Hồi 9


Hồi 19
NGƯỠNG CỬA ĐỊA NGỤC

Hồ Thiết Hoa hỏi:
- Sao lúc đó ngươi không đuổi theo?
Lưu Hương đáp:
- Về khinh công, ta nhận thấy hắn không kém ta, khi ta có ý nghĩ đuổi theo, hắn đã mất dạng rồi.
Hồ Thiết Hoa cau mày:
- Có thuật khinh công bằng ngươi, trên đời nầy được mấy kẻ! Hắn là ai?
Lưu Hương đáp:
- Tuy ta không thấy rõ người song dáng dấp mường tượng quen lắm! Phảng phất chúng ta nhận ra được con người đó.
Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:
- Bằng vào đâu mà nhận ra người qua một cái bóng thoáng qua.
Lưu Hương tiếp:
- Thân pháp của hắn rất đặc biẹt! Hơn nữa, Hắn....
Chàng dừng câu nói, ánh mắt ngời lên, chừng như bất chợt nhớ đến một điều gì.
Hồ Thiết Hoa nóng nảy:
- Hắn làm sao?
Lưu Hương lẩm nhẩm:
- Chân hắn! Đúng rồi! Chân hắn! - Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:
- Mà dôi chân hắn làm sao chứ?
Lưu Hương tiếp:
- Dài! Dài hơn người rất nhiều.
Hồ Thiết Hoa sáng mắt lên:
- Hay là.... hay là.... Câu Tử Trường?
Lưu Hương chưa nói gì. Chàng chưa nắm một chứng minh nào thì làm sao dám quả quyết? Phán đoán gấp thì rất dễ sai lầm. Mà lầm là có hại, lắm lúc liên quan đến tánh mạng.
Anh Vạn Lý biến sắc mặt hỏi nhanh:
- Nếu vậy thì Câu Tử Trường vốn có mặt trên con thuyền nầy trước khi chúng ta được Nguyên Tùy Vân cứu vớt? Như vậy là Nguyên Tùy Vân bảo hộ hắn?
Trương Tam đáp:
- Chắc vậy rồi chứ gì nữa! Trên thuyền nầy vốn có gian bốn phòng trống, bọn Khô Mai đại sư chiếm ba gian, còn một gian hẵn là dành cho hắn# Tại hạ biết lắm mà, trong bốn gian đó, phải có cái lạ.
Lưu Hương mỉm cười thốt:
- Cái tật của ngươi là gặp bất cứ trường hợp nào cũng phán đoán sớm hơn ai hết! Trương Tam hừ một tiếng:
- Nhưng ta....
Lưu Hương chận lại:
- Biết đâu hắn không từ nơi con thuyền nầy mà đi? Mà hắn từ nơi hòn đảo đó đến đây?
Hồ Thiết Hoa phụ họa:
- Có thể như vậy lắm. Hắn ở nơi hòn đảo đó, nghe thuyền chạm đá, động tính hiếu kỳ chạy đến xem.
Lưu Hương tiếp:
- Hà huống ta cũng chẳng thấy rõ người, thì chắc gì đúng là hắn? Trên đời nầy đâu phải chỉ mỗi một mình hắn mới có đôi chân dài.
Hồ Thiết Hoa tiếp luôn:
- Hơn nữa, cho dù chính là Câu Tử Trường, cho dù hắn có mặt trên thuyền nầy đi nữa thì đã sao chứ? Không có cái gì chứng minh Nguyên Tùy Vân và Câu Tử Trường đồng chung một tổ chức cả! Chúng ta phải nhận thật điều dó.
Trương Tam hừ nhẹ:
- Thật vậy! Hồ Thiết Hoa gằn giọng:
- Tự nhiên! Y trừng mắt nhìnTrương Tam đoạn buông luôn:
- Ta hỏi ngươi, giả như ngươi là Nguyên Tùy Vân, thấy người trôi nổi bềnh bồng trên mặt biển, ngươi có cần hỏi rõ lai lịch rồi mới chịu cứu chăng?
Trương Tam suy nghĩ một chút:
- Không cần, cứu người gấp như chửa cháy, nhất định không để chậm trể một phút giây.
Hồ Thiết Hoa vỗ tay:
- Cái đó phải lắm. Cho đến bây giờ, chưa chắc Nguyên Tùy Vân biết lai lịch của Câu Tử Trường.
Trương Tam bắt bẻ:
- Nhưng ít nhất Nguyên Tùy Vân cũng phải nói với chúng ta# Hồ Thiết Hoa bĩu môi:
- Nói cái gì chứ? Làm sao hắn biết Câu Tử Trường có liên hệ với chúng ta? Câu Tử Trường không muốn tiếp xúc với người, hắn đâu có thể cưởng bách Câu Tử Trường được? Hắn là bậc quân tử mà, hắn đâu có vì cái việc cứu người rồi cưởng bách người làm theo ý muốn của hắn?
Trương Tam thở dài:
- Như vậy là ta lấy cái tâm tiểu nhân đo lường cái tâm quân tủ.
Hồ Thiết Hoa cười mỉa:
- Chứ còn gì nữa! Ngươi chỉ có một điểm khá là tự biết mình.
Một cơn gió lớn vút qua. Theo gió, Nguyên Tùy Vân trở lại thuyền. Toàn thân hắn ướt sủng nhưng thần sắc của hắn thì vẫn an tường. Đáp xuống thuyền rồi, hắn bình tỉnh như thường, mường tượng không hề di động.
Hồ Thiết Hoa là người thứ nhất cất tiếng:
- Nguyên công tử có phát hiện ra sự gì chăng?
Nguyên Tùy Vân đáp:
- Đất! Đất liên! Hồ Thiết Hoa lộ vẻ vui mừng:
- Phía đó là đất liền?
Nguyên Tùy Vân gật đầu:
- Có cả người ở.
Hồ Thiết Hoa hỏi gấp:
- Người ở? Đông lắm không?
Nguyên Tùy Vân gật đầu ; - Chừng như đông! Hồ Thiết Hoa kinh dị:
- Họ thuộc hạng người gì?
Nguyên Tùy Vân thốt:
- Tại hạ vừa nghe tiếng chân người là trở lại ngay.
Anh Vạn Lý vụt hỏi:
- Tại sao Nguyên công tử không hỏi họ xem nơi đó là địa phương gì?
Nguyên Tùy Vân đáp:
- Không cần hỏi.
Anh Vạn Lý trố mắt:
- Tại sao?
Nguyên Tùy Vân tiếp:
- Chỉ vì họ muốn tìm ch, chắc ngươi không sốt sắng nổi.
Hồ Thiết Hoa nhớ đến cái bí quyết do Lưu Hương mớm cho.
- Ngươi chỉ cần giử bình tỉnh, thì vai trò cút bắt đi ngược ngay.
Y lạnh giọng như nàng:
- Nếu có ý cho rằng tại hạ thuộc hạng thấp kém đó thì cô nương còn theo đuổi tại hạ làm gì?
Kim Linh Chi cắn môi. Lâu lắm nàng mới thốt:
- Đêm nay, vào giờ cũ, tại nơi cũ....
Nàng không muốn Hồ Thiết Hoa đáp, nàng sợ nghe lời cự tuyệt, thốt chưa dứt câu, nàng bỏ đi ngay.
Khi Hồ Thiết Hoa quay đầu lại, nàng đã mất dạng.
Hồ Thiết Hoa thở dài, lẩm nhẩm:
- Không nữ nhân thì tịch mịch, lạnh lùng, có nữ nhân rồi, gà chó cũng không ngủ yên, nói gì đến người?
Gian phòng trầm đọng không khí lạnh. Nơi góc phòng có một thiếu nữ, Hồ Thiết Hoa và Lưu Hương có thấy qua nàng một lần. Nàng là đệ tử của Khô Mai Đại Sư, cùng với Cao Á Nam đứng hầu Khô Mai Đại Sư trên con thuyền trong đêm đó.
Nàng thỉnh thoảng liếc trộm sang Lưu Hương. Khi Lưu Hương quét ánh mắt qua nàng, thì nàng cúi đầu, nhắm mắt.
Nàng và Lưu Hương đang cút bắt nhau bằng ánh mắt.
Trong khi đó, chợt Khô Mai Đại Sư lạnh lùng thốt:
- Tất cả nam nhân bước ra ngoài.
Bà nói rất giản dị song mỗi lời nói là mỗi nhát búa đập vào đinh. Đừng ai mong cãi lại ý muốn của bà. Mỗi lời nói của bà là một lịnh.
Bình! Cánh cửa đóng ập lại, trước chót mũi của mọi người, mọi nam nhân.
Trương Tam nhếch mép cười mỉa:
- Lần sau, nếu muốn nhìn trộm, ngươi nên đứng xa xa cánh cửa một chút, nếu không thì chót mũi vở đi, rồi khó mà phân biệt mùi thơm mùi thúi.
Họ lại suýt đấu võ mồm với nhau. Lưu Hương vội gọi Nguyên Tùy Vân, cốt ý làm cho cả hai quên lảng cải vả:
- Nguyên công tử! Từ đây đến Biên Bức Đảo còn xa hay không?
Nguyên Tùy Vân trầm ngâm một chút:
- Con đường đến đảo Biên Bức chỉ có gã đà công biết được mà thôi. Cứ theo lời gã thì ít nhất chúng ta cũng phải mất vài hôm nữa nới đến nơi.
Lưu Hương hỏi:
- Công tử có biết quanh đây có hòn đảo nào chăng? Một đảo vô danh mà người vượt biển không cần lưu ý đến?
Nguyên Tùy Vân đáp:
- Chỉ sợ trong vùng phụ cận không có một hòn đảo nào! Lưu Hương suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp:
- Theo ý công tử thì bốn vị cô nương đó có thể từ nơi nào đến đây?
Nguyên Tùy Vân trầm giọng:
- Tại hạ đang nghĩ nát óc về điều đó! Rồi hắn thở dài tiếp:
- Có lão tương truyền, trên mặt biển có rất nhiều bí mật, trong số đó lại có những bí mật mà người ta không ai giải nổi.
Hồ Thiết Hoa cũng thở dài:
- Xem ra chẳng những chúng ta gặp quỷ mà lại là nữ quỷ.
Trương Tam chen vào:
- Nếu chúng là nữ quỷ thì người chúng tìm hẵn phải là ngươi.
Hồ Thiết Hoa trừng mắt chưa kịp nói gì. Đột nhiên có tiếng thét từ trong phòng vang vọng ra ngoài.
Tiếng thét rất ngắn, vang lanh lảnh, đầy niềm kinh khiếp. Bên ngoài, ai ai cũng thất sắc.
Anh Vạn Lý trầm giọng:
- Âm thinh của vị cô nương vừa rồi....
Nguyên Tùy Vân gật đầu:
- Đúng vậy! Thính giác của họ hơn hẵn mọi người.
Nhưng nếu là thinh âm của Cao Á Nam thì tại sao lại thét lên kinh khiếp như vậy? Nàng đâu phải là hạng nữ nhân bạ việc gì cũng kêu oang oang?
Chính Hồ Thiết Hoa cũng chưa từng nghe nàng lớn tiếng hét la lần nào.
Tại sao nàng có thái độ khác thường? Trong phòng việc gì đã xảy ra?
Không lẽ bốn nàng đó là quỷ thực sự? Chúng đến để đòi mạng? Và đòi mạng ai?
Hồ Thiết Hoa không dằn lòng được, dụng lực đẩy cánh cửa, đồng thời hỏi gấp:
- Việc gì thế? Mở cửa gấp.
Không có tiếng đáp chỉ có tiếng khóc vọng ra.
Hồ Thiết Hoa biến sắc kêu lên:
- Tiếng khóc của Cao Á Nam! Nàng không từng khóc song Hồ Thiết Hoa vẫn nhận được.
Tại sao nàng khóc? Trong phòng còn có người nào khác nữa chăng?
Hồ Thiết Hoa nghiêng vai tung cửa. Cánh cửa bật vô. Y vọt mình nhanh vào như mũi tên lao.
Những người theo sau y cũng ngừng thở. Không ai tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra.
Đáng khiếp! Một thảm cảnh trên chổ tưởng tượng của mọi người! Máu! Máu khắp nơi trong gian phòng. Nằm trong vũng máu là Khô Mai đại sư.
Cao Á Nam đang gục đầu trên mình bà khóc thảm thiết. Thiếu nữ kia quá sợ đến bất tỉnh cho nên nàng không rú thảm như Cao Á Nam.
Đám người cá còn nằm trên mảnh gỗ nhưng rời rạc nhau ra, thi thể cuộn lại, tám cánh tay bị đứt tiện. Điều đáng sợ là nơi ngực mỗi nàng có một lỗ hổng. Máu từ lỗ hổng trào ra.
Nhìn qua bàn tay gầy guộc của Khô Mai đại sư người ta thấy máu nhuộm đỏ, máu chưa khô.
Kim Linh Chi quay mình nhanh chay ra ngoài, vừa chạy được vài bước liền mửa, mửa đến mật xanh.
Nguyên Tùy Vân biến sắc mặt lẩm nhẩm:
- Việc gì đã xảy ra? Sao có mùi máu tanh quá nặng thế nầy?
Không ai đáp câu nói của hắn.
Biến cố khủng khiếp! Khô Mai đại sư là nhân vật nhất nhì trong võ lâm, khắp bốn phương trời không tìm đâu có một đối thủ, tại sao bà chết thảm như thế?
Ai giết bà? Ai có khả năng làm việc đó?
Nguyên Tùy Vân hỏi:
- Còn Lam Thái phu nhân? Chẳng lẽ phu nhân....
Chờ xem đầu Lưu Hương rơi xuống nào phải chỉ có một mình hắn?
Nhưng đầu Lưu Hương chưa rơi, Và có lẽ còn lâu lắm mới có việc đó.
Hoặc không bao giờ có việc đó.
Bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về Lưu Hương. Lưu Hương hai tay cầm chiếc ngọc đái nhìn kỹ một lúc bổng đưa cao lên thuận tay rãy. Một tiếng lộc cộc lắc cắc vang lên, từ ngọc đái bắn ra mấy mươi điểm sáng lạnh. Tiếp theo đó từng tiếng cốp cốp lại vang, mấy mươi điểm hào quang bay lên chạm vào nóc nhà, hào quang màu bích lục.
Ám khí! Ám khí màu bích lục phải là thứ tuyệt độc, chạm máu là yết hầu bít lại mà chết. Giao thủ với hắn có ai tưởng là sợi ngọc đái đó có chứa đựng vật tối độc chết người hết sức nhanh chóng? Trong số những người hiện diện cũng có kẻ không thuộc giới giang hồ, họ không biết võ công dù vậy họ cũng khiếp hải trước một vật cực kỳ độc hại. Hà huống những khách võ lâm?
Toàn thể mọi người đều biến sắc.
Kim Linh Chi lạnh lùng thốt:
- Dù ngươi là ai, mang thứ đó nơi mình không thể là người tốt rồi! Đại hán mặt đỏ biến xanh, cải:
- Ám khí tốt hay xấu không thành vấn đề, điều cần là không có châu ngọc nơi mình, như vậy đủ lắm rồi! Lưu Hương mỉm cười:
- Chắc các vị đã thấy, chiếc giây ngọc trống không, bởi có trống rỗng nên mới chứa được ám khí và cũng vì trống không nên dấu được trân châu.
Xin các vị lưu tâm nhìn đây! Bổng chàng vung mạnh tay, một tiếng bựt vang lên, ngọc đái đứt làm đôi. Có vật gì đó trong ngọc đái rơi ra, lăn tròn trên mặt đất không ngừng.
Người nhanh mắt nhận ra ngay đó là một hạt châu suýt soát mắt rồng, chiếu sáng đến làm hoa mắt.
Đau quá! Chiếc ngọc đái Tàng Châm của hắn bị hủy diệt rồi! Gã được nó nào phải dể dàng? Hai mươi năm nay đường giây đó cứu hắn thoát chết chẳng biết bao nhiêu lần, mà cũng giúp hắn hạ bao nhiêu cường địch! Kẻ chế tạo ra đường giây đó theo sự chỉ dẩn của hắn đã bị hắn giết sau khi hoàn thành tác phẩm để giữ bí mật hoàn toàn. Bây giờ giây ngọc bị phá hủy rồi muốn làm lại một đường giây tương tợ, hắn còn nhờ ai được nữa?
Tuy nhiên đường giây đứt vẫn còn là sự kiện nhỏ đối với một sự kiện khác.
Sự kiện khác là hắn đâu có đánh cắp hạt châu thế mà hạt châu lại nằm trong đường giây đó! Hắn phải làm sao đây! Có thể nào chối cải được trước sự thật hiển nhiên?
Trong trường hợp của hắn, thử hỏi trên đời có ai giử được bình tỉnh chăng?
Hắn kinh hải, hắn căm hận, khẩn trương lên, hét lớn một tiếng định nhảy tới vồ hạt châu. Nhưng có người nhanh chân nhanh tay hơn hắn. Hồ Thiết Hoa lướt tới chận đầu hắn, đồng thời đánh vào mặt hắn. Đang lúc sôi giận cực độ, mất cả sáng suốt nên không tránh kịp tay quyền của Hồ Thiết Hoa, mặt lách khỏi song đầu vai lảnh trọn. Một tiếng binh vang lên hắn bị dội ngược về phía hậu bảy tám bước. Nếu bạn đồng hành của hắn không kịp vọt mình theo đở thì hắn phải ngã chỏng gọng trên mặt đất.
Hồ Thiết Hoa dù đánh trúng đối phương vẫn hết sức kinh hãi, y biết rõ chiêu quyền phát xuất có uy lực như thế nào, y chỉ dùng bốn năm thành công lực song cũng đủ làm cho người trúng đòn phải nằm ít nhất cũng mười hôm, nửa tháng. Trên giang hồ số người chịu nổi một quyền của y có thể đếm trên đầu ngón tay.
Xem ra đại hán mặt đỏ này quả có công phu đó, thêm loại ám khí tối độc kia, hắn phải là một tay oanh liệt trên giang hồ, một tay cao thủ là cái chắc! Tiểu liểu đầu thừa cơ hội đó nhặt hạt châu lên trao cho Kim Linh Chi.
Lưu Hương điểm nhẹ một nụ cười hỏi:
- Có đúng là hạt châu của cô nương bị đánh cắp chăng?
Kim Linh Chi không đáp lời chàng, gương mặt xanh dờn, mắt trợn trừng cao giọng hỏi đại hán mặt đỏ:
- Ngươi còn nói gì nữa chăng?
Đại hán mặt đỏ chưa nói gì, bằng hữu của hắn không dằn lòng nổi, cao giọng hét:
- Dù ta có lấy hạt châu của ngươi, cái đó có gì quan hệ đâu? Bạc ngàn, bạc vạn lượng kia, bọn ta nói lấy là lấy, có kẻ nào dám động đến chân lông bọn ta?
Kim Linh Chi quá giận thành cười, lạnh lùng đáp:
- Tốt! Ngươi nói vậy là đủ lắm rồi! Câu nói vừa dứt âm vang, thép kiếm chớp lên theo liền. Kiếm quang biến ảo không ai nhìn rõ thanh kiếm hướng về đâu. Như vậy còn tránh làm sao được?
Hồ Thiết Hoa và Lưu Hương trao đổi ánh mắt cho nhau cùng cười nhẹ.
Bổng một bóng người chớp lên từ ngoài cửa bay vọt vào. Người đó nhanh quá, thanh kiếm của Kim Linh Chi bay qua đại hán trước khi người đó vào thế mà gã còn nhanh hơn kiếm, dù cách một khoảng xa và xuất hiện chậm.
Một tiếng „cách“ vang lên, thanh kiếm của Kim Linh Chi bị hai bàn tay của người đó chộp lại giữ cứng.
Đến Lưu Hương cũng kinh hãi trước thủ pháp của y đừng nói chi đến ai khác. Thân pháp nhanh, hai tay chộp lại kẹp thanh kiếm, những sự kiện đó làm kinh khiếp người thật song chưa đáng kể đối với Lưu Hương.
Điều làm cho chàng kinh hãi phải khác với hai sự kiện đó. Bởi Kim Linh Chi đang xử dụng một chiêu của Thanh Phong kiếm pháp. Thanh kiếm của nàng biến ảo hầu như vô hình, dù ai tinh mắt đến đâu cũng không nhận rõ thân kiếm. Không thấy thân kiếm thì làm sao chụp trúng! Kẻ chụp trúng thân kiếm phải có võ công cực kỳ cao diệu. Tht Khô Mai đại sư từ lúc nhỏ đã xuất gia, tánh tình cô tịch, lạnh nhạt, không thích nói chuyện với người ngoài. Trong sơn môn, có lúc trọn ngày dài, bà không hề mở miệng nói một tiếng nào với đệ tử. Như vậy làm gì có bằng hữu ở tận vùng Giang Tả là Lam Thái phu nhân?
Hà huống quy củ của phái Hoa Sơn nổi tiếng là nghiêm khắc, Khô Mai đại sư lại chấp pháp vững như núi, bà là người thiết diện vô tư thì khi nào vì tìnhriêng mà đem bí mật bổn môn mà truyền cho ngoại nhân?
Cũng may Nguyên Tùy Vân không hỏi tới nữa. Cái vị tử đệ thế gia đó quả thật không thường bôn tẩu trên giang hồ, nên không nắm vững nếp sinh hoạt của từng môn phái trong võ lâm.
Hắn từ từ gật đầu thốt:
- Trích Tâm Thủ tuy tàn độc thật song dùng nó mà đối phó với bọn hung đồ ác đảng thì rất hay, không còn gì hay hơn nữa. Đó là lấy cái đạo của chúng trị lại chúng.
Hồ Thiết Hoa thở dài:
- Nếu lão nhân gia không luyện thành công môn đó thì chỉ sợ các nàng người cá đào tẩu mất rồi! Hồ Thiết Hoa cãi:
- Tại sao? Thế lão nhân gia không thể dùng một môn công khác, hạ sát bọn nữ quỷ đó sao?
Lưu Hương đáp:
- Đa số những môn công khác đều lấy nội lực làm căn cứ cho cái oai mãnh do nội lực phát huy, nội lực kém thì oai mãnh không tạo một kết quả nào. Chính là trường hợp của Lam Thái phu nhân, thọ thương rồi, nội lực không phát huy nổi vì cốt cách tán loạn.
Nguyên Tùy Vân thốt:
- Đúng vậy! Lưu Hương tiếp:
- Trích Tâm Thủ là một ngoại môn công phu, nếu còn một chút khí lực tàn thôi là có thể xử dụng. Nhờ thế Lam Thái phu nhân mới hạ sát được bốn nàng người cá đó.
Nguyên Tùy Vân thở dài:
- Hương Soái có học lực uyên thâm, quả đúng với cái danh truyền tụng trên giang hồ.
Hồ Thiết Hoa luôn luôn tức mỗi khi nghe người ta khen Lưu Hương, tìm cách bẻ:
- Dù cho có vậy đi nữa, cũng chưa chắc gì chúng chạy thoát được.
Lưu Hương điềm nhiên:
- ~?
Hồ Thiết Hoa cười lạnh:
- Chúng ta chẳng phải là những xác chết thì đâu có để cho bọn nữ quỷ chạy di dễ dàng?
Lưu Hương thở dài:
- Cái lý thì rất đúng, nhưng lẽ hằng thì sai bét! Người trần truồng như vậy ngươi có thể chạy a vào mà ôm, mà giữ lại được chăng?
Chàng cười khổ tiếp:
- Vả lại, cứ như lời vị cô nương kia đã nói, chúng có thoa một chất gì khắp người, tron nhớt, ngươi mong gì chụp chúng dính cứng nơi tay?
Hồ Thiết Hoa hứ một tiếng:
- Thì cứ đánh chết! Lưu Hương lắc đầu:
- Ngươi biết sự tình xảy ra làm sao chưa mà gặp chúng chạy ra mà đánh chết? Hà huống, gian phòng đó không chỉ có một khung cửa duy nhất mà thôi.
Đúng vậy, gian phòng còn có một khung cửa hông, ăn thông qua phòng của Cao Á Nam và thiếu nữ đồng bạn. Dĩ nhiên gian phòng của Cao Á Nam lúc đó không người. Bốn nàng người cá nếu qua đó rồi chuồn đi thì làm gì bọn Lưu Hương hay kịp.
Hồ Thiết Hoa đuối lý nín lặng.
Lưu Hương tiếp:
- Suy theo đó, chúng ta thấy rõ bọn chúng có một kế hoạch cực kỳ chu đáo từ đầu đến cuối, chúng cố ý để lỏa lồ thân thể, cũng là một điểm trong kế hoạch đó.
Nguyên Tùy Vân từ từ thốt:
- Rồi chúng cố ý chui vào lưới, tạo hoang mang, ai không ở vào tình trạng của chúng cũng chẳng hiểu nổi thâm mưu của chúng.
Hắn thở dài đoạn tiếp:
- Cái kế hoạch đó chẳng những chu đáo mà lại còn hoang đường, ly kỳ, ngụy bí ngoài chổ tưởng tượng của một người thường tưởng tượng.
Lưu Hương gật đầu:
- Cho nên chúng dễ thành công.
Anh Vạn Lý vụt thốt:
- Có một điểm tại hạ còn thắc mắc....
Lưu Hương nhìn lão:
- Điểm nào?
Anh Vạn Lý tiếp:
- Chúng không có nội lực cao thâm làm sao chúng tự ý ngưng hơi thở được?
Lưu Hương trầm ngâm suy nghĩ.
Nguyên Tùy Vân đáp:
- Có thể giải thích sự thắc mắc đó.
Anh Vạn Lý thốt:
- Xin thỉnh giáo:
Nguyên Tùy Vân tiếp:
- Cứ theo lời truyền thuyết thì từ Hải Nam đến Đông Doanh, trên những hòn đảo rải rác khắp hải phận đó, có những miền biển chuyên nghề nhặt hạt trai dưới nước sâu, họ được huấn luyện kỷ từ lúc nhỏ, khi đến tuổi cặp kê, họ có thể nín thở nhiều giờ, và họ hoạt động dưới biển sâu, sức ép của nước rất mạnh, nên người nào cũng có một nội lực kinh khủng mới chịu đựng được nổi.
Anh Vạn Lý thốt:
- Nói vậy thì có lẽ các nàng nầy là những gái biển nhặt hạt trai của vùng Nam Hải Hồ Thiết Hoa dậm chân:
- Nguyên công tử đã biết có hạng người như thế sao không nói sớm?
Nguyên Tùy Vân cười khổ:
- Nào ai biết sự tình ra sao mà nói trước? Sự tình tình cờ xảy ra rồi mới liên tưởng đến hạng người đó chứ.
Anh Vạn Lý cau mày:
- Tuy nhiên, trong vùng phụ cận không có một hòn đảo nào cả thì bốn nàng đó từ đâu đến?
Trương Tam tiếp:
- Lại nữa, làm sao họ biết trên thuyền nầy có mặt Lam Thái phu nhân?
Làm sao họ biết là Lam Thái phu nhân sẵn sàng chửa trị cho họ?
Nguyên Tùy Vân thở dài:
- Vấn đề đó chỉ có các nàng mới giải đáp được thôi! Anh Vạn Lý cũng thở dài:
- Rất tiếc Lam Thái phu nhân không để sống một nhân chứng nào.
Nguyên Tùy Vân suy tư mộtân pháp, thủ pháp của người đó đã làm kinh khiếp những người hiện diện rồi, Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa nhận ra người càng kinh khiếp hơn.
Vì người đó chính là Đinh Phong, gã thiếu niên trong đêm vừa qua nghinh đón Khô Mai đại sư, đánh đắm thuyền, đưa khách đến một nơi bí mật! Trông thấy Đinh Phong Kim Linh Chi vụt biến sắc mặt.
Đinh Phong cười nhẹ thốt:
- Lâu ngày cách biệt, chừng gặp lại thì tại hạ nhận ra Kim cô nương tăng tiến vô cùng! Cái chiêu Liểu Như Phi Tuyết đó được cô nương xử dụng hết sức thần diệu! Â sanh là kiếm phát, dù cho Hoàn Châu đại sư có mặt tại đây cũng phải công nhận là xanh phát nơi chàm song lại hơn chàm! Hoàn Châu đại sư là người cô thứ bảy của Kim Linh Chi và Liểu Như Phi Tuyết là một tuyệt chiêu của kiếm pháp đích truyền trong phái Nga Mi.
Những người hiện diện tại cục trường gật đầu thầm nghỉ:
- Thảo nào mà kiếm pháp của nàng chẳng cao tuyệt? Thì ra nàng là đệ tử của phái Nga Mi. Nhưng Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa đều hiểu Kim Linh Chi vừa xử dụng chiêu thứ tám của kiếm pháp Thanh Phong có cái tên là Phong Động Thiên Linh.
Hai chiêu Phong Động Thiên Linh và Liểu Như Phi Tuyết mới xem thì mường tượng nhau song phần biến hóa bên trong thì hoàn toàn khác biệt.
Tại sao Đinh Phong lại trông gà hóa cuốc?
Đinh Phong tiếp:
- Hai vị bằng hữu này tại hạ có quen, mong cô nương nể mặt tại hạ buông tha cho họ đi! Tuy Kim Linh Chi giận đến tái mặt, nàng vẩn nén lòng lạnh lùng đáp:
- Chúng là hai tên cắp vặt, chẳng lẽ các hạ có bằng hữu trong hạng người đó?
Đinh Phong cười nhẹ đáp:
- Cô nương lầm rồi! Kim Linh Chi cười mỉa:
- Lầm? Chính mắt tôi trông thấy thì còn lầm làm sao được?
Đinh Phong tiếp:
- Hai vị bằng hữu đó tuy không giàu bằng Vạn Phúc Vạn Thọ Viên song gia tài của họ trị giá trên trăm vạn, hạt châu trong tay cô nương kia dù tại nhà họ không có nhiều nhưng chẳng phải là ít. Tại hạ dám bảo chứng họ không là những tên cắp vặt đâu! Câu nói của hắn cứng cỏi nghe không êm tai chút nào.
Lạ thay, Hỏa Phượng Hoàng Kim Linh Chi lại không giận. Với danh hiệu đó nàng lại có thái độ trầm tỉnh gần như nguội lạnh, ai ai cũng cho là lạ. Đại hán mặt đỏ và người mang đao bước tới xá Đinh Phong.
Người mang đao thốt:
- Đa tạ công tử can thiệp, nếu không thì....
Đại hán mặt đỏ mỉm cười chận lời:
- Sự tình nghi cũng chẳng có gì! Tất cả đều lầm, bây giờ sự lầm lạc được giải tỏa rồi đêm nay tại hạ phải thết tiệc khoảng đải Kim cô nương mới được! Đinh Phong gật đầu:
- Hay quá! Hay quá! Đại hán mặt đỏ tiếp:
- Tuy nhiên Kim cô nương có hạ cố mà đem ánh sáng ánh sáng huy hoàng lồng lên cuộc tiệc với sự hiện diện quý báu chăng?
Kim Linh Chi hừ một tiếng chưa kịp đáp lời, Đinh Phong đã cười hớt đáp:
- Chẳng những một Kim cô nương sẽ có mật trong đêm nay tại tiệc rượu mà tất cả các bằng hữu tại cục trường đều được mời luôn. Ngẩu nhiên mà tụ hội tại đây hôm nay, hẳn cũng có cái duyên tao ngộ thì không có lý do gì lại thiếu mặt trong cuộc trùng phùng thứ hai vào đêm nay! Đoạn hắn quay mình hướng về Lưu Hương điểm một nụ cười, tiếp luôn:
- Có lẽ hai vị đồng ý chứ?
Lưu Hương cười hì hì:
- Miễn có rượu thôi, dù tại hạ không đến, bằng hữu của tại hạ cũng lôi tại hạ đến.
Hồ Thiết Hoa cất tiếng vang:
- Không sai một điểm nhỏ. Nếu có rượu uống say rồi ai có chém cho một vài dao, tại hạ cũng không thể không đến! Đinh Phong cười tít:
- Hay quá! Hay quá! Bổng có một người cao giọng hỏi:
- Có cuộc nhiệt náo như vậy, chẳng rõ tại hạ được dự phần hay không?
Người đó có thân hình khôi vĩ đứng giữa đám đông nổi bật lên với chiếc đầu cao, y là một trong số người có mặt tại hồ tắm. Bây giờ thì y đã mặc cả y phục vào rồi, và y phục của y hoa lệ không kém y phục của đại hán mặt đỏ.
Trên tay y có chiếc rương dài ba thước bằng da màu đen, xem chừng như y quý nó lắm, chẳng rõ trong đó có chứa đựng những vật gì.
Đại hán mặt đỏ chớp mắt cười vang:
- Huynh đài bằng lòng quan tâm là ban cho tại hạ một vinh hạnh lớn lao có lẽ nào tại hạ không thỉnh luôn Người có đôi chân dài gật gù:
- Nếu thế tại hạ xin cảm tạ trước, song đêm nay mình sẽ gặp nhau tại đâu?
Đại hán mặt đỏ đáp:
- Tại Tam Hoa Lâu phía trước mặt kia. Các hạ nghĩ sao?
Người chân dài lại gật:
- Được lắm! Y thoáng nhìn qua Lưu Hương cười nhẹ rồi bước đi. Không còn nhiệt náo thì ai ai cũng hết hiếu kỳ, họ lần lượt giải tán.
Kim Linh Chi đi theo Đinh Phong. Tợ hồ nàng không muốn đi theo hắn song chẳng biết tại sao nàng lại không cự tuyệt. Khi tất cả ly khai cục trường rồi, người mang đao buông giọng giận thốt với người mặt đỏ:
- Đại ca! Tiểu đệ không biết tại sao đại ca lại có thể nhẫn nhịn như vậy nổi! Dù cho liểu đầu đó có là cháu nội của Kim lãi thái bà đi nữa, chẳng lẻ anh em chúng ta lại sợ sao?
Người mặt đỏ thở dài đáp:
- Hiền đệ đâu biết được! Người mà ngu huynh cố kỵ không phải nàng họ Kim đâu! Người mang đao tiếp:
- Không phải nàng Kim vậy chẳng là cái gã tiểu tử luôn luôn nở nụ cười đó? Hắn đã phá hủy đường giây ngọc của đại ca, tiểu đệ đang hận lúc đó không nhanh tay cho hắn một đao! Đại hán mặt đỏ lại thở dài, cười khổ:
- Cũng may mà hiền đệ chưa làm việc đó! Hiền đệ có biết hắn là ai chăng?
Ngưòi mang đao cười lạnh:
- Chẳng lẽ hắn là Lưu Hương? Với hình dáng đó hắn có thể là Đạo Soái Lưu Hương lắm! Đại hán mặt đỏ trầm giọng:
- Không sai một điểm nhỏ! Hắn chính là Lưu Hương.
Người mang đao sửng sờ nín lặng. Đại hán mặt đỏ trầm ngâm một lúc khẻ nhếch một nụ cười hiểm độc, lẩm nhẩm:
- Lưu Hương! Lưu Hương! Tuy bọn ta không đối phó nổi với ngươi vẩn có người đối phó với ngươi. Nếu mà người sống quá ba hôm nữa thì ta cúi đầu khuất phục xem ngươi như thiên thần.
Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa qua khỏi khúc quanh con đường. Hồ Thiết Hoa hỏi:
- Tiểu tử Trương Tam đâu?
Lưu Hương cười đáp:
- Ta bảo hắn chuồn rồi! Hồ Thiết Hoa cũng cười:
- Thật ta không hiểu nổi ngươi dùng phương pháp gì mà bảo hắn nhả viên châu ra được! Tiểu tử đó thật kỳ quái. Bình sanh hắn không nghe lời ai cả nhưng ngươi bảo trời hắn hay trời, bảo đất hắn hay đất! Hắn phục ngươi hơn phục cả sư, cả phụ! Lưu Hương không nói gì. Hồ Thiết Hoa tiếp:
- Thủ pháp của ngươi quả thật tuyệt diệu! Lưu Hương hỏi:
- Ngươi nhận ra con người đó chăng?
Hồ Thiết Hoa lắc đầu:
- Ta chỉ biết là hắn nhận ra ngươi. Vì nhận ra nên thuốc đắng mà hắn chẳng dám nhăn mặt kêu than! Ta thương hại cho hắn hết sức! Lưu Hương hừ một tiếng:
- Nếu ngươi biết hắn là ai chắc không còn thương được nữa.
Hồ Thiết Hoa chớp mắt:
- A?
Lưu Hương tiếp:
- Ngươi từng nghe nói tại vùng Viển Đông Nam có một tên cướp biển chuyên giết người đoạt của, làm được mọi tội ác?
Hồ Thiết Hoa hỏi gấp:
- Tử Kinh Bang?
Lưu Hương gật đầu:
- Phải! Người đó là Bang chủ Tử Kinh Bang tên Hải Quát Thiên! Hắn ít khi lên lục địa cho nên ngươi không gặp hắn.
Hồ Thiết Hoa giật mình:
- Tên thì ta có nghe, người thì chưa từng thấy! Sao ngươi không nói sớm với ta! Nếu biết hắn là Hải Quát Thiên thi khi nào ta nương tình trong cái chưởng vừa rồi?
Lưu Hương cười nhạt:
- Ngươi sẽ có dịp đấm mạnh, đừng lo! Hồ Thiết Hoa cười tiếp:
- Kể ra hắn cũng là một tay cường đạo đấy! Hắn có mắt quan sát thật, chẳng khi nào xuất lực mà vô công! Hôm nay bị gán cho cái danh trộm vặt chắc hắn không ngủ nổi nhiều đêm vậy! Lưu Hương thốt:
- Lúc hắn trần truồng ta không nhìn ra. Nhưng khi hắn mặc y phục vào là ta biết liền. Ta muốn sửa trị hắn một phen! Đêm nay sẽ là cơ hội tốt cho ta làm cái việc đó! Hồ Thiết Hoa hỏi:
- Tạo sao ngươi để cho hắn ra đi thong thả?
Lưu Hương đáp:
- Ta không muốn đập cỏ làm kinh động rắn.
Hồ Thiết Hoa cau mày:
- Nếu hắn là cỏ thì rắn là ai?.... Đinh Phong?
Lưu Hương gật đầu:
- Con người đó đáng nghi lắm! Hắn ở trên thuyền của Khô Mai đại sư, thuyền chìm, hắn lại xuất hiện tại đây, hắn vốn nghinh tiếp Khô Mai đại sư, thế đại sư ở nơi nào mà hắn lại đến đây?
Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng:
- Kỳ quái thật! Lưu Hương tiếp:
- Đó là một sự lạ thứ nhất! Hồ Thiết Hoa thốt:
- Kim Linh Chi không có liên quan gì với phái Hoa Sơn lại học được Thanh Phong Thập Tam Thức! Mà lại chết thì chịu chứ không thừa nhận! Lưu Hương tiếp:
- Đó là một sự lạ thứ hai.
Hồ Thiết Hoa thốt:
- Kim Linh Chi vốn trời không sợ, đất không sợ nhưng thấy Đinh Phong rồi chừng như tuân phục hoàn toàn. Nàng có liên quan gì với Đinh Phong?
Lưu Hương tiếp:
- Đó là sự lạ thứ ba.
Hồ Thiết Hoa thốt:
- Tử Kinh Bang từ lâu lấy mặt biển làm đất dụng võ, Hải Quát Thiên bổng nhiên có mặt nơi nầy, Đinh Phong lại khẳng khái giải vây cho hắn! Chắc là song phương có liên quan với nhau! Mà mối liên quan đó như thế nào?
Lưu Hương tiếp:
- Đó là sự lạ thứ tư.
Hồ Thiết Hoa suy nghỉ một chút:
- Đinh Phong xuất thủ là chộp được kiếm của Kim Linh Chi, hiển nhiên Thanh Phong Thập Tam Thức đối với hắn không còn là bí mật nữa. Làm sao hắn am tường kiếm pháp của phái Hoa Sơn được?
Lưu Hương tiếp:
- Đó là sự lạ thứ năm! Hồ Thiết Hoa thốt:
- Rõ ràng hắn biết chính là Thanh Phong Thập Tam Thức thế tại sao hắn lại gọi là Liễu Như Kiếm Pháp? Tại sao hắn che dấu cho Kim Linh Chi?
Lưu Hương tiếp:
- Đó là sự lạ thứ sáu! Hồ Thiết Hoa thốt:
- Thủ pháp của hắn lúc chộp kiếm phảng phất Đại Bạt Thủ Pháp của Giáp Hạ Cốc nơi đảo Phù Tang, mà thuật khinh công của hắn thì mường tượng đồng xuất xứ với Huyết Ảnh Nhân ngày trước. Hắn lại tinh thông kiếm pháp của phái Hoa Sơn, với số tuổi non đó mà hắn đã là bậc đa năng rồi, võ công cao, cơ trí xảo, thế hắn có lai lịch như thế nào?
Lưu Hương tiếp:
- Đó là sự lạ thứ bảy! Hồ Thiết Hoa sờ chót mũi, vuốt vuốt đến đỏ mũi mà chưa nói gì nữa.
Lưu Hương hỏi:
- Còn gì chăng?
Hồ Thiết Hoa thở dài, cười khổ:
- Trong một ngày gặp bảy sự lạ chẳng lẽ chưa đủ sao?
Lưu Hương mỉm cười:
- Ngươi có tưởng đến sự liên quan giữa bảy điều lạ chăng?
Hồ Thiết Hoa cau mày:
- Ta nhức đầu quá! Lưu Hương thốt:
- Bảy sự lạ đó nằm trên một đường giây! Khô Mai đại sư vì muốn tìm đường giây đó nên mới hạ sơn! Hồ Thiết Hoa chớp mắt:
- A?


© 2006 - 2024 eTruyen.com