Dịch giả : Hiba Nhất Như - Diễn giả : Ito Ryocho
Phần thứ mười hai
Công phu song kiếm được thừa nhận.
(nguyên văn : Mitomerareta nitou no ude)

 Rồi một hôm có Kinoshita Shogen là tổng quản của nhà Kinoshita, là bậc khí lượng hơn người văn võ song toàn, nghe một hiểu mười ngài đi ngang qua căn phòng nơi Musashi dạy võ nghệ cho bọn lính trơn. Tổng quản tuổi chừng ngũ tuần, thân hình cao lớn vạm vỡ. Khi ngài ngang qua căn phòng của bọn lính trơn thì nghe thấy tiếng kiếm gỗ va vào nhau chan chát nên lấy làm lạ dừng lại xem.
 - Này này Tousuke
- Dạ
- Ta nghe có tiếng kiếm gỗ. Ở đâu vậy?
- Thưa vâng,hình như là từ phòng bọn lính trơn Karasu Gumi.
- Thật sao? Bọn chúng tuy thận phận hèn mọn nhưng cũng không quên rèn luyện võ nghệ, thật là phúc đức.
Rồi ngài dừng bước trước cửa phòng, ghé nhìn vào kẽ hở thì thấy một người lính trẻ hai tay cầm hai thanh mộc kiếm vừa thoăn thoát di chuyển vừa gạt đỡ những đòn đánh của bọn lính trơn vây quanh. Chỉ cần nhìn qua là biết đây chẳng phải hạng tầm thường, tổng quản nhìn không chớp mắt
 - Này này Tousuke. Nơi này do ai quản lý?
- Thưa nơi này do Makino Souhachi quản lý.
- Gọi hắn đến đây ngay.
- Thưa vâng...
Rồi Tousuke bước vào phòng.
- Makino san.
- Aa là Tousuke san, các hạ đến đây có chuyện gì?
- Đến đây một tí đi.
Cả hai bước ra ngoài. Makino Souhachi phát hoảng khi thấy tổng quản Kinoshita Shougen đứng đó.
 - Chẳng phải đây là ngài tổng quản sao. Nô bộc thất lễ...có việc gì xin ngài cứ chỉ dạy kẻ nô bộc quyết chẳng dám sai.
- Không không ta chẳng cần nhờ ngươi việc gì. Tha thấy trong phòng có gã trẻ tuổi dùng song kiếm. Có đúng thế không?
-Thưa vâng.
-Gã đó là ai?
-A đó là tên lính mới gia nhập tên là Takimoto Mata Saburou ạ.
-Um.Hắn là người phương nào?
 - Hình như là người Kumamoto vùng Higo.
- Hắn lúc nào cũng dùng song kiếm sao?
- Vâng hắn lúc nào cũng dùng song kiếm. Không những thế hắn là kẻ đại đởm bất địch. Nô bộc nói ra điều này thật không phải nhưng việc canh tháp
ở đây đều do một tay hắn đảm nhiệm. Bọn nô bộc nghe đến việc canh tháp thì ai cũng ngại không muốn đi nhưng gã đó từ khi mới vào đây đã tỏ ra can trường, đêm đầu tiên hắn canh tháp thay nô bộc và đã ngủ ngon lành ở đó. Kể từ đó trở đi hắn luôn thay...
- Ừm, vậy sao. Ta có chuyện muốn nói với hắn. Tí nữa ngươi hãy dẫn tên Takimoto đó đến gặp ta, nghe chưa.
- Nô bộc tuân lệnh.
- Nhớ dẫn đến gặp ta đó.
Kinoshita Shougen nói rồi ngài quay bước trở về dinh. Makino biến sắc trở vào phòng
 - Takimmoto hãy lại đây ngay.
- Tiền bối có việc gì chỉ dạy?
- Chẳng việc gì cả. Chẳng quan chuyện này ta đã định nói từ lâu nhưng rốt cuộc bây giờ đã lộ rồi.
-Haahaa tiền bối đã làm gì không phải à?
- Đừng có đùa. Không phải ta mà là ngươi đó.
- Haaha... là tiểu sinh à. Thế đã lộ chuyện gì?
- Chẳng phải là chuyện gì. Đến như ta cũng lấy làm lạ. Lúc này có lão tổng quản nhà Kinoshita đi qua đây người thấy được công phu song kiếm của ngươi và nói có chuyện cần gặp ngươi, sai ta dẫn ngươi đến dinh của ngài. Ta đồ là chuyện chẳng lành, nếu có gì thì ngay lúc này đây hãy trốn đi, đây là nễ tình quen biết lâu ngày, phần còn lại ta lo liệu.
- Làm gì mà phải trốn đi đâu.
- Thôi đủ rồi hãy nói thật đi. Takimoto Mata Saburou chẳng qua chỉ là một cái tên giả để trốn thế gian. Thực ra chẳng phải là bậc hào sĩ có tài tranh thiên hạ sao?
- Ahahahahahaha. Tiền bối cứ hay đùa. Tuy không biết là tổng quản ngài cần việc gì nhưng xin hãy dẫn tiểu sinh đi.
- Có sao không?
Rồi hai người đến dinh tổng quản Kinoshita,người không tiếp đãi như với một tên lính trơn mà trái lại rất trịnh trọng.
 - Takimoto Mata Saburou là các hạ đó sao?
-Thưa vâng.
- Lúc nãy ta có thấy các hạ dùng song kiếm luyện tập cho bọn lính trơn. Các hạ đắc ý về song kiếm?
- Thưa vâng.
- Thế xuất sinh từ phương nào?
- Thưa ở Kumamoto vùng Higo.
- Kumamoto vùng Higo ta cũng đã nhiều lần đi qua, nghe nói nơi này có tiên sinh Miyamoto Musashi là gia thần của chúa Kato có tài dụng song kiếm. Nghe nói tiên sinh Miyamoto hiện đang chu du thiên hạ tu hành võ nghệ, nay được thấy công phu của các hạ thì mạn phép suy đoán rằng người chính là tiên sinh Miyamoto...
Bị chất vấn, Musashi vốn tính ngay thẳng nên chẳng dấu giếm gì
- Nhãn lực của ngài quả thật phi phàm. Tiểu sinh chính là Miyamoto Musashi Masana.
- Ồ! Hóa ra là tiên sinh Miyamoto. Tiên sinh đã quá bộ đến chơi sao lại trú cùng bọn lính trơn?
Musashi vì muốn tìm Sasaki Ganryu báo thù cho cha nên đã ẩn danh tính, nay được hỏi cũng không muốn nói thật. Thật là một điều bất đắc dĩ.
 - Thực ra khi đến đây tiểu sinh có nghe nhiều chuyện quái dị trên tháp canh, dám nghĩ rằng đó là do bọn hồm ly yêu quái gây ra nên sẵn dịp muốn trừng trị bọn chúng, đã vào ngụ nơi bọn lính trơn.
- Hahaa hóa ra là vậy. Thế này ta phải bẩm lên chúa công.
Nói rồi Kinoshita Shogen cho lui. Người lấy làm lạ rằng bọn ma quỷ con người nhìn thấy được thì cũng đánh chúng được. Còn lũ ma không nhìn thấy thì không đánh chúng được. Một anh hùng hào kiệt công phu phái song kiếm thì tại sao lại làm chuyện khinh suất như thế này. Há chẳng phải là có nguyên do gì sâu xa. Nghĩ rồi bẩm lên chúa Wakasa Nokami Katsu Toshi.
 - Thế thì được, dẫn người đó đến đây.
Chúa nghe xong cho người dẫn Musashi đến, ban cho vật phẩm rồi khẩn khoản mời Musashi ở lại dạy song kiếm cho binh sĩ trong thành. Chức kiếm thuật chỉ nam (chức giáo đầu) cũng hợp với sở nguyện nên Musashi nhận lời rồi nấn ná trong thành ít lâu.