Dịch giả : Hiba Nhất Như - Diễn giả : Ito Ryocho
Phần thứ ba mươi bảy
Cựu thù.
( Nguyên văn : Musashi wo nerau Arima Kihei )

Lại nói về Musashi cáo biệt Tsukahara Bokuden xuống núi Norikuragatake rồi lần theo con đường Tokaido đến Osaka. Vừa hay chúa Kato Kiyomasa cũng đến Osaka diện kiến Thái Cáp Hideyoshi nên thần chủ lâu ngày gặp nhau rất đỗi vui mừng nên lưu lại đây ít lâu. Rồi chúa Kiyomasa bẩm lên Hideyoshi, Thái Cáp nói
- Nghe nói Musashi là danh nhân sử song kiếm, ta cũng muốn gặp.
Rồi chúa Kiyomasa dẫn Musashi vào thành Osaka yết kiến Thái Cáp Điện Hạ. Lúc bấy giờ có Watanabe Kuranosuke là bậc anh hùng hào kiệt bên cạnh Thái Cáp ngỏ ý muốn tỉ thí với Musashi. Watanabe là bậc anh hùng dũng sĩ vào sinh ra tử nơi chiến trường, võ công không phải hạng tầm thường nhưng nếu lấy kiếm đạo, kiếm thuật mà xét thì không thể nào bằng được Musashi. Chỉ vừa mới đấu được hai, ba hiệp mà Watanabe đã bị đánh thối lui. Các bậc anh kiệt khác thấy vậy cũng không thể làm ngơ. Tất cả lần lượt ra tỉ thí nhưng chẳng ai đương đầu nổi. Thái Cáp ngài ngự thưởng mỹ tài năng của Musashi thì rất đỗi vui mừng mà hỏi han nhiều điều. Lúc bấy giờ Musashi mới kể lại đầu đuôi câu chuyện Ganryu, Hideyoshi nghe xong rồi phán.
- Ganryu thật là kẻ bỉ ổi. Nhưng khanh không cần phải lang bạt tìm kiếm hắn. Việc này hãy để ta xử trí.
Rồi Thái Cáp cho người vẽ lại hình dung tướng mạo Ganryu, tuổi tác rồi truyền đi khắp các nước chư hầu trong toàn Nhật Bản. Kả nào dám bao che chứa chấp Ganryu bị phát giác thì bị bắt tội mổ bụng, cả họ tộc đều bị đoạt quan tước, chức vụ. Kẻ nào vô tình không biết mà chứa chấp Ganryu thì sẽ bị tịch thu phân nửa lãnh địa. Vì thế mà khắp các vùng chư hầu đều xôn xao lo sợ. Vì đây là mệnh lệnh của Thái Cáp nên chẳng ai dám trái lời. Lúc bấy giờ Thiên Hoàng ở Tokyo chỉ giữ vị trí tượng trưng còn thực quyền đều nằm trong tay Thái Cáp cả. Cái lệ nước Nhật từ ngàn xưa đến giờ vẫn thế. Giới quý tộc Hoàng Cung luôn bị giới võ gia lấn áp. Nhưng lệnh nghiêm đã ban ra mà mãi vẫn không tìm ra tung tích Ganryu đâu cả. Tuy Ganryu là võ sĩ, nhưng hễ bị bắt được là phải chịu trói dẫn về Osaka hoặc là Kumamoto. Danh dự người võ sĩ không cho phép hắn phải chịu mối nhục như thế, nên lúc này đã đổi tên thành Hozan và ẩn dấu tung tích. Vì thế mà lệnh tuy nghiêm nhưng vẫn không bắt được hắn.
Rồi đến lúc chúa Kato phải theo Thái Cáp Hideyoshi xuất binh sang Triều Tiên. Theo phép thì Musashi cũng phải đi theo nhưng vì có đại vọng báo thù nên thần chủ hai người đành chia tay, đưa tiễn đến bờ biển Senshu ở Sakai. Khi Musashi quay về đến khu rừng Koma ga Bayashi thì sau lưng có người cất tiếng gọi lại.
- Xin dừng bước.
- Có chuyện gì?
- Nếu không phải xin ngài lượng thứ mà bỏ qua chăng. Dám hỏi ngài có phải là tiên sinh Miyamoto xứ Higo không?
- Vâng, ta đúng là Miyamoto Musashi xứ Higo. Vậy các hạ là...
- Tiểu sinh là kẻ mở võ đường ở phố Nago dưới thành Osaka này, danh xưng là Arima Kihei. Thật ra tiểu sinh vốn ngưỡng mộ cao danh đã lâu. Hôm nay mong muốn được tỉ võ cùng tiên sinh nên mạo muội chờ ở đây đã lâu. Xin tiên sinh chiếu cố cho.
- Ồ, trước nay Musashi chưa từng tỉ võ chốn đường phố thế này. Thôi thì chiều theo ý các hạ vậy.
- Đa tạ tiên sinh đã hiểu cho.
Nói rồi hai người lui về sửa soạn. Musashi lấy ra hai thanh mộc kiếm trong túi vái đeo trên lưng. Arima Kihei cũng vào thế thủ rồi lầm lũi tiến lên. Musashi vào thế Hoạt Đột, tả kiếm đâm thẳng, hữu kiếm giương cao như muốn bổ xuống.
- Eitt!!
- Yatt!!
Cả hai cùng thét lớn rồi lao vào. Đột nhiên không hiểu Arima Kihei nghĩ gì kêu lên
- Tiểu sinh xin thua!
- Sao? Vẫn chưa đấu tại sao lại xin thua...
- Tiểu sinh thất lễ....Tiếng đồn quả không sai, ngài đúng là bậc danh nhân thiên hạ, tiểu sinh không thể bì kịp. Vì vậy tỉ thí chỉ là chuyện vô ích. Dám xin ngài có thể nhận tiểu sinh vào hàng môn đệ mà truyền dạy võ nghệ được không?
- À ta cũng không nghĩ đến, vả lại là kẻ nay đây mai đó không có mục đích.
- Xin ngài chớ bận tâm về chuyện đó. Tiểu sinh vốn có mở võ đường dưới phố Nago, xin ngài lưu lại vùng này ít lâu mà truyền thụ cho.
- Thế thì theo ý các hạ vậy.
Phố Nago ở Osaka còn có tên tục là Nagamachi ( phố dài ) vì đường xá chật hẹp. Vào cái thời tôi (diễn giả Ito) đến Osaka thì đường xá hãy còn dơ dáy và chật hẹp. Nhưng những năm gần đây thì người ta đã cho sửa sang lại và đã có xe điện chạy từ cầu Nippon Bashi đến chùa Thiên Vương. Rồi Musashi theo lời thỉnh cầu của Arima đến phố Nago, lưu lại võ đường ít lâu, ngày ngày truyền thụ kiếm thuật cho bọn môn nhân và cũng không quên dò la tin tức Ganryu ở các vùng lân cận.
Hết hôm qua lại đến hôm nay, ngày mai lại trôi qua, thấm thoát đã hơn mười tháng.
- Này Arima, ta vốn không thể lưu lại đây lâu. Ta chuẩn bị rời khỏi Osaka đây.
- Thưa tiên sinh, nếu ngài rời khỏi đây thì xem như chí nguyện của học trò phải bỏ dở nửa chừng. Xin ngài hãy nán lại ít lâu nữa.
- Ta cũng hiểu điều này, nhưng vốn có đại nguyện phải hoàn thành nên không thể lưu lại lâu ở bất cứ đâu.
- Phàm đã sinh ra làm người thì ai cũng có chí nguyện của riêng mình. Học trò cũng có chí nguyện. Nay chúng ta đã có giao ước là sư, đệ. Vậy tiên sinh có thể nói cho học trò nghe chí nguyện của ngài được không?
- Ừm, ta còn có mối thù phải trả.
- Không rõ là vị nào...
- Là mối thù của phụ thân.
- Haahaa, lúc học trò đến Kumamoto thì vẫn hay tin phụ thân ngài Buzaemon vẫn mạnh khỏe tráng kiện kia mà...
- À đó là dưỡng phụ.
- À dưỡng phụ... Chẳng hay thực phụ là...
- Là Yoshioka Munisai, gia thần của chúa Mouri.
- Hả...! Thế ngài là....
- Con thứ Munisai, thời trẻ gọi là Shichi Nosuke, sau đổi thành Heima và bây giờ là Musashi.
Arima Kihei nghe rồi kinh ngạc, đăm đăm nhìn mặt Musashi một lúc lâu
- Thật là thất sách!
- Sao lại thất sách?
- Ngài là thứ nam của tiên sinh Yoshioka.... Thật là đáng tiếc, đáng tiếc rằng đã kết giao sư đồ với ngài.
- Này này Kihei, sao lại nói điều khó hiểu thế. Tại sao lại tiếc khi ta là thứ nam của Yoshioka?
- Thực ra tôi vốn là kẻ định hại ngài báo thù cho cha....
- Cái gì. Tại sao lại nói điều lạ lùng thế? Ta không hề nhớ là đã gây thù oán với ngươi bao giờ.
- Có thể ngài nghĩ thế. Nhưng tôi không nghĩ thế. Phụ thân tôi là hào sĩ làng Sagawa ở Tosa, tên là Arima Kiheiji Nobukata.
- Hả....
- Phụ thân tôi đến Tokyo mở võ đường lập nghiệp nhưng lại bị đuổi khỏi kinh đô nên mới lang thang các vùng. Đến Hiroshima đã chết thảm dưới tay ngài. Vì vậy mà tôi quyết chí luyện tập để báo thù cho cha, tìm minh sư mà cầu học võ nghệ. Nghe nói ở Kumamoto có tiên sinh Miyamoto Musashi là bậc anh tài phái song kiếm Shinmen nên mới đến tìm học. Nào ngờ ngài lại là kẻ thù sát phụ. Thôi, nếu ngài là thứ nam của Yoshioka thì xem như giữa chúng ta không còn điều gì. Ngài hãy xem như chưa từng giao ước sư đệ với tôi.
Arima nói xong hai hàng lệ ứa ra.
- Thế thì ta hiểu rồi. Nhưng phụ thân ngươi cầm đầu nhóm mười lăm tên áo tím, đi đến đâu cũng làm những chuyện ác nghịch vô đạo. Hôm đó nhằm trúng lúc phụ thân ta lâm bệnh mà đến võ đường làm càn. Ta vì cứu nguy cho mọi người mà ra ta chứ quyết không phải sát hại vì hận thù gì. Nhưng nghĩa vụ một người con như ngươi thì phải báo thù. Đó là chuyện đương nhiên. Thật đáng tiếc. Thôi thì cứ làm như vầy, ta vốn công phu được thế khóa thập tự và trong thiên hạ chỉ có hai người phá được nó.
- Vâng...
- Một người là khai tổ phái Nhất Đao, Ito Yagoro Tomokage, nhập đạo lấy hiệu là Ittosai. Người kia là cao đồ của tiên sinh Kozumi Isenokami, Tsukahara Kotaro Katsuyoshi lấy hiệu là Bokuden. Thiên hạ không có hơn hai người có thể phá được thế thủ của ta. Nếu ngươi chăm chỉ tu hành mà phá được thì xem như đã trả được mối hận cho cha. Cho đến lúc đó thì ta không còn gặp ngươi nữa, hãy tinh tấn mà rèn luyện.
Nói rồi Miyamoto Musashi rời khỏi võ đường đi tìm tung tích Ganryu.