Hồi 39
Địch nhân kéo đến rất đông người

Chàng đưa tay ra nắm lấy tay Bách Lý Băng ngồi xuống đất hỏi:
- Băng Nhi có biết ta tới đây làm gì không?
Bách Lý Băng đáp:
- Dĩ nhiên là tiểu muội biết rõ lắm. Đại ca tới đây kiếm Khâu tiểu thư.
Tiêu Lĩnh Vu lại hỏi:
- Băng Nhi có biết ta kiếm y làm gì không? Tại sao y lại ẩn cư tại nơi khủng
khiếp này?
Bách Lý Băng lắc đầu đáp:
- Cái đó thì tiểu muội không thể hiểu được.
Tiêu Lĩnh Vu cười nói:
- Vậy bây giờ ta kể cho Băng Nhi nghe.
Mấy bữa nay Bách Lý Băng mặt buồn rười rượi, bây giờ đột nhiên hớn hở vui
tươi hỏi:
- Chẳng lẽ không phải đại ca tới đây viếng thăm y?
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp:
- Không phải thế đâu...
Chàng ngần ngừ một lát rồi nói tiếp:
- Điều quan trọng là Khâu tiểu thư có ước hẹn với một nhân vật bản lãnh xuất
chúng ở chốn Đoạn Hồn Nhai, dĩ nhiên là để quyết đấu sinh tử.
Bách Lý Băng hỏi xen vào:
- Đại ca đến giúp Khâu tiểu thư một tay phải không?
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp:
- Đúng thế! Người ước hẹn với y chẳng những võ công cao cường mà còn có
hậu viện lợi hại hơn nhiều. Khâu tỷ tỷ có ơn cứu mạng ta. Ta được như ngày nay
hoàn toàn do y ban cho. Bất luận cuộc ác đấu hung hiểm tới đâu ta cũng không thể
khoanh tay đứng ngoài được.
Bách Lý Băng gật đầu nói:
- Đã có chuyện ân oán với nhau thì dĩ nhiên đại ca phải viện trợ cho Khâu tiểu
thư.
Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp:
- Vì thế ta quyết tâm ở lại đây để chờ người kia tới phó ước...
Bách Lý Băng ngắt lời:
- Tiểu muội ở lại đây với đại ca.
Bản ý Tiêu Lĩnh Vu là muốn khuyên nàng dời khỏi chốn này, ngờ đâu chàng
chưa vào chính đề, Bách Lý Băng đã nói trước đòi ở lại khiến chàng không khỏi
ngẩn người ra.
Bách Lý Băng thở dài nói tiếp:
- Tiểu muội cũng biết là ở lại đây cũng chẳng giúp gì cho đại ca được...
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Hỡi ơi! Cuộc chiến đấu này chúng ta rất ít nắm được phần thắng. Băng Nhi ở
lại đây há chẳng nguy hiểm lắm ư?
Bách Lý Băng đáp:
- Hỡi ơi! Nếu đại ca bị chết trong trận đấu này, chẳng lẽ tiểu muội còn sống
được ư?
Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt nghĩ thầm:
- Cô này hết tình ý với ta như vậy, sau này kết cục sẽ đi tới đâu?
Chàng chẳng có cách nào thoát ly được Bách Lý Băng cho nàng dời khỏi nơi
hiểm ác, chàng đành đổi chủ ý hỏi:
- Băng Nhi! Băng Nhi ở lại với ta cũng được nhưng phải chịu nghe ta hai điều.
Bách Lý Băng hỏi lại:
- Hai điều gì?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Ta chưa ưng thuận thì Băng Nhi không được nhúng tay vào.
Bách Lý Băng đáp:
- Tiểu muội chịu rồi.
Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn Trung Châu Nhị Cổ nói:
- Đại khái hai vị cũng hiểu được là cường địch rất lợi hại. Hai vị ở lại đây cũng
vô ích. Huống chi Tôn Bất Tà và Vô Vi đạo trưởng đang nóng lòng chờ đợi. Vậy hai
vị nên đi báo cho họ hay.
Đỗ Cửu nói:
- Bọn tiểu đệ tự biết võ công không giúp gì được cho đại ca, nhưng...
Thương Bát vội ngắt lời:
- Theo ý đại ca phải chăng muốn bọn tiểu đệ đi báo tin cho Tôn Bất Tà lão tiền
bối và Vô Vi đạo trưởng biết hiện giờ đại ca đang ở đâu?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Bất tất phải thế. Hai vị chỉ cần nói tiểu huynh vẫn bình yên, đừng lo lắng gì.
Sau vụ này tiểu huynh còn sống ở nhân gian dĩ nhiên sẽ tìm tới các vị.
Thương Bát nghiêm nghị nói:
- Đại ca nên vì đồng đạo võ lâm thiên hạ mà bảo trọng tấm thân. Bọn tiểu đệ đi
đây.
Đỗ Cửu dường như còn muốn nói nữa nhưng bị Thương Bát nắm áo kéo chạy
về phía trước.
Tiêu Lĩnh Vu ngẩn ngơ nhìn theo bóng hai người cho đến khi mất hút mới thở
dài nói:
- Băng Nhi! Chúng ta tìm đến một nơi bí mật ẩn thân.
Bách Lý Băng hỏi:
- Sao chúng ta lại phải ẩn thân?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Vì tiểu huynh muốn luyện mấy thứ võ công.
Bách Lý Băng đáp:
- Được rồi! Tiểu muội bảo hộ cho đại ca.
Hai người liền vào khu đồng cỏ, tìm một nơi có thể ẩn thân rồi ở đó.
Tiêu Lĩnh Vu một mặt ráng luyện môn Đàn chỉ thần công theo thủ lục của Vô
Tướng đại sư, một mặt cùng Bách Lý Băng nghiên cứu kiếm thuật của Đàm Vân
Thanh phái Hoa Sơn.
Bách Lý Băng ngoài những lúc luyện công với Tiêu Lĩnh Vu cô lại đi săn bắn
gà rừng thỏ nội về nấu nướng để làm bữa, có lúc cô hái trái tùng làm vật thực.
Nơi đây không có vết chân người. Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng ngoài lúc ăn
uống lại luyện võ tập kiếm. Hai người để hết tâm trí vào việc rèn luyện nên chưa
được hai tháng võ công đã tiến triển rất nhiều.
Một hôm Tiêu Lĩnh Vu bấm đốt ngón tay tính lại thời gian thì đã gần đến kỳ
hạn phó ước. Chàng quay lại nhìn Bách Lý Băng bất giác phì cười.
Bách Lý Băng đang nhóm lửa nướng một con thỏ rừng thấy chàng cười liền
ngừng tay lại hỏi:
- Đại ca cười gì vậy?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Đáng tiếc ở chốn thâm sơn này không có cái gương đồng để Băng Nhi soi
mình. Một vị đại cô nương nguyệt thẹn hoa nhường bỗng biến thành tên tiểu khiếu
hóa.
Bách Lý Băng cũng bật cười đáp:
- Còn đại ca thì sao? Đầu tóc bù xù, mặt mày lem luốc, cũng chẳng hơn gì tiểu
muội.
Tiêu Lĩnh Vu nhẹ buông tiếng thở dài nói:
- Băng Nhi! Dạo này chúng ta để hết tâm trí vào việc luyện công học kiếm, cả
thân mình cũng không nghĩ tới. Vừa rồi tiểu huynh tính lại thì cũng đã sắp đến kỳ
ước hội của Khâu tỷ tỷ. Chẳng bữa mai thì ngày mốt họ sẽ tới. Bữa nay chúng ta
phải tắm rửa rồi lên đỉnh núi trú ngụ.
Bách Lý Băng hỏi:
- Tại sao phải thiên cư lên đỉnh núi?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Chúng ta phải chia phiên theo dõi xem họ kéo đến bao nhiêu người.
Bách Lý Băng nhìn tình thế bốn mặt rồi đáp:
- Coi địa thế xung quanh thì dường như không còn con đường nào khác...
Rồi nàng tiếp tục nướng thỏ, nói tiếp:
- ở đây đi về phía tây chừng một dặm có khe suối nhỏ. Đại ca ra đó tắm gội
trước đi.
Nguyên Tiêu Lĩnh Vu gần hai tháng nay chỉ chuyên chú vào việc luyện võ
công, chưa từng dời khỏi chỗ trú ẩn.
Chàng theo lời đi về hướng tây chưa đầy một dặm quả nhiên thấy một dòng
suối nhỏ. Chàng liền xuống tắm rửa rồi thay quần áo. Nghiễm nhiên chàng đã khôi
phục lại phong tư anh tuấn.
Tiêu Lĩnh Vu trở về chỗ cũ thì Bách Lý Băng đã nướng xong con thỏ.
Chàng thấy Bách Lý Băng vì mình mà phải cực nhọc thì trong lòng rất cảm
động. Chàng đến bên vuốt mái tóc bù xù của nàng nói:
- Băng Nhi! Hai tháng nay Băng Nhi thật là cực khổ.
Bách Lý Băng tươi cười đáp:
- Nhưng tiểu muội vẫn cảm thấy khoan khoái trong lòng. Con thỏ rừng tiểu
muội nướng chín rồi đây. Đại ca ăn trước đi, tiểu muội đi tắm gội, thay áo.
Rồi nàng đứng dậy chạy đi.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn lại chỗ cành khô đang cháy, nhớ lại sự tân khổ của Bách Lý
Băng trong hai tháng trời, không khỏi sinh lòng thương xót nghĩ thầm:
- Cô vốn là dòng dõi quý tộc đài các, hồi này theo ta lần vào chốn thâm sơn
cùng cốc thật là vất vả. ơn đức của cô thật là thâm hậu. Từ nay ta phải đối xử tử tế
hơn với cô mới được.
Bách Lý Băng tắm rửa rồi lật đật chạy về, thấy Tiêu Lĩnh Vu vẫn đứng tần
ngần chưa ăn thịt thỏ, liền hỏi:
- Đại ca! Đại ca chưa ăn sao?
Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp:
- Ta đợi Băng Nhi về cùng ăn một thể.
Hai người ngồi xuống ăn no xong liền trèo lên một ngọn núi cao.
Bách Lý Băng nói:
- Kỳ hạn đã tới, thì giờ đối với đại ca rất quý báu, tiểu muội coi chừng cho đại
ca ngồi điều tức một lát đặng ôn lại kiếm pháp của Đàm Vân Thanh lão tiền bối.
Tiêu Lĩnh Vu biết rằng ngoài hai tỳ nữ thân tín không còn viện thủ nào khác.
Chàng là người duy nhất có thể giúp đỡ nàng. Chuyến này nếu Ngọc Tiêu lang quân
không mời người trợ quyền còn khá, nếu hắn mời đi thì tất là những tay võ công
tuyệt thế. Cuộc chiến đấu này có khi còn nguy hiểm hơn cả cuộc ác đấu với Thẩm
Mộc Phong bên ngoài cung cấm.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài mặt chàng chậm rãi hỏi:
- Băng Nhi! Ta yêu cầu Băng Nhi một điều, chưa hiểu Băng Nhi có chịu nghe
lời chăng?
Bách Lý Băng sửng sốt hỏi:
- Đại ca nói gì mà kỳ quá vậy. Bất luận đại ca yêu cầu điều chi tiểu muội cũng
nghe theo hết.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Điều đó tiểu huynh biết lắm. Nhưng vụ này có chỗ bất đồng, e rằng Băng Nhi
không chịu nghe lời.
Bách Lý Băng nét mặt buồn rầu nói:
- Đại ca ơi! Chẳng lẽ đến bây giờ đại ca còn chưa hiểu cho lòng tiểu muội?
Tiêu Lĩnh Vu vẻ mặt nghiêm trang nói:
- Chính vì Băng Nhi hết lòng với ta nên ta mới e rằng Băng Nhi không ưng
chịu chuyện này.
Bách Lý Băng chớp mắt mấy cái hỏi:
- Thật thế ư? Tiểu muội không nghĩ ra được chu?yện gì. Đại ca thử nói nghe
coi.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Không được! Băng Nhi có ưng chịu thì ta mới nói.
Bách Lý Băng gật đầu nói:
- Được rồi! Tiểu muội ưng chịu. Đại ca nói đi!
Tiêu Lĩnh Vu đập tay xuống tảng đá nhỏ nói:
- Băng Nhi hãy ngồi xuống đây.
Bách Lý Băng từ từ ngồi xuống bên Tiêu Lĩnh Vu, vẻ mặt rất ôn nhu.
Tiêu Lĩnh Vu khẽ hắng dặng một tiếng rồi hỏi:
- Băng Nhi! Võ công của Băng Nhi so với tiểu huynh thế nào?
Bách Lý Băng đáp:
- Dĩ nhiên tiểu muội còn thua đại ca nhiều.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Vậy khi tiểu huynh đánh không lại người nào thì dĩ nhiên Băng Nhi cũng
không phải đối thủ của họ.
Bách Lý Băng gật đầu đáp:
- Cái đó đã hẳn.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Vì thế mà Băng Nhi đừng dính vào vụ này.
Bách Lý Băng đáp:
- Tiểu muội biết rồi. Chỉ đứng ngoài trợ uy mà thôi.
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu nói:
- Không được! Băng Nhi không nên đi. Nếu họ giết được tiểu huynh cùng
Khâu tỷ tỷ chẳng lẽ họ lại buông tha cho Băng Nhi?
Bách Lý Băng đáp:
- Không được! Chỉ có vụ này là tiểu muội không nghe theo đại ca.
Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười nói:
- Băng Nhi đã nhận lời rồi.
Bách Lý Băng buồn rầu sa lệ nói:
- Đại ca ơi! Tiểu muội mắc bẫy của đại ca rồi.
Tiêu Lĩnh Vu nhẹ vuốt mái tóc cô, khuyên nhủ:
- Băng Nhi! Băng Nhi hãy theo lời ta. Người đó căm hận Khâu tỷ tỷ mà cũng
căm hận cả ta nữa. Ta không thể đoán trước vụ này kết quả ra sao, chỉ biết rằng
cuộc động thủ sẽ rất nguy hiểm.
Bách Lý Băng lại hỏi:
- Cái đó tiểu muội hiểu rồi, đại ca bất tất phải nói nữa. Đại ca muốn sao?
Tiêu Lĩnh Vu ngửa mặt lên trời thở phào đáp:
- Khi người đó đến, Băng Nhi ở lại chỗ chúng ta luyện kiếm. Nếu tiểu huynh
còn sống sót sẽ trở ra đón Băng Nhi. Bằng trong vòng một ngày một đêm, Băng Nhi
không thấy tiểu huynh trở ra thì lập tức trở về Bắc Hải ngay.
Bách Lý Băng chớp mắt cho hai dòng lệ nhỏ xuống, khóe miệng nở nụ cười
thê lương đáp:
- Đại ca! Tiểu muội ưng chịu rồi. Tiểu muội ở lại đây, nhưng nếu đại ca không
trở ra thì tiểu muội cũng không trở về Bắc Hải Băng Cung nữa.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Tại sao vậy?
Bách Lý Băng đáp:
- Vì đại ca không trở ra thì có nghĩa là đã chết hoặc trọng thương rồi.
Tiêu Lĩnh Vu gật đáp nói:
- Đúng thế!
Bách Lý Băng hỏi:
- Đại ca mà chết thì tiểu muội còn sống được ư?
Tiêu Lĩnh Vu lẳng lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi nói:
- Băng Nhi! Giả tỷ tiểu huynh có chết thật thì dù Băng Nhi có chết theo tiểu
huynh cũng không sống lại được cơ mà?
Bách Lý Băng đáp:
- Dù sao chết đi cũng còn sung sướng hơn chịu đau khổ.
Tiêu Lĩnh Vu chưa biết nói sao thì bỗng Bách Lý Băng khẽ gọi:
- Đại ca! Có người tới đó.
Tiêu Lĩnh Vu ngửng đầu trông lên thì thấy một đoàn người rầm rộ kéo đến,
trong lòng rất lấy làm kỳ, nghĩ thầm:
- Dù Ngọc Tiêu lang quân có mời thêm trợ thủ tưởng cũng không đông đến
thế.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng chàng nói:
- Băng Nhi! Chúng ta tìm một nơi kín đáo ẩn thân, đừng để bọn họ trông thấy.
Bách Lý Băng vâng lời nhảy vút lên ngọn cây, ẩn mình vào giữa đám cành lá
rậm rạp.
Tiêu Lĩnh Vu cũng ẩn mình sau một tảng đá lớn.
Đoàn người tới gần, bây giờ đã nhìn rõ. Người đi đầu mặt vàng, mình mặc áo
xanh, chính là Thiết Thủ Nhân. Hắn đã cùng Tiêu Lĩnh Vu động thủ ở ngoài toà
trang viện.
Người này tướng mạo đặc biệt, vừa ngó thấy đã nhận ra ngay. Hiển nhiên hắn
vì Ngọc Tiêu lang quân đến đây phó ước.
Lạ ở chỗ Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn mãi mà không thấy bóng Ngọc Tiêu lang
quân đâu.
Theo sau Thiết Thủ Nhân là hai đại hán áo đen, khiêng một cái võng. Sau cái
võng còn bốn người nữa.
Người thứ nhất là một vị ni cô đứng tuổi, mình mặc cà sa, tay cầm phất trần.
Người thứ hai là một bà già, tóc bạc phơ.
Người thứ ba là một lão già mặc áo xám.
Người thứ tư là một thiếu niên mặc võ phục, ngoài khoác áo choàng.
Tiêu Lĩnh Vu ngó qua các nhân vật rồi nghĩ thầm trong bụng:
- Kim Diện Thiết Thủ đã tới thì dĩ nhiên Ngọc Tiêu lang quân cũng phải tới
rồi. Tại sao không thấy hắn đâu?
Chàng chau mày ngẫm nghĩ mà không sao tìm ra nguyên nhân.
Đoàn người đi qua con đường nhỏ trên sườn núi rồi đi vào khu thảo nguyên cỏ
dại.
Bách Lý Băng từ trên cây nhảy xuống hỏi:
- Đại ca! Có phải bọn họ đấy chăng?
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp:
- Đúng rồi! Chính là bọn họ.
Bách Lý Băng mặt buồn rười rượi hỏi:
- Đại ca ơi! Đại ca không cho tiểu muội đi thật ư?
Tiêu Lĩnh Vu nhớ đến những chuyện hung hiểm liền nói:
- Băng Nhi! Băng Nhi thấy rồi đó. Bọn họ đến đông hơn tiêu liệu của ta. Cuộc
biến này thật hung hiểm, e rằng quá sức tưởng tượng của chúng ta...
Bách Lý Băng ngắt lời:
- Chính vì bọn họ đến đông mà tiểu muội năn nỉ đại ca cho đi theo.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Tại sao thế?
Bách Lý Băng đáp:
- Bọn họ đi đông như vậy, chẳng lẽ người nào võ công cũng cao cường? Cả
đến hai tên tùy bộc khiêng võng muội cũng không địch nổi ư?
Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt đáp:
- Băng Nhi! Không phải ta bảo võ công của muội thấp kém...
Bách Lý Băng ngắt lời:
- Tiểu muội hiểu rồi. Có phải đại ca sợ cuộc ác đấu hung hiểm khiến tiểu muội
bị thương lây phải không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Đúng thế!
Bách Lý Băng nói:
- Tiểu muội đã nói rõ. Đại ca mà chết đi thì tiểu muội cũng không sống được.
Chẳng lẽ đại ca không tin ư?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại:
- Băng Nhi nhất định đòi đi hay sao?
Bách Lý Băng lắc đầu đáp:
- Tiểu muội đã nhận lời với đại ca, bây giờ không thể canh cải được, chỉ còn
năn nỉ đại ca cho đi theo.
Tiêu Lĩnh Vu vẻ mặt nghiêm nghị, trầm ngâm hồi lâu không nói gì.
Bách Lý Băng lại nói tiếp:
- Đại ca nhận lời đi. Đại ca cũng biết tiểu muội một mình trơ trọi ngoài này,
không hiểu đại ca ở trong thắng bại thế nào, bồn chồn trong dạ thì còn cực khổ hơn
trực tiếp đối mặt chịu nguy hiểm gấp trăm lần.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Được rồi! Tiểu huynh dẫn Băng Nhi đi theo.
Bách Lý Băng sung sướng mỉm cười, tựa vào lòng Tiêu Lĩnh Vu, cất giọng ôn
nhu nói:
- Tiểu muội biết là đại ca rất thương tiểu muội, không nỡ bỏ tiểu muội một
mình ngoài nơi hoang dã, nóng ruột chờ đợi.
Tiêu Lĩnh Vu buông nhẹ tiếng thở dài nói:
- Băng Nhi! Tiểu huynh dẫn Băng Nhi đi theo, nhưng phải nghe lời tiểu huynh
mới được.
Bách Lý Băng đáp:
- Được rồi! Nhất nhất tiểu muội xin nghe lời đại ca.
Tiêu Lĩnh Vu leo lên đỉnh núi nhìn xuống thì thấy đoàn người đã ào ào kéo
vào thảo nguyên rồi.
Nhiều chỗ cỏ mọc cao không nhìn thấy người mà chỉ có thể phỏng đoán họ đi
tới đâu rồi.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Băng Nhi! Chúng ta cũng đi thôi.
Bách Lý Băng đáp:
- Tiểu muội cũng chuẩn bị cả rồi.
Cô dừng lại một chút rồi hỏi:
- Đại ca! Tiểu muội có điều khẩn cầu, hy vọng đại ca ưng thuận cho được
chăng?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại:
- Điều chi?
Bách Lý Băng đáp:
- Xin đại ca đừng sinh cường thái quá mà cũng đừng nể nang chi hết trong khi
động thủ. Đại ca là một hiệp khách đại nhân đại nghĩa, nhưng cuộc đấu này địch
đông mà ta ít, không thể nói chuyện nhân nghĩa với chúng. Mình trừ được tên nào
là hay tên ấy.
Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp:
- Tiểu huynh biết rồi. Chúng ta đi thôi.
Bách Lý Băng liếc mắt nhìn chàng thấy mối u sầu trên mặt bây giờ đã tan hết,
thay vào là vẻ hào tráng, bất giác cô nghĩ thầm:
- Xem chừng y coi Khâu tiểu thư còn quan trọng hơn ta gấp trăm ngàn lần nên
mới khẳng khái đến viện trợ. Y cho đây là một vụ đáng phấn khởi tinh thần.
Cô nghĩ vậy nhưng không nói gì.
Hai người lên đỉnh núi rồi tiến vào thảo nguyên.
Tiêu Lĩnh Vu đeo bao tay da giao, sờ thanh đoản kiếm nói:
- Băng Nhi! Tiểu huynh nghĩ tới hai điểm, chúng ta cần phải đi nhanh hơn mới
được.
Bách Lý Băng bước lẹ đi sóng vai với Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Điều chi? Đại ca nói cho tiểu muội nghe được chăng?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tiểu huynh chắc người nằm trong võng là Ngọc Tiêu lang quân.
Bách Lý Băng hỏi:
- Tại sao hắn phải nằm trong võng cho người khiêng đi.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Một là chúng có âm mưu gì, hai là hắn mắc bệnh thực.