Chương 5

Nói là thế, nhưng Phố không thể giấu lâu hơn nữa những xao động lạ thường trong tâm hồn mình. Cô ngượng ngùng kể cho Cẩm Tuyền chuyện cô với Lữ. Và bây giờ Phố đang chờ nghe... phán xét của nó. Nhưng nhỏ Tuyền lại hỏi một câu lãng xe.t:
- Mày tính sao trước lời... "tỉnh tò" đó?
Hợp Phố thở hắt ra:
- Nếu tính được tao đã không hỏi mày.
Cẩm Tuyền tài khôn:
- Cũng nên yêu cho biết...
Phố gắt:
- Biết cái gì?
- Biết thế nào là ngọt ngào mê đắm của tình yêu, biết vui, biết mệt, biết ghen...
- Mày giỏi nói bậy.
Cẩm Tuyền cười tít mắt:
- Thật chớ bậy gì.
Rồi con bé hạ thấp giọng:
- Mày mất ngủ vì anh ta nghĩa là đã yêu chút chút rồi. Tay Lữ mà tấn công tiếp thế nào mày cũng nốc ao.
Hợp Phố bĩu môi:
- Hạ gục tao đâu phải dễ.
- Đúng vậy, nhưng nếu biết cách, người ta bẫy được cả trái đất, chớ nói chi bẫy mày, một con bé có bề ngoài trái ngược với tâm hồn. Mà Lữ là người như thế nào nhỉ?
Hợp Phố chớp mắt:
- Anh ta tự tin, nói chuyện lôi cuốn, có ánh mắt quyến rũ và giọng nói khiến người khác dễ mềm lòng, dù cách nói ấy có chút gì như quyền hành, độc đoán. Ngồi cạnh Lữ, có khối chuyện để nghe để ngẫm nghĩ.
Cẩm Tuyền nhướng mày:
- Với lão Nhím thì sao?
Phố buông một hơi:
- Toàn chuyện đánh đấm, nghe mãi cũng nhàm.
Cẩm Tuyền tủm tỉm làm Phố nổi cáu:
- Bây giở đổi lại nghe đọc thơ, tán chuyện trên mây dưới biển cũng thú phải không? Một người chú trọng đến tinh thần, một kẻ quan tâm đến thể lực. Cũng hay! "Một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện". Hy vọng Lữ sẽ khiến mày có một tâm hồn dễ yêu của con gái trong một vóc dáng tha thướt dịu dàng, yểu điệu thục nữ.
Hợp Phố càu nhàu:
- Mày lúc nào cũng lý sự cùn. Nhưng Lữ chưa đủ sức làm thay đổi tao đâu.
Cẩm Tuyền hất hàm:
- Có ngốc mới hướng tim mình về phía lão Nhím.
Mặt nóng bừng, Phố chối:
- Tao không có!
- Vậy thì tốt! Lão ta bận bịu vì nhỏ Thi nên không chăm chú cho sư muội như trước kia đâu. Có thân phải biết tự lo nhóc ạ.
Liếc Tuyền một cái dài xong, Phố liếc đồng hồ:
- Tao tới nhà Nhã Thi đây!
Cẩm Tuyền hấp háy mắt:
- Nhớ dạy dỗ con nhỏ ấy cho cẩn thận kẻo nó bị bong gân hay trặc tay gì thì hai... đứa bây sẽ sứt mẻ tình huynh muội đó!
Phố lắc đầu:
- Toàn nói chuyện đâu đâu không thôi. Gọi mày là bà Tám rưỡi mới đúng.
Đứng trước cổng, cô bấm chuông mấy lần, chị Chín mới ra hé cửa.
Rồi đứng nửa trong nửa ngoài chị ta nói vọng ra:
- Nhã Thi không có ở nhà. Bữa nay nghỉ học.
Đồ yêu quái! Phố rủa thầm trong bụng. Đi vắng cũng chẳng thèm báo một tiếng. Mất công người ta...
Phố ấm ức quay đi. Giọng chị Chín đuổi theo:
- Nè! Em là bạn của Cẩm Tuyền phải không?
Cô gật đầu. Chị Chín vào nhà rồi thì thào:
- Chỗ quen, chị nói thật, em nghỉ quách cho rồi. Nhã Thi chả hứng thú gì chuyện học võ đâu. Trước sau nó cũng kiếm chuyện với em đó!
Phố sửng sốt:
- Sao lại kiếm chuyện với em?
- Để nó có cớ nghỉ học. Mà ba con nhỏ khéo lo! Nó ra đường lúc nào cũng có cận vệ, võ sĩ đi kèm, học võ làm chi cho xấu tướng chớ!
Hợp Phố ngạc nhiên:
- Nhã Thi có thuê cận vệ à?
Chị Chín cười hì hì:
- Mướn đâu mà mướn, cậu Ngạn tình nguyện đưa đón nó không công ấy chớ!
Phố tủi thủi ra về, lòng hậm hực vô cùng. Thế đấy! Đúng là cô bỏ công chùa cho vừa lòng Ngạn để bị đối xử như vầy.
Sự tức tối của Phố cáng nhân lên khi vào tới sân đã thấy Ngạn với anh Trác ngồi chình ình hai đống.
Trác lên tiếng:
- Tối nay Nhã Thi nghỉ học. Em đi đâu, đi với ai nãy giờ vậy?
Không trả lời Trác, Phố bắt bẻ Ngạn:
- Biết nó không học mà anh chả thông báo lời nào, mất công em đi, để vừa bước vào nhà đã bị tra hỏi. Thấy ghét!
Trác vặn:
- Nhưng em đi từ chiều mà! Bộ anh hỏi không đúng sao?
Hợp Phố vênh váo:
- Em đi chơi được không?
Trác buột miệng:
- Lại cà phê chới gì? Hừ! Coi chừng ấy!
Phố hơi khựng lại, nhưng cô lại ngổ ngáo ngay tức khắc:
- Rồi sao? Chả lẽ bọn con trai độc quyền cà phê?
Quay sang Ngạn, cô một... tăng:
- Em không dạy nữa đâu! Con nhỏ ấy chả biết tôn trọng người khác chút nào.
Ngạn ngắt ngang lời cô:
- Cũng tại em làm Nhã Thi đau. Anh đã bảo Thi không phải con nhà võ, tay chân rất mềm, vậy mà em cố tình thô bạo, làm sao Thi chịu nổi. Hồi chiều điện thoại cho anh, Thi đã khóc. Cô bé không chịu nói thẳng ra, nhưng anh nghĩ trách niệm thuộc về em.
Nghiêm nghị nhìn Phố, Ngạn gằn từng tiếng:
- Anh chưa hỏi tới, em đã oang oang mồm. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng! Tệ thật!
Hợp Phố đứng im như trời trồng. Cô không ngờ lão Nhím lại phóng gai nhọn vào sư muội như thế. Độc ác tàn nhẫn, vô tâm thế sao Ngạn?
Tự ái lẫn đau đớn khiến Phố điên lên. Cô không nói được nhiều mà chỉ lắp bắp:
- Tôi là vậy đấy!
Dứt lời cô đi một mạch vào bếp. Mở tủ lạnh Phố định uống nước, nhưng chợt thấy mấy lon bia. Ngần ngừ một chút, cô bê bốn lon lên sân thượng.
Khui lon thứ nhất, Phố ngước lên nhìn trời vào nghêu ngao đọc:
"Khi buồn.
Hãy ngước tìm một vì sao.
Để thấy mình không cô đơn nữa.
Nhưng vì sao trên cao.
Bận nhấp nháu cùng ngôi sao khác.
Nên tôi đành ngồi cạnh nỗi cô đơn của mình.
Và tưởng tượng mình đã hết cô đơn?"
Thì ra khi quá bức xúc, người mù tịt về thi ca như Phố cũng có thể làm thơ thay vì chạy ra đấm bao cho hả như trước kia.
Tu một hơi cho hết lon bia, Phố khui lon thứ hai.
Giá có Lữ thì hay quá! Sao cô lại nghĩ tới anh khi hơn nửa tháng nay cô luôn tránh mặt Lữ?
Tránh mặt nhưng lại luôn nghĩ về, luôn để ý tới anh. Thật ra Phố không muốn bị lung lay vì Lữ, nhưng muốn anh phải khổ sở vì mình. Con người cô là một kho chứa đầy mâu thuẫn. Cô luôn sợ Lữ quay lưng, nhưng lại thích chơi trò trốn tìm với anh. Không khéo Phố cũng nhu Nhã Thi, ranh ma nhưng vờ vĩnh ngây thơ đến mức không hiểu tình yêu là gì (con gái à vậy đó các bạn trai ơi. Để tui đọc mấy câu thơ về con gái cho nghe nha )
"Con gái là trái chanh chua.
Thích hay nhõng nhẽo lại ưa giả vờ.
Con gái vờ vĩnh ngây thơ.
Để con trai lắm mộng mơ cô nàng.
Con gái hay thích diện sang.
Giữa trời đông lạnh chỉ mang áo Hè"
Mà sự thật tình yêu là thế nào? Nó như rượu chua uống đã say à?
Bất giác Phố cười. Cô nâng lon lên và thấy chếch choáng. Thường ngay cô ghét bia mà thích nước ngọt có ga. Tối nay Phố lại muốn nếm thứ mình ghét mới kỳ chứ!
Vừa kéo nắp lon thứ ba, Phố đã thấy lon bia rời khỏi tay mình.
Lữ ngồi xuống dựa vách kế cô:
- Để anh uống cho!
Và anh ngửa mặt cạn một hơi rồi nghiêng đầu nhìn Phố.
Cô chớp mắt:
Em đang mong có anh đấy!
Lữ khẽ cười:
- Anh có thể đoán ra lý do.
Phố nhếch môi:
- Anh tài vậy sao?
Lữ hóm hỉnh:
- Cũng nhờ anh sống nhiều hơn em. Nào chúng ta cùng cạn lon chứ?
Hợp Phố lắc đầu:
- Em đủ đô rồi...
- Vẫn chưa say cho quên đòi mà!
- Uống cho vui chớ đâu phải cho quên đời.
Lữ trầm ngâm:
- Lúc nãy anh ra quán cà phê một mình, khi về có nghe loáng thoáng một đôi điều từ Trác và sư huynh của em. Dường như không phải là chuyện vui để em uống mừng.
Phố khó chịu:
- Anh quan tâm đến những chuyện vụn vặt ấy nữa à?
Mắt Lữ long lanh:
- Những gì liên quan tới em không phải là vụn vặt.
Hợp Phố bối rối.
Phố không biết nhõng nhẽo, dù là con út trong nhà. Nhưng hôm nay sao lại không thử nũng nịu, phụng phịu kiểu như Nhã Thi nhỉ?
Nhớ hôm Ngạn dẫn Phố tới nhà Thi để giới thiệu, con nhỏ đỏng đãnh, làm bộ làm tịch đến mức Phố phải quay đi vì ghen tức. Cô nghĩ sẽ chẳng đòi nào mình uốn éo như nó, trước mặt con trai. Song cái gì cũng có thể thay đổi, nhất là khi được gợi ý.
Hợp Phố liếc Lữ, cô cũng khẽ nghiêng đầu về phía anh, giọng như cơm nếp nhão:
- Em muốn nghe anh đọc thơ.
Lữ thích thú:
- Em muốn nghe thơ gì?
Phố duỗi dài chân, môi con lên nũng nịu:
- Dĩ nhiên là thơ tình rồi.
Lữ cũng duỗi dài chân. Hai người y như hai bợm nhậu trong trạng thái sương sương ngà ngà đang khật khưỡng gật gà với nhau. Nhưng Lữ không hề say, một lon bia với anh như muối bỏ biển, đó chỉ là cái cớ để Lữ được ngồi sát Hợp Phố như vầy.
Giọng trầm xuống anh bắt đầu:
"Khi ta nói yêu lần đầu
Ngôn từ chợt biến đi đâu
Bao năm vùi mài sách vở
Tình yêu chỉ cần một câu".
Hợp Phố khều tay Lữ:
- Hình như là bài nhạc mà?
Lữ ậm ự:
- Đây là thơ được phổ nhạc. Em nghe nữa không?
- Nghe chứ! Sao lại hỏi như vậy?
Lữ khẽ chạm vai mình vào vai Phố:
"Tình đầu trái xanh chưa chín
Chắt chiu ấp ủ để dành
Tình đầu lá non nắng mới
Ước vọng đầu đời tươi xanh
Tình đầu không là biển cả
Mà nghe có tiếng vỗ bờ
Rồi khi then thùng rộn rã
Nụ hôn, nụ hôn trao môi"...
Phố khép mi, ngực đập thình thịch khi nghe giọng Lữ như sát bên tai mình. Cô đã dại dột để anh lặp lại lời tỏ tình một lần nữa ở mức độ... đậm hơn. Giờ thì biết trốn đi đâu.
Có lẽ Phố nên đứng lên chớ không nên ngồi sát Lữ thế này, nhưng cô không làm chủ được mình nữa. Phố chợt thảng thốt nhận ra tay mình đã nằm trong tay Lữ tự bao giờ.
Việc cô giật tay mình ra dễ ơi là dễ, nhưng chẳng hiểu sao Phố không làm được điều đó, cô ngồi yên nghe Lữ thì thầm:
"Tình đầu không chuộc bùa ngãi.
Mà sao bỗng chốc say mệ.."
- Vịt con! Em có nghe anh không?
Hợp Phố trả lời:
- Em đang nghe đây!
Lữ bóp nhẹ những ngón tay thon dài nhưng mạnh mẽ của Phố. Sự dịu dàng của anh khiến cô xúc động.
Lữ tha thiết:
- Anh luôn mơ tới lúc được tay trong tay dù không giống bối cảnh này. Nào! Có gì muốn bày tỏ, cứ nói đi, chớ đừng uống bia ngà ngà rồi bắt anh đọc thơ tình cho nghe nữa. Anh không chịu nổi cảm giác này đâu.
Hợp Phố lặng lẽ gục đầu xuống, nước mắt chực ứa ra, cô nghĩ tới Ngạn cùng những lời như sấm sét của anh. Rõ ràng lão Nhím không hề nghĩ tới Phố, hơn nữa Ngạn thay đổi mất rồi. Anh hồ đồ không cần nhìn xa nhìn rộng một vấn đề mà đã mắng cô bằng những lời cộc lốc.
Phải chi Ngạn dịu dàng bằng một nửa của Lữ thôi, anh có trách cứ, chắc Phố cũng không đến nỗi tủi thân.
Lữ kéo đầu Phố vào vai mình:
- Cứ khóc đi em sẽ thấy nhẹ lòng. Ở tuổi của em, một hiểu lầm nho nhỏ cũng khiến tim em như vỡ ra, nhưng thời gian sẽ hàn gắn tất cả. Chớp mắt ngoảnh lại em sẽ thấy mọi thứ làm đau mình chỉ là chuyện vặt.
Phố sụt sùi trên vai anh:
- Nhưng em buồn vì... vì tình cảm của mình cho đi lại được đáp trả một cách tàn tệ.
Lữ nâng mặt Phố lên, anh lau nước mắt cho Phố:
- Rồi Ngạn sẽ ân hận vì sự bộp chộp của mình. Cậu ta đúng là ngốc!
Phố tròn mắt:
- Anh biết gì mà nói thế?
Lữ mỉm cười bí mật:
- Anh hiểu chuyện theo kiểu đàn ông với nhau. Sư huynh em tin bạn gái hơn sư muội. Và em khóc vì bị hiểu lầm. Tình cảm trong sáng của em vẫn còn đây chớ em chưa hề cho một người vô tâm như Ngạn.
Hợp Phố ngỡ ngàng nhìn Lữ. Anh cúi xuống thật gần:
- Anh nói đúng phải không?
Phố bối rối như tơ vò:
- Sao anh lại hỏi thế?
Mắt Lữ đắm đuối:
- Để anh tin rằng tình em còn đầy và dành cho riêng anh thôi...
Người Phố cứng đò ra, cô nghe Lữ gọi tên mình bằng giọng thì thào như lời gió qua đầu ngọn cây. Nhẹ, nhưng đủ mạnh để đong đua những cành lá mềm yếu đuối.
Phố không phải những cành lá ấy, khổ nỗi ngay lúc này cô chợt nhận ra mình còn mong manh hơn lá và Lữ chính là cơn gió đang cuốn cô vào cõi mông lung nào đó.
Trái tim Phố nao nao, cô ngu ngơ khép mắt và run rẩy đón nhận môi Lữ.
Một nụ hôn đầu ngượng ngùng vụng dại, Phố chòng chành giữa một bên là lý trí, một bên là sự yếu đuối. Cuối cùng lý trí đã không điều khiển được Phố nữa.
Một chút men bia, m6ọt chút cô đơn, một chút tự ái đang khao khát được vuốt ve đã khiến Phố nhận tiếp nụ hôn thứ hai rồi thứ ba của Lữ. Hồn cô như trôi đi trôi đi trong cảm giác xa lạ nhưng cũng thật nồng nàn gần gũi.
Cuối cùng môi Lữ tiếc nuối rời môi cô. Anh ôm cô trong tay, giọng say đắm:
- Mội em cũng như em, ngây thơ nhưng cuồng nhiệt. Anh hạnh phúc khi được hôn em.
Ngước lên nhìn Lữ, Phố hỏi:
- Là sao? Em không hiểu?
Lữ không trả lời. Anh hạ giọng:
- Đã vơi buồn chưa vịt con?
Hợp Phố không biết phải trả lời thế nào chỉ biết rằng ngay lúc này cô cũng đang hạnh phúc như Lữ.

*

Đợi Lữ phóng chiếc Win ra khỏi nhà, Trác buột miệng:
- Nhìn thằng cha này tao lại liên tưởng tới nhân vật Âu Dương Công Tử trong anh hùng xạ điêu của Kim Dung. Đẹp trai nhưng xảo trá gì đâu ấy!
Nhịp chân, Ngạn bảo:
- Tao lại thấy lão giống nhân vật Dương Khang, vừa gian tà, hiểm độc lại thêm đểu cáng lưu manh trong cái lớp hào hoa phong nhã.
Trác càu nhàu:
- Không hiểu sao ông Đạt lại thân tới mức mang về nhà kia chứ!
Ngạn vội nói:
- Mày trách anh Đạt cũng tội. Dầu sao cũng là đồng nghiệp, phải giúp nhau thôi. Nhưng mày có thấy Lữ gian tà, hiểm độc không, hay nhận xét của tụi mình chỉ là do cảm tính?
Trác rung đùi:
- Ôi dào! Trong nhà tao chỉ là thiểu số. Ông bà già thích hắn ta lắm. Mẹ tao mở miệng mười câu là khen Lữ hết chín. Nhìn xung chung hắn biết "Nhập gia tùy tục", lúc rảnh rỗi chịu khó ngồi trò chuyện trên trời dưới dất với các cụ, nên được điểm mười là lẽ thường tình.
Giọng Ngạn ngập ngừng:
- Còn nhỏ Phố thì sao?
Trác nhún vai:
- Chắc nó thuộc về đa số rồi. Nó với lão ta đi uống cà phê hoài.
Ngạn hỏi tới:
- Sao mày không rầy nó?
- Rầy cho ông Đạt mắng à! Dầu gì Lữ cũng là bạn ổng chớ bộ...
Ngạn tò mò:
- Nhưng Phố có thích hắn không?
Trác cười cười:
- Chắc nhỏ Phố thích Lữ hơn thích mày rồi! Con gái đứa nào chả khoái ngọt ngào, mày cứ... dùi đục chấm mắm nêm, coi nhỏ Phố như thằng đực rựa, làm sao nó thích mày được.
Ngạn gắt:
- Ngu quá! Tao muôn nói Phố thích Lữ theo kiểu khác kìa!
Trác ẫm ờ:
- Kiểu khác là kiểu nào? Kiểu như mày với Nhã Thi ấy hả? Chà! Chuyện này chắc phải hỏi nhỏ Phố quá!
Ngạn xua tay:
- Thôi đi! Hỏi nó làm gì?
- Vậy sao mày thắc mắc?
Ngạn phân bua:
- Thì cũng như mày, tao thấy lo cho Phố!
Trác nhướng mày:
Ngạn liếm môi:
- Đành là vậy, nhưng anh ta phải là người đàng hoàng.
Trác tiếp tục rung đùi:
- Tới giờ phút này Lữ vẫn chưa thể hiện điều gì để bị đánh giá là không đàng hoàng, nhỏ Phố có quyền tìm hiểu hắn ta.
Ngạn khùng lên:
- Nói như mày thì nhận xét của tụi mình trớt hướt. Đồ không có lập trường. Nên nhớ Phố là em gái mày, chớ không phải em tao.
Trác nhịp nhịp tay:
- Quan tâm đến sư muội quá nhỉ! Nếu mày tốt như thế nó đã không giận mày lâu dữ vậy.
Ngạn làm thinh. Vài giây sau anh cau có:
- Nhưng trong chuyện đó chúng ta đúng chớ bộ. Nhã Thi vừa khóc vừa kể với tao rằng Phố cố ý làm trặc chân Thi để cô bé không thể đi biểu diễn thời trang được.
Trác cười khẩy:
- Nó làm thế với mục đích gì chớ?
Ngạn cao giọng:
- Ganh tỵ!
Trác lắc đầu chê trách:
- Khi yêu người ta luôn mù quáng. Mày còn hơn là mù quáng nữa. Chơi với anh em tao bao lạu nay màu không hiểu gì về Phố hết. Không bênh em, nhưng tao dám cá nó không nhỏ mọn và ác như Nhã Thi buộc tội đâu.
- Không có lửa làm sao có khói?
- Người ta vẫn vừa nhóm lửa vừa thổi khói ấy chớ.
Ngạn cau có:
- Thi chả có động lực nào để làm thế cả?
Trác lơ lửng:
- Sao lại không! Con nhỏ vì ghen hổng chừng. Phụ nữ mà, có ai thích anh chàng của mình có một cô gái khác kè kè kế bên.
Ngạn bác bỏ ngay:
- Thi không tệ vậy đâu!
Trác châm chọc:
- Vậy thì mày là đứa tệ nhất rồi! - Lần này tao không... hòa giải nữa đâu. Mày với con Phố tha hồ huynh muội tương tàn vì Nhã Thi.
Ngạn đứng bật dậy:
- Không tranh luận với mày nữa. Đi học cho rồi.
Hai người im lặng suốt đoạn đường từ nhà đến trường. Vào tới sân, Trác ghé căng tin tán gẫu với đám bạn, bỏ mặc Ngạn lơ ngơ một mình. Anh biết thằng bạn chí cốt đã giận. Cái thằng bênh em thấy phát chán. Mà Ngạn đã làm gì sai đâu chứ.
Nếu nghĩ cho cùng và thật công bằng thì hai cô bé bên tám lạng bên nửa cân, chả ai ưa thích ai. Chỉ có anh thiếu king nghiệm nên mới ép cả hai ngồi lại với nhau, đã vậy lại phân kẻ ngồi mâm trên, người ngồi chiếu dưới mới ngốc chứ.
Nhã Thi vốn là hoa khôi, cô nàng tự ái là đúng. Mà Hợp Phố ngông nghênh cũng chả vừa. Cuối cùng Phố giận Ngạn, còn Nhã Thi cũng tìm cách tránh mặt anh mới úa đời chứ!
Mấy tiết học trôi qua lê thê dài như hàng thế kỷ, Ngạn chẳng nhớ mình đã ghi được gì. Anh thở hắt ra thoát nạn khi chuông reo vang.
Hai... thằng lại im lặng đèo nhau về. Ngang nhà Nhã Thi, Ngạn ngần ngừ mãi mới dừng lại bấm chuông.
Bầy... "cẩu tặc" sủa còn hơn sủa ăn trộm. Ngạn đứng cả năm phút, cái ô nhỏ trên cánh cửa sắt mới mở ra. Cộng với giọng chua loét của chị Chín:
- Nhã Thi đi vắng rồi!
Ngạn hết sức lễ phép:
- Dạ chừng nào Thi mới về ạ?
- Không biết!
Anh chưa kịp hỏi thêm cái ô cửa nhỏ xíu đã sập lại. Ngạn đành tức tưởi ra về.
Người mở cổng cho anh là mẹ, giọng bà quan trọng:
- Ba đang có khách. Con vào chào người ta một tiếng.
Đang buồn bực, mệt mỏi, Ngạn nhăn nhó:
- Tha cho con đi mẹ! Tự nhiên bữa nay lại bắt con diễn trò trẻ con.
Ngà Ngân chép miệng:
- Không thích mẹ chả ép, nhưng nghe ba nói ông khách có dẫn theo con bé nào là bạn con mà.
Trái tim Ngạn như muốn thoát khỏi lồng ngực. Anh chạy ào aò vào nhà trước cặp mắt ngạc nhiên của mẹ. Tới phòng khách anh đứng lại hào hển thở.
Trong phòng, Nhã Thi đang ngồi lật mấy quyển tạp chí với vẻ khoan thai, thư thái y như các cô công chúa trong phim thần thoại và cô công chúa ấy đang mỉm cười với anh.
Ngạn sà xuống salon. Anh say sưa ngắm Nhã Thi như sợt lát nữa cô biến mất không bằng. Có lẽ cái nhìn của anh dữ dội lắm nên Thi thoáng đỏ mặt.
Cô phụng phịu:
- Người ta chờ lâu muốn chết! Anh đi học về muộn quá! Chắc hẹn hò với ai rồi!
Ngạn sướng tỉ tê vì giọng điệu hờn mát đầy tình tứ đó. Anh chối:
- Làm gì có! Anh về trễ vì ghé nhà em.
Nhã Thi đỏng đảnh:
- Nhưng trước khi ghé nhà em, chắc chắn anh ghé nhà sư muội trước rồi.
Ngạn ậm ự:
- Anh chỉ ngừng ngoài lề, Trác leo xuống là anh phóng xe đi ngay.
Thi cong môi:
- Tạm tin anh một lần!
Ngạn hỏi:
- Hết giận anh chưa?
Thi dài giọng:
- Chưa! Tại ba bảo em theo cho vui ấy chớ... Em đâu muốn gặp anh.
Ngạn cười cầu tài:
- Nhưng gặp anh vui thật phải không?
Nhã Thi gấp cuốn tạp chí lại:
- Điều đó còn tùy...
- Tùy vào cái gì hở Nhã Thi?
- Hỏi sư muội anh đó! Bẻ vẹo tay người ta mà không một lời xin lỗi. Vui sao nổi mà vui.
Ngạn gượng gạo:
- Anh đã... đã... rầy con bé rồi.
Thi dẩu môi:
- Em đâu có... biết anh rầy ra sao. Hợp Phố chả hiền từ gì. Sức mấy nó ngồi yên nghe anh lên lớp.
Ngạn nói xuôi theo Nhã Thi:
- Con gái, cô nào không nhiều tự ái.
Nhã Thi dấm dẳng:
- Thế em không tự ái sao?
Ngạn vội nói:
- Anh sẽ... tổ chức một buổi hòa giải cho em và Phố. Chịu chưa?
Nhã Thi bĩu môi:
- Em không có yêu cầu đâu. Lỡ Phố khùng lên, ném em vào tường, chắc chết.
Ngạn nhăn nhó:
- Cho qua chuyện này đi mà!
Nhã Thi nhân nha nhả từng lời:
- Anh có quyền lựa chọn giữa em và Phố. Nhưng tốt nhất nên quên em đi, những người học võ rất coi trọng tình thần đồng môn. Em không thể làm anh khó xử.
Ngạn nhò nhẹ:
- Em đừng giận Phố nữa. Tánh Phố thẳng tuột như thằng con trai, cô bé không cố tình làm đau tay em, thâm chí khi nghe anh hỏi, Phố còn ngớ ra không biết nữa kìa.
Nhã Thi giận dỗi:
- Giả vớ hay thật... Anh bênh Phố thì thôi. Em biết mình làm sao bằng sư muội của anh được
Dứt lời, Nhã Thi lạnh lùng giở báo ra xem, Ngạn nhấp nhổm ngồi ghế đối diện.
Không ngờ Thi dễ giận đến thế. Có giận mới có... yêu. Chắc Ngạn phải xuống nước chịu thua vì cái sự... yêu của Thi dành cho mình quá.
Anh trầm giọng:
- Nói chắc em sẽ bảo anh giỏi tán, nhưng thật sự trong tim anh không có cô gái nào khác em hết.
Nhã Thi vênh mặt lên:
- Hợp Phố không phải là cô gái nào. Em thật xốn mắt khi thấy nó ngồi sau lưng anh.
Ngạn... hiền khô:
- Anh sẽ tránh chở Phố vả lại cô nàng cũng đã có bồ, đi với anh mãi đâu có tiện.
Nhã Thi chúm chín cười:
- Nói thì nhớ đó nghen. Em mà thấy anh đi với Phố là... nghỉ chơi luôn đó.
Ngạn nghiêng người về phía Thi:
- Có cần ngoéo tay... ăn thề không?
Nhã Thi gật đầu, cô đưa ngón tay trỏ nhỏ xíu ra, Ngạn ngoéo ngón trỏ gân guốc của mình vào và không bỏ lỡ cơ hội nắm cả bàn tay mềm mại của Nhã Thi.
Con bé ngúng ngẩy giật tay về:
- Em ghét ai lợi dụng cơ hội lắm!
Ngạn bẻm mép:
- Anh chỉ tận dụng chút hạnh phúc quý hiếm có được khi bên em.
- Nếu thích anh vẫn còn nhiều cơ hộo ở bên em.
Ngạn nhiệt tình:
- Anh sẵn sàng làm tất cả để có những cơ hội đó! Cứ cho biết anh phải làm gì đi Nhã Thi.
Nhã Thi vuốt mái tóc dài đen nhánh, giọng nũng nịu như con nít:
- Thời gian tới em sẽ tham gia một số chương trình lớn. Anh có thể làm cận vệ đặc biệt cho riêng em không?
Ngạn vội nói:
- Đương nhiên là được. Không những thế anh còn coi đây là bổn phận của mình.
Thi khúc khích:
- Không gnhiêm trọng vậy đâu. Anh chẳng có bổn phận nào với em hết. Giữa chúng ta là bạn, mà bạn bè thì bình đẳng.
Ngạn khoanh tay:
- Anh không thích sự bình đẳng đó đâu nhóc. Có là bạn, anh cũng thuộc dạng bạn đặc biệt. Vừa là bạn vừa là cận vệ, anh biết mình đứng ở vị trí nào mà!
Nhã Thi không nói gì mà chỉ cười. Cô có thừa kinh nghiệm thả mồi bắt bóng. Chớp mắt vài cái, ỡm ờ vài câu để danh sách những gã si tình dài thêm ra cô càng tự hào.
Giọng Ngạn vang lên:
- Bao giờ em bắt đầu diễn.
- Trong tháng này. Anh có sắp xếp được thời gian để đưa đón em không?
Ngạn gật đầu nhanh như ánh sáng:
- Được chứ!
Mặt Nhã Thi tươi rói:
- Vậy thì tốt quá! Tụi nó sẽ tha hồ ganh tỵ với em.
Ngạn nhíu mày:
- Muốn anh làm cận vệ vì thích... lấy le với bạn bè à?
Nhã Thi giả lả:
- Lam gì có! Em muốn giới thiệu anh với bạn bè em thì đúng hơn.
Mắt long lanh, Thi nói:
- Đâu có đứa nào có được cận vệ đặc biệt như em. Thật tuyệt!
Thấy Ngạn ngồi lam thinh, Nhã Thi chủ động nắm tay anh lắc nhẹ:
- Anh nghĩ gì vậy Ngạn?
- Không! Anh có nghĩ gì đâu!
Nhã Thi hạ giọng:
- Nếu anh sắp xếp thời gian không được thì thôi. Em đành lam phiền tới ba, mỗi đêm chịu cực đưa đón con gái vậy.
Ngạn dịu dàng:
- Sao lại nói thế khi niềm vui của anh chính là em?
Nhã Thi cong môi:
- Em không chỉ là niềm vui đâu, trái lại em chính là nỗi buồn đấy!
Ngạn tự tin:
- Nhưng là nỗi buồn của ai kìa!
Siết nhẹ những ngón tay rất đẹp của Nhã Thi, Ngạn bảo:
- Người võ sĩ luôn có một tâm hồn thép. Anh không sợ bất cứ nỗi buôn nào đâu nhóc!
Nhã Thi buột miệng:
- Anh cao ngạo hơn em tưởng đó!
Ngạn vẫn giữ tay Thi:
- Em tưởng anh thế nào?
Nhã Thi ngạo nghễ:
- Giống những gã vẫn bám theo tán tỉnh em, nhưng thật ra không phải thế. Có lẽ em thích anh vì điểm này. Một võ sĩ thép và một tâm hồn thép.
Ngạn nhìn Thi với ánh mắt nóng bỏng:
- Vậy sao!
Vừa nói anh vừa nâng cằm Thi lên. Cũng như những người đàn ông khác, Ngạn thích chinh phục, nhất là chinh phục các cô gái kiêu căng như Nhã Thi. Anh muốn cô bé biết nụ hôn của một người thép ra sao.