Dịch giả : Hiba Nhất Như - Diễn giả : Ito Ryocho
Phần thứ mười ba
Những chuyện quái dị trên tháp canh.
(Nguyên văn: Tenshudai no Kaii)

Trong những năm gần đây tự dưng xuất hiện nhiều tin đồn về yêu quái hiện hình trên tháp canh năm tầng của thành Himeji, nào là có kẻ thấy những quả cầu lửa bay ra từ tầng thứ năm, nào là quái vật đen thui từ trên tầng năm xuất hiện rồi bay về phía đông. Tin đồn lọt vào tai chúa Kinoshita Wakasa Nokami, một hôm chúa cho vời các gia thần lại bàn bạc về việc này.
- Gần đây ta có nghe nói về việc yêu quái xuất hiện trên tháp canh. Việc này không trước thì sau cũng ảnh hưởng đến thanh danh nhà Kinoshita. Có ai là kẻ dám vì ta đứng ra thối trị loài hồ ly yêu quái không? Kẻ hàng phục được yêu quái sẽ được thưởng công lao xứng đáng.
Một lời nói ra, quả nhiên gia thần của chúa một thành có khác với bọn lính trơn. Một võ sĩ trẻ tiến ra, đó là Katayama Kyushiro, một kẻ võ nghệ tự mãn năm nay vừa tuổi hai lăm.
- Thưa chúa công, việc hàng phục yêu quái trên tháp canh xin giao cho thần.
- Ồ Kyushiro hả, ngươi hàng phục được yêu quái sao.
- Trước mặt chúa công không dám nói ngoa, nhưng thần là học trò phái nhất đao. Tuy không biết là loại hồ ly yêu quái gì nhưng quyết chẳng phải kẻ thấy yêu mà sợ, thấy quái mà run.
- Ừm vậy ta giao cho ngươi đêm nay đi hàng phục yêu quái.
- Thần tuân lệnh. Bọn yêu quái trên tháp chắc chẳng qua là phường hồ ly chồn cáo. Nếu là chồn thần xin bắt sống nó về, dám xin chúa công cho chuẩn bị nồi canh.
- Chuẩn bị canh để làm gì?
- Để nấu thịt chồn khao các vị đây một bữa.
Katayama Kyushiro nói rồi cáo lui. Hắn đợi đến lúc trời tối hẳn, chuẩn bị đầy đủ, mang theo một cái lồng đèn rồi đường vệ tiến vào tháp thiên thủ. Đến dưới chân tháp thì trời tối om. Hắn vừa chiếu đèn vừa leo lên tầng hai, rồi tầng ba. Không khí thật quái đãn ma quái, đến nỗi ngay cả Kyushiro cũng không có đủ dũng khí để tiến lên tầng thứ tư.
- Chắc là ai cũng sợ không dám lên đây, bây giờ mình có nói leo lên đến tầng năm thì cũng chẳng có kẻ dám leo lên kiểm chứng. Thôi thì xem tình hình ở đây cũng được.
Hắn nghĩ rồi lặng lẽ ngồi xuống trong bóng tối, đưa mắt nhìn quanh bỗng nghe có tiếng bước chân dồn dập.
- Katayama chàng ơi!
Kyushiro quay lại nhìn, thì ra là nữ tì hầu hạ trong dinh chúa Kinoshita tên gọi Oshima.
- Là Oshima sao?
- Vâng, Katayama chàng làm gì ở nơi này thế?
- Làm gì à, số là gần đây có tin đồn yêu quái xuất hiện ở tháp canh này. Ta đến đây để hàng phục bọn chúng.
- Thế sao.
- Oshima, nàng làm gì ở đây?
- Thiếp từ lâu vốn mong mỏi một tấm chồng là anh hùng hào kiệt trong thiên hạ nên đêm đêm đều lên đây cầu xin Minh Thần Osakabe. Đêm nay lại gặp vị anh kiệt trừ ma diệt quái, hẳn là Minh Thần ngài đã dẫn dắt cho chúng ta gặp nhau. Thiếp vẫn thường xuyên thương nhớ chàng da diết, nếu chàng đoái hoài thân phận hèn mọn này thì đêm nay xin được hầu hạ chàng.
- Haa thế sao.
Kyushiro nghĩ thầm nơi này yêu quái xuất hiện, đến cả đàn ông ai cũng sợ chẳng dám leo lên. Thế mà người phụ nữ này lại xem như không. Biết đâu người này chẳng phải là hồ ly yêu quái hiện hình. Nghĩ rồi liếc nhìn Oshima, hắn chiếu đèn vào thì thấy rõ hoa văn trên áo kimono trong đêm tối. Người ta nói rằng yêu quái thấy rõ hoa văn dù trong đêm tối. Không còn nghi ngờ gì nữa,đây chính là yêu quái. Kyushiro nắm chặt chuôi kiếm, bất thần thét to một tiếng rồi chớp nhoáng rút gươm chém vào Oshima.
Hắn định chém vào vai người đàn bà nhưng trong lúc bất thần cổ tay lệch đi,lưỡi gươm quét rụng một cánh tay rơi xuống. Một tiếng thét ghê rợn vang lên rồi người phụ nữ tự dưng biến mất.
- Đúng là yêu quái. Thật là tiếc đã để ngươi chạy thoát, nhưng lần sau gặp lại quyết không tha.
Hắn liếc nhìn bốn phương,vạn vật lặng ngắt như tờ. Lúc bấy giờ phương Đông bắt đầu ửng sáng. Kyushiro đem cánh tay về phòng,cẩn thận gói nó vào tấm vải trắng rồi ra trước ngự tiền trình chúa Wakasa Nokami.
Thì ra các gia thần khác cũng đã tụ tập trước ngự tiền tự bao giờ đợi Kyushiro trở về. Kyushiro dáng vẻ vênh vang tự đắc mang tấm vải trắng gói cánh tay tiến lên trước ngự tiền.
- Kyushiro, ngươi làm thế nào rồi?
- Haa..Thưa chúa công, ngày xưa gia thần của Minamoto Raikou là Watanabe no Tsuna chém được cánh tay quỷ mà danh tiếng vang rền khắp thiên hạ. Nhưng chém được tay quỷ quyết không phải chỉ có mình Watanabe mà thần, Katayama Kyushiro cũng là một.
- Haa nghĩa là thế nào?
- Đêm qua thần lên tháp canh và đã chém được cánh tay yêu quái.
- Cái gì? Chém được hả?
- Thưa vâng. Yêu quái biến hóa thành một mỹ nữ đến quấy nhiễu, thần định trừng trị nó nhưng đáng tiếc nó lại chạy mất. Nhưng thần cũng đã kịp chém gãy tay nó.
- Tốt quá, mau mau cho ta xem.
- Vâng xin mời chúa công.
Kyushiro dáng vẻ tự mãn tiến lên trước chúa lấy ra một tấm vải trắng. Bọn gia thần cũng nhốn nháo cả lên vì ai cũng muốn trông cho rõ cánh tay quỷ là như thế nào. Chúa Wakasa Nokami tự thân mở miếng vải trắng, vừa mở ra thì chúa ồ lên một tiếng phát cười. Bọn gia thần thấy thế cũng cười theo.
Hóa ra chẳng phải là tay yêu quái gì cả mà chỉ là một cành cây khô.
- Này Kyushiro, cái này là tay yêu quái hả?
- Ủa...
- Con mắt ngươi nhìn cái này ra cánh tay yêu quái hả?
- Đích xác thần đã gặp yêu quái và chém gãy tay nó....
- Ngươi chém cái gì đây? Cái này thì đến trẻ con nó cũng chém gãy được. Ngươi chẳng những không trị được quái vật mà còn bị nó lừa bịp. Thôi lui đi, lui đi,đồ vô dụng.
Kyushiro xanh mặc, bẽn lẽn lui về.
- Đồ yêu quái khốn kiếp. Đêm nay có ai trị được nó không?
Lúc này một người trẻ tuổi bước ra.
- Thưa chúa công, việc thối trị yêu quái đêm nay xin giao cho thần.
Thì ra là Shindou Kurouji, một Samurai trẻ bên cạnh chúa Kinoshita.
- Shindou, ngươi trị được yêu sao?
- Thưa chúa công, họ Katayama chém cành cây che mắt chúa công, chắc là đã không leo lên đến đỉnh tháp. Đêm nay thần xin đi trừng trị yêu quái.
Thần Shindou Kurouji là hào kiệt thiên hạ.
- Hào kiệt thiên hạ sao, được rồi ta giao cho ngươi.
- Xin tuân lệnh.
Đêm đó không biết Shindou nghĩ gì, mình mặc giáp,đầu đội mũ trụ,tay phải mang thanh giáo lớn lên tháp. Đến tầng hai, tầng ba thì không khí ngột ngạt
đáng sợ như đêm trước.
- Nghĩ ở đây chút đã. Ta không việc gì phải leo lên tầng năm, cứ ở đây rồi yêu quái sẽ xuống thôi.
Lại là suy nghĩ giống kẻ trước. Shindou dùng ngọn giáo hươ bốn phía trong đêm tối nhưng chẳng có gì xảy ra. Rồi cơn buồn ngủ kéo đến lúc nào không hay, hắn gục xuống đất và ngủ cho đến sáng. Khi mở mắt ra thì trời đã sán.
- A trời sáng rồi. Hóa ra là yêu quái sợ dũng khí của Shindou này mà chẳng dám ra.
Rồi với dáng vẻ tự đắc Shindou để nguyên áo mũ trở về, tiến lên trước ngự tiền. Chúa Wakasa Nokami cùng các gia thần đã chờ ở đó tự bao giờ.
- Ồ Kurouji, dáng vẽ thật dũng mãnh làm sao. Trông cứ như ở chiến trường về. Việc hàng yêu thế nào rồi?
- Ha, thần định thối trị yêu quái nhưng nó không xuất hiện.
- Không xuất hiện sao?
- Yêu quái sợ dũng khí của thần mà không dám xuất hiện chăng.
- Ừ phải, trông hình tướng nhà ngươi thế kia thì yêu quái phải sợ. Nhưng này Shindou, đứng trước mặt ta mà không bỏ mũ ra sao?
- Hat! Thần thất lễ.
Kurouji quên cởi mũ, nay nghe nói bỗng luống cuống. Khi bỏ mũ ra thì chúa Wakasa Nokami cùng các gia thần đều bật cười. Kurouji trong lòng nghi hoặc không biết mình có chém cành cây giống kẻ trước hay không.
- Này Kurouji, đầu ngươi sao thế kia?
- Đầu thần...
Hắn sờ tay lên đầu thì, không biết tự lúc nào đã nhẵn nhụi như thầy tu.
- Chết!
- Ngươi đã bị yêu quái chọc ghẹo rồi. Bị cắt hết tóc mà không biết, chẳng khác nào cái thây chết. Thôi lui đi lui đi, đồ vô dụng.
Kurouji bẽn lẽn lui ra.
Chúa Wakasa Nokami thấy thế nổi trận lôi đình
- Bọn yêu quái to gan khốn kiếp, không những trêu một mà cả hai gia thần của ta. Mau mau xuất đại binh vây bắt quái vật!