Hồi 9


Hồi 15
ĐÊM SÂU NGƯỜI CHƯA NGỦ

Không ai để ý đến Hồ Thiết Hoa.
Lưu Hương mỉm cười thốt:
- Vị bằng hữu của tại hạ tuy không hiểu âm điệu song về rượu thì phải kể là thuộc hạng nhất nhì....
Hồ Thiết Hoa trừng mắt chận lời Lưu Hương:
- Chẳng dám man trá các hạ, về đàn thì tại hạ mù tịt, trong con mắt của tại hạ chỉ có rượu mà thôi. Người không rượu như ngựa không chân, cái triết lý của tại hạ là thế.
Thiếu niên cười tươi ròn rả đáp:
- Tửu lượng của Hồ đại hiệp, tại hạ đã nghe danh từ lâu rồi mà.
Hồ Thiết Hoa suýt cười nhưng lại giật mình hỏi:
- Các hạ nhận ra tại hạ?
Thiếu niên thở ra:
- Nếu có quen nhau, tại hạ đâu hận mình bạc phước.
Hồ Thiết Hoa cau mày:
- Thế tại sao các hạ biết tại hạ họ Hồ?
Thiếu niên điềm nhiên điểm một nụ cười:
- Thế diệp song phi dực, hoa hương đông nhân gian. Được cùng Hương Soái nắm tay nhau dung duổi trên đường đời, nếu không là Hồ Điệp Hoa thì còn ai nữa?
Đến lượt Lưu Hương giật mình.
Hồ Thiết Hoa trầm giọng:
- Thì ra các hạ nhận được lão....
Thiếu niên chận lời:
- Đại danh của Hương Soái, tại hạ từng nghe, và từ lâu rồi, hết sức ngưỡng mộ, hận mình không có duyên tao ngộ mà lòng hướng vọng dêm ngày....
Hồ Thiết Hoa trố mắt:
- Nói như vậy là các hạ chưa từng gặp hắn! Thế tại sao các hạ nhận ra hắn?
Thiếu niên không trực tiếp đáp câu hỏi của y, chỉ cười nhẹ rồi tiếp:
- Gió gấp, sóng lớn, mặt biển dao động mạnh, các vị đứng không vững, từ mặt nước lên thuyền phỏng độ hai trượng cao, khi đáp xuống tất phải có tiếng chân. Hồ Thiết Hoa gật đầu:
- Đúng vậy. Nếu ở trên đất liền, thì cái đó không thành vấn đề. Còn trên mặt nước thì phải khác.
Thiếu niên tiếp:
- Nhưng lúc sáu vị lên thuyền, tại hạ chỉ nghe tiếng chân của năm vị thôi. Từ dưới nước nhảy lên hai trượng cao, đáp xuống không gây tiếng động thì phải là người võ công rất cao mới làm nổi. Và trên đời nầy, có mấy tay cao thuật khinh công đến mức độ đó?
Y cười rồi tiếp luôn:
- Hương Soái có thuật khinh công vô song, sự kiện đó không ai không thừa nhận.
Hồ Thiết Hoa vội hỏi:
- Nhưng làm sao các hạ nhận ra hắn chứ?
Thiếu niên mỉm cười:
- Biển động, thuyền côi, bảo tố sắp đến nơi mà còn cười nói được như thường, thử hỏi trên đời nầy, ngoài Hương Soái ra, còn có được mấy tay?
Y day qua Lưu Hương, vái lượt thứ ba, tiếp:
- Nếu có lời nào xúc phạm, xin Hương Soái thứ cho tại hạ.
Hồ Thiết Hoa rất tức song chỉ trừng mắt thôi, chứ không nói được lời nào. Thiếu niên quả là một nhân vật siêu thượng, hơn hẳn con người mà y phát họa trong tâm.
Rượu thơm và ngon. Rượu vào ba chén là gương mặt nở hồng. Hồ Thiết Hoa làm xong năm chén, nghe cái hứng bốc cao, nói năng ba hoa lên.
Một con người vừa đói, vừa mệt, tự nhiên phải kém rượu hơn lúc bình thường. Rượu kém mà uống nhiều, tự nhiên phải mất bình thường.
Bây giờ thì họ đã biết tên họ của nhau hết rồi. Riêng Anh Vạn Lý vẩn còn giử cái tên Công Tôn Kiếp Dư. Lão làm cái nghề bắt cướp từ nhiều năm qua, lão đa nghi thành tánh. Có lẽ vì lão đã gặp đạo tặc nhiều hơn người tốt cho nên vô luận là đối với ai, lão cũng có ít nhất ba phần đề phòng. Lão nói lời giả nhiều hơn lời thật.
Thiếu niên mỉm cười thốt:
- Các vị đều là những bậc hữu danh, bổng dưng mà tại hạ được gặp, nghĩ ra thật là đại hạnh trung chi đại hạnh! Hồ Thiết Hoa lại chận:
- Nếu nói rằng các hạ là người vô danh thì tại hạ là người thứ nhất không tin nổi! Anh Vạn Lý cười nhẹ, tiếp nối:
- Tại hạ định thỉnh giáo quý tánh cao danh đây.
Thiếu niên đáp:
- Tại hạ họ Nguyên tên Tùy Vân.
Hồ Thiết Hoa mỉm cười:
- Rất ít người có họ đó.
Anh Vạn Lý hỏi:
- Chẳng hay quý quán ở tại đâu?
Nguyên Tùy Vân đáp:
- Quan Trung! Anh Vạn Lý chớp mát:
- Họ Nguyên tại Quan Trung có danh vọng rất lớn, khách giang hồ hầu hết đều nghe nói đến Vô Tranh Sơn Trang, đáng là đệ nhất danh gia trong võ lâm. Chẳng rõ các hạ và Đông Viên Nguyên lão trang chủ có liên hệ chi chăng?
Nguyên Tùy Vân khiêm tốn:
- Chính là gia phụ! Tất cả đều giật mình, Lưu Hương cũng kinh ngạc không kém.
Ba trăm năm trước, Nguyên Thanh Cốc kiến tạo nên Vô Tranh Sơn Trang tại vùng Tây Thái Nguyên, hai tiếng Vô Tranh không phải do lão chọn mà chính là thiên hạ võ lâm gọi như vậy. Chỉ vì vào thời kỳ đó, không một ai trên giang hồ tranh trường tranh đoản với lão.
Rồi từ đó, qua nhiều thế hệ, nhiều tay danh hiệp ra đơi, nối tiếp nhau mà xuôi ngược khắp đó đây, tạo nên vô số thành tích liệt oanh, ai ai cũng phải thán phục.
Anh Vạn Lý đưa ra sáu tiếng:
Võ lâm đệ nhất danh gia, chính là nói sự thật chứ không phải tâng bốc.
Năm mươi năm gần đây, tuy người trong Vô Tranh Sơn Trang khôngthành đôi bằng hữu tốt. Cho nên trong di thơ y phân phó truyền ngôi vị cho Võ Duy Dương. Bằng vào đó, người ta phải hiểu Vân Tùng Long tín nhiệm Võ Duy Dương như thế nào.
Hồ Thiết Hoa lại vuốt mũi, thở dài:
- Chẳng những ta không hiểu mà càng nghe ngươi nói ta càng hồ đồ.
Lưu Hương thốt:
- Có thể Vân Tùng Long biết trước Đinh Phong muốn giết y cho nên y chuẩn bị sẳn bức di thơ.
Hồ Thiết Hoa gật đầu:
- Chắc vậy! Lưu Hương tiếp:
- Hai tên chết vì cung tiển đó, đích xác là thuộc hạ của Vân Tùng Long, chỉ vì y và Võ Duy Dương giao tình thân mật nên có cái việc của người của bên nầy, song hành sự bên kia, tương trợ lẩn nhau.
Hồ Thiết Hoa hỏi:
- Vậy là Võ Duy Dương biết sự trà trộn đó?
Lưu Hương gật đầu:
- Chẳng những biết, lão ta còn chấp nhận nữa là khác, cho nên, trên gác Tam Hòa Lâu, khi Võ Duy Dương trách chúng trà trộn vào Thập Nhị Liên Hoàn Ô làm gian tế, Vân Tùng Long biết ngay là một Võ Duy Dương giả hiệu.
Hồ Thiết Hoa gật gù:
- Ngươi giải thích thêm đi.
Lưu Hương tiếp:
- Ngoài ra còn một việc nầy nữa. Trong mấy năm qua, Vân Tùng Long và Võ Duy Dương gặp nhau rất thường. Nhờ quá thân với nhau, họ hiểu đặc điểm của nhau. Do đó, lúc mới vào Vân Tùng Long nhận ra ngay Võ Duy Dương có vẻ khác lạ. Ngươi nên biết, cái thuật cải sửa dung mạo rất khó qua mắt những người rất thân.
Hồ Thiết Hoa cau mày:
- Nhưng Anh Vạn Lý vẩn qua mắt được ngươi được đó, thế là nghĩa làm sao?
Lưu Hương mỉm cười:
- Chỉ vì cái lốt người lão anh hùng mang đó, chẳng quen biết với ta. Vả lại Anh lão tiên sanh còn tạo ra vẻ quái dị. Giá như lão anh hùng giả mạo ngươi thì chỉ nhìn thoáng qua, ta nhận ra ngay sự giả mạo.
Hồ Thiết Hoa trầm giọng:
- Nếu thế, thuật cải sửa dung mạo đâu có hữu dụng bao nhiêu?
Lưu Hương đáp:
- Cái thuật đó chỉ giúp mình che dấu chân tướng thôi. Chứ còn biến thành người khác thì khó có kết quả mỹ mãn. Mỗi con người là một con người, không làm sao mạo nhận một người khác hoàn toàn. Cả anh em song sinh cũng còn có điểm khác biệt, huống hồ hai người khác nhau, xa lạ nhau.
Trương Tam vụt cất tiếng.
- Ta có nghe một câu chuyện, trước kia có một người, tạm đặt cho cái tên Vương Nhị đi. Y cải dạng là Lý Tứ, vào nhà Lý Tứ lừa được tất số toàn gia họ Lý trên mấy mươi người, chẳng một ai phát hiện sự giả mạo.
Lưu Hương mỉm cười:
- Ngươi nói chuyện quỷ phải không?
Trương Tam hỏi:
- Ngươi cho là không thể?
Lưu Hương đáp:
- Đương nhiên là không thể. Nếu trên thế gian có sự việc như vậy thì không phải thuật cải sửa dung mạo, mà là một phép biến hóa.
Hồ Thiết Hoa hỏi:
- Vân Tùng Long đã biết là giả mạo, tại sao không nói ra?
Lưu Hương đáp:
- Lúc đó Đinh Phong ở bên cạnh y, đâu có cơ hội nói ra? Bất quá....
Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:
- Bất quá làm sao?
Lưu Hương tiếp:
- Vân Tùng Long dùng biện pháp khác ngầm báo hiệu cho bọn ta. Rất tiếc là mình không lưu ý.
Hồ Thiết Hoa trầm giọng:
- Y dùng biện pháp gì?
Lưu Hương tiếp:
- Y cố ý dùng sai thành ngữ, y nói „cốt ngạnh tại họng“ ngầm cho chúng ta hiểu là y không có cách nói ra thôi.
Hồ Thiết Hoa thốt:
- Cái đó ngươi nói rồi.
Lưu Hương tiếp:
- Sau lại, y dùng đũa gắp tròng mắt cá quăng ra, rơi vào chén Võ Duy Dương giả, để cho chúng ta biết là mắt cá và châu ngọc lẩn lộn, tự nhiên có châu giả lộn trong châu thật.
Hồ Thiết Hoa thở dài:
- Cái lối ám hiệu đó bí mật quá, ai mà hiểu nổi.
Lưu Hương mỉm cười:
- Nếu ám hiệu dễ hiểu thì còn đâu là ám hiệu.
Chàng tiếp luôn:
- Vân Tùng Long biết được Võ Duy Dương là giả rồi, nên biết luôn nếu giao thủ là phải chết, nên y mới đưa ra bao nhiêu ám hiệu đó, muốn cho chúng ta hiểu rõ ràng. Dù y có chết, cái chết đó cũng còn có giá trị phần nào.
Trương Tam thở dài:
- Thảo nào mà lúc bước ra cửa, y không bi phẩn, uất ức.
Hồ Thiết Hoa cũng thở dài:
- Ta vốn hết sức kỳ quái, võ công của song phương không chênh lệch bao nhiêu, tại sao Võ Duy Dương vừa xuất thủ là hạ sát ngay Vân Tùng Long.
Lưu Hương không đáp câu đó, cứ tiếp:
- Đinh Phong lợi dụng Võ Duy Dương giả sát hại Vân Tùng Long, rồi lại để Võ Duy Dương tiếp tục chưởng quản Thần Long Bang, đồng thời với Phụng Vỉ Bang. Hắn nghiểm nhiên trở thành bá chủ trên giải sông dài vạn dặm.
Trương Tam thở dài:
- Nếu vậy Đinh Phong là con người cực kỳ bại hoại, dùng một hòn sỏi ném chét đôi chim. Rồi bây giờ còn thực hiện một kế hoạch tàn độc.
Lưu Hương trầm ngâm một phút:
- Theo ta nghĩ, Đinh Phong không thể có thủ đoạn quá cao như vậy.
Chắc là sau lưng hắn có một tay cực kỳ lợi hại vận trù quyết sách.
Hồ Thiết Hoa cười khổ:
- Vô luận người đó là ai, chỉ sợ vĩnh viẽn chúng ta không thể thấy mặt được.
Trương Tam vụt thốt:
- Còn một điều ta không hiểu! Lưu Hương nhìn hắn:
- Điều gì?
Trương Tam tiếp:
- Vân Tùng Long mà còn nhận ra sự giả mạo, thế tại sao hai tên thuôc hạ của Võ Duy Dương lại không biết? Chúng ở bên cạnh lão ta từ nhiều năm qua, sớm chiều đều gặp nhau, tất nhiên dễ nhận ra hơn bất cứ ai khác chứ?
Huống chi kẻ giả mạo đâu phải mới giả mạo trong ngày đó? Ít nhất cũng qua một thời gian tại Thập Nhị Liên Hoàn Ô chứ?
Lưu Hương buông gọn:
- Ngươi lầm! Chàng tiếp luôn:
- Võ Duy Dương vốn tính nghiêm nghị, chấp pháp vững như núi, thuộc hạ của lão ta vừa kính, vừa sợ lão ta. Cho nên có ai dám nhìn thẳng vào mặt lão, và nhìn hằng ngày mà biết được những nét đặc biệt của lão?
Trương Tam gật đầu cho rằng phải.
Lưu Hương lại tiếp:
- Sự tình quả là ngụy bí, phức tạp, bên trong có ít nhất cũng năm bảy nguyên nhân, nếu không biết một là không thể hiểu toàn diện.
Hồ Thiết Hoa hỏi:
- Mà ngươi làm sao biết rõ như vậy? Không lẻ khối óc của ngươi đặc biệt, khác hẳn với khối óc của người khác?
Lưu Hương cười lớn:
- Ta cũng như các ngươi, không hiểu được một vài chi tiết song nằm mãi trong quan tài, ta suy tới nghĩ lui, ta phát hiện họa sự tình từ lúc đầu đến bây giờ. Do đó ta đoán ra tất cả những gì tai không nghe, mắt không thấy.
Hồ Thiết Hoa cau mày:
- Thế là ngươi tìm được bí mật trong lòng quan tài! Lưu Hương chính sắc:
- Đúng vậy! Chỉ cần có một chổ yên tịnh để mình suy tư là bao nhiêu rối rắm cũng tháo gở được dể dàng. Mà quan tài là nơi yên tỉnh nhất.
Trương Tam cười thốt:
- Nếu vậy Tiểu Hồ cần phải nằm trong quan tài dài dài để suy nghĩ. Hắn uống thì nhiều mà suy nghĩ chẳng bao nhiêu.
Hồ Thiết Hoa trừng mắt nhìn Trương Tam rồi thốt:
- Ta có một việc chưa hiểu nổi.
Lưu Hương hỏi:
- Bức đồ phải không?
Hồ Thiết Hoa gật đầu:
- Phải! Trước khi chết, Vân Tùng Long trân trọng ủy thác cho ngươi thì chắc chắn là nó chứa đựng một bí mật trọng đại. Phải vậy chăng?
Lưu Hương ừ một tiếng.
Hồ Thiết Hoa thở dài:
- Bức đồ là một con dơi! Lưu Hương thốt:
- Con dơi là mấu chốt quan trọng.
Hồ Thiết Hoa hỏi:
- Ngươi đã tìm được gì chưa?
Lưu Hương lắc đầu. Cái lắc đầu của chàng có vẻ hàm hồ, bí mật quá.
Bổng có người thốt:
- Con dơi đó, ta biết là gì.
Người vừa thốt là Kim Linh Chi.
Trương Tam cười một tiếng, thấp giọng thốt:
- Vành tai của nàng rộng quá.
Hồ Thiết Hoa tiếp nối:
- Nữ nhân có hai thứ trong người dài và rộng hơn nam nhân. Một trong hai là vành tai.
Trương Tam hỏi:
- Còn một nữa?
Hồ Thiết Hoa đáp:
- Cái lưởi.
Y nói rất thấp giọng, song bên kia Kim Linh Chi bật ngồi dậy. Từ lúc nàng khóa miệng Bạch Liệp bằng câu nói đóng đinh, Hồ Thiết Hoa có vẻ khách khí đối với nàng.
Lưu Hương hỏi:
- Cô nương biết cái ý ngụ trong bức đồ hình dơi?
Kim Linh Chi gật đầu:
- •! Đôi mắt nàng đỏ, chừng như nàng khóc.
Lưu Hương hỏi:
- Con dơi đó tượng trưng cho một người?
Kim Linh Chi lắc đầu:
- Không phải! Nó tượng trưng một địa phương.
Lưu Hương chớp mắt:
- Địa phương nào?
Kim Linh Chi đáp:
- Biên Bức Đảo, nơi có Tiêu Kim Quật.
Lưu Hương sáng mắt lên:
- Vậy là mảnh giấy nầy tượng trưng mặt biển và những đường chi chít đó là nước biển.
Trương Tam tiếp theo:
- Còn vòng tròn là Thái Dương, chỉ phương hướng của Biên Bức Đảo.
Hồ Thiết Hoa cả mầng:
- Như vậy là chúng ta cứ theo phương hướng chỉ dẩn trên bứcđồ mà đi thì đến được Biên Bức đảo. Đến đó rồi là chúng ta tìm được giải đáp của mọi vấn đề.
Kim Linh Chi lạnh lùng:
- Chỉ sợ trước khi đến đó, mọi việc đều được giải quyết.
Hồ Thiết Hoa hỏi:
- Cô nương nói như vậy là có ý tứ gì?
Kim Linh Chi nhắm mắt, không màng đến y.
Lưu Hương thốt:
- Con người chết đi là mọi vấn đề cầm như giải quyết. Có phải đó là ý tứ của cô nương chăng?
Kim Linh Chi cuối cùng rồi cũng gật đầu đáp:
- Lần trước, bọn ta ra biển, phải đi mất năm sáu ngày mới đến đảo Biên Bức. Hiện tại, dù chúng ta ngồi thuyền, ít nhất cũng phải mất đến ba bốn hôm nữa. Hà huống....
Nàng bỏ dở câu nói. Nàng không nói, ai ai cũng biết nàng muốn nói gì.
Ngồi trên thuyền còn mất thì giờ như vậy, hà huống ngồi quan tài. Đã thế, lại thiếu cả cái ăn, cái uống. Thuyền còn không chịu nổi sóng gió, quan tài thì có nghĩa lý gì.
Giả như họ bằng an mà đi, thì với sức lực của họ, có nhanh lắm cũng phải mất bảy tám ngày. Làm sao họ chi trì nổi trong bảy tám ngày.
Tuyệt vô khả năng! Rồi đây, cái đói, cái khát đến với họ, rồi họ mệt mỏi, rủ liệt, nằm lả trong quan tài chờ chết.
Bổng Anh Vạn Lý thốt:
- Có thể chúng ta không chết khát.
Hồ Thiết Hoa hỏi:
- Tại sao?
Anh Vạn Lý đáp:
- Cảnh trời thế kia, chắc sớm tối đây sẽ có mưa.
Đúng, mây thấp qule='height:10px;'>
- Do đó có cái tên Đào Tình Tửu.
Hồ Thiết Hoa cươi lớn:
- Ta thấy ngươi cần phải dự bị thứ rượu đó trong mình, luôn luôn có sẵn để mà dùng.
Anh Vạn Lý chớp mắt:
- Chắc Hương Soái cho rằng Đinh Phong giả chết?
Lưu Hương chưa đáp, Hồ Thiết Hoa vụt mở nắp quan tài. Nào đâu thấy thi hài Đinh Phong trong quan tài Quả là Đinh Phong sống lại! Trong quan tài có mấy chữ, không rõ bằng máu hay bằng chu sa, những chữ màu đỏ hiện rõ trước mắt mọi người:
- Lưu Hương, địa phương nầy ta nhượng lại cho ngươi.
Hồ Thiết Hoa dậm chân. Y hất luôn nắp năm cổ quan tài kia. Mỗi quan tài có một tên người:
Hồ Thiết Hoa, Kim Linh Chi, Anh Vạn Lý, Bạch Liệp, Trương Tam.
Anh Vạn Lý cười khổ:
- Chẳng những hắn đã phân phối xong những cổ quan tài nầy cho chúng ta, mà hắn còn biết rõ lai lịch của từng người.
Lưu Hương trầm ngâm một chút:
- Hắn không biết được điều đó đâu. Chính Câu Tử Trường tiết lộ với hắn.
Anh Vạn Lý cau mày:
- Hương Soái cho rằng Câu Tử Trường cấu kết với hắn?
Lưu Hương gật đầu:
- Câu Tử Trường có việc nhờ hắn, tự nhiên phải cấu kết với hắn. Hắn biết sự bí mật của Câu Tử Trường nên nắm cái nhược điểm của Câu Tử Trường mà lợi dụng triệt để.
Hồ Thiết Hoa vuốt chót mũi thốt:
- Sự tình nầy ta cũng hiểu, song chỉ hiểu lờ mờ thôi.
Lưu Hương đáp:
- Muốn biết rõ ràng phải soát lại mọi chi tiết từ lúc khởi đầu.
Hồ Thiết Hoa giục:
- Ngươi cứ nói. Nói cho tất cả cùng nghe.
Lưu Hương hỏi:
- Ngươi có kiên nhẫn nghe chăng?
Hồ Thiết Hoa mỉm cười:
- Sự tình rất phức tạp, ngụy dị, nếu ngươi không giải thích rõ ràng cho ta hiểu tường tận thì làm sao ta ngủ yên? Dù ngươi cần ba năm để nói hết, ta cũng kiên nhẫn đủ ba năm để nghe. Hơn nữa, ta rất thích thú được nghe ngươi kể.
Lưu Hương thốt:
- Mối liên quan đáng chú ý là Tiêu Kim Quật trên mặt biển.
Bổng chàng nhìn sang Kim Linh Chi, điểm một nụ cười tiếp:
- Tình hình tại địa phương đó có lẽ Kim cô nương biết rõ ràng hơn ai hết.
Kim Linh Chi cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi cắn môi, sau cùng cũng cất tiếng:
- Phải! Quả có địa phương mang tên đó trên mặt biển. Song tại đó không có hoa quỳnh, cỏ lạ, không có rừng thịt suối rượu.
Lưu Hương hỏi:
- Thế tại đó có gì?
Kim Linh Chi đáp:
- Chỉ có rất nhiều bí mật mà con người không tưởng tượng nổi. Và người ta mua bán những bí mật đó với cái giá rất cao.
Lưu Hương cau mày:
- Mua bán?
Kim Linh Chi gật đầu:
- Phải. Những bí mật đó trị giá rất cao vì sự quan hệ trọng đại. Do đó mỗi năm chủ nhân cho mời một số ít người đến nơi, những người có liên quan đến các bí mật ấy, cho họ có dịp mua. Có những bí mật mà nhiều người muốn mua được thành ra có sự cạnh tranh, đấu giá. Ai đấu cao thì mua được.
Lưu Hương hỏi tiếp:
- Giả như Thanh Phong Thập Tam Thức?
Kim Linh Chi lại cắn mạnh môi đáp:
- Phải! Tâm pháp luyện Thanh Phong Thập Tam Thức do chính chủ nhân bán cho ta. Chỉ vì trong phái Hoa Sơn có kẻ vô lễ với ta, ta bất cố nhất thiết, quyết mua cho kỳ được tâm pháp đó để báo hận.
Rồi nàng tiếp:
- Chủ nhân Tiêu Kim Quật có cảnh cáo ta ngàn vạn lần không nên xử dụng kiếm pháp đó một cách công khai. Nếu ta không nghe theo thì y thu hồi kiếm pháp ấy.
Trương Tam cau mày:
- Cô nương học thuộc rồi làm sao y thu hồi được?
Kim Linh Chi đáp:
- Tự nhiên.... Y có biện pháp mới cảnh cáo như thế chứ.
Thốt đến đó nàng lộ vẻ kinh khiếp, dù nàng bất kể trời, bất chấp đất, dù nàng là một tay ương ngạnh, ngổ ngáo cứng cổ. Nàng ngán thủ đoạn của họ rõ ràng. Nàng ngán, tức nhiên nàng thừa hiểu những thủ đoạn đó. Bởi có hiểu mới ngán chứ.
Lưu Hương thốt:
- Nhưng hôm đó, trong lúc giận cô nương lại mang ra kiếm pháp đó ra thi thố. Bất ngờ lại có Đinh Phong đến nơi, hắn nhân đó uy hiếp cô nương, bắt cô nương làm mấy việc mà cô nương không muốn làm.
Kim Linh Chi gật đầu, mặt ửng hồng.
Lưu Hương thở dài:
- Nếu thế cô nương có đến địa phương đó rồi.
Kim Linh Chi buông xuôi:
- Đúng thế! Lưu Hương hỏi:
- Chủ nhân Tiêu Kim Quật là con người như thế nào?
Kim Linh Chi lắc đầu:
- Ta không biết. Ta chẳng hề thấy mặt. Mà bất cứ ai cũng không thấy mặt y.
Hồ Thiết Hoa hỏi gấp:
- Tại sao? Y có phép ẩn thân?
Kim Linh Chi trừng mắt nhìn Hồ Thiết Hoa lạnh lùng đáp:
- Đến đó rồi ngươi sẽ biết tại sao.
Hồ Thiết Hoa thở ra:
- Chiếu tình hình hiện tại, vĩnh viễn chúng ta không đến đó được. Thế thì tại sao cô nương không nói cho tất cả cùng nghe?
Kim Linh Chi buông gọn:
- Ta không thấy hứng! Hồ Thiết Hoa định hỏi nữa nhưng Lưu Hương chận lại. Chàng biết mẫu người Kim Linh Chi đến lúc không có hứng rồi thì có quỳ mà van cầu khô môi, khản cổ cũng không làm sao làm cho nàng thay đổi chủ ý. Nàng biết hỏi không được là người hỏi phát cáu. Nàng mong muốn người hỏi phát cáu.
Dụng ý của nàng làidung1('tuaid=948&chuongid=5')">Hồi 5
  • Hồi 6
  • Hồi 7
  • Hồi 8
  • Hồi 9
  • Hồi 10
  • Hồi 11
  • Hồi 12
  • Hồi 13
  • Hồi 14
  • Hồi 15
  • Hồi 16
  • Hồi 17
  • Hồi 18
  • Hồi 19
  • Hồi 20
  • Hồi 21
  • Hồi 22
  • Hồi 23
  • Hồi 24
  • Hồi 25
  • Hồi 26
  • Hồi 27
  • Hồi 28
  • Hồi 29
  • Hồi 30
  • t Hoa biện bác, thốt luôn:
    - Mẫu người đó có cái tâm rất thâm trầm, đối vớ kẻ lạ, hắn không nên thố lộ quá cở như vậy. Hà huống, chuyến đi của hắn phải là một bí mật, đâu phải gặp bất cứ ai cũng tiết lộ được.
    Hồ Thiết Hoa cao giọng:
    - Chỉ vì người ta kính trọng bọn mình, người ta cho mình là bằng hữu, ngươi đừng tưởng thiên hạ ai ai cũng như ngươi, bất chấp phải quấy, bất phân trắng đen.
    Trương Tam cười lạnh:
    - Ít nhất ta không giống ngươi. Uống rượu của người, nghe người nói mấy câu là hận không thể banh ruột gan cho người xem.
    Rồi hắn tiếp luôn:
    - Nếu cần, ngươi cũng dám hiến mạng ngươi.
    Hồ Thiết Hoa gằn giọng:
    - Là bằng hữu với nhau, lấy gan ruột mà đối đải nhau là thường. Chỉ có hạng tiểu nhân như ngươi mới dùng cân mà phân đạo nghĩa. Tiểu nhân đừng hòng đọ cái lượng của quân tử. Ngươi ghi nhớ kỷ.
    Trương Tam cười nhẹ:
    - Ngươi cho rằng người ta xem ngươi là bằng hữu? Kết tình bằng hữu dung dị, nhanh chóng như nhặt lá rơi vậy à?
    Hồ Thiết Hoa không chịu kém:
    - Đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Dù sơ giao song chẳng khác nào lão hữu.
    Trương Tam bỉu môi:
    - Hồ nhị gia có tâm tánh khẳng khái quá cở.
    Hồ Thiết Hoa tiếp:
    - Hà huống, lừa người hẳn phải có mục đích. Vì lẻ gì người ta lừa mình?
    Luận về gia thế, thân phận, thinh danh, mình bằng người ta chưa? Người ta muốn chiếm đoạt cái chi của mình, ngoài cái nghèo nàn là vốn liếng duy nhất của mình.
    Trương Tam thốt:
    - Biết dâu hắn không có thù với một trong bọn chúng ta, kể cả Kim Linh Chi, Anh Vạn Lý, Bạch Liệp?
    Hồ Thiết Hoa cải:
    - Hắn không bôn tẩu trên giang hồ, hắn không nhận thức được một ai thì làm gì có cừu oán?
    Trương Tam vuốt chót mũi. Cái bịnh vuốt mũi quả dể truyền nhiểm quá chừng! Hồ Thiết Hoa cười hắc hắc:
    - Cho ngươi vuốt nát cái mũi của ngươi, đạo lý đó vẫn bất thông như thường.
    Y day qua Lưu Hương gọi:
    - Lão Xú Trùn! Ngươi nói xem có phải như vậy không?
    Lưu Hương mỉm cười:
    - Phải! Rất phải! Bất quá lời nói của Trương Tam không đến đổi quá sai. Chúng ta là những kẻ sống thừa sau một đại nạn, cái hơi thở chưa điều hòa thì vẫn phải thận trọng.
    Bổng Trương Tam cất tiếng:
    - Con thuyền nầy được lắm, ta có soát qua rồi, chẳng có lối đi bí mật, chẳng có vách đôi.
    Hồ Thiết Hoa gật gù:
    - Ít ra ngươi cũng nói được một câu do lương tâm phát động chứ! Trương Tam tiếp:
    - Tuy nhiên có một điều ta thấy kỳ quá! Hồ Thiết Hoa hỏi:
    - Điều gì?
    Trương Tam đáp:
    - Thuyền, chiếc nào cũng như chiếc nào, đại khái là thế, chẳng khác nhau bao nhiêu về hình thức tổng quát. Bất quá con thuyền nầy lớn quá cở, bởi nó lớn, nên khoang giữa có đến những tám phòng.
    Hồ Thiết Hoa gật đầu:
    - Cái đó ta biết.
    Trương Tam tiếp:
    - Hiện tại Kim cô nương chiếm một gian, lão già họ Anh và thằng nhỏ họ Bạch chiếm một gian, ba chúng ta chiếm một gian nữa.
    Hồ Thiết Hoa thở dài:
    - Hắn lại nói nhảm nhí nữa rồi! Trương Tam thốt:
    - Không nhảm nhí đâu!.... Có đến tám phòng, như vậy còn dư năm, tại sao Nguyên Tùy Vân không dành cho chúng ta mỗi người một gian, có phải là khoan khoái cho chúng ta không? Thay vì làm như vậy, hắn dồn chúng ta vào một phòng.
    Hồ Thiết Hoa đáp:
    - Có thể hắn biết chúng ta không bao giờ tách rời nhau.
    Trương Tam tiếp:
    - Cũng có thể....
    Hồ Thiết Hoa chận lại:
    - Điều đó chứng minh hắn không ác ý đối với chúng ta. Bằng chẳng vậy, hắn đã chia rẽ chúng ta với cách cấp cho mỗi người một phòng, để tiện bề hạ thủ! Chắc ngươi không quên phương pháp của Đinh Phong đối phó với chúng ta chứ?
    Lần nầy, Trương Tam bình tỉnh đợi Hồ Thiết Hoa nói dứt mới thốt:
    - Còn năm gian trống kia, hắn sẽ làm gì? Dành cho ai? Nếu có sự dành lại là hắn đang chờ ngươi.
    Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:
    - Ai cấm hắn xử dụng cả năm gian thừa lại?
    Trương Tam lắc đầu:
    - Một người không thể ngủ tại năm gian phòng.
    Hồ Thiết Hoa xì một tiếng:
    - Thì hắn ngủ một, bỏ trống bốn, có sao đâu?
    Trương Tam lại lắc đầu:
    - Nhất định là không bỏ trống.
    Hồ Thiết Hoa cau mày:
    - Tại sao hắn không thể bỏ trống? Trước khi chúng ta đến đây thì cả ba gian nầy bỏ trống kia mà.
    Trương Tam ra vẻ quả quyết:
    - Ba gian nầy thì bỏ trống, điều đó có thể như vậy, nhưng năm gian kia nhất định không vậy.
    Hồ Thiết Hoa trừng mắt:
    - Tại sao chứ?
    Trương Tam đáp:
    - Ta có nhìn qua. Cửa bốn gian phòng đó đều đóng kín do bên trong khóa chốt.
    Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:
    - Dù có người ở bên trong đó đi nữa thì đã sao? Người ta có phòng, người ta cho thiên hạ trú ngụ, điều đó đâu phải lạ?
    Trương Tam tiếp:
    - Phòng có người ở đành là chuyện thông thường, song chổ bất thường là người trong bốn gian phòng đó không thể xuất đầu lộ diện, chừng như chẳng dám gặp mặt ai hết vậy! Hồ Thiết Hoa chớp mắt:
    - Có thể.... bên trong phòng chỉ có nữ nhân. Họ biết có bọn quỷ háo sắc lên thuyền nên khóa chặc cửa phòng, ngăn lối tìm hoa, chận con ong cái bướm.
    Trương Tam lắc đầu:
    - Nguyên Tùy Vân là bậc chánh nhân quân tử, khi nào lại chứa nữ nhân quanh mình?
    Hồ Thiết Hoa mỉm cười:
    - Quân tử chánh nhân rồi sao chứ? Họ cũng là người bằng xương bằng thịt, họ cũng có con tim, họ cũng biết yêu, họ cũng có quyền hành lạc, quy luật nào bắt buộc họ phải chết với nữ sắc suốt đời? Ngươi quen cái câu yểu điệu thục nữ, quân tử hiếu cầu của người xưa để lại sao chứ?
    Trương Tam cười mắng:
    - Cho nên ngươi cũng dám tự ví mình là bậc chánh nhân quân tử?
    Hồ Thiết Hoa cười hì hì:
    - Thì đã hẳn Hồ tiên sanh là một đại quân tử, đại chánh nhân rồi, chứ còn gì nữa? Ngươi không thừa nhận à?
    Y quay đầu lại. Lưu Hương đã ngủ say.
    Trừ những lúc say, Hồ Thiết Hoa là người ngủ muộn hơn hhết trong nội bọn. Có lúc y thức trắng đêm, cố gắng cách nào cũng không chợp mắt nổi.
    Do đó, dù đêm xuống sâu, y vẫn tìm rượu mà uống, uống một mình. Ngủ không được thì uống rượu, may mà rượu mang lại giấc ngủ cho y, chứ còn biết làm chi hơn?
    Ai nói y là con quỷ rượu, y cười! Ai nói y là một lảng tử, y cười! Ai thấy y ngày ngày cười nói vong vong, nói nhảm cười cũng đều phải nghĩ y là người khoái lạc nhất trần đời, một con người không có tâm sự lụy phiền.
    Nhưng trên đời, có ai không tâm sự! Và niềm tâm sự, chỉ một mình y biết mà thôi. Y dùng trăm phương ngàn cách để thoát thân khỏi sự săn đuổi của Cao Á Nam, rồi y đi đến đâu, y lăng nhăng với những mảnh tình hờ.
    Người ta cho đó là một lối hưởng lạc thú mà không bị ràng buộc bởi những mối nợ tâm tình. Chính y cũng đắc ý mình đã tìm được một lối sống.
    Tuy nhiên mỗi khi ngồi nhàn, kiểm điểm lại hành vi, kết quả trong dĩ vãng, y nhận ra lòng mình trống trải quá. Lòng trống trải thì tịch mịch bao vây. Rồi những đêm dài không ngủ, y cảm thấy sự tịch mịch đè nặng tâm hồn.
    Tịch mịch đến độ y muốn phát điên. Những lúc đó, y muốn có một người bên cạnh để mà tâm tình, để mà an ủi lẩn nhau. Song thủy chung y chưa dám chọn một người để ký thác những nổi niềm thầm kín! Do đó tình cảm của y chưa chuyển sang cho một ai cả. Tình cảm không tạo ra, y lại thiết lập một bức tường quanh con tim, ngăn chặn tình cảm ngoài xâm nhập vào.
    Rồi y buông lung nếp sống phiêu lãng, gặt hái hoan lạc khắp bốn phương trời. Gặt hái được cái gì? Y cũng không biết rõ bởi hiện tại tay y vẫn trắng, tim y vẫn trống không. Y tìm một bến đỗ cho thuyền tim? Không một nơi nào con thuyền đó đỗ lại! Có lẽ chỉ có một bến duy nhất, bến định mệnh là Cao Á Nam! Có lẽ y biết vậy song không thừa nhận. Rồi bây giờ?....
    Người ta khi tình cảm đến, lại không quý trọng, rồi khi tình cảm đi, ngồi đếm ngày dài hối tiếc! Không quý trọng vì tình cảm đến quá dễ dàng nhanh chóng. Vì đối tượng tự nguyện hiến dâng. Niềm thống khổ đó, hoặc giả chỉ có mỗi một Lưu Hương thông cảm cho y thôi.
    Rồi Lưu Hương cũng như y, cũng khổ đau như vậy, bất quá chàng có cách khắc chế con tim, lâu dần thành quen nên khổ đau không hiện ra ngoài.
    Khổ đau không hề suy giảm, khổ đau không thoát được ra ngoài thì ăn sâu vào trong, tạo cho con người hai lối sống:
    Sống lặng với bên trong, sống động với bên ngoài.
    Cái động bên ngoài không quan trọng bàng cái lặng bên trong. Lặng vì không ai trông thấy, nhưng một cái lặng nguy hiểm như lòng biển có sóng ngầm. Khi những lượn sóng đó bốc lên mặt nước thì đổ vỡ tan tành tất cả, kể cả con người, kể cả đối tượng.
    Hồ Thiết Hoa thở dài tự thốt:
    - Lao lụy quá, ta đuối sức rồi. Bỏ đi những niềm qua, cứ chuyên tâm đối phó với thực tại. Ngủ! Ngủ đi, ngày mai cái gì sắp xảy ra, cứ xảy ra.
    Nhưng làm gì y ngủ nổi.
    Trrương Tam bên cạnh bắt đầu ngáy, chỉ còn lại có một mình y. Hồ Thiết Hoa chở dậy tìm hồ rượu, định gọi tỉnh Trrương Tam, cùng nhau đối ẩm. Vừa lúc đó, tiéng chân người lạ vang lên bên ngoài.
    Chân bước rất nhẹ. Nhẹ hơn chân quỷ bước đi. Đêm đã khuya lắm rồi, ai còn thức mà đi quanh quẩn đó? Hay kẻ ấy cũng như Hồ Thiết Hoa, cung tịch mịch, cũng khó ngủ, cũng muốn tìm rượu uống như y?
    Uống rượu cũng như đánh bạc, càng đông người tham dự càng nhiệt náo, càng vui. Đánh bạc với người lạ, điều đó không lạ, uống rượu với người lạ mới là lạ. Lạ nhưng nếu cần có người đối ẩm thì người ta vẫn làm được như thường. Huống chi qua chén rượu, tình bằng hữu sẽ phát sanh.
    Hồ Thiết Hoa thầm nghĩ:
    - Bất chấp hắn là ai, cứ gọi hắn đối ẩm với ta.
    Quyết định chủ ý đó rồi, y bổng nhớ đến sự tình xảy ra trên con thuyền của Hải Quát Thiên, y nhớ đến những lời của Trrương Tam vừa nói.
    Y nghĩ:
    - Chẳng lẽ trên thuyền nầy cũng có người nuôi ác ý với bọn ta?
    Lập tức y xô vẹt cánh cửa, lách mình ra ngoài, âm thầm theo sau người đó. Định đi theo người, nhưng người đâu mà theo? Người biến mất, con đường khoang vắng lặng như tờ. Và tiếng chân người cũng im bặt luôn.
    Đúng như Trương Tam suy đoán, trong bốn gian phòng còn lại, quả có người ở. Đèn bên trong le lói qua khe hở, mờ mờ ra ngoài.
    Hồ Thiết Hoa bực tức không thể tung cửa mà vào xem cho biết có gì bên trong. Nhưng nếu trong phòng chỉ là những người tỳ thiếp của Nguyên Tùy Vân thì thật thật là ê chề cho y không nói nổi. Cho nên y vừa vươn tay, liền rụt lại.
    Y phảng phất nghe tiếng chân hướng lên sàn thuyền. Y lập tức lên đó.
    Trận giông lớn đã qua rồi. Nếu trời đêm gắn sao le lói, chi chít lớn nhỏ chen nhau. Đêm không trăng, với ngần ấy sao, không gian cũng sáng được như thương.
    Trước mắt, chung quanh, mặt biển phẳng lặng như tấm thảm khổng lồ màu xanh đen trải vô tận, bao la.
    Bên trụ bườm, một người đứng lặng, dáng si dại, chừng như đang đếm sao trời. Một nữ nhân! Tóc lất phất bay theo gió nhẹ thoáng qua. Đêm khuya nàng đứng dó làm gì? Vì ai?
    Hồ Thiết Hoa bước tới đặng hắng một tiếng. Nữ nhân quay mình lại. Thì ra chính là Kim Linh Chi! Sao trời chiếu xuống, mắt nàng chớp ngời. Không, mắt nàng không chớp mà chính là những hạt lệ long lanh. Nàng đang khóc! Hào khí của nàng không kém nam nhân, nàng là nữ trung anh kiệt, cân quắc anh hùng, can trường là thép đúc, thế tại sao nàng khóc?
    Hồ Thiết Hoa sững sờ. Kim Linh Chi cao giọng thốt:
    - Ngươi định làm cái trò quỷ quái chi đó? Nửa đêm không ngủ còn mò mẫm ra đây làm gì?
    Giọng nói vẫn hung hăng như thường ngày, song cái gượng không lọt qua khỏi mắt, khỏi tai Hồ Thiết Hoa.
    Hồ Thiết Hoa mỉm cười hỏi lại:
    - Còn cô nương? Nửa đêm không ngủ âm thầm ra để làm gì?
    Kim Linh Chi cắn môi, rồi buông xẳn:
    - Việc của ta mặc ta, ai mượn ngươi xen vào! Cút đi chổ khác! Hồ Thiết Hoa mường tượng đóng đinh cứng nơi chổ đứng, không hề nhúc nhích.
    Kim Linh Chi dậm chân:
    - Ngươi còn đứng đó làm gì chứ?
    Hồ Thiết Hoa thở dài:
    - Thì tại hạ cũng như cô nương, không ngủ được đi vơ vẩn tìm người nói chuyện phiếm.
    Kim Linh Chi hừ một tiếng:
    - Ta có dư công đâu mà nói chuyện phiếm với ngươi.
    Hồ Thiết Hoa nhìn xuống bình rượu nơi tay đáp:
    - Không ai nói chuyện phiếm với tại hạ, thì tại hạ uống rượu vậy! Y tiếp luôn:
    - Nếu cô nương thấy thích thì mình cùng đánh chén với nhau cho qua đêm.
    Kim Linh Chi trầm lặng một chút, đột nhiên quay đầu lại đáp:
    - Được! Uống thì uống! Sao càng khuya càng sáng, gió càng mạnh, sương càng nặng.
    Hồ Thiết Hoa nhờ rượu nghe ấm áp vô cùng, mà cái ấm đó cũng do phần nào sự có mặt của Kim Linh Chi, một sự có mặt không mong ước lắm nhưng làm vơi ít nhiều tịch mịch.
    Tuy nhiên cả hai chưa nói với nhau một lời. Rượu vơi dần.
    Hồ Thiết Hoa khai khẩu trước:
    - Cô nương có muốn thêm chăng?
    Anh mắt vọng về xa xăm, Kim Linh Chi từ từ thốt:
    - Ngươi đi lấy thêm thì ta uống.
    Tìm rượu là cái nghề của Hồ Thiết Hoa, như mèo tìm chuột. Y mang đến ba bình. Và bình thứ hai vừa vơi, ánh mắt của Kim Linh Chi mông lung thêm mấy phần nữa.
    Kim Linh Chi bổng thốt:
    - Việc hôm nay, ngươi không được nói với ai! Hồ Thiết Hoa chớp mắt:
    - Việc gì? Nói cái chi?
    Kim Linh Chi cắn moi rồi tiếp:
    - Nhà ta là nhà danh vọng, ta có rất nhiều anh chị em, cũng rất an nhàn dật lạc, ai ai cũng cho là ta có hạnh phúc, vui sướng lắm. Phải vậy không?
    Hồ Thiết Hoa buông gọn:
    - •! Kim Linh Chi tiếp:
    - Ta muốn mọi người vĩnh viễn cho là ta sung sướng, ngươi hiểu chưa?
    Hồ Thiết Hoa thong thả gật ầu:
    - Tại hạ hiểu. Vừa rồi cô nương chỉ nhìn sao trời chứ đâu có khóc! Kim Linh Chi quay đầu:
    - Biết như vậy là được đó! Hồ Thiết Hoa thở dài tiếp:
    - Tại hạ hy vọng người ta cho là tại hạ sung sướng. Nhưng sung sướg mà chi?
    Kim Linh Chi hỏi:
    - Ngươi.... Ngươi không sung sướng sao?
    Hồ Thiết Hoa cười, nụ cười thê lương quá. Rồi y từ từ đáp:
    - Tại hạ chỉ biết là bên ngoài thì giống một người sung sướnglắm. Song bên trong, lắm lúc tại hạ cảm thấy tịch mịch vô cùng.
    Kim Linh Chi quay đầu lại nhìn y. Ánh mắt của nàng mông lung, ánh mắt xa xôi, mường tượng nước biển sâu.
    Phảng phất thấy con người Hồ Thiết Hoa lần thứ nhất. Hồ Thiết Hoa mường tượng mới thấy rõ nàng lần thứ nhất. Thấy rõ nàng là một nữ nhân.
    Một nữ nhân rất mỹ lệ.
    Con thuyền nghiên, Kim Linh Chi nghiên theo. Nàng vươn tay định vịn vào trụ bườm, bất ngờ chụp tay Hồ Thiết Hoa.
    Bây giờ, sao trời cũng mông lung. Anh sao mông lung, bóng người cũng mông lung. Không có người nào khác, không có thinh âm nào khác, chỉ có tiếng thở nhẹ, tiếng thở ôn nhu. Bởi hiện tại, bát cứ cái gì cũng là thừa.
    Chẳng rõ thời gian qua được bao lâu rồi. Kim Linh Chi cất giọng u buồn thốt:
    - Ta cứ tưởng ngươi rất chán ghét ta! Hồ Thiết Hoa thốt:
    - Tại hạ cứ tưởng cô nương rất chán ghét tại hạ.
    Bốn tia mắt gặp nhau, bốn vành môi vẽ hai nụ cười. Hai nụ cười sáng quá, bốn tia mắt sáng quá sao trời hầu như mờ đi.
    Kim Linh Chi từ từ cầm bình rượu, từ từ trút rượu xuống biển. Có tình rồi, rượu không còn cần thiết nữa.
    Kim Linh Chi hỏi:
    - Ta đổ rượu, ngươi có đau lòng chăng?
    Hồ Thiết Hoa hỏi lại:
    - Cô nương cho rằng tại hạ là một tửu quỷ?
    Kim Linh Chi dịu giọng:
    - Ta biết! một người chân chánh, sung sướng không bao giờ muốn làm một tửu quỷ.
    Hồ Thiết Hoa nhìn nàng, bổng cười một tiếng, thốt:
    - Lão Xú Trùn tự hào là chẳng có việc chi qua mắt nổi hắn. Nhưng có những việc hắn không tưởng đến nổi.
    Kim Linh Chi hỏi:
    - Việc chi?
    Hồ Thiết Hoa nắm chặt tay, song giọng thì dịu:
    - Hắn không tưởng nổi cô nương biến thành ôn nhu.
    Kim Linh Chi cắn môi, trầm giọng:
    - Nhất định là hắn cho ta giống một con cọp cái! Kỳ thực.
    Rồi nàng buông nhẹ tiếng thở dài, u buồn tiếp:
    - Một người nếu thực sự vui sướng thì không bao giờ là cọp cái được.
    Bổng ai đó cười lạnh thốt:
    - Cọp cái sánh với quỷ rượu, đúng là trời sanh để thành đôi. Một đôi rất xứng.
    Sân thuyền gần cửa khoang, bên trong cửa khoang có một bóng mập mờ. Tiếng cười lạnh từ trong khoang phát ra.
    Kim Linh Chi vụt quay mình, vung tay, chiếc bình không rượu bay đi như mũi tên. Bên trong, một bàn tay vươn ra đón bắt chiếc bình, nhẹ nhàng như bắt chiếc lá rơi. Dưới ánh sao, bàn tay đó hiện ra, rất trắng, ngón nhỏ mềm như không xương.
    Thủ pháp rất nhanh, rất xảo diệu. Hồ Thiết Hoa đã vọt mình vào nhanh như chim lớn. Chiếc bình bay trở lại nhằm vào mặt y.
    Hồ Thiết Hoa khoát tay, một tiếng rốp vang lên, bình vỡ nát. Luôn đà, y lao vút mình vào luôn.
    Bên trong một bóng người chớp lên. Hồ Thiết Hoa vốn có thể chận nàng song không chẳng hiểu nghĩ sao y đứng lại. Bóng đó chớp lên rồi biến mất.
    Kim Linh Chi theo vào, Hồ Thiết Hoa còn thừ người tại chỗ, nhìn trừng phía trước, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái cực độ. Mường tượng y vừa thấy quỷ.