Dịch giả : Hiba Nhất Như - Diễn giả : Ito Ryocho
Phần bảy
Phút cuối cùng của ông Munisai
( Nguyên văn: Munisai no saigo)

Rồi Musashi uống chén rượu từ biệt ngự tiền và dưỡng phụ Buzaemon, chuẩn bị cho chuyến du hành rời khỏi thành Kumamoto xứ Higo. Nguyên lúc này chúa Kato Kazue no Kiyomasa ngài đã chuyển từ thành Ajiro xứ Higo sang thành Kumamoto. Musashi rời khỏi Kumamoto đến Hagi của vùng Choushu thăm anh trai Mondo. Một tên gia nhân là Jusuke ra đón.
- Ồ hoá ra là cậu ấm, cậu lại đến chơi. Nào cậu ấm, xin mời vào mời vào.
- Này này Jusuke. Đừng có gọi là cậu ấm như thế. Trước đây còn nhỏ nhưng năm nay ta đã hai mươi tuổi, là Miyamoto Musashi Masana. Đừng có một điều cậu ấm hai điều cậu ấm như thế.
- Thật thất lễ. Nào xin mời vào mời vào.
Rồi đi theo Jusuke vào nhà trong, thấy anh trai Mondo bệnh trạng lâu ngày nên mặt mũi hốc hác, má hóp, tình trạng thực thảm thương.
- Huynh!
- Ồ Heima à?
Huynh đệ lâu ngày nay gặp lại vội nắm tay nhau, tức thì hai hàng nứơc mắt lã chã.
- Đệ nhận được thư huynh vội vàng đến đây ngay, không biết phụ thân đã….
- Thực đáng tiếc…đúng lúc ta định tìm kẻ báo thù thì lại phát bệnh nặng…Jusuke!
- Dạ.
- Hãy thay ta kể lại câu chuyện của phụ thân.
Vừa nói vừa lau hàng nước mắt ròng ròng.
Jusuke là nô bộc trong nhà Yoshioka đã từ lâu, một lòng đối với chủ nhân hết mực trung thành.
- Thưa ông trẻ bây giờ con xin phép kể câu chuyện. Lúc ông trẻ vừa đến chỗ ngài Miyamoto xứ Higo thì lão gia nhà ta được chúa Mouri mời đến làm chức giáo đầu, lương ba ngàn năm trăm thạch nên đã chuyển đến vùng Hagi này ạ. Từ đó số gia nhân ngày càng tăng lên và được thiên hạ hết lời khen ngợi. Nhưng thời gian gần đây do tuổi tác nên thân thể lão gia hay đau, chúa Mouri đã cho phép lão gia thời gian một trăm ngày đến điều trị suối nóng tại vùng Sesshu Arima. Lúc đó có con đi cùng. Rồi sau khi sức khoẻ người khá lên, khi trở về có ghé qua vùng Himeji trợ ở quán Wakasaya. Ở quán trọ có một đứa bé trai khoảng năm tuổi rất dễ thương nên con đã cõng nó đi dạo chơi khắp phố. Đang đi thì bỗng nghe có tiếng tập kiếm tre, nghĩ rằng chắc đâu đây có võ đường dạy kiếm, ngó xung quanh thì thấy một cái bảng lớn đề là võ đường Sangoku Ichi Muteki Ryu Sasaki Kentousai Ganryu ( Phái kiếm tam quốc vô địch của Sasaki Kentousai Ganryu). Cái gì mà tam quốc vô địch, con nghĩ rằng kẻ này chắc hẳn chẳng biết trời cao đất dày. Bên ngoài võ đường có cây hồng lớn đang mùa quả chín rất sai. Đứa bé trên lưng con cứ nằng nặc đòi xin hái, con không thể trèo lên được nên đã nhặt lấy viên đá mà ném cho trái rụng. Ai ngờ viên đá bay vào bên trong võ đường và trúng vào đầu một đệ tử của Sasaki là Oshida Sakichi, đấy là nguyên nhân của mọi ồn ào.Rồi tên Oshida đó cùng hai người nữa là Aoyama Bunpei, Sawada Moku Zaemon ra ngoài hỏi vì cớ gì mà ném đá. Con nghe nói ba tên này là đệ tử thân tín bên cạnh Sasaki. Bọn đó thực chẳng biết lý lẽ gì, xin lỗi mãi mà chúng chẳng nghe, nhất quyết mang đứa bé vào nhốt lại. Cho dù là đứa bé của quán trọ nhưng cũng không thể bỏ mặc, con tức tốc chạy về bẩm báo chuyện này với lão gia. Đúng là lão gia người thật nhân từ, tuy chỉ là chuyện do gia nhân gây ra nhưng người không thể bỏ mặc nên đã tự thân đến võ đường Sasaki nói chuyện xin trả đứa bé về. Nhưng ngược lại Sasaki đã không nghe, còn nói võ sĩ gặp võ sĩ cứ nằng nặc xin giao đấu một trận. Lão gia ngài nói thân mình đã có chủ, chỉ được phép trăm ngày đi điều trị nước nóng và đang trở về Choushu,hỏi ý kiến chúa Mouri. Nếu người đồng ý thì sẽ hẹn đấu sau. Rồi từ biệt trở về Hagi. Vì trong trận đấu thì dù bên nào thua cũng rất phiền phức nên lão gia muốn tránh đi. Nhưng không biết Sasaki đã nghĩ gì, hắn bẩm chuyện thi đấu với thành chủ Himeji là chúa Kinoshita Wakasanokami Katsutoshi. Rồi chúa Kinoshita lại đến báo với chúa Mouri, đây là chuyện ước hẹn giữa hai võ sĩ nên không thể tránh. Lão gia được chúa Mouri cho phép nên xuất phát đến thành Himeji thi đấu với Sasaki Ganryu tại vùng Kamejima trước sự chứng kiến của chúa Kinoshita và gia thần của ngài. Trong trận đấu Sasaki đã bị lão gia đánh bại dễ dàng như khi chơi với trẻ con, rồi người mau chóng trở về Hagi để khỏi phải nhận thêm lời thách đấu lần nữa. Rồi sau đó Ganryu xin với chúa Kinoshita cho phép ba năm đi tu hành võ nghệ, dẫn ba đệ từ là Aoyama,Sawada và Oshida rời khỏi thành Himeji xứ Banshu.
- Ừm.. Chắc là hắn cảm thấy mình còn non nớt.
-Không phải vậy ạ. Tu hành võ nghệ chỉ là cái cớ bề ngoài. Hắn hận vì đã thua lão gia nên tìm mọi cách bỉ ổi để trả hận, nhắm vào lão gia nên đã mò đến Hagi này. Ừm…
- Rồi cái ngày con không thế nào quên ( năm Tensho 18),ngày mười ba tháng chín, hôm sau là ngày thưởng trăng tròn nên trong thành mở tửu yến. Dĩ nhiên lão gia cũng được mời nhưng đúng dịp đó  phát sốt, phải nằm suốt. Tuy con đã hết sức khuyên người không nên đi nhưng lão gia cười không nghe. Thế là con phải đi theo ngài đến dự yến.
 Ừm.
Tửu yến kéo dài đến hơn canh tư mới kết thúc. Khi trở về đi qua cầu thì bỗng đâu có tiếng súng nổ, viên đạn bay xuyên suốt thái dương lão gia. Cho dù có là cao thủ kiếm thuật đi nữa thì trong đêm tối bị đánh lén cũng khó tránh khỏi. Ám khi đánh trúng yếu huyệt nên lão gia không chịu được, người kêu to một tiếng rồi ngã ra đất từ biệt thế gian.
Nói rồi Jusuke đưa tay gạt nước mắt tiếp tục câu chuyện.
 - Trong khi con chưa hết bàng hoàng thì phía sau có bốn kẻ đáng ngờ tiến ra vây lấy con vào giữa. Chúng định giết luôn cả con để diệt khẩu. Con nghĩ nếu thế sẽ không còn ai làm nhân chứng nên mau chân thoát được chạy về báo cho thiếu gia đây.
- Khi nghe Jusuke báo, mặc dù đang bệnh nặng nhưng ta lập tức đến nơi, thì không thấy bóng dáng bọn vô lại đâu. Nằm đó chỉ là thi thể phụ thân tội nghiệp, ta gọi mấy lần nhưng không có tiếng trả lời… Ôi thực thảm thiết cảnh phụ tử chia lìa. Rồi khi nhìn quanh ta phát hiện vật này….
Vừa nói Mondo vừa rút trong tay áo ra một mũi dao nhỏ.Musashi cầm lấy nhìn kỹ mấy lần,
- Trên ám khí có khắc hoa văn của Sasaki. Đích thị kẻ thù là Sasaki Ganryu.
Sau khi nghe xong câu chuyện, Miyamoto Musashi tay siết chặt, toàn thân rung bần bật răng nghiến ken két.
- Thực là bỉ ổi không thể tả xiết. Thế có biết tên Sasaki đó ở đâu không?
·-Thực đáng tiếc ta không biết nó đã đi hướng nào. Bên ngoài nó xưng là đi tu hành võ nghệ ba năm, chắc là sau ba năm nó sẽ trở lại thành Himeji xứ Banshu mà thôi. Ta là trưởng nam nên việc báo thù cho phụ thân đáng lý phần ta, nhưng thân lại mang trọng bệnh nên không thể không nhờ đến đệ. Thực là không ra sao khi nhờ đến đệ đã làm con nuôi nhà khác, nhưng ta có một thỉnh cầu trong suốt cuộc đời này là hãy thay ta đi báo thù.
Nói rồi hai hàng lệ ứa ra.
- Đệ thật không dám. Tuy thân đã là con nuôi nhà người nhưng gặp chuyện phụ thân mình không thể khoanh tay đứng nhìn. Việc báo thù hãy để cho đệ. Xin huynh hãy cứ ở đây đợi đệ đi báo thù trở về.
Rồi đêm đó hai người hàn huyên câu chuyện đến tận khuya. Sáng ra thì Jusuke hốt hoảng chạy vào
- Ông trẻ, không xong rồi! Không xong rồi! Thiếu gia đã tự sát rồi!!
 -Sao?!
 Hốt hoảng chạy vào phòng Mondo thì thấy chỉ để lại một phong thư, người thì đã về nơi chín suối. Musashi Masana nhặt lấy phong thư xiết chặt, trong cơn bi thương bỗng đổ lệ. Trong này có ghi lý do Mondo tự sát. Thân là con trưởng trong nhà võ sĩ, phụ thân bị hại lại không thể báo thù mà nhờ vả đến em trai đã sang làm con nuôi nhà người. Đối với một võ sĩ thì không thể chấp nhận. Cho nên Mondo mổ bụng là điều đương nhiên. Tác giả kịch Kyogen đã dựa vào câu chuyện này mà viết lại vở kịch với nhân vật chính là Roku Suke làng Keya trong Hikosan Gongen Chikai no Sukedachi. Nhân vật Roku Suke này chính là Musashi. Musashi thưở nhỏ tên là Shichi (7) Nosuke, tác giả đã lấy bớt một thành ra Roku(6) Suke. Rồi một đơn vị đó chuyển đi đâu? Tác giả Kyogen đã chuyển nó vào Munisai, thành ra nhân vật trong kịch có tên là Yoshioka Ichi (1) Misai. Vì nếu kịch Kyogen không có phụ nữ và trẻ em thì tình tiết sẽ không trôi, cho nên Ichi Misai còn có thêm hai đứa con gái là Oson và Okiku. Tác giả dựa vào chuyện này đã để lại nhiều án danh văn bất hủ.
Rồi Musashi bẩm chuyện lên chúa Mouri, thu hồi bỗng lộc ba ngàn năm trăm thạch của nhà Yoshioka. Vì thế sau này Musashi không thể trở về Hagi xứ Choushu. Người đã sang nhà khác làm con, còn nhà mình đã không còn thì không có lý do gì để quay lại. Musashi không theo nghiệp nhà mình mà chọn ra trong số môn nhân cho nối chí nhà Yoshioka, chuyện này sẽ nói rõ trong phần sau. Còn mình thì lưu lại Hagi chịu tang anh trai. Mãn hạn một trăm ngày của Mondo thì rời khỏi Hagi đến thành Himeji xứ Banshu.