Dịch giả : Hiba Nhất Như - Diễn giả : Ito Ryocho
Phần thứ hai mươi
Chàng thiếu niên bí ẩn.
(Nguyên văn: Ayashiki Bishounen)

Takemitsu Ryufuken dẫn theo đám tùy tùng trở về vùng Hyuga còn Miyamoto Musashi nhận chức Chỉ Nam dạy võ nghệ cho bọn lính tráng trong thành Himeji. Một hôm, vào đầu thu khi hoàng hôn vừa buông thì nghe ngoài hiên có tiếng guốc gỗ vang lộc cộc, lộc cộc.
- Xin làm phiền….xin làm phiền.
Người gác cổng ra ngoài xem thử thì thấy một mỹ thiếu niên tuổi chừng mười bảy, mười tám dung mạo thanh tú, nước da trắng hơn tuyết, tóc đen như bôi sơn.
- Xin hỏi tiên sinh Miyamoto có nhà chăng?
- Vâng, vậy xin cho biết quý danh.
- À có nhiều chuyện phức tạp nên cái nghĩa xưng danh xin được miễn cho. Vì muốn diện kiến tiên sinh và xin được vào hàng môn đệ của ngài nên đã lặn lội từ xa đến đây. Xin được giúp đỡ. À đây là chút quà mọn thay cho danh thiếp.
Nói rồi lấy ra vô số phẩm vật.
- Vậy xin chờ một lát.
Người gác cổng nói rồi đi vào trong trình lên Musashi.
- Mau dẫn người ta vào đây.
Người gác cổng vâng lời ra cổng đón thiếu niên. Qua một gian phòng, gặp Musashi thì thiếu niên thi lễ buổi sơ kiến.
- Vừa hay nhận được nhiều phẩm vật từ thiếu hiệp, xin đa tạ. Dám hỏi thiếu hiệp là võ sĩ phương nào, tính danh ra sao.
- Xin tiên sinh hiểu cho, vì là thân phận lánh đời nên cái nghĩa xưng danh xin được lượng thứ.
- À, thế à.
Thời đó con người còn nhàn rỗi, khi gặp nhau cứ nói xin được miễn xưng danh thì đối phương cũng chẳng lấy làm điều, chỉ “à,thế à” một tiếng rồi chẳng gặn hỏi nữa.
- Nào, chúng ta cùng thử, xin mời thiếu hiệp ra võ đường.
Musashi cho người chuẩn bị đèn đuốc trong võ đường, dẫn thiếu niên vào rồi tay với lấy hai thanh mộc kiếm.
- Nào xin mời….
Musashi lui một bước rồi vào thế thủ, lúc bấy giờ thiếu niên kia cũng lùi một bước tương tự, hai tay cầm hai thanh mộc kiếm tả hữu vào thế Thiên Địa Âm Dương. Musashi trông thấy chột dạ, thế thủ không có lấy một kẻ hở. Musashi thét to rồi xông vào đánh tới, dường như thiếu niên đã biết trước nên dùng hữu kiếm gạt phắt ra. Hữu kiếm vừa gạt ra thì tả kiếm đã đánh tới. Hữu kiếm của Musashi vừa gạt ra thì tả kiếm lại đánh tới. Cứ như thế chém qua chém lại đã mấy chục hiệp, tốc độ nhanh không kể xiết và dường như mắt thường chẳng nhìn thấy gì. Đánh qua đánh lại một lúc thì Musashi toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
- Thôi, đêm nay đến đây là được.
- Xin đa tạ, nhờ tiên sinh mà tại hạ đã hiểu thêm nhiều. Đêm mai tại hạ lại đến…Xin thứ lỗi.
Nói rồi thiếu niên ung dung đi ra. Musashi thở phào rồi tiễn ra đến ngoài hiên, thi lễ xong thì tiếng guốc gỗ lộc cộc lại vang lên. Vì khác thời đại nên chúng ta thấy quái dị. Thời đó đàn ông con trai đi guốc gỗ lộc cộc như thế chẳng ai lấy làm lạ.
Lộc cộc,lộc cộc,lộc cộc, Musashi định bụng xem thử người thiếu niên kia đi về đâu nên rời khỏi cổng đuổi theo sau, toan nhìn ra thì chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Chỉ còn nghe thấy tiếng guốc lộc cộc, lộc cộc. Khi đuổi ra đến con phố bắt ngang thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Musashi căng mắt dò xét bốn bề.
- Tiên sinh, ngài chơi gì vậy?
Nhìn qua bên cạnh thì thấy thiếu niên đứng trong bóng tối.
- À ra thiếu hiệp đứng đây, thật thất lễ. Thiếu hiệp làm gì ở đây.
- Quai guốc bị đứt nên tại hạ đứng đây một lát để sửa lại.
- À, thế thì để ta gọi bọn gia nhân làm cho.
- Không cần đâu, bây giờ đã sửa xong rồi. Xin thất lễ.
Lộc cộc, lộc cộc, tiếng guốc lại vang lên, ngay cả Musashi cũng bất ngờ, đứng trong bóng tối mà dõi theo hình bóng cuả thiếu niên.
Hôm sau Musashi vào thành diện kiến chúa Wakasa Nokami, trình bày mọi việc. Chúa nghe xong bảo
- Thế thì lạ thật, hãy cẩn thận.
- Thần cũng cho là vậy, thật thất lễ nhưng dám xin ngài cho mượn hai món bảo vật mà Thái Cáp Điện Hạ (Toyotomi Hideyoshi) để lại là bảo kính của nước Kudara (một trong ba nước ngày xưa hợp thành Đại Hàn ngày nay. Ngày xưa nước Kudara vốn có quan hệ mật thiết với Nhật Bản ) và thanh đoản kiếm Gou no Yoshihiro.
- Có việc gì?
- Kính thuộc dương, nếu xuất kỳ bất ý chiếu vào nó sẽ hiện nguyên hình, khi đó thần sẽ thối trị nó.
- À ra thế, hãy cẩn thận. Này, hãy mang bảo kính và đoản kiếm của Điện Hạ ra đây cho Musashi mượn.
Chúa sai người lấy hai món bảo vật của Hideyoshi gửi lại cho Musashi mượn. Musashi nhận rồi cáo lui, trở về võ đường nói chuyện với môn nhân, chờ yêu quái đến thì bắt nó hiện hình và thối trị ngay tại chỗ.
Rồi đến chiều tối thì âm thanh quen thuộc lại vang lên ngoài cổng, lộc cộc, lộc cộc.
- Xin làm phiền, xin làm phiền.
- Ồ thiếu hiệp lại đến nữa, xin mời vào.
- Thưa tiên sinh, hôm nay tại hạ đến có phần muộn.
- Chẳng hề gì, nào xin mời dùng trà.
- Xin đa tạ.
Trong lúc người thiếu niên toan cầm lấy chén trà bọn môn nhân vừa mang ra thì Musashi lợi dụng sơ hở, với lấy bảo kính đặt bên mình soi vào mặt thiếu niên. Thiếu niên bất thần nghiêng mặt tránh khỏi, chộp lấy tay Musashi.
- Tiên sinh,  ngài đang đùa chơi gì vậy.
Musashi định bụng chiếu kiếng vào mặt thiếu niên, không ngờ đối phương tránh được mà lại còn bị chộp cổ tay.
- Thật thất lễ. Vốn thấy dung nhan thiếu hiệp hoa hờn nguyệt thẹn, định bụng nếu nhìn qua gương sẽ như thế nào. Thật thất lễ,xin được lượng thứ.
- Tiên sinh, xin cho mượn kính một tí…. A a, thật là hảo kính!
Thiếu niên vừa nói vừa nhìn vào mặt sau của tấm kính. Musashi nghĩ thầm gã này tinh quái, nếu nhìn mặt trước nó sẽ hiện nguyên hình nên chỉ dám nhìn mặt sau, bày trò gạt thiên hạ. Vừa nghĩ thì thiếu niên lại trở tay, lật mặt kính lại
- Tiên sinh, xin ngài xem chơi. Quả thật hảo kính.
Musashi nhoài người nhìn thẳng vào gương. Trong gương chẳng phải là gương mặt của quái vật khủng khiếp nào mà chỉ là dung mạo đẹp đẽ của người thiếu niên. Trông thấy Musashi cũng phần nào giảm bớt căng thẳng.
- Tiên sinh, ngài và tại hạ có duyên cùng soi chung một kính, quả thật là duyên sư đệ không nhỏ. Xin hãy xem chơi, nào xin mời.
Nói rồi tủm tỉm cười chìa kính ra. Thật chẳng ra làm sao, bị kính chiếu mà không hiện hình. Musashi nhận lấy rồi bỏ vào bao, cùng lúc ngắm nhìn dung mạo mỹ thiếu niên kia rồi bất thần với lấy thanh đoản kiếm Gou no Yoshihiro đặt bên hông, thét to một tiếng chém tới liền. Cứ tưởng đối phương đã đứt làm đôi, ai ngờ thiếu niên nhanh nhẹn thụp người tránh khỏi. Chém nhát thứ hai thì thiếu niên lách qua phải tránh được.
- Tiên sinh, ngài đang đùa chơi gì vậy. Tại hạ không nhớ là đã trở thành địch thủ của tiên sinh tự lúc nào.
Vừa nói vừa nắm lấy tay Musashi ấn xuống.
- Tiên sinh, ngài nghi ngờ điều gì về tại hạ phải không? Tiên sinh nghi chơi thì quả hợp tình hợp lý. Đêm qua tại hạ đến tiên sinh cầu võ nghệ và đấu ngang ngửa, tiên sinh nghi ngờ cũng không sai. Nhưng thiên hạ vốn rộng lớn, người nào không học mà đạt tới cực ý của con đường đó là thượng, kẻ có học và đạt cực ý là trung. Còn như kẻ có học mà không thông thì là hạ. Tiên sinh là người, tại hạ cũng là người. Tại hạ không biết ngài có học qua ai mà đạt tới cực ý như thế này, còn tại hạ vốn chỉ là kẻ yêu thích võ nghệ tầm thường. Xin ngài hãy giải tỏa mọi nghi ngờ.
Miyamoto Musashi vốn người ngay thẳng chính trực, chẳng phải hạng  tâm dạ xoa, lại nghĩ mình vốn chẳng học qua thầy nào mà ngộ ra chân lý của kiếm đạo. Lời nói của thiếu niên này quả thật hợp tình hợp lý nên nghi ngờ trong lòng bỗng tan biến ngay.
- Thật là vô cùng thất lễ, xin được lượng thứ.
Rồi từ đó Musashi kết giao huynh đệ đồng dạng với mỹ thiếu niên kia, cứ tối tối lại đến cùng luyện tập võ nghệ mà không bỏ sót một ngày nào.