Chương 26

Đội cái mũ len lên đầu, ông Phong xoay nhẹ nắm cửa bước ra ngoài, thầm lặng như một con mèo già nua không ai đoái hoài tới.  Ông đứng lại trên thềm cửa, kéo cao cổ áo len mỏng, khúng khắng ho.  Những cơn ho báo hiệu sự cằn cỗi, mệt nhoài của một người lớn tuổi khiến cho Hoành đang lom khom nhổ cỏ khuất sau lùm cây, chùng tay len lén ngắm cha.  Đôi mắt lem nhem không dấu được vẻ buồn rũ rượi của ông nhin mông lung khoảng trời đục nắng. Đôi mắt già nua mệt nhoài.  Đôi mắt từng đối diện với biết bao nhiêu điều bất xứng ý của đời sống.  Bỗng dưng  Hoành ngại ngùng cất tiếng kêu nhỏ:

"Ba"

Người cha giật mình, ngó quanh quất.  Hoành phủi tay đứng lên, bước ra khỏi lùm cây:

"Ba đi đâu vậy?"

Ông Phong ngạc nhiên nhìn con, thái độ ngượng nghịu của Hoành khiến ông đâm ra lúng túng, ông hé miệng cười ấp úng:

"Chắc ba ra mộ thắp cho má nén nhang."

Hoành lặng thinh, lòng nặng chĩu.

Chừng như muốn thoát chạy khỏi cái khoảng cách ngột ngạt của hai cha con, ông Phong chập choạng bước xuống bậc tam cấp, bảo con:

"Thôi, ba đi nghe!"

Hoành nhẹ gật đầu, bỏ đi lần về phía bên kia sân cỏ, và không hiểu sao anh đứng lại nhìn theo cha, gọi vói theo:

"Ba"

Ông Phong chậm rãi quay lại, Hoành nói nhanh:

"Ba thắp dùm con một cây nhang cho má."

Người đàn ông gật gù im lặng, ông muốn nói với con trai:

"Lần nào ba cũng thắp cho con hết con à! Thắp cho má vui, nếu không mà sẽ buồn tủi lắm!", nhưng ông chỉ nói:"Ừ! Ba sẽ thắp dùm con.", rồi từ tốn quay lưng.  Hoành bối rối đứng nhìn theo cha, một hồi lâu rồi giả như sợ ông bắt gặp mình đang trộm nhìn theo, anh vội vàng bắt tay vào công việc đang bỏ dở.  Nhưng mà kỳ thật, anh đang lắng dõi theo cha, len lén nhìn ông đang khó khăn lái xe ra khỏi chỗ đậu, lòng thầm nghĩ:"Trời đất! Ông cụ lái xe khểnh khảng kiểu này nguy hiểm quá!"

 

Khi xe Huệ vừa trờ tới trước cổng nhà Hoành, người đàn ông chủ nhà vẫn còn loanh quanh trước sân cỏ.  Vừa cất tiếng chào Huệ xong, Hoành đã hấp tấp hỏi:

"Anh Lâm đâu chị?"

Huệ ngơ ngác:

"Tui..tui đâu biết! Lâu nay, tui đâu có gặp ổng."

Hoành nhẹ sãi bước bên Huệ, nét mặt đăm chiêu:

"Chị vào nha rồi mình nói chuyện."

Huệ nôn nóng:

"Ổng đi đâu rồi sao anh? Tôi tưởng..."

Hoành chắc lưỡi:

"Cách đây bốn, năm hôm, hắn bỏ đi đâu mất tiêu.  Chị vào đi! Theo tôi, tôi muốn chị coi cái này".

Huệ phân vân nối gót theo sau Hoành. Loay hoay mở cánh cửa đi ra sau vườn, Hoành đưa tay chỉ:

"Đấy, chị xem!"

Huệ hoang mang:

"Anh chị đào vườn để làm gì vậy?"

Hoành nhìn khoảng sân cỏ nát bấy bị xới tung thành nhũng cái hố nhỏ loang lở quanh vườn, cưới mếu xệu:

"Không phải tôi, ông Lâm đó chị!"

Huệ ngơ ngác:

"Anh Lâm đào làm chi?"

Hoành lắc đầu, chỉ tay qua hàng rào nhà bên kia:

"Nhà bà hàng xóm của tôi cũng bị hắn đào lên nát bét!"

Huệ sửng sốt:

"Trời đất! Bô ông nầy ổng khùng rồi sao? Mà anh có biểu ổng đào hôn?"

Hoành cau mày, nhăn nhó:

"Nào tôi có bảo hắn đào gì đâu! Hắn giở cơn điên hồi nào tôi đâu có biết. Xế trưa, ông cụ tôi ra vườn thì thấy như thế! Hàng xóm thì đi làm từ sáng sớm nên cũng chả ai để ý, hình như hắn nổi cơn đào bới từ cả đêm trước đó."

Huệ lo sợ nhìn sang khoảng sân cũng bị xới tung bên nhà bên kia.  Hoành cay đắng:

"Nhà bên đó bắt tôi phải bồi thường.  Chị biết, đâu phải là ít! Tôi đang điều đình với họ cho anh em trong nhóm Thân Hữu của chúng tôi sang làm, trồng cỏ và sửa sang laị nhưng họ còn chưa trả lời."

Huệ run run:

"Còn anh Lâm? Ản đang ở đâu?"

Hoành không dấu được nổi bực dọc:

"Hắn bỏ đi từ bao giờ chúng tôi cũng không biết! Quần áo vẫn còn trong garage.  Cũng my, khi hắn sang nhà bên kia, người ta không phát hiện.  Nếu không, họ có quyền bắn bỏ!"

Huệ rưng rưng:

"Mấy anh có đi tìm ảnh không?"

Vừa lúc ấy, có tiếng Thu từ khung cửa vọng ra:

"Tìm làm cái gì? Nếu hắn về đây thì nên kêu cảnh sát đưa hắn vào nhà thương điên.  Nhà này xin miễn."

Cả Hoành và Huệ cùng quay lại, Thu bước ra, xỉa xói chồng:

"Anh làm gì cũng chỉ nghĩ tới phần sĩ diện.  Một tên điên khùng vậy mà anh cũng chứa!"

Hoành ấp úng:

"Em nói gì vậy? Chính em là người đồng ý trước mà."

Thu nguýt dài, giọng chua lè:

"Mấy người rước hắn vô nhà rồi mấy người mới hỏi tôi.  Lúc ấy, tôi phải trả lời như thế nào? Nếu tôi không cho thì anh còn mặt mũi nào để ăn nhậu với họ? Anh muốn làm nhà Mạnh Thường Quân mà! Đây đâu phải chùa miễu gì, ai muốn ở thì ở."

Thấy tình thế gay go, Huệ líu ríu từ giã:

"Xin lỗi tui đã làm cho anh chị phiền.  Bây giờ...bây giờ tui xin phép, chắc tui phải lo đi kiếm anh Lâm.  Tui sợ rủi ro ảnh có bề gì..."

Hoành gật đầu, muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi.  Thu làm lơ ngó sang chỗ khác.  Nét lạnh lùng khiến cho lớp son phấn trên mặt Thu như đóng khô thành một lớp sáp dày, y hệt như gương mặt một xác ướp.  Huệ thiểu não quay lưng, lòng sụt sùi:"Anh Lâm ơi! Sao anh cứ điên khùng hoài vậy?" Nghĩ đến ấy, Huệ không cầm được giòng lệ bất ngờ sa xuống má.  Vợ chồng Hoành cũng không buồn tiễn cô ra cửa.  Chưa kịp chờ Huệ khuất sau cánh cửa, Thu tiếp tục chì chiết, xỏ xiên:

"Đã cho ở không mà còn không biết điều! Quậy cái nhà này nát như tương! Đào, đào cái gì? Nhà này có chôn dấu vàng bạc gì mà đào! Ăn không, ở không, vàng bạc nào mà còn?"

Hoành đỏ mặt tía tai:

"Đủ rồi! Em đừng xỏ xiên, nói cạnh nói khoé nữa!"

Thu chồm lên:

"Tôi xỏ xiên ai? Nói cạnh nói khoé ai?"

Hoành quát:

"Xỏ xiên ai thì em biết đấy!"

Thu hét:

"Ba anh hả? Tôi có cần gì mà phải xỏ xiên! Nói thẳng vô mặt còn chưa lay chuyển được ổng kìa!"

Hoành bất ngờ vung tay xáng một bạt tai lên má Thu, rồi quay lưng.  Người đàn bá ôm mặt, miệng không ngừng chửi rủa.  Người đàn ông đang dợm bước bỗng dưng đứng phắt lại.  Nhu con thú dữ, hắn lẹ làng xoay người túm mái tóc vợ cuộn tròn trong cánh tay, kéo xềnh xệch vào nhà.  Thu hét lồng lộng:

"Anh bênh cha anh rồi anh đánh tôi phải không? Đánh.  Đánh đi! Đồ tồi!"

Hoành nghiến răng, lôi vợ theo hết phòng này đến phòng kia, kéo màn, khoá hết cửa.  Giờ này, trong nhà không còn ai ngoài hai vợ chồng khốn khổ.  Trưa yên lặng soi nhũng tia nắng yếu ớt xuống khu vườn rộng.  Trong nhà, tiếng khóc của người đàn bà trỗi lên từng hồi, tấm tức như nhũng tiếng khóc dài lê thê theo sau một chiếc xe tang tội nghiệp.  Những tiếng khóc thương vay khóc mướn đầy bi hài kịch khiến cho người nằm trong áo quan không thể nghe được thời kinh cuối cùng, và càng không thể nghe được tiếng chuông.  Tiếng chuông trong lòng đất sâu thẳm của Lâm.  Ôi! Tiếng chuông, ngọn đuốc soi đường để đưa một linh hồn quá mệt nhoài sang một cõi không ưu phiền nào khác...ở một nơi nào đó...không phải là chỗ này!...