Hồi 40
Cuộc bàn cãi gay go trong thạch thất

Bách Lý Băng toan hỏi thì Tiêu Lĩnh Vu đã nói tiếp:
- Còn một điều đáng ngại nữa là bà ni cô đứng tuổi kia...
Bách Lý Băng lấy làm kỳ hỏi:
- Bà ni cô đó thì làm sao?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tiểu huynh không nhớ rõ sư phụ của Khâu tỷ tỷ là ni cô hay đạo cô, nhưng
nhất định là người đã xuất gia. Nay ni cô này lại dính líu vào chuyện thị phi thì chắc
là có chuyện lôi thôi và tất nhiên là võ công bà có chỗ đặt biệt nên địch nhân mời
tới.
Chàng thở dài nói tiếp:
- Giả tỷ bà là sư phụ của Khâu tỷ tỷ thì thật là phiền.
Bách Lý Băng hỏi:
- Nếu bà là sư phụ của Khâu tỷ tỷ thì lại thêm cho tiểu thư một tay trợ thủ, có
chi là phiền?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Trường hợp bà là sư phụ của Khâu tỷ tỷ thì dĩ nhiên y không dám chống cự,
đành để mặc cho bà muốn chém muốn mổ thế nào cũng được.
Bách Lý Băng hỏi:
- Sao lại có chuyện lạ thế? Sư phụ không giúp đồ đệ thì thôi chứ chẳng lẽ lại đi
trợ giúp người ngoài?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Có thể sư phụ của Khâu tỷ tỷ là người thân của Ngọc Tiêu Lang Quân. Hai
bên đều là chỗ thân tình, tất bà cân nhắc nặng nhẹ, phần bất lợi dĩ nhiên về phía
Khâu tỷ tỷ. Chúng ta có đến kịp mới thay Khâu tỷ tỷ chiến đấu với bà.
Tiêu Lĩnh Vu kể xong nội tình rồi chạy đi như bay.
Bách Lý Băng chạy theo Tiêu Lĩnh Vu. Ngựa quen đường cũ, chỉ trong khoảnh
khắc hai người đã vượt qua hang núi đến bờ Đoạn Hồn Nhai mây phủ mịt mờ.
Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn quanh rồi nói:
- Băng Nhi! Bọn họ đã vào tới Đoạn Hồn Nhai rồi, chúng ta phải rượt theo cho
mau.
Bách Lý Băng nói:
- Trước đây hai tháng Tố Văn cô nương ở dưới Đoạn Hồn Nhai nhảy vọt lên.
Chúng ta hãy tìm xem cô ta đặt chân vào đâu để lấy đà.
Hai người tìm tới chỗ đó nhưng mây mù phong toả, tìm mãi không thấy chỗ
đặt chân.
Tiêu Lĩnh Vu chau mày nói:
- Băng Nhi! Tiểu huynh không tin Tố Văn lại đứng dưới đáy vực mà nhảy vọt
lên được.
Bách Lý Băng cũng nói theo:
- Nếu không có chỗ đặt chân thì bọn người vừa rồi cũng không thể xuống hết
được.
Tiêu Lĩnh Vu ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Ngọc Tiêu Lang Quân rất nhiều quỉ kế. Không chừng sau khi xuống vực rồi
hắn đã phá hủy chỗ đặt chân để ngăn chặn người đến viện trợ cho Khâu tỷ tỷ.
Bách Lý Băng đáp:
- Đại ca nói cũng có lý, nhưng tiểu muội chắc Ngọc Tiêu Lang Quân chưa
nghĩ tới điều đó.
Cô ngần ngừ một chút rồi hỏi:
- Phải chăng Ngọc Tiêu Lang Quân căm hận đại ca vì hắn tưởng đại ca là tình
địch?
Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt một chút rồi đáp:
- Có khi hắn nghĩ như vậy.
Bách Lý Băng nói:
- Nếu thế thì dự đoán của đại ca không thể xảy ra.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Tại sao vậy?
Bách Lý Băng đáp:
- Ngọc Tiêu Lang Quân đã đem theo viện lực hùng hậu thì chỗ dụng tâm của
hắn chưa hẳn là để đối phó với Khâu tỷ tỷ mà phần lớn là để đối phó với đại ca.
Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm rồi gật đầu đáp:
- Băng Nhi nói rất có lý.
Bách Lý Băng nói:
- Nơi đây rất hoang vắng, chẳng mấy người biết vụ này. Huống chi Ngọc Tiêu
Lang Quân võ công cao cường, tất hắn chẳng coi ai vào đâu, chỉ e dè một mình
Tiêu đại ca.
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu khen phải.
Bách Lý Băng lại nói:
- Nếu tiểu muội đặt mình vào địa vị Ngọc Tiêu Lang Quân thì cũng mong cuộc
chiến này hạ sát được đại ca. Dù có làm Khâu tiểu thư đau lòng thì rồi sau sẽ tìm
cách an ủi cô.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Băng Nhi nói thế thì chỗ đặt chân dưới Đoạn Hồn Nhai này quyết không phải
do Ngọc Tiêu Lang Quân đã phá hủy đi sao?
Bách Lý Băng đáp:
- Theo nhận xét của tiểu muội thì chỉ sợ Khâu tiểu thư muốn tránh sự nguy
hiểm cho đại ca nên đã bảo Tố Văn cô nương phá hủy chỗ đặt chân…
Tiêu Lĩnh Vu nóng ruột hỏi:
- Bây giờ làm thế nào để xuống được?
Bách Lý Băng buồn rầu đáp:
- Đại ca hô hoán ầm lên để Khâu tiểu thư biết đại ca đã quyết tâm xuống
Đoạn Hồn Nhai thì chắc tiểu thư sẽ phái người lên dẫn đại ca xuống.
Tiêu Lĩnh Vu thấy cũng không còn cách nào khác, đành lớn tiếng hô:
- Khâu tỷ tỷ! Tiểu đệ y ước đến đây, xin tỷ tỷ chỉ thị cho cách xuống vực.
Chàng hô hoán luôn mấy câu vẫn không thấy đáp lại.
Bách Lý Băng tưởng nói đùa như vậy, không ngờ chàng hô thật khiến lòng cô
se lại, đứng lặng một bên, lẳng lặng không nói gì nữa.
Tiêu Lĩnh Vu quay lại ngó Bách Lý Băng nói:
- Băng Nhi! Tuy Khâu tỷ tỷ không trả lời nhưng tiểu huynh đã quyết tâm thì
đành mạo hiểm nhảy xuống.
Bách Lý Băng hỏi:
- Hang thẳm này mây phủ mịt mờ chẳng nhìn thấy gì, vách đá lại trơn tuột mà
không có chỗ đặt chân thì xuống thế nào được?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Chúng ta xé áo làm dây dòng xuống.
Bách Lý Băng không nói gì nữa, hạ cái bọc trên lưng xuống chuẩn bị xé áo thì
đột nhiên bóng người thấp thoáng. Tố Văn đã nhảy vọt lên.
Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi:
- Sao cô nương lại còn lên đây?
Tố Văn chau mày hỏi lại:
- Các vị cũng chưa đi ư?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Khâu tỷ tỷ hiện giờ ra sao?
Tố Văn đáp:
- Tiểu thư vẫn lành mạnh…
Thị ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Tiểu thư đã coi cuốn sách của tướng công rồi và rất cảm ơn tướng công. Vừa
rồi tướng công hô hoán, tiểu thư đã dùng phép truyền âm sai tiểu tỳ lên đây nói với
các vị nên dời khỏi nơi đây ngay. Cuốn thủ lục võ công của Tiêu Vương Trương
Phóng đã giúp tiểu thư thêm phần sinh cơ. Xin các vị đừng nhúng tay thêm vào vụ
này nữa.
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu nói:
- Tố Văn cô nương! Nếu bọn tại hạ chịu đi thì đã chẳng trở lại nữa. Chẳng dấu
gì cô nương, tạ hạ cùng vị nghĩa muội này vẫn chờ quanh đây gần hai tháng nay…
Tố Văn ngắt lời:
- Tiểu tỳ cũng biết tướng công vẫn chờ ở đây, nhưng tiểu thư không để các vị
can thiệp vào việc này. Tiểu tỳ khuyên các vị nên trở về đi thôi.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Khâu tỷ tỷ không muốn bọn tại hạ dính vào là quyền của tỷ tỷ, nhưng nghe
hay không là ở nơi tại hạ.
Tố Văn chau mày hỏi:
- Tiểu tỳ không bảo cách xuống hang thì tướng công xuống làm sao được?
Tiêu Lĩnh Vu cười mát đáp:
- Tại hạ sẽ có biện pháp. Xin cô nương tùy tiện đi thôi.
Tố Văn ngơ ngác hỏi:
- Tướng công có biện pháp gì?
Bách Lý Băng đỡ lời:
- Bọn tiểu muội xé áo nối thành sợi dây dài dòng xuống.
Tố Văn sửng sốt hỏi:
- Các vị nhất định xuống ư?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Đúng thế! Dù Khâu tỷ tỷ thân hành lên đây cũng không ngăn trở được.
Tố Văn nhẹ buông tiếng thở dài hỏi:
- Tướng công nói vậy thì ra tiểu tỳ không còn cách nào ngăn trở được ư?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Đúng thế! Nếu cô nương sợ Khâu tỷ tỷ trách phạt thì xin rút lui trước, đừng
dính vào việc bọn tại hạ nữa.
Tố Văn trầm ngâm một lát rồi nói:
- Thôi được! Tỉểu tỳ đành bảo cách cho tướng công xuống vực. Nếu cuộc chiến
này chúng ta thắng thì tiểu thư trách phạt tiểu tỳ một trận là cùng. Bằng bất hạnh
mà thất bại thì chúng ta chết hết, tiểu thư cũng chẳng còn cách nào trách phạt được
nữa.
Tiêu Lĩnh Vu khẽ thở dài nói:
- Nếu cô nương chịu giúp đỡ thì tại hạ mang ơn vô cùng. Nếu Khâu tỷ tỷ có tra
hỏi thì một mình tại hạ đứng ra nhận lấy hết trách nhiệm.
Tố Văn cười hinh hích nói:
- Thực ra chuyện này rất dễ dàng. Tướng công chỉ lưu tâm một chút là thấy
ngay.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Tại hạ đã tìm kỷ rồi, sao chẳng thấy đường nào xuống hang được?
Tố Văn đáp:
- Tướng công thử nhìn kỷ lại coi.
Tiêu Lĩnh Vu cúi người xuống nhìn kỷ lại thì quả thấy phía dưới cách chừng
một trượng có tảng đá lồi ra để đặt chân.
Bất giác chàng chau mày hỏi:
- Tại sao vừa rồi tại hạ tìm mãi không thấy?
Tố Văn đáp:
- Vì bậc đá bị cỏ xanh che lấp. Nếu là người chẳng hiểu rõ nội tình thì khó
lòng mà nhìn thấy được.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Thời gian rất cấp bách, chúng ta không thể chần chờ được.
Dứt lời chàng tung mình nhảy xuống trước.
Nguyên vách đá dừng đứng này cứ cách chừng bảy tám thước lại có một phiến
đá lồi ra để làm bậc thang lên xuống.
Tố Văn quay lại ngó Bách Lý Băng hỏi:
- Cô nương có xuống không?
Bách Lý Băng gật đầu đáp:
- Dĩ nhiên là có.
Tố Văn nói:
- Cô nương hãy coi chừng. Phải nhìn đúng tảng đá lồi ra rồi hãy nhảy xuống.
Bách Lý Băng đáp:
- Đa tạ cô nương.
Rồi cô tung mình nhảy xuống.
Vực thẳm này chỉ sâu chừng ba chục trượng, vì vân khí mờ mịt nên không
nhìn thấy đáy.
Tiêu Lĩnh Vu nhảy liền một mạch xuống tới đấy hang. Chàng đảo mắt nhìn
quanh thì chỉ thấy vân vụ mờ mịt, chẳng thấy bóng người nào.
Bỗng nghe Tố Văn la lên:
- Tiêu tướng công đừng nóng nẩy, để tiểu tỳ dẫn đường cho.
Tố Văn nhảy xuống đáy vực rồi cất bước đi về phía nam. Tiêu Lĩnh Vu đi
giữa, Bách Lý Băng theo sát chàng.
Đi chừng hơn mười trượng Tố Văn đột nhiên chuyển bước vào một toà sơn
động. Cửa động nhỏ hẹp chỉ đi lọt hai người. Vân khí dày đặc, nếu không quen địa
thế thì khó lòng tìm ra được.
Ba người đi thong dong, chuyển qua hai khúc quanh, cảnh vật đột nhiên biến
đổi.
Hai ngọn đèn dầu soi sáng căn nhà đá rộng chừng hai trượng vuông.
Trong nhà không có bàn ghế chi hết, mọi người ngồi cả xuống đất.
Khâu Tiểu San ngồi tựa vào vách đá mặt sau. Hai ả nữ tỳ áo đỏ đứng hai bên.
Mụ ni cô đứng tuổi và bà già tóc bạc sóng vai ngồi gần vách đá mé tả. Lão già
mặc áo bào xám và thiếu niên mặc võ phục ngồi tựa vào vách đá mé hữu. Gã thiếu
niên đã bỏ áo choàng ngoài, tay gã cầm một thanh trường kiếm.
Ngọc Tiêu Lang Quân nét mặt bệnh hoạn tiều tuỵ ngồi bên lão già áo xám.
Người áo xanh mặt vàng và hai đại hán áo đen khiêng võng đứng tựa lưng vào
vách đá.
Tố Văn dẫn Tiêu Lĩnh Vu tiến vào, mọi người trong nhà đều quay ra nhìn.
Khâu Tiểu San chau mày muốn nói lại thôi.
Tố Văn bước lẹ đến bên Khâu Tiểu San rồi đứng cạnh thiếu nữ áo hồng.
Mụ ni cô đứng tuổi ngắm nghía Tiêu Lĩnh Vu một lúc rồi đảo mắt nhìn Khâu
Tiểu San hỏi:
- Người này là ai?
Tiêu Lĩnh Vu đáp ngay:
- Tại hạ là Tiêu Lĩnh Vu.
Ngọc Tiêu Lang Quân nói theo:
- Y chính là người mà tiểu đệ nói đó.
Mụ già tóc bạc cười lạt, cất giọng lạnh lùng nói:
- Gã đến đây càng hay. Câu chuyện bữa nay sẽ kết thúc xong hết.
Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi từ từ cất bước tiến vào góc nhà
ngồi xuống.
Bách Lý Băng vẫn theo sát Tiêu Lĩnh Vu không dời nửa bước.
Tiêu Lĩnh Vu chưa hiểu tâm ý Khâu Tiểu San thế nào nên nghe mụ già khích
bác vẫn lờ đi.
Bỗng nghe ni cô đứng tuổi khẽ thở dài hỏi:
- Tiểu San sư muội! Phải chăng y là Tiêu Lĩnh Vu?
Khâu Tiểu San gật đầu chứ không nói gì.
Ni cô đứng tuổi huy động cây phất trần nhìn Khâu Tiểu San nói:
- Tiểu San! Đã ba chục năm nay ta chưa từng cùng người động thủ, chẳng ngờ
bữa nay phải đại khai sát giới. Ta hi vọng vụ rắc rối này được giải quyết một cách
hoà bình.
Khâu Tiểu San nhăn nhó cười hỏi:
- Tiểu muội thật nghĩ không ra chuyện gì rắc rối.
Mụ già tóc bạc tức giận quát lên:
- Nếu con tiểu nha đầu không được cháu ta giải cứu thì đã chết nhăn thây từ
bao giờ. Mi là một đứa vong ân phụ nghĩa…
Ngọc Tiêu Lang Quân ngắt lời:
- Nhưng nhưng ơi! Nhưng nhưng hãy thủng thẳng nói chuyện. Vụ này chẳng
thể trách Khâu cô nương được.
Gã đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói tiếp:
- Nếu không có Tiêu Lĩnh Vu thì đã chẳng xảy ra chuyện này.
Ni cô đứng tuổi xen vào:
- Tiêu Lĩnh Vu đến đây càng hay, chúng ta có thể hỏi thẳng gã cho rõ đầu
đuôi…
Khâu Tiểu San lên tiếng:
- Vụ này chẳng liên quan gì tới Tiêu Lĩnh Vu. Trăm sự đều ở nơi tiểu nữ mà
ra. Các vị tính thế nào cứ tiểu nữ mà hỏi.
Mụ già tóc bạc đứng phắt dậy hỏi:
- Con tiểu nha đầu bội bạc kia! Mi tưởng ta không xé xác mi ra được chăng?
Khâu Tiểu San nhăn nhó cười đáp:
- Vãn bối ở vào tình trạng rất khó khăn, mong rằng các vị nương tay cho.
Mụ già tóc bạc hỏi:
- Lão thân nương tay buông tha cho ngươi thì bệnh của tiểu tôn ai chữa cho
đây?
Khâu Tiểu San nhíu cặp lông mày nhìn Ngọc Tiêu Lang Quân khẽ hỏi:
- Trương huynh đau bệnh gì vậy?
Thiết Thủ nhân lạnh lùng lên tiếng:
- Bệnh tương tư. Từ ngày Khâu cô nương lãnh đạm với tệ công tử, ba tháng nay
tệ công tử thành ra ngẩn ngơ, chẳng nghĩ gì tới chuyện ăn uống. Thường khi nửa
ngày trời không nói một câu. Một nhân vật như rồng như phượng mà vỏn vẹn trong
ba tháng trời bị mối thương tâm hành hạ thành thân tàn ma dại. Tại hạ lớn mật xin
hỏi một câu: Tệ công tử là ân nhân cứu mạng cho cô nương, đứng trước tình cảnh
này cô nương có yên tâm được chăng?
Khâu Tiểu San nhẹ buông tiếng thở dài, đảo mắt nhìn Ngọc Tiêu Lang Quân
hỏi:
- Trương huynh! Có gì một mảnh hồng nhan. Mỷ nữ trong thiên hạ có hàng
ngàn hàng vạn, Trương huynh lại là một thiếu niên anh tuấn, gia phong lẫy lừng,
biết bao khuê nữ mong chờ. Tội gì Trương huynh lại vì Khâu Tiểu San này mà…
Ngọc Tiêu Lang Quân cười gượng ngắt lời:
- Đã qua biển cả đâu còn nước, ngoài núi Vu Sơn chẳng thấy mây.
Mụ già tóc bạc hắng dặng một tiếng ngắt lời:
- Nhà họ Trương mà có con cháu như ngươi thì thật điếm nhục tổ tiên.
Ngọc Tiêu Lang Quân buồn rầu sa lệ, lặng thinh không nói nửa lời.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- Bữa trước ta gặp Ngọc Tiêu Lang Quân thấy hắn hiên ngang kiêu ngạo,
không ngờ chỉ trong mấy tháng đã trở thành con người uỷ mị thế này.
Mụ già tóc bạc mắng nhiếc Ngọc Tiêu Lang Quân rồi liếc mắt nhìn Khâu Tiểu
San lạnh lùng hỏi:
- Tuy con cháu họ Trương chẳng ra gì nhưng nếu gã không bị con tiểu nha đầu
này dẫn dụ thì đâu đến nỗi si tình đến thế. Xét cho cùng há chẳng phải tội ở thất
đức?
Khâu Tiểu San hỏi lại:
- Lão tiền bối sao lại thốt ra những điều khó lọt tai đến vậy? Thật khiến vãn
bối nhục nhã vô cùng.
Mụ già tức giận hỏi:
- Mi nhục nhã thì làm gì được ta?
Khâu Tiểu San chau mày đáp:
- Lão tiền bối làm như vậy là dồn vãn bối đến bước đường cùng.
Mụ già tóc bạc hỏi:
- Tiểu tôn tuy chẳng ra gì, nhưng gã là người thừa kế duy nhất của Trương gia.
Ngươi thử đặt địa vị vào lão thân xem phải xử trí vụ này thế nào?
Ni cô đứng tuổi xen vào:
- Cứ nói chuyện dằng dai như vậy thì ba ngày ba đêm cũng không đến đâu.
Chúng ta hãy đi vào chính đề.
Khâu Tiểu San máy môi muốn nói nhưng lại thôi.
Mụ già tóc bạc vẫn chưa nguôi giận, trủng trẳng nói:
- Dù sao bữa nay cũng phải đi đến quyết định, tức là tìm ra một kết quả.
Ni cô chậm rãi nói:
- Cái đó thì dĩ nhiên rồi. Bần ni vâng lệnh sư phụ tới đây cũng cần có điều
phúc đáp với lão nhân gia…
Bà đưa mắt nhìn Khâu Tiểu San nói tiếp:
- Tiểu San! Trước tình thế bữa nay chắc ngươi phải có định kiến rồi. Lúc ta ra
đi sư phụ đã dặn ráng trông chờ ở ngươi một sự giàn xếp hòa hảo với Trương thế
huynh.
Khâu Tiểu San chớp mắt mấy cái, thủng thẳng hỏi:
- Sư thư muốn tiểu muội làm gì đây?
Ni cô đáp:
- Đã ba chục năm nay ngu tỷ không hỏi đến việc đời. Nay vâng mệnh sư phụ
đến đây chỉ mong làm tròn sứ mạng mà không xảy ra điều chi bất hạnh.
Khâu Tiểu San nói:
- Sư thư muốn tiểu muội làm gì xin cứ nói ra đi.
Ni cô liếc mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu thấy chàng hoa anh kín đáo, vẻ mặt nghiêm
trang. Còn Ngọc Tiêu Lang Quân tuy phong lưu tuấn tú, nhưng so với Tiêu Lĩnh Vu
lại kém vẻ đường hoàng. Bà không khỏi nghĩ thầm trong bụng:
- Nếu lựa chọn một trong hai người này thì Tiêu Lĩnh Vu ăn đứt Ngọc Tiêu
Lang Quân.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng bà nói:
- Nguồn gốc vụ rắc rối này là do sư muội thay dạ phụ tình…
Khâu Tiểu San ngắt lời:
- Sư thư mà cũng có nhận xét như vậy ư?
Ni cô đáp:
- Bất luận trong lòng sư muội có điều chi uẩn khúc, nhưng sư muội đã cùng
Trương thế huynh trải qua một đoạn thâm tình. Đó là điều không thể chối cãi được.
Khâu Tiểu San nhìn ni cô ngập ngừng đáp:
- Theo ý kiến sư thư thì…
Ni cô ngắt lời nói:
- Chúng ta hãy thảo luận từng việc một để tìm ra nhân quả. Sư muội cứ nghe
ta hỏi mà trả lời.
Khâu Tiểu San tỏ ra rất kính trọng ni cô. Nàng từ từ gật đầu không dám cãi
nửa lời.
Ni cô khẽ thở dài:
- Sư muội không phản đối tức là đã công nhận chủ thuyết của ngu tỷ?
Khâu Tiểu San trình bày:
- Giữa tiểu muội và Trương huynh quả có một dạo kết bạn với nhau. Nhưng
tiểu muội đã nói trước một điều. Vậy y không thể trách tiểu muội được.
Mụ già tóc bạc hỏi xen vào:
- Ngươi đã nói với gã điều chi?
Khâu Tiểu San đáp:
- Vãn bối đã bảo Trương huynh: Nếu Tiêu Lĩnh Vu còn sống thì vãn bối không
thể giao du với y được nữa.
Mụ già tóc bạc quay lại hỏi Ngọc Tiêu Lang Quân:
- Tuấn nhi! Có thực thế không?
Ngọc Tiêu Lang Quân gật đầu đáp:
- Đúng vậy! Khâu cô nương quả có nói với tiểu tôn câu này. Nhưng tiểu tôn
không…
Lão già áo xám từ nãy tới giờ không nói câu gì, đột nhiên lên tiếng:
- Vụ này giản dị lắm. Chúng ta chỉ việc hạ sát Tiêu Lĩnh Vu đi là xong.
Tiêu Lĩnh Vu nhíu cặp lông mày toan chống đối thì Khâu Tiểu San đã cản lại:
- Tiêu huynh đệ! Vụ này không liên quan gì tới huynh đệ. Vậy huynh đệ
không nên nói gì.
Tiêu Lĩnh Vu trước nay vẫn đem lòng tôn kính Khâu Tiểu San một cách khác
thường nên chàng ráng nhẫn nại, không nói nửa lời.