Chương 8

Lâm mất tích đã ba hôm.  Hình như chả mấy ai quan tâm đến sự vắng mặt của Lâm nhiều như lão Do Thái cho Lâm thuê nhà.  Mới sáng sớm, ông ta đến tìm Huệ với giọng điệu hằn học:

"Ông Lâm bạn cô bây giờ ở đâu? Tôi kiếm hắn đã mấy ngày nay."

"Ông kiếm ảnh có chuyện gì?"

Người đàn ông Do Thái trợn mắt:

"Tiền nhà tháng này hắn chưa đóng! Hắn trốn tôi đã mấy hôm nay, không về nhà"

Huệ làm thinh, lòng rối bời.  Người đàn ông bực bội:

"Hắn có bà con hay bạn bè nào ở đây ngoài cô không?"

Huệ dấm dẳng:

"Tui cũng không rõ lắm! Hình như anh ta chỉ có một mình."

Lão chủ nhà hậm hực quăng mẩu tàn thuốc trên tay xuống đất, dùng mũi giầy dẫm lên bẹp dí.  Ông ta buông những lời tức tối trước khi đi quay đi:

"Nếu cô gặp hắn thì nói cho hắn biết là tôi sẽ quăng hắn ra ngoài đường như quăng một con chó ghẻ!"

Huệ quắc mắt:

"Ông không thể làm vậy được!"

"Tại sao không? Ai cấm tôi?"

"Ông làm vậy thì anh ta sẽ ở đâu?"

"Cô hỏi hắn chứ sao hỏi tôi?"

Người đàn ông xoay người bước thật nhanh.  Tấm áo măng tô màu đen xoè ra trong gió, chơi vơi phía lùm cây cuối vườn như cánh diều hâu khổng lồ...

Suốt buổi sáng hôm ấy Huệ buồn rầu thấp thỏm.  Đưa con ra trạm xe buýt xong, Huệ vội vàng lấy xe đi kiếm Lâm.  Cô chạy đến chỗ làm của Lâm trước tiên. Ông chủ quán đứng sau quầy tiền, to dềnh dàng như tủ sắt.  Mười ngón tay mập ú ù đang xoè ra, nhảy múa trên những tờ giấy bạc.  Lão nhìn Huệ bằng nửa con mắt nhướng. Điếu xì gà tròn như khúc cũi cháy đỏ trên cặp môi dày của lão.  Giọng lão lạnh lùng:

"Anh ta là một tên lười biếng.  Mấy đêm rồi chẳng vác mặt tới.  Cũng may, mấy ngày nay vắng khách.  Có ngày tôi cũng sẽ đuổi cổ hắn!"

Huệ đỏng đảnh:

"Dễ gì! Ông đuổi anh ấy thì làm sao ông kiếm được người nào khác với cái lương chấm mút mà ông trả?"

Lão chồm qua quầy bàn, ném vô Huệ những tiếng gầm gừ:

"Cô không mở mắt ra nhìn mấy thằng Mễ đói cơm đứng đầy đường đó ư? Thử đi rồi biết! Nước này là một nước tự do mà! Tự do đứng đường, tự do ăn xin, tự do chết đói.  Ai muốn thứ tự do nào cũng có hết!"

Huệ bỉu môi:

"Còn thứ tự do bóc lột nữa, ông quên rồi sao?"

Huệ xoay người thật nhanh, cô xô cửa bước ra khỏi quán trước những câu chửi đổng của lão già.  Những con mắt nhìn Huệ khó chịu.  Huệ hất mặt lên, đi te te ra xe.  Cô mở cửa chui vào ngồi thở dốc sau tay lái.  Cô nhìn vô kính chiếu hậu.  Chiếc xe buýt trờ tới.  Những gương mặt mệt mỏi bên mấy ô cửa đục lờ.  Tấm bảng quảng cáo với những nét chữ bén như gươm màu đỏ tươi:"We love America" như đang cứa vào da thịt.  Người đàn bà lắng nghe tiếng thở dài của chính mình tuôn ra buồn bã.  Huệ rồ máy xe.  Con đường hối hả thụt lùi về phía sau.  Chút ngậm ngùi man man trong lòng khi cô nhìn thấy khoảng đường cô đến đón Lâm đêm nào...

Buổi chiều Wayne đi làm về, Huệ tất tả kể cho chồng nghe mọi việc.  Wayne nằm duỗi chân ra ghế vừa thở phì phò vừa cố gắng chăm chú nghe:

"Em kiếm mấy người đại diện cộng đồng của em mà hỏi."

Huệ lắc đầu xua tay:

"Có chứ! Ông này biểu gọi cho bà kia. Bà kia biểu gọi cho ông thủ quỹ.  Ông thủ quỹ liền đẩy qua ông đại diện.  Và rốt cuộc thì ông đại điện đề nghị đi thưa cảnh sát.  Vậy thôi!"

Wayne an ủi vợ:

"Không sao đâu cưng.  Chắc hắn đi chơi loanh quanh đâu đó, vài hôm sẽ về!"

Huệ thở dài:

"Lỡ anh ta bị tai nạn hay chết đường, chết sá đâu rồi.  Hàng xóm nói bốn năm hôm rồi anh ấy không về.  Bây giờ làm sao Wayne?"

Wayne thở ra.  Anh mệt mỏi, lừ đừ ngồi dậy vói lấy cái điện thoại.  Anh vừa lặng lẽ bấm số, vừa trả lời vợ:

"Gọi cảnh sát chớ sao".

Nửa giờ sau, có tiếng gõ cửa.  Bộ đồng hục màu xanh với những phù hiệu bằng bạc lấp lánh của người cảnh sát khiến hai đứa con Huệ đứng trố mắt nhìn thích thú.  Huệ tỉ mỉ trả lời từng câu hỏi trong khi anh ta cắm cúi viết xuống từng chữ Huệ khai:

"Dạ, anh ấy vắng  nhà đã hơn hai mươi bốn tiếng đồng hồ rồi".

"Anh ta có thân nhân hay bạn bè gì ở tiểu bang khác không?"

"Tui không nghe nhắc đến."

"Như vậy đâu có nghĩa là không, có thể là anh ta đi thăm họ."

"Tui có đến nhà, không có dấu hiệu nào cho biết anh ấy đi xa hết. Thức ăn vẫn còn để trên lò".

Viên cảnh sát đang cắm cúi viết, ngẩng đầu lên nhìn Huệ dò xét:

"Làm sao bà vào nhà?"

"Khi tui tới, có ông chủ phố ở đó."

"Theo lời ba nói khi nãy thì người chủ phố đã phát hiện ra sự mất tích của anh ta?"

"Đúng vậy!"

"Anh ta còn thiếu tiền nhà?"

Huệ ngần ngừ:

"Hình như vậy."

Người cảnh sát ngưng viết, ngẩng đầu lên nói với Huệ bằng một giọng điệu lạnh lẽo:

"Có thể anh ta bỏ đi vì muốn quịt tiền nhà."

"Quịt tiền  nhà?"

"Phải!"...

Huệ bất mãn, lặng thinh.  Người cảnh sát gấp hồ sơ lại, dặn dò Wayne vài điều gì đó.  Huệ ngồi yên để mặc chồng tiễn ông ta ra cửa.  Cơn gió lạnh buốt thổi thốc vào nhà khi Wayne mở cánh cửa lớn khiến Huệ rùng mình.  Buổi chiều xám ngắt bên ngoài cửa sổ.  Màu xám lạnh lẽo.  Huệ thẩn thoò nhớ đến Lâm và cánh cửa sổ không cài trong căn phòng lạnh ngắt của anh...

Chín giờ sáng khi Ánh vừa mở cửa tiệm thì Huệ đã vào.  Gương mặt không chút son phấn đem đến cho người đàn bà một vẻ xanh xao, thanh thoát.  Nhìn thấy Huệ, Ánh mỉm cười chào:

"Chị đi chợ sớm nhỉ?"

Huệ gật đầu chào người đàn bà.  Cô đảo mắt nhìn quanh.  Tiệm vắng hoe. Cô đi tới mấy hàng thực phẩm vờ thong thả lấy mấy món đồ.  Cô kín đáo để ý tìm ông Thanh nhưng không thấy đâu.  Đi hết hai vòng chợ, Huệ vớ đại mấy món đồ mang tới bên quầy, nơi Ánh đang ngồi làm sổ sách với mái tóc thật dày vắt qua một bên vai, đổ xuống mặt quầy như một giòng suối nhỏ.  Chờ người đàn bà ngẩng mặt lên, Huệ rụt rè hỏi:

"Mấy ngày nay, ông Lâm có tới đây không chị?"

Ánh nhìn Huệ, đôi lông mày dài quá đuôi mắt khẽ cau lại, giọng hơi lúng túng:

"Lâm nào nhỉ? Xin lỗi...tôi không biết ai là ai, để tôi hỏi lại nhà tôi."

Rồi Ánh lớn tiếng gọi:

"Bố ơi, mấy hôm nay có thấy cái ông tên Lâm ghé qua mua hàng mình không? Có chị này hỏi nè."

Người đàn ông bỡ ngỡ ngước ló mặt ra từ phía sau quày hàng, thủng thỉnh bước đến bên vợ.  Ông gật đầu chào Huệ rồi từ tốn hỏi:

"Lâm? Lâm nào nhỉ?"

Huệ kiên nhẫn:

"Ổng hay đến mua cà-phê, lần nào cũng mua thật nhiều."

Ông Thanh gật gù:

"À, nhớ rồi! Hình như lâu rồi tôi không thấy.  Bà cần gì khi gặp tôi nhắn cho."

Huệ đặt những món hàng xuống quày cho Ánh tính tiền, giọng có chút thất vọng:

"Dạ, thôi bác."

Rồi ngập ngừng, cô nói nhỏ:

"Hình như anh ấy đang gặp rắc rối gì với cảnh sát đấy.  Bác có quen với mấy người trong cộng đồng, bác có cách gì giúp đỡ ảnh không?"

"Giúp đỡ gì cơ ạ?"

Huệ ấp úng một chập, cố tìm những lời lẽ thích hợp với hy vọng người đối diện sẽ có một giải pháp nào đó để giúp Lâm nhưng đầu óc bị tắc tị.  Bực mình, cô chợt nổi cáu ngang:

"Thì bác thấy đó, ở đây người Việt chỉ có một dúm người ; anh ấy sống như thế nào ai ai cũng biết.  Anh ấy cần có một việc làm khá hơn...có bảo hiểm bác sĩ, bác sĩ...tâm thần chẳng hạn...giúp anh ấy thích ứng với đời sống cho ảnh bớt...điên.  Cái đó mấy người tự cho mình là 'đại diện' phải biết chứ!"

Ông Thanh nghiêm nét mặt:

"Vấn đề không đơn giản đâu bà ạ! Cái...đại diện cộng đồng mà bà nói chả có bao nhiêu người.  Hơn nữa, lại không có ngân quỹ."

Huệ cười lạt, không nói thêm nửa lời.  Người đàn ông trao túi đồ ăn cho Huệ.  Người đàn bà quay ngoắt ra cửa. Hai vợ chồng im lặng nhìn theo mãi cho đến khi chiếc xe của Huệ bay vút ra đường lớn.