Dịch giả : Văn Hoà - Kim Thúy
Chương 24
Nguyên tác : Notorious

 
 Khoảng gần trưa ngày hôm sau, bốn người cưỡi ngựa đến chỗ cắm trại ở Hẻm Ðại Lãm. Jack Hoang Dã chạy ra đón họ, lắc lư trên cặp chân vòng kiềng, mái tóc bạc dài đung đưa trên hai vai lão.
- Cô đi đâu mất tiêu quá không thấy đến? – Lão cự nự Eden và nắm dây cương ngựa cho cô nhảy xuống - Mọi người cứ sợ lần này cô không về nữa, sợ có lẽ DePard đã hại cô rồi.
- Khi bò biết bay chuyện này mới xảy ra – Cô móc bàn đạp lên giá yên, nơi khoá dây nịt quanh bụng ngựa một nấc cho ngựa dễ thở.
- Tôi đã thấy bò biết bay rồi đấy. Bôn con đấy. Tôi đã thấy tận mắt rồi.
- Thôi, bác say rồi phải không? - Vince châm biếm hỏi.
Lão đầu bếp phẫn nộ hít vào một hơi rồi đáp:
- Tôi không say. Hôm ấy, tôi tỉnh táo như cha cố, cái hôm người ta chở bốn con bò cái tơ đắt giá trên trực thăng. Tôi thấy chiếc máy bay cất cánh chở theo bốn con bò. Thế là chúng bay.
- Bác ấy chỉ trích anh đấy, Rossiter - Sắt Rỉ cười toe toét.
- Chỉ trích cái quái gì? Chiếc máy bay, chứ đâu phải bò! Bò ra sao? – Jack Hoang Dã lập luận. – Chúng không ở trên mặt đất. Máy bay bay. Bò trong máy bay. Thế là bò bay. – Nói xong, lão cười một tràng, tin chắc lập luận của mình không thể bác bỏ được. Ðoạn lão quay qua nhìn Sắt Rỉ - Anh là ai?
- Ðây là anh Walker Sắt Rỉ, một người làm mới. Anh ấy mới ký hợp đồng - Eden nắm lại dây cương ngựa. – Ðây là ông đầu bếp của chúng ta. Mọi người gọi ông ta là Jack Hoang Dã.
- Xin chào - Sắt Rỉ đưa tay chạm vào vành mũ để chào.
Lão đầu bếp càu nhàu theo kiểu dân da đỏ còn hoang dã nhất, rồi chăm chú nhìn mặt đầy tàn nhan của Sắt Rỉ:
- Tên da đỏ của anh chắc phải là Ða Vết?
- Sai bét rồi. Tôi không có tên da đỏ - Sắt Rỉ chau mày nhìn lão đầu bếp, lấy làm lạ tại sao lão ta lại có ý nghĩ ấy.
- Bây giờ thì anh có tên ấy đấy. – Lão tuyên bố. Bỗng lão lo lắng nhìn qua Eden - Cô có mang đồ tiếp tế ra đấy không?
- Trên lưng con ngựa thồ. – Cô chỉ ngón cái về phía con ngựa do Kincade dẫn theo.
Lão chụp lấy sợi dây trên tay Kincade rồi giật sợi giây, miệng huýt nho nhỏ như để cho con ngựa bớt sợ. Con ngựa duỗi cao cổ kháng cự lấy lệ rồi nện chân bước đi. Lão dẫn con ngựa đến Eden rồi lão dừng lại, đưa tay vuốt nhẹ lên gói hàng bọc trong vải bạt.
- Cô có mang theo va ni chứ? – Lão nhìn cô – Chúng ta sắp hết rồi.
Cô cười:
- Bác đừng lo. Bác có nhiều trong ấy.
- Thế thì tuyệt cú mèo rồi. – Lão đáp lại rồi nheo một mắt quan sát cô chằm chằm - Trông cô khác đi.
- Bác muốn nói tôi có vẻ bơ phờ đi chứ gì.
- Không bơ phờ. Mà khác đi. Cô đi mất một thời gian khá lâu. Cô đã thay đổi.
Cô nhìn lão với ánh mắt hơi bực mình, đọan cô quay qua nhìn Kincade. Cô thôi cười, môi mím lại:
- Này ông già, mắt bác tầm bậy rồi – Cô quay lại, dẫn con ngựa đi về phía toa xe làm nhà bếp.
- Mắt tôi là mắt đại bàng mà. Xa gần gì thấy hết. Thấy đủ thứ. – Lão lẽo đẽo đi theo cô, rồi dẫn theo con ngựa thồ - Mắt tôi thấy cả bụi bám vào cô khi cô ở bên kia thung lũng.
- Thôi đủ rồi! - Eden quay phắt người nhìn lão. – Ðem các thứ tiếp tế ấy lên toa mà tháo ra.
Lão đầu bếp bỏ đi, miệng càu nhàu:
- Không nể nang gì người già, thật quá xấu hổ!
Vince bước theo lão:
- Bác có cái thứ nước đen đắng mà bác gọi là cà phê đấy không? Tôi xin một ly.
Kincade dẫn con ngựa đi ngang qua, dừng lại bên cô, đưa mắt nhìn theo lão nhà bếp:
- Em biết lão ta uống nước cất va ni chứ?
- Chúng ta khó kiếm được người đầu bếp nào mà không nghiện rượu. Ít ra uống va ni lão cũng còn tỉnh táo để nấu nướng. Còn nếu không uống va ni, lão sẽ uống rượu rồi say tuý luý cả tuần.
Bob Waters cưỡi ngựa đi đến:
- Cô đi đâu? Bọn tôi cứ sợ có gì xảy ra cho cô. Tôi không ngờ cô lại kéo về được cả Kincade lẫn Vince. Cái gì làm cho cô về trễ quá thế?
- Xin lỗi, khó nói cho anh biết tại sao chúng ta trễ nải công việc được. Tôi có thuê thêm người. Anh ấy là Walker Sắt Rỉ - Cô hất đầu về phía Sắt Rỉ – Còn đây là Bob Waters, quản lý bò. Anh ấy sẽ phân công việc cho anh.
Bob hỏi
- Anh ta có biết trường hợp của DePard không?
Eden gật đầu đáp:
- Chúng tôi uống nhanh cà phê rồi lên yên ngay. Anh có thể vào uống với chúng tôi và cho chúng tôi biết những khu vực nào cần phải lùa bò. Tôi sẽ đi với anh. Chúng ta cần phải kiểm tra lại nhiều việc.
Cô đã trở lại cương vị cô chủ, đúng nghĩa của nó. Một công việc, Kincade nhận ra thế. Người phụ nữ cười những hành động ngốc nghếch của anh, cười đùa khi cưỡi ngựa gỗ quay, cười khi liếm kẹo kéo dính trên mấy ngón tay, vui sướng khi cho vịt ăn, và làm tình nồng cháy với anh nay đã khép kín lại.
Chưa đầy 30 phút sau, họ lên ngựa đi lùng sục bò khắp các ngọn đồi. Lại bắt tay vào những công việc như mọi ngày khác. Vùng dậy khỏi giường khi trời còn tối mò, sao khuya còn nhấp nháy đầy trời, họ lết đến toà nhà bếp để rửa ráy vội vàng, và cạo râu nếu họ còn sức, rồi uống tách cà phê đầu tiên là điều cần thiết nhất.
Sau khi đã ăn bữa điểm tâm no nê, họ lên ngựa vào lúc trời vừa rạng sáng, cưỡi ngựa ra đi trước khi vầng dương ló dạng ở chân trời. Suốt ngày họ tìm bò xua ra khỏi các ngọn đồi, lục lọi trong các hẻm núi, lùa chúng qua các cánh đồng có cỏ thơm, tập trung về chỗ cắm trại vào lúc xế chiều. Ở đây, họ làm công việc xếp loại, tách ra những con tơ mập mạp đóng nhãn vào để đem bán, những con bò đực tơ thì thiến đi, những con đau yếu thì thuốc thang bồi dưỡng cho chúng, những con bò cái già thì khám chúng có thai hay không.
Rồi đến giai đoạn chọn lựa ngựa dự bị để cưỡi vào hôm sau, xem chúng có đau ốm thương tật gì không, hay là phải đóng móng lại nếu cần. Sau một ngày bắt buộc phải làm suốt 16 giờ liền, khi về đến lều ăn tập thể ở toa nhà bếp thì họ mệt rã rời. Ðêm nào cũng thế, nếu không có bữa ăn nóng hổi chờ họ thì chắc họ mệt quá không nấu nổi thức ăn cho mình nữa. Chỉ thay đổi nếp sống này khi họ dời trại đi trong vòng ba hay bốn ngày để cắm trại ở chỗ khác.
Chỉ có Vince là người kêu ca mà thôi, thế nhưng mỗi khi ở gần Kincade thì gã bớt càu nhàu đi. Tuy nhiên, mỗi khi nhìn Kincade, ánh mắt gã cũng đầy hận thù căm tức. Gã không dám gây rối vì luôn luôn có Kincade và Sắt Rỉ canh chừng. Gã không dám, vì Kincade rất để ý đề phòng gã.
Ngày qua ngày, anh thấy càng ít nghĩ đến Vince mà càng nghĩ nhiều đến Eden. Cô đóng vai bà chủ không hề xao lãng môt giây phút nào. Cô làm việc nhiều hơn là ra lệnh, cô quyết làm gương.
Và muốn đẩy mạnh công việc thu gom bò cho nhanh trong thời gian kỷ lục thì cô phải làm việc nhiều hơn. Cô là người đầu tiên thức dậy vào buổi sáng, đầu tiên đến lều ăn tập thể, là ngưòi đầu tiên đến dắt ngựa, đầu tiên lên yên, và là người về chỗ cắm trại sau cùng, là người xuống ngựa sau cùng trong ngày, người cuối cùng chọn ngựa cho ngày mai, người cuối cùng ngồi vào bàn ăn và cuối cùng đi ngủ.
Kincade thấy Eden làm việc đến phờ người, tự lực, bỏ qua hết mọi việc chi phối đến mình, làm việc này xong là bắt qua việc khác, cho nên những người khác không thể làm giảm công việc của mình được.
Kincade hẳn đã tự khâm phục mình khi anh không thấy tức giận vì cô đã cư xử với anh bình thường. Trong ánh mắt, thái độ đó hay là lời nói, cô không tỏ ra xem anh khác với tất cả những người khác trong trại. Cô cư xử với anh như mọi người. Không thân thiện hơn mà cũng không lạnh lùng hơn.
Anh tự nhủ thế là tốt. Nhìn chung thì thế có lẽ tốt nhất. Nhưng càng lâu, anh lại càng đâm ra khó chịu. Sau tuần thứ hai anh thấy quá đủ rồi.
Ánh bình minh vừa xua tan bóng tối, Kincade đóng yên lên mình con ngựa màu hung. Xa xa đằng kia hàng rào, anh nghe có tiếng da yên kêu cót két vì có người leo lên yên ngựa. Kincade nhìn đến chỗ phát ra tiếng kêu, anh nhìn Eden đang cưỡi ngựa đi ra khỏi dẫy hàng rào.
Với tay xuống dưới con ngựa màu hung, anh nắm sợi dây da buộc quanh lưng ngựa, kéo luồn vào móc khoá. Tay vừa khoá dây nịt, Kincade nhìn theo Eden cưỡi ngựa ra gặp Bob Waters để hội ý, con chó chăn bò già chạy theo.
Cô mặc cái áo vét ngắn bằng bông vải thô để khỏi lạnh khi trời còn sớm. Mái tóc đen thò ra dưới vành mũ phủ xuống lưng che khuất cả gáy. Cô ngồi thẳng trên lưng ngựa, trông mảnh mai nhưng rắn rỏi, bộ mã bề ngoài có vẻ rất oai vệ.
Nhưng Kincade thừa biết đằng sau bộ mặt lắm bận bịu ấy, cô là một phụ nữ sống động, môt phụ nữ biết cười đùa, yêu thương và căm giận hết mình. Anh biết dưới lớp áo quần đàn ông thẳng đuột ấy là những đường eo tròn trịa, đầy đặn, và anh quyết sẽ không để cho cô quên các thứ này. Anh hạ bàn đạp xuống, nắm dây cương chuẩn bị lên ngựa.
Bên cạnh anh, Al Bender mệt mỏi leo lên yên ngựa, giật cương cho con ngựa đến gặp Eden. Kincade nhảy lên con ngựa màu hung, thúc ngựa ra chặn Al lại. Anh nói:
- Sáng nay tôi đi với Eden.
Al nhìn Kincade, cặp mắt sưng húp vì mất ngủ.
- Cô ấy nói thế à? – Ông ta hỏi, vẻ như không tin được trí nhớ của mình.
- Không, chính tôi nói.
Al nhún vai:
- Thế thì hợp với tôi rồi. Tôi có thể nghỉ ngơi đôi chút, còn anh, khi anh đi với cô ấy, chắc cô ta không căng với anh đâu.
Eden thấy hai người trao đổi với nhau. Khi Kincade thúc ngựa về phía cô, cô chú ý thấy thái độ quả quyết của anh hiện ra trên quai hàm, và ánh mắt anh nhìn làm cho cô bối rối. Sáng nay cạo râu, anh đã lỡ tay cắt một đường trên má. Cô ngửi thấy mùi xà phòng trên da thịt anh. Bỗng cô cảm thấy ham muốn, lo sợ, thích thú lại ân hận. Cô cố làm ra vẻ không trông thấy hai người.
- Hôm nay anh đi với em - Anh nói với cô – Al sẽ đi với Sắt Rỉ và Vince.
Anh có vẻ chuẩn bị để tranh luận với cô, nhưng cô không để cho anh có dịp này. Cô đáp:
- Tốt thôi. Nếu anh đã chuẩn bị xong, ta đi.
Cô phi ngựa ra phía vùng trống mênh mông, con ngựa phi đều đều. Con chó chạy theo bên cạng ngựa cô. Tiếng yên ngựa kêu cót két bên tai, cô biết Kincade đang phi theo cô. Họ nhắm hướng phía mặt trời mọc trên xứ Nevada đang toả ra ánh lửa vàng. Sau khi đi được một đoạn, cô nói:
- Trong hẻm núi rộng ở dưới chân Ðỉnh Thợ Giày có một hồ nước thiên nhiên. Mùa này hồi năm ngoái tôi thấy có nước. Hôm qua tôi thấy có vài con đường mòn dẫn đến vùng ấy. Chúng ta đến đấy xem sao trước đã.
- Anh nhất trí thôi - Kincade đáp, rồi im lặng một hồi mới nói tiếp - Vậy em định tính sao đây?
- Tính chuyện gì?
- Chuyện chúng ta.
- Không có chúng ta - Cô đáp giọng nghe rất bình thản.
- Thật ư? – Anh cố kiềm chế mình. Nhưng cơn giận đã phừng phừng hiện ra trên mặt anh - Anh có cảm giác như thời gian chúng ta cùng ở Reno, giờ phút chúng ta yêu nhau, chưa bao giờ xảy ra.
- Dĩ nhiên là giây phút ấy đã xảy ra - Eden đáp, cố sức giữ cho giọng nói nhẹ nhàng - Ðấy chỉ là thời gian nghỉ giải lao. Bây giờ thì hết rồi.
- Thời gian nghỉ giải lao! Có phải em gọi chuyện này như thế?
- Ðúng như thế đấy. Ðúng như thế. – Cô nhìn anh với ánh mắt trách móc nhẹ nhàng và âm thầm tự khen mình đã đối đáp rất tuyệt - Hay là anh thất vọng vì tôi không mơ màng nghĩ đến anh, liếc mắt đưa tình về phía anh? Nếu thế thì tôi xin lỗi, được không?
- Em đừng bận tâm. Ðáng ra anh phải biết em là đồ nhút nhát mới phải.
Cô kìm cương ngựa dừng lại:
- Tôi không phải như thế.
Anh cho ngựa quay quanh, lui lại bên cô. Khi anh dừng ngựa thì đầu gối hai người cọ sát với nhau, tay anh sát bên giá yên ngựa của cô, anh nắm dây cương ngựa cô.
- Em là đồ nhát gan đáng thương hại.
Eden hăng hái cãi lại:
- Nói láo! Láo trơ trẽn - Giọng cô vang lên giận dữ, cô bặm tay và cố giữ bình tĩnh. – Tôi công nhận tôi đã kể cho anh nghe nhiều chuyện về đời tôi nhiều hơn bất kỳ một người nào hết. Thậm chí Vince cũng chỉ biết lõm bõm một ít thôi. Nhưng không phải vì thế mà anh có quyền xét đoán tôi. Còn chuyện ngủ với tôi, anh không có quyền sỉ nhục tôi. Tôi không thèm muốn có quan hệ tình ái với anh hay với bất cứ ai. Có phải như thế là xúc phạm đến anh? Có phải tôi là người chấm dứt, chớ không phải anh?
- Không – Anh cúi người tới gần hơn, làm cho cô nhìn kỹ vào anh, thấy anh đang gần cô và đang tức giận - Việc em cho chuyện xảy ra giữa chúng ta chỉ là một trò vui chơi trong đêm đã làm cho anh bị xúc phạm.
Mặt cô tái đi, rồi bỗng đỏ trở lại rất nhanh, làm hai má cô nóng phừng lên:
- Chuyện đó có diễn ra trong một đêm, hai đêm, hay là hàng chục đêm thì cũng thế thôi, có sao không? - Eden nổi nóng lên để che giấu sự xấu hổ chợt đến khi nghe nói đến sự thật.
- Ðồ mắc dịch!
Anh nhảy xuống ngựa và lôi mạnh cô xuống đất, cô không kịp chống cự lại. Con chó chăn bò già ngồi yên nhìn hai người.
Hai con ngựa giật mình bước nhích khỏi chỗ hai người quần nhau. Eden vùng vằng chống lại để thoát khỏi vòng tay anh, cô dùng hai bàn tay, hai khuỷ tay, đầu gối và cả bàn chân để chống lại, càng vùng vằng chống lại người càng nóng lên. Nhưng cơn nóng lại làm cho cô chống lại hăng hơn nữa.
Mũi chiếc ủng đá trúng vào cằm anh khiến anh thốt ra tiếng nguyền rủa. Rồi liền sau đó cả hai đều ngã nhào xuống đất. Không để cho cô kịp thoát ra, anh chồm lên người cô, đè lên cô và khoá hai cánh tay cô lại một bên.
- Có là hơn một đêm vui chơi giải trí hay không thì em biết rồi đấy - Cả anh và cô đều thở hồng hộc – Không phải vì tình dục, không phải hiếp dâm, và anh không phải là Jeff. – Cô vẫn im lặng khi nghe nói thế, quay đầu tránh ra xa, cà má lên đất cát – Nhưng đâu phải như Jeff phải không? – Anh chậm rãi nói - Mỗi lần có người đàn ông nào đến gần, mỗi lần em bị cám dỗ, không phải em chỉ nghĩ đến Jeff thôi phải không? Mà em nghĩ đến người nào em đã biết chứ. Từ người cha bỏ rơi em đi mà không bao giờ trở lại, cho đến thằng anh khốn nạn chỉ chường mặt về khi cần tiền, và một bọn làm thuê chỉ làm vài tháng rồi bỏ đến các nơi có đồng cỏ tốt tươi hơn.
- Tôi không biết anh nói cái gì!
- Thật không biết à? – Anh cúi mặt sát vào mặt cô, sát đến nỗi anh thấy rõ nét căng thẳng, thấy dấu hiệu phản đối và nỗi đau đớn trên mặt cô - Eden, nếu em muốn thì cứ ghét họ. Lạy Chúa chứng giám, em có quyền mà. Nhưng không chịu được nếu em xem anh như họ hay bất cứ ai.
- Cả DePard cũng không à?
Kincade cục cằn đáp:
- Chính thằng Vince. Em đã có mặt bênh nó, phải không? Em quyết không giao tiếp với anh chỉ vì anh đã gây gổ với Vince, vì thế mà em cố chấm dứt với anh.
- Sao, thật thế không? – Cô thách thức, cố dằn nước mắt.
- Giá gì chúng ta cho qua chuyện này!
- Anh là thằng điên.
- Còn em là đồ nhát gan. Em sợ sẽ biết được anh đúng hay sai không?
- Không! – Cô đã sơ ý quay đầu lui nhìn anh.
- Chứng minh đi xem – Anh áp miệng vào miệng cô, không nhẹ nhàng hay là ấm áp như trước đây mà thèm khát.
Eden không chống lại nụ hôn. Cô nằm yên thụ động, không kháng cự, hai mắt nhắm lại để cố xua đuổi cảm giác ấm áp đang lan toả trong người cô. Khi anh hậm hực không hôn nữa, cô nghĩ là thái độ tỏ ra lạnh nhạt của mình đã thành công.
- Xong rồi... em không nói như thế chứ? – Anh chế giễu.
- Nói thế… - Giọng cô nghe có vẻ chán chường.
- Không. Còn lâu mới xong em yêu ơi – Anh nhếch miệng cười nhưng hai mắt vẫn hầm hầm gay gắt – Em tưởng là vì bình tĩnh mà tim em đập thình thịch như thế này à? Em tưởng hai người chia sẻ ngọt bùi với nhau rồi chia tay anh đi đường anh tôi đi đường tôi dễ dàng à? – Anh buông cổ tay cô ra, rồi lồng mấy ngón tay vào tóc cô – Anh nhất định không chịu. Mà em cũng không.
Miệng anh lại áp mạnh xuống môi cô, thèm thuồng. Eden nằm yên cứng đờ, quyết không cho mà cũng không nhận gì. Nhưng ý định ấy bỗng yếu dần trước sự hăng say cuồng nhiệt của anh. Hơi thở cô nhanh lên, môi cô mềm đi và mở ra. Kincade đưa lưỡi thăm dò, răng chạm vào kích thích.
Anh quyến rũ dụ dỗ, anh cương quyết chiếm hữu và thách thức. Ðáp lại, thoạt tiên cô chiều anh, nhưng hình như sự đáp lại không làm anh hài lòng.
Anh trật áo vét của cô ra, kéo áo sơ mi xuống tận hông phô bày da thịt cô. Không còn khám phá nữa mà là khai thác hưởng thụ, anh đưa hai tay sờ lên ngực cô mân mê cho đến khi hai núm vú cương cứng lên. Người nóng lên, đau nhừ, cô vặn vẹo người.
Ánh mặt trời buổi mai trong sáng thế mà cô lại cảm thấy mình đang bồng bềnh êm ả trong đêm đen. Không khí trở nên ngột ngạt nặng nề. Mỗi lần cô hít vào phổi thì không khí lại tắt nghẹn ở cổ họng, khiến cô phải rên rỉ cho thông.
Không chịu nổi trước hành động dày vò và trêu chọc của anh, cô banh áo quần anh ra. Giữa những cơn hôn nóng bỏng, đói khát, miệng há rộng và những bàn tay sờ soạng mò mẫn vội vàng cuồng nhiệt, cả hai đều tuột áo quần ra để lót nằm.
Lần trước cô thấy lạc thú có thể biến cơ thể con người thành một khối cảm giác và ham muốn. Nhưng bây giờ khi anh đưa lưỡi vào miệng cô, cô lại thấy lạc thú dày vò cơ thể đau đớn gấp hai lần hạnh phúc. Cô điên lên bấu chặt vào anh.
Thế rồi anh ngập sâu vào trong cô, miệng ngậm miệng cô. Cô cong người lại để đón nhận anh. Mô hôi vã ra trên da thịt hai người. Cô thưởng thức chất mặn trong cô, cảm thấy nhột nhạt như những cọng cỏ xô thơm nằm dẹp dưới đất chích vào người cô.
Các bắp thịt của Kincade phồng căng lên. Anh cảm thấy hai mông cô nẩy lên để hoà đồng với hoạt động đẩy xuống của anh. Cảm giác dâng lên tột độ, tràn trề. Anh thấy những tia nắng mặt trời chiếu lên mặt cô, anh nghe tiếng áo quần xột xoạt, anh thưởng thức hơi ấm trong người cô toả ra. Niềm hoan lạc cuối cùng lên đến đỉnh cao, nổ bùng trong cơn rùng mình sảng khoái.
Tiếng rên ướt át của cô vang lên bên tai anh, anh ôm gọn lấy người cô và vòng tay thật chặt. Rồi vô tình anh đưa tay vuốt lên eo lưng cô, vuốt lên đùi cô trong lúc anh chờ đợi nhịp tim trở lại bình thường, chờ đợi hơi thở điều hoà.
Cô cựa mình nhúc nhích trong hai cánh tay anh, và anh tự động ôm chặt giữ cô nằm một bên, nhưng Eden không nhích người ra. Mấy ngón tay cô bấu lấy đám lông rậm rì trên ngực anh, đám lông màu vàng óng ánh dưới ánh nắng.
- Em nghĩ là em lại làm trò chơi cho anh – Cô thì thầm phá tan bầu không khí yên lặng giữa hai người.
- Hả? Trò chơi gì thế?
- Anh thích phạm tội lỗi xưa nhất bằng phương pháp tân kỳ nhất.
Kincade cười khúc khích khi nghe cô trích đọc thi ca. Anh nói:
- Trước đây anh cũng thường dùng câu ấy của Henri IV đấy.
- Thật sao? – Cô nghiêng đầu ra phía sau.
- Thật chứ. Chắc em sẽ rất ngạc nhiên khi thấy một thanh niên quyến rũ được một thiếu nữ chỉ bằng cách trích đọc vài câu khích lệ của Shakespeare – Anh lên giọng dạy đời với vẻ hiểu biết. – Phương pháp này thường có hiệu quả. Nhưng anh còn một câu khác thường dùng hơn nữa.
- Câu ấy như thế nào?
- Câu ấy như thế này: “ Cho anh xin cái khuy áo ở dưới cùng của em” – Anh nhíu nhíu lông mày làm ra vẻ trai tơ một cách tức cười.
Eden cười, khoái trá khi nghe câu thơ. Cô hỏi:
- Câu thơ trích ở tác phẩm nào?
- Chắc em không tin anh đâu, - anh nói.
Cô chống khuỷu tay nhổm người lên, hất mái tóc ra sau vai, xoã rông như một bức màn:
- Trích tác phẩm nào?
- Trích tác phẩm: “ Thôi rồi chuyện yêu đương”.
- Anh đùa. – Cô đáp và lại cười, rồi húc đầu vào hốc vai anh.
- Anh nhớ cái ấy quá. – Anh nhẹ nhàng vuốt cánh tay cô.
- Nhớ cái gì?
- Ðược nghe tiếng cười của em.
Nghe anh nói. Eden chợt tỉnh lại, nhớ đến thực tế trước mắt. Cô nói:
- Nếu ta còn nằm đây nữa thì chắc mặt trời sẽ thiêu chết mất. – Cô ngồi dậy, kéo cái áo sơ mi nằm dưới lưng anh – Cho em lấy lại áo quần để mặc.
- Chuyện mặt trời thiêu đốt quả khó nói thật – Anh ngồi dậy, để cho cô lấy áo, và anh cũng lấy áo mình.
Khi hai người mặc áo quần vào, Kincade thấy cô im lặng. Anh kéo dây kéo quần Jeans, vừa nhìn cô bỏ áo vào quần Levis rồi quay qua nhìn hai con ngựa đang gặm cỏ cách đấy vài mét, có con chó anh chừng. Vẻ mặt trông bình thản, vô sự, nhưng Kincade biết Eden đang dựng lại bức tường ngăn cách giữa anh và cô, bức tường mà anh vừa phá đổ xong. Anh lượm cái khăn quàng cổ lên đem đến đưa cô.
- Cám ơn. – Cô lấy cái khăn mà mắt không nhìn vào anh, cô quấn vào cổ, thắt lại long lỏng.
- Eden! – anh lên tiếng.
- Ðừng! – Cô lắc đầu, hít vào một hơi dài rồi nhìn anh, thẳng thắn nhìn vào mắt anh. Ðôi mắt cô hiện vẻ đau đớn, nhưng đồng thời cũng để lộ quyết tâm của cô – Ngay bây giờ em không cần nếp sống phức tạp như thế này nữa.
- Lại lắm chuyện rồi! Chắc em thấy anh đang làm cho đời em phức tạp chứ gì?
- Anh đừng đùa. Em nói nghiêm túc đấy. Em không thể gian díu với anh hay với bất kỳ ai được. Em đang gặp nhiều chuyện khó khăn trong việc thu gom bò và đem bò đi bán. Em phải tập trung hết sức lực vào việc này. Việc xả hơi này xem như lần cuối đấy.
- Thì anh sẽ xả hơi cho em. Cứ thế đi và anh sẽ lập thành tích cho em xem – Anh đã được thoả mãn khiến anh chỉ còn biết vui thú. Chứ không nổi giận.
- Thôi dẹp, Kincade! Không có gì vui vẻ đâu.
- Anh nhất trí.
- Tốt, vậy thì anh cố nhớ cho điều này: em đang chiến đấu cật lực để chống lại DePard. Nếu em thắng, em sẽ giữ được mọi thứ em có. Em không thể mắc phải sai lầm nào hết.
- Em khỏi cần chiến đấu một mình, Eden à.
- Ðây là trang trại của em, là vấn đề khó khăn của em.
- Khi em chia sẻ vấn đề khó khăn với người khác, thí chắc sẽ không đến nỗi tệ hại đâu.
Cô lắc đầu bất bình:
- Tốt hơn là không nên dựa vào ai cả ngoài sức mình.
- Sự cô đơn đáng nguyền rủa lắm. Cuộc đời vốn đã cô đơn rồi, không nên tạo thêm cô đơn nữa làm gì.
- Anh không hiểu đâu - Eden thở dài hậm hực và ân hận.
- Anh hiểu chứ không phải em nghĩ đâu. Vấn đề chủ yếu nhất là lòng tin.
- Không dễ gì tin nhau – Cô hơi hếch cằm lên.
- Em đừng đa nghi quá đáng.
- Anh có bỏ qua chuyện Vince không? – Không làm sao cô giữ được giọng nói khỏi gay gắt.
- Không, anh không có ý định thế. Tại sao chúng ta không để chuyện này khi nào đến thì đến? Ðến lúc nào đấy, không chóng thì chày, cũng sẽ đến thôi.
- Anh không cho em cơ hội để lựa chọn – Cô lấy mũ dưới đất lên, đập phải bụi đi, để làm nhẹ bớt bực bội trong người.
- Lựa chọn cho đời em. Em không biết có nên tuyên bố rằng em cần có anh trong đời em hay không.
- Quá trễ rồi! – Anh đưa ngón tay nâng cằm cô lên, hông phớt lên môi cô, khêu gợi cho cô hôn lại - Anh đã nhập vào đời em rồi. Ngay chuyện anh trai em còn đấy, nhưng anh vẫn ở đây với em.
Cô cảm thấy môi anh ấm áp, êm ái, dịu dàng. Ðến khi anh đã nhích lui rồi mà cô vẫn còn cảm thấy như thế. Cô hỏi:
- Anh vẫn tiếp tục tiến hành chuyện này à? Chắc anh không bỏ qua được cho đến khi em bằng lòng với anh. Chắc em không có thì giờ để chống trả anh được. – Và cô cũng không thể nói anh từ giã ra đi vì cô cần anh giúp đỡ nếu cô mong muốn kế hoạch của cô thành công. Kincade cũng thừa biết thế - Chúng ta cứ thử theo đường lối của anh một thời gian xem sao.
- Thế mới là người yêu của anh chứ - Kincade cười nói trong khi cô quay lưng đi về phía mấy con ngựa.
Cô liền quay phắt lại tức giận:
- Em không phải là tình nhân của anh. Và trong thời gian chúng ta thử con đường của anh, chúng ta hãy làm việc nghiêm túc đứng đắn. Em không muốn anh ba hoa chuyện này với người làm trong trại. Em không muốn họ xầm xì và cười sau lưng em. Anh nghe rõ chưa?
Tất cả sự giận dữ của cô, thì ra là để che đậy lòng lo sợ gặp chuyện bối rối không hay, mà còn tệ hơn nữa là sợ người ta thiếu kính nể mình. Kincade vỡ lẽ như thế.
- Eden, anh không phải là loại người ba hoa đâu.
- Anh phải nên như thế. Còn không thì em thề với anh là em sẽ xin cái thứ đó của anh và anh không kịp ngáp nữa.
- Ðúng là anh phải thế - Những đường nhăn quanh miệng anh hằn sâu xuống, vì anh cố giữ để khỏi bật ra tiếng cười.
- Khi ở gần người làm, anh không được đụng chạm đến em, anh không được đến gần em - Eden dặn.
Kincade nhướng mặt căng ra:
- Thế thì anh không được đến thăm lều của em hay sao?
- Không!
- Chúng ta không đi dạo dưới trăng được sao?
- Không.
- Anh không hôn gió em qua đống lửa trại được à?
- Ôi, Lạy Chúa! – Cô quay gót, đưa hai bàn tay lên, rồi bước về phía hai con ngựa.
Kincade cười khúc khích, bước theo cô.
Cho dù Eden không thích nói ra đi nữa, thì rồi ra cô cũng nhận thấy khi làm việc chung với Kincade, công việc dễ dàng hơn và thì giờ qua mau hơn biết bao. Chiều ấy khi hai người về chỗ cắm trại, lùa được trên hai chục đầu bò, cơ thể đau nhừ vì mệt mỏi, nhưng cô vẫn thấy vui sướng vô cùng.
Ðây là trường hợp cô chưa bao giờ gặp bất kỳ với ai, ngay cả với anh trai cô. Không phải như Vince, Kincade làm việc không nề hà, không càu nhàu vì công việc nặng nhọc hay là nguyền rủa trời nóng bức, bụi bặm. Có một lần, Kincade đuổi theo con bò đực tơ thiến. Khoảng nửa giờ sau, anh trở về, lùa con bò chạy phía trước, con ngựa của anh đuổi theo ướt đẫm mồ hôi thở hồng hộc, anh mệt lả nhưng vẫn mỉm cười, hai mắt sáng quắt sung sướng vì đã chiến thắng. Anh không nói một lời, chỉ lùa đàn bò vào bãi quây bò, rồi quay lại phi ngựa bên cạnh cô.
Lần khác, anh dừng lại trên đỉnh một ngọn đồi để ngắm cảnh, rồi nhìn cô, lên tiếng nhận xét: “Ðây là nơi đáng làm quê hương”.
Chính âm thanh giọng nói của anh, chứ không phải lời anh thốt ra, đã nói với Eden rằng anh cũng thấy vùng đất này tươi đẹp, phong phú. Ðối với Vince, đây chỉ là vùng đất hoang vu vô tích sự, gã không thấy được sự giàu có ở nơi đây, không thích cảnh mênh mông bát ngát hoang vu này.
Chỗ cắm trại đã hiện ra trước mắt, mặt trời phía trước mặt họ. Eden nghiêng mặt xuống nhìn đầu con ngựa nhấp nhô trước mắt. Cô đã quá thoả thích trước thời gian ở bên anh, thật là một sai lầm. Cô nói với anh:
- Chuyện như thế này không thể trở thành một thói quen được.
- Ðúng. Không nên thật. – Câu trả lời đồng ý của anh làm cho cô kinh ngạc. Eden nghĩ thế nào anh cũng kỳ kèo cãi lại. Anh liếc mắt nhìn cô ra vẻ chọc ghẹo cô, chứng tỏ anh đã có những biện pháp khác để thực hiện ý đồ của anh. – Có lẽ có người sẽ nghĩ là giữa chúng ta đang có gì đấy, và chúng ta không thể thường xuyên làm thế phải không?
- Ðúng.
Kincade cười toe toét:
- Thật đúng như Jack Hoang Dã đã nói, quá khéo xấu hổ. – Anh thúc con ngựa phi nhanh lên để lùa một con bò đi nghêng ngang ra ngoài bầy vào với đàn.
Khi họ lùa đàn bò gom được trong ngày vào chỗ cắm trại cùng với số bò đã nhốt trong bãi, dư vị của nụ cười ấy vẫn còn vương vất trên khoé môi anh. Eden liền đi tìm người quản bò. Kincade đang nhìn theo cô thì Sắt Rỉ phi ngựa đến đứng một bên anh.
Kincade nhìn sang bạn, rồi quay đi nhìn các người khác. Anh hỏi:
- Vince đâu rồi?
- Theo lời kêu gọi của non sông - Sắt Rỉ hất đầu chỉ về phía đám bụi cây cách chỗ cắm trại một đoạn.
- Hắn có quấy rầy gì anh không?
- Hắn quá mệt, không nghĩ đến chuyện ấy nổi đâu. Nhưng anh thì không thể chứ? - Sắt Rỉ nói, nhìn anh.
- Thú thật là tôi thấy không tệ lắm.
Sắt Rỉ cứ nhìn mãi anh:
- Mắt tôi chắc không tin bằng mắt của lão đầu bếp, nhưng trông anh có vẻ khác. Thực vậy, anh trông có vẻ hết sức sung sướng.
- Thế ư? - Kincade cười và nhìn sang Eden.
Sắt Rỉ nhìn theo hướng nhìn của anh. Mắt anh ta mở to kinh ngạc.
- Thì ra gió thổi theo chiều ấy - Kincade xác nhận.
- Suốt hai tuần vừa qua, tôi thấy có cái gì đấy đã làm cho anh bực bội, khiến anh có vẻ buồn bã và cáu kỉnh, nhưng tôi cứ tưởng là vì chuyện của Vince - Sắt Rỉ cất mũ để gãi đầu, rồi lại đội lên và cười toe toét - Thế thì hay rồi đấy, anh biết chứ? Kincade Harris đang yêu – Bây giờ thì Sắt Rỉ đã nhận ra những dấu hiệu của tình yêu ấy, anh đã hiểu. Nhưng bỗng anh lại thấy có vấn đề khó khăn trong vụ này – Anh định làm gì Vince?
- Làm những gì tôi đã vạch ra.
- Liệu, không anh sẽ mất cô ta đấy.
- Nếu biết cách thì không mất đâu - Kincade khẳng định, nhưng nụ cười đã tắt trên môi anh.