Hồi 100
TIÊU LĨNH VU DÒ HỎI ĐỊCH TÌNH

Vũ Văn Hàn Đào hỏi lại:
- Tại hạ có việc khẩn yếu muốn bàn riêng với Tiêu đại hiệp. Không hiểu ý ba vị ra sao?
Tôn Bất Tà đáp:
- Về võ công, lão khiếu hóa phải chịu phục Tiêu huynh đệ. Về mưu trí, lão khiếu hóa kính trọng Vũ Văn tiên sinh. Xin tiên sinh cứ túy tiện.
Vũ Văn Hàn Đào nghiêng mình nói:
- Tiêu đại hiệp! Mời đại hiệp qua bên này.
Tiêu Lĩnh Vu cất bước theo sau Vũ Văn Hàn Đào đi vào một gian tĩnh thất khác. Chàng hỏi:
- Vũ Văn tiên sinh có điều chi dạy bảo?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Đai hiệp hãy thổ chỗ huyết ứ ở trong ngựa ra! Nếu còn cố nín sẽ làm ngưng trệ chân khí.
Cặp mắt của Tiêu Lĩnh Vu chiếu ra những tia thần quang nhìn thẳng vào mặt Vũ Văn Hàn Đào một lúc rồi đột nhiên nhắm lại. Chàng há miệng thổ ra một búng máu tươi, thở dài nói:
- Vũ Văn tiên sinh! Tiên sinh quả nhiên lợi hại đã nhìn ra tại hạ bị nội thương.
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Thương thế của đại hiệp chẳng lấy gì làm trầm trọng, búng máu này phần lớn là do Khâu Tiểu San cô nương...
Tiêu Lĩnh Vu chau mày hỏi:
- Sao Vũ Văn huynh lại khẳng định như vậy?
Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười đáp:
- Tiêu đại hiệp! Đại hiệp đã coi Vũ Văn Hàn Đào này bằng cặp mắt xanh thì chúng ta đã là tri kỷ rồi. Dĩ nhiên tại hạ phải đem hết khả năng để đền ơn tri ngộ.
Câu chuyện giữa Khâu cô nương và Tiêu đại hiệp tuy là tư sự, nhưng tại hạ cũng chẳng thể không dúng miệng vào.
Tiêu Lĩnh Vu bị lão nói huỵch toẹt điều bí mật trong lòng mình, đành buông tiếng thở dài hỏi:
- Vũ Văn huynh có điều chi chỉ giáo?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Bọn Lam Ngọc Đường, Ngọc Tiêu Lang Quân đều đáng liệt vào hàng những nhân vật hạng nhất mà không có mỹ nữ bầu bạn. Trong vụ này cần phải nghiên cứu nguyên nhân.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Nguyên nhân gì?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Ta không thể đơn phương thống trách bọn Lam Ngọc Đường và Ngọc Tiêu Lang Quân.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Khâu cô nương ngôn hạnh đoan chính, trước nay không làm điều gì khinh xuất, Ngọc Tiêu Lang Quân có một đoạn thời gian ở cùng với nàng rồi đâm ra mê mẩn tâm thần. Cái đó còn có chổ đáng nói. Đến như Lam Ngọc Đường và Vu công tử ở Ngũ Độc môn thì tuyệt không có sự vãng lai nào với Khâu tỷ tỷ. Bọn họ tự rước lấy mối đa tình, chẳng lẻ cũng trách cứ đến Khâu tỷ tỷ ư?
Vũ Văn Hàn Đào trầm ngâm hỏi lại:
- Tiêu đại hiệp có nhận ra chổ bất đồng giữa Khâu cô nương và những người khác chăng?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tại hạ không có cảm giác gì về điểm này.
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Đại hiệp cứ nghĩ kỹ lại coi có phải sau mỗi lần gặp cô là ấn tượng lại sâu hơn một trùng không? ấn tượng đó càng ngày càng sâu như khắc vào trong khảm, như bóng theo hình, mài không sạch, đuổi không đi.
Tiêu Lĩnh Vu thở phào một cái nói:
- Về phần tại hạ thì những năm trước kia không thấy có cảm giác này.
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Ngày ấy đại hiệp còn nhỏ tuổi chưa hiểu phong tình. Dù Khâu Tiểu San cô nương là người nghiêng nước nghiêng thành đại hiệp cũng không cảm giác được.
Người hậu hội trùng phùng, đại hiệp đã lớn tuổi dĩ nhiên cảm giác khác trước.
Tiêu Lĩnh Vu khẽ thở dài đáp:
- Có lẽ Vũ Văn huynh nói đúng, nhưng tiểu đệ cho là tà ma ở trong lòng mà ra, chẳng thể trách ai được.
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Tại hạ có biết qua thuật coi tướng. Khâu Tiểu San có chổ đặc biệt kêu bằng nội mị Cả trăm ngàn năm khó kiếm một người kỳ tướng như vậy.
Tiêu Lĩnh Vu chuyển động cặp mắt đáp:
- Cái đó không phải là lỗi ở Khâu tỷ tỷ.
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Khâu cô nương dĩ nhiên chẳng có lỗi gì. Cả Lam Ngọc Đường, Ngọc Tiêu Lang Quân cũng không có lỗi. Lỗi là ở Trời cấu tạo nên một một nhân vật kỳ tướng như vậy. Cô đi đến đâu là khiến người ta nổi lòng hươu dạ vượn, không thể đè nén được.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Cổ nhân đã có câu:
“Hồng nhan họa thủy” chắc là thế đó?
Vũ Văn Hàn Đào trầm ngâm đáp:
- Có thể nói như vậy. Nhưng khó mà phô diễn hết chổ ảo diệu bên trong. Lời Vu công tử thực đã không lầm. Chính Thẩm Mộc Phong cũng bị mỵ lực của Khâu Tiểu San làm cho mê hoặc.
Tiêu Lĩnh Vu ra chiều kích động. Mặt chàng lúc trắng bợt, lúc đỏ hồng. Hiển nhiên trong nội tâm đang có những luồng tư tương xung đột mãnh liệt.
Hồi lâu chàng thở dài nói:
- Vũ Văn tiên sinh! Nếu tình hình đúng như vậy thì chúng ta xử trí với Khâu ty?
tỷ bằng cách nào?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Để cô ít gặp người thành một thế giới riêng biệt. Tuổi hoa như nước chảy, thanh xuân vun vút qua mau, nhất đáng hồng nhan trở về già thì mỵ lực thiên phú kia cũng theo ngày tháng mà phai lạt.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Nếu để nàng ở một nơi hiu quạnh thì có khác gì đem giam nàng lại?
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Còn có một biện pháp nữa là làm cho cô một chiếc mặt nạ để che dấu mị lực thiên nhiên.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Biện pháp này có thể được đó.
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Chúng ta đàm đạo một lúc, đại khái khí huyết của Tiêu đại hiệp đã bình tĩnh trở lại. Bây giờ đại hiệp hãy ngồi điều dưỡng một lúc.
Tiêu Lĩnh Vu cũng biết cần tọa tức để điều hòa chân khí để thân thể khỏi bi.
nội thương. Chàng liền đáp:
- Đa tạ Vũ Văn huynh.
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Còn mấy việc nữa, nhưng chờ đại hiệp tọa tức xong sẽ bàn cũng chưa muộn.
Tại hạ xin ra trước.
Lão nói rồi từ từ cất bước dời khỏi gian phòng.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn bóng sau lưng Vũ Văn Hàn Đào mất hút rồi mới ngồi xếp bằng vận khí điều dưỡng.
Khi chàng tỉnh lại mở mắt ra thì thấy Bách Lý Băng mỉm cười ngồi bên cạnh.
Lúc này cô đã thay mặc nữ trang. Cặp lông mày cong vút, đôi môi đỏ thắm.
Lâu ngày mặc nam trang, bây giờ trở lại bản tướng, dường như càng tăng thêm vẻ đẹp.
Cô máy môi cất tiếng ôn nhu hỏi:
- Đại ca đã mạnh chưa?
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp:
- Khá lắm rồi.
Bách Lý Băng nói:
- Vũ Văn tiên sinh bảo lúc đại ca đối chưởng với Thẩm Mộc Phong đã bị nội thương. Mọi người rất đổi lo âu.
Tiêu Lĩnh Vu tủm tỉm cười nói:
- Không sao đâu. Một chút thương nhẹ chẳng có gì đáng kể.
Bách Lý Băng thò tay vào bọc rút một phong thơ ra nói:
- Lúc Khâu tỷ tỷ ra đi có lưu lại hai phong thợ Một phong cho tiểu muội, còn một phong cho đại ca.
Tiêu Lĩnh Vu đón lấy thơ coi thấy ngoài đề.
“ Nhờ Băng muội chuyển cho Tiêu Lĩnh Vu” Nét chữ xinh đẹp. Đúng là thủ bút của Khâu tỷ tỷ.
Tiêu Lĩnh Vu mở thơ ra coi. Trong thơ viết:
“Thơ gởi cho Tiêu Lĩnh Vu huynh đệ.
Vân di để di mệnh đem việc chung thân của tỷ tỷ hứa gả cho huynh đệ làm vợ.
Huynh đệ hóa trang ẩn trong linh đường, chắc đã nghe những lời phế phủ của tỷ tỷ khấn trước linh vị.
Tuy tỷ tỷ không nói cho huynh đệ hay, nhưng trong nội tâm đã thừa nhận huynh đệ làm trượng phu rồi. Nếu huynh đệ chết đi thì kẻ làm vợ có bổn phận phải trả thù chồng. Tỷ tỷ được Băng muội cho hay là huynh đệ còn sống thì tình thế đột ngột biến cải. Mối thù của Vân di chưa trả, khi nào tỷ tỷ nào dám ngồi yên mà sống trộm. Hiện giờ tỷ tỷ đã tìm ra hung thủ sát hại Vân di, chỉ còn kiếm bằng chứng xác thực mà thôi. Chuyến này đi báo thù sống chết chưa haỵ Vạn nhất ngày sau không còn cơ duyên tái hội thì mối tơ duyên dang dở khiến cho tỷ tỷ không khỏi hổ thẹn với phu quân.
Băng muội thật trong sạch như tên ỵ Tỷ tỷ hy vọng huynh đệ chiếu cố cho y.
Huống chi y đối với huynh đệ tình thâm nghĩa trọng, chính tỷ tỷ cũng không bì kịp.
Nếu huynh đệ còn chịu nghe lời tỷ tỷ thì chỉ có một điều đối đãi với Băng muội cho thật hết lòng. Y xứng đáng là người bạn chung thân của huynh đệ.
Bút nặng ngàn cân, lòng nóng như lửa. Mong huynh đệ thể tác mối khổ tâm cho tỷ tỷ.” Cuối thơ thủ danh Khâu Tiểu San.
Tiêu Lĩnh Vu đọc xong thơ mà không hiểu trong lòng mình có ý vị gì, yêu hay hận?
Bách Lý Băng cất tiếng ôn nhu hỏi:
- Đại ca! Khâu tỷ tỷ nói gì trong thơ?
Tiêu Lĩnh Vu thở phào đáp:
- Y bảo ta phải tử tế với Băng nhi.
Bách Lý Băng sửng sốt một chút rồi sa lệ.
Tiêu Lĩnh Vu đưa tay nắm lấy cổ tay Bách Lý Băng hỏi:
- Băng chi! Sao Băng nhi lại khóc?
Bách Lý Băng đáp:
- Tiểu muội cũng không biết nữa, chẳng hiểu vì hối hận hay vì sung sướng.
Thực ra Khâu tỷ tỷ mới xứng đôi với đại ca.
Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười nói:
- Băng nhi! Lam Ngọc Đường chẳng đã bảo:
“Khâu tỷ tỷ là tiên nữ ở trên trời, người phàm tục không một ai xứng đáng với ỵ” Bách Lý Băng buồn rầu cúi xuống đáp:
- Đại ca chưa hiểu tâm trạng của Khâu tỷ tỷ.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Về chuyện gì?
Bách Lý Băng đáp:
- Khâu tỷ tỷ rất yêu mến đại ca, nhưng tỷ tỷ không giống tiểu muội ở chỗ việc gì tiểu muội cũng để lộ ra ngoài mặt.
Tiêu Lĩnh Vu thở dài hỏi:
- Khâu tỷ tỷ đã nói chuyện gì với Băng nhi?
Bách Lý Băng đáp:
- Nhiều chuyện lắm, nhưng toàn việc của hai người tức là đại ca cùng tiểu muội.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Khâu tỷ tỷ bảo tiểu huynh thế nào?
Bách Lý Băng đáp:
- Y dặn tiểu muội khuyên đại ca giữ gìn thân thể, không nên nghĩ nhiều đến y...
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp:
- Cái đó ta đã biết rồi. Trong thư lưu Khâu tỷ tỷ cũng đã nói rất rõ ràng.
Bách Lý Băng nói:
- Tuy Khâu tỷ tỷ nói vậy, nhưng chúng ta chẳng thể điềm nhiên tọa thị, mà phải giúp y để báo thù.
Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm đáp:
- Hiện giờ chúng ta đang lâm vào tình trạng rất khẩn yếu, e rằng không thể giúp y được.
Bách Lý Băng hỏi:
- Chẳng lẻ đại ca không hỏi gì đến việc báo thù của Khâu tỷ tỷ ư?
Tiêu Lĩnh Vu cười mát:
- Những dã tâm của Thẩm Mộc Phong đã bộc lộ. Vũ Văn tiên sinh mượn cái chết của ta báo cáo thiên hạ. Bao nhiêu anh hùng hảo hán đến hội họp ở đây. Có thể một trường quyết chiến sắp sửa khai diễn thì tiểu huynh bỏ đi thế nào được?
Bách Lý Băng nói:
- Hỡi ơi! Đại ca nói phải đó. Tình thế ở đây cũng rất quan trọng mà đại ca là nhân vật trọng yếu đứng đầu, dĩ nhiên không thể đi đâu được.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Băng nhi ra mời Vũ Văn tiên sinh, Tôn lão tiền bối và Vô Vi đạo trưởng đến đây. Tiểu huynh muốn thương nghị với các vị chút việc. Thẩm Mộc Phong vừa bị thất bại, chúng ta cần phải hành động gấp để đoạt tiên cơ.
Bách Lý Băng dạ một tiếng rồi xoay mình đi ngay.
Tiêu Lĩnh Vu ngửng mặt lên thở phào một cái từ từ ngồi xuống ghế gỗ.
Chàng phải nhẫn nại lắm mới trấn tĩnh tâm thần lại được.
Lát sau Tôn Bất Tà, Vô Vi đạo trưởng và Vũ Văn Hàn Đào kéo vào, Bách Lý Băng đi sau cùng.
Tiêu Lĩnh Vu nghiêng mình nói:
- Mời các vị ngồi chơi.
Mấy người an tọa rồi Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười hỏi:
- Tiêu đại hiệp triệu bọn tại hạ đến đây có điều chi dạy bảo.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Không dám! Tại hạ nghĩ ra một việc muốn thương lượng với các vị.
Tôn Bất Tà thúc giục:
- Huynh đệ có việc gì sao không nói trắng ra, cứ úp mở hoài. Khiến cho người ta phải nóng ruột.
Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp:
- Về việc liên quan đến Thẩm Mộc Phong, tiểu đệ tưởng chúng ta nên tiên phát chế nhân.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Mình nằm trong thế chủ đạo là thượng sách, nhưng chưa hiểu Tiêu đại hiệp đã có kế hoạch gì chưa?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Theo ý của tiểu đệ thì càng lẹ càng haỵ Sau khi chúng ta thương nghị rồi liền lập tức tụ hội những tay cao thủ đến phá sào huyệt của Thẩm Mộc Phong khiến hắn trở tay không kịp.
Chàng đảo mắt nhìn Vũ Văn Hàn Đào nói tiếp:
- Tiểu đệ có ý niệm như vậy, còn về kế hoạch tỷ mỷ là trông vào Vũ Văn tiên sinh hết sức lo giùm.
Vũ Văn Hàn Đào trầm ngâm đáp:
- Hiện giờ cao thủ hội họp ở đây tuy rất đông đảo, nhưng thực ra những người dùng được cũng chưa có mấy. Nếu kế hoạch của chúng ta không giữ được bí mật thì thành một trường ác đấu. Nhận xét theo thực lực của hai bên thì chúng ta không nên liều mạng với bọn Bách Hoa Sơn Trang.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Tại hạ đối phó với Thẩm Mộc Phong, còn anh em khác liệu có địch lại được bọn Bách Hoa Sơn Trang không?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Không đủ. Huống chi Tiêu đại hiệp chưa nắm chắc phần quyết thắng với Thẩm Mộc Phong. Theo nhận xét của tại hạ thì cơ thắng bại của hai vị tương đối ngang nhau.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Thế thì chúng ta không thể ra mặt chiến đấu với họ hay sao?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Ra mặt chiến đấu khó mà liệu trước được thắng hay bại. Kết quả đưa đến chỗ ngọc đá đều ra tro là cái chắc.
Tiêu Lĩnh Vu chau mày hỏi:
- Theo ý Vũ Văn huynh thì dường như phần bại về chúng ta nhiều hơn là phần thắng?
Vũ Văn Hàn Đào gật đầu đáp:
- Chính là thế đó...
Lão dừng lại một chút rồi tiếp:
- Nếu chúng ta biết rỏ thực lực hiện thời của Thẩm Mộc Phong để tiện việc điều động thì hoặc giả mới nắm thêm được vài phần thắng.
Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói:
- Vậy tại hạ phải đi kiếm Kim Hoa Phu Nhân dò hỏi mới được.
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Lam Ngọc Đường đã tỉnh lại rồi. Hoặc giả chúng ta có thể tìm biết nội tình ở nơi miệng gã.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Thế thì hay lắm. Hiện giờ y đã nói được chưa?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Đại khái phải chờ chừng hai giờ nữa.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Ai đã trị độc thương cho y?
Vô Vi đạo trưởng cười đáp:
- Ngoại trừ Vũ Văn tiên sinh thì còn ai có đủ khả năng về việc này.
Vũ Văn Hàn Đào lại nói:
- Nói ra thật xấu hổ. Tại hạ bất quá gặp vận hên mà thôi. Làm liều không ngờ lại thu được công hiệu.
Tôn Bất Tà xen vào:
- Tiểu huynh đệ! Lão khiếu hóa muốn hỏi huynh đệ mấy câu.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Đại ca có điều chi dạy bảo? Tiểu đệ rửa tai để nghe đây.
Tôn Bất Tà hỏi:
- Huynh đệ đột nhiên nóng nẩy muốn hạ sát Thẩm Mộc Phong, phải chăng vì nguyên nhân nào khác?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tiểu đệ nghỉ rằng hắn vừa bị tỏa nhuệ, mình nên thừa thắng để chế phục hắn, đặng tránh khỏi đêm dài sinh chuyện.
Tôn Bất Tà hỏi gặng:
- Chỉ có một nguyên nhân đó thôi ư?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Nếu kéo dài thời gian, cố nhiên chúng ta có thể chuẩn bị được nhiều hơn, nhưng đối phương cũng vậy. Hơn nữa, ngoại trừ số người đã đến đây, tiểu đệ nghĩ không ra còn có ai có thể giúp chúng ta nữa chăng?
Tôn Bất Tà hỏi:
- Huynh đệ nói rất có lý, nhưng lão khiếu hóa cảm thấy huynh đệ còn có tâm sự gì khác. Phải vậy không?
Tiêu Lĩnh Vu bẽn lẽn cười đáp:
- Tiểu đệ muốn tính xong chuyện Thẩm Mộc Phong, những chuyện khác sẽ nhờ các vị thâu thập giúp. Tiểu đệ định đi giúp người rửa hận.
Tôn Bất Tà hỏi:
- Huynh đệ đi giúp ai?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Khâu Tiểu San cô nương.
Tôn Bất Tà mỉm cười nói:
- Lão khiếu hóa cũng đã nghĩ tới mối liên quan với cộ..
Lão dừng một chút rồi hỏi:
- Khâu cô nương kiếm ai để rửa hận?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tiểu đệ chưa biết vì trong lưu thư không nói rõ.
Tôn Bất Tà lại hỏi:
- Kẻ thù hiện ở nơi đâu?
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp:
- Cái đó tiểu đệ cũng không hay.
Tôn Bất Tà cười nói:
- Bến trời mờ mịt mà tiểu huynh đệ chưa rõ người kia là ai, cũng không hiểu y ở đâu thì có khác gì đáy biển mò kim? Huynh đệ đi kiếm đến ba năm chưa chắc đã thấy.
Tiêu Lĩnh Vu không quen nói dối, lại bị Tôn Bất Tà hỏi gặng, bất giác chàng đem tâm sự thốt ra.
Tôn Bất Tà hắng đặng một tiếng nói tiếp:
- Lão khiếu hóa sẽ nhờ người Cái Bang điều tra Khâu cô nương lạc lõng nơi đâu. Nếu được tin tức gì sẽ cho huynh đệ biết ngay.
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Hay hơn hết là Tôn huynh phái mấy cao thủ ở quý bang ngấm ngầm trợ giúp Khâu cô nương một tay.
Tôn Bất Tà gật đầu đáp:
- Lão khiếu hóa lập tức đi làm vụ này.
Lão liền đứng dậy ra ngoài.
Tiêu Lĩnh Vu máy môi tựa hồ muốn cản lại nhưng rồi lại im tiếng.
Vũ Văn Hàn Đào đứng dậy cáo từ:
- Tại hạ đi coi thương thế của Lam Ngọc Đường ra sao? Nếu gã nói được rồi thì mời đến đây đàm đạo.
Lão theo sau Tôn Bất Tà ra ngoài.
Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Vũ Văn Hàn Đào trở về khẽ nói:
- Lam Ngọc Đường tỉnh táo rồi. Gã nghe nói Tiêu đại hiệp muốn hỏi chuyện, liền phấn khởi tinh thần.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Hay lắm! Chúng ta đến thăm y lập tức.
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Vậy tại hạ dẫn đường.
Rồi lão cất bước ra ngoài.
Tiêu Lĩnh Vu theo sau lão đến một căn nhà nhỏ khác thì thấy Lam Ngọc Đường sắc mặt lợt lạt đang nằm trên giường gỗ.
Lam Ngọc Đường thấy Tiêu Lĩnh Vu muốn gắng gượng ngồi dậy, miệng hô:
- Tiêu đại hiệp...
Tiêu Lĩnh Vu vội tiến lại một bước giữ gã lại khẽ bảo:
- Lam huynh cứ nằm yên.
Lam Ngọc Đường thở phào một cái nói:
- Tại hạ đã mấy phen hãm hại Tiêu đại hiệp, mà đại hiệp đối với tại hạ tuyệt không để ý thù hận.
Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp:
- Việc đã qua rồi còn nhắc lại làm chi nữa. Chúng ta bàn chuyện bây giờ thôi.
Lam Ngọc Đường nói:
- Tiêu đại hiệp độ lượng như vậy thật khiến cho Lam Ngọc Đường này hổ thẹn không biết chui vào đâu được.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tại hạ đã nói chúng ta không nên nhắc đến việc đã quạ..
Chàng dừng lại một chút rồi tiếp:
- Tại hạ muốn thỉnh giáo Lam huynh một điều được chăng?
Lam Ngọc Đường đáp:
- Đại hiệp cứ hỏi. Tại hạ mà biết là xin nói hết, quyết chẳng dấu diếm câu gì.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Bọn thủ hạ của Thẩm Mộc Phong có bao nhiêu tay cao thủ? Thực lực của chúng thế nào?
Lam Ngọc Đường đáp:
- Thẩm Mộc Phong giảo quyệt phi thường. Hắn giữ thực lực rất bí mật. Ngoài hắn tưởng không còn người thứ hai nào biết rõ.