Dịch giả : Hiba Nhất Như - Diễn giả : Ito Ryocho
Phần thứ hai mươi chín
Quỷ Thiên Cẩu xuất hiện.
( Nguyên văn : Tengu shutsugen no uwasa )

( ° ) Sakushu Tsuyama vốn là vùng cai quản của chúa Mori Dainaiki bỗng lộc mười vạn thạch gần đây bỗng lan truyền tin đồn có quỷ Thiên Cẩu (Tengu) xuất hiện về đêm rình chém người đi đường. Dân gian truyền rằng quỷ Thiên Cẩu là loài yêu quái thồng thông biến hóa, mặt đỏ mũi dài, tự do bay lượn trên không và ẩn sâu trong núi, chuyên làm hại những kẻ chẳng may sa chân vào chốn rừng thiêng nước độc. Tựu trung thì Thiên Cẩu là loài xấu xa hại người, nhưng cũng có những loài Thiên Cẩu tốt bụng ưa cứu giúp chúng sanh. Truyền thuyết nói rằng ngày xưa anh hùng Minamoto Yoshitsune thời bé được quỷ Thiên Cẩu truyền dạy võ nghệ trong chùa Kurama nên sau mới lập nên công lớn, đánh đổ nhà Taira chuyên quyền. ( ° )
Khi Musashi vào thành Tsuyama thì tìm đến quán trọ Minoya.
- Xin làm phiền
- Vâng, xin mời quý khách
- Đêm nay xin đến làm rộn quý quán...
- Đa tạ quý khách, ngài đến một mình thôi à. Xin đa tạ, đa tạ, mời ngài vào... Này, mang nước rửa chân ra đây mau!
Con hầu đem nước rửa chân ra. Musashi cởi bỏ dép rơm, lặng lẽ rửa chân rồi bước lên thềm, theo người tổng quản tên là Genpachi vào phòng trong. Chặp sau thì thấy chủ quán trọ là Sahei đến chào hỏi.
- Đa tạ quý khách đã đến tệ quán, tôi là Minoya Sahei, người trông coi ở đây. Xin ngài cứ tự nhiên.
- Ngươi là chủ nhân?
- Vâng, là Sahei đây ạ.
- Ừ ta đã nghe nói chủ quán là người dễ gần nên mới tìm đến đây.
- Xin đa tạ. Trông dáng ngài là một võ gia. Dám hỏi có phải ngài là kiếm khách tu hành võ nghệ....
- Ừm, ngươi biết rõ quá nhỉ.
- Không dám, chẳng qua là vì cái nghề mọn này... Xin thất lễ, dám hỏi võ gia ngài tên gì....
Nghe hỏi tên, Musashi bỗng bật cười.
- Thực chẳng đáng gì phải xưng tên, nhưng được hỏi mà từ chối kể cũng không phải phép. Ta là Oishi Gorota.
- Dạ, Oishi Gorota.... cái tên nghe mạnh mẽ nhỉ....
- Mà này, ta nghe nói gần đây dưới thành có quỷ Thiên Cẩu xuất hiện, có đúng vậy không?
- Ấy ấy, thưa võ gia, xin ngài cẩn trọng hơn trong lời nói. Xin ngài đừng có gọi ngài Thiên Cẩu là Thiên Cẩu, lại đừng to tiếng như thế chứ.
- Nó là Thiên Cẩu thì ta gọi là Thiên Cẩu chứ sao.
- Ấy ấy, xin ngài đừng gọi là Thiên Cẩu nữa. Chẳng may ngài Thiên Cẩu nghe được thì khốn. Hãy gọi là ngài Thiên Cẩu....
- Ahahahahahaha ngươi nói chuyện quái gì thế? Ta ghe nói Thiên Cẩu hay xuất hiện ở rặng cây tùng dưới thành, có đúng không?
- Nguy nguy, xin ngài đừng ăn nói như thế. Ngài Thiên Cẩu thường hiện ra dưới rặng cây tùng chém người qua lại.
- Haahaha, tên quỷ này bậy quá.
- Vâng, thật là khủng khiếp.
- Hahaha, nó thường hiện ra lúc nào?
- Hễ mặt trời vừa lặn là ngài xuất hiện.
- Con quỷ này đoản khí thật. Này, rặng cây tùng cách đây xa không?
- Dạ không, cứ theo con phố này đi thẳng theo hướng bắc, gặp chỗ cụt thì rẽ sang trái, đi một lát nữa thì thấy.
- Hóa ra cũng không xa lắm.... Này chủ quán, nãy giờ uống cũng nhiều rồi, để ta ra ngoài hóng gió một lát.
- Hả, ngài ra ngoài à?
- Ừm, ta đi một lát rồi về ngay.
- Xin đừng đi!
- Tại sao?
- Tại sao à, tại vì ngài Thiên Cẩu xuất hiện nên ở Tsuyama này hễ trời tối là không ai dám ra đường. Bây giờ trời đã tối rồi, lúc ngài đi ngộ nhỡ gặp ngài Thiên Cẩu thì xem như hết, rồi còn bị chém nát, phanh thây nữa. Có chuyện gì xin ngài để đến sáng mai....
- Ahahahahahaha, đừng lo cho ta. Chỉ đi một lát rồi về ngay.
- Thưa võ gia, thế ngài định đi đâu?
- Đến rặng cây tùng.
- Hả?
- Đến rặng cây tùng thối trị Thiên Cẩu.
- Nói, nói bậy! Ngài đừng đùa thế chứ. Cho dù ngài võ nghệ cao cường đến đâu cũng không phải là đối thủ của ngài Thiên Cẩu. Ngài đến đó là xem như đi nạp mạng.
- Đừng có lo, ta trị nó một lát rồi quay về thôi.
- Trị một lát.... chẳng hay ngài Thiên Cẩu nghe được, nổi giận đùng đùng thì ngài chết không toàn thây. Lời ngài nói chẳng dám cản, nhưng như thế sẽ làm liên lụy đến chúng tôi...
- Liên lụy như thế nào?
- Nếu như ngài bị xé xác, thứ nhất là tiền trọ đêm nay, lại còn tiền trà rượu lấy ai trả thay, thứ hai là thi hài của ngài cũng không thể không....
- À quả nhiên là vậy. Như thế làm phiền ngươi quá, chờ chút.
Musashi lục trong túi một lát rồi lấy ra một bộc đặt trước mặt Sahei.
- Này chủ quán, trong bộc này có năm mươi lượng.
- Dạ.
- Ta gửi ở đây, nếu có mệnh hệ gì thì chắc chỗ này cũng đủ. Nếu không đủ thì ta còn để hành lý ở đây, ngươi cứ bán quách đi là xong.
- A thế thì xin đa tạ võ gia.
- Cái gì?
- Đã nhận được nhiều thứ quý giá, xin đa tạ ngài.
- Này, còn sớm quá đấy. Ta đâu có cho ngươi ngay. Ta nói nếu như có chuyện gì thì mới...
- Không ạ, cũng giống như là đã nhận được rồi mà thôi. Ngài đến rặng cây tùng thì chắc chắn... mà thôi xin ngài đi ngay cho, đa tạ một lần nữa....
- Ahahahahaha đúng là kẻ thực dụng.
Musashi cười to rồi với lấy hai thanh kiếm lớn nhỏ.
- Này chủ quán, ta đi đây.
- Vâng, xin ngài cứ đi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô....
- Này, ta đã chết đâu.
Musashi mượn đôi giày cỏ rồi thong dong rời khỏi quán trọ Minoya.