Hồi 112
MÃ GIA TRANG TRIỂN THỊ ĐƯA TIN

Hai hôm sau, Bách Lý Băng luyện xong môn Di huyệt thần công, nhưng Tiêu Lĩnh Vu bị lôi cuốn vào những môn võ ghi trong cuốn kinh văn, chàng mới bắt đầu rèn luyện.
Vũ Văn Hàn Đào thuyết phục được Mã Văn Phi đưa song thân Tiêu Lĩnh Vu đến an trí ở một nơi bí ẩn, tạm thời không để hai vị lão gia gặp Tiêu Lĩnh Vu.
Lão hết lòng hết sức sắp đặt cho Tiêu Lĩnh Vu một thời gian bình tĩnh để chàng rèn luyện võ công trong kinh văn.
Thời gian thấm thoát, hai tháng trôi qua, gặp tiết thu mạt đông sơ.
Trong hai tháng nay say sưa trong cuộc luyện võ, Tiêu Lĩnh Vu chẳng biết gì đến ngày tháng trôi qua, nhưng đối với Vũ Văn Hàn Đào, một ngày đằng đẵng xem bằng ba thu.
Lão phái thật nhiều nhân thủ đi dò lại động tĩnh trên chốn giang hồ. Cứ cách mấy ngày có tin báo về khiến lão càng phải nghiêm mật phòng thủ để bảo vệ cho Tiêu Lĩnh Vu được an toàn. May được bọn Mã Văn Phi, Đường Nguyên Kỳ, Lục Khôi Chương, Sở Côn Sơn, Tư Mã Càn mười mấy người đều ở cả đây trợ lực, chia bới gánh nặng với Vũ Văn Hàn Đào.
Vũ Văn Hàn Đào được các nơi báo về biết tin giang hồ đang biến động. Các phái lớn hiệp cùng nhau sai cao thủ đi lùng bắt những người ở Bách Hoa Sơn Trang lọt lưới và đã trừ diệt được nhiều, nhưng vẫn chưa lượm được tin tức gì về Thẩm Mộc Phong.
Vũ Văn Hàn Đào trầm mặc chịu đựng những gánh nặng về tinh thần của bầu không khí nung nấu một trường phong ba sắp nổi dậy. Lão biết rằng nếu tiết lộ những điều bí mật trong thâm tâm, tất sẽ lọt đến tai Tiêu Lĩnh Vu.
Một hôm gió tây bắc nổi dậy. Ban đêm luồng hàn phong đưa mây đen phủ kín bầu trời. Vũ trụ cả ban ngày cũng biến thành ảm đạm.
Giữa bầu trời mù mịt mây đen, Triển Diệp Thanh đột nhiên về tới.
Vũ Văn Hàn Đào đưa Triển Diệp Thanh vào mật thất. Triển Diệp Thanh vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa hỏi:
- Tiêu đại hiệp có đây không?
Y chưa kịp ngồi đã hỏi ngay tỏ ra tình trạng rất cấp bách.
Vũ Văn Hàn Đào khẽ hắng đặng một tiếng rồi đáp:
- Tiêu đại hiệp đang luyện hai môn võ, không tiện vào quấy nhiễu. Triển huynh có việc gì có thể cho tại hạ biết trước được không?
Triển Diệp Thanh liếc mắt nhìn gã đồng tử hầu trà một cái rồi chậm rãi nói:
- Vũ Văn tiên sinh vẫn chưa rời khỏi tòa Mã gia trang này lúc nào chứ?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Tử kim đao Mã trang chúa đã để trang viện này làm nơi quần hào tụ hội và đã đưa gia nhân đi nơi khác. Tiêu đại hiệp sau khi ở núi Cửu Cung trở về rèn luyện mấy môn võ. Vì thế tại hạ cùng bọn Mã Văn Phi, Sở Côn Sơn vẫn ở tại đây.
Lão vẫy tay một cái cho tên đồng tử hầu trà lui ra.
Triển Diệp Thanh hỏi:
- Sở lão tiền bối đi đâu rồi?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Sở lão tiền bối đang luyện công ở phía sau.
Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Tiêu đại hiệp rèn luyện võ công khiến các vị anh hùng cũng khởi hứng tập dượt với nhau. Hàng ngày ra vườn sau rèn luyện võ công.
Triển Diệp Thanh ngó tên đồng tử đi ra rồi khẽ nói:
- Vũ Văn tiên sinh!. Tại hạ vâng lệnh sư huynh đến báo cáo việc khẩn yếu.
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Chắc là việc liên quan đến Thẩm Mộc Phong.
Triển Diệp Thanh sửng sốt hỏi:
- Vũ Văn tiên sinh đã biết rồi ư?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Tại hạ chỉ phỏng đoán thế thôi.
Triển Diệp Thanh nói tiếp:
- Tiên sinh đoán trúng đó!. Thẩm Mộc Phong chưa chết đâu.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Lệnh sư huynh đã gặp hắn rồi chăng?
Triển Diệp Thanh gật đầu đáp:
- Tệ sư huynh đã thấy rồi. May mà hắn chưa phát giác ra tệ sư huynh.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Hiện giờ Thẩm Mộc Phong hiện ở đâu?
Triển Diệp Thanh đáp:
- Hắn ở trên núi Tuyết Phong. Tệ sư huynh thấy hắn chân bước mau lẹ, dường như thương thế đã khỏi rồi.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Các phái lớn truy sát bọn dư đảng của Bách Hoa Sơn Trang, có thấy họ đến núi Tuyết Sơn không?
Triển Diệp Thanh đáp:
- Không thấy họ tới đó. Ngoài bọn người của phái Võ Đương, không còn thấy người phái nào khác.
Vũ Văn Hàn Đào khẽ đáp:
- Hiện giờ tin này chưa thể báo cáo cho Tiêu đại hiệp.
Triển Diệp Thanh hỏi:
- Tại sao vậy?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Tiêu đại hiệp đang luyện thêm mấy môn võ công. Trước khi y luyện xong, tạm thời không nên để y biết tin tức này.
Triển Diệp Thanh nói:
- Chỗ dụng tâm của tệ sư huynh trái lại với ý kiến của Vũ Văn tiên sinh.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Cao kiến của Vô Vi đạo trưởng thế nào?
Triển Diệp Thanh nói:
- Theo ý của tệ sư huynh thì Thẩm Mộc Phong thương thế mới lành, chưa kịp tựu tập bọn dư đảng tản mát khắp nơi, mình nên bao vây mà diệt hắn đi. Nhưng trong những cao thủ thiên hạ, chỉ có Tiêu đại hiệp là đối tượng có thể uy hiếp hắn về mặt tinh thần. Chỉ cần Tiêu đại hiệp lên núi Tuyết Phong cho có thanh thế, tệ sư huynh sẽ đem toàn lực phái Võ Đương ra đánh trận đầu.
Vũ Văn Hàn Đào khẽ thở dài nói:
- Nhận xét của lệnh huynh rất có lý, nhưng ý kiến của tại hạ lại không giống như thế.
Triển Diệp Thanh hỏi:
- Theo ý tiên sinh thì sao?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Thẩm Mộc Phong đã hết thương thế mà Tiêu Lĩnh Vu cũng đang luyện võ.
Chuyện cấp bách không phải trong lúc nhất thời. Hãy chờ Tiêu Lĩnh Vu luyện công xong đi kiếm Thẩm Mộc Phong cũng chưa muộn.
Triển Diệp Thanh trầm ngâm một chút rồi nói:
- Tại hạ vâng lệnh ra đi, tệ sư huynh dặn đi dặn lại bất luận trường hợp nào cũng ráng mời Tiêu đại hiệp đi theo, nhưng nhận xét Vũ Văn tiên sinh lại khác với tệ sư huynh khiến tại hạ khó nghĩ quá.
Vũ Văn Hàn Đào cười mát hỏi:
- Theo ý Triển huynh thì sao?
Triển Diệp Thanh đáp:
- Về mưu lược và tài trí trước nay tại hạ vẫn rất mực kính phục Vũ Văn tiên sinh, nhưng lúc tại hạ tới đây, tệ sư huynh đã ra nghiêm lệnh bất cứ trường hợp nào cũng ráng mời Tiêu đại hiệp lên ngay núi Tuyết Phong.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Lệnh sư huynh có dặn Triển huynh bàn với tại hạ không?
Triển Diệp Thanh đáp:
- Có!. Lệnh sư huynh đã dặn nếu gặp Vũ Văn tiên sinh thì bàn với tiên sinh coi.
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Thế thì phải rồi!. Lệnh sư huynh đã nên thương nghị với tại hạ, tức là coi trọng ý kiến của tại hạ.
Triển Diệp Thanh hỏi:
- Nhưng tiên sinh lại kiên trì không để Tiêu đại hiệp đi ngay thì làm thế nào?
Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Khi lệnh sư huynh phái Triển huynh về đây có dặn là bất chấp ý kiến của tại hạ thế nào cũng cứ mời cho bằng được Tiêu Lĩnh Vu thượng lộ hay không?
Triển Diệp Thanh nói:
- Tệ sư huynh không nói về điểm này, nhưng y căn dặn tại hạ hối thúc Tiêu đại hiệp đi cho thật lẹ.
Vũ Văn Hàn Đào nhẹ buông tiếng thở dài nói:
- Triển huynh!. Tại hạ đã nghĩ kỹ rồi, nếu bây giờ thôi thúc Tiêu đại hiệp lên núi Tuyết Phong thì chẳng những ảnh hưởng đến cuộc luyện võ của y mà đối với đại cuộc võ lâm cũng cực kỳ bất lợi...
Triển Diệp Thanh hỏi:
- Xung kích kẻ địch lúc kẻ địch không phòng bị, nhất cử có thể thành công, sao lại bảo là bât lợi cho chúng ta được.
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Tiêu đại hiệp rèn luyện môn võ gì tuy tại hạ không hay, nhưng chắc chắn là rất ảo diệu. Hơn tháng nay y đã hoàn toàn say sưa trong việc luyện võ đến chỗ quên mình. Nếu lúc này đem tin tức Thẩm Mộc Phong xuất hiện ở núi Tuyết Phong báo cho y hay, nhất định y sẽ lật đật đi ngaỵ E rằng từ đây sắp tới y khó mà tĩnh tâm để tiếp tục luyện võ công.
Triển Diệp Thanh thở phào một cái nói:
- Theo ý tiên sinh thì sao?
Vũ Văn Hàn Đào cười mát đáp:
- Hãy tạm nín nhịn một thời gian. Xin Triển huynh trở về phúc bẩm lệnh sư chuyển lời của tại hạ:
“hay hơn hết là không nên xung đột với Thẩm Mộc Phong mà chỉ ngấm ngầm theo dõi hành động của hắn.” Lão dừng lại một chút rồi tiếp:
- Nếu tại hạ đoán không lầm thì Thẩm Mộc Phong đã xây dựng một nơi ẩn mình ở núi Tuyết Phong. Hắn là con người xảo quyệt, khi nào chỉ sửa sang một chỗ ở Bách Hoa Sơn Trang.
Triển Diệp Thanh trầm ngâm đáp:
- Vũ Văn tiên sinh nói phải lắm.
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Lại còn một việc tại hạ muốn cho Triển huynh hay, chắc Triển huynh không miễn cưỡng yêu cầu Tiêu đại hiệp lên núi Tuyết Phong ngay bây giờ.
Triển Diệp Thanh hỏi:
- Việc gì?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Vị hòa thượng bị thương về nhát kiếm của Tiêu đại hiệp, đồng thời Tiêu đại hiệp cũng bị lão đả thương, chắc cũng ở cùng với Thẩm Mộc Phong.
Triển Diệp Thanh gật đầu đáp:
- Đúng thế!. Nếu vị hòa thượng kia ở cùng một chỗ với Thẩm Mộc Phong và đã khỏi vết thương thì dù Tiêu đại hiệp có tới cũng khó lòng địch nổi hai người.
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Đúng là thế đó!. Chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian để Tiêu đại hiệp luyện xong võ công là không sợ bọn họ nữa.
Lão vuốt râu trầm ngâm nói tiếp:
- Tại hạ còn mấy lời muốn hỏi, còn phúc đáp được hay không là tùy Triển huynh quyết định.
Triển Diệp Thanh hỏi:
- Việc gì?
Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Lệnh sư huynh thống lĩnh những tay cao thủ của quí phái lên núi Tuyết Phong phải chăng là theo lời hiệu triệu của người ta?
Triển Diệp Thanh gật đầu đáp:
- Đúng là thế đó!.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Ai vậy? Triển huynh có biết không?
Triển Diệp Thanh lắc đầu đáp:
- Thực tình tiểu đệ không haỵ Chỉ biết đó là một vị võ lâm tiền bối. Tệ sư huynh trước nay rất tín nhiệm bọn tiểu đệ, bất luận kế hoạch nào cũng cho bọn tiểu đệ biết trước, nhưng đến vụ này thì y không nói rõ.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Các vị đã thấy qua cao nhân đó chưa?
Triển Diệp Thanh lắc đầu đáp:
- Cho đến bây giờ tiểu đệ vẫn chưa gặp y.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Thời gian các vị chờ khá lâu rồi phải không?
Triển Diệp Thanh nói:
- Đúng thế!. Nhân vật đó chỉ điểm một nơi cho bọn tại hạ chờ đợi và đã chờ hơn tháng nay rồi.
Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Tất nhiên lệnh sư huynh đã nắm vững tình thế. Vậy xin Triển huynh về đi.
Cận nhật võ công của Tiêu đại hiệp thành tựu, tại hạ sẽ đưa y lên núi Tuyết Phong một chuyến.
Triển Diệp Thanh hỏi:
- Tại hạ về phúc bẩm với tệ sư huynh thế nào?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Triển huynh cứ thành thực mà nói, đem những lời nói của tại hạ báo cáo với lệnh sư huynh.
Triển Diệp Thanh cặp lông mày nhăn tít lại hồi lâu không nói gì. Hiển nhiên trong lòng y có điều nan giải.
Vũ Văn Hàn Đào cười mát hỏi:
- Triển huynh bất tất phải quan tâm. Tại hạ tin rằng cứ nói thực những lời của tại hạ là lệnh sư huynh nhất định lượng tình.
Triển Diệp Thanh không sao được liền đáp:
- Thôi được!. Tiên sinh đã kiên quyết như vậy, tại hạ chẳng còn biện pháp nào khác, chỉ hy vọng tiên sinh cho biết một kỳ hạn để tại hạ có thể phúc trình một cách cặn kẽ với tệ sư huynh.
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Vụ này tại hạ khó mà quyết định được vì không hiểu còn bao lâu nữa Tiêu đại hiệp mới luyện xong võ công...
Lão trầm ngâm một chút rồi đáp:
- Có điều tại hạ nghĩ rằng cũng không lâu lắm, nhiều ra là chờ trong một tháng.
Triển Diệp Thanh giật mình hỏi:
- Một tháng kia ư?
- Phải rồi, tại hạ không nghĩ rằng có thể vượt qua thời gian một tháng. Vũ Văn Hàn Đào trả lời.
Triển Diệp Thanh nói:
- Một tháng thì lâu quá.
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Có khi chỉ mấy ngày cũng nên. Thời gian luyện võ khó mà hạn định được.
Triển Diệp Thanh thở dài nói:
- Thế là Vũ Văn tiên sinh không thể đưa ra thời hạn nhất định?
Vũ Văn Hàn Đào thấy Triển Diệp Thanh hỏi căn hỏi vặn, lão nghĩ thầm:
- “Xem chừng lệnh dụ của Vô Vi đạo trưởng rất nghiêm. Nếu có Tiêu Lĩnh Vu có mặt ở đây, hắn tất mời Tiêu Lĩnh Vu đi ngaỵ Ta phải dành cho y một quyết định mới được.” Rồi lão nói:
- Xin Triển huynh cứ về đi. Trong vòng một tháng, tại hạ sẽ thượng lộ lên núi Tuyết Phong. Xin Triển huynh cho biết chỗ hội diện.
Triển Diệp Thanh lấy trong bọc ra một phong mật thư trao cho Vũ Văn Hàn Đào nói:
- Tệ sư huynh đã vẽ hình đồ trong này, tiên sinh cứ theo đó mà ruổi ngựa sẽ tìm thấy bọn tại hạ chẳng khó khăn gì.
Vũ Văn Hàn Đào đón lấy phong thơ cất vào bọc đáp:
- Mời triển huynh lên đường. Lệnh sư huynh đang mong mỏi Triển huynh về cho lẹ.
Triển Diệp Thanh chấp tay nói:
- Tại hạ xin cáo biệt.
Rồi trở gót ra ngoài.
Vũ Văn Hàn Đào đưa chân ra cổng lớn.
Triển Diệp Thanh chấp tay từ biệt rồi chạy như bay.
Vũ Văn Hàn Đào thở phào một cái quay về trang bảo.
Nguyên lão biết Tiêu Lĩnh Vu mà hay tin này tất bỏ dở việc luyện võ mà lên núi Tuyết Phong. Triển Diệp Thanh ở lại trang viện lúc nào là thêm cơ hội cho Tiêu Lĩnh Vu biết tin. Triển Diệp Thanh đi rồi lão mới bớt lo.
Vũ Văn Hàn Đào trong lòng đã trầm trọng, bây giờ lại thêm một mối lo nữa.
Lão ngẩn đầu trông trời chiều, mây kéo đen kịt. Lão vừa vào nhà khách đã thấy Tiêu Lĩnh Vu ngồi trên ghế, bất giác ngẩn người ra hỏi:
- Tiêu đại hiệp ra đây lâu chưa?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tiểu đệ vừa mới vào cửa.
Vũ Văn Hàn Đào mừng thầm nghĩ bụng:
- “Y mà đến sớm một bước là chạm trán Triển Diệp Thanh.” Lão ngồi vào ghế hỏi:
- Tiêu đại hiệp đã luyện võ xong chưa?
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp:
- Chưa quán thông toàn bộ, đại khái ba bảy hai mươi mốt ngày nữa.
Hai mươi mốt ngày tức hơn nửa tháng.
Ngoài mặt lão cười nói:
- Tiêu đại hiệp cứ yên tâm tiếp tục luyện võ. Hiện nay trên chốn giang hồ vẫn yên tĩnh. Đại hiệp bất tất phải quan tâm.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Gần đây Vũ Văn huynh có nhận được tin tức gì về Thẩm Mộc Phong chưa?
Vũ Văn Hàn Đào gạt đi:
- Tiêu đại hiệp đang thời kỳ luyện võ, không nên phân tâm nghĩ đến chuyện khác.
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu hỏi:
- Còn Tôn lão ca thì sao?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Hành tung mờ mịt, tại hạ chưa được tin tức chi hết.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Vừa rồi tại hạ chợt nghĩ tới một việc. Nếu không nói rõ thì khó mà yên tâm để luyện võ.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi:
- Chuyện gì?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Lúc Tôn lão ca ra đi nhất định đã bàn tính với Vũ Văn huynh y đi về phương nào?
Vũ Văn Hàn Đào gật đầu nói:
- Tôn lão tiền bối có nói với tại hạ.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Y đi kiếm Khâu cô nương phải không?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Đúng thế. Tôn lão tiền bối còn nhờ bốn tay cao thủ Cái Bang trợ giúp để truy tầm hành tung của Khâu cô nương.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Vẫn chưa tìm thấy hay sao?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Tại hạ chưa được tin tức gì. Có điều tai mắt Cái Bang rất rộng, họ mà không tìm ra được Khâu cô nương thì e rằng khắp thiên hạ khó có ai tìm thấy cô.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Không hiểu Tôn lão tiền bối đã tìm thấy Khâu cô nương chưa?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Nếu Tôn lão tiền bối tìm thấy cô rồi thì đã đưa tin tức gì về ngay.
Tiêu Lĩnh Vu dặn:
- Khi nào có tin gì xin Vũ Văn tiên sinh cho tiểu đệ biết ngay.
Vũ Văn Hàn Đào gật đầu đáp:
- Dĩ nhiên là phải thế. Chẳng mấy khi trên chốn giang hồ được thời kỳ yên tĩnh, mong rằng Tiêu đại hiệp nhân cơ hội này tận tâm rèn luyện võ công cho thành tựu.
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu nói:
- Tiểu đệ hiểu rồi.
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Theo nhận xét của tại hạ thì sự yên tĩnh lúc này chẳng qua là một thời gian trước khi xẩy ra một trường phong ba dữ dội.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Vẫn là Thẩm Mộc Phong gây ra phong ba hay sao?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Tại hạ có cảm giác như vậy nhưng không xác định được ai sẽ gây ra sóng gió võ lâm.
Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm hỏi:
- Vũ Văn huynh có điều gì dấu diếm tiểu đệ không?
Vũ Văn Hàn Đào đáp:
- Cái đó tại hạ không dám đâu. Nhưng những chuyện lặt vặt thì bất tất phải kinh động đến Tiêu đại hiệp.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Hay lắm!. Vậy tiểu đệ tiếp tục luyện võ.
Rồi chàng cất bước ra ngoài.
Vũ Văn Hàn Đào nhìn bóng sau lưng Tiêu Lĩnh Vu thở phào một cái. Lão lui vào tĩnh thất, nóng lòng chờ đợi qua được hai mươi mốt ngày mà tưởng chừng lâu đến hàng năm.
Bọn Mã Văn Phi truyền thụ võ công lẫn cho nhau, ai cũng hăng say vui vẻ, không chú ý đến nỗi lòng trầm trọng của Vũ Văn Hàn Đào.
Thời gian thấm thoát, lại qua bảy ngày nữa.
Vũ Văn Hàn Đào nhẩm tính chỉ còn một ngày là đến kỳ hẹn giao ước với Triển Diệp Thanh. Đáng lý phải đêm nay khởi hành để đúng hạn gặp Vô Vi đạo trưởng.
Lão vừa ngẫm nghĩ vừa đi vào vườn sau.
Lúc này Sở Côn Sơn đang đem chuyện mình nhờ có Tử mẫu thiết đảm mà nổi danh, liền truyền thụ cho quần hào.
Vũ Văn Hàn Đào nghĩ thầm trong bụng:
- “Sở Côn Sơn chịu đem tuyệt kỷ Tử mẫu thiết đảm truyền thụ cho quần hào thì ra bọn họ truyền thụ võ công lẫn nhau khiến ai cũng học hỏi được nhiều tuyệt kỹ. Trong võ lâm trước kia chỉ có một mình Sở Côn Sơn biết đánh Tử mẫu thiết đảm, nhưng rồi đây rất nhiều cao thủ võ lâm biết môn này.” Lão tiến về phía Thương Bát khẽ gọi:
- Thương huynh.
Thương Bát quay lại thấy Vũ Văn Hàn Đào vội đứng dậy đến gần.
Vũ Văn Hàn Đào khẽ nói:
- Chúng ta đừng làm trở ngại việc luyện võ của người khác. Hãy qua bên kia nói chuyện.
Thương Bát tiến đi theo Vũ Văn Hàn Đào tới một góc vườn hoa.