Chương 27 (chương kết)

Ngâu cầm chiếc khăn quàng cổ được xếp gọn gàng, bỏ vào valise; rồi lại tần ng2ân lấy ra, cầm lên bỏ xuống đôi ba lần với cõi lòng bời dại.  Chập lâu, cô nhẹ thở dài một mình, quàng chiếc khăn lên cổ.  Đưa mắt nhìn căn phòng. Đồ đạc đã được dọn ra từ mấy ngày trước, căn phòng lạnh lẽo, trống trơn.  Tuy thế, nó vẫn còn bưng kín nhũng hình ảnh của Đính; bên khung cửa sổ, trên mỗi bức tường.  Mỗi góc nhỏ là một kỷ niệm đã được đóng khung.  Ngâu rùng mình, nhẹ mím môi, lặng người trong nhũng ý nghĩ chơi vơi.

 

Đính bưng ly cà phê bước ra khỏi quán, chàng chọn một cái băng ghế khuất sau nhũng chậu kiểng đối diện với một hàng hoa, ngồi xuống.  Một người đàn bà ngồi lơ đểnh đọc tờ báo ở băng ghế kế bên.  Thỉnh thoảng đưa mắt trông chừng hai đứa con trai khoảng bốn, năm tuổi đang chơi với nhau gần đó.  Trời mới chớm Thu, lá chưa ngã màu nhưng hoa cúc đã trổ vàng.  Những chậu cúc được bày hiện trước cửa hàng hoa toả hương ngây ngây.  Màu cúc tím, vàng sắc sảo đẹp mắt.  Còn hơn mba mươi phút nữ chuyến bay của Mai sẽ tới, chàng định bụng khi uống xong ly cà phê sẽ vào tiệm hoa kia mua một bó hồng đẹp nhất cho Mai; nhất định nàng sẽ vui lắm.  Lòng chợt quặn thắt khi nhớ có lần Ngâu đã nói:"Là đàn bà, đừng như hoa hướng dương. Hãy cứ như hoa hồng có hương thơm lại thừa nhan sắc và lúc nào cũng đứng thẳng, thẳng tấp với nhũng gai nhọn của mình." Đính bần thần, uống nhanh một ngụm cà phê, lòng buồn bã.  Tại sao thế hở Ngâu? Bất cứ chỗ nào, bất cứ ở đâu anh cũng đều nhớ đến em.  Mỗi giây phút qua đi và mỗi sát na chưa tới anh vẫn nhớ đến em, nhớ quay cuồng, nhớ điên dại, em có biết không Ngâu? Yêu nhau nhiều nhưng không thể giữ nhau.  Bởi vì anh bất lực không thoát ra được nhũng điều luật mà anh đã tự đặt ra cho anh và con người đã gán lên anh, hay vì em ngu dại cố chấp hở Ngâu? Dạo này em ra sao? Buồn hay vui?

Tiếng kêu ríu rít của hai đứa bé làm cho Đính giật mình:

"Mẹ ơi! Coi nè!"

Hai đứa bé đang thay nhau nhấc cao bàn chân, bước từng bước nặng chịch lên nền đá hoa như muốn dẫm nát một cái gì đó.  Dưới mũi giày của chú bé, con sâu róm màu đen xám nhỏ bằng nửa ngón tay út đang co rúm người trên nền đá hoa như chờ đợi một sự kết thúc.  Một phút trôi qua, khi thấy mũi giày vẫn chưa đè bẹp nó, con sâu tất tả quay người hối hả bò nhanh qua hướng khác.  Lập tức, một trong hai chú bé lại nhấc lên, dẫm mạnh xuống chận ngay đường đi của nó.  Nhìn con sâu bối rối bò vòng quanh, hai chú bé con cười như nắc nẻ.  Người mẹ cau mày, kêu thất thanh:

"Tới đây! Để cho nó yên!"

Hai cậu bé còn dùng dằng chưa chịu bước, người mẹ chưa kiẹp buống tờ báo đã phóng tới chụp lấy tay con, kéo qua một bên:

"Chúng may làm cái gì thế kia? Có muốn không? Có muốn người khác đè bẹp chúng mày ra không?"

Hai đứa nhỏ phụng phịu lắc đầu.  Người mẹ buông tay con, thở hắt:

"Mình biết sợ thì nó cũng biết sợ, mình biết đau thì nó cũng biết đau.  Cái gì mình không thích thì đừng làm cho người khác!"

 

HẾT


Xem Tiếp: ----