngâu tựa lên hàng rào, chống cằm, mắt mơ màng nhìn về cuối chân trời.  Chiếc cầu vồng đang nhạt dần, nhạt dần.  Bầy ngựa đứng châu đầu vào nhau ở cuối đồng cỏ xanh ướt.  Giọng Helen đầy tiếc rẻ:

"Xem kìa Ngâu! Cầu vồng sắp phai hết cả rồi!"

Ngâu gật đầu:

"Ừ!"

Helen chắc lưỡi:

"Hồi nãy đẹp ghê...! Sao mà phai nhanh thế!"

Ngâu im lặng, đầu cúi xuống, mái tóc đổ đong đưia.  Helen khựng nhìn bạn, nhíu mày trách móc:

"Ê! Tôi đưa bạn đi chơi vì muốn bạn vui! Sao cứ buồn mãi thế kia?"

Ngâu vẫn cúi đầu im lặng, đưa tay hái một cánh tường vi ơ hờ đưa lên mũi.  Nét mặt lặng câm của Ngâu khiến Helen chạnh lòng thương xót, nàng nắm tay Ngâu lắc nhẹ, giọng chân thành:

"Ngâu ơi, Ngâu à;  đừng cứ như thế nữa! Không có gì đáng để cho mình phải buồn như vậy..."

Ngâu chớp mắt, nhẹ gắt:

"Ai nói tớ buồn? Chẳng qua, tớ có nhiều chuyện suy nghĩ quá đấy thôi!"

"Cuối thàng này tớ và Jack đi Đài Loan đón con về, hy vọng không có gì trục trặc."

Ngâu cảm động vì cái tiếng "con" nồng nàn tình mẫu tử của bạn, nàng nhìn Helen:

"Chắc không sao đâu.  Helen đi bao lâu?"

Helen thoáng lo lắng:

"Sớm lắm là một tháng.  Biết đâu trong tương lai, sẽ ở luôn bên đó một vài năm.  Còn Ngâu, có dự tính gì không?"

Ngâu cười nhẹ:

"Nhiều lắm!"

Helen nghiêm trang:

"Chẳng hạn như?"

Ngâu cười buồn:

"Chẳng hạn như...gửi nhiều đơn xin việc ở một công ty tận mãi miền Nam.  Chẳng hạn như tìm một bệnh viện tâm thần ở một xó xỉnh nào đó để trị bệnh.  Chẳng hạn như..."

Helen thở dài:

"Mình nghĩ Ngâu nên gặp ông Đính một lần, nó cho rõ vấn đề."

Ngâu thờ ơ:

"Nói gì?"

Helen dỗ dành:

"Dù sao ông ấy cũng là cha của đứa bé, ông ta phải biết."

Ngâu quay đi:

"Biết để làm gì? Nó đã không còn nữa..."

Helen dịu dàng:

"Ngâu không nghĩ như vậy là bất công với ông ấy lắm hay sào?"

Ngâu mím môi, mắt nhìn mênh mông nhũng ngọn cỏ lấp xấp ngả vào nhau trong gió:

"Bất công? Đời sống này đầy dẫy nhũng bất công mà..."

Helen van lơn:

"Đi tìm Đính nói cho rõ đi Ngâu.  Chàng không phải là một con người bội bạc."

Ngâu cười bâng quơ:

"Chuyện đó có quan trọng sao? Điều quan trọng là giờ này phút này anh ấy là một người đàn ông hạnh phúc, là một người chồng có trách nhiệm, là một người đóng trọn vai trò của mình."

Helen khẽ trách:

"Ngâu thật là quái dị..."

Vò nát cánh hoa trong tay, người con gái thảy tung nhũng cánh hoa nát nhàu xuống thảm cỏ, quay lưng nói cộc lốc:

"Về thôi!"

Vừa nói xong Ngâu đã thoăn thoắt bỏ đi.  Một cánh hoa đỏ thắm vướng dưới mấy ngón chân Helen, nàng cúi xuống gỡ ra.  Trên đồng cỏ mênh mông, nhũng cánh tường vi Ngâu vò nát nhầu khi nãy bị gió thổi lăn tăn, vương tan tác trên cỏ.  Mỗi cánh hoa là mỗi giọt máu của ai rơi thế kia? Lòng ngậm ngùi nhìn theo Ngâu, Helen rảo nhanh về phía bạn.  Cuối chân trời, màu hoàng hôn đang đổ xuống.  Và chiếc cầu vồng năm màu đã mất hút trong áng mây bàng bạc tím...