Chương 10

Điện thoại, Ngạn ơi.
Đang hùn hục đánh bao, Ngạn ngừng tay lại, anh hào hển thở rồi bước vào nhà.
Vừa chụp cái khăn lau mồ hôi đầm đìa trên người, anh vừa lấy điện thoại. Chắc là Trác, chỉ có nó mới gọi Ngạn vào giờ này.
Chẳng cần ngọt ngào, anh nói như hét vào máy:
- Ngạn đây!
Đầu dây bên kia im lặng, Ngạn nhíu mày:
- Alô. Xin lỗi. Ai thế ạ?
Phải mất mười giây sau, anh mới nghe giọng con gái vang lên:
- Chào. Anh đang làm gì thế?
Ngạn giữ ông nghe rồi thảng thốt:
- Nhã Thi hả?
Giọng con bé vẫn đầy dỗi hờn:
- Chớ anh tưởng Hợp Phố hả?
Ngạn nói vội:
- Không. Anh không nghĩ đó là em.
- Sao vậy? Chắc anh quên em rồi chớ gì? Đàn ông là thế đấy. Lúc nào cũng ra vẻ chung tình, nhưng quay lưng là quên ngay.
- Dừng nói như vậy.
Nhã Thi chất vấn:
- Nếu không phải thế, sao suốt thời gian vừa rồi, em chả thấy bóng dáng anh đâu cả.
Ngạn nhếch môi:
- Anh ngại làm phiền em.
Thi kêu lên:
- Thật vậy sao? Anh đúng là độc ác. Anh gieo vào tim người ta một vết thương rồi bỏ mặt không biết người ta sống dở, chết dở ra sao.
Nhã Thi nghẹn ngào trong máy:
- Em đã dẹp hết tự ái để gọi điện cho anh trước. Anh hả dạ chưa? Hic... hic... Anh chết phứt đi cho rồi.
Ngạn chưa nói được câu nào, Thi đã gác máy.
Anh ngồi thừ người với cái ống nghe trong tay. Thằng quân sư... máy lạnh Trác vậy mà chí lý. Nó khuyên anh " Án binh bất động", để nắm lấy tình hình đối phương.
Ngạn đã nghe theo lời Trác. Một phần vì tự ái của anh cũng cao, anh không muốn năn nỉ dù rất khổ sở, một phần anh cũng muốn thử xem Nhã Thi đối với mình như thế nào.
Giờ thì rõ rồi. Con bé đã phone cho mình trước, điều này đồng nghĩa với Thi đã nhận ra mình sai. Cô bé không cần xin lỗi, anh sẽ bỏ qua tất cả.
Nhấn số, Ngạn gọi lại cho Thi và nghe ngay giọng nũng nịu của con nhỏ.
Anh nói một hơi:
- Nhận được điện của em, anh hả dạ lắm, nhưng anh không ngu dại gì "chết phứt đi cho rồi" đâu. Hãy ở nhà chờ... anh sẽ tới ngay.
Chạy vào phóng tắm, Ngạn huýt gió rân trời đến đỗi bà Ngân phải càu nhàu:
- Sao tự nhiên con vui quá vậy? Coi chừng hôm nay mưa to đấy.
Ngạn hỉ hả cười:
- Con sẽ vui dài dài, trời sẽ mưa liên miên, mẹ sẽ lo đủ thứ khi con chạy rong ngoài phố dưới mưa.
Bà Ngân ậm ự:
- Con chạy chân con, mắc mớ gì mẹ phải lo chứ.
Ngạn vò cái đầu đinh:
- Cũng mong mẹ đừng lo gì khi con ra khỏi nhà. Huy chương vàng Taekwondo như con chả ma quỷ nào dại dột đụng vào đâu.
Bà Ngân gắt:
- Hừ! Đừng nói động vào ma quỷ đó.
mở tủ lạnh lấy chai nước ra tu một hơi đã hơn phân nửa, Ngạn bảo:
- Chắc con về trễ, mẹ ăn cơm trước chớ đừng chờ con.
Bà Ngân hỏi:
- Mà con đi đâu hoài vậy?
Ngạn nhăn nhó:
- Trời ơi! Ở nhà thì mẹ thắc mắc sao không đi chơi, giờ mới chuẩn bị đi, mẹ đã bảo đi hoài. Khổ ghê!
Bà Ngân bảo:
- Đi đâu thì đi, nhưng nhớ ghé nhỏ Phố.
- Chi vậy mẹ?
- Mẹ gởi cho nó hộp nho khô. Phố thích món này lắm.
Ngạn trợn mắt:
- Sao mẹ biết?
Bà Ngân khoát tay:
- Để ý thì biết. Mẹ không vô tâm vô tình như con đâu.
Ngạn chép miệng:
- Tự nhiên bị kết tội. Đúng là oan.
- Có chịu ghé ngang nhà nó không?
Ngạn rầu rĩ:
- Dạ có ạ.
Rồi anh phân bì:
- Con cũng khoái món này, sao mẹ lại giành riêng cho con tiểu yêu ấy nhỉ?
Bà Ngân ấn vào tay Ngạn hộp nho khô:
- Sao thì mày tự biết. Thôi đi sớm về sớm. Bữa nay mẹ thấy người hơi mệt.
Không đợi mẹ nhắc lần thứ hai, anh vội vàng phóng xe đi.
Tới nhà Phố, Ngạn không vào nhà mà ngồi trên xe bóp còi. Con bé chạy chân đất ra mở cửa.
Ngạn chìa hộp nho khô ra:
- Của mẹ anh gởi cho em.
Mặt Phố sáng bừng lên:
- Ôi! Cô Ngân đúng là số một.
Ngạn nhấp nhấp tay ga:
- Em là số hai, còn anh thì ra rìa. Chào nhé.
Phố ngạc nhiên:
- Có anh Trác ở nhà, anh không vào sao?
Ngạn cười thật tươi:
- Bận tới thăm Nhã Thi, cô ấy đang chờ anh.
Phố liếm môi:
- Vậy à? Vui nhỉ.
Ngạn nháy mắt:
- Cũng như em và Lữ thôi. Nhớ cho Lữ ăn nho khô với... Mà này! Có giận cũng vừa vừam kâu quá mất hay.
Miệng cười hết cỡ vì hạnh phúc, Ngạn chạy một mạch tới nhà Thi. Lân này người mở cửa cho anh là cô bé. Nhã Thi vừa khép cánh cổng sắt lại đã thấy mình lọt thỏm trong vòng tay Ngạn. Anh nhấc bổng cô lên rồi khao khát hôn đôi môi dầy mềm của Thi.
Thoạt đầu cô nàng còn phản ứng, nhưng sau đó nồng nàn hôn trả lại. Ngạn cứ lâng lâng như đang trên mây. Anh bế Thi tới cái ghế đá dưới tán cây ngọc lan và háo hức tìm mội Thi lần nữa.
Đẩy nhẹ Ngạn ra, Nhã Thi phụng phịu:
- Em chết ngạt đấy. Anh tham vừa thôi.
Ngạn mê mải nhìn gương mặt hoa khôi:
- Để bù những ngày giận nhau, hôn bao nhiêu đó vẫn chưa đủ đâu bé con.
Nhã Thi lảng đi:
- Lúc giận nhau, anh thường làm gì cho khỏi buồn nhỉ?
Ngạn kể:
- Anh học rồi đánh bai, tập vĩ.
Thi liếc anh:
- Tập một mình hay với sư muội?
Ngạn khoát tay:
- Anh tập với rất nhiều người.
Nhã Thi gặn:
- Như có Hợp Phố không?
Ngạn lúng túng:
- Đương nhiên là có rồi. Phố và anh cùng làm mẫu cho thầy giảng đòn.
Thi xụ mặt:
- Em không thích như vậy đâu. Anh phải kiếm người khác thế nó ngay lúc này.
Ngạn gật đầu:
- Rồi. Nhưng phải từ từ chờ anh tìm người ăn ý đã.
Nhã Thi cong môi lên:
- Đừng tìm kế hoãn binh. Một là bây giờ, hai là không bao giờ. Ai lại không biết anh và Hợp Phố từng có tình ý với nhau. Nhỏ Phố luôn tạo mọi cơ hội để gần gũi anh và em không thể nào chịu nổi điều đó.
Ngân phân bua:
- Em lầm rồi. Phố đã có người yêu, cô bé xem anh như anh trai.
Nhã Thi cười nhạt:
- Anh thấy tiếc, đúng không?
Ngạn từ tốn:
- Sao anh lại tiếc khi đã yêu em nhỉ?
Thi nhìn xoáy vào mắt Ngạn:
- Nhưng trước khi gặp em, yeu em, anh đã rất thích Phố.
- Anh không có em gái, nên... nên...
Nhã Thi quyền hành:
- Em không muốn anh giải thích theo kiểu đó. Hãy trả lời có hay không thôi.
Ngạn cau mày, anh cảm thấy bị xúc phạm vì câu nói vừa rồi của Thi. Rõ ràng cô bé thiếu tôn trọng anh, nên đặt ra câu hỏi và ép anh trả lời theo ý mình. Có thể Nhã Thi vì yêu nên quá ghen. Vì quá ghen nên thiếu bình tĩnh khi tìm hiểu những tình cảm liên quan đến người mình yêu.
Sống trong một gia đình trí thức, lẽ ra Nhã Thi phải tế nhị hơn trong chuyện này, ai ngờ cô bé hoa khôi, sinh viên đại học lại ép người yêu vào ngõ cụt. Đường đường là một đấng... đàn ông ngang tàng như Ngạn, làm sao có thể trả lời theo cách có hoặc không như bị cáo đứng trước quan tòa được. Dầu yêu Nhã Thi chín đá mười vàng, Ngạn cũng phải giữ cái uy của đàn ông chứ.
Ngạn nhỏ nhẹ:
- Xin lỗi. Anh chỉ trả lời theo cách của anh. Em nghe giải thích chứ?
Nhã Thi hất tay anh ra:
- Không cần. Bao nhiêu đó em đủ hiểu rồi.
giọng nghẹn lại, Nhã Thi bắt đầu khóc:
- Em không thể nào chịu nổi khi nghĩ anh từng yêu Hợp Phố. Nó hoan toàn thua em về mọi mặt. Sao anh lại thích nó được chứ?
Ngạn chắt lưỡi:
- Anh và Phố không phải như em nghĩ đâu. Đừng diễn vớ vẩn rồi khóc cho khổ người khác. Từ trước tới giờ, anh chỉ yêu mình em thôi.
Nhã Thi vẫn thút thít:
- Nhưng anh vẫn thích nhỏ Phố. Ngoài em ra, trong tim anh vẫn có nó.
Ngạn khổ sở:
- Không có. Không có. Anh phải nó sao em mới tin?
Nhã Thi nói ngay:
- Anh... thề đi.
Ngạn lắc đầu:
- Anh chỉ biết yêu em chớ không biết thề. Nếu anh là phường dối trá, lời anh thề chỉ là lời đầu môi chót lưỡi cho vừa lòng em.
Lau những giọt nướ mắt trên bờ má trắng mịn của Thi, Ngạn nói:
- Anh không muốn chúng ta giận nhau vì những chuyện không đâu. Đã yêu thì phải tin nhau và phải sống vì nhau.
Nhã Thi dai giọng:
- Anh đã bao giờ vì em đâu.
Ngạn chép miệng:
- Lại dỗi rồi.
- Nếu vì em, sao anh không gọi điện cho em, dù chỉ một lần. Ngày nào cũng tới nhà Hợp Phố, nhưng không ghé vào đây.
Ngạn mỉm cười:
- Mình đang giận nhau kia mà. Anh ghé nhà Phố là cũng để hy vọn được nhìn thấy em, chớ hoàn toàn không có ý nào khác.
Nhã Thi lườm anh:
- Vậy bây giờ không được ghé nhà nó nữa đó.
Ngạn hôn nhẹ lên tóc Thi:
- Anh sẽ cố gắng hạn chế.
Thi kêu lên:
- Sao lại cô gắng hạn chế?
- Vì Trác và anh là bạn nối khố, không nghỉ chơi được đâu.
Nhã Thi vùng vằng:
- Lúc nào anh cũng có lý do.
- Còn em bao giờ cũng đưa ra yêu sách. Chậc! Yêu một tiểu sư tử Hà Đông, người anh lúc nào cũng trầy trụa vì vuốt hổ. Nếu nội lực không tham hậu, chắc anh chết sớm rồi.
Nhã Thi bĩu môi:
- Làm như anh hiền lắm không bằng!
Ngạn mỉm cười thoát nạn. Cô nàng của anh đã... bình tâm tr lại rồi. Cám ơn chúa! Sao Nhã Thi ghen khiếp thế nhỉ? Anh chợt liên tưởng đến Lữ, gã ta cũng ghen với anh... Bộ anh và Phố giống một đôi lắm sao?
Giọng Nhã Thi vang lên:
- Chừng nào anh thi tốt nghiệp?
Ngạn trả lời:
- Đầu tháng sau.
Nhã Thi lo lắng:
- Trùng với đợt diễn quan trọng nhất trong năm của em rồi. Chắc anh lại bỏ em đi về một mình!
Ngạn vội trấn an:
- Anh thi ban ngày, em diễn ban đêm, anh đưa đón được mà. Hơn nữa anh thi có ba ngày thôi nhỏ à?
Mặt Nhã Thi tươi rói:
- Đợt diễn này lớn nhất trong năm, có một số người mẫu nước ngoài tham dự, họ được ông Sử thuê công ty Long Hải bảo vệ, còn bọn em thì không. Người ái mộ ngày càng đông, anh phải cận vệ đặc biệt cho em, em mới an tâm diễn.
Ngạn say đắm:
- Anh yêu em, với em anh còn hơn cả cận vệ đặc biệt nữa. Hiểu không?
Nhã Thi tựa đầu vào vai anh thủ thỉ:
- Dau đợt bị hai gã côn đồ ấy... tấn công, em sợ lắm. Em nghĩ có người có ý hại em và lo chuyện này sẽ lập lại.
Ngạn khẳng định:
- Chắc chắn không phải Hợp Phố
Khác với hôm trước, bữa nay Nhã Thi nhũn nhặn:
- Có lẽ vậy. Nhưng nếu em tìm được kẻ chủ mưu, anh có giúp em không?
Ngạn tò mò:
- Giúp em làm việc gì?
Nhã Thi đanh giọng:
- Dằn mặt chúng.
Ngạn nhíu mày:
- Bằng cách nào?
Nhã Thi ngập ngừng:
- Ăn miếng trả miếng. Anh cho bọn chúng vài ba chiêu.
Ngạn bật cười:
- Em lại đùa!
Nhã Thi phụng phịu:
- Em nói thật đó. Anh học võ để bênh vực người yếu thế, chẳng lẽ dằn mặt những kẻ xấu từng hiếp đáp em là sai?
Ngạn lắc đầu:
- Làm thế khác nào trả thù. Anh chỉ bảo vệ em thôi nhỏ ạ!
Nhã Thi xụ mặt:
- Như vậy em phải ôm mối nhục này suốt đời rồi.
- Đừng nghĩ có người muốn hại mình, hãy nghĩ đó là một trò trêu chọc của những tên mất dạy mà em từng là nạn nhân.
- Em không nghĩ như vậy được vì rõ ràng có người muốn hại em.
- Ai cơ?
Ngập ngừng một hồi Thi nói:
- Trầm Nhi! Nó luôn ganh ghét vì thấy em được nhiều người ái mộ. Tối hôm đó nó gây sự với em đằng sau cánh gà. Em phản ứng nó liền sấn đến tát, nhưng bị em bẻ tay. Nó hận nên đã gọi người tới đánh em, cũng may Hợp Phố có mặt đúng lúc...
Ngạn nhìn Thi trân trối. Vậy mà hôm trước Thi đổ tất cả cho Hợp Phố, rồi lấy đó làm cớ để giận, để... chia tay anh. chẳng lẽ với Thi chuyện vu khống Phố, không có nghĩa lý gì sao?
Dường như đoán được những diễn biến trong tâm trí Ngạn, Nhã Thi giả lả:
- Trước đây em đã nghi oan Hợp Phố. Anh giận em đành chịu, nhưng thú thật em ghen với nó...
Ngạn tựa lưng vào ghế. Anh không nói lời nào trước những gì vừa nghe. Anh yêu Nhã Thi, nhưng đâu phải vậy rồi cô muốn làm gì thì làm, nói xấu ai thì nói.
Giọng Nhã Thi sũng nước mắt:
- Em biết đã xúc phạm đến... sư muội thân thiết nhất của anh. Anh sẽ không tha thứ cho em. Nhưng khi yêu mấy ai còn tỉnh táo, em nói Phố như thế cũng vì ghen mà thôi.
Ngạn nuốt tiếng thở dài. Lòng anh sắt thép cỡ nào cũng mềm ra vì những giọt nước mắt mong manh nhưng mạnh còn hơn Acid của Nhã Thi. Cô bé đã... thành khẩn nhận khuyết điểm, Ngạn đâu thể lạnh lùng nhìn cô bằng cái nhìn nghiêm khắc của Bao Công.
Anh ôm Thi vào lòng và nghe giọng mình không thật chút nào:
- Anh quên chuyện ấy rồi. Đừng khóc nữa.
Nhã Thi vẫn sụt sùi:
- Thế anh có giúp em dằn mặt Trầm Nhi không?
Ngạn nói ngay:
- Em là một hoa khôi, một người mẫu, khi làm việc gì phải suy nghĩ cho thật kỹ, nếu lỡ mang tai tiếng, sự nghiệp của em sẽ không còn nữa. Theo anh, em bỏ qua chuyện này đi. Đó không phải là cách xử sự của một người xuất thân từ gia đình trí thức nề nếp như em.
Nhã Thi rưng rức:
- Em rất muốn bỏ qua, nhưng Trầm Nhi thì không. Nó luôn khích bác, châm chọc em trước mặt đồng nghiệp. Sự im lặng của em không có tác dụng gì hết, trái lại Trầm Nhi ngày một phách lối. Em sợ lắm Ngạn ơi!
Ngạn xoa vai cô:
- Anh sẽ đưa đón mỗi ngày em đi tập. Không ai dám động tới em đâu.
Nhã Thi ngập ngừng:
- Anh đang chuẩn bị thi mà phải đưa đón em cả tháng trời, em sợ bác trai không thích.
Ngạn chắc giọng:
- Anh lớn rồi, ba anh không can thiệp vào chuyện riêng của anh đâu, hơn nữa đây là việc đáng làm.
- Nhưng em áy náy lắm...
- Anh không thi rớt đâu!
Dứt lời Ngạn nâng cằm Thi lên, cô bé khép mi đợi chờ. Ngạn chợt nhận ra môi thi nồng nàn hơn và nhiệt tình khi hôn trả lại anh.
Hơn mười một giờ, Ngạn mới về đến nhà. Ông Định ra mở cửa cho anh với cái nhỉn nghiêm khắc.
Đợi Ngạn cất xe xong, ông bảo:
- Biết mẹ không khỏe mà mày đi quên cả giờ về. Mai mốt tao bận họp cả tháng ở Hà Nội thì làm sao yên tâm đây?
Thấy Ngạn làm thinh, ông Định gắt:
- Ngồi xuống đó!
Hơi ngán vẻ cau có của ông, nhưng Ngạn vẫn bình tĩnh ngồi đối diện với ba mình.
Ông phủ đầu:
- Mày ở nhà ông Tín về phải không?
Ngạn dè dặt:
- Vâng!
- Hừ! Tới nhà con gái ngồi tới mười một giờ đêm, mày đúng là... là thiếu giáo dục. Cả con nhỏ cũng vậy. Hừ! Sao mà dễ dãi thế!
Ngạn chưa kịp phân trần, bào chữa gì, ong Định đã nói tiếp:
- Con bé ấy không được đâu, chỉ nên quan hệ ở mức bạn bè bình thường.
Ngạn thảng thốt:
- Tại sao vậy ạ?
Ông Định khngg trả lời thẳng vấn đề:
- Ba có nghe đôi điều về Nhã Thi từ các bác làm chung.
Ngạn thắc mắc:
- Sao các bác ấy lại biết Nhã Thi ạ?
- Họ thường đi dự chiêu đãi hơn ba, Nhã Thi luôn xuất hiện với ông bố mỗi khi có đối tác nước ngoài, hoặc đối tác nhiều tiền. Ông Tín muốn con gái trở thành một giám đốc phu nhân nào đó, bởi vậy con phải thực tế một chút.
Ngạn quả quyết:
- Đó là mong muốn của ông Tín, chớ Nhã Thi thì không hề. Con dám chắc như vậy?
Ông Định cười khẩy:
- Trong quan hệ trai gái, không bao giờ nênchủ quan vì chả có gì gọi là chắc cả con à! Ông Tín là một tay cáo già, ông ta mang Nhã Thi tới các buổi chiêu đãi là có mục đích.
Ngạn im lặng. Anh không muốn cãi lại ba mình, nhưng anh hoàn toàn không tin những lời ông vừa nói. Nhã Thi yêu anh, cô bé trong sáng lắm, Ngạn cho rằng ba nghe từ ai đó ghét ông Tín, nên thông tin ông nhận được toàn là xấu.
Giọng ông Định vang lên:
- Lo học đi. Sắp thi rồi, không được đi rong đi dài suốt đem như bữa nay đâu. Đàn ông phải có chí tiến thân. Có công danh sự nghiệp rồi sẽ có tình yêu. Con gái bây giờ không chỉ mơ mộng, lãnh mạn suông, nó sẽ lựa chọn rồi mới yêu. Con mà là dân trắng tay thì coi như thua.
Ông Định về phòng lâu rồi mà Ngạn vẫn ngồi thừ ra ở salon. Anh tin Nhã Thi yêu mình, nhưng sao lòng vẫn cứ hoang mang, nghi ngại.
Yêu Nhau phải tin nhau. Anh từng nói thế với Thi, chẳng lẽ bây giờ anh mất cả niềm tin ấy?